Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật
Chương 17: Lòng tự ái
Editor: Mèo Băng
Nghe Lý Hiểu nói, vẻ mặt Tiêu Tĩnh cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nhìn anh, "Tôi còn chưa ăn anh, liên quan gì đến anh chứ?"
"Tôi. . . . . ." Thấy Tiêu Tĩnh tức giận, Lý Hiểu sửng sốt, mình mới vừa quen biết Tiêu Tĩnh, mặc dù trước đó cùng trải qua một số chuyện đặc biệt, nhưng còn chưa đến mức tùy tiện đùa giỡn, con gái rất kiêng kỵ người khác nói mình béo, tham ăn, sao anh lại nói ra những lời không lễ phép như thế.
Bừng tỉnh lại anh mới biết mình nói không đúng, dự định nói lời xin lỗi với Tiêu Tĩnh. Nhưng lòng tự ái của cô đã bị tổn thương chẳng thèm nhìn anh, cũng không đợi anh xin lỗi đã xoay người rời đi. Cô biết mình tham ăn, nhưng đâu cần phải dùng câu hỏi nghiêm túc như vậy hỏi cô. Lòng tự ái của cô bị tổn thương, anh ta cũng không là gì của cô, sao lại khi dễ cô chứ, cô cũng sẽ không để cho anh ta khi dễ như vậy, hừ, hiện giờ cô đang rất tức giận, không cần làm bạn với anh ta, đàn ông trên đời này trừ cha của cô ra, còn lại tất cả đều là bại hoại.
"Tiêu Tĩnh." Thấy Tiêu Tĩnh xoay người rời đi, lời xin lỗi bị chặn lại trong miệng. Anh kinh ngạc gọi tên cô, nhìn cô bước đi không quay đầu, xem ra cô thật sự rất giận. Anh khổ sở nhìn hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ trước mặt, không biết nên đuổi theo cô hay ở lại giữ những thứ đồ này, chợt nghĩ đến hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Người không biết dỗ dành phụ nữ như Lý Hiểu quyết định trước tiên đem đống đồ mà Tiêu Tĩnh đi tính tiền trước, sau đó sẽ cầm đồ tìm cô xin lỗi sau. Ai bảo anh nhất thời nhanh miệng nói sai chứ, nhưng theo như tính cách của anh những lời nên nói đều rất lịch sự, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tĩnh, anh cảm giác như hai người đã từng quen biết, bất tri bất giác mới thốt nên lời thất lễ như vậy.
Tiêu Tĩnh giận đùng đùng vọt ra khỏi siêu thị, nhiệt độ thay đổi nên cô chưa kịp thích ứng, lại vội vàng quay trở lại. Có máy điều hòa vẫn thoải mái hơn. Ở cửa siêu thị có đặt hàng ghế ngồi dành cho khách hàng nghỉ ngơi, Tiêu Tĩnh tìm chổ trống ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho mẹ Tiêu. Đúng như dự đoán, mẹ Tiêu khi nhận được điện thoại của con gái, bà mới nhớ tới đã cùng con gái đi mua sắm. Trong điện thoại mẹ Tiêu hưng phấn khoe chiến lợi phẩm của mình, Tiêu Tĩnh không kiên nhẫn cắt đứt lời của mẹ Tiêu, hỏi bà khi nào thì đi, cô đang đợi ở siêu thị đối diện, khi đi thì gọi điện cho cô, hai người cùng trở về.
Mẹ Tiêu đồng ý, bà suy nghĩ sao con gái lại chạy đến siêu thị đối diện, dù sao chỉ cần cô thích, việc khác không cần để ý, cúp điện thoại. Mẹ Tiêu tiếp tục mua sắm. Còn Tiêu Tĩnh tựa vào trên băng ghế nhắm mắt nghĩ ngơi, có lẽ do nhiệt độ vừa phải, nên rất dễ dàng ngủ gật, chưa đến vài phú Tiêu Tĩnh giữ nguyên thư thế mà ngủ.
Lý Hiểu lúc này bị người khác nhìn với ánh mắt kì dị, toàn bộ đồ của Tiêu Tĩnh là năm túi lớn, đặt chúng lên xe đẩy, anh đẩy xe ra quầy thu tiền. Dự định gọi cho Tiêu Tĩnh xem cô đang ở đâu, kết quả nhìn xung quanh, anh phát hiện cô đang ngồi trên ghế ngủ say sưa. Động tác cầm điện thoại của Lý Hiểu dừng lại, đi về phía Tiêu Tĩnh.
"Tiêu Tĩnh ~"
". . . . . ."
"Tiêu Tĩnh." Kêu hai tiếng, cô không trả lời, không phải là ngủ rồi chứ, Lý Hiểu cảm thấy hơi buồn cười, nha đầu vừa rồi rất có sức sống, sao chớp mắt đã ngủ mất rồi, còn ở nơi công cộng thế này.
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu nghĩ đến việc nên dỗ làm sao để cô vui vẻ trở lại, anh thấy nha đầu này thật thú vị. hơn nữa không có làm ra vẻ như con gái bây giờ, ở bên cạnh cũng rất vui vẻ. Anh không muốn một phút vô tâm sai lầm của mình làm mất đi một người bạn, nếu để cho đám bạn của anh biết được ý nghĩ lúc này của mình, nhất định họ sẽ kinh ngạc đi xác nhận xem Lý Hiểu anh có bị bệnh tâm thần hay không, phải biết tính tình Lý Hiểu khá ôn hòa, đối với người nào cũng dịu dàng, nhưng ít khi nào chân chính để ý đến cảm xúc của người khác, cho dù là bạn gái trước, cũng chưa từng dùng hết tâm tư đi lấy lòng người ta, nhưng giờ chỉ vì một người mới quen biết mà lại phí nhiều tâm tư như vậy phí tâm, nếu không kinh ngạc mới là lạ.
Nên dỗ dành cô gái này thế nào đây, Lý Hiểu thật sự không biết mấy chiêu dỗ dành này. Anh đang nghĩ nếu một lát nữ Tiêu Tĩnh tỉnh lại mình chân thành nói câu xin lỗi không biết có đổi lấy được sự tha thứ của cô hay không thì bã vai chợt nặng, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra Tiêu Tĩnh coi vai anh là gối mà nằm.
Nếu như anh đem vai mình cho cô dựa, khi tỉnh không biết họ có dễ nói chuyện hơn không?
Nghĩ như thế, Lý Hiểu điều chỉnh tư thế ngồi, để Tiêu Tĩnh ngủ thoải mái hơn, một giấc này, Tiêu Tĩnh ngủ rất ngon, trong mũi không biết ngửi được mùi vị gì khiến cô cảm thấy rất an tâm, đầu nằm gối lên một vật gì đó rất thoải mái.
So với sự thoải mái của Tiêu Tĩnh, còn Lý Hiểu thì nếm cảm giác tự làm tự chịu. Anh điều chỉnh tư thế của mình để cô nằm dễ chịu hơn một chút, nhưng nha đầu này đã thật sự coi anh thành gối đầu rồi. Mặc dù nhìn gương mặt cô ngủ rất say xưa anh có cảm giác rất thỏa mãn, nhưng hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, có chút ngứa, muốn gãi cũng không được, hơn nữa còn có lan rộng toàn thân, khiến Lý Hiểu đứng ngồi không yên. Nhưng khi nhìn đến gương mặt ngủ say của cô, muốn động cũng không dám động.
Dù sao cũng là siêu thị, Tiêu Tĩnh không lâu sau cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, mở mắt ra phát hiện mình đang tựa vào vai Lý Hiểu, phản ứng đầu tiên chính là nhìn đến chiếc áo T shirt của anh, trong đầu thoáng nghĩ may là không có chảy nước miếng.
"Tỉnh rồi à." Lý Hiểu nhìn theo ánh mắt Tiêu Tĩnh cùng với động tác sờ khóe miệng, hiểu rõ cô nghĩ gì, trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra. Anh chưa quên trước đó nói lời không đúng với Tiêu Tĩnh, còn chưa được cô tha thứ, nếu anh cười lại tổn thương lòng tự ái của cô lần nữa, vậy mọi chuyện sẽ rất phiền toái.
"Uh." Tiêu Tĩnh ngơ ngác gật đầu, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, "Làm sao anh lại ở đây?
Nghe Lý Hiểu nói, vẻ mặt Tiêu Tĩnh cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nhìn anh, "Tôi còn chưa ăn anh, liên quan gì đến anh chứ?"
"Tôi. . . . . ." Thấy Tiêu Tĩnh tức giận, Lý Hiểu sửng sốt, mình mới vừa quen biết Tiêu Tĩnh, mặc dù trước đó cùng trải qua một số chuyện đặc biệt, nhưng còn chưa đến mức tùy tiện đùa giỡn, con gái rất kiêng kỵ người khác nói mình béo, tham ăn, sao anh lại nói ra những lời không lễ phép như thế.
Bừng tỉnh lại anh mới biết mình nói không đúng, dự định nói lời xin lỗi với Tiêu Tĩnh. Nhưng lòng tự ái của cô đã bị tổn thương chẳng thèm nhìn anh, cũng không đợi anh xin lỗi đã xoay người rời đi. Cô biết mình tham ăn, nhưng đâu cần phải dùng câu hỏi nghiêm túc như vậy hỏi cô. Lòng tự ái của cô bị tổn thương, anh ta cũng không là gì của cô, sao lại khi dễ cô chứ, cô cũng sẽ không để cho anh ta khi dễ như vậy, hừ, hiện giờ cô đang rất tức giận, không cần làm bạn với anh ta, đàn ông trên đời này trừ cha của cô ra, còn lại tất cả đều là bại hoại.
"Tiêu Tĩnh." Thấy Tiêu Tĩnh xoay người rời đi, lời xin lỗi bị chặn lại trong miệng. Anh kinh ngạc gọi tên cô, nhìn cô bước đi không quay đầu, xem ra cô thật sự rất giận. Anh khổ sở nhìn hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ trước mặt, không biết nên đuổi theo cô hay ở lại giữ những thứ đồ này, chợt nghĩ đến hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Người không biết dỗ dành phụ nữ như Lý Hiểu quyết định trước tiên đem đống đồ mà Tiêu Tĩnh đi tính tiền trước, sau đó sẽ cầm đồ tìm cô xin lỗi sau. Ai bảo anh nhất thời nhanh miệng nói sai chứ, nhưng theo như tính cách của anh những lời nên nói đều rất lịch sự, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tĩnh, anh cảm giác như hai người đã từng quen biết, bất tri bất giác mới thốt nên lời thất lễ như vậy.
Tiêu Tĩnh giận đùng đùng vọt ra khỏi siêu thị, nhiệt độ thay đổi nên cô chưa kịp thích ứng, lại vội vàng quay trở lại. Có máy điều hòa vẫn thoải mái hơn. Ở cửa siêu thị có đặt hàng ghế ngồi dành cho khách hàng nghỉ ngơi, Tiêu Tĩnh tìm chổ trống ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho mẹ Tiêu. Đúng như dự đoán, mẹ Tiêu khi nhận được điện thoại của con gái, bà mới nhớ tới đã cùng con gái đi mua sắm. Trong điện thoại mẹ Tiêu hưng phấn khoe chiến lợi phẩm của mình, Tiêu Tĩnh không kiên nhẫn cắt đứt lời của mẹ Tiêu, hỏi bà khi nào thì đi, cô đang đợi ở siêu thị đối diện, khi đi thì gọi điện cho cô, hai người cùng trở về.
Mẹ Tiêu đồng ý, bà suy nghĩ sao con gái lại chạy đến siêu thị đối diện, dù sao chỉ cần cô thích, việc khác không cần để ý, cúp điện thoại. Mẹ Tiêu tiếp tục mua sắm. Còn Tiêu Tĩnh tựa vào trên băng ghế nhắm mắt nghĩ ngơi, có lẽ do nhiệt độ vừa phải, nên rất dễ dàng ngủ gật, chưa đến vài phú Tiêu Tĩnh giữ nguyên thư thế mà ngủ.
Lý Hiểu lúc này bị người khác nhìn với ánh mắt kì dị, toàn bộ đồ của Tiêu Tĩnh là năm túi lớn, đặt chúng lên xe đẩy, anh đẩy xe ra quầy thu tiền. Dự định gọi cho Tiêu Tĩnh xem cô đang ở đâu, kết quả nhìn xung quanh, anh phát hiện cô đang ngồi trên ghế ngủ say sưa. Động tác cầm điện thoại của Lý Hiểu dừng lại, đi về phía Tiêu Tĩnh.
"Tiêu Tĩnh ~"
". . . . . ."
"Tiêu Tĩnh." Kêu hai tiếng, cô không trả lời, không phải là ngủ rồi chứ, Lý Hiểu cảm thấy hơi buồn cười, nha đầu vừa rồi rất có sức sống, sao chớp mắt đã ngủ mất rồi, còn ở nơi công cộng thế này.
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu nghĩ đến việc nên dỗ làm sao để cô vui vẻ trở lại, anh thấy nha đầu này thật thú vị. hơn nữa không có làm ra vẻ như con gái bây giờ, ở bên cạnh cũng rất vui vẻ. Anh không muốn một phút vô tâm sai lầm của mình làm mất đi một người bạn, nếu để cho đám bạn của anh biết được ý nghĩ lúc này của mình, nhất định họ sẽ kinh ngạc đi xác nhận xem Lý Hiểu anh có bị bệnh tâm thần hay không, phải biết tính tình Lý Hiểu khá ôn hòa, đối với người nào cũng dịu dàng, nhưng ít khi nào chân chính để ý đến cảm xúc của người khác, cho dù là bạn gái trước, cũng chưa từng dùng hết tâm tư đi lấy lòng người ta, nhưng giờ chỉ vì một người mới quen biết mà lại phí nhiều tâm tư như vậy phí tâm, nếu không kinh ngạc mới là lạ.
Nên dỗ dành cô gái này thế nào đây, Lý Hiểu thật sự không biết mấy chiêu dỗ dành này. Anh đang nghĩ nếu một lát nữ Tiêu Tĩnh tỉnh lại mình chân thành nói câu xin lỗi không biết có đổi lấy được sự tha thứ của cô hay không thì bã vai chợt nặng, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra Tiêu Tĩnh coi vai anh là gối mà nằm.
Nếu như anh đem vai mình cho cô dựa, khi tỉnh không biết họ có dễ nói chuyện hơn không?
Nghĩ như thế, Lý Hiểu điều chỉnh tư thế ngồi, để Tiêu Tĩnh ngủ thoải mái hơn, một giấc này, Tiêu Tĩnh ngủ rất ngon, trong mũi không biết ngửi được mùi vị gì khiến cô cảm thấy rất an tâm, đầu nằm gối lên một vật gì đó rất thoải mái.
So với sự thoải mái của Tiêu Tĩnh, còn Lý Hiểu thì nếm cảm giác tự làm tự chịu. Anh điều chỉnh tư thế của mình để cô nằm dễ chịu hơn một chút, nhưng nha đầu này đã thật sự coi anh thành gối đầu rồi. Mặc dù nhìn gương mặt cô ngủ rất say xưa anh có cảm giác rất thỏa mãn, nhưng hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, có chút ngứa, muốn gãi cũng không được, hơn nữa còn có lan rộng toàn thân, khiến Lý Hiểu đứng ngồi không yên. Nhưng khi nhìn đến gương mặt ngủ say của cô, muốn động cũng không dám động.
Dù sao cũng là siêu thị, Tiêu Tĩnh không lâu sau cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, mở mắt ra phát hiện mình đang tựa vào vai Lý Hiểu, phản ứng đầu tiên chính là nhìn đến chiếc áo T shirt của anh, trong đầu thoáng nghĩ may là không có chảy nước miếng.
"Tỉnh rồi à." Lý Hiểu nhìn theo ánh mắt Tiêu Tĩnh cùng với động tác sờ khóe miệng, hiểu rõ cô nghĩ gì, trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra. Anh chưa quên trước đó nói lời không đúng với Tiêu Tĩnh, còn chưa được cô tha thứ, nếu anh cười lại tổn thương lòng tự ái của cô lần nữa, vậy mọi chuyện sẽ rất phiền toái.
"Uh." Tiêu Tĩnh ngơ ngác gật đầu, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, "Làm sao anh lại ở đây?
Bình luận truyện