Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 350: Có Phải Chúng Ta Không Có Việc Làm Nữa





Chưa đầy nửa tháng, tin tức đính hôn giữa cô chủ nhà họ Tề ở Nam Thành và con trai độc nhất của nhà họ Tuấn - chủ đá quý Đại Hanh ở Kinh Đô đã truyền ra.

Hai người thậm chí đã cùng nhận phỏng vấn của giới truyền thông.

Còn có tin đồn bắt gặp cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi vào cửa hàng đồ dùng mẹ và bé.
Bữa tiệc đính hôn được dự tính vào ngày mai.

Hôm nay, nhà họ Tuân ở Kinh Đô làm một bữa tiệc sớm, đã gửi thư mời đến văn phòng của Triệu Mịch Thanh ở Long Đằng.

Anh vốn không thích tham dự, nhưng ngón tay xoa nhẹ lên mặt tấm thiệp mời lại lập tức có hứng thú.
Trên thiệp mời của nhà họ Tuân dùng nhãn hiệu Phong Thụy, dường như đang cố ý nhắc nhở anh về chuyện gì đó.
Lương Hạnh vừa ăn sáng xong, đẩy ghế ra và đi vào phòng ngủ.

Cô thấy dì giúp việc cầm một tờ báo đi ra, chỉ vào Tề Hàm đeo kính trên trang bìa và kinh ngạc nói: “Ngày đó tôi va phải cô gái này ở trong siêu thị.

Hóa ra cô ta có thai thật."
Lương Hạnh nghe vậy thì liếc nhìn tờ báo trên tay bà ta, trong mắt thoáng hiện vẻ thâm ý.

Lúc này Triệu Mịch Thanh cũng ăn sáng xong và vừa đi qua, sắc mặt càng trầm hơn.
Dì giúp việc thấy bầu không khí không ổn, vội vàng nhét tờ báo vào trong túi tạp dề, cúi đầu đi vào nhà ăn thu dọn bàn.

Còn lại hai người nhìn nhau.

Lương Hạnh giơ tay ra chỉnh lại cà vạt cho Triệu Mịch Thanh, lại phủi nhẹ bụi trên cổ áo.

Khi thấy tất cả đều cân xứng hài hòa, lúc này cô mới hài lòng mỉm cười: "Anh mau đi đi, hôm nay không cần anh đưa em đi đâu."
Người đàn ông lơ đãng nắm lấy cổ tay của cô, bờ môi ấm nóng hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô rồi mới chậm rãi đáp một tiếng.

Lúc này, Lưu Nam đứng ở ngoài cửa không nhịn được ho nhẹ: “Tổng giám đốc Thiệu, không đi là sẽ không kịp đâu."
Lương Hạnh nhân cơ hội vội vàng rút tay lại, cũng giục theo, đồng thời đẩy anh ra ngoài cửa.
Mãi đến khi tiếng động cơ chậm rãi vang lên ngoài cổng rồi xa dần, lúc này cô mới xoay người đi vào phòng ngủ.

Không bao lâu, cô đeo túi sách và đi ra.

Lúc khép cửa phòng, cô theo thói quen di chuyển tầm mắt xuống dưới, lại nhìn thấy một đôi chân dài đi về phía bên này.
Cô chớp chớp mắt và chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt Triệu Mịch Thanh thì lập tức giật mình: “Không phải anh đã đi rồi à?"
Người đàn ông cười khẽ, nghe vậy thì bước nhanh qua, nắm lấy cánh tay cô: “Tôi suy nghĩ lại rồi, em đi cùng tôi vẫn tốt hơn."
Anh nói xong lại kéo cô đi ra ngoài.

Lương Hạnh không dễ gì mới tránh được, vẻ mặt hơi khó xử.

Triệu Mịch Thanh liếc mắt đã nhìn thấu, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Tôi đã bảo Nghiêm Minh đi đón ba mẹ.

Nếu em còn chưa yên tâm về con, sau khi bữa tiệc kết thúc chúng ta có thể quay về ngay trong đêm."
Lương Hạnh khẽ run lên.

Sau khi kịp phản ứng, cô quan sát anh từ trên xuống dưới: “Triệu Mịch Thanh, anh đã tính xong từ trước."
Không chờ cô lại vạch trần điều gì, người đàn ông cười ôn hòa và cúi xuống bế ngang cô lên, lặng lẽ đi ra ngoài cổng.
Chờ sau khi lên xe, anh vẫn không yên tâm nên nắm chặt lấy cổ tay của cô: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi.

Em nói trong vòng nửa tháng sẽ cho tôi câu trả lời về chuyện cưới lại, hôm nay là ngày cuối cùng."
Lương Hạnh mím môi, lúc này mới hiểu được ẩn ý của anh.

Mặt cô tái nhợt, muốn đẩy cửa bước ra.

Lưu Nam lại đặc biệt tinh mắt đạp chân ga.

Chiếc xe lao đi làm bụi bặm cuốn lên.
Đến Kinh Đô, hai người vào ở trong khách sạn gần đấy.

Còn một khoảng thời gian thì bữa tiệc mới bắt đầu.


Lương Hạnh nằm xuống, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Nhưng cô lại bị đánh thức bởi Triệu Mịch Thanh vừa ra khỏi phòng vệ sinh: “Em mau tới đây.

Tôi quên bảo Lưu Nam chuẩn bị quà rồi."
Lương Hạnh mệt mỏi xua tay, giọng mơ mơ màng màng: “Vậy anh bảo anh ta đi mua đi, vẫn còn kịp mà."
Cô vừa dứt lời đã thấy có cảm giác tê dại từ cổ truyền đến, ngay sau đó cơ thể bị một trọng lượng đè lên.

Người đàn ông mở miệng gặm da thịt mềm mịn của cô, gần như trong nháy mắt lại muốn cuốn người ta vào trong đam mê.
Anh vừa hôn vừa giơ tay sờ chỗ nào đó của người phụ nữ, giọng khàn khàn: “Giao cho cậu ta đi, có phải chúng ta không có việc gì làm không?"
Đầu óc Lương Hạnh đờ đẫn, khó khăn lắm mới tỉnh táo được.

Sau khi bị người đàn ông trêu chọc, lúc này cơn buồn ngủ đã biến mất.

Cô nâng người đẩy qua, thì thầm như đang xin tha: “Được, được, chúng ta qua chọn quà."
Người đàn ông chợt dừng lại, rời khỏi cơ thể người phụ nữ kèm theo cảm giác tuyệt vời này.

Một giây sau, anh rút khăn giấy ở đầu giường ra lau, môi thoáng cong lên cười quyến rũ: “Được, vậy chúng ta đi chọn quà thôi."
Lúc này Lương Hạnh mới chợt hiểu ra mình đã trúng kế của người đàn ông này.

Bây giờ anh đê tiện đến mức dùng thủ đoạn như vậy tới ép cô vào khuôn khổ.

Cô thở hổn hển, vén chăn và xuống giường.
Không bao lâu, cô đã đứng ở bên cửa, khoác túi quay đầu lạnh lùng liếc nhìn anh rồi kéo mạnh cửa và bước ra khỏi phòng trước.
"Lưu Nam đâu?" Sau khi chui vào trong xe taxi, Lương Hạnh nhìn xung quanh, thấy Triệu Mịch Thanh không định chờ người thì không nhịn được mới hỏi.
Người đàn ông vẫn thản nhiên báo ra địa chỉ của một trung tâm thương mại.

Khi thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh trả lời với vẻ không để ý: "Tôi có việc cần giao cho cậu ta đi làm."
Tầm chập tối, mấy trục đường chính ở Kinh Đô bị tắc đường nghiêm trọng.

Lương Hạnh thấy trước mặt toàn mui xe thì không khỏi lo lắng, giơ đồng hồ lên xem giờ.

Cô quay đầu nhìn sang Triệu Mịch Thanh trước sau vẫn thảnh thơi: “Mịch Thanh, cứ thế này thì sợ rằng chúng ta sẽ tới muộn bữa tiệc bên kia mất."
Triệu Mịch Thanh khẽ gật đầu, không quá để tâm: “Vốn cũng không cần phải đúng giờ."
Chờ xe dừng lại ở trước trung tâm thương mại thì trời đã dần tối.

Lương Hạnh đứng ở tầng một nhìn quanh, đang mờ mịt lại bị Triệu Mịch Thanh kéo vào trong thang máy.
Dường như trong lòng anh đã có sẵn mục tiêu từ trước, sau khi ra khỏi thang máy thì rẽ phải tới trước một cửa hàng vàng bạc đá quý.


Lương Hạnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
Sau đó cô khẽ thì thầm: "Anh muốn mua đá quý của bản thân nhà bọn họ để làm quà tặng à?"
Cô nhất thời không thể hiểu nổi, lúng túng cười với nhân viên cửa hàng và muốn kéo anh rời khỏi đó.
Triệu Mịch Thanh không nhúc nhích.

Chỉ thấy nhân viên cửa hàng kia nhíu mày quan sát anh với ánh mắt do dự, hỏi dò với vẻ không xác định: "Ngài là ngài Triệu ạ?"
Lương Hạnh khẽ run lên, ngẩng đầu lại thấy người đàn ông khẽ gật đầu.

Sau đó, nhân viên cửa hàng kia cười vô cùng rạng rỡ, lấy một hộp được bọc vải nhung từ trong ngăn kéo phía sau ra, đặt lên trên mặt tủ kính và mở ra.

Ngôn Tình Tổng Tài
"Ngài Triệu, đây là hàng ngài đặt, mời kiểm tra."
Lớp vải nhung được mở ra, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn.

Mặt Lương Hạnh biến sắc, giơ tay chỉ: “Triệu Mịch Thanh, anh muốn tặng bọn họ..."
Nhẫn?
Cô thấy hơi khó tin, nhìn người đàn ông với ánh mắt không xác định, giọng cũng cao hơn kèm theo sự chất vấn: "Anh muốn tặng nhẫn cho Tề Hàm à?"
Người đàn ông mỉm cười, ra hiệu cho cô: “Thử đi."
"Em không thử." Cô xua tay ngăn cản cánh tay người đàn ông thò qua và hơi tức giận, đang định nổi cáu thì thoáng thấy nụ cười trên miệng người đàn ông.

Cô chợt hiểu ra.
"Đây...!Đây là?"
Một giây tiếp theo, những quả bóng bay năm màu bay ra từ xung quanh cửa hàng lớn.

Nhân viên cửa hàng lại ôm một bó hoa hồng đỏ rực nhét vào trong tay Triệu Mịch Thanh.
Người đàn ông nghiêng người và quỳ xuống, chậm rãi mở miệng trong tiếng ồn ào của một đám người không biết từ đâu ùn ùn kéo: "Lương Hạnh, em hãy đồng ý kết hôn với anh đi."
Trong đầu Lương Hạnh chấn động mạnh, tất cả tới quá bất ngờ.
Trong lòng cô đã từng tưởng tượng qua cảnh tương tự, nhưng đều không thể chấn động bằng những gì vừa trải qua.
Cô nhìn ánh mắt thâm tình của người đàn ông, trong tai quanh quẩn tiếng bàn tán hâm mộ của người qua đường.

Lưu Nam đứng bên cạnh duy trì trật tự: “Tất cả những người chứng kiến ngài Triệu của chúng tôi cầu hôn đều có thể nhận được một phần quà tặng."
Triệu Mịch Thanh nghe vậy thì đen mặt, đang muốn nổi cáu lại thấy được người phụ nữ rưng rưng nước mắt, trong lòng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng không có cách nào dời đi được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện