Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 324: Không Muốn Nhìn Em Đối Xử Tốt Với Cô Ấy





Đôi mắt xinh đẹp của Tống Nhiễm híp lại, cười như không cười: “Tổng Giám đốc Triệu thế mà lại để mắt đến sản nghiệp này của nhà họ Tề chúng tôi, nhưng có thể anh không quá hiểu rõ, thị trường này bây giờ là nút thắt, không kiếm được bao nhiêu tiền."
Anh Hoắc và Triệu Mịch Thanh nhìn nhau cười nói: "Cô Tống khiêm tốn quá rồi.

Phải công nhận nhà họ Tống rất mạnh trong lĩnh vực này, còn kiếm tiền thì phải nhìn xa trông rộng mới được.

Tôi nghĩ giám đốc Tề lúc làm điều này thì cũng đã xem xét kĩ rồi."
Triệu Mịch Thanh từ chối cho ý kiến, không vội vàng, không hoảng sợ, phần thắng đã nằm trong tay, nhưng có đồng ý hay không cũng không phải là chuyện của cô ta.
Các ngành công nghệ cao thường đầu tư với số tiền rất lớn, chưa biết thu lại bao nhiêu, nhưng nếu không có những hỗ trợ này thì về lâu dài sẽ không tồn tại được lâu nếu chỉ dựa vào bất động sản và công trình.
Ánh mắt Tống Nhiễm lóe lên, do dự một chút mới hỏi: "Anh Hoắc trước kia làm nghề gì?"
Môi Triệu Mịch Thanh khẽ mấp máy: “Bí mật.” Anh thờ ơ nói: “Tôi muốn bắt đầu từ lĩnh vực này, đương nhiên không phải chỉ có một cách này.

Nếu cô Tống cảm thấy khó xử, tôi sẽ không ép buộc.” Sau đó cúi đầu nói với Lương Hạnh: “Chúng ta đi chào hỏi hàng xóm trước đi, cứ tùy ý là được.”
Rồi quay xe lăn của Lương Hạnh lại.
Đi được một đoạn, Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: "Cô ta sẽ đồng ý sao? Anh cố ý buộc cô ta đúng không?"

Người đàn ông hơi nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía trước: "Không sai, cô ta có giống với nhà họ Tề hay không, chuyện anh muốn làm sao có thể vì vấn đề này mà dừng lại được.”
Lương Hạnh chớp mắt, thu hồi ánh mắt, cô đã quên người đàn ông bên cạnh cô là quản lý của một công ty lớn, khả năng đưa ra sách lược hay đầu óc cũng đều rất giỏi.
Nếu không phải nhà họ Tống, anh sẽ cho Tống Nhiễm một cơ hội.
Nhìn xung quanh, Lương Hạnh không nhìn thấy ba Lương đâu.
“Ba em đi đâu rồi?” Trong lòng Lương Hạnh hơi thấp thỏm.
Người đàn ông đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh, nghe cô nói, anh xoay người: "Anh để Lưu Nam đi cùng ông ấy vào phòng khách rồi.

Người già dễ mệt mỏi."
Lương Hạnh thở phào nhẹ nhõm gật đầu.
Tống Nhiễm bưng ly rượu vang không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô.
“Các người có vẻ rất ổn.” Cô ta trầm giọng nói một câu, có vẻ thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Mịch Thanh.
Lương Hạnh nghiêng nhìn cô ta, chớp mắt:” Cô muốn nói gì?"
Lương Hạnh sẽ không cho rằng cô ta đến đây để tán gẫu, mục đích lần trước cô ta xuất hiện trong bệnh viện cũng không đơn giản.
Tống Nhiễm đưa ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, trên môi nở một nụ cười.
“Không có gì, chỉ đơn giản là… hâm mộ thôi.” Khóe miệng chua xót.
Lương Hạnh chớp mắt, ngón tay vô thức chạm vào góc áo, đây là thói quen mà cô đã tạo thành khi ngồi trên xe lăn mấy ngày nay, vừa suy nghĩ thì cô sẽ có động tác nhỏ này.
“Nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ấy, thì hãy cân nhắc đề nghị vừa rồi, nếu như cô cảm thấy xứng đáng.” Lương Hạnh sau khi nói xong cảm thấy có chút thừa thãi, chuyện của bọn họ, cô không nên nói quá nhiều.
Tống Nhiễm cười khúc khích, uống cạn ly rượu vang.
"Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi.

Nếu như vướng vào thứ có đáng giá hay không, e rằng đã đoạn tuyệt với anh ấy từ lâu rồi!"
Đúng vậy, trong chuyện tình cảm, người yêu nhiều hơn sẽ không quan tâm đến việc phải trả giá bao nhiêu, huống chi Thượng Điền lại không hề yêu cô ta.
Lương Hạnh ngừng nói, liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với một người bạn, thần thái cử chỉ hoàn toàn khác khi đối diện với cô, nghiêm chỉnh, lịch sự và xa cách.
Chưa được bao lâu, Châu La La đi tới, đẩy cô vào phòng, hai người muốn nói chuyện riêng.
Lương Hạnh thấy làn da của cô ấy vẫn trắng trẻo nhưng gầy hơn trước, lông mày cũng không còn linh hoạt như lần trước gặp mặt, nhịn không được hỏi: "Là chuẩn bị cho hôn lễ quá mệt hay là đang giảm cân? Sao càng ngày càng gầy đi rồi.

Quá gầy thì lúc mặc váy cưới sẽ không đẹp đâu.”
Châu La La đi tới trước bàn, lơ đãng cầm con búp bê nhỏ lên chơi.

"Hôn lễ bị hoãn lại rồi." Khóe miệng nở nụ cười khổ:” Tớ còn không biết có thể tổ chức được hay không."
Lương Hạnh kinh ngạc: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Trước đây anh ấy đã từng kết hôn, gần đây tớ mới phát hiện ra."
Lương Hạnh cau mày, sau đó tức giận mắng: "Anh ta lừa cậu?! Tên khốn kiếp này! Còn kết hôn gì nữa, mau đuổi anh ta cút khỏi đây!"
Châu La La cười khổ đi tới: "Bà cô của tôi ơi, cậu tức giận như vậy làm gì chứ, để cho Triệu Mịch Thanh thấy chắc chắn sẽ trách tớ ức hiếp cậu." Cô ấy nhẹ giọng an ủi: “Thật ra, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm, việc hoãn đám cưới là do anh ấy nói, còn nói hãy cho anh ấy một thời gian để suy nghĩ kĩ."
“Khổ tâm gì? Lần đầu tiên gặp mặt nói ra thì có sao đâu.

Đợi đến khi kết hôn rồi lại nói ra.

Anh ta cố ý làm vậy." Lương Hạnh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Châu La La: “Anh ta không phải có con đấy chứ?”
Châu La La sửng sốt, ngay sau đó không khỏi dở khóc dở cười: "Trời ơi, không có con đâu.

Có con cũng không sao.

Dù sao cũng ly hôn rồi mà!” Cô ấy thở dài: “Tớ thích anh ấy, nhưng cũng biết trên đời không có ai hoàn hảo cả.

Cuộc hôn nhân trước không trọn vẹn cũng không phải thứ anh ấy muốn, ai cũng là người chịu tổn thương."
Lương Hạnh nhìn Châu La La một vòng, ngoài mặt thì nói là bào chữa cho tên họ Hoắc kia, nhưng thật ra là không muốn chia tay với anh ta.
"Tự mình suy nghĩ kỹ đi.

Nếu như về vấn đề nhân phẩm thì không cần cân nhắc, nếu chỉ là vấn đề tình cảm thì tự mình quyết định, chỉ cần đừng ủy khuất bản thân là được."
Lương Hạnh không dám nói quá nhiều, nhưng cũng không quá yên tâm.
Châu La La mỉm cười, liếc cô một cái, đột nhiên cúi người ôm lấy cô.
"Ôi, cần tình yêu làm gì chứ.

Chỉ có hai chúng ta là đủ rồi.

Tớ sẽ đưa cậu và con của cậu cao chạy xa bay, để những tên đàn ông kia khóc chơi!"

Hành động đột ngột này khiến Lương Hạnh ngẩn người, nhưng cũng có lý.
"Ừ, sau này cậu sẽ có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn tớ sẽ phụ trách việc xinh đẹp và ở nhà nuôi con..."
Vẫn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, Triệu Mịch Thanh mỉm cười đứng ở cửa.
"Cô Châu, tôi không ở đây một lát mà cô đã muốn vợ chồng con cái tôi ly tán rồi à?”
Châu La La trợn mắt buông Lương Hạnh ra: "Không phải đang mơ về cuộc sống tốt đẹp hay sao.”
Triệu Mịch Thanh chậm rãi bước về phía trước, những gì anh nói như đâm vào vết thương của cô: "Bản thân cô không như ý thì đừng có kéo theo Lương Hạnh.

Cho dù ở đâu, cô ấy cũng sẽ có tôi.”
"Anh..." Châu La La nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía anh.
Lương Hạnh trừng mắt nhìn người đàn ông rồi thở dài: "Anh nói ít một lời không được à! Anh đi nói chuyện với anh Hoắc đi.

Nếu như anh ta không trân trọng người trước mặt, sau này có khóc cũng vô dụng!"
Người đàn ông đi tới bên cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh nhớ kỹ rồi.” Sau đó liếc nhìn Châu La La: "Anh Hoắc đang tìm cô ở bên ngoài, sao cô không ra ngoài xem xem?"
Châu La La không ngờ người đàn ông này lại tức giận như một đứa trẻ như vậy, nói đùa mà giống như thật, cô tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lương Hạnh không khỏi đá anh một cái, dở khóc dở cười nói: "Cô ấy đang buồn mà, anh còn rắc muối vào vết thương nữa, sao xấu tính vậy hả?”
Người đàn ông giữ lấy chân cô, áp sát thân trên của cô: "Anh không thể nhìn em đối xử với cô ấy tốt hơn anh được, đương nhiên không muốn để cô ấy tốt.”
Vừa rồi thấy anh nói chuyện nghiêm túc về kinh doanh, thiên văn địa lý ở bên ngoài, hiện giờ thái độ đột nhiên thay đổi, cách nói chuyện chẳng khác gì một đứa trẻ ngây thơ.
“Nếu anh là nữ, em đảm bảo sẽ đối xử tốt với anh nhất.” Lương Hạnh nhếch môi.
Hơi nóng thở ra của người đàn ông phả vào mặt cô, đôi mắt quyến rũ sâu lắng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa: “Nếu anh là nữ, sau này anh sẽ không thể làm chuyện đó với em được.

Em còn có thể vui vẻ được sao? "
Lương Hạnh chỉ hận không thể cử động, nếu không sẽ xử lý vẻ mặt bỉ ổi này của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện