Chương 361: Một Cuộc Đàm Phán
Trong phòng bệnh của bệnh viện, trên đầu của Triệu Mịch Thanh đang quấn băng gạc, không để ý đến sự ngăn cản của Lưu Nam mà muốn thay quần áo, mới đi hai bước liền cảm thấy tất cả các nơi trên cơ thể của mình đang truyền đến cơn đau tê dại.
“Triệu tổng, ở bên phía bà chủ đã sắp xếp luật sư rồi, Nghiêm Minh cũng đang ở đó, anh đi qua đó cũng không giúp được gì đâu.
”
Cơ thể của Lưu Nam cố chấp ngăn cản ở cửa phòng, đáy mắt tràn ra mấy phần lo lắng bị kiềm chế: “Bác sĩ đã nói là não của anh bị chấn động, có thể là rất nhỏ nhưng mà không thể tự mình xuất viện.
”
Sắc mặt của Triệu Mịch Thanh âm trầm đến cực hạn: “Lưu Nam, cậu càng ngày càng có chủ ý của mình.
”
Giọng nói lạnh lùng không theo mang theo một chút nhiệt độ, nói xong thì dùng một tay đẩy người ra, nhưng mà Lưu Nam giống như là không có ý bỏ qua, thân thể vẫn nghiêm ngặt phòng thủ lộ ra mấy phần kiên quyết.
Triệu Mịch Thanh rũ mắt, bây giờ tình trạng sức khỏe cũng không cho phép anh sinh ra thể lực để đối phó với người đàn ông đang đứng trước mắt, thế là anh chậm rãi nói: “Hiện tại đến phòng tài vụ nhận tiền lương của cậu đi, có thể đi tìm việc khác rồi.
”
Lời này không khỏi có mấy phần vô tình, nhưng mà nó dùng để không chế Lưu Nam tương đối có hiệu quả, chỉ nhìn thấy biểu cảm của anh ta cứng đờ, cuối cùng vẫn tránh né ra.
Bước chân vừa mới di chuyển, chốt cửa liền xoay chuyển, sau đó cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt của một người phụ nữ ưu nhã, cô ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng bằng lụa, ở bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xám kẻ sọc, cô ta vẫn có gu ăn mặc như trước kia, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo giống như trước kia.
“Tống Nhiễm.
” Ánh mắt của Triệu Mịch Thanh âm trầm, chậm rãi nói ra tên của người tới.
Đáy mắt của Tống Nhiễm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghe thấy âm thanh thì hơi gật đầu: “Đã lâu không gặp, Triệu tổng.
”
Cô ta bước ra phía trước một bước, đôi giày cao gót giẫm lên trên sàn nhà phát ra âm thanh cộc cộc, vững vàng đứng ở một vị trí cách Triệu Mịch Thanh không xa, lập tức đối mặt với anh.
Ánh mắt đối diện nhau, giống như là cuộc đọ sức im lặng, cả nửa ngày sau Tống Nhiễm mới cười sâu sắc hơn: “Tôi đến đây tìm Triệu tổng chính là muốn đàm phán một chuyện.
”
Lúc này rõ ràng Triệu Mịch Thanh không có chút hứng thú, ánh mắt di chuyển khỏi người của người phụ nữ, thuận thế chỉnh sửa lại ống tay áo sơ mi: “Thật ngại quá cô Tống, hiện tại tôi không có hứng thú để đàm phán.
”
Trong lúc người đàn ông bước ra ngoài hai bước, Tống Nhiễm thấp giọng ngăn cản: “Nếu như có liên quan đến Lương Hạnh thì sao?”
Nghe thấy âm thanh bước chân của người đàn ông dừng lại như trong tưởng tượng, lúc này Tống Nhiễm mới chậm rãi quay đầu lại, lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông một lần nữa: “Tìm một nơi nói chuyện chút đi.
”
Không bao lâu sau hai người ngồi trong một quán cà phê, ly trà nóng ở trước mặt dâng lên từng tia khói trắng mang theo hương trà, ngón tay thon dài của Tống Nhiễm nắm lấy tách trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ: “Trà này chỉ có mùi mà thôi.
”
Triệu Mịch Thanh đã thiếu đi mấy phần bình tĩnh như lúc trước, loại trừ hết tất cả khúc nhạc dạo đầu, hỏi vào trọng điểm: “Cô Tống cố ý chạy đến đây là muốn nói cái gì?”
Tống Nhiễm thấy bộ dạng của Triệu Mịch Thanh như thế, ngoại trừ trong lòng có mấy phần không hiểu ra, những cảm xúc khác cũng đều bị của ta che giấu rất tốt, chậm rãi đặt tách trà xuống, nói vào trọng điểm của sự việc.
“Rút đơn khiếu nại của anh đối với Mục Điệp, tôi có thể đảm bảo vợ của anh sẽ không có việc gì.
”
Bầu không khí im lặng mấy phần.
Một câu nói nhẹ nhàng mà đã giải thích hết tất cả các ý đồ đến đây, ánh mắt của Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm vào cánh hoa nhài đang trôi nổi trong ly trà ở trước mặt, trong lòng anh cảm thấy được cứu vãn, sau đó anh bỗng nhiên hiểu được một vài chuyện.
Trong lúc anh đang im lặng, Tống Nhiễm lại bất ngờ tăng thêm bầu không khí cho chủ đề: “Hiện tại Mục Điệp đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nếu như anh ta chết rồi vậy thì tội danh cố ý giết người của Lương Hạnh rất có thể sẽ vững vàng, lúc đó cũng có truyền thông ở đó, cho dù Triệu tổng có bản lĩnh tận trời thì hình như cũng không thể nào đảm bảo cô ta toàn thây trở ra.
”
Triệu Mịch Thanh cong môi lộ ra một nụ cười mờ nhạt, lại nghe thấy Tống Nhiễm không nặng không nhẹ bổ sung thêm: “Tôi cũng có thể để bác sĩ trực tiếp tuyên bố tin tức anh ta đã chết, sau đó lại sắp xếp cho anh ta một thân phận mới ra nước ngoài sinh sống, đến lúc đó anh khởi tố một người chết thì có ý nghĩa gì nữa đâu? Ngay cả tôi cũng không đành lòng nhìn Lương Hạnh ngồi tù, chẳng lẽ là Triệu tổng nhẫn tâm ư?”
“Cô muốn giữ lại Mục Điệp ở bên cạnh cô, không phải à?” Anh không hề lưu tình chút nào mà vạch trần, khí tức lạnh lẽo nơi đáy mắt dần dần lan tràn.
Bị nói trúng tâm tư, Tống Nhiễm không thấy kinh ngạc một chút nào, cũng không có ý tứ muốn bao biện cho mình, cười lạnh một tiếng: “Xem là như vậy đi, giao dịch này Triệu tổng đồng ý hay là không đồng ý?”
Triệu Mịch Thanh không do dự đứng dậy sửa sang lại quần áo: “Đồng ý, lúc nào Lương Hạnh về nhà thì lúc đó tôi sẽ rút đơn kiện.
”
Nói xong cũng không tiếp tục có ý muốn ở lại, nhấc chân phải bước đi khỏi, trước khi đi còn bỏ lại một câu cuối cùng: “Làm phiền truyền đạt lại cho tôi, nếu như dám động vào Lương Hạnh và đứa nhỏ, tôi đảm bảo anh ta sẽ phải ngồi tù mọt gông.
”
Buổi sáng ngày thứ ba, Lương Hạnh ra khỏi cục cảnh sát, ở bên phía truyền thông đối với chuyện đả thương người này cũng chẳng nói một chữ nào, báo cáo bên phía bệnh viện đã chứng minh Mục Điệp chỉ bị thương nhẹ, anh ta đã từ bỏ quyền lợi truy cứu trách nhiệm với Lương Hạnh, tất cả đều đã được đè xuống như không có dấu vêt.
Lương Hạnh về nhà, sau khi bước vào phòng ngủ thì cởi bỏ toàn bộ quần áo, sau đó nằm ở trong bồn tắm ngâm nước tắm ngủ một giấc, lúc mở mắt ra thì đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sửng sốt một hồi mới nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Mịch Thanh ở trước mặt.
Người đàn ông rũ mắt xuống, bình tĩnh dịu dàng nhìn cô, cảm xúc thương yêu và tự trách chôn sâu trong đáy mắt, toàn bộ đều bị Lương Hạnh nhìn thấu.
Cô nhìn như vậy rồi đột nhiên lại đỏ cả vành mắt, nghiêng người hôn lên.
Nụ hôn cuốn sạch lấy cảm xúc khô nóng chôn vùi đã lâu trong đáy lòng của hai người, Lương Hạnh nhắm mắt lại tìm kiếm cởi bỏ quần áo của người đàn ông.
Tình cảm dạt dào trong đáy lòng sau khi nhìn thấy rõ vết thương ở trên người của người đàn ông thì toàn bộ đã bị chôn vùi, cô đột nhiên dừng lại động tác trong tay, ngay cả nụ hôn cũng đã dừng lại.
Đầu ngón tay mịn màn chậm rãi chạm vào dấu vết của hai mũi khâu ở trên ngực, giọng nói run rẩy: “Anh có đau không?”
Triệu Mịch Thanh nín thở, kìm nén sự bồn chồn ở trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô: “Không đau.
”
Hốc mắt của Lương Hạnh hoàn toàn đỏ lên, ngay cả đáy mắt đều hiện đầy tia máu đỏ, cô đột nhiên cúi đầu xuống khóc nấc lên.
Khóc một trận rồi ngẩng đầu lên, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cô nhẹ nhàng mà kiên định phun ra mấy chữ: “Triệu Mịch Thanh, chúng ta vẫn nên quên đi thôi.
”
Mấy chữ đơn giản nhưng lại gây ra một cơn chấn động ở trong lòng của Triệu Mịch Thanh, lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm quyết liệt trong đáy mắt của Lương Hạnh, trong nháy mắt anh không thể kiềm chế được sự lúng túng, dường như là giật mình nhận rõ hiện thực.
Anh im lặng một hồi lâu, mở miệng một lần nữa, lại mang theo mấy phần ấm ức: “Lương Hạnh, xin lỗi, nhưng mà anh không muốn! "
Lương Hạnh ngửa đầu ngăn cản nước mắt rơi xuống, sau đó lại bắt đầu chủ đề, cô sợ là anh nói thêm một câu nữa thì mình sẽ lại mềm lòng.
“Triệu Mịch Thanh, giữa chúng ta có rất nhiều trở ngại, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hai người mãi mãi cũng không có được yên bình.
Em không sợ cái gì, nhưng mà em không thể để cho ba mẹ của em cùng với hai đứa bé lại chịu bất cứ nguy hiểm nào, cho nên vào thời điểm này tách ra là lựa chọn tốt nhất.
”
Lần này cô phân tích tỉnh táo mà lý trí, trong đó không xen lẫn tình cảm của hai người, chỉ là thỏa hiệp đối với hiện thực.
Không đợi Triệu Mịch Thanh lên tiếng một lần nữa, cô đã tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út chậm rãi đặt vào trong lòng bàn tay của anh: “Mịch Thanh, đây chính là đáp án của em.
”
Hốc mắt của người đàn ông đỏ ửng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kiên quyết, lại đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay của cô: “Anh sẽ trở về Tấn Thành một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, đảm bảo trước khi chúng ta không có bất cứ chuyện gì trở ngại anh sẽ cầu hôn em.
”
Cô ngây ngốc một giây, cảm nhận người đàn ông này lại đặt một nụ hôn nhẹ ở trên trán cô, sau đó liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
.
Bình luận truyện