Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 15: 15: Không So Sánh Không Đau Thương




Khán giả xem livestream choáng váng, nếu không phải nhìn thấy tận mắt chắc bọn họ không tin được có người có thể tùy tiện dùng một mũi tên gỗ mới gọt xong bắn chết một con gà.

[Giờ gà dễ bắn vậy à?]
[Không, không phải gà dễ bắn, mà người bắn giỏi.]
[Có lẽ...!do cung chương trình cung cấp trâu quá? Độ căng cao?]
Mặc dù mọi người đã từng thấy cảnh tượng này trên tivi rồi nhưng tất cả chỉ là diễn mà thôi.
Thi bắn cung cũng rất đỉnh, nhưng đó là cung chuyên nghiệp, sao có thể đơn giản như cái chương trình cung cấp được, hay là trông đơn giản thế thôi chứ có sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu bên trong.
Có người bị màn này của Tạ Tỉ dọa sợ, cũng có người cảm thấy không thể, nếu cảm thấy không thể, vậy phải có lý do chứng minh nó, cho nên nếu không phải do mũi tên thì vấn đề chỉ nằm có thể nằm ở cung.

Trong lúc khán giả xem livestream chia làm hai phe, Tạ Tỉ đã giảng xong, bởi vì quá dễ dàng nên hai mắt Đàm Giai Giai sáng lên: "Thầy 10 nói dễ hiểu quá, tôi hiểu! Tôi hiểu rồi!"
Nhìn vậy có vẻ cũng không khó lắm ha.

Từ động tác giơ cung lắp tên giương cung đến khi gà rớt xuống, cả quá trình chỉ tốn mấy giây.

Làm cho nhóm Đàm Giai Giai tưởng bở.

Ngay của Phù Hải Thần cũng nhao nhao đòi thử: "Cô 1 thử trước đi, tôi thứ hai cho."
Hai người chưa từng thấy tận mắt thấy hiện trường bắn cung bao giờ nên đánh giá thấp độ khó của nó.

Phó Hạc Hành bên cạnh im lặng lắng nghe: "......." Anh có nên khuyên không? Giờ khuyên còn kịp không?
Đổng Ny Ny không nhịn được kéo chị họ mình chút, nhưng Đàm Giai Giai đang hưng phấn, cô vỗ ngực: "Chờ chút nữa bắn gà cho em ăn."
Đổng Ny Ny: "Chị chắc chưa?" Sao cô có dự cảm bất hảo thế này?
[Ha ha ha mặc dù nữ khách mời số 4 đeo mặt nạ nhưng tôi như thấy được biểu cảm không biết làm sao của cô ấy.

Thật không? Nghi ngờ.jpg]
[Không phải có người không tin nói là do cung hả, giờ không phải có người đến chứng minh rồi sao? Nào nào nào, đặt cược đi, cược cái rồi hẵng đi, cược số 10 trâu bò thì gõ 666! Cược cung trâu thì gõ 111!]
[Mắc cái mớ gì người là 666 mà cung chọn đại 111, cung không phục, mấy người không được kì thị cung! Đừng có khinh nó không biết nói!]
[Đừng ồn nữa, số 1 sắp bắt đầu rồi!]

Đàm Giai Giai hưng phấn cầm cung Tạ Tị đưa dưới ánh mắt săm soi của ba người còn lại.

Tạ Tỉ chỉnh lại tư thế cầm cung của cô, có tư thế, mũi tên gỗ cũng ổn, Đàm Giai Giai cũng thuận lợi kéo căng cung, khoảnh khắc mũi tên chuẩn bị rời cung, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi màn kịch tính tiếp theo.
Một con gà cục cục bay lên cách đó không xa, Đàm Giai Giai hưng phấn thả tay.

Vèo một cái, Đàm Giai Giai hưng phấn đến mức run tay run chân, chỉ là con gà xa xa không bị gì, thậm chí còn rung cánh.
Nhưng mũi tên trong tay Đàm Giai Giai đã rời khỏi cung.

Nhưng gà không sao, thậm chí còn đập cánh bay lên một cành cây khác? Nó không sợ người hả?
Đàm Giai Giai nghi ngờ: "Không trúng hả?"
Đổng Ny Ny im lặng giơ tay che mặt: "Nhìn dưới đất đi chị."
Đàm Giai Giai cúi đầu, nhìn thấy nửa mũi tên cô dùng hết toàn bộ sức lực bắn ra ngay bụi cỏ cách đó hai ba mét, bởi vì cô lùi về sau theo quán tính nên nó rớt thẳng xuống, mất tung mất tích.

Đàm Giai Giai: "......."
[Ha ha ha cười chết tui rồi (xswl), không so sánh không đau thương, nhưng chúng ta biết số 1 đã số gắng hết sức rồi.]
[Không ngờ số 1 lại hề hước đến thế, xem ra số 1 không thể là nữ thần Giai Giai nhà tôi rồi, nữ thần nhà tôi lạnh lùng lắm.]
[Ha ha ha không ai thấy số 7 lùi về sau hai bước à? Đừng vậy chứ, thanh niên sợ gì, không so sánh sao có đau thương được đúng không nào? Đau khổ của mọi người chính là niềm vui của bọn tôi.]
Phù Hải Thần số 7 quyết định rút lui trước khi mặt mũi ra chuồng gà.

Dù sao đội này của họ có một người mất mặt là đủ rồi.

Đàm Giai Giai nhỏ giọng đằng hắng một tiếng, kéo chút mặt mũi của mình lại: "Trượt tay." Dứt lời bèn dùng tốc độ nhanh nhất nhặt tên gỗ lên trả lại cho Tạ Tỉ: "Thầy 10 cực khổ rồi, cảm giác hôm nay của bọn tôi không tốt lắm, không nên bắn lung tung thì hơn."
Nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết sẽ thành phá hoại*.
Ngọc Thụy: Câu gốc "Đừng làm đồ sứ khi chưa có kim cương" (没这个金刚钻还是不揽这个瓷器活了), câu này mình không chắc mình edit thành vầy được không, nhưng nghĩa của nó là kiểu đừng có làm khi thiếu hiểu biết á.

So với hoàn cảnh nữa thì mình nghĩ câu trên đúng á.

"Quả nhiên là vậy." Phó Hạc Hành nghĩ trong đầu, anh nhìn trời một chút rồi nói: "Không còn sớm nữa, tôi đi nhặt gà."

Mấy người Đàm Giai Giai cũng khôn khéo đi ra sau đứng: "Bọn tôi nhặt gà phụ cho."
[Éc éc éc không được òi, cười chết tui luôn, nãy số 1 còn hăng máu gà lắm à? Trước khi thử: Tôi thấy mình có thể làm được! Dễ như ăn cháo ấy mà? Nhìn tôi một phát hạ hai con gà nà! Sau khi thử: Không không không, tôi không được tôi không được tôi chỉ nhặt gà được thôi.]
[Trâu bò thật, số 10 trâu quá đi! Chương trình chắc không mời lực sĩ hay tuyển thủ bắn cung đến đâu ha? Cả lực tay lẫn tư thế đều chuyên nghiệp ghê gớm!]
Tạ Tỉ im lặng nhìn tất cả tên trong tay.

Khi ngẩng đầu lên thấy sắc trời không sớm thật, vì để có thể thuận lợi ăn tối, cậu cũng không chần chờ, lượm mấy cục đá dưới đất, giơ tay ném.

Máy quay vội vàng lia theo cục đá, nhưng màn hình chỉ lắc mạnh một cái, không thấy rõ chuyện gì.
Nhưng cho dù không thấy cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy viên đá uốn một đường cong xinh đẹp đáp thẳng vào bụi cây, đám gà lôi bị đá dọa sợ, con nào con nấy vội vàng đập cánh bay lên.

Tạ Tỉ lập tức giương cung bắn, một mũi rồi hai mũi liên tiếp nhau, làm người khác nhìn và hoa cả mắt.

Nhưng gà cứ rơi xuống hết lần này đến lần khác làm nhóm Đàm Giai Giai đang tính thận trọng nhặt gà hưng phấn hô to, mỗi người vọt đến một con.
Tạ Tỉ bắn rớt năm con gà thì ngừng tay.

Ba con là đủ cho họ ăn rồi, hai con còn lại dùng đổi nguyên liệu.

[A a a tôi dám cá đây chắc chắn là lính bắn tên giải ngũ! Trâu quá luôn, cứ như không thèm nhìn á, bắn đại thôi nhưng mũi nào cũng trúng mục tiêu!]
[Trâu thật ấy, trình này chắc chắc là chuyên nghiệp.]
Nếu bắn trúng một con thì còn nói là may mắn được, nhưng với tốc độ và xác suất trúng mục tiêu đó thì không phải hên mà là có chuyên môn.
Mấy người Phó Hạc Hành nhanh chóng xách năm con gà lên, bước chân cũng rất nhanh nhẹn.
Vốn còn tưởng không có cơm tới mà ăn, ai dè mới nửa tiếng đã giải quyết xong.

Ê-kíp chương trình và phó đạo diễn cũng cảm thấy hình như hơi nhanh.


Mục đích ban đầu của họ không phải để khách mời có thể bắn trúng, cho nên mua cung cũng mua đại, thứ bọn họ muốn là cảnh khách mời xả thân bắt gà không màng hình tượng, như vậy mới có tình tiết gây hài, cũng thu hút được lượt xem cao hơn, nhưng ai biết...!khác hoàn toàn tưởng tượng của bọn họ.

Nhóm phó đạo diễn nhìn đạo diễn Hầu.

Nhưng đạo diễn Hầu lại rất bình tĩnh cứ như đã đoán trước được, ông phất tay ý bảo bọn họ không nên can thiệp.

Mấy người phó đạo diễn nhìn nhau: Đạo diễn Hầu quả không hổ danh là có kinh nghiệm phong phú, ông bình tĩnh hơn bọn họ nhiều, đáng giá để học tập.

Tạ Tỉ bắn năm con gà, mấy người Phó Hạc Hành cũng không thể há miệng chờ sung rụng được, Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny chủ động cầm hai con gà đi đổi nguyên liệu nấu ăn khác, Phó Hạc Hành và Phù Hải Thần chốc nữa người nấu nước người nhặt củi.

Chẳng qua lúc bọn họ xách năm con gà về lại vô tình đụng phải đội xanh.

Mấy người đội xanh rất bất ngờ khi thấy bọn họ xách gà trên tay, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chương trình nói đúng, bắt gà rất dễ, biết thế bọn họ đã không đến sông trước mà đến đây săn thú trước rồi.

[Mặc dù tôi không thấy được biểu cảm của mấy người đội xanh nhưng tôi cảm thấy bọn họ đang hối hận: biết vậy đi săn thú trước rồi, dù sao săn thú cũng dễ đến vậy.]
[Ha ha ha end game luôn, mặc dù biết suy nghĩ này sai lắm, nhưng tôi muốn xem lúc bọn họ săn thú, dù sao phải có so sánh mới có sức thuyết phục đúng không nào?]
[Đội xanh trước khi săn thú: So easy! Đội xanh sau khi săn thú:???]
[Ha ha ha không được rồi, tôi nhất định phải xem cả hai bên, mới nghĩ thôi mà tôi đã đứng ngồi không yên rồi.]
Vì vậy, rất nhiều người nhấp mở phòng livestream của đội xanh.
Tạ Đông Vũ bĩu môi khinh thường khi đi ngang qua Tạ Tỉ, quả nhiên Tả Tỉ chẳng làm nên cơm cháo gì, lười thứ hai không ai chủ nhật.

Bởi vì Tạ Tỉ là người săn gà nên Phó Hạc Hành thậm chí Đàm Giai Giai đều chủ động cầm gà, nhất là Đàm Giai Giai, cô chưa bao giờ bắt gà lôi bao giờ, hơn nữa cô chỉ đứng nhìn mà thôi, xách gà là đã có cảm giác rất vinh quang.

Cho nên Tạ Tỉ tay không quay về.
Năm người đội xanh theo thứ tự là diễn viên mới vào nghề Du Tư Bội số 2, người mới Lộ Tử Nguyệt số 3, ảnh đế Nghiêm Văn Đình số 6, ca sĩ vũ công Khương Trinh số 8, Tạ Đông Vũ số 9.
Lộ Tử Nguyệt là nghệ sĩ mới ra mắt chưa được bao lâu, nhưng vì công ty dồn tài nguyên để push nên mới có cơ hội đến đây, tuy đeo mặt nạ nhưng cũng muốn xuất hiện trước ống kính nhiều nhất có thể, lỡ người xem nhầm cô là Đàm Giai Giai hay Du Tư Bội thì sao, ít nhất cũng ké được tí fame.

Lộ Tử Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên: "Đội đỏ đỉnh thật đấy, bắt được quá trời gà."
Tạ Đông Vũ đang buồn vì không có cơ hội, nghe vậy cũng gật đầu: "Đỉnh thật, là thầy 5 rèn luyện thường xuyên, ảnh bắt cả đấy."
Khán giả xem livestream:???
[Số 9 bị gì vậy? Không thấy mà bảo số 5 bắt?]
[Gòi gòi, dựa vào tình hình căng thẳng lúc chia đội, tôi cảm thấy số 9 không ói được câu nào tử tế đâu, muốn chê bai anh 10 toàn năng của tui!]
[Tui cũng thấy vậy........]

Tạ Đông Vũ cũng đúng lúc mở miệng: "Mặc dù thầy 5 bắt gà, mấy thầy cô khác không giúp được gì cũng biết ý mà xách đồ hay cầm cung tên, nhưng có vài người ham ăn nhác làm, sao có chuyện đã không làm gì rồi mà đồ cũng không xách được? Ngay cả các cô cũng giúp đỡ, anh ta đúng là......!tôi cũng không biết nói gì cho phải."
Cái giọng điệu trà xanh trông có vẻ như đang bất bình thay mấy thầy cô khác nhưng thật ra đang giẫm Tạ Tỉ làm cho khán giả ban nãy xem Tạ Tỉ kiểu: "......."
[Ủa mắc gì giẫm (giẫm đạp)? Ai cũng khen hết mà tự nhiên lại giẫm?]
[Trù tru trú, nếu có thể, tui giẫm số 9 chừng nào nổi* thì thôi!]
Ngọc Thụy: Kiểu nổi vì tai tiếng á
Máy quay và ê-kíp theo đội xanh cũng không biết tình huống bên đội đỏ, đạo diễn Hầu chứng kiến tất cả chỉ phất tay không cho bọn họ cản gã lại.

Bây giờ càng nói càng sướng, chờ đến khi tối coi lại mới thấy đau mặt.

Tất cả đều do gã tự rước vào thân.

Tạ Đông Vũ vì cảm thấy chắc chắn Tạ Tỉ sẽ bị bội đen nên mới dám "thẳng tính" như vậy, mấy khách mời khác không ai dám nói gì.

Khán giả xem livestream vừa nghĩ đến lời thoại trà xanh của số 9 mà tức, nhưng đến khi thấy được hai đội đang làm gì thì cười phá lên.

Bởi vì sau khi đội Tạ Tỉ về tới sân nhỏ, bốn người còn lại bắt Tạ Tỉ ngồi bất động cho bọn họ làm.
Thế nên cảnh tượng tiếp theo là.........
Lúc Tạ Đông Vũ leo cây nhưng leo không được nên rớt cái bịch – Tạ Tỉ đang nghỉ ngơi.

Lúc Tạ Đông Vũ đuổi gà muốn chết – Tạ Tỉ đang ngủ gật.

Lúc Tạ Đông Vũ gào lên vì bị gà mổ một phát - Tạ Tỉ đang ngủ gật.

Lúc Tạ Đông Vũ vừa chạy vừa khóc nức nở do bị ngỗng dí – Tạ Tỉ cuối cùng cũng tỉnh.

Lúc Tạ Đông Vũ bị ngỗng cạp cho một phát – Tạ Tỉ ngáp cái rồi gà gật tiếp.

[Ha ha ha tôi biết là sẽ thảm nhưng không ngờ có thể thảm đến vậy.]
[Tôi cap màn hình mấy khúc dìm của số 9 rồi, cười bò, tuy thảm thật nhưng nhớ tới cái giọng kia, tôi cảm thấy......!thảm hơn nữa đi!]
[Bạn trên này, sao cap mỗi số 9 thế, cap so sánh hai bên mới vui đúng không nào?]
Vì vậy khi Tạ Đông Vũ bị ngỗng dí khập khiễng quay về, đủ biểu tượng cảm xúc khi gã và Tạ Tỉ trong cùng một khung hình đã tràn lan trên mạng xã hội, còn có cả meme nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện