Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần
Quyển 6 - Chương 99: Thông Suốt
Edit: Yan
———
Cuộc sống của nhóm thần minh thời đại viễn cổ rất nhàm chán. Lúc này trên đời còn chưa có vạn vật chúng sinh chưa có các loại hoạt động giải trí của đời sau, mỗi ngày chỉ có mấy vị thần minh như vậy ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Theo lý thuyết phải lâu ngày sinh tình, dù sao cũng phải nhìn một đôi mắt thành mấy đôi chứ, nhưng mà nhóm Tự Nhiên Chi Thần hóa thân từ thanh khí này mỗi ngày đều thanh tâm quả dục, chưa từng nghĩ đến phương diện kia.
Khi đó, không có vị thần nào hiểu tình yêu là gì chỉ kết hợp vì sinh sản. Nhưng chỉ Vạn Vật Chi Thần đời sau có thể sinh sản, những Tự Nhiên Chi Thần lại không cách nào dựng dục con nối dõi. Nếu Đã không thể dựng dục thì cần gì phải kết hợp. Bởi vậy vậy truyền thừa trong trí nhớ căn bản không nói cho bọn họ biết là có thể làm việc này.
Trà Trà ở Thần Điện chơi lâu cũng buồn, Kỳ Dạ liền để cậu ra ngoài chơi cùng với Tự Nhiên Chi Thần khác. Tà thần bệ hạ đối với những Tự Nhiên Chi Thần khác trước nay đều không thèm để ý, kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì nổi. Y là vị thần của đêm tối và đại địa. Phàm là nơi bóng tối đi qua mặt trời phải xuống núi, núi sông ảm đạm, gió ngừng thổi, trăng sao cũng không còn. Mưa dẫu có rơi xuống cũng sẽ nhanh chóng khô cạn lúc chạm vào mặt đất, chỉ có tuyết mới có thể ôm ấp nền đất.
Chúng Tự Nhiên Chi Thần tựa như thần dân, tránh còn không kịp với bạo quân Tà Thần này.
Tuyết thần thì… là mỹ nhân bị bạo quân kim ốc tàng kiều đi?
Thần minh khắp nơi đều có Thần Điện của mình, chỉ có Tuyết Thần vẫn luôn ở một chỗ với Tà Thần. Kỳ Dạ có tạo một Tuyết Thần Điện xa hoa lộng lẫy cho Trà Trà nhưng chỉ để trang trí, cuối cùng Trà Trà vẫn ở Tà Thần Điện an cư lạc nghiệp.
Tuyết thần được Kỳ Dạ đối đãi đặc biệt vẫn không bị thần minh khác xa lánh ghen ghét mà ngược lại thần duyên rất tốt, còn rất có xu thế được cả nhà yêu thương. Thần minh hóa thân từ thanh khí đều có tâm địa thuần lương, rất ít khi có cảm xúc tiêu cực với đồng bạn, chán ghét Tà Thần cũng là do bản năng —— hơn nữa Kỳ Dạ quả thật quá kiêu ngạo.
Tuyết Thần là hoá thân của sợi thanh khí thuần tịnh nhất, tự nhiên có được hảo cảm của tất cả các thần minh khác. Hơn nữa nếu không nhờ Tuyết Thần ngăn cản Tà thần đại khai sát giới ở thời kỳ hỗn độn, bọn họ có thể thành thần hay không còn chưa biết, có lẽ đã sớm bị trọc khí cắn nuốt chết từ thời Hỗn Độn rồi.
Có một tầng nguyên nhân cũ như vậy, lại thêm tính cách Tuyết Thần dịu dàng, là thần minh nhỏ tuổi nhất của Tự Nhiên Chi Thần nên các thần minh đều coi cậu như đệ đệ mà chiều chuộng.
Nữ thần Ô Vân còn từng lặng lẽ hỏi cậu: “Tuyết Trà, ngươi cùng bạo quân kia ở bên nhau, y có bắt nạt ngươi không?”
Trà Trà nghi hoặc: “Bạo quân?”
“…… Khụ, chính là Tà Thần bệ hạ.” Nàng nhỏ giọng nói, “Mọi người đều ngầm gọi y là bạo quân.”
Trà Trà lập tức đính chính lại danh tiếng cho Kỳ Dạ:” Ca Ca đối xử với ta rất tốt.”
“Trên giường thì sao? trên giường có bắt nạt ngươi không?” Nữ thần Ô Vân thật là nhọc lòng vì cậu, “ Ngươi là thần minh lớn lên xinh đẹp nhất, càng xinh đẹp bạo quân càng thích chà đạp, Tà Thần vừa nhìn một cái đã thấy là kẻ thô bạo……”
Trà Trà mê mang: “Là có ý gì?”
“Ô Vân!” Một thanh niên tuấn dật đen mặt bước tới, “Ngươi nói với Tuyết Trà cái gì đó?”
“Ta nói vậy không phải là vì quan tâm đệ ấy sao.” Nữ thần Ô Vân trừng mắt một cái “Vũ Thần điện hạ, ngươi tức giận cái gì?”
Thấy không khí bắt đầu giương cung bạt kiếm, Trà Trà nhanh chóng nói: “Ca ca đang đợi ta trở về, ta đi trước.” Nói xong nhanh chân chuồn mất.
Vũ Thần chờ hắn đi rồi, mới nói với nữ thần Ô Vân: “Tuyết Trà còn nhỏ, vừa nhìn đã biết là không hiểu mấy thứ này.”
“Đệ ấy không hiểu nhưng Tà Thần hiểu, Tà Thần có thể nhịn được?” Nữ thần Ô Vân nói, “Không phải ngươi cho rằng hai người họ cùng nhau trên một cái giường mấy chục vạn năm vẫn chỉ là xử nam đi?”
Vũ Thần: “……”
Thần minh ở thời đại viễn cổ cũng không hiểu mấy việc mây mưa. Nhưng bởi vì dùng “Mây mưa” để ám chỉ cho nên truyền thừa trong trí nhớ của Vân Thần và Vũ Thần nhiều hơn một chút đó đó so với những thần minh khác.
Vũ Thần chần chờ, hắn cũng cảm thấy với tính tình của Tà Thần không quá có khả năng hắn có thể nhịn được.
Nhóm thanh khí bọn họ khi hóa thần đều rất thuần khiết, ngoại trừ Vân Thần và Vũ Thần thì không có vị nào hiểu chuyện đó. Nhưng Tà thần là hóa thân của trọc khí không thể không hiểu.
Tất nhiên là hắn không nhịn được.
……
Trên thực tế, Kỳ Dạ thật đúng là mẹ nó xử nam.
Ở bối cảnh thuần khiết như vậy, Trà Trà trước sau vẫn không thể thông suốt. Cậu chỉ biết mình thích Kỳ Dạ, quyến luyến Kỳ Dạ, không muốn rời khỏi Kỳ Dạ, lại không biết những thứ này đến tột cùng là loại tình cảm gì.
Chữ “yêu” này cũng không tồn tại trong thần ngữ, đó là chữ được nhân loại phát minh ra rất lâu về sau. Hiện tại chỉ có thể ngầm hiểu, không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ.
Kỳ Dạ là tà niệm của thế gian hội tụ thành, trong đó tất nhiên cũng bao gồm dục niệm. Thật ra hắn hiểu được tình yêu, cũng có những khi nghĩ muốn ném Trà Trà lên giường nhưng một khi đối mặt với đôi mắt thiếu niên trong sáng thuần thiết liền khiến ám đạo đen ngòm dưới đáy lòng vang lên một tiếng tội lỗi, tà niệm gì cũng không còn.
Thật là quá khó cho y. Tà Thần đại nhân vốn là vị thần đầu tiên trên thế gian lĩnh ngộ được “yêu” là gì.
Yêu là bảo vệ, là trân trọng, là vô cùng vô cùng chiều chuộng dịu dàng với người kia, là muốn hung hăng chiếm hữu cùng nhau phát tiết dục vọng, là bởi sợ dọa đến người kia mà khắc chế ẩn nhẫn bản năng.
Kỳ Dạ, đường đường một vị Tà Thần, tùy ý làm bậy, trời không sợ đất không sợ. Lại cứng rắn ép bản thân tu thành tôn Phật, đắp chăn bông cùng Trà Trà nói chuyện phiếm vô số năm.
Cho đến một ngày nọ thời thượng cổ.
_
Thời đại thượng cổ, Vạn Vật Chi Thần ra đời.
Thế gian lập tức náo nhiệt. Từ trước đến nay chỉ có sơn hải nhật nguyệt, phong sương vũ tuyết, lúc này có thêm vạn vật sinh linh.
Chim bay cá nhảy, hoa nở trùng bay, những sinh mệnh này mang đến cho thế giới thêm phồn hoa xán lạn. Cùng lúc đó cũng xuất hiện thần minh đối địch, hung thú thượng cổ.
Hung thú thượng cổ lấy thần cách làm thức ăn, tuy nhiên chỉ giết chết được
Vạn Vật Chi Thần nhỏ yếu chứ không dám đụng đến Tự Nhiên Chi Thần vốn đã cường đại. Những Vạn Vật Chi Thần đó ngã xuống, có vài giống loài liền cứ thế bị diệt sạch không thể lưu lại đời sau.
Thần minh và hung thú là thiên địch, hung thú cắn nuốt thần cách, thần cũng sẽ săn giết hung thú, giống như thanh đục tranh phân năm đó đều là tuần hoàn theo pháp tắc mà làm, không có ai đúng ai sai.
Cũng không phải bản thân là đúng, tà là sai. Chính tà chẳng qua là hai loại thuộc tính, cho dù là Hỗn Độn, Viễn Cổ, hay là Thượng Cổ đều chỉ quan tâm đến sức mạnh, kẻ thắng làm vua.
Những hung thú thượng cổ đó nhận thuộc tính là tà, coi trọng giết chóc cũng nghe theo hiệu lệnh của Tà Thần. Luận về tà ác, Kỳ Dạ mới là tổ tông. Lúc trọc khí ở thời kỳ Hỗn Độn đại sát tứ phương, lũ hung thú này không biết còn đang ở đâu đâu.
Chỉ là vì Kỳ Dạ có một tiểu Tuyết Thần dịu dàng vô hại, một lòng một dạ mang theo trẻ nhỏ nên mới có vẻ bình thản hơn nhiều.
Kỳ Dạ lười quản những hung thú thượng cổ đó, chỉ cho chúng nó một cảnh cáo —— không được đụng chạm đến Tuyết Thần, cũng không được giết thần trước mặt Tuyết Thần, nếu không việc đầu tiên y làm là xé nát chúng nó.
Nhóm hung thú tỏ vẻ đương nhiên không thành vấn đề, thế này có nghĩa là những thần minh khác chúng nó có thể tùy tiện giết.
Vì vậy nhóm hung thú một khi nhìn thấy Tuyết Thần đều tự động chạy trốn rất xa, chưa từng bày hiện thực tàn khốc trước mặt Tuyết Thần.
Pháp tắc của thế giới vốn tàn khốc, không ai có thể thay đổi. Thần tính của Tuyết Thần dù ôn nhu tận xương cũng không thể thay đổi.
Trà Trà không thích thấy giết chóc, Kỳ Dạ liến khiến cho những việc đó xảy ra ở nơi Trà Trà không nhìn thấy.
Đây là cách bảo vệ tốt nhất mà hắn có thể làm.
Bởi vậy, thế giới trong mắt Trà Trà tốt đẹp tươi sáng, không nhìn thấy chút giết chóc, tựa như dù là dê hay sói cũng có thể tương thân tương ái mà sống.
Kỳ Dạ lại xem nhẹ một việc.
Hắn chỉ nhớ để Trà Trà không nhìn thấy bạo lực máu tanh, nhưng lại quên để Trà Trà tránh khỏi những thứ sắc tình dâm uế.
Vạn Vật Chi Thần là từ động thực vật biến thành. Sinh sản là bản năng của động vật, bọn họ cũng không cảm thấy đây là chuyện riêng tư cần phải cảm thấy thẹn thùng gì cả—— sinh sản chẳng lẽ không phải là việc vừa thánh khiết vừa vĩ đại hay sao? Vì sao phải che che giấu giấu?
Không chỉ không che giấu còn muốn làm quang minh chính đại.
Tự Nhiên Chi Thần khi hóa thần đều được thiên đạo ban cho một bộ thần y hoa mỹ, Vạn Vật Chi Thần lại tùy ý hơn rất nhiều. Lúc hóa thần trên người khoác lá cây, mặc váy cỏ, cuốn da thú, phủ vảy chỗ quan trọng… Tóm lại là không khác gì không mặc cũng không ai cảm thấy có gì không đúng. Nếu đúng lúc hứng khởi muốn nối dõi tông đường trực tiếp kéo một thần trên đường là có thể không e không dè trước mặt mọi người làm một phát.
Tuyết Thần hành tẩu thế gian, khó tránh khỏi đụng phải vài hiện trường biểu diễn.
Có một lần Trà Trà nằm trên cây đào ngủ, bỗng nhiên nghe thấy bụi cỏ bên cạnh truyền đến vài tiếng động. Cậu rủ mắt nhìn liền thấy hai con xà đực ban đầu còn cuốn quanh bụi cỏ đã hóa thành hai gã xà thần. Hai xà thần một đen một trắng, sau khi hóa hình cũng rõ ràng màu da. Hai cái đùi của Bạch Xà Thần cuốn lên người Hắc Xà Thần, âm thanh phát ra quả thực… nói ra không được tốt lắm.
Trà Trà nghiêm túc nhìn chăm chú một lúc lâu cũng không biết họ đang làm gì. Nhưng cậu rất lễ phép, biết hẳn là không nên quấy rầy việc của người khác liền cứ thế kiên nhẫn đợi đến khi bọn họ làm xong.
… Một lần đợi này thành ra đợi đến chín ngày đêm, xem bọn họ thay đổi các loại tư thế.
Hai gã xà thần phía dưới đương nhiên cũng phát hiện Tuyết Thần điện hạ trên cây nhưng bị thần khác thấy cũng không phải việc gì lớn, thậm chí càng kích thích. Xà bản tính dâm, thật sự làm loạn lên rồi ai còn quản người đứng xem.
Cứ như vậy, chờ mọi việc xong xuôi đã là chín ngày chín đêm sau, đến ngày thứ mười lúc ánh mặt trời mọc lên, động tĩnh trong bụi cỏ rốt cuộc cũng ngừng lại.
Trà Trà cuối cùng cũng nhảy được từ cây xuống hỏi ra hoang mang của bản thân: “Các ngươi vừa rồi là đang làm gì thế?”
Bạch Xà Thần kinh ngạc nói: “Tuyết Thần Điện hạ không biết sao? Chúng ta đang giao cấu.”
“Ta đã từng nghe từ này rồi.” Trà Trà gật đầu, “Giao cấu là để âm dương điều hòa sinh con nối dõi, nhưng các ngươi đều là nam Thần, làm sao có thể sinh sản?”
Bạch Xà Thần cười nói: “Ai nói chỉ vì sinh sản, làm chuyện này khiến bản thân rất sung sướng. Nếu không phải xà cái trong tộc đều đã được phối ngẫu ta cũng không đi tìm một tên đực rựa tạm chấp nhận…”
Hắc Xà Thần cười lạnh: “Tìm ta là tạm chấp nhận?”
Bạch Xà Thần ho nhẹ một tiếng: “Đùa chút thôi. Tuyết Thần Điện hạ, là ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta mới kết hợp. Ai nói giao hợp nhất định phải là vì sinh con nối dõi?”
Trà Trà: “Thiên Đạo nói.”
Kết hợp chính là vì sinh sản, đây là truyền thừa trong ký ức, Thiên Đạo nói vậy.
“……” Bạch Xà Thần thấy quả thực cậu không hề biết gì về cái này càng thêm giật mình, “Tuyết Thần Điện hạ, ngài sẽ không phải lâu như vậy còn chưa cùng Tà Thần bệ hạ……”
Mọi người đều biết, Tuyết Thần và Tà Thần đã trói định một chỗ từ lâu, từ Hỗn Độn đến Viễn Cổ, lại cho tới bây giờ – thượng cổ, bao nhiêu năm tháng như vậy sao có thể chưa trải qua chuyện này?
Trừ khi chỗ đó Tà Thần có vấn đề, nếu không thì chính là đầu óc có vấn đề, mới có thể tha một Tuyết Thần xinh đẹp như vậy mà không ngủ.
“Ta cùng với ngài sao cơ?” ” Trà Trà hỏi.
Bạch Xà Thần: “Ta cho rằng các ngươi thích nhau……”
Trà Trà nói: “Tất nhiên là chúng ta thích nhau.”
Bạch Xà Thần nói: “Đúng vậy, nếu thích nhau thì nên tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Trà Trà suy tư một lát.
Cậu cảm thấy như có một cánh cửa thế giới mới vừa mở ra.
Cậu nói cảm ơn rồi rời đi để lại Bạch Xà Thần và Hắc Xà Thần hai mặt nhìn nhau.
Bạch Xà Thần nhỏ giọng nói: “Chúng ta có phải là vừa nghe được một tin tức khủng, Tà Thần bệ hạ thế mà lại không chạm vào Tuyết Thần……”
Hắc Xà Thần nhanh tay lẹ mắt che lại môi hắn:” Muốn sống thì đừng có vọng nghị việc kia của bệ hạ.”
_
Trà Trà vừa trở lại Tà Thần Điện, Kỳ Dạ liền lười nhác mở mắt ra: “Lần này lại đi chỗ nào chơi? nhiều ngày như vậy giờ mới quay về.”
“Ca ca.” Trà Trà nhớ đến lời vừa rồi Bạch Xà Thần nói, bò lên giường ngồi bên cạnh Kỳ Dạ:” Ngài thích em không?”
“Hửm? Kỳ Dạ rủ mắt nhìn cậu, “Ta tất nhiên là thích Trà Trà nhà chúng ta, sao vậy?”
Trà Trà nói: “Em cũng thích ca ca.”
Kỳ Dạ cười cười: “Ca ca biết.”
Trà Trà lại nói: “Chúng ta giao cấu đi.”
Kỳ Dạ: “……”
———
Cuộc sống của nhóm thần minh thời đại viễn cổ rất nhàm chán. Lúc này trên đời còn chưa có vạn vật chúng sinh chưa có các loại hoạt động giải trí của đời sau, mỗi ngày chỉ có mấy vị thần minh như vậy ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Theo lý thuyết phải lâu ngày sinh tình, dù sao cũng phải nhìn một đôi mắt thành mấy đôi chứ, nhưng mà nhóm Tự Nhiên Chi Thần hóa thân từ thanh khí này mỗi ngày đều thanh tâm quả dục, chưa từng nghĩ đến phương diện kia.
Khi đó, không có vị thần nào hiểu tình yêu là gì chỉ kết hợp vì sinh sản. Nhưng chỉ Vạn Vật Chi Thần đời sau có thể sinh sản, những Tự Nhiên Chi Thần lại không cách nào dựng dục con nối dõi. Nếu Đã không thể dựng dục thì cần gì phải kết hợp. Bởi vậy vậy truyền thừa trong trí nhớ căn bản không nói cho bọn họ biết là có thể làm việc này.
Trà Trà ở Thần Điện chơi lâu cũng buồn, Kỳ Dạ liền để cậu ra ngoài chơi cùng với Tự Nhiên Chi Thần khác. Tà thần bệ hạ đối với những Tự Nhiên Chi Thần khác trước nay đều không thèm để ý, kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì nổi. Y là vị thần của đêm tối và đại địa. Phàm là nơi bóng tối đi qua mặt trời phải xuống núi, núi sông ảm đạm, gió ngừng thổi, trăng sao cũng không còn. Mưa dẫu có rơi xuống cũng sẽ nhanh chóng khô cạn lúc chạm vào mặt đất, chỉ có tuyết mới có thể ôm ấp nền đất.
Chúng Tự Nhiên Chi Thần tựa như thần dân, tránh còn không kịp với bạo quân Tà Thần này.
Tuyết thần thì… là mỹ nhân bị bạo quân kim ốc tàng kiều đi?
Thần minh khắp nơi đều có Thần Điện của mình, chỉ có Tuyết Thần vẫn luôn ở một chỗ với Tà Thần. Kỳ Dạ có tạo một Tuyết Thần Điện xa hoa lộng lẫy cho Trà Trà nhưng chỉ để trang trí, cuối cùng Trà Trà vẫn ở Tà Thần Điện an cư lạc nghiệp.
Tuyết thần được Kỳ Dạ đối đãi đặc biệt vẫn không bị thần minh khác xa lánh ghen ghét mà ngược lại thần duyên rất tốt, còn rất có xu thế được cả nhà yêu thương. Thần minh hóa thân từ thanh khí đều có tâm địa thuần lương, rất ít khi có cảm xúc tiêu cực với đồng bạn, chán ghét Tà Thần cũng là do bản năng —— hơn nữa Kỳ Dạ quả thật quá kiêu ngạo.
Tuyết Thần là hoá thân của sợi thanh khí thuần tịnh nhất, tự nhiên có được hảo cảm của tất cả các thần minh khác. Hơn nữa nếu không nhờ Tuyết Thần ngăn cản Tà thần đại khai sát giới ở thời kỳ hỗn độn, bọn họ có thể thành thần hay không còn chưa biết, có lẽ đã sớm bị trọc khí cắn nuốt chết từ thời Hỗn Độn rồi.
Có một tầng nguyên nhân cũ như vậy, lại thêm tính cách Tuyết Thần dịu dàng, là thần minh nhỏ tuổi nhất của Tự Nhiên Chi Thần nên các thần minh đều coi cậu như đệ đệ mà chiều chuộng.
Nữ thần Ô Vân còn từng lặng lẽ hỏi cậu: “Tuyết Trà, ngươi cùng bạo quân kia ở bên nhau, y có bắt nạt ngươi không?”
Trà Trà nghi hoặc: “Bạo quân?”
“…… Khụ, chính là Tà Thần bệ hạ.” Nàng nhỏ giọng nói, “Mọi người đều ngầm gọi y là bạo quân.”
Trà Trà lập tức đính chính lại danh tiếng cho Kỳ Dạ:” Ca Ca đối xử với ta rất tốt.”
“Trên giường thì sao? trên giường có bắt nạt ngươi không?” Nữ thần Ô Vân thật là nhọc lòng vì cậu, “ Ngươi là thần minh lớn lên xinh đẹp nhất, càng xinh đẹp bạo quân càng thích chà đạp, Tà Thần vừa nhìn một cái đã thấy là kẻ thô bạo……”
Trà Trà mê mang: “Là có ý gì?”
“Ô Vân!” Một thanh niên tuấn dật đen mặt bước tới, “Ngươi nói với Tuyết Trà cái gì đó?”
“Ta nói vậy không phải là vì quan tâm đệ ấy sao.” Nữ thần Ô Vân trừng mắt một cái “Vũ Thần điện hạ, ngươi tức giận cái gì?”
Thấy không khí bắt đầu giương cung bạt kiếm, Trà Trà nhanh chóng nói: “Ca ca đang đợi ta trở về, ta đi trước.” Nói xong nhanh chân chuồn mất.
Vũ Thần chờ hắn đi rồi, mới nói với nữ thần Ô Vân: “Tuyết Trà còn nhỏ, vừa nhìn đã biết là không hiểu mấy thứ này.”
“Đệ ấy không hiểu nhưng Tà Thần hiểu, Tà Thần có thể nhịn được?” Nữ thần Ô Vân nói, “Không phải ngươi cho rằng hai người họ cùng nhau trên một cái giường mấy chục vạn năm vẫn chỉ là xử nam đi?”
Vũ Thần: “……”
Thần minh ở thời đại viễn cổ cũng không hiểu mấy việc mây mưa. Nhưng bởi vì dùng “Mây mưa” để ám chỉ cho nên truyền thừa trong trí nhớ của Vân Thần và Vũ Thần nhiều hơn một chút đó đó so với những thần minh khác.
Vũ Thần chần chờ, hắn cũng cảm thấy với tính tình của Tà Thần không quá có khả năng hắn có thể nhịn được.
Nhóm thanh khí bọn họ khi hóa thần đều rất thuần khiết, ngoại trừ Vân Thần và Vũ Thần thì không có vị nào hiểu chuyện đó. Nhưng Tà thần là hóa thân của trọc khí không thể không hiểu.
Tất nhiên là hắn không nhịn được.
……
Trên thực tế, Kỳ Dạ thật đúng là mẹ nó xử nam.
Ở bối cảnh thuần khiết như vậy, Trà Trà trước sau vẫn không thể thông suốt. Cậu chỉ biết mình thích Kỳ Dạ, quyến luyến Kỳ Dạ, không muốn rời khỏi Kỳ Dạ, lại không biết những thứ này đến tột cùng là loại tình cảm gì.
Chữ “yêu” này cũng không tồn tại trong thần ngữ, đó là chữ được nhân loại phát minh ra rất lâu về sau. Hiện tại chỉ có thể ngầm hiểu, không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ.
Kỳ Dạ là tà niệm của thế gian hội tụ thành, trong đó tất nhiên cũng bao gồm dục niệm. Thật ra hắn hiểu được tình yêu, cũng có những khi nghĩ muốn ném Trà Trà lên giường nhưng một khi đối mặt với đôi mắt thiếu niên trong sáng thuần thiết liền khiến ám đạo đen ngòm dưới đáy lòng vang lên một tiếng tội lỗi, tà niệm gì cũng không còn.
Thật là quá khó cho y. Tà Thần đại nhân vốn là vị thần đầu tiên trên thế gian lĩnh ngộ được “yêu” là gì.
Yêu là bảo vệ, là trân trọng, là vô cùng vô cùng chiều chuộng dịu dàng với người kia, là muốn hung hăng chiếm hữu cùng nhau phát tiết dục vọng, là bởi sợ dọa đến người kia mà khắc chế ẩn nhẫn bản năng.
Kỳ Dạ, đường đường một vị Tà Thần, tùy ý làm bậy, trời không sợ đất không sợ. Lại cứng rắn ép bản thân tu thành tôn Phật, đắp chăn bông cùng Trà Trà nói chuyện phiếm vô số năm.
Cho đến một ngày nọ thời thượng cổ.
_
Thời đại thượng cổ, Vạn Vật Chi Thần ra đời.
Thế gian lập tức náo nhiệt. Từ trước đến nay chỉ có sơn hải nhật nguyệt, phong sương vũ tuyết, lúc này có thêm vạn vật sinh linh.
Chim bay cá nhảy, hoa nở trùng bay, những sinh mệnh này mang đến cho thế giới thêm phồn hoa xán lạn. Cùng lúc đó cũng xuất hiện thần minh đối địch, hung thú thượng cổ.
Hung thú thượng cổ lấy thần cách làm thức ăn, tuy nhiên chỉ giết chết được
Vạn Vật Chi Thần nhỏ yếu chứ không dám đụng đến Tự Nhiên Chi Thần vốn đã cường đại. Những Vạn Vật Chi Thần đó ngã xuống, có vài giống loài liền cứ thế bị diệt sạch không thể lưu lại đời sau.
Thần minh và hung thú là thiên địch, hung thú cắn nuốt thần cách, thần cũng sẽ săn giết hung thú, giống như thanh đục tranh phân năm đó đều là tuần hoàn theo pháp tắc mà làm, không có ai đúng ai sai.
Cũng không phải bản thân là đúng, tà là sai. Chính tà chẳng qua là hai loại thuộc tính, cho dù là Hỗn Độn, Viễn Cổ, hay là Thượng Cổ đều chỉ quan tâm đến sức mạnh, kẻ thắng làm vua.
Những hung thú thượng cổ đó nhận thuộc tính là tà, coi trọng giết chóc cũng nghe theo hiệu lệnh của Tà Thần. Luận về tà ác, Kỳ Dạ mới là tổ tông. Lúc trọc khí ở thời kỳ Hỗn Độn đại sát tứ phương, lũ hung thú này không biết còn đang ở đâu đâu.
Chỉ là vì Kỳ Dạ có một tiểu Tuyết Thần dịu dàng vô hại, một lòng một dạ mang theo trẻ nhỏ nên mới có vẻ bình thản hơn nhiều.
Kỳ Dạ lười quản những hung thú thượng cổ đó, chỉ cho chúng nó một cảnh cáo —— không được đụng chạm đến Tuyết Thần, cũng không được giết thần trước mặt Tuyết Thần, nếu không việc đầu tiên y làm là xé nát chúng nó.
Nhóm hung thú tỏ vẻ đương nhiên không thành vấn đề, thế này có nghĩa là những thần minh khác chúng nó có thể tùy tiện giết.
Vì vậy nhóm hung thú một khi nhìn thấy Tuyết Thần đều tự động chạy trốn rất xa, chưa từng bày hiện thực tàn khốc trước mặt Tuyết Thần.
Pháp tắc của thế giới vốn tàn khốc, không ai có thể thay đổi. Thần tính của Tuyết Thần dù ôn nhu tận xương cũng không thể thay đổi.
Trà Trà không thích thấy giết chóc, Kỳ Dạ liến khiến cho những việc đó xảy ra ở nơi Trà Trà không nhìn thấy.
Đây là cách bảo vệ tốt nhất mà hắn có thể làm.
Bởi vậy, thế giới trong mắt Trà Trà tốt đẹp tươi sáng, không nhìn thấy chút giết chóc, tựa như dù là dê hay sói cũng có thể tương thân tương ái mà sống.
Kỳ Dạ lại xem nhẹ một việc.
Hắn chỉ nhớ để Trà Trà không nhìn thấy bạo lực máu tanh, nhưng lại quên để Trà Trà tránh khỏi những thứ sắc tình dâm uế.
Vạn Vật Chi Thần là từ động thực vật biến thành. Sinh sản là bản năng của động vật, bọn họ cũng không cảm thấy đây là chuyện riêng tư cần phải cảm thấy thẹn thùng gì cả—— sinh sản chẳng lẽ không phải là việc vừa thánh khiết vừa vĩ đại hay sao? Vì sao phải che che giấu giấu?
Không chỉ không che giấu còn muốn làm quang minh chính đại.
Tự Nhiên Chi Thần khi hóa thần đều được thiên đạo ban cho một bộ thần y hoa mỹ, Vạn Vật Chi Thần lại tùy ý hơn rất nhiều. Lúc hóa thần trên người khoác lá cây, mặc váy cỏ, cuốn da thú, phủ vảy chỗ quan trọng… Tóm lại là không khác gì không mặc cũng không ai cảm thấy có gì không đúng. Nếu đúng lúc hứng khởi muốn nối dõi tông đường trực tiếp kéo một thần trên đường là có thể không e không dè trước mặt mọi người làm một phát.
Tuyết Thần hành tẩu thế gian, khó tránh khỏi đụng phải vài hiện trường biểu diễn.
Có một lần Trà Trà nằm trên cây đào ngủ, bỗng nhiên nghe thấy bụi cỏ bên cạnh truyền đến vài tiếng động. Cậu rủ mắt nhìn liền thấy hai con xà đực ban đầu còn cuốn quanh bụi cỏ đã hóa thành hai gã xà thần. Hai xà thần một đen một trắng, sau khi hóa hình cũng rõ ràng màu da. Hai cái đùi của Bạch Xà Thần cuốn lên người Hắc Xà Thần, âm thanh phát ra quả thực… nói ra không được tốt lắm.
Trà Trà nghiêm túc nhìn chăm chú một lúc lâu cũng không biết họ đang làm gì. Nhưng cậu rất lễ phép, biết hẳn là không nên quấy rầy việc của người khác liền cứ thế kiên nhẫn đợi đến khi bọn họ làm xong.
… Một lần đợi này thành ra đợi đến chín ngày đêm, xem bọn họ thay đổi các loại tư thế.
Hai gã xà thần phía dưới đương nhiên cũng phát hiện Tuyết Thần điện hạ trên cây nhưng bị thần khác thấy cũng không phải việc gì lớn, thậm chí càng kích thích. Xà bản tính dâm, thật sự làm loạn lên rồi ai còn quản người đứng xem.
Cứ như vậy, chờ mọi việc xong xuôi đã là chín ngày chín đêm sau, đến ngày thứ mười lúc ánh mặt trời mọc lên, động tĩnh trong bụi cỏ rốt cuộc cũng ngừng lại.
Trà Trà cuối cùng cũng nhảy được từ cây xuống hỏi ra hoang mang của bản thân: “Các ngươi vừa rồi là đang làm gì thế?”
Bạch Xà Thần kinh ngạc nói: “Tuyết Thần Điện hạ không biết sao? Chúng ta đang giao cấu.”
“Ta đã từng nghe từ này rồi.” Trà Trà gật đầu, “Giao cấu là để âm dương điều hòa sinh con nối dõi, nhưng các ngươi đều là nam Thần, làm sao có thể sinh sản?”
Bạch Xà Thần cười nói: “Ai nói chỉ vì sinh sản, làm chuyện này khiến bản thân rất sung sướng. Nếu không phải xà cái trong tộc đều đã được phối ngẫu ta cũng không đi tìm một tên đực rựa tạm chấp nhận…”
Hắc Xà Thần cười lạnh: “Tìm ta là tạm chấp nhận?”
Bạch Xà Thần ho nhẹ một tiếng: “Đùa chút thôi. Tuyết Thần Điện hạ, là ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta mới kết hợp. Ai nói giao hợp nhất định phải là vì sinh con nối dõi?”
Trà Trà: “Thiên Đạo nói.”
Kết hợp chính là vì sinh sản, đây là truyền thừa trong ký ức, Thiên Đạo nói vậy.
“……” Bạch Xà Thần thấy quả thực cậu không hề biết gì về cái này càng thêm giật mình, “Tuyết Thần Điện hạ, ngài sẽ không phải lâu như vậy còn chưa cùng Tà Thần bệ hạ……”
Mọi người đều biết, Tuyết Thần và Tà Thần đã trói định một chỗ từ lâu, từ Hỗn Độn đến Viễn Cổ, lại cho tới bây giờ – thượng cổ, bao nhiêu năm tháng như vậy sao có thể chưa trải qua chuyện này?
Trừ khi chỗ đó Tà Thần có vấn đề, nếu không thì chính là đầu óc có vấn đề, mới có thể tha một Tuyết Thần xinh đẹp như vậy mà không ngủ.
“Ta cùng với ngài sao cơ?” ” Trà Trà hỏi.
Bạch Xà Thần: “Ta cho rằng các ngươi thích nhau……”
Trà Trà nói: “Tất nhiên là chúng ta thích nhau.”
Bạch Xà Thần nói: “Đúng vậy, nếu thích nhau thì nên tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Trà Trà suy tư một lát.
Cậu cảm thấy như có một cánh cửa thế giới mới vừa mở ra.
Cậu nói cảm ơn rồi rời đi để lại Bạch Xà Thần và Hắc Xà Thần hai mặt nhìn nhau.
Bạch Xà Thần nhỏ giọng nói: “Chúng ta có phải là vừa nghe được một tin tức khủng, Tà Thần bệ hạ thế mà lại không chạm vào Tuyết Thần……”
Hắc Xà Thần nhanh tay lẹ mắt che lại môi hắn:” Muốn sống thì đừng có vọng nghị việc kia của bệ hạ.”
_
Trà Trà vừa trở lại Tà Thần Điện, Kỳ Dạ liền lười nhác mở mắt ra: “Lần này lại đi chỗ nào chơi? nhiều ngày như vậy giờ mới quay về.”
“Ca ca.” Trà Trà nhớ đến lời vừa rồi Bạch Xà Thần nói, bò lên giường ngồi bên cạnh Kỳ Dạ:” Ngài thích em không?”
“Hửm? Kỳ Dạ rủ mắt nhìn cậu, “Ta tất nhiên là thích Trà Trà nhà chúng ta, sao vậy?”
Trà Trà nói: “Em cũng thích ca ca.”
Kỳ Dạ cười cười: “Ca ca biết.”
Trà Trà lại nói: “Chúng ta giao cấu đi.”
Kỳ Dạ: “……”
Bình luận truyện