Chương 626
CHƯƠNG 626
Chiếc búa tạ ấy đã chờ đón Tề Uyên ngay trưa ngày hôm sau tại buổi triển lãm.
Thượng Điền thấy cô ta mệt mỏi, liền tìm một nhà hàng Tây khá ngon ở gần đó, định ăn trưa xong mới đi tham quan khu vực cuối cùng của buổi triển lãm tranh.
Trong lúc ăn trưa, điện thoại di động của Thượng Điền đổ chuông mấy lần, hôm nay tâm trạng của anh ta có vẻ nặng nề hơn mấy ngày qua, lông mày luôn nhíu chặt trong vô thức, hơn nữa anh ta cũng rất nhạy cảm với âm thanh tin nhắn điện thoại di động.
Tề Uyên mơ hồ nhận ra điều gì đó, sau khi anh trả lời xong tin nhắn cuối cùng, cô ta không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không phải đâu, đừng lo lắng.”
Thượng Điền nghe xong, khẽ nhướng mày, sau đó giả vờ vô ý để điện thoại sang một bên, cẩn thận cắt miếng bít tết trên đĩa như thường lệ rồi đổi đĩa thức ăn tới trước mặt cô ta, tất cả động tác vẫn lưu loát như thường, không có bất kỳ sự cố ý nào.
Khi bầu không khí dịu đi một chút, anh ta tiếp tục cắt miếng thịt đã được đổi với cô ta, vừa nhướng mày vừa mỉm cười hỏi người phụ nữ đang yên lặng ăn: “Hương vị thế nào?”
“Uhm, không tồi.” Tề Uyên chậm rãi nhai rồi bưng ly nước đặt trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới cười: “Có điều hơi mặn.”
Thượng Điền nhìn cô ta đang nhíu mày giơ dao nĩa lên trước mặt anh ta, ý bảo anh ta cắn một miếng thì không khỏi bật cười.
Anh ta há miệng cắn một miếng rồi khe khẽ thở nhẹ một hơi.
Sự chú ý của người phụ nữ này dễ bị di dời như vậy đấy, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ đi hoài nghi bất cứ điều gì và cũng sẽ không có ý định đi xác minh.
Vì vậy, sau khi ăn miếng thịt mà cô đưa cho, anh đã nhai hai lần với vẻ mặt khá hợp tác, rồi gật đầu nói: “Chà, hơi mặn một chút.”
Anh ta giơ tay gọi người phục vụ, dùng tiếng Anh để giao tiếp, yêu cầu đối phương đổi sang một đĩa nhạt hơn.
Trước khi Tề Uyên kịp ngăn cản, anh ta đã phất tay bảo người phục vụ đi chuẩn bị.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm miếng thịt bò còn lại hơn phân nửa trên đĩa, khẽ bật cười, Thượng Điền thấy thế, liền đổi đề tài cho hợp thời: “Hôm nay là ngày triển lãm tranh cuối cùng rồi, ngày mai chúng ta trở về nước.”
Khi đối phương vẫn còn đang sững sờ thì anh ta đã lặng lẽ nói thêm: “Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ quay lại nơi này.”
Cảm giác hụt hẫng của Tề Uyên đã được bù đắp, cô lập tức mỉm cười, gật đầu, nói một câu: “Được.”
Đợi một lúc, cô đẩy ghế ra đứng dậy: “Chờ một chút, em đi vệ sinh.”
Cô ý tứ ra hiệu rồi cất bước đi về hướng góc tường phía sau.
Sau khi ra khỏi nhà WC, trong lúc đang rửa tay bên bồn rửa thì túi xách đột nhiên rung rung, cô ta vội vàng lau khô tay, mở túi xách ra thì phát hiện chiếc tin nhắn điện thoại đổ chuông hai lần liên tiếp.
Cô ta vuốt màn hình mà không hề chuẩn bị tâm lý, tiếp theo đó, sau khi não bộ không ngừng phân tích những tin tức được bao hàm trong tin nhắn, trong lòng cô như có thứ gì đó nổ tung.
Cảm giác tim đập nhanh, bất an, phẫn nộ cùng những hoài nghi không thể kiểm soát được ngay lập tức quét qua trí óc cô.
Hốc mắt phút chốc đỏ lên, ngón tay run run bấm bàn phím trả lời, hỏi chủ nhân dãy số lạ: “Cô là ai?”
Đối phương nhanh chóng trả lời lại hai chữ và hai chữ này hoàn toàn đánh tan chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tề Uyên, cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, một tay chống đỡ trên mặt bàn bồn rửa tay vẫn còn hơi nhũn ra, không vững.
Tống Nhiễm.
Bình luận truyện