Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 630



CHƯƠNG 630

Người phụ nữ đó nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấy cô hết lần này đến lần khác tự mình diễn một màn hài kịch tình thâm trong bối cảnh khốn cùng này.

Thảo nào cô ấy không muốn phí sức để đối phó với mình bởi ai lại để tâm đến một trò cười chứ?

Nghĩ đến đây, cô yếu ớt giơ tay vẫy người đàn ông phía sau: “Anh đi đi, Thượng Điền.”

Cô đương nhiên sẽ không tiếp tục chấp nhận bị sỉ nhục cùng với việc nhân phẩm bị dẫm đạp dưới chân nữa.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông vẫn bước đi, trước khi bước ra khỏi phòng, anh ta không ngoảnh lại, nhưng vẫn hứa hẹn: “Chờ chuyện trong nước xong xuôi, anh sẽ quay lại đón em.”

Tiếp theo đó là một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.

Tề Uyên lặng lẽ nhìn chằm chằm khoảng không nhỏ hẹp trước mặt, cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô ta mới chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tình nặng trĩu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.

Thượng Điền vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đã đấm mạnh vào cánh cổng sắt to lớn phía sau để phát tiết cơn tức không biết xả vào đâu.

Kế hoạch của anh ta sắp thành công rồi, chỉ một chút nữa mà thôi.

Đã đến phút cuối rồi mà sự tình vẫn còn tiến triển đến bước này, cuối cùng anh ta vẫn bị gắn cho cái danh tiểu nhân vì lợi ích, vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh những người bên cạnh.

Đúng như lời Tống Nhiễm nói.

Giờ khắc này, sự cự tuyệt của Tề Uyên không phải thứ khiến anh ta đau lòng mà là nụ cười chế giễu của Tống Nhiễm trong tưởng tượng của anh ta.

Vì vậy, ngay cả khi muốn giữ vững hình tượng của mình trước mặt người phụ nữ đó mà anh ta buộc phải giữ Tề Uyên bên cạnh để chứng minh cho người ngoài thấy rằng anh ta thật sự có tình cảm chỉ là Tống Nhiễm không xứng mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh ta tức giận thu tay lại, lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm số nói: “Chuẩn bị mua vé máy bay chuyến sớm nhất, mang đến đây, tôi có việc cần cô giúp tôi xử lý.”

Trở về từ Maldives, Triệu Mịch Thanh trực tiếp đặt hai vé máy bay đến Tấn Thành.

Lương Hạnh thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi đến sau khi xuống máy bay thấy ngoài mẹ Triệu và tài xế đang đợi bên ngoài máy bay ra còn có một chiếc xe màu đen, người ngồi trên ghế lái là trợ lý cũ của Triệu Mịch Thanh, Lưu Nam.

Cô đột nhiên hiểu ra, khi được Triệu Mịch Thanh dắt ra ngoài cô không cưỡng lại được đã cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông bên cạnh, đồng thời quan tâm hỏi han: “Có phải Long Đằng xảy ra chuyện rồi không?”

Triệu Mịch Thanh cười ảm đạm, thuận thế dùng tay kia đỡ eo cô, tiếp tục đi ra.

Dẫn cô đến xe của mẹ Triệu trước rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, an ủi: “Không có việc gì đâu, chờ anh về ăn cơm tối nhé.”

Mẹ Triệu rất chu đáo với Lương Hạnh, hiện giờ chỉ sợ có chỗ nào sơ sót, thậm chí còn muốn ngăn không cô tham gia hôn lễ ở xa, mấy ngày nay nếu không có Triệu Mịch Thanh đứng sau ủng hộ thì sợ là cô không có cách nào đi được.

Cũng hết cách, bởi vì bà cụ biết đứa cháu này được sinh ra xong sẽ phải theo họ của nhà họ Triệu cho nên rất chi là xót.

Đúng lúc này, sau khi đứng bên ngoài chưa được bao lâu, bà cụ cầm ô đi ra, không ngừng thúc giục: “Lên xe đi, bên ngoài nắng to, đừng có phơi nắng.”

Lương Hạnh bất đắc dĩ, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không sao cất lời chỉ có thể nghe lời mẹ Triệu chui vào trong xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện