Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 334: Vợ Cũ





Ánh sáng ảm đạm ở dãy hành lang trong bệnh viện là một màu trắng lạnh lẽo, làm lòng người trở nên mơ hồ.

Lương Hạnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lưng đã mỏi đến mức độ như muốn kéo dài xuống tận tứ chi, cả người đều ướt đẫm một thân mồ hôi.
Trong không gian chật hẹp vang vọng những tiếng nức nở không ngừng của người phụ nữ, từng tiếng nấc nghẹn ngào làm cho người nghe cảm thấy rối bời.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa.”
Lương Hạnh không được khóc, cô giữ cho bản thân vô cùng tỉnh táo nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật, trên đó có dòng chữ ‘Đang Tiến Hành Phẫu Thuật.’ Tận đáy lòng dần dần nổi lên một tầng ớn lạnh.
Nhưng mẹ Lương không nhịn được mà khóc thành tiếng, khóc đến mức đôi mắt đều sưng đỏ nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, vừa chua lại vừa xót.

Nghe thấy lời con gái nói, bà nín nhịn một giây quay đầu lại, ánh mắt hơi thất thần kinh ngạc dừng lại trên phần bụng gồ lên của cô, sau khi phản ứng lại vội vội vàng vàng đứng dậy đi qua đường hành lang dài, rẽ vào gian phòng vệ sinh ở bên cạnh.

Đầu ngón tay Lương Hạnh vô tình khẽ nghịch ngợm sợi dây thắt vòng qua eo, được thiết kế trên trang phục của phụ nữ có bầu.


Không hiểu vì sao cô cảm thấy thiết kế như vậy không cần thiết cho lắm, cho nên kéo sợi dây kia cẩn thận từng chút từng chút ra ngoài.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy mẹ Lương quay trở lại, lúc này cô mới gắng gượng đứng dậy, vịn vào vách tường, chậm rãi đi đến nhà vệ sinh.
Đến lối rẽ, đập vào mắt cô chính là mẹ Lương, bà ngã xuống bên cạnh bồn rửa tay bất tỉnh nhân sự, nỗi sợ kinh hoàng xâm chiếm cả đầu óc, cô lập tức hét lên kêu cứu: “Cứu…Cứu với!”
“Mẹ, mẹ…”.

đam mỹ hài
Giờ phút này nước mắt không tự chủ được tràn ra khỏi khóe mắt, thân thể bất tiện không thể ngồi xổm xuống, cô quay người nhìn về phía hành lang vắng vẻ, trong lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

Lúc lâu sau cô mới có thể quỳ một chân không bị thương xuống, phần bụng nặng nề và đôi chân sưng vù như muốn đè nén hô hấp của cô khiến cô trở nên ngạt thở.

Cô đưa tay gạt nước mắt, sau đó khẽ lay người mẹ Lương.

Lão nhân gia dường như vẫn còn ý thức, lẩm bẩm khẽ gọi: “Hạnh Hạnh.”
“Con ở đây…”
Không lâu sau có một giọng nói kiên định lọt vào trong tai, ngay sau đó cô quay đầu lại, một giây sau người đàn ông từ phía sau đỡ cô đứng dậy, sau đó gấp gáp cúi người xuống ôm lấy người già đang nằm trên đất đi vào phòng cấp cứu.
“Anh…” Nhìn bóng lưng người kia gấp gáp chạy đi, cô mới kịp hồi thần đuổi theo, cô khó khăn vịn vào vách tường, mỗi bước chân bước đi vừa sâu lại vừa nặng.

Sau khi kiểm tra xong tình trạng sức khỏe, mẹ Lương cũng dần dần khôi phục lại ý thức, lúc này đang nằm trên giường bệnh truyền nước muối.

Tâm trạng Lương Hạnh bây giờ cũng mới hòa hoãn trở lại, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cũng dần hồi phục lại như lúc trước.

Cô nhìn Hướng Hoành Thừa, người vừa mới tiến hành kiểm tra xong đang đứng ở một bên: “Cảm ơn anh.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Lương Hạnh có hơi phức tạp, giọng nói trầm trầm hỏi: “Triệu Mịch Thanh đâu?”
Trong tay Lương Hạnh vẫn đang cầm nửa cốc nước ấm mà y tá đưa cho, đầu ngón tay mịn màng khẽ gõ nhẹ lên thành cốc, sắc mặt ảm đạm: “Ban nãy em đã gọi điện thoại, có lẽ anh ấy bây giờ đang trên đường đến đây.”
Lúc này cô mới quay đầu nhìn người con gái đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, vừa rồi cô ấy cùng Hướng Hoành Thừa đều đi tới đây, suốt dọc đường không nói lời nào, chỉ một mực dìu Lương Hạnh đi, đi đến cửa bước chân cũng dừng lại.


Cô thu lại ánh mắt, ý tứ muốn hỏi thăm rất rõ ràng.
Hướng Hoành Thừa cũng nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nhìn cô cười một tiếng: “Cô ấy không ngửi quen mùi ở trong này, em không cần để ý.”
“Vợ cũ?” Lương Hạnh ngồi lâu nên cảm thấy có hơi đau lưng, cô đặt cốc nước sang bên cạnh, theo bản năng đưa hai tay chống đỡ sau lưng để cơ thể thoải mái hơn một chút cũng thuận lợi muốn xem sắc mặt người đàn ông này.
Chỉ thấy anh nheo mắt lại, một tay để trong túi áo, thật khẽ ừm một tiếng.
Trên mặt không còn bất kỳ cảm xúc gì khác, đối với mọi thứ rất rõ ràng rất bình thản, còn nói đùa: “Ngược lại em rất thông minh, ánh mắt của em đã nhìn ra được.”
Lương Hạnh không tự chủ quay đầu nhìn lại một lần, hơn nửa bóng dáng người con gái ở bên ngoài đã bị che khuất, chỉ lộ ra một đoạn mép váy màu đỏ, dưới người còn có một cái đầu nhỏ cứ chốc chốc lại lộ ra.
Đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt trở nên đáng yêu dễ thương thêm vài phần.

“Xuyến Chi mập lên rồi.” Cô khẽ mỉm cười nhìn đầu tròn nhỏ kia vẫy vẫy tay, trong nháy mắt khiến bé con lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người con gái ở bên cạnh như muốn xác nhận điều gì đó, sau đó chân nhỏ mới bụp bụp chạy tới, cho tới khi sắp đến gần Lương Hạnh bước chân đột nhiên đi chậm lại, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm lên bụng của cô.
Chầm chậm đi tới gần, còn luôn ngẩng đầu nhìn Hướng Hoành Thừa như muốn xác nhận được sự đồng ý của cha.
Trông thấy cha nhướng mày biểu hiện đã đồng ý, lúc này mới lại nhìn sang Lương Hạnh, không biết phải làm sao khẽ cắn cắn đầu ngón tay nhỏ.
Lương Hạnh bị đứa nhỏ chọc cười, lúc này hỏi: “Cháu có muốn chạm vào em bé trai, em bé gái không?”
Xuyến Chi nghe thấy vậy thực nghiêm túc gật gật đầu, vươn bàn tay nhỏ mũm mỉm đặt lên phần bụng của cô nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, nụ cười của em mỗi lúc càng trở nên rạng rỡ.

Tiếp theo lại bụp bụp chạy trở về, kéo lấy cánh tay của người con gái đang đứng ở ngoài cửa.

Ánh mắt người đàn ông cũng nhìn theo, trông thấy vậy, Lương Hạnh ngẩng đầu hỏi: “Anh tha thứ cho cô ấy rồi?”
Cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt của Hướng Hoành Thừa không thể nào suy đoán, chỉ là nụ cười vẫn luôn treo trên khóe miệng của anh chưa từng thay đổi.

Nhìn bóng dáng người con gái với bộ đồ màu đỏ đang bị bé con chầm chậm kéo đến gần, anh thấp giọng nói: “Có sự phối hợp của cô ấy, tiến trình khôi phục của Xuyến Chi rất nhanh chóng.”
Dù sao đi nữa đây cũng là đứa con tâm can của cô ấy, nếu như không loại bỏ được tầng ngăn cách này thì Xuyến Chi không thể nào có được sự vui vẻ thật sự.
Anh nhún vai, sắc mặt ôn nhu thêm một chút: “Cô ấy không giống như lúc trước.”
Lương Hạnh từ chối cho ý kiến, hai tay vẫn chống đỡ sau lưng, nhìn người con gái đang đến gần cô khẽ mỉm cười thân thiện xem như là chào hỏi, không ngờ ngồi lâu lại cảm thấy chân mình có vẻ như không cử động được, cô thử vài lần cũng không thể đứng lên.

“Cẩn thận chút.”
Hướng Hoành Thừa cúi người, phản ứng theo bản năng muốn vươn cánh tay đỡ lấy cô, nhưng khi anh định hành động thì động tác lập tức dừng lại, đồng thời ánh mắt nhìn sang người con gái ở đối diện.
Bốn cánh tay lúng túng dừng ở giữa không trung, lại cùng lúc nhìn sang Lương Hạnh.
Cô khẽ cười, một tay vịn lên cánh tay mịn màng của người con gái đứng ở bên phải, mượn lực chống đỡ đứng dậy, sau đó thở ra một hơi, cô nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì đâu.” Người con gái có mái tóc màu hạt dẻ dài đến lưng, phối cùng một chiếc váy dài màu đỏ, vóc dáng nhỏ nhắn cao cao, nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện trong ánh mắt sâu thẳm kia cất giấu một đôi mắt màu xanh nhạt.
Khí chất và vóc dáng đều rất nổi bật.
“Lương Hạnh.” Lương Hạnh đưa bàn tay có hơi sưng nhìn cô, người con gái đó sững sờ một chút, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, đưa tay bắt lại: “Lâm Tuyền.”
Dáng vẻ khi cười, càng lộ thêm vài phần dễ thương.
Xem như đã chào hỏi xong, Lương Hạnh cũng không nói thêm điều gì.

Cô nhìn mẹ Lương nằm trên giường bệnh, lão nhân gia ngay cả ngủ dường như cũng bất an, mí mắt không ngừng run rẩy, hai bàn tay gắt gao nắm thật chặt thành quyền.
“Hôm nay thật sự cảm ơn hai người, gần đây trong nhà xảy ra tương đối nhiều chuyện, đợi sức khỏe cha tôi ổn định lại, nhất định mời hai người đi ăn cơm.”
Cô chống đỡ bức tường phía sau, cảm xúc áy náy lộ ra trên mặt: “Tôi như vậy cũng không tiện tiễn hai người, tiền bối, anh vẫn nên đưa Xuyến Chi quay về trước đi.”
Lâm Tuyền khẽ gật đầu, động tác chuẩn bị muốn rời đi thì bất ngờ Xuyến Chi ở dưới ôm lấy hai chân Lương Hạnh cố ngẩng cao đầu, ấp úng nói: “Dì Hạnh ơi, Xuyến Chi không muốn đi…”
Lương Hạnh có hơi bất ngờ, đôi mắt kinh ngạc mở to, không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Xuyến Chi.

Cô nhìn Hướng Hoành Thừa nói: “Bây giờ Xuyến Chi có thể nói nhiều như vậy à?”
Hướng Hoành Thừa cũng không kìm nén được vui vẻ, khẽ gật đầu: “Hai vị lão nhân gia vẫn đang nằm giường bệnh, một mình em chăm sóc không tiện, anh đợi anh ấy đến rồi sẽ đi.”
Ngữ khí nói ra không có chút thương lượng nào, mà là chủ ý đã quyết định.
Lương Hạnh hơi ngượng ngùng muốn từ chối, cô quay đầu nhìn người con gái đứng bên cạnh, phát hiện cảm xúc gợn sóng trong đáy mắt của cô ấy đã cấp tốc thu hồi lại, trong mắt chỉ còn lại vẻ bình tĩnh, lúc này thân thiện nói: “Hoành Thừa nói đúng đó, anh ấy là một người nhiệt tình.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện