Chương 9: C9: Chương 9
Video tuyết đầu mùa đạt gần một triệu lượt thích khiến tài khoản của quán cà phê nổi tiếng hơn rất nhiều. Các studio còn gửi tin nhắn xem bọn họ có muốn hợp tác với một đội ngũ chuyên nghiệp hay không.
Tiểu Lam đến hỏi ý kiến Trần Ngộ rồi từ chối thẳng. Cô rất vui vẻ, thậm chí còn tìm những khóa học phù hợp để học cùng với Huyên Huyên. Trần Ngộ thường nghe Tiểu Lam khen cô bé kia học nhanh và biên tập cũng nhanh hơn cô rất nhiều.
Trần Ngộ biết ý của cô, hỏi: “Em nghĩ tiền thưởng bao nhiêu là được?”
Tiểu Lam cười nói: “Ông chủ, anh muốn thưởng bao nhiêu cũng được. Bọn em thì muốn mở chi nhánh.”
Tiểu Lam nói sơ qua về kế hoạch của mình, chủ yếu bao gồm những thứ như cà phê gói, cà phê hạt pha kiểu Ý, tách uống cà phê, Trần Ngộ nghe xong thì đáp: “Theo kế hoạch của em thì anh phải mở thêm chi nhánh à?”
“Vậy ông chủ có mở không ạ?”
Trần Ngộ cười: “Mở chứ.”
Tuy nhiên, việc mở chi nhánh không hề đơn giản vì bọn họ phải đầu tư rất nhiều thời gian cho việc lựa chọn mặt bằng và trang trí, sau đó lại tốn thời gian lựa chọn từng mặt hàng, sản phẩm bán online cũng cần liên hệ xưởng và nhà cung cấp. Đây không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều.
Bây giờ, Trần Ngộ cần phải lo cho lễ hội ẩm thực.
Thành phố Tây Phủ hằng năm đều tổ chức lễ hội ẩm thực ở công viên Cảnh Hồ, một nửa số gian hàng do ban tổ chức chỉ định, nửa còn lại là mở đấu thầu hàng hoá.
Những thứ như cà phê hay trà sữa vốn không được coi là đặc sản địa phương và thường là gian hàng đấu thầu. Trần Ngộ định đi đăng kí, ai ngờ chưa kịp đấu thầu thì đã nhận được thư mời thì ban tổ chức lễ hội, hẳn là nhờ ơn video nổi tiếng gần đây.
Có thể thấy lời mời này chỉ là tạm thời. Khác với hình thức ‘phố ẩm thực’, lễ hội ẩm thực thành phố Tây Phủ nên được xem là một ‘công viên ẩm thực’ thì đúng hơn. Các gian hàng được thiết kế công phu để phù hợp với công viên. Tuy nhiên, ban tổ chức không cung cấp gian hàng cho bọn họ mà yêu cầu bọn họ làm xe bán cà phê để tham gia sự kiện.
Điều này có nghĩa là Trần Ngộ phải tìm một chiếc xe. Tiền đấu thầu thật ra dư sức thuê xe, nhưng tìm xe thì không dễ vì đây là xe kinh doanh cần được trang trí. Ninh Thiên Kim có mạng lưới quan hệ rộng nên Trần Ngộ giao vấn đề này cho anh ta giải quyết.
Hiếm lắm Trần Ngộ mới nhờ giúp đỡ nên ông chủ Ninh lo liệu chu toàn, còn nhờ người lái xe đến quán cà phê cho anh.
Trần Ngộ biết người lái xe này. Đây là anh chàng đẹp trai từng muốn tiệp cận anh ở quán bar, Trần Ngộ nhớ tên cậu ta là Lận Chiêu.
Trần Ngộ hơi ngạc nhiên bởi vì ngày đó Ninh Thiên Kim nói Lận Chiêu còn chưa tốt nghiệp đại học. Trần Ngộ nghĩ cậu ta là sinh viên, nhưng sinh viên đại học bình thường hiển nhiên sẽ không giúp lái và đưa xe đến cho anh.
Anh không hỏi nhiều, anh cũng không quên Lận Chiêu đã thổ lộ tình cảm với anh. Nếu không có ý với người ta thì nên cẩn thận và đừng gây thương nhớ.
Lận Chiêu xuống xe, hỏi: “Xe tới rồi, ông chủ Trần còn yêu cầu gì không?”
Trần Ngộ nói với giọng điệu xử lí việc công: “Tôi cần đặt máy pha cà phê trên xe.”
Lận Chiêu gật đầu và giúp anh chuyển máy pha cà phê. Xe có hệ thống cấp điện và khu vực pha chế. Lận Chiêu nói xe này trước đây dùng làm xe bán kem nên cũng không cần sửa sang gì.
Trần Ngộ bước lên xem thử. Nếu xét chiều cao của anh thì gần như là chạm nóc nên rất khó di chuyển, nếu là mấy cô gái thì hợp hơn.
Anh đang suy nghĩ về ‘ứng cử viên’ nắm chính việc kinh doanh xa cà phê thì chẳng biết Lận Chiêu tìm đâu ra một bó hoa, nói: “Ông chủ Trần, hoa cho anh đây.”
Đây không phải lần đầu Trần Ngộ được tặng hoa. Trong hộp đêm có đủ thể loại người, từng có một cô gái con ông cháu cha tặng anh một bó hồng bình thường gói đầy tiền ở trong nhưng Trần Ngộ vẫn không mảy may rung động.
“Dựa trên quan hệ của chúng ta, tôi không nên nhận hoa của cậu.”
“Nên và không nên gì ạ?”
Trần Ngộ không chuẩn bị cho màn tranh luận này, anh dùng logic của cậu ta mà lạnh lùng nói: “Không nên tức là không muốn.”
Lận Chiêu tựa hồ nghe được cái gì buồn cười, đắc ý cười một tiếng, cười xong thì bình luận: “Ông chủ Trần thật là vô tâm.”
Thấy Trần Ngộ vẫn bình tĩnh, cậu ta có chút luyến tiếc nói: “Em muốn yêu đương, ông chủ Ninh nói anh muốn tìm ai đó để ổn định. Em biết bọn mình không hợp, anh cũng đã từ chối em rồi. Vì vậy, em tặng hoa cho anh nghĩa là em tặng hoa cho anh chứ không có ý gì hết.”
Lời nói rõ ràng, Trần Ngộ cũng hiểu cậu ta không phải đang muốn thả con tép bắt con tôm. Anh nhận hoa, nói cảm ơn rồi nói qua yêu cầu chỉnh sửa.
Quả nhiên, Lận Chiêu cũng không dây dưa với anh nhiều. Sau khi xác nhận yêu cầu của anh, cậu ta lập tức lái xe về.
Trần Ngộ ôm hoa quay lại thì thấy luật sư Mạnh.
Mạnh Đình Xuyên không phải đang bước tới mà chỉ đứng đó, Trần Ngộ không biết anh đã nhìn được bao lâu.
Lúc này, Trần Ngộ cảm thấy mình như một ‘trap boy’ vậy. Mặc dù anh nghĩ chuyện anh với luật sư Mạnh sẽ không thành, việc tìm người khác trong khi mối quan hệ này chưa xác định cũng là bình thường, nhưng nếu để anh ấy biết thì anh ấy chắc chắn sẽ không vui.
Trần Ngộ thật sự hơi ngượng. Anh không muốn bị luật sư Mạnh hiểu lầm nhưng hình như luật sư Mạnh đã hiểu lầm rồi, có khi anh ấy cũng chẳng quan tâm.
Mạnh Đình Xuyên gật đầu với anh, Trần Ngộ cũng gật đầu lại.
Bây giờ người ta còn không chào anh.
Anh ta không xuất hiện, Trần Ngộ khó giải thích. Anh ta xuất hiện, Trần Ngộ cũng khó giải thích. Xét mối quan hệ của anh với luật sư Mạnh lúc này, anh không cần giải thích, cũng không có tư cách gì để giải thích.
Trần Ngộ khẽ thở dài và thôi nghĩ lung tung. Anh không phải con ông cháu cha, cũng không có điều kiện để yêu đương, anh cần phải kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Dụng cụ pha cà phê đặt được trên không nhiều, nhân lực có hạn, thực đơn cần được đơn giản hoá với ít món phức tạp. Đây là một cơ hội để , vậy thì phải in thêm ít card visit…
Trên đường đến công ty luật, Mạnh Đình Xuyên đi đến đâu cũng được chúc mừng. Phán quyết của vụ án lần trước tốt hơn nhiều so với mong đợi, anh vừa đi gặp khách hàng về nên công ty nhận được tin trước cả anh.
Trở lại phòng làm việc, luật sư Lưu bên cạnh tới đi sang rồi ghen tị nói: “Kết thúc hai vụ kiện, năm nay cậu nghỉ ngơi được rồi ấy nhỉ?”
“Còn một vụ của bạn em nữa.”
Luật sư Lưu đành nói thẳng lí do ông qua đây: “Chuyện là như này, chị dâu cậu muốn giới thiệu bạn cho cậu. Người này là em họ của chị ấy, đã có bằng thạc sĩ và cùng trong hệ thống luật sư luôn. Cô ấy mới bắt đầu đi làm năm nay, nhà kinh doanh siêu thị nên điều kiện tài chính cũng tốt. Cậu thấy sao?”
Mạnh Đình Xuyên lắc đầu nói: “Em có đối tượng để phát triển rồi.”
“Dì Trương giới thiệu cho cậu phải không?” Luật sư Lưu khuyên nhủ: “Cậu khoan từ chối đã, cứ cân nhắc xem được không. Xem mắt không có trước có sau gì đâu, quan trọng là phù hợp.”
Mạnh Đình Xuyên vẫn từ chối, luật sư Lưu đành ngậm ngùi ra về.
Khi đồng nghiệp rời đi, luật sư Mạnh nghĩ lại lời anh ta vừa nói. Xem mắt thì không có trước có sau… Trần Ngộ cũng nghĩ như vậy sao?
Lúc trước anh thật sự rất bận, hai vụ kiện chỉ cách nhau ba ngày, còn cả vụ kiện của Tôn Vân Chu. Mạnh Đình Xuyên từ khi hành nghề đã làm việc với cường độ cao, anh cũng đã quen rồi nên thực sự rất khó có thời gian rảnh rỗi để giải quyết việc riêng.
Điều này cũng là do tính chất công việc của anh. Hiện tại và trong tương lai, anh chắc chắn phải dành nhiều thời gian cho công việc.
Vì lý do này, anh đã nói trước với Trần Ngộ rằng anh sẽ rất bận cho đến cuối năm. Trần Ngộ tất nhiên có quyền từ chối, nhưng anh ta lại không ra vẻ muốn từ chối.
Mạnh Đình Xuyên không có nhiều kinh nghiệm trong việc hẹn hò, nhưng anh nghĩ các nguyên tắc giao tiếp giữa người với người đều có thể áp dụng trong hẹn hò. Anh đã hạn chế dùng hàm ý và biết rõ chừng mực, Trần Ngộ không muốn nói thì anh sẽ không hỏi vì tương lai còn dài.
Luật sư Mạnh hơi bối rối nghĩ lại xem có chuyện gì khiến ông chủ Trần lại cân nhắc tìm người khác hay không.
Bình luận truyện