Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 31: 31: Số Máy Quý Khách Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được




Cuối cùng cún con vẫn chọn ăn cơm, chính bản thân nó cũng không chịu được khi dùng bộ dạng dơ bẩn này ăn cơm, nhưng nó cũng từ chối không cho Tạ Tỉ tắm giùm.

Tạ Tỉ cố gắng lắm mới giật được nhiệm vụ rửa chân cho nó, nhưng bóp đệm thịt mềm mại cũng rất sướng.

Cậu còn đang định tranh thủ lúc cún con không chú ý mà sờ soạng một phen, vừa đụng vào bụng một chút đã bị nó hất đuôi né sang một bên, đôi mắt cún đen láy nhìn cậu đầy cảnh cáo.

Tạ Tỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn cún con lăn vài vòng trong thùng nước rửa sạch bộ lông, sau đó cậu lấy một chiếc khăn lớn trùm lại để lau khô.

Tranh thủ lúc cún con không chú ý sờ đuôi nó một phát.

Lông xù mềm mại, cún con xù hết cả lông lên, nhe răng nhìn Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ nhìn bộ dạng hung hăng của nó mà chỉ thấy trái tim mình tê dại, chết rồi, càng ngày càng thèm.

Cún con lùi về sau nửa bước: "..." Sao cậu ta càng ngày càng giống biến thái vậy?
Tạ Tỉ cũng thôi không đùa cún con nữa vì sợ đồ ăn nguội, một người một cún ăn tối, sau đó phải ăn thêm vài hộp thịt nữa thì cún con mới lưng lửng bụng.

Nhưng hộp thịt nào cũng giống y chang nhau, càng ăn càng ngán, tắm táp xong xuôi cộng thêm chạy cả quãng đường dài, nó tự chui vào balo kéo khoá lại rồi quay lưng về phía Tạ Tỉ để nghỉ ngơi.

Tạ Tỉ nhìn động tác của cún con, ý cười nơi đáy mắt trở nên dịu dàng, không ghẹo thêm nữa, để nó ngủ một giấc thật ngon.

Ê-kíp chương trình cũng đã trở về, trên đường về, bọn họ mượn xe của dân làng chở Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ đến bệnh viện dưới chân núi.

Hai người, một người bị thương ở cánh tay, người còn lại trật chân, không quá nghiêm trọng nhưng không thể ngó lơ.

Lẽ ra ngày mai là ngày quay cuối cùng, nhưng xem tình hình trước mắt thì có lẽ không thể quay tiếp nữa, cũng may là chỉ mất một ngày so với dự kiến, có thể cắt nối biên tập để bù vào được.

Hơn nữa mọi người hôm nay đều bị dọa sợ, ai cũng quyết định về nấu gì đó ăn rồi nghỉ ngơi, có gì mai hẵng nói.

Đến khi đạo diễn Hầu dắt một đám người mệt rã rời vào trong sân, bên trong yên tĩnh nhưng vừa bước vào đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng lan xa ba thước.

Mọi người đã nhịn đói đến tận bây giờ, bụng réo vang.

Nhưng mọi người chỉ cho rằng Tạ Tỉ dắt cún con nhà mình về sớm rồi nấu cơm ăn, cũng không ai nói gì, dù sao hôm nay nếu không có thầy Tạ thì bọn họ cũng không về được.
Ê-kíp chương trình nhỏ giọng ho khan một cái: "Đã chuẩn bị cơm hộp xong xuôi, các thầy cô cũng đừng chê, chúng ta cứ ăn cho qua bữa đã, mai..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng Tạ Tỉ bật mở, Tạ Tỉ bước ra: "Mọi người về rồi? Trong bếp có bữa tối đấy, vì nhiều quá nên tôi bỏ hết vào hầm chung, chắc ăn cũng tạm.

Tôi với nhóc con ăn rồi, mọi người ăn đi, tôi đi ngủ đây."
Mọi người sửng sốt, chợt thấy mũi nghẹn lại, thậm chí còn không rõ cảm giác trong lòng là gì, sống sót được đã là vô cùng may mắn rồi, không ngờ còn được ăn một bữa cơm nóng hôi hổi.

Mười mấy người cảm thấy ấm áp vô cùng, đạo diễn Hầu còn thấy có vài đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên bèn vội vàng nói: "Thầy Tạ vất vả rồi, thầy ngủ trước đi, còn lại cứ để bọn tôi."
Tạ Tỉ cũng không khách sáo với bọn họ, cậu mà đứng đây nữa thì mọi người sẽ không tự nhiên.

Sau khi Tạ Tỉ quay về phòng, mười mấy người cũng bình tĩnh lại, nhỏ giọng ho một cái: "Mau mau mau, xem thầy Tạ nấu món ngon gì cho chúng ta nào."
Cứ tưởng rằng có đồ ăn nóng hôi hổi ăn đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ vừa mở ba nồi lớn ra đã bất ngờ.

Một nồi đầy ắp cơm trắng, có lẽ vì nấu khá lâu nên phía dưới còn bị cháy một chút, gợi lên ký ức thuở ấu thơ của mọi người, làm tất cả nuốt nước miếng đầy thèm thuồng.

Đừng nói đến cơm trắng no tròn phía trên, chỉ mỗi nồi cơm này thôi họ cũng ăn được mấy tô.

Đến khi mở hai nồi còn lại ra, ai cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu.

Một nồi thịt gà to, nồi còn lại là ngỗng và vịt, đầy đủ cả sắc lẫn vị, làm bụng mọi người càng réo to hơn.

Chưa kể đến cá hấp trong cái xửng bên trên, tận năm sáu con.
Chưa hết, lúc tắt lửa còn đào được một mớ khoai lang chín mềm, hơi nóng hun lên làm vành mắt mười mấy người ươn ướt.
Vẫn là đạo diễn Hầu phản ứng nhanh nhất, ông vuốt mặt một cái rồi nói: "Còn ngây ra đấy làm gì? Không đói à?"
Bọn họ leo núi tìm người từ giữa trưa đến giờ, sau khi tìm được thì lại vội vàng chở hai tên đầu sỏ đi khám bệnh, bây giờ trời đã tối đen, bọn họ đã chín tiếng chưa ăn gì.

Mọi người ồn ào hẳn lên, ai cũng ghi tạc công ơn này vào lòng, sau này nhất định phải báo đáp thầy Tạ thật tốt.

Lúc Đàm Giai Giai ăn cơm thì mắt cũng đỏ bừng, cô vừa nhét cơm vào miệng vừa lẩm bẩm với Đổng Ny Ny rằng thầy Tạ thật tốt, cứ vừa ăn vừa lẩm bẩm như vậy, đến tận khi ăn hết ba chén to rồi mới thấy mình sống lại.

Mà trên mạng, mấy khán giả chửi Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ từ khi livestream tắt trước thời hạn bắt đầu lo lắng.

Mặc dù ê-kíp chương trình và khách mời đều không sao, nhưng ai gặp phải chuyện như thế cũng sẽ khó chịu.
Đến tối lên giường rồi không ngủ được lại cầm điện thoại lên, vừa xem hotsearch vừa chửi Nghiêm Văn Đình và số 9 thêm vài câu nữa, chửi xong lại đi lướt Weibo của các khách mời với ê-kíp chương trình xem có ai đăng tin báo bình an gì hay không.

Đến tận mười giờ hơn mới có động tĩnh.

Đầu tiên là Weibo chính thức của [Cuộc Sống Bình Dị] đăng bài báo bình an cũng như giải thích lý do phải ngừng quay sớm hơn một ngày, sáng mai các khách mời vẫn sẽ tập hợp đúng tám giờ sáng để tạm biệt khán giả, đồng thời cũng sẽ công bố khách mời được yêu thích nhất và trao món quà thần bí.

[Tám? Tôi ngửi thấy mùi bất thường, không phải chứ? Hai tên chết tiệt kia không xuất hiện?]
[Ha ha mọi người quên hai người đó bị báo ứng kẻ cụt tay người què chân à? Chắc ê-kíp chương trình tốt bụng chở ra bệnh viện rồi, chậc, đúng là kiếm chuyện cho người ta làm mà, lẽ ra ê-kíp chương trình cũng không nên quan tâm họ làm gì.]
[Nhưng bọn họ thành ra thế này khi đang quay chương trình, cũng không thể ngó lơ được, tất cả là tại hai con chuột chết toi kia hết, tự nhiên phá hư chương trình đang hay.]
[Mấy người ăn nói đàng hoàng được không, anh Đình của tôi thì sao, hả??]
[Chậc, xui xẻo ghê, sao chỗ nào cũng có fans của anh ta thế này, mấy người có biết thần tượng của mấy người thích kiếm chuyện lắm không?]
Hai bên lại lao vào cấu xé nhau, sau khi ê-kíp chương trình đăng một bài vô cùng nghiêm túc lên Weibo xong, lại đăng thêm một bài khác vô cùng bình dị.

@Weibo chính thức của [Cuộc Sống Bình Dị] V: Vừa về đã được ăn bữa tối tràn đầy tình yêu do thầy Tạ chuẩn bị, cảm thấy ấm áp ghê, mọi người ngủ ngon nha [Hình].
Bên dưới là một cái bàn lớn, vì để tiện nên không dùng chén dĩa gì, chính giữa là một cái nồi lớn đựng thịt hầm, xung quanh là cá hấp, sau đó là cơm trắng và khoai lang ngon lành.

Khói trắng bốc lên như thêm filter cho bàn đồ ăn này, cộng thêm background phong cách cổ xưa của sân nhỏ, làm tấm hình đẹp đến mức như không có thật.
[Đù má...!không ngờ!]
[Khóc, tôi lo cho mọi người đến mức không ăn tối đây, kết quả...!đêm hôm khuya khoắt rồi còn thả bả!! Trời ơi, anh 10 của tôi cũng ấm áp quá trời quá đất luôn chứ nhỉ? Bàn này phong phú quá rồi á, mặc dù bỏ hết vào trong một cái nồi nấu nhưng sắc hương đủ cả, thèm quá đi! Hu hu hu đồ chít tịt!]

[Còn có khoai lang nướng nữa chứ, thơm quá đi...!rõ ràng cũng chỉ là tay mà thôi, tại sao tôi không thể nướng được củ khoai vàng ươm nhìn là biết ngon hết sảy này chứ?]
[Ai lấy được anh 10 làm chồng chắc kiếp trước cứu cả vũ trụ quá!]
[Tôi muốn giơ tay...!nhưng nhìn mặt chó của mình trong gương, chậc, tôi không xứng!]
Ai ngờ ê-kíp chương trình lại trả lời bình luận của người này.

Phản hồi: Bạn chắc không? [Đầu chó][Hình ảnh].
Những ai chưa xem hình vô cùng tò mò, chắc chắn gì? Chờ đến khi nhấn vào rồi lại im lặng.

Tấm hình được chụp ở thềm đá trên núi, nắng chiều đã sắp biến mất nhưng tia sáng đỏ cuối cùng làm cả khu rừng như sáng bừng lên, giống một không gian thần bí kỳ lạ mà con người chưa khám phá ra.
Nhưng quang cảnh trong núi không phải tất cả, thứ khiến người khác không rời mắt được chính là một người một cún chính giữa bức hình.

Một chàng thiếu niên thanh tú đang giơ một chú cún con với bộ lông trắng tuyết dính đầy bùn đất, cún con cúi đầu nhìn chàng mà chàng cũng ngẩng đầu nhìn nó, một người một cún nhìn nhau, cứ như cả đất trời này chỉ có bọn họ.

Tia nắng cuối cùng đúng lúc chiếu lên cún con, cho dù bộ lông mượt mà của nó dơ hầy nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp chấn động của nó.

[Trời ơi...!người còn không bằng cún nữa, tôi cũng muốn được anh 10 bế thế này...]
[Đây là chủ nhân cái vali thịt hộp kia à? Không hổ là cún con khiến anh 10 bất chấp tất cả vác theo cả vali thịt hộp chỉ để cu cậu ăn no, đẹp quá đi.]
[Hu hu hu tôi hiểu mấy người tính nói gì rồi, ý là nói chó cũng chia bậc chứ gì? Tạm biệt, là tôi không xứng, ngay cả một con cún cũng không bằng.]
[Tôi muốn trở thành con cún con này quá...]
[Xong rồi, ban đầu tôi chèo thuyền ảnh đế và siêu đầu bếp, nhưng sau khi thấy màn này xong tôi lại có một ý tưởng táo bạo!]
[Tôi cũng...]
Không chỉ Weibo chính thức của chương trình đăng bài mà Phó Hạc Hành, Đàm Giai Giai và mấy người đội đỏ, thậm chí Khương Trinh và Du Tư Bội đội xanh cũng đăng Weibo cảm ơn thầy Tạ đã chuẩn bị bữa tối, cũng như báo bình an với mọi người, hiển nhiên chuyện chính là khoe đồ ăn.

@Đàm Giai Giai V: Ợ, no quá, hạnh phúc [Hình ảnh].
@Phó Hạc Hành V: Muốn bái sư, không biết thầy Tạ có nhận hay không [Suy tính.jpg].
@Phù Hải Thần V: Miếng thịt cuối cùng bị cướp rồi, cô Đàm thiếu tôi mười con gà mái nha @Đàm Giai Giai.

Mọi người:??? Thả bả cũng thôi đi, tự nhiên tất cả thả chung là sao? Đăng giờ này có phải hơi vô nhân tính không?
Nhưng được tập thể ảnh đế ảnh hậu diễn viên mới lên tiếng, Tạ Tỉ trực tiếp bay thẳng lên hotsearch.

Một người đàn ông khơi lên nội chiến showbiz.

Mà chính chủ không biết gì cả, mặc dù Tạ Tỉ rất tiếc vì không thể ôm cún con ngủ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
Trong chiếc balo thú cưng cách đó không xa, cún con không biết đã dậy từ lúc nào, sâu kín nhìn Tạ Tỉ đang ngủ ngon lành cành đào trên giường: "..." cẩu nam nhân.

Đạo diễn Hầu đang ở trong phòng lại không ngủ, ông nhìn phiếu bầu trên điện thoại di động, cho dù sau khi cởi mặt nạ, fans của Phó Hạc Hành và Đàm Giai Giai đã rất tích cực bầu cho anh trai chị gái nhà mình, nhưng vì biểu hiện của Tạ Tỉ vô cùng xuất sắc nên gần như ngang hàng với ảnh đế ảnh hậu.

Đạo diễn Hầu nghĩ đến giải thưởng lớn thần bí kia, cho dù Tạ Tỉ có đoạt hạng nhất cũng do cậu xứng đáng.
Hôm nay đều nhờ có thầy Tạ ê-kíp chương trình mới lông tóc vô thương quay về, mặc dù thầy Tạ không cần nhưng ông không thể không báo đáp.

Cuối cùng, đạo diễn Hầu cầm điện thoại gọi cho một đạo diễn khác: "Lão Chu này, ông ngủ chưa? Không phải ông định quay một bộ phim à? Tôi nghe nói ông chưa tìm được nam phụ phù hợp...."
Đêm này Tạ Tỉ ngủ rất ngon, hôm sau tỉnh lại tâm trạng cũng không tệ, cậu thức dậy lúc sáu giờ hơn, trước tiên mở mười hộp thịt hộp cho cún con ăn sáng.
Ngồi nhìn cún con chậm rãi ăn hết mười hộp thịt, Tạ Tỉ nghi ngờ, không biết có phải ảo giác hay không, sao cậu cứ cảm thấy tâm trạng cún con hôm nay không tốt, chẳng lẽ ngủ không ngon? Hay thịt hộp dở quá?
Chương trình thiếu hai người Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ, có lẽ hôm nay sẽ đóng máy, Tạ Tỉ thu dọn mọi thứ xong xuôi rồi rời khỏi phòng.

Từ sáng sớm ê-kíp đã đi đổi đồ ăn với dân làng, chuẩn bị xong bữa sáng, tuy đơn giản nhưng khá ngon, coi như tiệc đóng máy.

Nếu không phải bây giờ không thích hợp, đạo diễn Hầu thật sự muốn cụng ly.

Chờ đến khi tất cả khách mời đều chuẩn bị xong xuôi, vừa đúng tám giờ, livestream chính thức bắt đầu.

Màn hình sáng bừng, khán giả ai cũng nóng lòng ngồi trước màn hình, cứ cho chương trình sẽ dùng món ngon "tấn công" mình, làm bọn họ đã mua một mớ đồ ăn để trả thù vụ bị "tấn công đột ngột" tối hôm qua.

Kết quả:???
[Thế này thôi? Đừng nói ê-kíp chương trình tính dùng mấy món này đuổi khách mời đấy nhé?]
[Có ăn là phước đức lắm rồi, dù sao cũng đâu giỏi như anh 10, nấu càng nhiều càng khó đấy.]
[Ha ha ha bạn trên hư quá nha, đầu bếp mà nghe bạn nói vậy là khóc hu hu đó.]
Không thể không nói, bàn này vừa nhìn là biết không phải anh 10 nấu, không ngửi được mùi nên không biết mùi vị thế nào, nhưng màu sắc đã không đạt chuẩn.

Cũng may các khách mời không chê, sau khi khách mời ngồi xuống thì ê-kíp chương trình cũng ngồi vào bàn.

Tám người đối diện tám người, đạo diễn Hầu giơ ly trà: "Tuy không muốn tạm biệt nhưng vẫn phải chia tay, thôi thì tôi dùng trà thay rượu, thay mặt ê-kíp chương trình mời tám thầy cô, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác."
Tám khách mời cũng giơ ly trà, ánh nắng đúng lúc chiếu lên ly khiến mọi người cảm nhận được cảm giác đau buồn khi chia ly.

[Mới sáng sớm...!mẹ nó tôi sắp khóc rồi.]
[Haizzz, bây giờ tạm biệt, sau này có muốn mọi người hợp tác lần nữa cũng quá khó khăn.]
[Lại muốn chửi hai người Nghiêm Văn Đình với Tạ Đông Vũ, nếu không phải bọn họ tìm đường chết liên luỵ ê-kíp chương trình thì chúng ta có thể ngắm anh 10 thêm một ngày nữa rồi.]
[Tôi cũng nhớ anh Hành lắm...]
[Nữ thần Giai Giai của tôi!]
Bữa ăn kết thúc, đạo diễn Hầu đứng dậy: "Vậy thì tiếp theo, phần được mong mờ nhất của [Cuộc Sống Bình Dị] chính thức lên sàn, bật mí ai là khách mời được yêu thích nhất.

Bởi vì hôm qua đội đỏ đã thắng hai nhiệm vụ nên mỗi người được cộng thêm hai mươi ngàn điểm.

Sau khi cộng điểm bình chọn từ khán giả, ai sẽ là người đoạt hạng nhất nào?"
[Anh 10!!]
[Tạ Tỉ!]
Sắp công bố số lượt bình chọn của mỗi khách mời, mặc dù số bình chọn của ba người Phó Hạc Hành, Đàm Giai Giai và Tạ Tỉ xêm xêm nhau, nhưng Tạ Tỉ vẫn thắng sát sao.

Đạo diễn Hầu mỉm cười: "Nào, hãy hô lớn tên khách mời được yêu thích nhất được không?"
Đàm Giai Giai vừa nghe đạo diễn Hầu nói xong đã hô lớn: "Anh Tạ 10!"
[Ha ha ha nữ thần ơi hình tượng lạnh lùng của chị kìa! Hình tượng đó?! Chị không cần hình tượng nữa hả?]
[Đúng đúng đúng, nữ thần Giai Giai chị kìm nén chút đi, cho dù có gọi cũng phải gọi em chứ, sao chị gọi ổng là anh vậy nè chời?]
[Bạn trên không hiểu gì hết, gọi em cứng nhắc quá, gọi anh tình thú hơn.

[Đầu chó].]

[Đù má...!xong rồi, một chương trình thôi mà high ke ra không biết bao nhiêu CP, thậm chí còn một người với vô số người nữa.]
[Ha ha ha không chỉ high ke đâu, tôi thấy có người ship số 10 với chó của ảnh kìa, bạn nói xong có tức cười hay không? Bây giờ high ke kiểu gì đây? Miễn cưỡng vậy à?]
Đạo diễn Hầu nhìn mọi người đang cười đùa ồn ào xung quanh, ông cũng mỉm cười: "Xem ra mọi người đều đồng ý với kết quả này, vậy chúng ta hãy công bố giải thưởng lớn bí ẩn thôi."
Không chỉ khán giả xem livestream mà các khách mời cũng tò mò không kém, dù sao phần thưởng mùa nào của chương trình cũng không tệ.

Ai cũng biết ơn trợ giúp của Tạ Tỉ hôm qua nên đều hy vọng Tạ Tỉ giành được giải thưởng nào tốt một chút, nhất là mấy thứ có lợi cho sự nghiệp.

Lúc trước Tạ Tỉ bị bôi đen đến mức xém phải rút khỏi giới giải trí, đây chính là lúc để cậu thừa thắng xông lên.

Đạo diễn Hầu cũng không câu kéo thời gian, vừa tuyên bố xong đã công bố giải thưởng: "Giải thưởng cho hạng nhất lần này có hai thứ.

Một là đại diện cho nước hoa W."
[Đù má, đừng nói là đại diện cái dòng nước hoa nổi tiếng WOLF kia nha? Đỉnh vậy, năm ngoái bọn họ chỉ mời tuyến 1, anh 10 bay thẳng từ tuyến 18 lên luôn!]
[Đùa, anh 10 giờ mà còn tuyến 18 hả?]
Nếu chỉ nói W thì không quen tai, nhưng khi gắn nó vào WOLF thì lại quen tai vô cùng, đa số mọi người đều đã nghe qua cái tên này rồi, nghe nói là công ty nước hoa dưới trướng tập đoàn của gia tộc họ Bùi có lịch sử trăm năm ở thành phố J.

WOLF là dòng nước hoa theo series duy nhất của bọn họ, được chia làm bốn loại cho các quý ngài quý cô, tên cũng chỉ là bốn kí tự W, O, L, F đơn giản.

Ghép lại là WOLF - series sói.
W là dòng tốt nhất của cả series.

Do ê-kíp chương trình nghĩ khách mời được bình chọn nhiều nhất là Phó Hạc Hành hoặc Đàm Giai Giai nên giải này vô cùng thích hợp.

Nhưng chiến thắng của Tạ Tỉ hôm nay cũng rất thuyết phục.

Đây chỉ mới là cái đầu tiên, thế cái thứ hai thì sao?
Đạo diễn Hầu nói tiếp: "Ê-kíp chương trình sẽ đưa hợp đồng cho thầy Tạ ngay, bây giờ chúng ta sang món quà thứ hai, là slot thử vai nam phụ bộ phim sắp quay của đạo diễn Chu."
[Đạo diễn Chu? Là đạo diễn Chu Hải Sinh á? Nghe nói đang chuẩn bị triển khai dự án mới, đã bắt đầu casting rồi ư?]
[Slot thử vai thì đâu được tính là quà đâu?]
[Nhìn là biết bạn trên vô tri rồi, là vầy nè, phim của đạo diễn Chu quay là auto có thưởng.

Nói cách khác, chỉ cần được đóng phim của ông là đã nắm chắc đề xuất giải thưởng trong tay.

Nhưng ổng có một cái tật, vì để lên hình hoàn hảo nhất nên chỉ chọn diễn viên gạo cội hoặc người mới đã từng nhận giải, trọng điểm là: từng nhận giải.

Không ngờ lần này lại phá lệ, chương trình lần này có ảnh đế Phó nữ thần Đàm, nếu Nghiêm mỗ kia không gây chuyện thì tính thêm anh ta, chỉ có ba người này có thể lọt vào mắt xanh của ổng.

Hôm nay số 10 thắng, có được tính là phá lệ hay không?]
[Có lẽ không ai ngờ sẽ xuất hiện hắc mã chăng?]
Ngọc Thụy: "Hắc mã" kiểu "lù lù vác cái lu chạy" á, tưởng bình thường nhưng rất xuất sắc.

Kiểu vậy.

[Ha ha ha có lẽ không ngờ thật đấy, nhưng vấn đề là sao ê-kíp chương trình có slot hay vậy? Theo lý thuyết thì đạo diễn Chu thường không đồng ý mấy chuyện chưa xác định thế này chứ?]
[Mọi người quên đạo diễn Chu với đạo diễn Hầu quen biết nhau bao lâu à? Chắc do nể mặt đạo diễn Hầu đó?]
Bảy khách mời còn lại cũng rất bất ngờ, bọn họ đều biết một ít, Đổng Ny Ny và Lô Tử Nguyệt tuy vẫn chưa debut nhưng muốn bước chân vào giới nên cũng đã tìm hiểu trước.
Chỉ có Tạ Tỉ không biết đạo diễn Chu là ai, nhưng nếu là phần thưởng thì chắc chắn người này không kém.

Các khách mời không biết, thật ra chương trình chỉ chuẩn bị một phần thưởng.

Khách mời không biết nhưng phó đạo diễn biết rất rõ, ông khó tin nhìn đạo diễn Hầu: Gì đây, thêm phần thưởng này lúc nào sao ông không biết?
Nhưng phó đạo diễn buộc phải đè nghi ngờ trong lòng xuống vì đang livestream.

Sau khi công bố phần thưởng, các khách mời lần lượt tạm biệt khán giả bên kia màn hình.

Màn hình livestream cũng tối sầm, khán giả thèm thuồng nhìn màn hình đã tối om, hơi luyến tiếc.

Tạ Tỉ đã thu dọn hành lý xong từ lâu, cậu thêm Wechat của Phó Hạc Hành, Đàm Giai Giai với các khách mời khác để dễ liên lạc rồi mới tay kéo vali tay ôm balo thú cưng, làm người đầu tiên rời khỏi sân nhỏ.

Người chờ cậu ở ngoài vẫn là chàng thanh niên cưỡi xe máy điện kia.

Hai mắt cậu ta nhìn cậu bây giờ sáng lóa đầy sùng bái nhưng cũng không dám hỏi gì, chỉ im lặng chở người đến xe ê-kíp chương trình đã chuẩn bị sẵn ở ngoài núi, đến khi Tạ Tỉ xuống xe điện rồi mới do dự lấy một quyển sổ ra: "Thầy, thầy Tạ có thể cho tôi xin chữ ký được không?"
Tạ Tỉ bình tĩnh ký cho cậu ta.

Cậu ký xong, nhìn ánh mắt trong veo của cậu ta khi nhận cuốn sổ mới để lại một câu: "Tuổi trẻ nếu muốn thử sức thì cứ thử, chớ đắn đo."
Cậu thanh nhiên sững người, đến khi cậu ta hiểu được thì Tạ Tỉ cũng đã lên xe, chiếc xe nổ máy chạy đi.

Cậu thanh niên đơ mặt, sau đó lại mừng rỡ khôn nguôi.

Cậu là người địa phương, sinh ra và lớn lên trong núi, lần này thấy có đoàn quay phim đến nên mới chủ động xin chạy xe điện đưa đón mọi người, bình thường cậu cũng hay xuống gần núi chạy xe chở người chở hàng để kiếm sống.

Chương trình lần này đã cho cậu xúc động muốn ra ngoài đánh liều một phen nhưng cứ chần chờ vì sợ thất bại.

Không ngờ thầy Tạ lại nhìn thấu?
Thầy Tạ nói câu này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thầy ấy cũng ủng hộ cậu ra ngoài lăn lộn.

Cậu thanh niên nhìn con đường bằng phẳng trước mặt, kiên định với suy nghĩ của mình.

Mấy tiếng ngồi xe trôi qua, Tạ Tỉ và cún con về đến nhà.

Đã chiều, Tạ Tỉ gọi đồ ăn ngoài tạm cho qua bữa trước.


Chờ đến khi hai người càn quét xong thức ăn, Tạ Tỉ lười biếng nằm đó nhìn cún con, khóe miệng cứ giương lên.

Cậu nằm im trên sofa, ngón tay ngoắc ngoắc cún con, tay còn lại vỗ vị trí bên cạnh mình trên sofa: "Nhóc con, tới chỗ ba nào."
Cún con không thèm quan tâm, nó mới ăn no nên hơi lười cử động, lâu lắm rồi nó không được ăn no, tuy đồ ăn bên ngoài không ngon lành gì nhưng vì chỉ được ăn lửng bụng quá lâu nên nó ăn vô cùng nhiệt tình.

Tạ Tỉ cũng đoán được, cậu từ tốn nói một câu: "Xem ra nhóc con cũng mệt mỏi nên muốn ăn ngoài mười ngày tiếp theo rồi, mai bắt đầu là vừa."
Vừa nói xong Tạ Tỉ đã giơ tay che mắt, cậu sợ mình cười sẽ làm cún con thẹn quá hóa giận.

Tuy Tạ Tỉ không thấy nhưng tai lại nghe rất rõ, bên cạnh cậu vang lên tiếng loạt xoạt, đến khi bỏ tay xuống thì một con cún lông xù đang nằm trên sofa, mở to đôi mắt đen nhánh vô tội nhìn cậu.

Tạ Tỉ cố tình tỏ vẻ không biết: "Ồ, nhóc con hết mệt rồi?"
Cún con chần chờ một chút mới gật đầu, nó còn chủ động đặt chân lên mu bàn tay Tạ Tỉ.

Thiếu chút nữa Tạ Tỉ đã phì cười.

Cậu nghiêm túc ngồi dậy: "Ba mệt quá đi."
Cún con đang mong đợi ngẩn người, nó híp mắt cẩn thận đánh giá xem Tạ Tỉ nói thật hay giả, cuối cùng xoay người muốn nhảy xuống, quyết định ngày mai ăn cơm đường cháo chợ cũng không chết ai.

Tạ Tỉ vội vàng sửa miệng: "Hiển nhiên, nếu nhóc con nhà mình cho bế cho hôn là thanh máu đầy ngay."
Cún con: "..." Nếu bảo chó, Tạ Tỉ thứ hai không ai dám chủ nhật.

Tạ Tỉ thấy được thì dừng, dù gì cũng chỉ định đùa chút cho vui, cậu đứng dậy thay quần áo, đeo khẩu trang dắt cún con đến siêu thị.

Trước đây Tạ Tỉ là tuyến 18 scandal đầy trời nên không cần che chắn gì, nhưng hôm nay cậu mới quay show giải trí xong, đang trong giai đoạn rất dễ bị nhận ra, nếu có gì thì sau này sẽ rất khó ra khỏi nhà.

Tạ Tỉ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cậu mua không ít nguyên liệu nấu ăn, vừa về nhà đã bắt tay vào xử lí ngay.

Cún con - "người" vui nhất khi Tạ Tỉ nấu cơm còn đẩy ghế nhỏ đến ngồi nhìn Tạ Tỉ nấu.

Loại cảm giác bầu bạn và trông đợi này làm tâm trạng của Tạ Tỉ bay lên tận trời xanh.

Khi cậu còn bé, lão Tạ vì kiếm tiền nên không rảnh quan tâm cậu, cậu vì để lão Tạ có cơm nóng hôi hổi để ăn nên lúc nào cũng tự nấu ăn một mình trong nhà.

Hôm nay có người bên cạnh, cảm giác thỏa mãn không thể giải thích trong vài từ được.

Tạ Tỉ nấu cả bàn đồ ăn, đúng lúc hai người lâu rồi không ăn no căng bụng nên một người một cún nhanh chóng càn quét cả bàn, ăn xong thì đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Hôm sau, mới sáng sớm Tạ Tỉ đã mua thêm một mớ nguyên liệu nữa.

Sau khi về đến nhà thì vừa hầm xương vừa nấu bữa sáng cho cậu và cún con.

Đến khi cả hai ăn xong thì xong cũng gần chín giờ sáng, Tạ Tỉ cầm canh đi lại bên ổ của cún con: "Ba không gặp lão Tạ mấy bữa rồi nên đi xem ông ấy một chút.

Nhóc con đi chung không?"
Bình thường cún con sẽ ở nhà chờ, nhưng vừa ở một mình lâu như vậy trên núi nên cũng không muốn ở lại trong nhà một mình.

Nó suy nghĩ một chút mới quyết định nhảy khỏi ổ, Tạ Tỉ nhét cún con vào lòng, cười híp mắt xách canh rời khỏi nhà.

Lúc Tạ Tỉ đến chỗ lão Tạ bày sạp cũng đã mười giờ, bởi vì đang là ngày thường nên con đường không đông đúc.

Cho nên cậu nhìn thấy rất rõ lão Tạ và một người đàn ông khác đang ngồi trước sạp.

Tạ Tỉ mang canh xương lại gần, vừa đến đã nghe được giọng nói bất đắc dĩ của lão Tạ: "Tôi nói này sao anh lì thế? Đã nói ít nhất phải mai đại sư mới đến, anh bám rịt cái ghế này của tôi hết ngày này đến ngày khác thì tôi cũng đâu thể hô biến đại sư ra cho anh được?"
Trước khi Tạ Tỉ đi có nói với lão là quay năm ngày nên theo lý thuyết thì hôm qua cậu mới quay xong, như vậy hôm nay mới bắt đầu về, thời gian di chuyển là một ngày, quả thật phải ngày mai mới có thể liên lạc với lão Tạ.

Lão Tạ ngay cả tivi còn không xem chứ đừng nói đến lên mạng, hiển nhiên lão không biết chuyện sạt lở, cũng không biết chương trình kết thúc trước thời hạn.

Người đàn ông trung niên kia có vẻ rất gấp: "Thầy Tạ, thầy không thể nghĩ cách liên lạc với đại sư kia à? Tôi thật sự rất gấp, chỉ cần có thể giải quyết giúp tôi thì chuyện tiền nong không thành vấn đề!"
Lão Tạ lại khuyên bảo: "Tiền không quan trọng, quan trọng là..."
Lời còn chưa dứt đã bị bóng đen bao phủ, lão Tạ ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Tỉ đang cười như không cười nhìn mình, hai mắt lão sáng lên: "Con về rồi?"
Tạ Tỉ đưa canh cho lão: "Lại không ăn sáng?"
Mặc dù cách một lớp giữ nhiệt nhưng lão Tạ vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm lừng kia, lão không khách sáo nhận lấy, cười toe toét: "Ông già như lão ăn sáng làm gì, một ngày hai bữa là đủ rồi hà hà hà."
Tạ Tỉ hơi đau lòng: "Coi chừng sau này mắc bệnh dạ dày là khỏi ăn đồ con nấu nữa."
Lão Tạ ngẩn người, lão do dự một chốc, cúi đầu nhìn canh xương trong lòng, nếu không ăn được thì sao mà an lòng chứ? Vì thế lão nghiến răng: "Ha, vậy bắt đầu từ mai lão sẽ ăn sáng, được chưa?"
Chỉ là ăn sáng thôi, vì canh, lão ăn!
Người đàn ông trung niên ban đầu còn mặt mày đưa đám, lúc nghe tiếng còn tưởng đại sư đến nên mừng húm, chờ đứng dậy thấy người đến trẻ măng lại thất vọng ra mặt: "Thầy Tạ...."
Lúc này lão Tạ mới nhớ đến ông: "Đúng rồi, anh vừa bảo tiền nong không vấn đề đúng không?"
Hai mắt người đàn ông trung niên sáng lên: "Không thành vấn đề!"
Lão Tạ gật đầu: "Đại sư kia không giống tôi, người ta giải quyết chuyện sẽ có giá khác."
Tạ Tỉ sửng sốt, cậu nhìn lão Tạ, đúng lúc thấy lão Tạ nháy mắt với mình.

Tạ Tỉ nhìn lão Tạ nói với người đàn ông trung niên kia một hồi, cuối cùng lão mới để ông dẫn đường.

Người đàn ông kia sợ lão hối hận nên vội vàng dẫn đường, ban đầu ông ta còn tưởng đại sư sẽ tự đến nhà mình.

Lão Tạ cầm lồng giữ nhiệt, theo sau ông ta nhỏ giọng nói với Tạ Tỉ: "Có phải con ngu không? Lão không có miếng bản lĩnh nào nên mới lấy hai ngàn, con vậy mà cũng lấy hai ngàn, mấy hôm nay lão hỏi thăm rồi, bản lĩnh này của con mà lấy có hai ngàn là lỗ.

Nhìn con là biết con không rõ giá thị trường, đúng là người trẻ tuổi, hai ngàn là giá của lão, con không được ngu như vậy nữa, hiểu chưa?"
Tạ Tỉ sửng sốt một chút xong thì phì cười, cậu cũng không nói lần trước lấy hai ngàn là vì lão Tạ chỉ lấy hai ngàn chứ không phải không hiểu giá thị trường.

Tạ Tỉ không nói nguyên nhân sâu xa mà cảm ơn lão Tạ luôn: "Lần trước cũng là lần đầu của con, được thầy Tạ nhắc nên con đã hiểu, thầy Tạ đối xử với con thật tốt, thầy như ba con vậy."
Vừa dứt lời, lão Tạ ngơ người, lão hơi do dự, mặt mày như bị ai bắt nạt: "Sư phụ, có phải thầy chê con già không, mặc dù con già nhưng rất cần cù, thầy suy nghĩ lại được không? Không thiệt thòi cho thầy đâu."
Tạ Tỉ: "...." Không, thua thiệt nhiều lắm, có con trai không thích mà cứ đòi thêm trưởng bối, lão Tạ nghĩ cái quái gì vậy?
Tạ Tỉ cứng ngắc đánh trống lảng, cậu cúi đầu nói: "A, bụi bay vào mắt cún con à, sao không mở mắt thế này? Để ba thổi cho nào."
Vừa dứt lời đã bước nhanh, cậu xoay người cún con lại sau đó kéo khẩu trang xuống ghé sát vào thổi vài cái.

Cún con đột nhiên bị bụi bay vào mắt:???
Lão Tạ u ám nhìn màn thổi mắt trước mặt: Quả nhiên thầy Tiểu Tạ chê lão già.

Lão Tạ không nhắc lại chuyện bái sư nữa, lão dắt Tạ Tỉ lên chiếc xe đậu ngoài đường lớn theo người đàn ông trung niên, lên xe rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện.

Người đàn ông trung niên này họ Trương, là một ông chủ lớn, ông được bà Vương giới thiệu đến đây do vợ ông ta và bà Vương là chỗ quen biết, bà Vương cũng vì báo đáp Tạ Tỉ đã cứu con mình nên tuyên truyền giúp hai người.

Các quý bà khác vừa nghe lão lợi hại đến vậy thì ào ào kéo đến nhờ lão Tạ tính, tất cả đều là mấy chuyện nhỏ nên hoàn toàn không thể làm khó lão Tạ.

Nhưng chuyện của ông chủ Trương thật sự nằm ngoài năng lực của lão Tạ.

Lúc đầu ông chủ Trương không để tâm lời vợ mình nói, nhưng hai ngày trước ông ta mới lỗ vốn, đây là lần lỗ lớn thứ hai mươi trong năm nay.


Bởi vì là lần thứ hai mươi nên đừng nói kiếm được tiền, công ty đã nợ tận mấy chục triệu.
Người đàn ông ngồi đằng trước nghe lão Tạ kể đến đây cũng cảm thán: "Vốn tôi không nghĩ theo hướng kia, nhưng nếu cứ tiếp tục thất bại thế này có lẽ công ty không cầm cự được đến hết năm, tôi cũng phải bán nhà để trả nợ."
Ông chịu khổ một chút cũng không sao, nhưng ông còn vợ với con, ông không đành lòng để vợ con chịu khổ chung với mình.

Hai tháng trước ông dứt khoát đi tỉnh khác tìm mối làm ăn, nhưng không biết xui rủi thế nào, rõ ràng đang rất tốt, thậm chí chỉ còn chút nữa là thành công vẫn thất bại.

"Sở dĩ gấp như vậy là vì lần này tôi đã chai mặt già cầu xin mối làm ăn này từ người anh em thân thiết, nếu được thì tổn thất hơn tháng nay đều có thể bù lại được.

Ngày mai là ký hợp đồng rồi, thế nên tôi mới sốt ruột, muốn đại sư xem phong thuỷ nhà tôi có chỗ nào không ổn thì sửa lại, nếu như chuyện này thành công, làm ăn thuận lợi thì tôi nhất định sẽ cho đại sư một bao lì xì thật to." Ông chủ Trương lải nhải, cả tháng nay ông ta không thể nào yên giấc, lại nghĩ đến cả năm nay không có mối làm ăn nào thành công, càng nghĩ càng thấy tà.

Tạ Tỉ nhìn tướng mạo ông chủ Trương từ đằng sau, im lặng suy nghĩ.

Lão Tạ thấy biểu cảm cậu không bình thường nên lại gần nhỏ giọng hỏi: "Có phải có vấn đề thật không?"
Tạ Tỉ ừ một tiếng.

Lão Tạ có thể nhìn thấy ông chủ Trương đang bị vận xui quấn thân, nhưng lão không giải được, lão không có cách cũng như không đủ trình độ để giải nó.

May thầy Tiểu Tạ quay lại sớm, nếu giải quyết được sớm thì ngày mai có thể thuận lợi ký hợp đồng rồi?
Tạ Tỉ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả hai, cậu lắc đầu: Không chừng thuận lợi ký mới là tai họa chân chính.

Nhưng cậu cần đến nhà ông chủ Trương xem xem rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Ông chủ Trương làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió từ trẻ, hơn nữa thế hệ trước cũng để lại không ít tài sản cho nên ông sống trong khu biệt thự thành phố J.

Chỉ là xe càng chạy, Tạ Tỉ càng cảm thấy con đường này quen quen.

Đến khi ông chủ Trương chạy ngang qua dãy biệt thự bên sườn núi, Tạ Tỉ mới sầm mặt.

Lão Tạ lại thấy mặt mày Tạ Tỉ sai sai: "Sao thế?"
Tạ Tỉ lắc đầu, nói gì đây, nói cậu từng sống ở đây à?
Hoặc nói đúng ra là chủ cũ cơ thể này từng sống ở đây mười tám năm, cái chỗ mới đi ngang qua kia là biệt thự nhà họ Tạ.

Không ngờ ông chủ Trương cũng sống ở đây, nhưng nhà của ông lại ở trên đỉnh núi, cách biệt thự nhà họ Tạ một khoảng, hơn nữa trước đây "Tạ Tỉ" bị bà Tạ tính kế, cố tình không để đối tác của bọn họ thấy mặt, cho nên ông chủ Trương không có trong ký ức "Tạ Tỉ" cũng không có gì lạ.

Cuối cùng xe cũng chạy vào trong gara nhà họ Trương, ông chủ Trương xuống xe trước: "Thầy Tạ đâu, không thì để tôi đi thêm chuyến nữa để đón thầy ấy?"
Lão Tạ liếc ông: "Không cần, không phải đại sư đang đứng đây à?"
Mắt ông chủ Trương chuyển từ lão Tạ sang Tạ Tỉ, sau đó khó tin chuyển sang một khoảng trống kế bên cả hai: "Chẳng lẽ...!Đại sư tàng hình?"
Lão Tạ câm nín nhìn ông: "Ông chủ Trương, sau này hạn chế xem phim khoa học viễn tưởng lại, mắc công lại nghĩ con người có thể bay hay độn thổ nữa thì khổ.

Đại sư đây, yên tâm, nếu không giải quyết được thì bọn tôi sẽ không lấy tiền."
Ông chủ Trương càng khó tin hơn, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào bụng lại: Đã thế này rồi không bằng thử một lần, với lại, vợ đạo diễn Hầu cũng không thể lừa bọn họ.

Ông chủ Trương lập tức cung kính dắt bọn họ vào nhà, chỉ là vừa đến chỗ ngoặt, lão Tạ định nói gì đó với Tạ Tỉ, hai mắt vừa dừng lại trên mặt Tạ Tỉ thì đột nhiên chậc một tiếng.

Tạ Tỉ nghe vậy bèn dừng chân quay đầu nhìn: "Có chuyện gì à?"
Lão Tạ dừng lại, ông chủ Trương cũng dừng.

Lão Tạ do dự một chút, lão nói ông chủ Trương đi trước, ông chủ Trương cũng không dám ở lại, vội vàng vào thang máy lên phòng khách tầng một.

Lão Tạ nghiêm túc nhìn tướng mạo của Tạ Tỉ, lão gãi đầu, vẫn nói: "Cậu Tiểu Tạ này, lão xem xương cho con được chứ?"
Tạ Tỉ thấy biểu cảm nghiêm túc của lão Tạ cũng ngẩn ra, cậu có thể đoán được một chút, chắc tướng mạo của cậu có vấn đề.

Tạ Tỉ có thể xem tướng cho người khác, nhưng cậu không thể tính mệnh cách của chính bản thân mình.

Bây giờ nghe lão Tạ nói thế, cậu nhướn mày, giơ tay để lão Tạ xem xương.

Lão Tạ dùng cẩn thận và nghiêm túc cả đời để tập trung sờ tay Tạ Tỉ, sờ một lúc mới chần chừ buông tay, do dự không biết có nên nói hay không.

Tạ Tỉ nói thẳng: "Có vấn đề gì? Lão cứ nói thẳng đi, ngài cũng biết con không thể tự tính số mệnh của bản thân được."
Huống chi cơ thể này cũng không phải của cậu, nhưng bây giờ cậu là Tạ Tỉ, chỉ sợ số mệnh càng khó phân biệt hơn.

Lão Tạ thở dài: "Bản lĩnh của lão khi đúng khi không nên lão cũng không chắc về tính chính xác, nhưng cậu Tiểu Tạ còn người thân gì không?"
Tạ Tỉ: "Còn một người ba ruột đã cắt đứt quan hệ."
Lão Tạ ồ một tiếng: "Không còn ai nữa à? Lão tính được mẹ ruột cậu Tiểu Tạ qua đời từ sớm, nhưng người có quan hệ thân thiết với cậu Tiểu Tạ lại không ít."
Tạ Tỉ: "Quan hệ thân thiết? Bao gồm những ai?"
Lão Tạ giải thích: "Lão thấy nó khá cạn, không quá sâu nên chỉ có thể dùng từ này thay thế, có thể là họ hàng gần, cũng có thể không có quan hệ máu mủ nhưng lại gần gũi, ví dụ bạn gái."
Tạ Tỉ nghĩ thầm, quả thật cậu không có bạn gái, nhưng có một vị hôn phu.

Tạ Tỉ: "Nếu vậy thì không ít, bọn họ có chuyện gì không?"
Lão Tạ gật đầu: "Người có quan hệ với con này, hai ngày đến có kiếp nạn đổ máu, có thể sẽ...!chết."
Tạ Tỉ cau mày, quá nhiều người có thể, ba Tạ là người đầu tiên, thậm chí Tạ Đông Vũ cũng có thể vì hai người có cùng một người ba, không chỉ vậy còn có Tạ Nghênh Tạ Mỹ Châu, xa hơn nữa thì cậu Giản bên ngoại của Tạ Tỉ, thậm chí còn có cả vị hôn phu Bùi Lang của cậu.

Nhưng nam chính Tạ Đông Vũ chắc chắn không chết, sách cũng không nhắc đến mấy đứa con kia của ba Tạ có chuyện.

Vậy cũng chỉ còn...!sách không nhắc đến cậu Giản, và cả vị hôn phu Bùi Lang.

Mặc dù Bùi quản gia nói cún con chính là thiếu gia của bọn họ, nhưng Tạ Tỉ chỉ coi đó là câu bông đùa, cậu cảm thấy nhà họ Bùi có chuyện gì đó nên mới đưa cún con đến chỗ cậu.

Nếu vậy thì rất có thể kiếp nạn đổ máu này có liên quan đến nhà họ Bùi.

Nhưng hình như thời gian nhà họ Bùi gặp biến cố sách nhắc đến không phải bây giờ.

Vậy thì...!nói cách khác, rất có thể hai ngày đến cậu Giản sẽ có chuyện?
Lão Tạ cũng sợ mình tính sai: "Biết đâu lão tính sai."
Tạ Tỉ lắc đầu: "Con sẽ nghĩ cách." Cậu không biết cậu Giản ở đâu, huống chi cậu cũng không biết người này có phải cậu Giản hay không, chuyện này phiền thật rồi đây.

Cũng có khả năng là vị hôn phu Bùi Lang của cậu.

Mặc dù sách nói sau này nhà họ Bùi mới có chuyện, nhưng sau khi đắn đo một lúc, Tạ Tỉ vào thang máy với lão Tạ xong thì lấy điện thoại, nhấn vào số của Bùi quản gia trong danh bạ.

Hỏi chút vẫn an tâm hơn, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng vẫn có cái danh hôn phu.
Cún con nằm trong lòng Tạ Tỉ, tầm nhìn ngay màn hình điện thoại của Tạ Tỉ, chờ đến khi nó thấy cái tên được nhấn vào là Bùi quản gia thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Chờ đến khi đầu dây bên kia bắt máy, Tạ Tỉ còn chưa kịp nghĩ nên nói gì thì một giọng nữ máy móc đã vang lên: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tạ Tỉ khó tin nhìn chằm chằm dòng chữ Bùi quản gia trên điện thoại:???
Mà cún con chột dạ trong lòng cậu giơ chân che mắt: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện