Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"

Chương 14: Ta sẵn sàng quyên góp tu sửa đường Hoàng Tuyền



Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 14: Ta sẵn sàng quyên góp tu sửa đường Hoàng Tuyền

"Ta mới nhậm chức, không quen đường xá, ông chỉ cho ta với!" Lan Hà thấy con quỷ kia đơ một cục bèn thúc giục.

Dã quỷ ngu luôn, nghĩ bụng nếu không quen đường, bộ chẳng lẽ ngài vẫn chưa chết ư...

Ông ta nhác thấy mũ trên đầu và khẩu trang trên mặt đối phương, chợt nhớ ra dạo này âm phủ kháo nhau ở khu vực Bắc Kinh có một "Ngài Đến" trực, tính tình hơi quái gở, chắc là vị trước mắt này rồi. Ông ta không dám hỏi nhiều, đỡ chuốc phiền phức.

"Cái, cái này... Tôi chưa có tư cách đi lên đường Hoàng Tuyền, chỉ biết là đi từ miếu Thành Hoàng khoảng ba bước rưỡi."

Lan Hà hỏi: "Ba bước rưỡi? Đi ba bước rưỡi về hướng nào?"

Dã quỷ hoang mang: "Là hướng đến âm tào địa phủ chứ sao."

Ông ta bày ra vẻ khó xử, đằng nào cũng chưa đi bao giờ. Thậm chí ông ta còn bắt đầu nghi ngờ thân phận của Lan Hà, cổ càng rướn càng dài, trưng biểu cảm như muốn nhìn thẻ tên của Lan Hà.

"Nhìn gì vậy, ta mù đường thôi." Lan Hà cất cao giọng, đối phương tức thì rụt cổ lại, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì.

Thôi, cứ đi miếu Thành Hoàng trước cái đã, anh biết nó nằm ở đâu vì sẽ tương xứng với dương gian. Anh dẫn lão quỷ chạy về phía miếu Thành Hoàng.

Ngoài cửa miếu có vài minh lại* của miếu Thành Hoàng đang nhàn nhã ngồi xổm, họ cũng được xem như đồng nghiệp của Lan Hà, có điều họ làm việc tại địa phương, bình thường chỉ thu nhặt hồn ma bản địa, trong khi Lan Hà lại thuộc âm ty Thái Sơn.

(*Chữ "lại" ở đây sẽ được xuất hiện trong truyện kha khá lần, đại khái là chức vụ không có phẩm cấp.)

Lan Hà biết âm sai lười làm việc nên không dám phó thác lão quỷ này cho họ, "Phiền các anh cho ta hỏi với, đi đường Hoàng Tuyền từ đây phải không? Ta là ma mới của âm ty Đông Nhạc, vẫn chưa quen đường."

Đám âm sai ngờ ngẫn gật đầu, nghĩ bụng quả là ma mới, lần đầu có đồng nghiệp đi hỏi trụ sở chính ở đâu, non đến độ chẳng biết đường nằm ở cái xó xỉnh nào. Song, bọn họ vẫn chỉ phương hướng nào đó theo phản xạ, ngặt nỗi mỗi hướng mỗi âm sai chỉ lại khác nhau.

Theo lý thì Vô Thường đi lên đường Hoàng Tuyền không cần phiền phức như người hay quỷ khác...

Lan Hà nhìn hướng họ chỉ không giống nhau bèn đăm chiêu, đoạn kéo lão quỷ chọn đại một hướng: "Đi xuống Cửu Tuyền với ta!"

Anh vừa bước một bước, tầm mắt tối sầm lại. Bước nhanh thêm hai bước nữa, môi trường bốn phía bắt đầu mờ dần, vặn vẹo mơ hồ. Khi bước chân cuối cùng vừa nhấc lên, xung quanh thay đổi. Anh cúi đầu nhìn bèn thấy chân trái đã giẫm lên một con đường rải đất vàng.

Nói là đất vàng, còn không bằng nói là bùn vàng. Chúng vẫn luôn chảy nước bùn, gập ghềnh nhấp nhô, thực sự không phải một con đường dễ đi.

Đường Hoàng Tuyền dài mà tĩnh mịch, quỷ ảnh trên đường chồng lên nhau, đều đi về một hướng. Tay họ dắt trâu ngựa, có lẽ là đồ mã người nhà hóa cho. Vài tên có thể đã phạm lỗi mà bị áp giải.

Lan Hà túm lão quỷ chạy như điên trên đường, vừa chạy vừa gào: "Anh Nghiêm Tam! Anh Nghiêm Tam!"

Đường Hoàng Tuyền vốn dĩ chẳng có bất cứ một âm thanh nào, tiếng gào của Lan Hà bật ra đột ngột làm đám quỷ ảnh này quay đầu lại, rồi dần dần quay đi. Trong đó có vài đồng nghiệp, cũng đeo bản mặt bợt bạt, chợt thấy mấy người chỉ tay ra đằng trước như ý bảo anh rằng Nghiêm Tam ở phía trước.

"Cảm ơn!" Lan Hà vội vàng chắp tay, mà cũng chẳng chú ý nhiều đến vậy, đoạn đi về phía trước.

Thời gian ở dưới địa phủ dài hơn nhân gian. Trong khoảng thời gian bị kéo dài đó, Lan Hà chẳng biết mình đã chạy mất bao lâu mới đuổi kịp Nghiêm Tam ở trước một tòa thành nguy nga.

Tường thành cao ngun ngút, trên cánh cổng chính khắc "U Đô" theo kiểu chữ Triện. Quả là u minh dưới đất, đô phủ cõi âm, ngoài cửa là hai tên quỷ lại áo xanh đứng gác, du hồn lục tục vào thành.

Nghiêm Tam đang bắt chuyện với một tên quỷ lại áo xanh trong số đó, còn chia chác cho tên kia một ít tiền mọn, người vẫn nồng mùi rượu, dường như vẫn chưa phát hiện mình đã để xổng một con quỷ.

"Anh Nghiêm Tam." Lan Hà vỗ vai Nghiêm Tam từ đằng sau, gã đờ đẫn quá, nhất thời không ngoái đầu nhìn.

Lan Hà kéo Nghiêm Tam sang một bên rồi nhỏ giọng bảo, "Anh để xổng một con quỷ kìa."

"Tiểu Lai?" Nghiêm Tam dụi mắt, mất nửa nhịp mới tiêu hóa được lời Lan Hà, đang say cũng bị dọa cho tỉnh lại, cầm xích câu hồn của mình lên bèn phát hiện phần đuôi bị đứt từ bao giờ, bèn lẩm bẩm, "Thôi chết thôi chết, xích câu hồn bị đứt rồi, còn một khắc nữa sẽ phải phục mệnh, sẽ bị phạt mất."

Gã nhìn lão quỷ Lan Hà trói, tức quá hóa cười, "Hay lắm, ta tự nhủ sao ngươi lại ân cần vậy làm gì cơ chứ. Ngươi chẳng những đã bỏ thứ gì đó vào rượu mà còn dám làm đứt xích câu hồn?"

Nói thật thì lão quỷ đã bị Lan Hà đấm cho một cú ngu người, dọc đường lại bị tóm bay nhanh như gió, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại hẳn. Lão nhìn thẳng vào Nghiêm Tam, nở nụ cười khinh miệt: "Ha ha!"

Nghiêm Tam nổi quạu: "Ngươi còn dám cười ngu!"

Lão quỷ: "??"

Lão nhìn Lan Hà với vẻ ai oán, tại thằng nhãi này đánh lão phát choáng, làm lão cười thôi cũng mất tự chủ!

Lan Hà giơ nắm đấm lên, thấy lão sợ cun cút bèn nói với Nghiêm Tam, "Đừng răn đe lão làm gì... Để tôi thử cái đã."

Anh chần chờ, lấy dây ngũ sắc Liễu Thuần Dương tặng, lại lấy một tờ giấy trong lòng ra, xoắn giấy vài lần, thắt đầu lại, dùng bút tô đen, sau đó nối vào phần đuôi của xích câu hồn của Nghiêm Tam.

Sửa sang lại như thế, chẳng mấy chốc sau đã trông ổn thỏa rồi.

Nghiêm Tam vừa mừng vừa hãi, xách lên: "Cái này mà cũng sửa được?"

Gã lấy làm kinh ngạc nhìn Lan Hà, đây không chỉ là máy in tiền mà còn là xưởng chế tạo binh khí nữa!

Gã cầm lòng không đặng hỏi: "Cậu có nghĩ đến chuyện đi ăn máng khác không? Không đúng, phải nói là điều đến đô phủ chớ. Âm ty Đông Nhạc cũng là âm ty, nói trắng ra cũng là một trong mười điện, phát triển thế nào cũng là tốt cho đô phủ cả."

Không ngờ anh Nghiêm Tam và lão Bạch chỉ là anh em ngoài mặt thôi, còn lén mồi chài kia kìa...

Nhưng Lan Hà còn chẳng thèm làm đúng chức của mình, huống chi là đi ăn máng khác.

Lan Hà cười khì, "Anh như này là hơi bị mất nết đấy nhé."

Nghiêm Tam chẳng ngượng, "Công là công, tư là tư."

Cái câu này còn được dùng như vậy à? Lan Hà không thèm đếm xỉa đến nữa: "Cái giấy này tôi mượn từ cảnh sát dương gian đấy, chắc là có thể dùng tạm được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thử làm, anh cứ phục mệnh trước rồi bàn sau."

Nghiêm Tam mừng rỡ, "Được được, hôm nay Tiểu Lai đã cứu ta một lần, chứ không có khi Phán quan sẽ phạt ta mất."

Lan Hà đắn đo: "Anh Tam phải chú ý thêm đấy. Bị chuốc say một lần, có thể sẽ có lần thứ hai."

Nhưng không phải lần nào cũng gặp được người tốt bụng như tôi đâu.

"Ừ... Nhớ rồi nhớ rồi." Nghiêm Tam cười ngượng, đoạn trói lão quỷ chạy thoát vào dây xích mới sửa của mình, đổi sắc mặt, "Ơn lớn không lời nào cảm ơn xuể, lần sau ta tìm cậu uống rượu!"

"Đi đi." Lan Hà cũng khẽ thở phào, nhìn gã đi vào thành.

Lúc bóng dáng Nghiêm Tam vẫn chưa chìm trong đám quỷ ảnh, Lan Hà xoay người lại thì cảm thấy góc áo mình bị giật giật.

Anh cúi đầu xuống... Thôi được, có lẽ lừa giấy ở dưới cõi âm không nhiều lắm đâu nhỉ.

"Sao mày lại ở đây?" Lan Hà hãy còn đang rất là ngạc nhiên, đoạn ngẩng phắt đầu nhìn xung quanh. Nếu con lừa què này ở đây thì anh ta...

Giữa vô số quỷ ảnh đông nườm nượp, anh bắt gặp một người đàn ông đồ đen cao ráo đứng ở trong thành, đi ngược hướng với đám quỷ vào thành nên trông rất bắt mắt. Hắn cũng vừa lúc nhìn qua, bốn mắt chạm nhau từ xa.

Là anh ta thật kìa?

Lan Hà không ngờ lại gặp được Tống Phù Đàn ở đây. Hai lần trước là do xuất hồn, sao mà lần này xui xẻo bị kéo đến U Đô vậy nhỉ, đừng nói lần này ngủm củ tỏi thật rồi nhé.

Lan Hà dắt con lừa què đi vào cổng thành, lúc đứng trước mặt, còn chưa kịp mở lời, Tống Phù Đàn nhìn chằm chằm cái miệng hé ra của anh, câu nói đầu tiên là: "Ta chưa chết."

Lan Hà: "..."

"Ha ha ha." Lan Hà cười thành tiếng, "Chúng ta gặp nhau đến lần thứ ba rồi, chẳng lẽ lần nào tôi cũng muốn hỏi anh là anh chết chưa hay sao?"

Tống Phù Đàn nhìn anh, cũng lấy làm bất đắc dĩ...

Nói mới nhớ, đã gần hai tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, xuân đã lắc mình sang hè. Đột nhiên gặp lại, hắn tưởng chừng như mình được sống lại – Song sự thật là, bây giờ hắn đang đứng ngay rìa cái chết.

"Nói đi, tại sao lần này lại đến tận U Đô vậy? Chỗ này chỉ cách cái chết có nửa bước thôi." Lan Hà hỏi.

Tống Phù Đàn không phải người sống đầu tiên đến nơi đây, một vài hồn người sống bị tóm nhầm cũng sẽ tới đây, Vô Thường làm việc không thể luôn luôn hoàn hảo được.

Có vài người may mắn gặp được Thành Hoàng, Phán quan các kiểu thì sẽ được hóa giải hiểu lầm nhanh chóng, còn có thể về đúng lúc và sống lại. Kẻ nào xui hơn, không kịp đi qua thủ tục thì thảm rồi, chỉ đành đến thành Uổng Mạng. Khi hồn vía rời khỏi thân xác quá lâu, trời đất cũng hết cách.

"Trúng kế." Tống Phù Đàn chỉ giải thích qua loa bằng vài câu.

Đối với hắn, chuyện đám quỷ cứ hay rình mò hắn là quá bình thường, ngặt nỗi lần này gặp phải một loài yêu tà quá ư xảo quyệt, dù không mê hoặc được hắn, cũng chẳng lay chuyển được hắn thì vẫn tìm cách len lén trói hắn vào xích câu hồn của quỷ sai, kéo thẳng xuống Hoàng Tuyền.

Tống Phù Đàn không giãy nổi, cũng may con lừa què này bám theo hắn suốt dọc đường, lại nhảy nhót trước mặt quỷ sai nên mới thoát được. Chỉ là tên quỷ sai nọ không biết là do vội vàng đi phục mệnh hay rảnh quá mà bỏ quên hồn sống vô tình đi theo mình trong thành.

Tống Phù Đàn sờ tràng hạt dưới áo, từ khi đến U Đô nó vẫn tỏa ánh sáng mờ ảo như dạ minh châu. Hắn điềm nhiên kể: "Ta vẫn chưa đợi được Thành Hoàng hoặc Phán quan nào, ban nãy vốn muốn xông vào, thà sau này bị âm phủ ghi nợ còn hơn là đến thành Uổng Mạng."

"Anh tài cao mà cũng gan dạ phết đấy!" Lan Hà nghe hắn kể, dù rằng ngữ điệu hắn bình tĩnh, song vẫn biết nguy hiểm ở đâu.

Vả lại, hắn không phải chỉ gặp chuyện này một hai lần, mà là không ngừng bị quấy rầy, chỉ sơ sẩy tí thôi là uy hiếp đến tính mạng, đúng kiểu cứ mãi phát rồ quanh quẩn bên bờ vực sự sống và cái chết.

Thảo nào đến tận Hoàng Tuyền rồi mà vẫn có thể bình tĩnh nhường ấy...

"Xông vào vẫn có rủi ro, chi bằng đi với tôi thử xem." Lan Hà đắn đo, dầu gì anh cũng là một Vô Thường, có lẽ vẫn xử lý được.

Tống Phù Đàn chẳng hề do dự, đồng ý ngay.

...

Lan Hà đang định hỏi Nghiêm Tam xem có cách nào không, nhưng Nghiêm Tam đã đi phục mệnh. Viết thư cho lão Bạch, y lại bận. Tống Phù Đàn đã quanh quẩn ở đây lâu mà vẫn chẳng được gặp, còn muốn xông vào. Thời gian không đủ, Lan Hà quyết định trực tiếp đi thẳng.

Anh quấn xích câu hồn lên người Tống Phù Đàn, lừa què cũng bám gót theo sau, đi ra ngoài thành.

Vào thành dễ ra thành khó, vả lại lúc Lan Hà đổi góc đi ra ngoài bèn phát hiện con đường lúc đến đã khác hẳn, tuy vẫn là bùn vàng nhưng phương hướng đã khác. Có lẽ là để đề phòng quỷ chạy trốn giữa chừng.

Ở cổng, hai tên quỷ lại áo xanh thoạt trông uể oải cản cả hai lại, vào thành nhiều ra thành ít, đa phần là có công chuyện. Tống Phù Đàn cực kì nổi bật, họ chỉ vào Tống Phù Đàn: "Quỷ không được ra khỏi thành!"

Lan Hà trưng bản mặt bình tĩnh đáp: "Ngại quá, đây là hồn sống ta lỡ dẫn tới, đang định đưa anh ta về."

Quỷ lại nhìn Lan Hà, một quỷ sai hàng thật này. Một tên trong đó bèn hỏi: "Đã qua thủ tục, được phê chuẩn giấy phép chưa?"

Quả nhiên dù Lan Hà có là quỷ sai thì vẫn phải qua thủ tục cái đã, vả lại thủ tục rất chi là rườm rà, lấy ví dụ như cái giấy phép đi đường chính tông treo tượng Diêm La, phía dưới phải có ba cái ấn lần lượt là của Diêm La Vương, Thành Hoàng U Đô và huyện phủ.

Tống Phù Đàn căn bản không đợi kịp.

Lan Hà cũng không hoảng, bày tờ điệp của mình ra, "Ngại quá, ta là Vô Thường của âm ty Đông Nhạc, đến chỗ này để tìm Vô Thường Nghiêm Tam có việc, con quỷ này là ta lỡ dẫn tới, ban đầu bảo đứng đợi bên ngoài mà bất cẩn đi vào. Nếu có báo sai lên thì ta cũng phải về Đông Nhạc báo chứ. Hai vị à, ta đã thấy hai người trò chuyện với anh Nghiêm Tam rồi, mọi người quen nhau cả mà, châm chước tí đi."

Lan Hà nhét vài cái đĩnh vàng qua, may là anh có chuẩn bị chút đỉnh mang theo người vì cái đám mất nết kia.

Một tên quỷ lại áo xanh trong đó nhận đĩnh vàng, thấy chất lượng cái là mừng húm, "Hóa ra là người bên âm ty Đông Nhạc, xem ra dạo này chỗ các ngươi thu hoạch kha khá đấy. Bình thường bọn ta vất vả lắm..."

Lan Hà hào phóng, tên đó đột nhiên nổi lòng tham, cảm thấy đĩnh vàng này vẫn chưa đủ.

Lúc nói câu này, tên đó vẫn đứng chôn chân ngăn ở cửa, nhìn Lan Hà với ánh mắt ám chỉ.

Lan Hà im bặt, "Thật ra ta cũng sống chẳng mấy khá giả, không thì cứ để anh ta ở lại thành tiếp thôi."

Anh im ỉm vươn tay giật đĩnh vàng trong tay quỷ lại tham tiền kia.

Quỷ lại: "..."

Lan Hà: "..."

Thả tay ra đi chứ... Không chịu làm gì còn muốn lấy tiền à? Lan Hà dốc sức giật tiếp...

Quỷ lại tham tiền hô lên: "Bố ơi gượm đã!"

Lan Hà: "???"

Quỷ lại tham tiền cười khà hai tiếng, thừa cơ Lan Hà sửng sốt bèn nhanh chóng nhét đĩnh vàng vào lòng.

Lan Hà: "..."

Quỷ lại tham tiền cười toe toét: "Mọi người đều là người dưới âm phủ, cần gì phải căng thế. Không phải chỉ là dẫn lầm một hồn sống bé nhỏ thôi à, chỉ cần ngươi viết một tờ chứng minh để lại đây là được, miễn cho sau này gặp phiền phức, không biết phải đi đâu tìm ngươi."

"Cái này dễ ợt." Lan Hà hí hửng, viết chứng minh hoàn toàn không thành vấn đề, Tống Phù Đàn là hồn sống thật mà.

Nhưng ngay lúc này, tên quỷ lại áo xanh nãy giờ vẫn im lặng cũng cất lời: "Đợi đã, tên này đeo Phật châu thì sao lại là quỷ ở âm ty Đông Nhạc các ngươi được?"

Tràng hạt này xuống cõi âm vẫn luôn tỏa sáng lờ mờ, không phù hợp với một U Đô hội tụ âm khí, căn bản không giấu nổi.

Lan Hà nhất thời cứng lưỡi. Đúng vậy, dù rằng bây giờ ai nấy đều là cùng một "tập đoàn" rồi, nhưng quy củ chốn giang hồ ấy mà, vẫn ngấm ngầm thừa nhận có ma quỷ với những tín ngưỡng rõ ràng, ngoài mặt chia ra nơi nhận nơi xử.

Phải giải thích vụ này sao đây...

"Đây không phải Phật châu mà là vòng mua chơi thôi." Tống Phù Đàn bất thình lình đáp. Hắn hơi hếch cằm, giọng điệu thành khẩn đến khó tin.

"..." Lan Hà chậm rãi quay đầu nhìn hắn, có hơi muốn cười.

Quỷ áo xanh lại lấy làm bất ngờ, "Gì cơ, nó đang tỏa Phật quang kia kìa, hiển nhiên là do một cao tăng có Phật hiệu uyên thâm coi sóc cho mới trở thành pháp khí!"

"Ta không biết, ta chỉ mua thôi." Tống Phù Đàn chắp một tay ra sau lưng. Chỉ nhìn mỗi gương mặt bình tĩnh và nghe ngữ điệu hòa nhã của hắn thôi là người ta đã khó lòng nảy sinh suy nghĩ phản bác trong đầu rồi, "Đây là Phật quang ư? Ta tưởng là sáng do bao tương* chủ nhân trước chà* mà ra."

(*Bao tương là một thuật ngữ trong giới đồ cổ, ý chỉ rằng các đồ cổ bị ô-xi hóa trong thời gian dài mà hình thành một lớp ô-xi hóa khiến bề mặt nó sáng bóng một cách tự nhiên. Càng để lâu thì bao tương càng dày, càng sáng.

*Người ta tin rằng khi đeo tràng hạt, nếu úp bằng hai lòng bàn tay và chà nó thì sẽ tạo ra bao tương, khiến chuỗi hạt sáng bóng hơn.)

Quỷ lại áo xanh: "..."

Lan Hà cố gắng nhịn cười, lại kì kèo: "Đúng, đúng vậy, anh ta là một người thích chà hạt, chẳng liên quan gì đến tín ngưỡng cả. Anh à, anh cũng nhận tiền rồi mà, ta đưa chứng minh cho anh, anh thả ta về phục mệnh nha?"

Quỷ lại tham tiền kia vò đầu, cảm thấy không phản bác nổi, "Chuyện này... Đi đi, đi đi."

Quỷ lại còn lại liếc bọn họ với cái nhìn bặm trợn, cứ bám dai như đỉa: "Chỉ với một chút tiền cỏn con đó, dù có mang cái danh của âm ty Đông Nhạc thì đã sao? Muốn trên đường Hoàng Tuyền địa phủ ta? Có biết đường Hoàng Tuyền, quỷ môn quan, mười người cả mười khó quay lại không?"

Lan Hà càng nghĩ càng thấy hắn ta khác với những kẻ khác, hắn ta không chú trọng đến tiền bạc.

Vả lại chẳng biết tự bao giờ mà có kha khá quỷ xáp lại hóng hớt, chúng còn xì xồ bàn tán, trong đó có những từ mấu chốt như cõi âm, địa phủ các thứ.

Nghĩ đến chuyện tuy rằng hai ty sớm đã hợp lại thành một, quỷ sai dưới cấp còn lui tới với nhau nhưng cũng chẳng thiếu xung đột, mỗi quỷ khác nhau mà.

Lan Hà ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói ngay: "Tuy ta không đại diện cho cả âm ty Đông Nhạc nổi, nhưng tại sao vẫn không thể bước lên đường Hoàng Tuyền?"

Mặc dù anh nhậm chức chưa được bao lâu, cũng không có lòng trung thành, nhưng mặc cho lão Bạch có mất nết đến đâu, anh cũng không thể gài lão Bạch để chúng quỷ thừa cơ chửi âm ty Đông Nhạc được. Vả lại, lẽ nào anh chẳng biết xù lông chắc?

Bởi vậy, Lan Hà nói tiếp: "Ta không có gì ngoài tiền hết. Nếu thiếu tiền, ta thực sự có thể quyên góp để giúp xây dựng đường Hoàng Tuyền, chứ con đường này của các anh toàn là nước bùn cả, nhão nhoét quá. Đã bao giờ nghe câu "Muốn giàu, phải sửa đường trước" chưa?"

Quỷ lại áo xanh: "???"

Đám tiểu quỷ hóng hớt cười thành tiếng. Đường Hoàng Tuyền khó đi không phải chuyện mới một trăm, hai trăm năm nay, không tu sửa là do cố ý cả. Cái tên Vô Thường Đông Nhạc này nói lảng đã đành, miệng còn biết khịa thế chứ lị!

Vẫn chưa hết đâu, Lan Hà cười gian: "Vậy ta có tư cách đi rồi nhỉ. Nhưng dựa theo quy củ của giang hồ thì có phải đường Hoàng Tuyền này cũng sẽ phải đổi tên thành đường Ngài Đến để tỏ lòng biết ơn không?"

Quỷ lại áo xanh: "..."

*Tác giả:

Quỷ lại áo xanh: Tui tức mà tui ngất xỉu luôn á, hai cái tên này sao mà đứa này mở mồm còn mất rại hơn đứa kia vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện