Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 18: 18: Yêu Chó




Tạ Tỉ đắm chìm trong cảm giác lân lân khi ôm cún con đến mức không phát hiện có người đứng trước cửa phòng.
Cậu nghe tiếng đập cửa thì nhìn ra, dùng tinh thần lực cảm nhận, sau khi biết được là ai thì nheo mắt, bất ngờ ghê, cậu cúi đầu nhìn cún con nhảy khỏi lòng mình, nghĩ đến một chuyện.
Nuôi nhóc này hình như hơi tốn của.
Nghiêm Văn Đình gõ cửa mấy cái mà không ai mở cửa, gã sợ người khác chú ý, bèn nhỏ giọng nói: "Tạ Tỉ, là tôi."
Tạ Tỉ nào quan tâm gã là ai, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải làm nên vẫn lười biếng đi mở cửa.
Nghiêm Văn Đình lên tiếng xong rồi chờ một hồi, quả nhiên cửa mở, đúng như gã nghĩ, tình cảm sâu đậm của Tạ Tỉ với gã mấy năm này sao có thể nói hết yêu là hết ngay được.
Trước đó chỉ là đang cố thu hút sự chú ý của gã, hoặc muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với gã trong chương trình để có thể gương vỡ lại lành mà thôi?
Nghiêm Văn Đình đút một tay vào túi, cơ thể thẳng tắp, dùng tư thế hoàn hảo nhất đối mặt với Tạ Tỉ.
Nhưng cửa vừa mở ra, người chả thèm nhìn gã đã quay lưng đi thẳng vào trong, bỏ lại một câu lạnh lùng: "Đi vào, đóng cửa lại."
Lời ít ý nhiều, thậm chí còn có cảm giác như đang huấn luyện chó.
Nghiêm Văn Đình:?? Ảo giác đúng không?
Nghiêm Văn Đình cũng sợ người khác nghe được, vội vàng bước vào đóng cửa lại, đến khi ngẩng đầu lên thì để lộ đôi mắt u sầu, mỗi lần gã dùng ánh mắt này nhìn Tạ Tỉ đều luôn khiến đối phương si mê gã hơn.
Nhưng Nghiêm Văn Đình vừa ngẩng đầu đã sửng sốt.
TạTỉ ngồi trên chiếc giường cách đó không xa, lười biếng chống hai tay sau lưng nhìn gã.

Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường và một cái bàn, ngay cả cái ghế cũng không có.
Nhưng đèn trên đầu là ê-kíp chương trình mới gắn, rất sáng, để gã thấy được rõ gương mặt tuấn tú của Tạ Tỉ.
Sao...!có thể như thế?
Nghiêm Văn Đình kinh ngạc, gã còn nhớ lần cuối gã thấy Tạ Tỉ, cậu ta gầy trơ xương, mặt mày hốc hác, mắt nhuốm đầy u buồn, cả gương mặt ảm đạm xám ngoét lại.
Nhưng bây giờ gương mặt cậu trắng trẻo sáng sủa, ngũ quan sắc sảo, thậm chí còn trắng hơn hồi cấp ba gã gặp Tạ Tỉ lần đầu, thậm chí còn khiến người ta thảng thốt hơn xưa.
Giờ phút này, một đôi mắt đen nửa híp lại lẳng lặng nhìn qua, hàng mi dài và cong vừa hay rủ xuống.
"Cậu......." Nghiêm Văn Đình lên tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khàn, Tạ Tỉ thế này quả thật rất quyến rũ.
Gã muốn hỏi có phải Tạ Tỉ tham gia chương trình này vì gã hay không, có phải học nấu ăn vì gã hay không.
Thậm chí Nghiêm Văn Đình còn muốn chơi trò cũ, để Tạ Tỉ chủ động đeo bám "phục vụ" cho gã như "Tạ Tỉ" ngày xưa hay Tạ Đông Vũ bây giờ.

Nhưng đôi mắt Tạ Tỉ lúc này vừa nguội lạnh vừa biếng nhác, trong đôi mắt của cậu hoàn toàn không có gã.
Nghiêm Văn Đình đối diện với ánh mắt của Tạ Tỉ một hồi, cuối cùng quên luôn lời mình định nói.
Lơ ngơ một lúc mới nhớ được mình định nói gì: "Tạ Tỉ, chúng ta nói chuyện một chút?"
Tạ Tỉ mỉm cười: "Được thôi, đúng lúc tôi cũng có chuyện cần nói với anh."
Nghiêm Văn Đình bất giác mỉm cười, bình tĩnh lại: Tạ Tỉ muốn gương vỡ lại lành với gã à?
Nếu là Tạ Tỉ như quỷ quái khi xưa thì có lẽ gã sẽ từ chối, nhưng Tạ Tỉ hôm nay cho gã cảm giác mới mẻ lạ thường, đồng ý cũng được, chỉ là quan hệ của bọn họ không được công khai.
Ai bảo Tạ Tỉ bây giờ không phải cậu cả nhà họ Tạ nữa mà Tạ Đông Vũ mới là cậu cả làm chi.
Sau này gã sẽ công khai quan hệ của mình với Tạ Đông Vũ, còn Tạ Tỉ, để cậu làm người tình bí mật cũng được.
Nghiêm Văn Đình tự tin nói, giọng cũng vô cùng dịu dàng: "A Tỉ, nếu em muốn quay lại......"
Tạ Tỉ cũng đồng thời nói: "Nghiêm Văn Đình, nợ tiền thì trả tiền, anh nên trả tiền lại cho tôi."
Nghiêm Văn Đình vừa mới nói được khúc đầu, nghe Tạ Tỉ nói xong thì ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa: "???" Cậu ta.....!vừa mới nói cái gì?
Tạ Tỉ mới nghe câu quay lại kia thì chậc lưỡi: Mơ đẹp hen? Cái loại người không có miếng liêm sỉ nào như gã, ăn bám cậu rồi vong ân phụ nghĩa đá cậu bay mấy thước, gã xứng à?
Nghiêm Văn Đình mơ màng: "A Tỉ, em nói gì?"
Tạ Tỉ cầm điện thoại di động, bấm mở máy tính, ngón tay múa trên màn hình: "Hồi cấp ba anh cố tình dẫn tôi mua đồ ăn uống đồ dùng gì đấy cho anh, nhưng tiền đó đều là của nhà họ Tạ cho chứ không phải tiền tôi tự kiếm ra, coi như cho chó ăn.

Nhưng kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, hai năm sau đó mỗi tháng tôi kiếm được 3000, đưa anh 2500, tôi 500, một năm là 30 000, hai năm 60 000.
Năm thứ ba, tôi đi làm mỗi tháng 5000, đưa anh 4500, tôi 500, một năm 54 000.

Năm tư tôi vừa đi thực tập vừa đi làm thêm, một tháng 15 000, cho anh mười 13 000, tôi 2000, một năm 156 000.
Đến đầu năm anh chia tay tôi, lúc mới bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi thì không đòi tiền nữa, nhưng quà thì nhận không ngơi, nhận hai món quà của tôi, tổng giá trị 40 000, cộng hết tất cả lại là 310 000.
Chia tay cũng chia rồi, giờ anh Nghiêm muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Gì tôi cũng có."
*Ngọc Thụy: Tui đi quy đổi ra là nhiêu đây 1072832914.47.

Bỏ đuôi 47 là còn 1072832914.


Tức là 1.072.832.914: một tỷ bảy mươi hai triệu tám trăm ba mươi hai ngàn chín trăm mười bốn đồng.

Làm tròn nữa là một tỷ bảy mươi hai triệu tám trăm ba mươi ba ngàn.
Tạ Tỉ tắt máy tính, mở mã QR.
Không tính không biết, tính xong mới thấy hú hồn.
Thằng chó này mặt dày xài tận nhiêu đấy tiền của "Tạ Tỉ" lận hả?
Nghiêm Văn Đình bị màn tính tiền này của Tạ Tỉ dọa sợ ngây người, không chỉ có mỗi gã mà cún con cũng ngây người: "???"
Tạ Tỉ đang vui vẻ vì ba trăm mười ngàn sắp vào túi, bỗng nhận ra một ánh mắt không thể ngó lơ, cậu nghiêng đầu, va phải ánh mắt phức tạp pha chút kỳ dị, cứ như đang nói: Tôi là ai đây là đâu, cậu cũng từng mất liêm sỉ vậy ư? Không chỉ mất liêm sỉ bình thường mà còn mất đến không còn cọng giá nào hết?
Cái chuyện kiếm được một trăm năm chục ngàn cho người khác xài một trăm ba chục ngàn như này mà cũng làm được hả?
Tạ Tỉ: Không con trai, ba có thể giải thích.
Dù sao nếu đòi tiền được chắc chắn đều dùng để mua thịt hộp cho con, mất liêm sỉ thì sao, ai cho con khinh thường ba?
Nhưng cũng không trách "Tạ Tỉ" thiếu thốn tình cảm được, chỉ có thể trách Nghiêm Văn Đình giả vờ quá hay mà "Tạ Tỉ" lại quá ngây thơ.
Tên Nghiêm Văn Đình này năm đó dấn thân vào giới giải trí, tham gia đủ mọi hoạt động nhưng không có đồng xu cắc bạc nào, gã dùng ánh mắt buồn bã đầy tâm sự nhìn "Tạ Tỉ", "Tạ Tỉ" lại nghĩ hai người là người yêu, không phân biệt của anh của em cho nên cam tâm tình nguyện đưa hết.
Tiếc là, Nghiêm Văn Đình chỉ coi cậu là cây ATM biết thở.
Nghiêm Văn Đình không thể tin nổi: "A Tỉ, em.......!em tính toán đến vậy ư? Anh quá thất vọng với em rồi."
Tạ Tỉ lườm gã: "Cứ tự nhiên đi tôi không cấm.

Nếu không cần tính toán kỹ lưỡng như thế thì sao anh lại không chịu trả tiền cho tôi? Chúng ta bắt đầu tính từ khi tốt nghiệp cấp ba, bốn năm đại học rồi nửa năm chiến tranh lạnh, anh đá tôi ngay khi anh thành công.

Đá tôi vì thấy tôi vô dụng chứ gì? Nói thật, cái loại Trần Thế Mỹ như anh, lẽ ra tôi phải tặng anh một đấm mới đúng."
Tiếc bây giờ không phải tận thế, đánh người là phạm pháp.
Nghiêm Văn Đình khó tin khi nghe thấy Tạ Tỉ chửi mình: "Sao em lại thành ra thế này?" Ngày xưa cậu ấy chưa từng nói chuyện với gã thế này.
Tạ Tỉ lười xàm xí với gã: "Tôi có ghi lại tất cả khoản tiền, cho dù anh bán thân cũng không thể nào được giá như vậy đâu ha? Tính ra yêu đương hơn bốn năm, lúc qua lại nhiều lắm sờ tay nhau được mấy lần, anh nói thử xem, có ai sờ tay vài lần mà tốt tận ba trăm mười ngàn không? Tay dát vàng hay gì? Tay dát vàng cũng không mắc vậy!"

Nghiêm Văn Đình đã chừa đường lui ngay từ khi bắt đầu, mới vừa tốt nghiệp "Tạ Tỉ" đã bị đuổi khỏi nhà họ Tạ, Nghiêm Văn Đình khi ấy hy vọng sẽ có ngày Tạ Tỉ quay về nhà họ Tạ nên mới không đá cậu ngay lúc đó.
Nhưng gã cũng sợ Tạ Tỉ thật sự không quay về nữa, vì phòng ngừa trường hợp có điểm yếu cho người ta nắm nên hai người chỉ nắm tay là hết cỡ.
Cho dù sau này chia tay Tạ Tỉ thì cũng không để lại bất kì dấu vết nào, thậm chí hai người còn không có đến một tấm ảnh chụp chung.
Nghiêm Văn Đình xanh mặt khi nghe Tạ Tỉ bảo gã bán thân: "Tạ, Tỉ!"
Tạ Tỉ cười vô tội với gã, quơ quơ điện thoại: "Hay là chúng ta đăng Weibo nhé?"
Nghiêm Văn Đình vừa nghe đã biến sắc, biểu cảm đổi qua đổi lại, cuối cùng lại sợ Tạ Tỉ sẽ bất chấp tất cả để đăng mấy chuyện đó lên Weibo, đến khi đó dù gã sống chết nói hai người không có quan hệ gì với nhau thì cũng không giải thích được số tiền này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã.
Nghiêm Văn Đình cắn răng: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thiếu cậu một đồng xu cắc bạc nào.

Chỉ là bây giờ tôi không có tiền, phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa."
Tạ Tỉ: "Anh cảm thấy tôi dễ lừa lắm à? Đạo diễn Hầu tăng gấp đôi cát-xê mà anh bảo anh không có tiền?"
Nghiêm Văn Đình hít sâu một hơi: "Gần đây nhà có chuyện, thật sự không có tiền." Em trai gã mới lái xe đụng người ta, đối phương không bị thương nặng nhưng cứ nhất quyết đòi tiền bồi thường, ban đầu đối phương đòi không bao nhiêu, nhưng không biết nghe ai nói nó là em của gã nên lôi chuyện này ra ngoạm thêm một mớ tiền bồi thường.
Gã cầm cúp ảnh đế chưa nóng tay, lúc trước vì mặt mũi và ngoại giao cùng mấy người gia thế hiển hách nên tốn không biết bao nhiêu tiền, bây giờ gã chẳng còn bao nhiêu.
Gã còn phải nuôi người nhà.

Gã chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
Nếu không gã cũng không đến đây lấp chỗ trống chỉ vì cát-xê cao đâu.
Tạ Tỉ nhớ đến gia đình hút máu kia của Nghiêm Văn Đình, tâm trạng không tệ, kẻ ác thì phải có người ác hơn trị: "Anh có hai sự lựa chọn, một, mượn tiền ai cũng được, trả ngay trong ba mươi phút, ba trăm mười ngàn không được thiếu đồng nào.

Hai, chúng ta đăng Weibo, cùng lắm không quay chương trình nữa, cùng lắm ê-kíp chương trình đá chúng ta ra.

Nhưng mà tiền đền hợp đồng của tôi và anh hình như không giống nhau, của anh chắc nhiều hơn tôi chứ nhể?"
Nghiêm Văn Đình đen mặt: "Tạ Tỉ, đây là tình cảm sâu đậm cậu nói?"
Tạ Tỉ: "Thế anh cũng phải phối hợp chứ, tự anh nhìn lại bản thân mình xem, anh xứng không?"
Nghiêm Văn Đình nhìn lông mày nhướn lên đầy giễu cợt của của Tạ Tỉ, tim đập nhanh hơn, cuối cùng cũng nhận ra, gã hiểu lầm rồi, Tạ Tỉ dám yêu dám hận, cậu thật sự dám làm như vậy.
Ăn không được thì phá cho hôi à?
Nghiêm Văn Đình thật sự sợ Tạ Tỉ làm bậy, cắn răng: "Như cậu mong muốn! Sau này chúng ta mỗi người một ngã, cậu đừng mơ tôi nhìn cậu một lần nào nữa!"
Tạ Tỉ nghiêm túc nhìn gã từ trên xuống dưới: "Anh mơ à, tự ngẫm lại đi, bản thân anh có đáng ba trăm mười ngàn không? Tiền không ngon à? Yên tâm, sau này tôi có yêu chó cũng không yêu anh." Thứ đàn ông này, không bằng cả chó.
Nghiêm Văn Đình giận đến mức run tay, gã cầm điện thoại quyết định gửi số tiền dùng chặn miệng tên kia cho Tạ Tỉ, số thiếu chỉ đành mượn Tạ Đông Vũ.

Tạ Tỉ nhận tin nhắn báo chuyển tiền thành công, khóe miệng cong cong: "Được rồi, cửa kia kìa, không tiễn."
Nghiêm Văn Đình hít sâu một hơi, sau này có quỳ lạy van xin cũng đừng mong gã quay lại!
Tạ Tỉ đóng cửa, vui vẻ quay qua nhìn cún con, vừa hay bắt gặp ánh mắt phức tạp của nó, thậm chí còn cảnh giác lùi về sau một bước khi thấy cậu nhìn nó.
- -------
Chú thích:
Trần Thế Mỹ: Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một thư sinh nghèo khó tại vùng Hồ Nam, có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con.

Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học.

Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên.

Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn.

Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu yêu quí và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng.
Trần Thế Mỹ vì đỗ trạng nguyên mà được tung hô, tâng bốc và đã chán cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con.

Lúc này Tần Hương Liên dẫn hai người con lên kinh tìm chồng, trước đó cha mẹ của Trần Thế Mỹ vì quá già yếu nghèo khó nên mất, trước khi mất dặn Hương Liên lên tìm chồng trở về quê.
- -----
Ngọc Thụy: "Tạ Tỉ" dại trai.

Còn Tạ Tỉ dại cún.

Nhưng ít nhất cún nó không phản bội mình và dại cún còn có lương.

Khúc tiền á, lúc đầu mình tính ghi chữ, kiểu năm mươi ngàn đồ, nhưng thấy một hồi nó loạn quá, nên ghi số luôn.
Tạ Tỉ: Tôi thà yêu chó cũng không yêu anh.
Cún con: Chê!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện