Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai
Chương 16
Bởi trong đầu có suy nghĩ không đứng đắn, mãi đến tận hơn nửa đêm Trương Mục mới ngủ được. Không ngờ, hôm sau tỉnh dậy lại không phát hiện thân ảnh Tiêu Tiên trong phòng.
Cậu không khỏi có chút buồn bực, bây giờ vẫn còn sớm, Tiêu Tiên có thể đi đâu? Cậu mặc quần áo chỉnh tề ra cửa tìm, phát hiện Tiêu Tiên đang đứng ở hành lang, đưa lưng về phía cậu, cùng Hứa Dần tán gẫu. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Hứa Dần trên mặt đầy ý cười, bầu không khí giữa họ đặc biệt hòa hợp.
Trương Mục đứng cách đó khá xa, không nghe được bọn họ đang nói gì. Trong lòng hiếu kì, Tiêu Tiên tính tình vốn lạnh nhạt, trước đây cậu chưa thấy anh trò chuyện cùng ai, hầu như phần lớn thời gian, đều không thèm để ý người khác. Trương Mục hiểu rõ, nên cũng biết, thái độ Tiêu Tiên bây giờ đối với cậu, xem như là đã nhiệt tình.
Nhưng một người lạnh nhạt trước sau như một đối với người khác như Tiêu Tiên, sao đột nhiên lại cùng Hứa Dần trò chuyện, tán gẫu từ sáng sớm? Hơn nữa, tối hôm qua Tiêu Tiên còn đáp ứng sự cầu viện của Hứa Dần, ở lại hỗ trợ đến tối muộn mới trở về.
Tuy tối hôm qua cậu không nói gì, còn bày ra vẻ mặt như thường, nhưng cậu thật sự rất lưu tâm, Trương Mục mơ hồ cảm giác, Tiêu Tiên đối với Hứa Dần có chút đặc biệt, cùng những người khác không giống nhau. Nghĩ như thế, tâm lý Trương Mục đột nhiên sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, sâu sắc, đố kỵ người kia không lí do. Cậu cố tình không tận lực[1] ẩn giấu bước chân, chậm rì rì đến gần, Tiêu Tiên cùng Hứa Dần trong nháy mắt nhận ra, hai người ăn ý dừng cuộc trò chuyện, Tiêu Tiên quay đầu sang nhìn Trương Mục.
Trương Mục tâm tình đang rất phức tạp, cũng không để lộ ra ngoài, hơi miễn cưỡng nở nụ cười: "Các anh nói chuyện gì sớm như vậy?"
Hai người nhất thời không ai lên tiếng, mi mắt hạ xuống như vô tình tiếp xúc với nhau. Trương Mục thấy rõ, tâm tình càng trở nên vô cùng gay go.
Thật lâu sau, Tiêu Tiên bình tĩnh nói: "Không có gì, Hứa Dần mời chúng ta cùng nhóm của cậu ấy đi vào sa mạc."
Lời này vừa nghe đã biết chỉ là qua loa cho có, Trương Mục dám khẳng định, chuyện bọn họ vừa nói không đơn giản chỉ là việc này. Cậu cũng không muốn phá vỡ lớp màn bọn họ đang dựng kia, lặp lại: "Hửm, thật sự chỉ có vậy sao?"
"Ừ." Hứa Dần rất giỏi che giấu tâm tình, cười nói: "Cùng vào sa mạc chơi, mọi người mới không thấy buồn chán, chúng ta là bạn bè, đến lúc đó có thể cùng nhau chụp ảnh, gặp tình huống bất ngờ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, hai người cảm thấy thế nào?"
Trương Mục không trả lời, quay sang hỏi Tiêu Tiên: "Anh nghĩ sao?"
Cậu cảm thấy Tiêu Tiên hẳn sẽ không đồng ý, dù sao anh cũng không phải là người thích những chỗ náo nhiệt. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, Tiêu Tiên lần này lại không từ chối: "Tôi nghĩ là có thể."
"Ồ." Trương Mục nhìn Tiêu Tiên cùng Hứa Dần, cau mày: "Vậy em cũng không thành vấn đề."
Hứa hẹn xong chuyện cùng nhau vào sa mạc, Trương Mục và Tiêu Tiên trở về phòng thu dọn quần áo, chờ khi hai người đến sảnh khách sạn, nhóm người Hứa Dần cũng đã đến đông đủ.
Khách sạn có cung cấp lạc đà phục vụ di chuyển, mọi người cùng nhân viên công tác đi chọn lạc đà thuận mắt mình. Đến sa mạc, nhìn lên phía xa xa là cồn cát màu đỏ trập trùng không thấy được điểm cuối, trời xanh quang đãng, phong cảnh đồ sộ phi thường gây chấn động.
Trương Mục cưỡi lạc đà tiến vào sa mạc, trông thấy cảnh đẹp trước mắt, nhất thời quên hết những chuyện không vui gần đây. Đám học sinh ai cũng tràn đầy sức sống, vô cùng nhiệt tình, bọn họ phấn khởi kích động, cả đường đi đều vừa nói vừa cười, không ngừng chụp vô số ảnh làm kỷ niệm.
Tiêu Tiên đối với việc chụp ảnh không mấy nhiệt tình, đều là Trương Mục kéo anh chụp, nhóm học sinh kia so với Trương Mục còn phấn khích hơn, cũng rất chịu chơi. Không lâu sau, Trương Mục cũng hòa nhập cùng bọn họ, rất nhanh liền bị bọn họ kéo vào cùng điên cuồng.
Một nhóm người cưỡi lạc đà, vừa đi vừa ngừng, cùng nhau chơi đùa nói giỡn, khiến Trương Mục thoáng chốc tìm về những cảm xúc lúc còn đi học mà bản thân đã quên mất từ bao giờ. Trương Mục lúc này chơi đến vui vẻ, cũng nhờ bọn họ hỗ trợ chụp cho cậu cùng Tiêu Tiên không ít ảnh.
Trên thực tế, qua một khoảng thời gian, xúc cảm mới mẻ và hứng thú ban đầu cũng không còn nữa, việc cưỡi lạc đà dần trở thành chịu tội. Cồn cát nơi này có các hình thái khác nhau, tầng tầng lớp lớp xếp chồng, thời điểm đi xuống dễ xóc nảy, phải cầm chắc dây cương mới không té xuống, bởi vậy đi một đường xuống dưới khiến cậu cảm thấy thân thể như sắp tan vỡ. Ngoại trừ đau đớn trên người, cái khiến Trương Mục khó chịu hơn chính là nhìn thấy Tiêu Tiên cùng Hứa Dần liên tục nói chuyện, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì mà mỗi khi cậu đến gần, hai người sẽ dừng cuộc trò chuyện lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Trương Mục cảm giác hai người họ có chuyện gạt mình, suy nghĩ này khiến cậu rất không cao hứng.
Trời gần tối, mọi người lên đường trở về khách sạn, chuẩn bị vật dụng quay trở lại sa mạc ở một đêm, thuận tiện thưởng thức phong cảnh lúc mặt trời mọc và lặn.
Đêm đó Tiêu Tiên bước vào phòng tắm tẩy rửa, Trương Mục ngồi trên giường, lại luôn nhớ đến hình ảnh anh cùng Hứa Dần lén lút tiếp xúc, tâm trạng rất không thoải mái. Hơn nữa, cậu cùng Tiêu Tiên đã có mấy ngày không làm, trong lòng càng bất an thì càng thêm khát vọng cùng Tiêu Tiên thân cận.
Đến khi Tiêu Tiên tắm xong đi ra, Trương Mục chủ động bước lên gọi mời. Tiêu Tiên đối với chuyện này không quá nhiệt tình, số lần chủ động của anh chỉ đếm được trên một bàn tay, việc này khiến Trương Mục cảm thấy Tiêu Tiên không còn hứng thú với cậu, nhưng những hành vi hung mãnh sau đó của Tiêu Tiên khiến cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này.
Thuận thế ôm mỹ nhân dụ người vào trong ngực, Tiêu Tiên cũng không từ chối, cúi đầu hôn đối phương. Trương Mục nhiệt tình chủ động, lần l4m tình này, cả hai đều thỏa mãn sung sướng, Trương Mục phảng phất cảm thấy đêm nay Tiêu Tiên đặc biệt ra sức, hung ác tựa như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vậy.
Cuối cùng vẫn là cậu bị làm đến ngất đi, Tiêu Tiên hôm nay không hiểu sao trở nên điên cuồng lạ thường, mặc cho cậu cầu tình hay xin tha đều không có tác dụng.
Một đêm Trương Mục đều là nửa mơ nửa tỉnh, ngày hôm sau đương nhiên dậy trễ. Eo mỏi chân run, vừa chuyển động liền có cảm giác cả người muốn gãy làm đôi, thầm mắng Tiêu Tiên là đồ c4m thu, mắng xong mới phát hiện Tiêu Tiên vốn không ở trong phòng.
Chuyện ngày hôm qua cho Trương Mục một cảnh báo, trong lòng cậu luôn thấy thập phần bất an, suy nghĩ Tiêu Tiên rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không nói với cậu một tiếng? Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Tiên nhưng không có ai nghe máy. Trương Mục lòng đầy tâm sự nặng nề nằm xuống, không nhịn được nữa, cuối cùng đứng dậy xoa xoa eo rồi đi hỏi tiếp tân.
Tiếp tân vẫn còn ấn tượng khá sâu với bọn họ, suy nghĩ một chút mới nói sáng sớm Tiêu Tiên đã cùng Hứa Dần gọi taxi đến sa mạc. Trương Mục như bị sét đánh, quả thực không thể tin được.
Tiêu Tiên cùng Hứa Dần, chỉ hai người đơn độc vào sa mạc? Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở cùng một chỗ nhưng lại cảm thấy cậu là đồ phiền phức?
Trương Mục vô cùng sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến những lần Tiêu Tiên tiếp xúc cùng Hứa Dần rồi lại nghĩ đến sự khác thường của Tiêu Tiên vào tối hôm qua. Cậu bất an, lẽ nào Tiêu Tiên đã thích Hứa Dần kia rồi? Dù sao Hứa Dần cũng rất phù hợp với yêu cầu của anh về nửa kia.
Người vốn đang hoảng loạn ở tình huống căng thẳng lại càng dễ suy nghĩ bậy bạ, giờ khắc này Trương Mục chính là như thế. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là Tiêu Tiên đã thích Hứa Dần, đặc biệt hơn nữa, anh còn có vài phần kính trọng với Hứa Dần, mới có thể thường xuyên lén lút cùng hắn tiếp xúc.
Mà Hứa Dần trước giờ vẫn luôn rất sùng bái Tiêu Tiên, lại thêm anh có một thân mị lực mạnh mẽ, hắn càng không có lý do gì không thích Tiêu Tiên cả.
Vậy cậu ở đâu? Bọn họ rốt cuộc xem cậu là cái gì? Tiêu Tiên chê cậu vướng bận, xem cậu thành trở ngại của anh sao? Cậu cùng Tiêu Tiên cũng không có thỏa thuận gì, nói đúng hơn bọn họ đến một chút quan hệ cũng không có, dù Tiêu Tiên có thích người khác, muốn cùng người khác yêu đương cậu đều không có tư cách phản đối.
Trương Mục càng nghĩ càng thêm bi quan ủ rũ, đến lúc này cậu mới phát hiện quan hệ của mình cùng Tiêu Tiên lại mỏng manh như vậy, chỉ cần đâm nhẹ một cái là đã tan rồi. Cậu ủ rũ cúi đầu trở về phòng, vẫn luôn ngồi trên giường bất động đến lúc trời tối, những giả thiết hư ảo kia cũng dần trở nên càng thêm chân thực.
Trương Mục đứng cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hoang đường cùng buồn cười. Cậu nhanh chóng quay người, bi phẫn[2] quyết đoán thu dọn hành lý của bản thân.
Cậu không cần nhìn Tiêu Tiên cùng Hứa Dần nói chuyện yêu đương, cậu chính là không có khả năng làm thánh mẫu, nhất định sẽ bị đố kị đến phát điên. Nếu như Tiêu Tiên thật sự thích Hứa Dần, vậy cậu nên rời đi mới tốt. Trương Mục tự mình biết mình, cũng không phải người ‘quấn chặt không buông’, ít nhất bây giờ rời đi cũng sẽ không quá mức khiến bản thân chật vật.
Động tác của cậu vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền thu dọn xong hành lý, nhìn rương hành lý đã sửa sang xong, lại nghĩ đến sau này sẽ cùng Tiêu Tiên mỗi người một phương, nhất thời vạn phần mê man cùng bất lực.
Ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là ai? Trương Mục đang buồn bực, Tiêu Tiên có thẻ mở cửa, không cần thiết nhấn chuông. Cậu đi ra mở cửa, phát hiện đang đứng bên ngoài là Hứa Dần cả người dính đầy bụi bẩn. Dường như hắn vừa trở về từ sa mạc, Trương Mục thấy thế tâm tình càng thêm vỡ nát, cậu cau mày, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?" Lúc hỏi thì liếc mắt sang bên cạnh Hứa Dần, không phát hiện Tiêu Tiên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Dần hoàn toàn không biết bản thân đang bị Trương Mục xem như tình địch giả tưởng, thần bí cười: "Anh Trương, anh đi theo tôi một chút." Ngữ khí tràn đầy thần bí.
Trương Mục xoắn xuýt cả ngày, lúc này rốt cuộc là tình huống gì cũng không thèm nghĩ tới, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận một chuyện: "Hôm nay cậu vẫn luôn đi cùng Tiêu Tiên?"
Hứa Dần cũng không rõ vì sao: "Đúng vậy, còn nguyên nhân thì anh sẽ rất nhanh được biết. Anh Trương, chúng ta đi nhanh đi, đừng trì hoãn, nếu đến chậm sẽ không kịp mất." Hắn vô cùng gấp gáp cũng không chú ý tới Trương Mục đang khác thường.
Trương Mục nghe Hứa Dần thừa nhận, cảm thấy nhất định bản thân đã suy đoán đúng, nhất thời cả người tràn đầy uể oải, biểu tình trên mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hứa Dần muốn mang cậu đi đâu? Hay là muốn khiêu khích cậu đây?
Hứa Dần cứ liên tục hối thúc, lại không chịu tiết lộ cái gì, Trương Mục cũng hết cách, ôm tâm tình chịu chết, cùng Hứa Dần rời đi.
Đến bên ngoài khách sạn, cậu kinh ngạc phát hiện Hứa Dần đã chuẩn bị một chiếc xe. Chiếc xe này trực tiếp đưa họ đến sa mạc, quãng đường hôm nay so với hôm qua còn xa hơn nhiều. Ven đường, Trương Mục nhìn thấy du khách xung quanh đang chờ xem mặt trời lặn, sau khi lướt qua những người này, sa mạc liền trở nên trống vắng, yên tĩnh mà quạnh quẽ.
Trương Mục nghiêng đầu nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ, cả đường đi cậu toàn nghĩ đến chuyện cùng với Tiêu Tiên mỗi người một ngả. Tâm tình nhất thời trở nên tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến sau này không thể ở bên Tiêu Tiên, cũng sẽ không còn được nhìn thấy anh, Trương Mục càng bi quan tuyệt vọng.
Sa mạc buổi tối vô cùng yên lặng vắng vẻ, Trương Mục có cảm giác con đường này chính là đi đến tử vong.
Nhưng sau khi xe chạy qua cồn cát rất cao, Trương Mục bỗng nhiên khiếp sợ ngồi bật dậy. Cậu nhìn thấy phía trước đột nhiên sáng bừng lên, ở một nơi vốn tối đen thế này, ánh sáng ấy cứ như tháp đèn (?) xua tan đi bóng tối, đồng thời cũng chỉ dẫn cho họ con đường đúng đắn cần phải đi. Trương Mục không kiềm được kinh ngạc đến cực điểm, sững sờ nhìn những ánh sáng kia, tâm trí đột nhiên dâng lên một ý nghĩ vô cùng khó tin, bản thân cậu vốn dĩ vừa mất hết niềm tin trong thoáng chốc bỗng trở nên căng thẳng cùng phấn khởi. Cậu có một trực giác cực kỳ mãnh liệt, đó nhất định là Tiêu Tiên vì cậu chuẩn bị.
Chú thích:
[1] Tận lực: hết sức, kiệt tận năng lực. (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)
[2] Bi phẫn: buồn đau và căm phẫn
- -----oOo------
Cậu không khỏi có chút buồn bực, bây giờ vẫn còn sớm, Tiêu Tiên có thể đi đâu? Cậu mặc quần áo chỉnh tề ra cửa tìm, phát hiện Tiêu Tiên đang đứng ở hành lang, đưa lưng về phía cậu, cùng Hứa Dần tán gẫu. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Hứa Dần trên mặt đầy ý cười, bầu không khí giữa họ đặc biệt hòa hợp.
Trương Mục đứng cách đó khá xa, không nghe được bọn họ đang nói gì. Trong lòng hiếu kì, Tiêu Tiên tính tình vốn lạnh nhạt, trước đây cậu chưa thấy anh trò chuyện cùng ai, hầu như phần lớn thời gian, đều không thèm để ý người khác. Trương Mục hiểu rõ, nên cũng biết, thái độ Tiêu Tiên bây giờ đối với cậu, xem như là đã nhiệt tình.
Nhưng một người lạnh nhạt trước sau như một đối với người khác như Tiêu Tiên, sao đột nhiên lại cùng Hứa Dần trò chuyện, tán gẫu từ sáng sớm? Hơn nữa, tối hôm qua Tiêu Tiên còn đáp ứng sự cầu viện của Hứa Dần, ở lại hỗ trợ đến tối muộn mới trở về.
Tuy tối hôm qua cậu không nói gì, còn bày ra vẻ mặt như thường, nhưng cậu thật sự rất lưu tâm, Trương Mục mơ hồ cảm giác, Tiêu Tiên đối với Hứa Dần có chút đặc biệt, cùng những người khác không giống nhau. Nghĩ như thế, tâm lý Trương Mục đột nhiên sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, sâu sắc, đố kỵ người kia không lí do. Cậu cố tình không tận lực[1] ẩn giấu bước chân, chậm rì rì đến gần, Tiêu Tiên cùng Hứa Dần trong nháy mắt nhận ra, hai người ăn ý dừng cuộc trò chuyện, Tiêu Tiên quay đầu sang nhìn Trương Mục.
Trương Mục tâm tình đang rất phức tạp, cũng không để lộ ra ngoài, hơi miễn cưỡng nở nụ cười: "Các anh nói chuyện gì sớm như vậy?"
Hai người nhất thời không ai lên tiếng, mi mắt hạ xuống như vô tình tiếp xúc với nhau. Trương Mục thấy rõ, tâm tình càng trở nên vô cùng gay go.
Thật lâu sau, Tiêu Tiên bình tĩnh nói: "Không có gì, Hứa Dần mời chúng ta cùng nhóm của cậu ấy đi vào sa mạc."
Lời này vừa nghe đã biết chỉ là qua loa cho có, Trương Mục dám khẳng định, chuyện bọn họ vừa nói không đơn giản chỉ là việc này. Cậu cũng không muốn phá vỡ lớp màn bọn họ đang dựng kia, lặp lại: "Hửm, thật sự chỉ có vậy sao?"
"Ừ." Hứa Dần rất giỏi che giấu tâm tình, cười nói: "Cùng vào sa mạc chơi, mọi người mới không thấy buồn chán, chúng ta là bạn bè, đến lúc đó có thể cùng nhau chụp ảnh, gặp tình huống bất ngờ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, hai người cảm thấy thế nào?"
Trương Mục không trả lời, quay sang hỏi Tiêu Tiên: "Anh nghĩ sao?"
Cậu cảm thấy Tiêu Tiên hẳn sẽ không đồng ý, dù sao anh cũng không phải là người thích những chỗ náo nhiệt. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, Tiêu Tiên lần này lại không từ chối: "Tôi nghĩ là có thể."
"Ồ." Trương Mục nhìn Tiêu Tiên cùng Hứa Dần, cau mày: "Vậy em cũng không thành vấn đề."
Hứa hẹn xong chuyện cùng nhau vào sa mạc, Trương Mục và Tiêu Tiên trở về phòng thu dọn quần áo, chờ khi hai người đến sảnh khách sạn, nhóm người Hứa Dần cũng đã đến đông đủ.
Khách sạn có cung cấp lạc đà phục vụ di chuyển, mọi người cùng nhân viên công tác đi chọn lạc đà thuận mắt mình. Đến sa mạc, nhìn lên phía xa xa là cồn cát màu đỏ trập trùng không thấy được điểm cuối, trời xanh quang đãng, phong cảnh đồ sộ phi thường gây chấn động.
Trương Mục cưỡi lạc đà tiến vào sa mạc, trông thấy cảnh đẹp trước mắt, nhất thời quên hết những chuyện không vui gần đây. Đám học sinh ai cũng tràn đầy sức sống, vô cùng nhiệt tình, bọn họ phấn khởi kích động, cả đường đi đều vừa nói vừa cười, không ngừng chụp vô số ảnh làm kỷ niệm.
Tiêu Tiên đối với việc chụp ảnh không mấy nhiệt tình, đều là Trương Mục kéo anh chụp, nhóm học sinh kia so với Trương Mục còn phấn khích hơn, cũng rất chịu chơi. Không lâu sau, Trương Mục cũng hòa nhập cùng bọn họ, rất nhanh liền bị bọn họ kéo vào cùng điên cuồng.
Một nhóm người cưỡi lạc đà, vừa đi vừa ngừng, cùng nhau chơi đùa nói giỡn, khiến Trương Mục thoáng chốc tìm về những cảm xúc lúc còn đi học mà bản thân đã quên mất từ bao giờ. Trương Mục lúc này chơi đến vui vẻ, cũng nhờ bọn họ hỗ trợ chụp cho cậu cùng Tiêu Tiên không ít ảnh.
Trên thực tế, qua một khoảng thời gian, xúc cảm mới mẻ và hứng thú ban đầu cũng không còn nữa, việc cưỡi lạc đà dần trở thành chịu tội. Cồn cát nơi này có các hình thái khác nhau, tầng tầng lớp lớp xếp chồng, thời điểm đi xuống dễ xóc nảy, phải cầm chắc dây cương mới không té xuống, bởi vậy đi một đường xuống dưới khiến cậu cảm thấy thân thể như sắp tan vỡ. Ngoại trừ đau đớn trên người, cái khiến Trương Mục khó chịu hơn chính là nhìn thấy Tiêu Tiên cùng Hứa Dần liên tục nói chuyện, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì mà mỗi khi cậu đến gần, hai người sẽ dừng cuộc trò chuyện lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Trương Mục cảm giác hai người họ có chuyện gạt mình, suy nghĩ này khiến cậu rất không cao hứng.
Trời gần tối, mọi người lên đường trở về khách sạn, chuẩn bị vật dụng quay trở lại sa mạc ở một đêm, thuận tiện thưởng thức phong cảnh lúc mặt trời mọc và lặn.
Đêm đó Tiêu Tiên bước vào phòng tắm tẩy rửa, Trương Mục ngồi trên giường, lại luôn nhớ đến hình ảnh anh cùng Hứa Dần lén lút tiếp xúc, tâm trạng rất không thoải mái. Hơn nữa, cậu cùng Tiêu Tiên đã có mấy ngày không làm, trong lòng càng bất an thì càng thêm khát vọng cùng Tiêu Tiên thân cận.
Đến khi Tiêu Tiên tắm xong đi ra, Trương Mục chủ động bước lên gọi mời. Tiêu Tiên đối với chuyện này không quá nhiệt tình, số lần chủ động của anh chỉ đếm được trên một bàn tay, việc này khiến Trương Mục cảm thấy Tiêu Tiên không còn hứng thú với cậu, nhưng những hành vi hung mãnh sau đó của Tiêu Tiên khiến cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này.
Thuận thế ôm mỹ nhân dụ người vào trong ngực, Tiêu Tiên cũng không từ chối, cúi đầu hôn đối phương. Trương Mục nhiệt tình chủ động, lần l4m tình này, cả hai đều thỏa mãn sung sướng, Trương Mục phảng phất cảm thấy đêm nay Tiêu Tiên đặc biệt ra sức, hung ác tựa như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vậy.
Cuối cùng vẫn là cậu bị làm đến ngất đi, Tiêu Tiên hôm nay không hiểu sao trở nên điên cuồng lạ thường, mặc cho cậu cầu tình hay xin tha đều không có tác dụng.
Một đêm Trương Mục đều là nửa mơ nửa tỉnh, ngày hôm sau đương nhiên dậy trễ. Eo mỏi chân run, vừa chuyển động liền có cảm giác cả người muốn gãy làm đôi, thầm mắng Tiêu Tiên là đồ c4m thu, mắng xong mới phát hiện Tiêu Tiên vốn không ở trong phòng.
Chuyện ngày hôm qua cho Trương Mục một cảnh báo, trong lòng cậu luôn thấy thập phần bất an, suy nghĩ Tiêu Tiên rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không nói với cậu một tiếng? Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Tiên nhưng không có ai nghe máy. Trương Mục lòng đầy tâm sự nặng nề nằm xuống, không nhịn được nữa, cuối cùng đứng dậy xoa xoa eo rồi đi hỏi tiếp tân.
Tiếp tân vẫn còn ấn tượng khá sâu với bọn họ, suy nghĩ một chút mới nói sáng sớm Tiêu Tiên đã cùng Hứa Dần gọi taxi đến sa mạc. Trương Mục như bị sét đánh, quả thực không thể tin được.
Tiêu Tiên cùng Hứa Dần, chỉ hai người đơn độc vào sa mạc? Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở cùng một chỗ nhưng lại cảm thấy cậu là đồ phiền phức?
Trương Mục vô cùng sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến những lần Tiêu Tiên tiếp xúc cùng Hứa Dần rồi lại nghĩ đến sự khác thường của Tiêu Tiên vào tối hôm qua. Cậu bất an, lẽ nào Tiêu Tiên đã thích Hứa Dần kia rồi? Dù sao Hứa Dần cũng rất phù hợp với yêu cầu của anh về nửa kia.
Người vốn đang hoảng loạn ở tình huống căng thẳng lại càng dễ suy nghĩ bậy bạ, giờ khắc này Trương Mục chính là như thế. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là Tiêu Tiên đã thích Hứa Dần, đặc biệt hơn nữa, anh còn có vài phần kính trọng với Hứa Dần, mới có thể thường xuyên lén lút cùng hắn tiếp xúc.
Mà Hứa Dần trước giờ vẫn luôn rất sùng bái Tiêu Tiên, lại thêm anh có một thân mị lực mạnh mẽ, hắn càng không có lý do gì không thích Tiêu Tiên cả.
Vậy cậu ở đâu? Bọn họ rốt cuộc xem cậu là cái gì? Tiêu Tiên chê cậu vướng bận, xem cậu thành trở ngại của anh sao? Cậu cùng Tiêu Tiên cũng không có thỏa thuận gì, nói đúng hơn bọn họ đến một chút quan hệ cũng không có, dù Tiêu Tiên có thích người khác, muốn cùng người khác yêu đương cậu đều không có tư cách phản đối.
Trương Mục càng nghĩ càng thêm bi quan ủ rũ, đến lúc này cậu mới phát hiện quan hệ của mình cùng Tiêu Tiên lại mỏng manh như vậy, chỉ cần đâm nhẹ một cái là đã tan rồi. Cậu ủ rũ cúi đầu trở về phòng, vẫn luôn ngồi trên giường bất động đến lúc trời tối, những giả thiết hư ảo kia cũng dần trở nên càng thêm chân thực.
Trương Mục đứng cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hoang đường cùng buồn cười. Cậu nhanh chóng quay người, bi phẫn[2] quyết đoán thu dọn hành lý của bản thân.
Cậu không cần nhìn Tiêu Tiên cùng Hứa Dần nói chuyện yêu đương, cậu chính là không có khả năng làm thánh mẫu, nhất định sẽ bị đố kị đến phát điên. Nếu như Tiêu Tiên thật sự thích Hứa Dần, vậy cậu nên rời đi mới tốt. Trương Mục tự mình biết mình, cũng không phải người ‘quấn chặt không buông’, ít nhất bây giờ rời đi cũng sẽ không quá mức khiến bản thân chật vật.
Động tác của cậu vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền thu dọn xong hành lý, nhìn rương hành lý đã sửa sang xong, lại nghĩ đến sau này sẽ cùng Tiêu Tiên mỗi người một phương, nhất thời vạn phần mê man cùng bất lực.
Ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là ai? Trương Mục đang buồn bực, Tiêu Tiên có thẻ mở cửa, không cần thiết nhấn chuông. Cậu đi ra mở cửa, phát hiện đang đứng bên ngoài là Hứa Dần cả người dính đầy bụi bẩn. Dường như hắn vừa trở về từ sa mạc, Trương Mục thấy thế tâm tình càng thêm vỡ nát, cậu cau mày, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?" Lúc hỏi thì liếc mắt sang bên cạnh Hứa Dần, không phát hiện Tiêu Tiên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Dần hoàn toàn không biết bản thân đang bị Trương Mục xem như tình địch giả tưởng, thần bí cười: "Anh Trương, anh đi theo tôi một chút." Ngữ khí tràn đầy thần bí.
Trương Mục xoắn xuýt cả ngày, lúc này rốt cuộc là tình huống gì cũng không thèm nghĩ tới, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận một chuyện: "Hôm nay cậu vẫn luôn đi cùng Tiêu Tiên?"
Hứa Dần cũng không rõ vì sao: "Đúng vậy, còn nguyên nhân thì anh sẽ rất nhanh được biết. Anh Trương, chúng ta đi nhanh đi, đừng trì hoãn, nếu đến chậm sẽ không kịp mất." Hắn vô cùng gấp gáp cũng không chú ý tới Trương Mục đang khác thường.
Trương Mục nghe Hứa Dần thừa nhận, cảm thấy nhất định bản thân đã suy đoán đúng, nhất thời cả người tràn đầy uể oải, biểu tình trên mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hứa Dần muốn mang cậu đi đâu? Hay là muốn khiêu khích cậu đây?
Hứa Dần cứ liên tục hối thúc, lại không chịu tiết lộ cái gì, Trương Mục cũng hết cách, ôm tâm tình chịu chết, cùng Hứa Dần rời đi.
Đến bên ngoài khách sạn, cậu kinh ngạc phát hiện Hứa Dần đã chuẩn bị một chiếc xe. Chiếc xe này trực tiếp đưa họ đến sa mạc, quãng đường hôm nay so với hôm qua còn xa hơn nhiều. Ven đường, Trương Mục nhìn thấy du khách xung quanh đang chờ xem mặt trời lặn, sau khi lướt qua những người này, sa mạc liền trở nên trống vắng, yên tĩnh mà quạnh quẽ.
Trương Mục nghiêng đầu nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ, cả đường đi cậu toàn nghĩ đến chuyện cùng với Tiêu Tiên mỗi người một ngả. Tâm tình nhất thời trở nên tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến sau này không thể ở bên Tiêu Tiên, cũng sẽ không còn được nhìn thấy anh, Trương Mục càng bi quan tuyệt vọng.
Sa mạc buổi tối vô cùng yên lặng vắng vẻ, Trương Mục có cảm giác con đường này chính là đi đến tử vong.
Nhưng sau khi xe chạy qua cồn cát rất cao, Trương Mục bỗng nhiên khiếp sợ ngồi bật dậy. Cậu nhìn thấy phía trước đột nhiên sáng bừng lên, ở một nơi vốn tối đen thế này, ánh sáng ấy cứ như tháp đèn (?) xua tan đi bóng tối, đồng thời cũng chỉ dẫn cho họ con đường đúng đắn cần phải đi. Trương Mục không kiềm được kinh ngạc đến cực điểm, sững sờ nhìn những ánh sáng kia, tâm trí đột nhiên dâng lên một ý nghĩ vô cùng khó tin, bản thân cậu vốn dĩ vừa mất hết niềm tin trong thoáng chốc bỗng trở nên căng thẳng cùng phấn khởi. Cậu có một trực giác cực kỳ mãnh liệt, đó nhất định là Tiêu Tiên vì cậu chuẩn bị.
Chú thích:
[1] Tận lực: hết sức, kiệt tận năng lực. (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)
[2] Bi phẫn: buồn đau và căm phẫn
- -----oOo------
Bình luận truyện