Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 12



Nhận được cuộc gọi này, tâm tình Trương Mục vừa thấp thỏm lại vừa tràn đầy mong đợi: "Cha."

Bên kia điện thoại yên lặng vài giây, một lúc lâu sau, thanh âm cha cậu đầy vẻ nghiêm nghị vang lên: "Em gái cậu nói cậu không ở trong nước?"

"Vâng, con xuất ngoại đi thư giãn một thời gian." Trương Mục nhẩm tính một chút múi giờ ở trong nước, hỏi: "Cha, muộn như vậy người vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi muốn ngủ nhưng không ngủ được." Trương Vĩ Khiêm nói giọng đầy ẩn ý.

Trương Mục khẽ mím môi, không lên tiếng. Trương Vĩ Khiêm cau mày, ngữ khí nghiêm khắc: "Cậu nói những lời kia là có ý gì? Nếu cậu đã suy nghĩ thông suốt thì hãy đem những mối quan hệ ngổn ngang ngoài kia của cậu xử lý hết đi. Mẹ cậu vừa quen dì Trần, nhà họ có một đứa con gái bằng tuổi cậu, dung mạo xinh đẹp lại lễ phép, chờ cậu trở về mẹ cậu sẽ giới thiệu hai người gặp mặt..."

Trương Mục nghe vài câu đầu, sắc mặt trở nên khó coi, lúc sau càng nghe càng thêm đau lòng. Cậu hít sâu một hơi, không nhịn được, ngắt lời: "Cha, người đang nói gì vậy? Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không thích phụ nữ, người có thể đừng ép con không?"

Trương Vĩ Khiêm nghe xong giận tím mặt: "Cậu quả thật ngu xuẩn! Cậu vừa nói thế nào? Cậu nói cậu biết sai rồi, tôi cứ tưởng cậu đã suy nghĩ thông suốt. Cậu có biết, vì chuyện của cậu mà tôi đến giờ chưa từng được ngủ yên giấc, còn mẹ cậu thường xuyên ôm tôi khóc."

Trương Mục cắn chặt răng, ngón tay dùng sức siết lấy điện thoại di động. Cậu cúi thấp đầu, tim như bị ai bóp chặt, mũi đầy chua xót, viền mắt cũng trở nên mơ hồ, ẩm ướt. Cậu cố nén tâm tình: "Cha, tại sao người lại không hiểu? Chuyện này không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi."

"Sao tôi lại không hiểu, tôi đây là muốn tốt cho cậu." Trương Vĩ Khiêm nói một cách chắc chắn.

Trương Mục yên lặng thật lâu, cố nén nức nở: "Cha, người đừng nói như vậy."

Trương Vĩ Khiêm trầm mặc, trong điện thoại chỉ còn phảng phất vài tiếng nức nở. "Tôi thật sự hi vọng cậu có thể thay đổi." Trương Vĩ Khiêm nói: "Tiểu Mục, cậu không thể tiếp tục đi sai đường như thế."

Trương Mục cả người uể oải, trái tim đau đến tê dại: "Cha, con không đi sai đường, con biết rõ mình đang làm gì. Cha, sinh nhật vui vẻ! Còn có, con xin lỗi, hôm nay đã chọc người tức giận... Không còn chuyện gì khác, người giữ gìn sức khỏe."

Cậu nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sợ ông nói thêm sẽ không có cách nào chịu đựng. Trương Mục cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút đi. Cậu đưa lưng về phía Tiêu Tiên, đầu ngón tay run rẩy, muốn khống chế tâm tình nhưng nó lại như một cơn đại hồng thủy, mãnh liệt đem cậu nhấn chìm, gần như nghẹt thở.

Bỗng nhiên một đôi tay ôm lấy người Trương Mục, nhanh chóng kéo cậu lên từ đáy sâu thăm thẳm kia. Tiêu Tiên khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Trương Mục, thanh âm tràn đầy đau lòng: "Em vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi kia như một cái chốt, biến tất cả oan ức của Trương Mục thành thực thể, cậu đột nhiên xoay người nhào vào l0ng nguc Tiêu Tiên, hai tay ôm lấy eo anh, đem đầu chôn trước ngực anh. Có lẽ cái ôm của Tiêu Tiên quá mức ấm áp, cho dù Trương Mục đã cố nén nhưng tuyến lệ vẫn không nghe lời mà mở ra, trong khoảnh khắc kia, nước mắt cậu rơi xuống không ngừng.

Nhìn Trương Mục yên lặng rơi nước mắt Tiêu Tiên vô cùng sửng sốt, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng động viên, vỗ vỗ lưng Trương Mục, yên tĩnh làm bạn với cậu.

Ngoài cửa sổ, sắc trời nhuộm tối. Tiêu Tiên cúi đầu chăm chú nhìn Trương Mục, trong nháy mắt dường như có một hòn đá ném vào hồ nước, tạo nên ngàn vạn gợn sóng.

Trương Mục khóc đến nửa ngày mới dần ngưng lại, cảm thấy bản thân hiện tại chính là mất hết mặt mũi, cứng đờ không dám động đậy, suy nghĩ nên làm thế nào để hóa giải cảm giác lúng túng này.

Tiêu Tiên phá vỡ trầm mặc: "Em khá hơn chút nào chưa?"

Trương Mục gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt còn mang theo nét thẹn thùng: "Ừm, em ổn rồi."

Cậu vừa nói vừa chú ý tới một mảng áo trước ngực Tiêu Tiên bị mình khóc làm ướt, đỏ mặt lúng túng: "Thật xin lỗi, em làm ướt áo anh rồi."

Lúc nói chuyện với anh, viền mắt cậu vẫn còn ửng đỏ, ướt đẫm nước mắt, tùy ý lấy tay lau lau mấy cái, đem khuôn mặt đang sạch sẽ lau đến bẩn cả lên, nhìn đáng thương hề hề lại vô cùng đáng yêu.

Nội tâm Tiêu Tiên mềm mại, ánh mắt dần trở nên ôn nhu hơn. Đôi mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn nhu cẩn thận giúp cậu lau hết nước mắt.

"Muốn ôm thêm một cái không?" Tiêu Tiên chủ động ném một miếng mồi nhử.

Trương Mục không hề suy nghĩ cắn chặt miếng mồi ấy, thuận thế tiến vào l0ng nguc Tiêu Tiên. Ý cười bên môi Tiêu Tiên càng thêm sâu, ngón tay chậm rãi chạm vào tóc Trương Mục, giúp cậu xoa xoa da đầu.

Trương Mục bị xoa đến thoải mái, thần kinh vốn dĩ căng thẳng nhất thời đều được thả lỏng, lười nhúc nhích, chỉ muốn ôm Tiêu Tiên, dù cho bây giờ thời gian dừng lại mãi mãi cậu cũng thấy rất tốt.

"Tôi không nên nói ra đề nghị kia." Tiêu Tiên thấp giọng.

Tâm tình Trương Mục lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, khẽ lắc đầu: "Không liên quan gì với anh cả, là cha em không thể hiểu rõ thứ tình cảm này. Hơn nữa ông ấy vẫn luôn rất sĩ diện, có phản ứng như thế cũng bình thường thôi."

"Ừm." Tiêu Tiên trầm giọng: "Em cũng không làm gì sai cả, đừng tự trách cũng đừng nghi ngờ bản thân. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ hiểu."

Trương Mục gật gật đầu, cảm giác cô tịch trong lòng nháy mắt được tia ấm áp xua tan đi, thật may mắn khi Tiêu Tiên đang ở cùng cậu, bằng không nếu chỉ có một mình, cậu thật sự sẽ hỏng mất. Nghĩ đến Tiêu Tiên, tâm tình Trương Mục liền trở nên tốt đẹp, ra vẻ vô cùng đáng thương nói: "Tiêu ca, em đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi."

Ngữ khí Tiêu Tiên nhàn nhạt, lại chứa đựng sức mạnh khiến người ta an lòng: "Được."

Trương Mục uể oải suy sụp hết hai ngày, rất nhanh khôi phục bình thường, tích cực mang Tiêu Tiên đi khắp nơi chơi đùa, không ngừng check in các địa điểm nổi danh, cùng anh ngắm cảnh và chụp rất nhiều ảnh lưu niệm. Tiêu Tiên không phải người thích đi chơi, nhưng khi bồi Trương Mục, thấy cậu vui vẻ anh cũng mỉm cười.

Một hôm, sau khi hai người đi dạo xong và bước vào phòng ăn, Tiêu Tiên nhận được điện thoại từ Sở Nhĩ Sâm. Anh nhận điện thoại, Trương Mục cầm thực đơn gọi món, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Tiêu Tiên.

Sở Nhĩ Sâm bất đắc dĩ, đầu tiên nói rõ lý do mình gọi đến, sau đó xin lỗi: "Tôi cũng không có ý quấy rầy cậu, chỉ là chuyện này vô cùng khẩn cấp. Đám học trò kia của cậu nói cỡ nào cũng không dám gọi cho cậu nên tôi đành gọi qua."

Tiêu Tiên nhíu mày nhìn đồng hồ: "Trước tiên gửi tư liệu cho tôi, nửa giờ sau tất cả mọi người đều phải có mặt."

"Được, có những lời này của cậu tôi yên tâm. Đám hắc tử kia hết sức mạnh mẽ, sợ là phía sau có tổ chức chống lưng thúc đẩy, cần sớm giải quyết." Sở Nhĩ Sâm như nghe được cái gì đó, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Tiêu Tiên nói: "Ăn cơm."

Sở Nhĩ Sâm: "Một mình cậu?"

Tiêu Tiên nhìn qua Trương Mục, nói: "Hai người."

"Ồ~" Sở Nhĩ Sâm ý vị sâu xa: "Vậy tôi không quấy rầy cậu, còn nữa, tôi đang chờ tin tốt từ cậu."

Tiêu Tiên vừa cúp điện thoại, Trương Mục liền hỏi: "Anh có việc gấp sao?"

"Tăng ca mà thôi." Tiêu Tiên trả lời: "Ăn xong rồi nói."

Trương Mục gật đầu, thầm nói: "Nghỉ phép còn bắt tăng ca, ông chủ của các anh cũng quá bóc lột công nhân rồi."

Tiêu • ông chủ • Tiên nghe cậu nói, trầm mặc yên lặng.

Ăn xong, hai người trở về khách sạn, Tiêu Tiên mang sổ ghi chép đến phòng khách. Trương Mục tắm xong, ngồi trên giường cầm camera xem ảnh, đến mười hai giờ mới phát hiện Tiêu Tiên vẫn chưa trở về. Cậu suy nghĩ một chút, để camera sang bên cạnh, đứng dậy đến phòng khách, muốn nhìn xem Tiêu Tiên rốt cuộc đang bận cái gì.

Đi vào phòng khách, Trương Mục phát hiện công việc của Tiêu Tiên quả thật phi thường khó khăn. Màn hình vi tính hiện lên một loạt các kí tự cùng số liệu phức tạp, động tác gõ bàn phím của anh cũng chưa từng dừng lại.

Trừ Tiêu Tiên ra còn có người không ngừng nghe theo truyền đạt của anh, Tiêu Tiên vừa gõ mã vừa nhanh chóng phán đoán đưa ra mệnh lệnh. Anh không chú ý đến xung quanh, tập trung đến mức không phát hiện Trương Mục đứng phía sau.

Màn đêm dần bao phủ khắp nơi, phòng khách mở một ngọn đèn nhỏ le lói, chiếu lên gò má kiên nghị của Tiêu Tiên, biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc, quả thật chính là một nam nhân đặc biệt có mị lực.

Trương Mục nhìn Tiêu Tiên đến thất thần, cậu cảm giác, Tiêu Tiên cùng suy nghĩ lúc trước của cậu hẳn là có chút sai lệch, ít nhất anh cũng không phải là một nhân viên lập trình phổ thông. Cậu từng quen biết những nhân viên lập trình khác, những người đó hoàn toàn không có năng lực khống chế toàn cục giống như anh. Cậu lẳng lặng nhìn anh cùng bọn người kia làm việc, cũng không quấy rầy Tiêu Tiên mà lặng lẽ xoay người rời đi.

Trương Mục nằm trên giường lướt điện thoại di động, định tiếp tục chờ Tiêu Tiên, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến lúc cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh thì đã hơn bảy giờ sáng.

"Anh bây giờ mới trở về ngủ sao?" Trương Mục còn đang ngái ngủ nhìn Tiêu Tiên.

"Ừ." Tiêu Tiên cả người uể oải, vừa tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường thấp giọng: "Em có thể tiếp tục ngủ cùng tôi không?"

Trương Mục gật gật đầu, bản thân cậu còn chưa tỉnh ngủ, thấy Tiêu Tiên nằm bên cạnh cũng rất tự nhiên ôm lấy anh, sau đó ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian này, Tiêu Tiên đã quen cùng Trương Mục ôm nhau ngủ, cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong nháy mắt cũng an tâm mà say giấc.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện