Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 56



Phù này là phù một chiều, bọn họ có thể nghe được tiếng động cách vách, đồng thời cũng không cần lo lắng động tĩnh bên này bị phát hiện ra.

Hồ Tra Nam hỏi xong câu này, rốt cuộc Hàn Dịch mới đưa ra câu trả lời.

Hắn nói: "Tự anh không biết à."

Âm thanh khản đặc mà Hồ Tra Nam vừa mới nén xuống lại có xu hướng tăng trở lại, gã khàn giọng chất vấn: "Rốt cuộc Tỉnh Anh muốn làm gì?"

Giọng điệu Hàn Dịch không một chút chập chờn: "Anh vứt bỏ cậu ta."

Nghe đến đây, Thẩm Thu Vãn không khỏi sinh tâm tò mò, ban nãy Hàn Dịch dùng một câu chặn miệng Hồ Tra Nam, nhưng cậu ta đến muộn hơn mình, tại sao lại biết những tin tức này?

Thẩm Thu Vãn theo bản năng nhìn sang Vân Tử Túc, đối phương còn đang thờ ơ đếm mắt xích trên chiếc roi của mình, vẻ mặt chẳng lấy gì làm bất ngờ cho cam.

"Tao bỏ rơi nó?" Hồ Tra Nam cao giọng, "Nó vẫn còn mặt mũi nói vậy à, đúng là nực cười, tao với nó từng ở bên nhau hả? Bây giờ lại đến đây đòi cắn trả?"

Hàn Dịch không tiếp lời, Thẩm Thu Vãn không nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng bên cạnh, nhưng rất nhanh sau đó, Hồ Tra Nam đã tiếp tục đề tài.

"Cũng chỉ là mấy lần lên giường, mà cũng dám giương cờ không cho ai đến gần tao à, nó tưởng nó là ai, nó có tư cách gì?" Hồ Tra Nam càng nói càng kích động, "Nếu lên giường là phải phụ trách, con của ông đây cũng biết ngồi lâu rồi. Ngày nào cũng trưng cái bản mặt như sắp chết, con mẹ nó tao liếc mắt một lần cũng cảm thấy hứng thú mất sạch!"

Thẩm Thu Vãn nhận ra, chỉ cần nhắc đến Tỉnh Anh, Hồ Tra Nam sẽ để lộ thái độ thất lễ rất rõ ràng.

"Tao thấy nó bị điên rồi," Hồ Tra Nam hùng hổ, "Cả ngày cằn nhằn lải nhải, tuần trước còn dám chạy đến quán bar thắp hương. Sao, lần trước bị tao chửi cút, bây giờ còn biết cách gọi người đến gây sự cơ đấy?"

Thắp hương?

Thẩm Thu Vãn nhạy bén bắt lấy cụm từ này. Anh ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, đồng hồ trên tay đã rung lên.

Tư Nam được anh ta sai đi điều tra tin tức vừa nhắn tin báo cáo.

Thẩm Thu Vãn mở tư liệu Tư Nam gửi đến bằng máy tính bảng, phóng to màn hình cho Vân Tử Túc cùng nhìn.

Phía trên cùng tư liệu là tổng kết về nhân vật Tỉnh Anh. Cậu ta còn là một sinh viên, đang làm nghiên cứu sinh cho đại học Lâm thành. Bên dưới bảng giới thiệu còn để một bức ảnh.

Thẩm Thu Vãn mở tấm hình, trên đó có một thanh niên đeo kính gọng mảnh, trông lịch sự và lãnh đạm, ánh mắt cậu ta rất nhạt, dường như không một điều gì có thể lưu lại dấu vết trong đôi mắt cậu ta.

Thoạt nhìn, Tỉnh Anh mang đến cảm giác khá giống Thẩm Thu Vãn, chẳng trách trước đấy Hồ Tra Nam không cho Thẩm Thu Vãn sắc mặt gì tốt đẹp.

Trong tư liệu nói, Tỉnh Anh và Hồ Tra Nam quen nhau ngay tại quán bar này, hơn một tháng trước Tỉnh Anh đến quầy bar uống rượu, được Hồ Tra Nam chủ động bắt chuyện, ban đầu cậu ta cũng phớt lờ đối phương.

Bên dưới còn có một tấm hình khác, tìm được trên diễn đàn đồng tính địa phương cùng ngày diễn ra sự kiện phía trên. Trong bức hình, Tỉnh Anh đang bị Hồ Tra Nam giữ ót hôn môi, bên người cậu ta đang đứng một thanh niên nhỏ gầy lúng túng, thanh niên này vẫn còn nắm tay Tỉnh Anh, cậu ta có vẻ lạc lõng giữa đám người trầm trồ hô hoán.

Vừa nhìn thấy cậu thanh niên tay chân luống cuống ấy, roi xích bạc trong tay Vân Tử Túc chợt giũ ra vang lên một tiếng "xịch" khe khẽ.

Thẩm Thu Vãn đã sớm để ý đến chiếc roi xích này, trưởng lão Chính Thống tông một phát tiêu đời, oán linh gặm cắn Ngô Bân một chập tiêu tán, đều nhờ sợi xích trong tay Vân Tử Túc góp mặt. Pháp khí dạng xích rất hiếm gặp, thế nhưng Thẩm Thu Vãn lại cảm thấy một cách khó hiểu, rằng hai lần sự cố này vẫn chưa thể phát huy một phần một vạn sức mạnh thực tế của roi xích.

Bây giờ nó đang quấn trên cổ tay Vân Tử Túc, chỉ là một tiếng động nhỏ nhẹ phát ra cũng đủ khiến người ta lạnh lẽo thấu xương.

Thẩm Thu Vãn ho nhẹ một tiếng, nhận xét: "Xem ra, hai người bọn họ quen nhau hẳn là do Hồ Tra Nam chủ động."

Anh ta lướt bức ảnh, mấy tấm đằng sau đều là hình ảnh Hồ Tra Nam chủ động bắt chuyện với Tỉnh Anh, nhìn vẻ mặt hai người trong những tấm ảnh bất đồng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thái độ của Tỉnh Anh đã biến từ cự tuyệt trở thành phối hợp.

Cách Hồ Tra Nam tiếp cận Tỉnh Anh cũng giống với cách tiếp cận Hàn Dịch ngày hôm nay, chỉ là kết quả hai lần hoàn toàn trái ngược. Tỉnh Anh vốn đi cùng người yêu lại dễ dàng rơi vào cạm bẫy, y như lời Hồ Tra Nam đã nói, trở nên càng ăn càng thèm.

Hai kẻ nồng nhiệt một khoảng thời gian, căn cứ vào tư liệu Tư Nam gửi đến, những ngày sau đó, chỉ cần có mặt Hồ Tra Nam, tức khắc cũng sẽ có mặt Tỉnh Anh bên cạnh, Hồ Tra Nam cũng không hẹn hò với người khác.

Nhưng chuyện này còn chẳng kéo dài được đến nửa tháng, từ đây trở đi, thái độ của Hồ Tra Nam đối với Tỉnh Anh ngày càng lạnh nhạt, vẻ mặt cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Người vây quanh Hồ Tra Nam lại bắt đầu trở nên đông đảo, gã cũng bắt đầu hẹn người ta vào khách sạn hoặc phòng riêng.

Xem đến đây, Vân Tử Túc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Vãn: "Trước kia Hồ Tra Nam nhiệt tình theo đuổi Tỉnh Anh như vậy, tại sao đột nhiên không hài lòng với cậu ta?"

"Ở đây chỉ có ảnh bên trong quán bar," cậu nói, "Chẳng lẽ sau khi bọn họ rời khỏi đã nảy sinh mâu thuẫn gì?"

Thẩm Thu Vãn suy nghĩ một chút, nhìn kỹ đống ảnh thêm một lần: "Thực ra chuyện này cũng chưa biết được. Hồ Tra Nam mới nhìn đã thấy là loại người ham thích của lạ, không thể chỉ thỏa mãn với duy nhất một người. Có lẽ ban đầu anh ta chỉ muốn chơi đùa với Tỉnh Anh mà thôi, nhiệt tình đến vội thì ra đi cũng gấp, câu được vào tay xong sẽ không còn hứng thú, Tỉnh Anh trong lòng cũng từ đầu quả tim biến thành chướng ngại vật."

Anh ta chỉ chỉ bức hình: "Cậu xem, trong những bức ảnh này không có bức nào là đột ngột thay đổi, Hồ Tra Nam là lạnh nhạt dần dần."

Thế nhưng điều thật sự đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ hai người lại được thể hiện trên mấy tấm hình một ngày sau đó.

"Bức này." Thẩm Thu Vãn chỉ vào Tỉnh Anh trên màn hình, "Cậu xem cái cậu ta cầm trong tay, đây chính là lần Tỉnh Anh thắp hương trong quán bar mà Hồ Tra Nam vừa nói."

Tình cảnh ngày đó rất lộn xộn, hình như Hồ Tra Nam chửi mắng Tỉnh Anh ngay tại chỗ, còn có người ngăn cản khuyên nhủ gã, sau đấy Tỉnh Anh một mình rời khỏi.

Dựa trên camera và những tư liệu khác Tư Nam tra được, từ sau lần rời đi này, Tỉnh Anh không còn xuất hiện tại quán bar nữa. Thỉnh thoảng có người nhắc đến Tỉnh Anh, Hồ Tra Nam đều trưng bộ dạng khó chịu bực tức.

"Tôi nghi hương của Tỉnh Anh có vấn đề," Thẩm Thu Vãn nói, "Sáng nay lúc ở Đông Hồ, những người đó cũng thắp hương."

Anh ta đã bảo Tư Nam điều tra loại hương này, tuy nhiên ánh sáng quán bar mờ ảo, camera không quay được rõ, không nhìn thấy hình dáng cụ thể của nén hương, cần thêm thời gian mới tra ra được.

Hai người bọn họ ở đây xem xét tư liệu, mà cuộc trò chuyện bên kia cũng không kết thúc.

Giọng điệu Hồ Tra Nam vẫn tàn bạo như cũ: "Có phải Tỉnh Anh động tay động chân với tao không?"

Hàn Dịch thì vẫn trả lời cái kiểu lời ít ý nhiều, tránh nặng tìm nhẹ: "Tay chân gì?"

"Bắt đầu từ lúc nó phát rồ nổi điên, hễ là người tao hẹn ở quán bar về sau đều sẽ không xuất hiện nữa."

Hàn Dịch hỏi: "Họ mất tích?"

"Không phải," Hồ Tra Nam nói, "Bọn họ cũng phát bệnh, có mấy người còn nằm liệt mấy ngày..."

Gã nói nói một hồi, thanh âm đột nhiên kẹt lại.

Thẩm Thu Vãn nói khẽ với Vân Tử Túc: "Tôi nghi oán khí trên người anh ta là do Tỉnh Anh để lại. Do quan hệ tình dục, mà oán khí lây lan trực tiếp cho những kẻ Hồ Tra Nam tiếp xúc."

Anh ta vừa dứt lời, bên kia lại truyền tới giọng nói của Hồ Tra Nam, gã cảnh giác nói: "Không đúng, mày không biết nó làm gì với tao à?"

Hồ Tra Nam đột nhiên phản ứng lại: "Thật ra mày không biết gì hết, phải không? Mày không liên quan gì đến Tỉnh Anh hết?"

Hàn Dịch không đáp lời.

Hồ Tra Nam lại hỏi: "Nếu không phải nó gọi mày đến, tại sao mày biết lời nó đã nói với tao?"

Lúc này Hàn Dịch mới nói: "Sau khi anh đưa rượu qua, có người nhét giấy cho tôi. Trên đó yêu cầu tôi lặp lại những lời này với anh."

Ngừng lại giây lát, phòng bên mới truyền đến âm thanh giương cao của Hồ Tra Nam: "Tỉnh Anh còn ở đây?"

"Nó vẫn có gan tới cơ à? Còn muốn quản chuyện của ông à..."

Hồ Tra Nam lại bắt đầu chửi mắng, giọng điệu của gã có chút mất kiểm soát, hồi lâu không hòa hoãn được.

Cuối cùng, gã đột nhiên cười một tiếng.

"Nếu thằng đê tiện đấy còn ở đây, vậy thì càng không được phụ lòng của nó."

Hồ Tra Nam chậm rãi nói, quay lại đối mặt với Hàn Dịch: "Em giai Hàn, em thật sự không muốn suy xét anh một chút à?"

Âm sắc Hàn Dịch lạnh rét như băng, gai góc đến mức có thể trực tiếp đâm thủng người khác: "Không."

"Có phải em thấy anh đối xử với Tỉnh Anh quá cộc cằn không?" Hồ Tra Nam lại bắt đầu tỏ vẻ phóng khoáng, "Yên tâm, chắc chắn anh sẽ không đối xử với em như vậy."

Thẩm Thu Vãn căng thẳng trong lòng, vừa rồi còn đang trò chuyện tử tế, tại sao đảo mắt cái đã thành cái dạng này rồi. Vất vả mãi mới tìm được một nhân vật có thể mang đến dữ liệu mấu chốt, giờ anh ta chỉ lo không biết bao giờ phòng bên sẽ vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

"Em giai Hàn, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã đắm chìm."

Hồ Tra Nam vẫn đang không sợ chết mà tiếp tục, giọng điệu của gã nghe có chút quái lạ, rõ ràng vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi muốn rút gân lột da người khác, bây giờ đã lập tức chuyển thành bộ dạng trưởng thành nồng nàn tình cảm.

"Em chẳng thể nào biết được rằng, chỉ cần rời khỏi em một giây anh cũng đã cảm thấy khó mà hô hấp, anh không thể nào mất đi em."

Thứ ngôn ngữ si mê hoàn toàn không ăn khớp với vẻ ngoài tục tằn của gã: "Em thích dáng vẻ gì, anh đều có thể học được. Đừng từ chối anh được không? Nếu em không đồng ý, anh sẽ chết ở đây..."

Thẩm Thu Vãn càng nghe càng thấy lời này không đúng lắm, trước khi anh ta kịp phản ứng gì, Vân Tử Túc ban nãy vẫn còn bình thản cúi đầu ngắm máy tính bảng đã đứng dậy, trực tiếp kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Cậu bước hai bước đến trước cửa căn phòng bên cạnh, nhấc chân định đạp cửa, Thẩm Thu Vãn đuổi theo sau muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Nhưng trước khi Vân Tử Túc đạp đến cửa phòng, cánh cửa lại đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.

Vân Tử Túc cả kinh, vội vàng muốn thu hồi động tác, thế nhưng thế công quá mạnh, không kịp rút lực, ngược lại còn khiến bản thân không thể đứng vững.

Thẩm Thu Vãn đang định đưa tay, người mở cửa đã ôm trọn lấy Vân Tử Túc.

Vân Tử Túc cứ vậy nhào vào lòng người đối diện, cậu hãi hùng, vội vã ngẩng đầu: "Không làm anh đau chứ?"

"Không sao chứ?"

Âm thanh mềm mại trong trẻo của thiếu niên và âm thanh trầm thấp của người đàn ông cùng vang lên một lúc.

Thẩm Thu Vãn yên lặng rụt tay về nhìn Hồ Tra Nam nằm lăn trên đất không rõ sống chết âm thầm thở dài một tiếng.

Anh ta nghĩ bụng, lấy giá trị vũ lực của hai vị này, đại khái chỉ có trong mắt bọn họ, đối phương mới trông có vẻ đặc biệt cần lo lắng.

________________

Tác giả có lời:

Hồ Tra Nam: Tôi không nên ở trong này

Thẩm Thu Vãn: Lẽ ra tôi nên sang phòng bên cạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện