Chương 639
CHƯƠNG 639
Cảm nhận được ánh mắt của Tống Nhiễm ở bên cạnh, Lương Hạnh hơi xấu hổ rút ngón tay bị quấn một cục trước mặt Triệu Mịch Thanh về, cười nói: “Để cô Tống chê cười rồi.”
Tống Nhiễm mím môi, định lên tiếng nhưng bị lời mời đến phòng ăn dùng cơm của mẹ Triệu cắt ngang, cô thu hồi tầm mắt, rồi đứng dậy, đi tới phòng ăn trước.
Trên bàn ăn, mẹ Triệu sốt sắng hỏi thăm đầu đuôi mọi chuyện ở hội đồng quản trị hôm nay, biết trong đó có nhiều sự giúp đỡ của Tống Nhiễm, nên bà cũng cảm ơn không ngớt.
Tống Nhiễm không nói gì nhiều, cũng ăn rất ít, ăn xong, cô liền đứng dậy ra ban công phòng cho khách để hóng mát, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lương Hạnh đang đi tới đây, nên mỉm cười nhìn cô ấy.
Hai người phụ nữ vịn lan can ngắm nhìn phong cảnh sẩm tối ở Tấn Thành, gió đêm đã bắt đầu trở nên ấm áp thổi vào mặt, mang theo cảm giác nóng hầm hập.
“Cảm ơn.” Cuối cùng, Lương Hạnh là người lên tiếng trước, để bày tỏ lòng biết ơn vì hôm nay Tống Nhiễm đã ra tay.
Còn Tống Nhiễm thì mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ lắc đầu, không đáp lại, nhưng đã nói rõ mục đích đến đây ngày hôm nay: “Thật ra, tôi tới đây để tìm cô.”
Hình như Lương Hạnh hơi ngạc nhiên, cô cụp mắt, nhìn chằm chằm ngón tay đang đan vào nhau của mình, không khỏi nhớ lại những suy nghĩ vụn vặt từng quanh quẩn trong đầu mình.
Cuối cùng, cô đành phải nhìn chằm chằm ngón tay mình, chứ không quay đầu nhìn Tống Nhiễm, hơi hứng thú hỏi: “Sao cô lại tìm tôi?”
Tống Nhiễm híp mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, như nhớ lại mấy chuyện cũ, cuối cùng ngừng một lúc mới nói thẳng: “Tầm 10 năm trước, lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, có một lần rơi xuống biển khi đi du lịch trên thuyền, rồi được vận động viên chèo thuyền đi ngang qua cứu.”
“Tôi biết rồi.” Tống Nhiễm nhắc đến đây, Lương Hạnh đã rất thẳng thắn tiếp lời: “Mịch Thanh đã kể lại chuyện này với tôi rồi.”
Rồi hai người liếc nhìn nhau, Tống Nhiễm nhìn thấy tia sáng không rõ ràng ở đáy mắt Lương Hạnh, bỗng nhếch miệng nói: “Từ nhỏ ba tôi đã nói cho tôi biết một đạo lý, thương trường không có nhiều người tốt như thế, không chủ động bày mưu tính kế người khác đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.”
Rồi cô ta nói thẳng: “Đầu tiên là tôi dụ Thượng Điền vào cuộc, để anh ta nổi ý đồ thu mua Long Đằng, trong khoảng thời gian này tôi chẳng hề muốn giúp ai, bởi vì dù ai thua ai thắng thì tôi cũng là ngư ông đắc lợi. Nhưng sau đó, tôi bất ngờ biết được Triệu Mịch Thanh là người đã cứu tôi năm đó, nên tôi mới thay đổi kế hoạch.”
Thật ra Tống Nhiễm nói những lời này là để an ủi Lương Hạnh.
Càng tìm một lý do cho sự mềm lòng của mình.
Cô nói đến đây thì ngón tay khẽ gõ vào lan can, phát ra tiếng vang lanh lảnh: “Nên cô không cần phải cảm ơn tôi, vợ chồng cô cũng đừng mang lòng cảm kích tôi.”
Lương Hạnh im lặng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cô há miệng, cuối cùng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt nóng lòng rũ sạch ý tốt của mình, sẽ khiến người khác cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Cuối cùng, cô vẫn nghịch ngón tay, thuận theo tâm ý của đối phương, khẽ ‘ừm’ rồi nói: “Tôi hiểu rồi.”
Hình như lúc này Tống Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc ở đáy mắt đã rõ ràng hơn: “Vậy xem như tôi đã hết nợ Triệu Mịch Thanh, sau này nếu có mâu thuẫn khác về lợi ích thương mại, tôi sẽ không nương tay như lần này.”
Lương Hạnh nghe xong thì khẽ cười, rồi xoay người tựa vào lan can, nhìn nửa bên mặt nghiêm túc của Tống Nhiễm: “Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển lời với anh ấy.”
Bình luận truyện