Chương 326: Thượng Điền Sắp Tới
Mười mấy phút sau, tin tức đã truyền khắp cả Nam Thành.
Nửa giờ sau, trên bàn trong văn phòng của Thượng Điền có ảnh chụp do trợ lý vừa đưa qua.
Anh ta híp mắt, không rõ đang suy nghĩ gì.
"Gần đây Tống Nhiễm đang làm gì?" Anh ta đột nhiên hỏi trợ lý.
Trợ lý hơi ngây người nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng: "Gần đây bà chủ về nhà họ Tống tương đối nhiều lần, phần lớn thời gian còn lại thì bận trên công ty.
Hôm nay bà chủ có đi một chuyến tới Nam Thành vẫn chưa về."
Thượng Điền trầm mặt xuống và thoáng nhếch mép, ánh mắt không hề có ý cười, giọng nói hơi lạnh lùng: "Chờ cô ta về thì bảo qua gặp tôi."
Trợ lý gật đầu.
Mắt Thượng Điền lóe sáng, đôi mắt sâu không thấy đáy làm người ta khó có thể nhìn thấu.
"Biết cô ta đi đâu không?"
"Còn chưa biết.
Bây giờ bà chủ đi lại đều không cho chúng tôi biết..."
"Ra ngoài đi." Thượng Điền ngắt lời cô ta, nói với vẻ hơi bực mình.
Trợ lý dừng lại, sắc mặt không tốt, thu dọn đồ đạc rồi bước nhanh ra ngoài.
Sau khi Tống Nhiễm bay về Kinh Đô thì đi thẳng tới công ty, không chờ người thông báo đã vào gặp Thượng Điền.
Cô ta với mái tóc dài gợn sóng để xõa sau vai, trên người vẫn mặc quần áo ở Nam Thành, thảnh thơi ngồi trên sofa, gọi trợ lý yêu cầu một cốc cà phê.
Thượng Điền cười và đóng laptop lại, nhướng đôi mày rậm: "Cô tới nhà họ Triệu à?"
Tống Nhiễm không ngạc nhiên vì sao anh ta biết được.
Chỉ cần là chuyện anh ta muốn biết thì không thể giấu được.
"Ừ, tôi đi gặp Lương Hạnh.
Cô ấy đã mang thai hơn sáu tháng, dù được Triệu Mịch Thanh bảo vệ như vậy vẫn khó tránh khỏi bị thương..." Cô ta mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như nói chuyện thường ngày.
Nụ cười trên miệng Thượng Điền chậm rãi biến mất, lãnh đạm ngắt lời.
Dù anh ta nói không lớn nhưng nghe vẫn rất lạnh lùng.
"Cô hợp tác với Triệu Mịch Thanh? Cô vừa qua thì anh ta đã công khai tuyên bố, đặc biệt nóng lòng nhỉ?"
Tống Nhiễm gẩy lọn tóc và nói rất tự nhiên: "Có bàn chút hợp tác thật, chẳng qua là với nhà họ Tống thôi.
Tôi cũng không ngờ anh ta hợp tác với Phong Thụy."
Thượng Điền lặng lẽ nhìn cô ta: "Hợp tác gì với nhà họ Tống vậy?"
Tống Nhiễm cười chớp chớp mắt: "Chuyện này không liên quan gì đến anh sao?"
"Lần trước đấu thầu có liên quan đến tôi, chẳng phải cô cũng đạp tôi một phát à? Chẳng lẽ lần này cô còn muốn liên kết với tên họ Triệu kia ngáng chân tôi?" Sắc mặt Thượng Điền thâm trầm.
Tống Nhiễm đứng lên và cười lạnh.
"Thượng Điền, tôi muốn làm vậy với anh mà phải hợp tác với Triệu Mịch Thanh sao? Bắt đầu từ khi tôi với anh kết hôn, anh đã thử tìm hiểu về tôi chưa?" Thượng Điền không nói, ánh mắt lạnh lùng lại có phần nghiêm nghị.
Sau đó Tống Nhiễm cười tự giễu: "Tôi còn hy vọng xa vời gì chứ..."
Nhìn Tống Nhiễm ra ngoài, Thượng Điền ngồi yên trước bàn làm việc một lát mới gọi trợ lý vào.
"Đặt vé máy bay ngày mai đi Nam Thành."
...
Triệu Mịch Thanh trở về trước bữa cơm tối.
Điện thoại bàn trong nhà vừa vặn đổ chuông, Lương Hạnh di chuyển vị trí để nghe máy.
Khi cô cúp máy thì thấy Triệu Mịch Thanh đã bước vào cửa.
"Vừa rồi trợ lý của Thượng Điền gọi điện thoại tới, bảo ngày mai anh ta sẽ tới nhà." Lương Hạnh nhìn người đàn ông với vẻ nghi ngờ.
Dì giúp việc nhận lấy áo khoác của anh và xoay người rời đi.
Người đàn ông bước tới, không có vẻ gì bất ngờ.
"Em cứ xem anh ta như khách bình thường thôi.
Nếu em không muốn gặp thì chờ lát nữa gọi điện lại, nói không rảnh cũng được." Người đàn ông thản nhiên nói.
"Anh ta tới có chuyện gì vậy?"
"Anh ta tới bàn chuyện hợp tác.
Anh ta sẽ không ảo tưởng Long Đằng ngoan ngoãn tặng Nam Thành cho anh ta.
Hơn nữa, anh ta tự biết làm thế là đang đi một nước cờ hiểm.
Muốn nuốt lấy Long Đằng thì phải từ từ.
Tống Nhiễm bảo tôi giúp anh ta, vậy chỉ có thể dùng cách này thôi."
Lương Hạnh cái hiểu cái không: "Long Đằng và Phong Thụy hợp tác ở Nam Thành à? Nếu dùng chung tài nguyên Nam Thành, chẳng phải sau này sẽ đánh nhau không dừng sao?"
Triệu Mịch Thanh vòng tay qua người cô, hôn trán cô rồi mới lười biếng nói: "A, xem ai có thể cướp được cơ hội trước đã."
Cho nên anh mới phải bảo ngài Quách đi Tống thị, Ban đầu, Thượng Điền hoàn toàn dựa vào cưới Tống Nhiễm để được nhà họ Tống ra sức ủng hộ, mới có khả năng nhanh chóng đứng vững ở Kinh Đô.
Đến giờ chỉ mấy năm, Phong Thụy còn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với Tống thị được.
Hơn nữa có khả năng rất lớn là vẫn cần Tống Nhiễm đứng giữa giúp anh ta.
Lương Hạnh nghĩ tới đây lại nói: "Vậy cứ để anh ta đến đi.
Em đoán anh ta có biết gì đó.
Mà Tống Nhiễm không nói, nên anh ta sang đây tìm hiểu tin tức thôi.
Em nghĩ nội dung cần bàn cũng chẳng có gì đáng kể."
Người đàn ông cười, ngón trỏ quẹt qua mũi cô và nói với vẻ cưng chiều: "Em thông minh nhất."
Lương Hạnh trừng mắt với anh rồi tránh về phía sau.
Mẹ Lương vừa ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy cảnh tượng đó, đành ho khan một tiếng: "Mịch Thanh đưa con bé qua rửa tay đi, chờ lát nữa còn ăn cơm."
Lương Hạnh vội vàng đẩy anh ra và quay đầu đáp lời.
Triệu Mịch Thanh bị từ chối khi muốn bế cô lên.
"Hôm nay bác sĩ nói em có thể đi lại chậm rãi, hơn nữa cũng cần phải rèn luyện.
Nếu không đến lúc sinh con có thể sẽ không đủ sức."
Triệu Mịch Thanh khẽ cười nói: "Thiếu hai bước này cũng chẳng sao.
Chờ ăn cơm xong, tôi sẽ đưa em ra ngoài đi dạo."
Anh nói xong thì bế cô lên.
Lương Hạnh hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi vội bịt miệng, sợ ba Lương mẹ Lương nghe được.
Cô thật sự bị anh bế đi rửa tay.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ ra ngoài đi dạo.
Đây là lần đầu tiên cô đi lại xung quanh căn nhà này.
So với cảnh tượng náo nhiệt trước đó, ở đây càng giống như thiên đường hơn.
Môi trường cực tốt, gió nhẹ thổi qua mặt hồ kết hợp với ánh mặt trời tạo thành từng gợn sóng lấp lánh.
"Sau này chúng ta có thể đưa con qua bên này câu cá và bơi." Lương Hạnh không nén được cảm xúc nói.
Bức tranh kia dường như đã ở ngay trước mắt.
"Câu cá còn được chứ bơi thì không vệ sinh lắm.
Anh tính xây một bể bơi ở bên cạnh.
Trẻ con cũng rất phiền phức.
Chờ chúng lớn hơn sẽ chuyển đến chỗ khác.
Chỗ này giữ lại cho chúng ta tới nghỉ phép."
Người đàn ông nghiêm túc lên kế hoạch.
"Chỉ để nghỉ phép thì quá lãng phí.
Có trẻ con ở bên cạnh sẽ náo nhiệt, sống chung vẫn tốt hơn."
"Sống chung không tiện."
Lương Hạnh nhíu mày: "Anh không muốn có con?"
Triệu Mịch Thanh lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát lại gật đầu.
Trong lòng Lương Hạnh trầm xuống.
Triệu Mịch Thanh đột nhiên cúi người, nói nhỏ bên tai cô.
Lương Hạnh chợt đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có con, em cũng không làm chuyện đó với anh! Anh có biết xấu hổ không hả?"
Triệu Mịch Thanh không dao động, liếc nhìn cô: "Đây là chuyện rất bình thường giữa vợ chồng, chẳng liên quan gì đến có biết xấu hổ hay không."
"Trong đầu anh không thể nghĩ chuyện khác à?"
Người đàn ông lắc đầu và thản nhiên nói: "Em thấy bình thường anh rất thích ôm em ngủ nhỉ? Nếu bàn đến đây, lát nữa không tránh được..."
Lương Hạnh nhớ tới chuyện lần trước thì cổ cũng đỏ rồi.
Cô vội giơ tay bịt miệng anh, lại bị anh nắm lấy cổ tay.
"Tay này của em còn chưa lành, em nghĩ xem nên làm thế nào." Người đàn ông đưa tay cô lên miệng và hôn một cái.
"Anh thích làm gì thì tùy! Em không ở đây nói linh tinh với anh nữa.
Anh đẩy em về đi!"
Người đàn ông biết giữ chừng mực nên không trêu cô nữa, đẩy xe lăn dọc theo bờ hồ..
Bình luận truyện