Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần

Quyển 1 - Chương 12: Hảo cảm



Edit: Yan

“Vật phẩm của hệ thống chúng ta cái gì cũng có, thuốc tăng lực, thuốc thu nhỏ, thuốc tàng hình …. A ngài nói cái gì? thuốc trường sinh bất lão?” Hệ thống Công Lược nghẹn một chút mới hộc ra một câu, “Cái này quá nghịch thiên, vật phẩm này chúng ta không có.”

Trong lòng Thích Bạch Trà có hơi thất vọng, nhưng không biểu lộ ra chút nào.

“A, đúng rồi, có thuốc kéo dài tuổi thọ.” Hệ thống Công Lược bổ sung nói, “Tuy rằng không thể trường sinh bất lão, nhưng sống đến 500 tuổi vẫn dư dả! Ngài cần sao? Nhưng mà ngài đã là thần hẳn là không cần dùng đến thứ râu ria như vậy…”

“Ta cần.” Thích Bạch Trà đánh gãy nó, nhẹ giọng nói, “Thực sự cần.”

500 năm đối với thần mà nói chỉ lướt qua trong giây lát, so với người bình thường vẫn nhiều hơn ước chừng 400 năm.

Hắn sẽ có thêm thời gian tìm cách làm Phó Minh Dã trường sinh.

“A, Tuyết Thần đại nhân, vật phẩm của hệ thống đều yêu cầu dùng tích phân tới đổi nếu không ta cũng không lấy được. Một viên thuốc kéo dài tuổi thọ yêu cầu 100 tích phân.”Hệ thống Công Lược rụt rè nói, “Nhưng ký chủ trước đã tiêu hết tích phân rồi……” chính là lúc muốn chạy trốn khỏi kết giới của ngài.Hiện tại tích phân trong tài khoản là bằng không.

Thích Bạch Trà hỏi: “Muốn đạt được tích phân thì phải làm như thế nào?”

Thanh âm của hệ thống Công Lược càng nhỏ:” Ký chủ công lược mục tiêu, xoát độ hảo cảm của đối phương đến 100, đạt được giá trị tình yêu viên mãn liền có thể có 100 tích phân…. Mục tiêu của thế giới này chính là … tổng tài Phó thị Phó Minh Dã.”

Đánh chủ ý đánh tới trên đầu Phó tiên sinh. Thích Bạch Trà lại mặt vô biểu cảm. 

Hắn nhẹ cười: “Trói định với ta.”

hệ thống Công Lược kinh hách nói: “Gì gì gì gì?!”

“Không phải là muốn ký chủ công lược mục tiêu mới có thể đạt được tích phân sao?” Thích Bạch Trà vân đạm phong khinh (thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản) nói, ” dù sao ta cũng phải trói định với ngươi mới có thể trở thành ký chủ đi.”

Hảo cảm của Phó tiên sinh đối với hắn tất nhiên là mở màn đã đầy, hắn chỉ cần trói định là có thể công lược thành công, đổi được thuốc kéo dài tuổi thọ sau đó mạnh mẽ tháo dỡ hệ thống ra là được.

Kể cả là khí vận của Phó tiên sinh, có hắn ở đây tất nhiên sẽ không chạy tới chỗ Ái Ma kia.

Đối với người khác là hệ thống uy hiếp mạt sát ký chủ, đến Thích Bạch Trà lại là ký chủ có thể hủy diệt hệ thống. Hệ thống Công Lược ngây ra như phỗng.

“Ngài thật sự muốn lấy thân phận thần minh cao quý đi công lược một người phàm?”

” Sinh thời ta lại có thể may mắn trói định cùng với thần hồn của Tuyết Thần đại nhân! Dù có lập tức báo hỏng cũng là sinh ra không uổng ô ô ô……”

Thích Bạch Trà: “Đừng ồn ào.”

Hệ thống Công Lược nháy mắt liền im miệng. Vài giây sau, nó nhỏ giọng nói: “Thần hồn của ngài quá mạnh, ta không thể trói định với ngài được……”

Thích Bạch Trà thở dài: “Ta trói định ngươi.”

[ Đã download hệ thống Công Lược 007.]

[ Hệ thống Công Lược hệ 007 hết sức trung thành vì ngài phục vụ.]

[ Đang vì ngài lấy tin tức mục tiêu tại thế giới này]

Tên họ: Phó Minh Dã

Tuổi: 27

Thân phận: Thương nhân giàu nhất Trung Quốc, Tổng tài tập đoàn Phó thị.

Bối cảnh: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là thiên tài thương nghiệp, một năm trước kết hôn cùng một người đàn ông, là người lạnh nhạt xa cách.Còn kèm theo một tấm ảnh chụp toàn thân. Đến đây, tất cả đều bình thường.

[ Trước mắt, hảo cảm của mục tiêu đối với ngài: 0]

Một câu này liền rất không bình thường. Thích Bạch Trà nhìn câu cuối cùng hỏi:” Đây là có ý gì?”

Hệ thống Công Lược trả lời: “Chính là độ hảo cảm trước mắt của Phó Minh Dã đối với ngài vẫn bằng 0, cái này rất bình thường bởi vì ngài vẫn chưa bắt đầu công lược mục tiêu…”

Bình thường cái quỷ. Hắn và Phó tiên sinh yêu nhau hai năm, kết hôn cũng đã một năm. Độ hảo cảm sao có thể vẫn là 0.

Thích Bạch Trà bình tĩnh hỏi: “Ngươi xác định số liệu này là chính xác?”

“Khẳng định là chính xác, ta đã qua nhiều thế giới như vậy chưa bao giờ có sai lầm.”hệ thống Công Lược cam đoan nói, “Ngài yên tâm đi, lấy mị lực của ngài, tuyệt đối chỉ cần đối mặt một lần liền sẽ làm mục tiêu yêu thích ngài!”

“Nhưng ta đã kết hôn với mục tiêu một năm.” Thích Bạch Trà trần thuật nói.

Hệ thống Công Lược: “…..”

Chuyện có vẻ như có chút nghiêm trọng. Nó sao lại nghe được một cái tin tức kinh thiên động địa như vậy. Thần minh yêu đương với người phàm, còn bị tên tra nam này lừa thân lừa tâm???

Không đúng, hệ thống Công Lược đột nhiên nhớ tới một chuyện. 

Trước khi truyền tống đến thế giới này, nó cũng đã có tư liệu về mục tiêu công lược để xem xét chuẩn bị với ký chủ. Lúc đó, tư liệu lại là:

Tên họ: Phó Minh Dã

Tuổi: 32

Thân phận: Tổng tài tập đoàn Phó thị.

Bối cảnh: Là một thanh niên nghèo khó dốc sức đi đến cương vị tổng tài, tuổi trẻ mất vợ, tính hướng thực sự lại là gay. Tàn nhẫn độc ác, lòng dạ thâm trầm, tính tình đa nghi, hiện tại đang mắc bệnh nan y ốm đau trên giường.

Ngay cả ảnh chụp cũng là một người đàn ông khác lớn lên anh tuấn thường thường chứ không phải là đẹp như người hiện tại.

Khí đó tuổi của mục tiêu là 32, cũng không phải là người giàu nhất Trung Quốc, chỉ là tổng tài của một công ty phổ thông còn đang bị bệnh sắp chết.

Sinh bệnh không phải là vấn đề, vừa đúng lúc tiện để công lược. Lúc đó phương án công lược ký chủ cũng đã nghĩ kỹ rồi, dùng tích phân đổi một viên thuốc có thể trị bệnh nan y, đi theo con đường quan tâm chăm sóc, không lo không công lược được mục tiêu.

Ai ngờ đến lúc tới thế giới này thật, tất cả lại không theo đúng tiết tấu đã tưởng tượng trước đó. Dung mạo mục tiêu thay đổi, không nói đến việc trẻ hơn vài tuổi thân thể còn khỏe mạnh, phú khả địch quốc (có nghĩa là một người có khối tài sản có thể sánh ngang cả quốc gia), rồi tuổi trẻ mất vợ cũng không phải lại nhiều lên một người yêu đồng tính. Cái này quả thực là đã thay đổi hoàn toàn thành người khác.

Hệ thống Công Lược chưa bao giờ xuất hiện lệch lạc quá lớn như vậy, trăm triệu lần cũng  không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể mang vẻ mặt kinh ngạc chấn động mà sửa lại tư liệu cho đúng.

Hiện tại nghĩ đến…… hệ thống Công Lược đột nhiên có một suy đoán đáng sợ.

Có phải ngay từ lúc đó, mục tiêu cũng không còn là mục tiêu ban đầu?

Độ hảo cảm là hệ thống nhằm vào bản thân Phó Minh Dã, nhưng nếu Phó Minh Dã thực sự  không phải là Phó Minh Dã kia, vậy hảo cảm đối với Tuyết Thần đại nhân tất nhiên sẽ là 0. Bởi vì căn bản bọn họ còn chưa chạm mặt nhau!

Người cùng Tuyết Thần đại nhân kết hôn một năm, không phải là Phó Minh Dã thực sự, lại là ai đây?

Ai có thể giấu giếm, qua mặt cả thần minh?

Thích Bạch Trà rủ mắt, lông mi áp xuống che lại bóng ma trong đáy mắt, lộ sườn mặt tinh xảo vô cùng.

Dù cho hệ thống Công Lược không có cảm tình, cũng cảm thấy không đành lòng nhìn.

Ai lại có thể không thương cảm trước Tuyết Thần đại nhân ôn nhu tốt đẹp đang thương tâm aaa!

Bản chất nhan cẩu (giống như nhan khống đó) làm cho hệ thống Công Lược đã hoàn toàn quên Tuyết Thần đại nhân vừa mới không một chút ôn nhu tiêu diệt một linh hồn.

Nó vội màng muốn nói ra suy đoán từ đáy lòng ra:”Tuyết Thần đại nhân không cần khổ sở! Ngài nghe ta giải thích, mục tiêu có lẽ –––– “

[ cảnh cáo, cảnh cáo, nguồn năng lượng khô kiệt, hệ thống sắp báo hỏng ––––]

[ cảnh cáo, cảnh cáo, nguồn năng lượng khô kiệt, hệ thống sắp báo hỏng ––––]

[ cảnh cáo, cảnh cáo, nguồn năng lượng khô kiệt, hệ thống sắp báo hỏng ––––]

Tiếng cảnh báo liên tiếp lặp lại ba lần, thanh âm hệ thống Công Lược nhỏ dần sau đó tự động tách khỏi thần hồn Thích Bạch Trà.

Đoàn ánh sáng nhàn nhạt dừng ở trên bàn đã trở nên cực kỳ mỏng manh, đến sức lực nói chuyện cũng không có. Rất nhanh biến thành một điểm hồng nhạt rồi tiêu tán trong không khí.Không còn lưu lại một chút gì.

Cùng lúc đó, giọng nói của Ái Thần lại vang lên:” Lần nữa cảm tạ Tuyết Thần đại nhân nhắc nhở, Ái Ma gây họa đã bị ta tiêu diệt, ngài không cần phải lo lắng nữa ~”

Thích Bạch Trà trả lời:” Không cần khách khí”

Động thái của Ái Thần thật là nhanh nhẹn, Thích Bạch Trà vừa mới liên hệ không bao lâu mà Ái Ma đã bị giết chết. Nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống Công Lược cũng sẽ biến mất. “yêu ngươi moah moah ~”Ái Thần nói xong liền biến mất, trong phòng lại quay về yên tĩnh.

Thích Bạch Trà lẳng lặng ngồi trong phòng một lát, phát ngốc nhìn nơi đoàn ánh sáng màu hồng biến mất. Sau một lúc lâu, trong không khí rơi xuống một câu nói rất nhẹ, giống như đang hỏi ai đó lại như đang hỏi chính mình.

“Nhanh như vậy liền báo hỏng…… Quả nhiên số liệu vừa rồi cũng là bị lỗi đi?”

––––

So với số liệu của hệ thống bất thình lình nhảy ra, Thích Bạch Trà đương nhiên tin tưởng phán đoán của mình hơn. Nhưng thực ra cho tới nay hắn vẫn có một chút nghi ngờ.

Hắn nhìn không thấu nội tâm Phó Minh Dã.

Thích Bạch Trà tin tưởng Phó tiên sinh yêu hắn giống như hắn yêu Phó tiên sinh vậy. Sớm chiều ở chung ba năm hắn cũng không đến mức chưa bao giờ hoài nghi cảm tình lẫn nhau.

Nhưng đồng dạng cũng có một sự thật khách quan không thể giải thích. Tuyết thần có một trái tim thuần khiết có thể trong một cái liếc mắt nhìn thấu vạn vật sinh linh là thiện hay ác, là thật hay giả. Chân thiện mỹ màu trắng, giả ác xấu màu đen, phần lớn chúng sinh đều là nửa trắng nửa đen, kẻ đại gian đại ác lại một bộ nội tâm đen đúa, nhưng cũng có người thiện tâm trắng tinh không tì vết.

Hư tình giả ý hay là thật tình thật dạ, đều trốn không thoát một ánh mắt của thần.

Nhưng nội tâm Phó Minh Dã lại là trống không.

Số người khiến thần nhìn không thấu không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Nhân tâm phức tạp khó dò, có người vô tình vô dục, không thiện không ác nên tâm tư cực kỳ bí ẩn, có lẽ ngay cả chính mình cũng không thấy được nội tâm trống rỗng không có màu sắc. Lại có người phong lưu thoải mái, bất cần đời, nhìn như đa tình lại vô tình, nói là vô tình lại có tình, nội tâm chính là bên ngoài nhìn hỗn loạn, bên trong lại hoang vu nhưng cũng là vô sắc. Có người tâm đề phòng mạnh mẽ, giỏi ngụy trang thậm chí có thể lừa gạt cả Tuyết Thần, loại người này nội tâm lại càng khó nắm bắt, không cách nào nhìn trộm.

Nhân tâm dễ bị nhìn thấu, lại khó đọc hiểu.

Thích Bạch Trà vẫn luôn suy nghĩ, Phó tiên sinh thuộc về loại nào.

Phó Minh Dã hiển nhiên không phải người vô tình, đối với hắn cũng không có tâm phòng bị, theo lý mà nói vô luận thế nào cũng không thể là nội tâm trống rỗng. Nhưng  hắn quả thực không nhìn thấy màu sắc.

Nếu nói Phó Minh Dã là tra nam, biết ngụy trang lừa hắn ba năm ….. Thích Bạch Trà chưa bao giờ nghĩ ngợi đến loại khả năng này.

Lúc đầu ấn tượng của Thích Bạch Trà đối với Phó Minh Dã đúng là không tốt lắm, hắn đánh giá người kia như cao thủ tình trường. 

Đến nay Thích Bạch Trà vẫn không quên được lúc mình ngồi lên xe Phó Minh Dã, liền nghe y lưu loát tự giới thiệu bản thân:” Chào em, anh là Phó Minh Dã, 24 tuổi, hiện tại còn độc thân, chưa kết hôn, là thương nhân giàu nhất Trung Quốc, có xe có nhà, cha mẹ đều đã qua đời, anh thích ngủ, ngủ ….. và ngủ.”

Nội tâm Phó Minh Dã rất căng thẳng, ngoài miệng lại nói rất lưu loát, đoạn lời thoại này y đã đọc thuộc lòng rồi diễn thuyết vô số lần. Người ta nói giới thiệu bản thân đều phải thật rõ ràng tình huống gia đình, thân phận bối cảnh, sở thích cá nhân, nhất định phải tường tận trịnh trọng, Tà Thần đại nhân cảm thấy bản thân chính là nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn mà nói, mười phân vẹn mười.

Mới bắt đầu đã thành công, Tà Thần đại nhân rất vừa lòng.

Thích Bạch Trà nghe thanh niên lưu loát tự giới thiệu, trong lòng nghĩ: quả nhiên kinh nghiệm phong phú, lời này cũng không biết là đã nói với bao nhiêu người rồi mới thuần thục như vậy.

Lần đầu gặp mặt tự giới thiệu cùng với cách tiếp cận đều giống nhau, vô cùng ngả ngớn.

Thân phận là thương nhân giàu nhất Trung Quốc, xem ra là kẻ có tiền thích chơi trò săn diễm, có thể trắng trợn táo bạo nói ra sở thích bản thân là ngủ, có lẽ là bạn giường vô số, yêu đương nhăng nhít. Mới bắt đầu đã thành công, Tuyết Thần đại nhân rất vừa lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện