Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 44: Thật Bỉ Ổi





“Không, không cần nữa, bây giờ em hết bận rồi, anh đợi một chút, em sẽ xuống luôn đây.

” Lương Hạnh vội vàng nói xong, không chờ anh đáp đã cúp điện thoại rồi.

Triệu Mịch Thanh ở đây, cô không muốn hai người gặp nhau, không biết làm sao, vừa nghĩ tới cảnh đó cô đã ngượng ngùng muốn chết.

Cô bước nhanh đến phòng tổng giám đốc, gõ cửa đi vào trong, người đàn ông đó đang làm việc, Cố Thời cũng ở đây.

Thêm một người, bầu không khí cũng sẽ không ngượng ngùng như trước đó, cô nhìn về phía người đàn ông, nói: “Tổng giám đốc Triệu, tôi đã tham quan xong quý công ty rồi, đã không còn sớm nữa, lát nữa tôi còn phải về để làm báo cáo cho giám đốc Quý của chúng tôi, tôi đi trước đây.


Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình, nhìn về hướng cô, không trả lời ngay.

Lương Hạnh cắn môi, đi về phía sofa, để áo khoác của người đàn ông sang một bên, nhẹ nhàng ôm Xuyến Chi đang ngủ ngon lành lên, rồi lại nhìn Cố Thời, gật đầu: “Tôi không làm phiền nữa.

Tạm biệt!”
Cô nói rồi, xoay người ra ngoài.


“Đợi chút.

” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

Cô lặng người, trong lòng trở nên trầm lặng, quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Triệu Mịch Thanh, tôi cũng cho anh mặt mũi rồi, anh còn muốn gì? Nhất định phải hai bên làm khó nhau mới được à?”
Cố Thời vui vẻ nhìn hai người, lắc ly rượu vang trong tay, ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ, trạng thái nhàn nhãi vô cùng.

Triệu Mịch Thanh gập máy tính lại, vòng qua bàn đi ra ngoài, nhàn nhạt đáp: “Đúng lúc tôi có việc tìm giám đốc Quý của em, hay là đi cùng đi?”
“…”
Lương Hạnh trong chốc lát tức đỏ cả mắt, nếu không phải còn đang ôm trẻ con trong lòng, cô thật sự muốn xông lên đá anh một cái.

Cô trước đây sao không phát hiện ra anh biết các kiếm chuyện như này nhỉ?”
Cô hít thở sâu, rồi mới bình tĩnh, cắn răng cắn lợi đáp: “Muốn đi thì anh tự đi đi, đừng có đi theo tôi.


Cô lười cãi nhau với anh, để lại một câu, cô cũng không thèm quay đầu rời đi.

Triệu Mịch Thanh cắn môi, nhặt áo khoác trên sofa, bước dài theo sau.

Lúc đóng cửa, trong phòng truyền ra tiếng cười thấp giọng của Cố Thời.

“Thật bỉ ổi mà.


Lương Hạnh đi vào thang máy, Triệu Mịch Thanh mới không nhanh không chậm xuất hiện, giống như không có ý định đi cùng chuyến với cô.

Lúc thang máy đi lên, Phó Tuyết Thảo đúng lúc đang tìm anh, trên đường thấy người thì sắc mặt hơi thay đổi: “Anh Thanh, anh đi đâu thế?”
“Có chút việc phải xử lý.

” Người đàn ông không muốn giải thích nhiều.

“Em đi cùng anh.

” Cô nói rồi đi vào trong, bước đi có chút lảo đảo.

Người đàn ông cảm thấy điểm khác thường, chau mày: “Chân của cô sao thế?”
Phó Tuyết Thảo mừng thầm trong lòng, cho rằng anh đang quan tâm mình, cắn môi, âm thanh mềm mại tỏ vẻ đáng thương: “Không có gì đáng ngại, lúc nãy đi cùng cô Lương quá lâu, hình như sưng lên rồi.



Người đàn ông càng chau mày chặt hơn.

Anh nói là để cô tham quan công ty cũng không phải bảo cô chạy hết cả vòng công quy không chừa chỗ nào, cô ghét anh như vậy, để tránh anh, cả bản thân mình mang thai cũng không để ý?
Càng nghĩ thì phiền não của Triệu Mịch Thanh càng thêm nhiều, gương mặt anh tuấn của anh cũng trở nên lạnh lùng cứng nhắc, đường cằm sắc nét.

Phó Tuyết Thảo nhìn sắc mặt anh tưởng là anh đang vì mình mà tức giận, càng trở nên đắc ý, mềm mãi mở miệng: “Anh Thanh, anh đừng trách cô Lương.


Lúc đang nói chuyện, thang máy lên đến nơi, cửa mở ra, người đàn ông liếc nhìn cô vẻ lãnh đạm: “Nếu đã không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi đi, cho cô nghỉ nửa ngày, hôm nay không cần đi theo tôi.


“…”
Phó Tuyết Thảo lặng người, có chút ngơ ngác, đơ người nhìn anh bước vào, cửa thang máy đóng lại mới phản ứng lại: “Anh, Anh Thanh…”
Anh nói cô phải xin nghỉ?
Rõ ràng là người phụ nữ Lương Hạnh đó…
Ánh mặt đột nhiên sáng lên, cô đột nhiên hiểu ra gì đó.

Cô cắn răng căm phẫn nhìn về phía thang máy, tay nắm chặt thành quyền, trong chốc lát oán hận danh cho Lương Hạnh đạt lên đỉnh điểm.

Bỏ qua cái chân đau, cô bước vào phòng tổng giám đốc, quả nhiên nhìn thấy Cố Thời đang ngồi ung ung ở đó, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Không vòng vo, cô trực tiếp hỏi: “Cậu hai Cố, Anh Thanh và người phụ nữ đó rốt cuộc là sao? Không phải hai người họ ly hôn rồi sao?”
Cố Thời không có chút ngạc nhiên nào với việc cô ta đột nhiên xông ra và đột nhiên hỏi một câu như thế, anh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cười nhẹ: “Ai nói ly hôn rồi không thể tiếp tục ở bên nhau? Trai chưa vợ gái chưa chồng, khả năng gì cũng có thể xảy ra.


Trong chốc lát tâm trạng của Phó Tuyết Thảo chạm đáy, trước đây cô còn tự tin Triệu Mịch Thanh sẽ không nhìn trúng người phụ nữ đó, bây giờ thì sao? Sự phát triển của bây giờ tuyệt đối không phải điều cô muốn.

“Không thể nào, Anh Thanh không thể nhìn trúng cô ta được.

” Cô mạnh mẽ khẳng định, trong mắt lộ ra tia sắc lạnh.

Cố Thời nhìn cô vài giây, rồi lại nở nụ cười: “Tiểu Tuyết Nhi, phụ nữ thông minh một chút là tốt, nhưng tự cho rằng bản thân mình là đúng thì không phải thông minh rồi, anh ấy muốn như thế nào là chuyện riêng của anh ấy, tôi không quản được, cô cũng vậy.


Phó Tuyết Thảo thẳng lưng lên, tâm tư ở đáy mắt không giấu nổi: “Cậu hai từ trước đến giờ anh đều lười quản chuyện, nhưng tôi không như thế, tôi khó khăn mới chờ được anh ấy ly hôn, sao có thể để sự việc quay lại như bản đầu chứ, Mịch Thanh không thích cô ta, bác gái càng không thích cô ta, cô ta cả đời này đừng nghĩ có thể bước vào cửa nhà họ Triệu một lần nữa.



“Vậy cậu ấy dường như cũng chẳng để ý cô, dù sao cậu ấy cũng ở bên Lương Hạnh 3 năm, cả ngày cô ở bên cậu ấy cậu ấy cũng không động tâm với cô, có thể thấy rõ cậu ấy không có yêu cầu cao như vậy về dung mạo và thân hình.


“…”
Không còn chút nghi ngờ nào, câu này đã đánh thẳng vào tim cô.

Sắc mặt Phó Tuyết Thảo trở nên trắng bệch, đây chính là sự thật cô vẫn luôn không muốn thừa nhận.

Cô cắn môi, giải thích: “Anh Thanh…anh ấy không giống anh, chỉ là anh ấy là đàn ông không bị sắc đẹp mê hoặc, hơn nữa, anh ấy thường không về nhà, ai biết đã ngủ cùng người phụ nữ ấy hay chưa.


Đôi mắt đào hoa của Cố Thời lộ ra ý cười lạnh, nhìn cô, rồi lại nhìn ra xa.

Chưa từng ngủ mà có thể mang thai? Dù cho có ngốc thì cũng sẽ không ngốc đến độ có biết mình có bị cắm sừng hay không.

Một lúc sau, anh mới nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra sự khác lạ, lười biếng đáp: “Cậu ấy không trêu hoa ghẹo nguyệt như tôi, nhưng dục vọng của đàn ông với phụ nữ là bản năng, trừ khi cậu ấy bị… yếu, bằng không….

Cô thử xem?”
Phó Tuyết Thảo nhìn anh, ánh mắt sáng rực lên.

Ở dưới tầng, Lương Hạnh ôm Xuyến Chi ra khỏi Long Đằng, đi về phía tòa nhà công ty mình.

Cô cảm thấy có người đi phía sau mình, quay đầu nhìn, phát hiện người đàn ông đó thật sự đi theo sau, không nhanh không chậm, cũng không nhìn cô, nhìn cũng không giống như là đang cố ý đi theo.

Cô cắn răng, nhịn không để ý đến.

Dưới tầng của Công ty Khoa học Kỹ thuật Doanh Tín, cô từ xa có thể nhìn thấy Hướng Hoành Thừa đang đứng ở bên cạnh xe, hét lên một tiếng: “Đàn anh.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện