Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 388: Hai Đứa Trẻ Ở Nhà





Buổi sáng, kết thúc cuộc họp thường lệ, Lương Hạnh đến phòng làm việc của Quý tổng báo cáo tiến độ bàn giao công việc.

Nội dung đại khái đã được giải thích rõ ràng.

Quý tổng tựa lưng vào ghế văn phòng, nhìn Lương Hạnh và nở nụ cười vui vẻ yên tâm: "Xem ra tôi không nhìn sai người.

Trịnh Vân không còn ở đây, tiến độ công việc của bộ phận tiếp thị không những không có tụt lùi, mà tôi còn nghe nói gần đây cô lại đang tiếp xúc với công việc kinh doanh mới?"
Lương Hạnh mím môi, biết Quý tổng đang muốn nói đến dự án trang sức Chí Hằng.

Nhưng chuyện hợp tác còn chưa bàn bạc xong, rất ít người trong công ty biết chuyện này.

Có thể truyền đến tai Quý tổng nhanh như vậy làm cô có hơi ngạc nhiên.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Hoàng tổng của Chí Hằng là người khá cẩn trọng, nói cần phải suy xét lại.


Có điều, giai đoạn sau tôi sẽ cho người bám sát.

Điểm này xin Quý tổng yên tâm."
Vẻ mặt Quý tổng bình thản, không đợi Lương Hạnh nói hết, ông ta đã vươn một tay ra, vô cớ tạm gác lại: "Tôi cũng không có ý thúc giục cô.

Tôi tin tưởng vào năng lực chuyên môn của cô, nhưng cũng đừng có quá áp lực."
Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, có vẻ do dự, sau một lúc mới mở lời: "Đúng lúc, tối nay có bữa cơm tối.

Lưu phó tổng bất động sản Kim Lăng, cô còn nhớ chứ?"
“Vâng tôi nhớ.” Nghe đến người này, lông mày Lương Hạnh hơi cau lại không thể nhìn ra, mười ngón tay dưới thân lặng lẽ cuộn lại, nụ cười nhợt nhạt.
“Lưu phó tổng đặc biệt gọi điện đến nói với tôi, rất áy náy về chuyện lần trước, cho nên đã sắp xếp bữa cơm tối nay, muốn đích thân xin lỗi cô, nhân tiện trao đổi sơ qua hạng mục hợp tác hơn nửa năm trong nay mai..."
Quý tổng nói đến đó thì ngừng, sau đó cố ý dừng lại một lúc, chờ phản ứng của Lương Hạnh.
Lương Hạnh lập tức hiểu ra ý ông ta, cũng không chút do dự, liền đồng ý: "Không vấn đề gì, Quý tổng.

Nếu Lưu phó tổng đã đặc biệt mời thì không có lý do gì tôi lại từ chối."
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Lương Hạnh, vẻ mặt cứng ngắc của Quý tổng hơi dịu đi.

Ông ta suy nghĩ một lát, cảm thấy có một số lời từ miệng mình nói ra thì không mấy thích hợp, liền nhắc nhở đôi lời ngoài lề:
"Lưu phó tổng là người nhiệt tình, hiếu khách, cô dẫn thêm hai người đi cùng đến đó góp vui cùng, hẳn sẽ không nói gì đâu."
Lương Hạnh nheo mắt lại, khóe miệng cong lên một vòng cung không thể nhận thấy được: "Tôi biết rồi, cảm ơn Quý tổng."
Trở lại phòng làm việc, Lương Hạnh gọi Tống Ba vào: "Thông báo cho tất cả các đồng nghiệp nam trong văn phòng, tối nay có bữa cơm tối, ăn uống thoải mái."
Tống Ba ngẩn ra, có dự cảm chẳng lành chút nào: "Tổng giám, không phải lại kêu chúng tôi đi cản rượu đó chứ?"
Lương Hạnh giương đôi mắt lạnh lùng lên: "Nếu không thì một mình cậu đi cùng tôi?"
Cậu ta nghe vậy liền xua tay, vội vàng rời phòng làm việc đi thu xếp.
Đến tối, Lương Hạnh dẫn theo bảy tám đồng nghiệp nam đến nhà hàng khách sạn đã hẹn trước đó.

Lưu phó tổng đang ngồi trên ghế chính đợi, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi như hoa khi nhìn thấy Lương Hạnh.

Sau đó, vẻ mặt hơi cứng lại một chút khi lại nhìn thấy những người lần lượt bước vào cửa từ phía sau Lương Hạnh.

Lương Hạnh cố giả vờ như không biết, nở nụ cười tươi rói gật đầu với người đàn ông: "Cảm ơn sự chiêu đãi Lưu tổng.

Nghe nói anh muốn biết chi tiết về việc hợp tác với Doanh Tín vào năm tới, vì vậy tôi đã đưa tất cả các đồng nghiệp có liên quan trong công ty đến đây.

Anh có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ hỏi tới bất kỳ lúc nào, chúng tôi đảm bảo sẽ cho anh câu trả lời hài lòng nhất ngay tại đây."
Sắc mặt Lưu phó tổng lúc trắng lúc xanh, thật không dễ giữ được vẻ ôn hòa.

Ông ta nhẹ gật đầu với từng người chào hỏi mình và vẫy tay ra hiệu: "Nào, đều ngồi xuống cả đi, đừng khách sáo."
Một nhóm đàn ông xúm xít ngồi xuống.

Lương Hạnh mím môi, bình tĩnh ngồi vào vị trí ở giữa cách Lưu phó tổng hai người, không quá xa cũng không quá gần, vừa tiện nói chuyện.
Ánh mắt của Lưu phó tổng vẫn không kiềm được mà dừng lại ở nơi Lương Hạnh.

Vừa nhìn thấy cô, ông ta dường như đã không dừng được nụ cười, nâng ly rượu trong tay lên: “Thật ra thì chi tiết hợp tác cũng chỉ là thứ yếu.

Tôi đặc biệt tìm Quý tổng, chủ yếu là vì chuyện lần trước, tôi muốn nói lời xin lỗi Tổng giám Lương..."
"Lưu phó tổng nói vui rồi.

Đã biết rõ là hiểu lầm, anh cũng không cần để ở trong lòng." Lương Hạnh cầm lấy chai rượu trên bàn, rót một ly cho mình, nâng ly đáp lại.
Mặc dù trong lòng cô vô cùng kinh tởm, nhưng ngoài mặt vẫn phải không để lộ ra bất kỳ cảm xúc bất thường nào, ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng.
Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng đi vào dạ dày, ngay sau đó cảm thấy một cảm giác nóng bừng và bắt đầu bao trùm toàn bộ cơ thể.
Tống Ba ngồi bên cạnh Lương Hạnh, trơ mắt nhìn cô uống cạn ly rượu mà vẫn phải cười theo, đột nhiên cảm thấy không cam lòng, cười ngoài mặt nhưng lại nhỏ giọng thì thầm: "Đã giở trò lưu manh ra như vậy, còn nói là hiểu lầm.

Thật đúng là trơ trẽn."
Lương Hạnh nghe vậy, thản nhiên liếc nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức hiểu ra và nâng ly trước mặt lên mời Lưu phó tổng: "Chào Lưu phó tổng, tôi là trợ lý của Tổng giám Lương.

Cảm ơn sự thiết đãi lần này của anh.

Sau này, có bất kỳ yêu cầu gì trong công việc, xin anh cứ đưa ra bất cứ lúc nào."

Cậu ta nói xong, không đợi Lưu phó tổng phản ứng lại, bản thân đã ngửa đầu “ực” một hơi cạn sạch ly rượu.
Tay Lưu phó tổng vẫn còn ở yên trên khoảng không, thấy cậu ta đã uống hết, cũng không biết nói gì thêm chỉ mỉm cười nhấp gần nửa ly, sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy Lương Hạnh vẫn đang nhìn mình, liền uống hết phần còn lại trong ly.
“Mắt nhìn người của Tổng giám Lương của chúng ta luôn khác người, có thể được giữ lại bên cạnh cô ấy, chắc hẳn người tuổi trẻ như cậu nhất định phải có năng lực vượt trội.” Lưu phó tổng đặt ly rượu xuống, đến khen người khác cũng phải bẻ lái sang Lương Hạnh.
Trong tình huống này, Lương Hạnh chỉ có thể giả ngốc, xoay người lấy tập tài liệu từ trong túi ra, đưa tới trước mặt người đàn ông: "Lưu tổng, đây là Quý tổng đặc biệt giao phó.

Ông ấy đã kêu tôi dặn dò bộ phận số liệu sắp xếp lại và đưa anh phân tích đối chiếu số liệu.

Nếu có thắc mắc gì, anh có thể yêu cầu Tiểu Trương của bộ phận số liệu giải đáp.

Anh ấy làm việc rất đáng tin cậy, Lưu tổng có thể yên tâm mà giao phó."
Lưu tổng mỉm cười và đưa tay ra đón nhận tập tài liệu.

Tống Ba bị kẹp ở giữa, trong lòng hiểu rõ vì thế từ giữa đưa qua, cứ thế nhét tập tài liệu vào vòng tay Lưu tổng, còn cười với ông ta.
Vẻ mặt của người đàn ông rõ ràng là cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể cười gật đầu, sau đó đặt tập tài liệu sang một bên, ánh mắt vẫn liếc về phía Lương Hạnh: "Cảm ơn Tổng giám Lương đã nhọc lòng, sau khi trở về tôi sẽ cho người nghiên cứu kỹ."
Lương Hạnh nhướng mày, cũng không có gì phải gượng gạo.

Đang suy nghĩ phải làm sao để kết thúc sớm bữa cơm, điện thoại của cô chợt reo lên, là mẹ Lương gọi tới.
Đôi mắt cô sáng rực lên, cô tỏ ý xin lỗi người đàn ông ngồi trên ghế chính, rồi nhấc lên mà không tránh đi: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Cuộc gọi của mẹ Lương vốn cũng không có ý gì đặc biệt, bà chỉ muốn hỏi xem khi nào Lương Hạnh về.

Lương Hạnh nói rõ đôi ba câu, sau cùng còn cố ý hỏi thêm: “An Ngôn và An Khê đã ngủ chưa mẹ? Dạo này trời lạnh, nên kêu dì qua phòng đứa trẻ trông chừng nhiều hơn, đừng để bọn trẻ bị lạnh."
Sau khi cúp máy, lại cười tỏ vẻ xin lỗi với Lưu phó tổng: "Thực xin lỗi, hai đứa trẻ trong nhà luôn làm người khác không khỏi bớt lo."
Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt lại trở nên cứng ngắc hơn nhưng rất nhanh sau đó lại khẽ cười, lộ ra vẻ thán phục cô: "Nghe nói sau khi ly hôn, một mình Tổng giám Lương chăm sóc cho hai đứa trẻ, lại còn có thể có năng lực làm việc như vậy, thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện