Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 29



Tiêu Tiên ngạc nhiên nhanh chóng đưa Trương Mục ngồi trở lại, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có thoải mái không?"

Trương Mục nôn mửa một lúc nên không nói được, cơ thể hơi yếu từ từ lắc đầu: "Không sao, đột nhiên hơi khó chịu, có lẽ do ăn quá nhiều."

Tiêu Tiên gật đầu giúp cậu đứng dậy: "Vậy chúng ta về đi. Em cần nghỉ ngơi."

Trương Mục suy nghĩ một lúc: "Không sao, em tốt hơn nhiều rồi. Em trở về sẽ cố gắng nghỉ ngơi, anh đừng quá lo lắng."

Trương Mục kiên quyết nên Tiêu Tiên cũng không thể nói nhiều: "Nhanh lên xe, tôi đưa em về trước."

Anh giúp Trương Mục mở cửa xe. Trương Mục vào xe ngồi ở ghế lái phụ, nhưng Tiêu Tiên không vào ngay. Cậu bối rối nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Tiên vào nhà hàng một lần nữa, khi quay lại, anh cầm thêm cốc nước nóng trong tay: "Uống chút nước nóng đi, dạ dày em sẽ thoải mái hơn." Anh đưa nước cho Trương Mục.

Trương Mục sững sờ sau đó cầm lấy cốc. Tâm trạng cậu vừa phức tạp vừa ấm áp: "Cảm ơn" Trương Mục nhẹ nhàng nói.

Tiêu Tiên nhìn cậu dịu dàng: "Không có gì." vừa nói vừa xoa tóc Trương Mục một cách tự nhiên. Tiêu Tiên khởi động xe lái xe đến nơi ở của Trương Mục.

Hai người không nói gì nhiều trên đường, bầu không khí hơi buồn tẻ chán nản, cảm giác khá căng thẳng. Trương Mục nhìn sang bên cửa sổ, nhiệt độ của cốc nước trong tay dọc theo đầu ngón tay, như thể nóng lên đến tận đáy lòng. Cậu hơi chóng mặt, nhưng không phải bị say xe. Tiêu Tiên hơi khó chịu nên hạ cửa sổ xuống một chút, để không khí trong lành làm giảm bớt sự ngột ngạt. Trương Mục theo đó thoải mái hơn. Cậu lặng lẽ liếc Tiêu Tiên, Tiêu Tiên cũng tình cờ nhìn sang cậu. Ánh mắt hai người va chạm mãnh liệt, Trương Mục dường như nghẹt thở, cậu nhanh chóng hoảng loạn quay đi tránh tầm nhìn. Tiêu Tiên không thể không mỉm cười.

Lúc chuẩn bị đến nơi ở của Trương Mục, đột nhiên ngoài trời có tuyết rơi. Nó lộng lẫy và tinh tế dưới ánh đèn, làm choáng tầm nhìn.

"Tiêu Ca, tuyết đang rơi!" Mắt Trương Mục sáng lên, cười ngạc nhiên. Tiêu Tiên thấy những bông tuyết trôi vào xe, rơi vào người Trương Mục, trên cả lông mày xinh đẹp của cậu. Trương Mục nhìn tuyết qua cửa xe, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chúng, nhưng Tiêu Tiên lại nhìn Trương Mục. Đó mới là cảnh đẹp nhất trong mắt anh.

Xe đến cửa. Trương Mục mặc áo khoác chuẩn bị xuống xe. Đêm muộn, tuyết đang rơi, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có đèn đường mờ và ánh sáng trong tòa nhà. Trương Mục ngẩng đầu lên thấy căn phòng của mình tối om, đột nhiên hơi cô đơn.

"Vậy …" Trương Mục thì thầm: "Em đi trước.."

Tiêu Tiên không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Mục một lúc lâu, rồi mỉm cười mong đợi:  "Em có muốn tôi ở lại không?"

Mắt Trương Mục mở to ngạc nhiên, đầu óc rối tung lên. Cậu không thể không suy nghĩ, Tiêu Tiên như vậy có ý gì? Điều này giống như một lời mời mơ hồ, phải không? Tiêu Tiên muốn làm gì? Tất cả những lời muốn hỏi đều hiện rõ trên mặt cậu.

Tiêu Tiên nhìn khuôn mặt rực rỡ của cậu, mỉm cười sâu hơn: "Đùa thôi. Nghỉ ngơi sớm."

Trương Mục nhìn Tiêu Tiên bực bội, anh thực sự đáng ghét khi đùa như vậy. Ai nói Tiêu Tiên không có tế bào hài hước?

"Không vui chút nào." Trương Mục cười rồi bước ra khỏi xe. Cậu quấn khăn chỉ lộ một nửa khuôn mặt tinh tế xinh đẹp.

Tiêu Tiên nhìn cậu đột nhiên lớn tiếng gọi: "Trương Mục."

Trương Mục dừng bước, nắm chặt tay lo lắng. Giọng Tiêu Tiên rất trầm, nhưng thập phần hấp dẫn: "Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Cổ họng Trương Mục bị nghẹn, hơi thở tăng lên, lý trí và bản năng hoạt động mạnh mẽ. Cuối cùng, cậu gật đầu đáp: "Vâng.."

Từ đêm nôn trước mặt Tiêu Tiên, cảm giác muốn ăn của Trương Mục rất tệ. Cậu luôn mệt mỏi và muốn nôn. Hôm vô tình mua một túi mận chua, Trương Mục nếm thử, không ngờ lại thấy ngon, ngọt và chua. Vì vậy, khi đi làm, cậu có thói quen mua một túi mận làm đồ ăn nhẹ. Lúc đầu, Trương Mục nghĩ sự khó chịu này sẽ sớm tốt hơn, nhưng nó lại kéo dài suốt một tuần, không hề cải thiện mà càng tồi tệ hơn. Trương Mục thấy có điều gì đó không ổn. Phản ứng đầu tiên là cậu bị bệnh nặng, có lẽ không thể chữa được, khiến cậu vô cùng lo lắng sợ hãi.

Trương Mục dậy sớm vào thứ bảy, cậu đã hẹn ăn tối với Từ Thanh Huy. Lúc thay quần áo, Trương Mục bỗng thấy quần áo đang mặc rất chật, rất khó chịu. Sau khi kiểm tra, cậu phát hiện không phải là quần áo bó sát, mà là cậu đang tăng cân. Trương Mục ngạc nhiên. Cậu rất quan tâm đến việc quản lý cơ thể. Cậu không chịu được sự tồn tại của chất béo, nhưng đây rốt cuộc có phải béo không?

Trương Mục cởi áo chụp ảnh trong gương, cậu thấy mình không béo ở nơi khác, chỉ có bụng trở nên mập. Trương Mục lo lắng, không thể không nghĩ cậu thực sự bị bệnh nặng, có một khối u đang phát triển trong bụng. Càng nghĩ, Trương Mục càng thấy điều đó là có thể. Căn bệnh nan y lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu khó che giấu được nỗi sợ hãi. Không thể trì hoãn được nữa. Phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Ngay cả khi bệnh đã rất nặng, vẫn không thể không điều trị sớm.

Mặc quần áo lại, Trương Mục lái xe đến nhà hàng hẹn Từ Thanh Huy. Hắn mặc một chiếc áo khoác rộng, dáng người không thay đổi gì.

"Xin lỗi, tôi có hẹn thêm một người bạn. Anh ta đang kẹt xe", Từ Thanh Huy mở lời trước.

Trương Mục vừa đến, không suy nghĩ cũng không quan tâm quá nhiều đã nói: "Tôi có thể bị bệnh nan y."

Từ Thanh Huy vừa nhấp một ngụm trà liền thốt lên: "Sao?"

"Gần đây tôi không có cảm giác thèm ăn, luôn buồn nôn. Quan trọng nhất là tôi rõ ràng mất cảm giác ngon miệng, nhưng vẫn béo!"

Từ Thanh Huy ngay lập tức nhìn Trương Mục với vẻ mặt tinh tế: "Cậu có từng nghĩ những triệu chứng này là có thai không?"

"… Tôi nói với cậu sự thật." Trương Mục nghiêm túc.

"Được rồi, cậu luôn đi khám sức khỏe hàng năm, cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Không thể bị bệnh đột ngột được." Từ Thanh Huy cũng nghiêm túc: "Đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là bệnh dạ dày. Khi nào cậu đến bệnh viện kiểm tra?"

"Tôi đã hẹn vào sáng mai." Trương Mục nghĩ và thư giãn một chút.

Vẻ mặt ngượng ngùng của Từ Thanh Huy hiện lên: "Tôi có một cuộc họp quan trọng vào sáng mai."

Trương Mục cười nói: "Không sao, tôi có thể tự đi. Tôi có bạn cùng lớp làm việc trong bệnh viện, tìm cậu ta là được."

"Ồ, tôi muốn đi cùng cậu. Nhớ nói với tôi sau khi cậu đi kiểm tra."

"Anh đang nói về cái gì?"

Trương Mục chỉ muốn nói chuyện, nên khi nghe thấy ai đó bất ngờ hỏi với một nụ cười theo phản xạ đáp lại. Từ Thanh Huy nhìn người đàn ông mỉm cười: "Không có gì, chỉ trò chuyện, ngồi xuống đi."

Người đàn ông ngồi đối diện Trương Mục cười thân thiện với cậu: "Tôi muốn đến sớm để tạo ấn tượng tốt, nhưng không như mong đợi lại bị kẹt xe."

Trương Mục cảm thấy người này trông hơi kỳ lạ, nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn mỉm cười. Từ Thanh Huy cười nói: "Giới thiệu một chút, đây là Trương Mục, còn đây là Trình Bách."

Từ Thanh Huy tiếp tục nói về nghề nghiệp của Trình Bách. Trình Bách là một huấn luyện viên thể hình, nhưng chỉ được đào tạo cá nhân một đấu một. Các khách hàng cũng là thương nhân giàu có hoặc người nổi tiếng. Giá cả rất đắt. Trương Mục sợ hãi, nghe như đây là một cuộc hẹn hò mơ hồ? Ngay cả vấn đề duy nhất được đề cập đều khá khả quan. Trình Bách thực sự rất tốt, cơ thể mạnh mẽ, nụ cười trên mặt trông rất tương xứng với nhau.

Nhưng Trương Mục lại không chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò mơ hồ! Cậu đặt câu hỏi một cách chiếu lệ, lo lắng nói nhỏ với Từ Thanh Huy: "Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không phải chỉ ăn cơm thôi à? Trình Bách đến đây là sao?"

Từ Thanh Huy dường như đã được chuẩn bị từ lâu, trả lời rất nhanh: "Tôi đang nghĩ cho cậu. Trình Bách là bạn tôi, điều kiện tốt tính cách tốt, cậu hãy cố gắng trò chuyện với anh ấy, nhỡ đâu thích hợp."

Trương Mục không nói nên lời: "Hiện tại tôi chưa muốn tìm đối tượng mới."

"Cậu thực sự không muốn sao? Đừng nghĩ tôi không biết, cậu không thể quên Tiêu Tiên? Mọi chuyện cậu đều chia sẻ với anh ta, bỏ đi, đừng luôn nhớ về quá khứ, hãy nhìn về phía trước. Cách nhanh nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi đang cố hết sức giúp cậu. "

Trương Mục nhíu mày trả lời dứt khoát: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hiện tại tôi thực sự không muốn nói chuyện."

Từ Thanh Huy hết cách không ép buộc nữa: "Được rồi, nhưng đừng nói ra trực tiếp, nói chuyện với anh ấy trước đi, đừng quá thờ ơ. Anh ấy là bạn tôi, cậu làm thế nào ổn thì làm."

Vấn đề này không khó, Trương Mục đương nhiên đồng ý. Trình Bách thực sự nói nhiều và rất nhiệt tình. Cũng không quá xấu hổ khi trò chuyện với anh ta.

"Khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng thích vẽ, nhưng ba mẹ tôi nghĩ rằng vẽ là một sự chậm trễ trong học tập, vì vậy họ không cho tôi vẽ, nếu không bây giờ tôi có thể trở thành một họa sĩ.

Điều này nhắc nhở Trương Mục đôi chút: "Ba mẹ tôi thì ngược lại. Họ rất ủng hộ tôi. Họ cho tôi đến lớp đào tạo khi còn bé và luôn khuyến khích tôi, rằng họ tự hào về tôi. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, không có tôi bây giờ."

Từ Thanh Huy như một khán giả, thỉnh thoảng chen một vài từ. Hắn thấy rõ Trình Bách có ấn tượng tốt với Trương Mục và có vẻ thích cậu.

Lúc này, Tiêu Tiên và Sở Nhĩ Sâm đang nói chuyện

"Tôi thấy cậu lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Cậu không sợ bị nghẹt thở sao? Đôi khi vẫn phải giải trí chút chứ."

Tiêu Tiên không nói gì, cũng không để ý lắm. Sở Nhĩ Sâm tiếp tục buôn chuyện: "Tất nhiên, tôi cũng quan tâm đến việc của cậu và Trương Mục."

Tiêu Tiên ném cho hắn một cái nhìn không mấy vui vẻ.

"Tôi không phải là người ngồi lê đôi mách, tôi quan tâm cậu! Không dễ dàng gì mới tìm được người phù hợp."

"Nhưng cậu vẫn độc thân?"

Sở Nhĩ Sâm cười xảo quyệt: "Tôi khác cậu, tôi có sở thích hỗn hợp, có thể chấp nhận tất cả mọi thứ."

Tiêu Tiên ghê rợn nhìn hắn. Sở Nhĩ Sâm tiếp tục bàn tán: "Thôi nào, tiến độ của cậu thế nào? Không phải cậu nói muốn theo đuổi Trương Mục sao?"

Tiêu Tiên nghiêm túc tự tin nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, em ấy không phản đối cách tiếp cận của tôi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát."

"Tốt, tôi đợi cậu theo đuổi được người ta, sớm có rượu mừng uống …"

Đang nói, hắn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ cánh cửa bên cạnh, có vẻ quen thuộc.

Sở Nhĩ Sâm đột nhiên sững người nhìn Tiêu Tiên. Anh đứng dậy gần cửa, thấy Trương Mục đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trông rất thân mật. Nhìn thấy hình ảnh đó, Tiêu Tiên đột nhiên tức giận. Sở Nhĩ Sâm hỏi Tiêu Tiên bằng ánh mắt nghi ngờ: "Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu?"

Sự việc đến quá nhanh, Tiêu Tiên im lặng. Một lúc sau, anh trực tiếp đứng dậy.

Sở Nhĩ Sâm hỏi: " Cậu làm gì vậy?"

Tiêu Tiên không giải thích, anh đi thẳng đến cửa và bước qua.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện