Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 401: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc Nhất





Không quá hai ngày, buổi cầu hôn rầm rang của anh Hoắc đã làm xôn xao cả Nam Thành, cũng bóp chết hết các lời đồn đãi và nghi ngờ trước kia tại trong nôi.

Cũng trong buổi trưa hôm đó, người được gọi là chị của người bị hại cũng lên tiếng với giới truyền thông, thừa nhận mình thật sự đã bịa đặt, em gái của mình đã ly hôn một cách hòa bình với người kia từ lâu, không có cái gọi là người thứ ba cướp chồng như đã nói.

Trạng thái của dư luận trong lúc nhất thời xoay mòng mòng, có mấy người còn chưa tỉnh táo lại, đã bị thông báo đầy mê đắm của anh Hoắc làm cảm động.

Anh ta mượn truyền thông để hứa hẹn một cách trịnh trọng với Châu La La rằng, đời này của Hoắc Khải Nguyên chỉ có duy nhất một người vợ mà thôi.

Châu La La cảm động muốn chết, dường như hoàn toàn quên hết những đắng cay mà trước kia đã gặp phải, giữa sự vây quanh của mọi người ra sức gật đầu.

Lương Hạnh nhìn thấy đoạn đó trên video, nhìn người phụ nữ trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn cô vươn ngón tay trắng nõn, đeo chiếc nhẫn hột xoàn lớn, bất giác bật cười.

Lúc này điện thoại đúng lúc đổ chuông, vừa thấy chính là nữ chính gọi tới.

Sau khi kết nối liền nghe thấy bên kia nói liên miên cằn nhằn nói một đống, Lương Hạnh thuận thế tắt máy tính đi đồng thời nhận lời: “Yên tâm đi, tan làm tớ liền đón cậu về nhà, cậu cứ cậu cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt đi, chuyện chuẩn bị cho hôn lễ cứ giao cho anh Hoắc của cậu là được rồi.


"
Bên kia cười rộ lên, rất giống như là một người phụ nữ hạnh phúc, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, liền cúp điện thoại.

Châu La La nói, anh Hoắc vì cô đã kết thúc sớm tất cả công việc ở Kinh Đô, trước khi kết hôn sẽ dời hết những công việc quan trọng về Nam Thành.

Lương Hạnh lẳng lặng nghe, lờ mờ đoán ra gì đó.

Thủ đoạn lợi dụng áp lực dư luận để đạt mục đích riêng, đối với Lương Hạnh mà nói đã không còn xa lạ.

Sau khi cúp điện thoại, lại gọi cho Triệu Mịch Thanh, bên kia không chút chần chờ liền nhận, nghi ngờ mà kêu một tiếng: "Hạnh Hạnh?"
Lương Hạnh ánh mắt nghiêm túc, trực tiếp đi vào nội dung chính: “Em nhớ anh Hoắc đến Kinh Đô, là để hợp tác với Tống Nhiễm?"
"Ừ.

" Bên phía đầu dây bên kia điện thoại Triệu Mịch Thanh nghe vậy cũng buông cây bút trong tay xuống, thuận thế dựa vào lưng ghế, thả lỏng cơ thể một chút, không đợi Lương Hạnh nói thêm gì nữa, anh liền đoán trúng suy nghĩ của cô: “Anh Hoắc cố ý dùng một ít thủ đoạn đặc biệt đạt một vài được tài liệu quan trọng, bị Tống Nhiễm phát hiện, đây chỉ là chút cảnh cáo nhỏ của cô ta.

"
Lời này quả thật chẳng khác mấy so với suy đoán của Lương Hạnh.

Điều đáng mừng là, lựa chọn cuối cùng của Hoắc Khải Nguyên, vẫn là chọn Châu La La.

"Em biết rồi.

" Lương Hạnh khẽ xoa ấn đường, ngày mai liền phải đến Kinh Đô, cô không thể không xử lý hết những chuyện ở đây trước lúc tan làm, thế là cúp điện thoại, cả người tập trung vào trong công việc.

anh Hoắc khoảng thời gian này phải bận rộn bàn giao công việc ở Kinh Đô, cha mẹ Châu La La lại đi du lịch ở nước ngoài, cô không muốn ông bà cụ lo lắng, liền nghe theo lời đề nghị của Lương Hạnh, tạm thời về Nhà họ Lương.

Sau khi tan làm, Lương Hạnh đón cô về.

Hoắc Giác đã quen với sự chăm sóc của mẹ Lương, hai ngày nay hai người ở chung không tệ lắm, Châu La La nằm trên giường Lương Hạnh, không cần quan tâm chuyện gì cả, ít nhiều gì cũng có chút ngại.

Lương Hạnh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, đem đồ ăn đưa đến trước mặt cô: “Nếu cậu ngại, thì ăn hết toàn bộ mấy món này cho tớ.

"

Ngón tay trong lúc vô ý đụng trúng chiếc nhẫn trên ngón áp út của Châu La La, khiến cho Lương Hạnh ngẩn ra.

Thấy cô đang vùi đầu ăn vui vẻ, cô do dự, vẫn quyết định nói thẳng chuyện Tống Nhiễm làm khó dễ ra.

Hai người lặng im một lúc lâu, Châu La La để cái muỗng trong tay xuống, dường như ở lo lắng gì đó, Lương Hạnh trong một khắc này không khỏi có chút nghi ngờ, lời này có phải không nên do cô nói ra hay không.

Không ngờ rằng sau khi Châu La La trầm mặc một lúc liền không còn sợ mà cười rộ lên, tiếp tục vùi đầu ăn canh: “Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng là người làm ăn, không có lúc nào không đắc tội người khác, tớ yêu anh Hoắc, cam tâm chịu đựng những chuyện này với anh ấy.

"
Lời này ít nhiều gì cũng có chút ngoài dự kiến của Lương Hạnh, đồng thời lại giống như kim tàn nhẫn đâm vào trong tim cô.

Cô há miệng, cuối cùng thế nhưng không thể nói được một câu phản bác.

Châu La La ăn hết một chén canh đầy, đẩy chén canh ra, cười đùa đánh giá: "Ăn ngon thật, Lương Hạnh cậu thật là có lộc ăn nha.

"
Châu La La ở đa số trường hợp, rất hâm mộ Lương Hạnh, nhưng đối với một số lựa chọn, cô lại không thể hiểu suy nghĩ của cô lắm.

Sau khi ăn mấy miếng, cô mím môi, vươn người tới bên tai Lương Hạnh: “Trong nhà cậu, có rượu không?"
Lương Hạnh khẽ nhúc nhích đồng tử, ngẩn người trừng mắt nhìn cô một cái: “La, cậu vừa mới xuất viện.

"
Châu La La chớp hai mắt: “Tớ không uống, chỉ ngửi thôi, tiện thể cho tớ thêm chén canh nữa.

"
Lương Hạnh không nói gì, nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài, múc thêm một chén canh nữa trở lại, lại đi vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh, lấy một chai bia ở trong ra.

Trước lúc đóng cửa tủ lạnh có chút chần chờ, Lương Hạnh thu mắt, cuối cùng ôm hết mấy chai bia còn sót lại ra.

Cô cũng muốn uống rượu, nỗi phiền muộn không tên, có lẽ là bởi vì câu nói của Châu La La, giống như một tảng đá lớn đè lên tim cô tới không thở nổi.

Cuối cùng, trong phòng nằm la liệt mấy vỏ chai không, Lương Hạnh dựa vào bên cạnh bàn, mắt say lờ đờ chống cằm nhìn Châu La La, cô đã ăn ba chén canh, nhưng vẫn là bộ dáng còn chưa ăn đủ.

"Tớ rất hâm mộ cậu đó! " Lương Hạnh mím môi, ợ một cái: “Tớ không dũng cảm như cậu, tớ thích rất nhiều thứ, bởi vì thiếu chút nữa mất đi, cho nên bây giờ như đi trên băng mỏng, sợ đi sai bước nhầm.


"
Châu La La ăn canh, làm bộ vô tình hỏi: "Cậu cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở bên Triệu Mịch Thanh là lúc nào?"
Lương Hạnh có chút ngẩn ngơ, đột nhiên suy nghĩ rất nhiều.

Châu La La chăm chú nhìn cô, một lời vạch trần: “Nói trắng ra là cậu không có xem Triệu Mịch Thanh như là người quan trọng nhất, với tớ mà nói, bây giờ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

"
"Bây giờ! " Lương Hạnh ấp úng, đầu theo cánh tay trượt xuống, cuối cùng đập vào mặt bàn, ánh mắt từ từ tan rã, trong miệng lại lặp đi lặp lại hai chữ này.

Trong lòng lờ mờ toát ra một suy nghĩ, nương theo ý thức mơ màng, điên cuồng len lỏi khắp trong cơ thể.

"Cậu có từng nghĩ qua, sau khi cậu đạt được hết tất cả những gì cậu muốn, mới phát hiện người đàn ông đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà hoàn toàn rời xa cậu, cậu không bao giờ có thể trở lại bên cạnh người ấy nữa, cậu sẽ hối hận lúc trước quá lý trí và nhát gan không?" Châu La La đổ thêm dầu vào lửa.

Lương Hạnh lại lúng ta lúng túng trả lời: “Vì sao anh ấy muốn rời khỏi tớ?"
Châu La La nhún nhún vai, dáng vẻ không chút sợ hãi: “Nguyên nhân có rất nhiều á, thay lòng đổi dạ, sinh ly tử biệt, trên thế giới này vẫn có rất nhiều bi kịch! "
Cô còn muốn nói gì nữa, chợt bên tai nghe thấy "Rầm" một tiếng, Lương Hạnh hai tay chống bàn đứng lên, cắn chặt khớp hàm.

Châu La La lúng ta lúng túng bụm ngực: “Lương Hạnh, cậu đừng xúc động, tớ chỉ là so sánh! "
Lương Hạnh lại không nghe, bắt đầu mở ngăn kéo ra tìm kiếm gì đó, Châu La La hỏi cô đang tìm cái gì, cô liền vừa cầm quần áo ném đầy đất vừa kiên định trả lời: "Sổ hộ khẩu.

"
Lương Hạnh tìm thấy sổ hộ khẩu, liền ngồi xuống đuôi giường, hai tay vuốt ve bìa màu đỏ sậm, lẩm bẩm: "Triệu Mịch Thanh! "
Nghĩ nghĩ, cô chậm rãi thở ra một hơi, kiên định đứng dậy, đồng thời nhìn Châu La La vẫn chưa tỉnh táo lại cười nhạt: “Tớ đi ra ngoài một chuyến, cậu không cần chờ tớ.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện