Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A
Chương 1
Tô Ung Thần là Omega, sau khi ly hôn, cậu bị ép gả cho một Alpha bị thiểu năng trí tuệ, hắn là con trai cả của nhà họ Mạc.
Mạc Thương có gương mặt rất nghiêm nghị, mặc dù tâm trí của hắn chỉ dừng ở khoảng mười tuổi, nhưng giọng điệu khi nói chuyện thì cứ như ông cụ non, dáng vẻ đáng yêu này rất đối lập với khí chất lạnh lùng của hắn.
Theo như người trong nhà kể lại, Mạc Thương bị thiểu năng trí tuệ là do tai nạn, trước khi xảy ra tai nạn, hắn là người ưu tú nhất trong gia đình, là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất thành phố S.
Tô Ung Thần ở đây hơn một tháng mà thấy mình như đang nuôi con vậy.
"Tiểu Mạc tổng à... Anh đừng khóc..."
Cậu không ngờ rằng Mạc Thương, người rất điềm tĩnh và nếu không mở miệng nói chuyện thì chẳng ai biết hắn là người bị thiểu năng trí tuệ, lại là một tên rất dính người, khi tiến vào kỳ ph@t tình còn bị nó dằn vặt cho phát khóc.
Pheromone của Tô Ung Thần là mùi hoa tử đằng, đó là mùi Mạc Thương thích nhất, tâm trí của một đứa nhóc mười tuổi thì làm sao hiểu được những điều này có ý nghĩa gì chứ.
"Anh cũng không muốn... khóc, nhưng... anh khó chịu quá. "
Mạc Thương lau nước mắt, đôi mắt phượng hoàng long lanh gợn sóng, vẫn là gương mặt đẹp trai vô cảm, cho nên ngoại trừ khóe mắt hơi đỏ ra thì không ai biết rằng hắn mới khóc.
"Mẹ nói, ngoại trừ ba và mẹ thì em là người thân thiết với anh nhất, em sẽ làm cho anh thoải mái, đúng không?"
Rõ ràng là một giọng nói trầm ấm nhưng lại có thể nói ra một câu nói ngây thơ, Tô Ung Thần thấy rất kì lạ, cậu cứ cảm thấy hành động kế tiếp của mình sẽ dạy hư "đứa nhóc" này mất.
Cậu nhìn hắn rồi cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ, cậu hỏi: "Anh có biết thuốc ức chế là gì không?"
Mạc Thương gật gật đầu: "Anh có học qua lớp sinh lí, là một loại thuốc giúp vượt qua kỳ ph@t tình, kỳ ph@t tình là lúc Alpha sẽ hung dữ và mạnh mẽ nhất, Alpha sẽ đánh dấu một Omega, sau đó thông qua quá trình giao phối..."
"Dừng lại!"
"Nói đơn giản một chút, bây giờ em là "thuốc ức chế" của anh."
Tô Ung Thần vốn cứng rắn cũng bị kiến thức s1nh lý bình thường này làm cho đỏ mặt, cậu phóng ra một chút pheromone, sau đó chỉ chỉ vào gáy mình.
"Anh cắn em rồi rót pheromone vào cơ thể em, nếu cảm thấy đủ rồi thì dừng lại, không cần..."
Tô Ung Thần nghiêng đầu cắn cắn môi: "Đừng để lại dấu quá sâu. "
Mạc Thương nửa hiểu nửa không đi tới gần cậu mà ngửi ngửi, hơi thở nóng rực của hắn làm cho Tô Ung Thần hơi run run, làn da của cậu không phẳng mịn mà có một phần thịt hơi nhô lên, hắn cau mày nhìn phần thịt hơi nhô lên đó.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Trước đây đã có Alpha nào cắn em chưa?"
Tô Ung Thần hiểu được ý hắn, đó là dấu vết sau khi cậu xóa ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn mà chồng cũ để lại, vết sẹo không dễ nhìn, phải mất một thời gian cậu mới có thể chấp nhận nó.
Cậu cúi đầu không nói gì, nỗi cô đơn khó giấu kín hiện ra giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt, một lúc sau, cậu cảm giác mặt mình được nâng lên.
"Mặc dù anh khá không vui khi mình không phải là người đầu tiên."
Mạc Thương sử dụng những từ ngữ không bình thường lắm để nói chuyện với cậu, hai tay hắn ôm lấy mặt cậu.
"Nhưng sau này em chỉ có thể làm "thuốc ức chế" của một mình anh."
Không đợi Tô Ung Thần phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng li3m li3m vùng thịt quanh cổ cậu, giống như đang an ủi cậu vậy.
Sau đó, những gì xảy ra tiếp theo đều nương theo bản năng của hắn, cậu có thể cảm giác được động tác của đối phương rất dịu dàng, nhưng lại xen lẫn chút dữ tợn, giống như không cam lòng trước việc con mồi của mình từng bị sử dụng qua.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
......
Sau ngày đó, Mạc Thương rất dính Tô Ung Thần, ngay cả lúc cậu đi làm, hắn cũng muốn đi theo.
"Anh ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng đi lung tung." Hai người ôm nhau, Tô Ung Thần vuốt v e gáy của đối phương: "Đừng giận nữa, sau khi tan làm em sẽ trở về. "
Mạc Thương thấy mình làm nũng không được nên trực tiếp cầm lấy áo khoác mà cậu đang vắt trên khuỷu tay, sau đó khoác lên người mình.
Vì trên đó có mùi pheromone hoa tử đằng.
Nhưng Omega thường nhỏ hơn Alpha, vì vậy size áo của cậu nh ỏ hơn hắn một chút, lúc hắn lấy áo rồi khoác lên người trông rất buồn cười.
Tô Ung Thần cứ để hắn quậy, dù sao kỳ ph@t tình của hắn vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể lấy cái áo khoác khác để mặc, sau đó dỗ dành người đang quậy mình rồi mới đi ra ngoài.
Tô Ung Thần vốn không có bất kỳ hi vọng gì với đoạn tình cảm này, nhưng hôm nay cậu thấy như vậy cũng tốt, cho dù có bị thiểu năng trí tuệ nhưng ít nhất hắn sẽ không ngoại tình như chồng cũ của cậu.
Nếu như có thể, cậu tình nguyện thực hiện nghĩa vụ này và sẽ chăm sóc Mạc Thương cả đời.
Dường như những ngày bình thường lặp đi lặp lại một cách máy móc như vậy cũng có hy vọng, Tô Ung Thần vất vả lắm mới có thể tan làm, nào ngờ lại có người đứng ở cửa chặn cậu lại.
"Nghe nói em kết hôn rồi?"
Người đó chặn đường đi của cậu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trông cũng khá đẹp, gã cau mày mà nhìn cậu.
Tô Ung Thần không ngẩng đầu lên nhìn gã, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống không đủ một người đi qua ở cửa, "Thật ngại quá, xin cho qua. "
"Hình như đó là một tên bị thiểu năng trí tuệ, sớm biết như thế, tội gì em phải ly hôn với tôi rồi xóa bỏ ký hiệu như vậy."
Người nọ khom xuống áp sát cậu, ghé vào bên tai cậu nói: "Nếu sau này tên ngốc kia lấy lại được trí nhớ, với gia thế và địa vị của hắn, em thấy hắn còn muốn một Omega đã ly hôn như em không?"
Mỗi một lời mà gã thốt ra làm cho sắc mặt Tô Ung Thần càng ngày càng lộ rõ vẻ chán ghét, bây giờ gã ta quấn lấy cậu chẳng qua chỉ vì lợi ích hợp tác kinh doanh của hai nhà mà thôi.
Cậu tạm thời không muốn suy nghĩ đến chuyện này, trong lúc đang muốn dùng sức đẩy đối phương ra thì cậu nhìn thấy Mạc Thương, không biết hắn đã tới đây từ khi nào.
Bọn họ vẫn đang ở tư thế như này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất thân mật.
Đuôi mắt Mạc Thương đỏ bừng, nếu không phải vì cơ mặt hắn cứng nhắc, Tô Ung Thần còn nghĩ hắn đang bĩu môi cơ đấy.
"Vợ ơi, anh tới để tìm thuốc ức chế."
Lời tác giả:
Alpha tủi thân nhưng Alpha không nói, vợ ơi, tên này là ai, chẳng lẽ là tên lúc trước đã cắn vợ sao?
Mạc Thương có gương mặt rất nghiêm nghị, mặc dù tâm trí của hắn chỉ dừng ở khoảng mười tuổi, nhưng giọng điệu khi nói chuyện thì cứ như ông cụ non, dáng vẻ đáng yêu này rất đối lập với khí chất lạnh lùng của hắn.
Theo như người trong nhà kể lại, Mạc Thương bị thiểu năng trí tuệ là do tai nạn, trước khi xảy ra tai nạn, hắn là người ưu tú nhất trong gia đình, là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất thành phố S.
Tô Ung Thần ở đây hơn một tháng mà thấy mình như đang nuôi con vậy.
"Tiểu Mạc tổng à... Anh đừng khóc..."
Cậu không ngờ rằng Mạc Thương, người rất điềm tĩnh và nếu không mở miệng nói chuyện thì chẳng ai biết hắn là người bị thiểu năng trí tuệ, lại là một tên rất dính người, khi tiến vào kỳ ph@t tình còn bị nó dằn vặt cho phát khóc.
Pheromone của Tô Ung Thần là mùi hoa tử đằng, đó là mùi Mạc Thương thích nhất, tâm trí của một đứa nhóc mười tuổi thì làm sao hiểu được những điều này có ý nghĩa gì chứ.
"Anh cũng không muốn... khóc, nhưng... anh khó chịu quá. "
Mạc Thương lau nước mắt, đôi mắt phượng hoàng long lanh gợn sóng, vẫn là gương mặt đẹp trai vô cảm, cho nên ngoại trừ khóe mắt hơi đỏ ra thì không ai biết rằng hắn mới khóc.
"Mẹ nói, ngoại trừ ba và mẹ thì em là người thân thiết với anh nhất, em sẽ làm cho anh thoải mái, đúng không?"
Rõ ràng là một giọng nói trầm ấm nhưng lại có thể nói ra một câu nói ngây thơ, Tô Ung Thần thấy rất kì lạ, cậu cứ cảm thấy hành động kế tiếp của mình sẽ dạy hư "đứa nhóc" này mất.
Cậu nhìn hắn rồi cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ, cậu hỏi: "Anh có biết thuốc ức chế là gì không?"
Mạc Thương gật gật đầu: "Anh có học qua lớp sinh lí, là một loại thuốc giúp vượt qua kỳ ph@t tình, kỳ ph@t tình là lúc Alpha sẽ hung dữ và mạnh mẽ nhất, Alpha sẽ đánh dấu một Omega, sau đó thông qua quá trình giao phối..."
"Dừng lại!"
"Nói đơn giản một chút, bây giờ em là "thuốc ức chế" của anh."
Tô Ung Thần vốn cứng rắn cũng bị kiến thức s1nh lý bình thường này làm cho đỏ mặt, cậu phóng ra một chút pheromone, sau đó chỉ chỉ vào gáy mình.
"Anh cắn em rồi rót pheromone vào cơ thể em, nếu cảm thấy đủ rồi thì dừng lại, không cần..."
Tô Ung Thần nghiêng đầu cắn cắn môi: "Đừng để lại dấu quá sâu. "
Mạc Thương nửa hiểu nửa không đi tới gần cậu mà ngửi ngửi, hơi thở nóng rực của hắn làm cho Tô Ung Thần hơi run run, làn da của cậu không phẳng mịn mà có một phần thịt hơi nhô lên, hắn cau mày nhìn phần thịt hơi nhô lên đó.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Trước đây đã có Alpha nào cắn em chưa?"
Tô Ung Thần hiểu được ý hắn, đó là dấu vết sau khi cậu xóa ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn mà chồng cũ để lại, vết sẹo không dễ nhìn, phải mất một thời gian cậu mới có thể chấp nhận nó.
Cậu cúi đầu không nói gì, nỗi cô đơn khó giấu kín hiện ra giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt, một lúc sau, cậu cảm giác mặt mình được nâng lên.
"Mặc dù anh khá không vui khi mình không phải là người đầu tiên."
Mạc Thương sử dụng những từ ngữ không bình thường lắm để nói chuyện với cậu, hai tay hắn ôm lấy mặt cậu.
"Nhưng sau này em chỉ có thể làm "thuốc ức chế" của một mình anh."
Không đợi Tô Ung Thần phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng li3m li3m vùng thịt quanh cổ cậu, giống như đang an ủi cậu vậy.
Sau đó, những gì xảy ra tiếp theo đều nương theo bản năng của hắn, cậu có thể cảm giác được động tác của đối phương rất dịu dàng, nhưng lại xen lẫn chút dữ tợn, giống như không cam lòng trước việc con mồi của mình từng bị sử dụng qua.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
......
Sau ngày đó, Mạc Thương rất dính Tô Ung Thần, ngay cả lúc cậu đi làm, hắn cũng muốn đi theo.
"Anh ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng đi lung tung." Hai người ôm nhau, Tô Ung Thần vuốt v e gáy của đối phương: "Đừng giận nữa, sau khi tan làm em sẽ trở về. "
Mạc Thương thấy mình làm nũng không được nên trực tiếp cầm lấy áo khoác mà cậu đang vắt trên khuỷu tay, sau đó khoác lên người mình.
Vì trên đó có mùi pheromone hoa tử đằng.
Nhưng Omega thường nhỏ hơn Alpha, vì vậy size áo của cậu nh ỏ hơn hắn một chút, lúc hắn lấy áo rồi khoác lên người trông rất buồn cười.
Tô Ung Thần cứ để hắn quậy, dù sao kỳ ph@t tình của hắn vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể lấy cái áo khoác khác để mặc, sau đó dỗ dành người đang quậy mình rồi mới đi ra ngoài.
Tô Ung Thần vốn không có bất kỳ hi vọng gì với đoạn tình cảm này, nhưng hôm nay cậu thấy như vậy cũng tốt, cho dù có bị thiểu năng trí tuệ nhưng ít nhất hắn sẽ không ngoại tình như chồng cũ của cậu.
Nếu như có thể, cậu tình nguyện thực hiện nghĩa vụ này và sẽ chăm sóc Mạc Thương cả đời.
Dường như những ngày bình thường lặp đi lặp lại một cách máy móc như vậy cũng có hy vọng, Tô Ung Thần vất vả lắm mới có thể tan làm, nào ngờ lại có người đứng ở cửa chặn cậu lại.
"Nghe nói em kết hôn rồi?"
Người đó chặn đường đi của cậu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trông cũng khá đẹp, gã cau mày mà nhìn cậu.
Tô Ung Thần không ngẩng đầu lên nhìn gã, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống không đủ một người đi qua ở cửa, "Thật ngại quá, xin cho qua. "
"Hình như đó là một tên bị thiểu năng trí tuệ, sớm biết như thế, tội gì em phải ly hôn với tôi rồi xóa bỏ ký hiệu như vậy."
Người nọ khom xuống áp sát cậu, ghé vào bên tai cậu nói: "Nếu sau này tên ngốc kia lấy lại được trí nhớ, với gia thế và địa vị của hắn, em thấy hắn còn muốn một Omega đã ly hôn như em không?"
Mỗi một lời mà gã thốt ra làm cho sắc mặt Tô Ung Thần càng ngày càng lộ rõ vẻ chán ghét, bây giờ gã ta quấn lấy cậu chẳng qua chỉ vì lợi ích hợp tác kinh doanh của hai nhà mà thôi.
Cậu tạm thời không muốn suy nghĩ đến chuyện này, trong lúc đang muốn dùng sức đẩy đối phương ra thì cậu nhìn thấy Mạc Thương, không biết hắn đã tới đây từ khi nào.
Bọn họ vẫn đang ở tư thế như này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất thân mật.
Đuôi mắt Mạc Thương đỏ bừng, nếu không phải vì cơ mặt hắn cứng nhắc, Tô Ung Thần còn nghĩ hắn đang bĩu môi cơ đấy.
"Vợ ơi, anh tới để tìm thuốc ức chế."
Lời tác giả:
Alpha tủi thân nhưng Alpha không nói, vợ ơi, tên này là ai, chẳng lẽ là tên lúc trước đã cắn vợ sao?
Bình luận truyện