Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai
Chương 66
Ăn cơm xong thì Tiêu Tiên lái xe về biệt thự nói với Trương Mục chuyện này.
Trương Mục nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy thật là vi diệu hỏi: “Anh đồng ý?”
“Không có.” Tiêu Tiên nói: “Anh còn hơi nghi ngờ. Vả lại đây là chuyện của chúng ta, còn cần ý kiến của em.”
Anh nói rất trịnh trọng, Trương Mục nghe nhất thời nở nụ cười: “Em nói gì anh cũng nghe sao?”
“Nghe.”
Trương Mục nói đùa: “Vậy nếu như em không đồng ý?”
Tiêu Tiên không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy thì không đồng ý.”
Trương Mục rất vui, cười cười rồi mới nghiêm túc suy nghĩ, được một lúc thì nói: “Anh biết Lâm Thần muốn trở thành người phát ngôn của F&R không?”
“Biết, nhưng hắn không có ưu thế gì.” Tiêu Tiên nói: “Em nghĩ chuyện này không đơn giản sao?”
“Vốn chỉ là nghĩ, dù sao làm gì có chuyện trùng hợp như thế?”
“Vậy em hiểu Lâm Thần sao?”
Trương Mục cười trào phúng: “Em làm gì mà hiểu hắn? Nếu hiểu hắn thì em đã không bị lừa rồi.”
Cậu dừng một chút, trầm ngâm nói: “Nhưng em biết Lâm Thần không đơn thuần như bề ngoài, tâm cơ của hắn rất nặng. Vì đạt được mục đích hắn sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Hắn còn rất nhẫn nại, dù rất hận em nhưng khi nhìn em hắn vẫn có thể bày ra một khuôn mặt tươi cười.”
Tiêu Tiên gật đầu: “Hắn đúng là người thủ đoạn.”
“Tiêu Gia Hữu quyết định muốn đi cùng với hắn sao?”
“Nó nói như thế với anh.”
Trương Mục cảm thấy hình như Lâm Thần thật sự muốn ở cùng Tiêu Gia Hữu, nhưng cậu cũng rất sốt ruột.
“Nếu nó muốn ở bên Lâm Thần thì chúng ta có muốn ngăn cũng không được, không chừng càng cản nó nó sẽ càng kiên trì, hay là cứ đồng ý. Lâm Thần cũng phải rất có dũng khí mới chặn một dao kia thay Trương Gia Hữu. Có khi hắn lại thật sự yêu thích Tiêu Gia Hữu. Còn nữa, chúng ta phải đồng ý thì mới có thể thấy Lâm Thần muốn làm gì, có mục đích khác hay không. Còn nếu như hắn thật lòng yêu Tiêu Gia Hữu, không có ý đồ, vậy chúng ta cũng không cần ý kiến làm gì.”
Trương Mục nói: “Em và Lâm Thần đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi.”
Tiêu Tiên xoa tay Trương Mục “Em không hận hắn?”
“Đúng là đã hận, cảm giác bị phản bội quá tệ.” Trương Mục nhìn Tiêu Tiên cười nói: “Nhưng em đã sớm buông bỏ rồi, nếu không thì làm sao em lại có thể ở bên anh?”
Tiêu Tiên ôn nhu cười nói: “Em với anh giống nhau, anh cũng muốn xem xem Lâm Thần muốn làm gì. Anh sẽ đi điều tra rõ ràng, hắn thật sự cứu Gia Hữu, chúng ta cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu như hắn muốn âm mưu gì, chúng ta sẽ không tha cho hắn.”
“Ừm.” Trương Mục hiểu: “Em không sao, em đang sống với anh, không ở cùng bọn họ.”
Tiêu Tiên “Ừm” một tiếng, nói: “Anh sẽ nói với Gia Hữu, chúng ta đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng phải có một điều kiện. Lâm Thần không thể nói với bên ngoài về quan hệ của mình với Tiêu gia, càng không thể mượn danh của Tiêu gia. Nếu hắn thật lòng yêu Gia Hữu thì chắc chắn sẽ không để ý những việc này.”
Trương Mục gật đầu, hắn cũng muốn biết, Lâm Thần cuối cùng là yêu Tiêu Gia Hữu hay là vì lợi ích của Tiêu gia.
Lâm Thần được chuyển tới phòng hồi sức không bao lâu đã tỉnh, vết thương lại phải khâu, không thể không đau.
Hắn thấy Tiêu Gia Hữu đang ngồi bên giường, hoảng hốt nói lớn: “Em còn sống.”
“Em đương nhiên còn sống.” Tiêu Gia Hữu thấy hắn tỉnh lại rất vui, vội vàng ngăn cản: “Đừng nói lung tung.”
Lâm Thần mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, suy nhược cười nói: “Gia Hữu, em còn có thể gặp lại anh, thật tốt.”
“Em sau này sẽ ở bên anh, mỗi ngày sẽ đều có thể gặp nhau.”
Lâm Thần cứu hắn khiến hắn rất cảm động, hắn hoàn toàn biến thành người khác, rất nhiệt tình đối với Lâm Thần: “Anh có tin tốt cho em, em đoán là gì?”
“Em đoán không được, là cái gì?”
Tiêu Gia Hữu cười nói: "Ba anh đồng ý chuyện của chúng ta rồi.”
“Có thật không?” Lâm Thần kinh hỉ.
“Thât, chờ em lành lại rồi anh sẽ đưa em về nhà, có được không?”
Lâm Thần như có niềm vui lớn đập tới, cả nửa ngày đều không nói gì, khuôn cười tươi như hoa.
“Được, đương nhiên được.” Hắn kích động.
Tiêu Gia Hữu nói chuyện với hắn mấy câu, lại chớt nhớ tới cái gì đó, do dự: “Nhưng ba anh có điều kiện, chúng ta không được công bố chuyện này ra bên ngoài, càng không thể tiết lộ quan hệ của em với Tiêu gia.”
Lâm Thần đang cười tươi như hoa bỗng có chút cứng đờ, ánh mắt cũng lấp loé không yên.
“Tại sao?”
“Không biết.” Tiêu Gia Hữu không thấy có vấn đề gì, nói: “Đây không phải là trọng điểm, chỉ cần ba anh đồng ý là tốt rồi.”
“Tất nhiên…” Lâm Thần có hơi không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Có thể bên anh là em vui rồi.”
Hắn tất nhiên vẫn ôm hi vọng, Tiêu Tiên có thể đồng ý cho hắn và Tiêu Gia Hữu bên nhau vậy thì Tiêu gia không thể không có đạo lý mà chèn ép hắn. Hắn phát triển tốt đối với Tiêu gia cũng có ích.
Sau đó Lâm Thần phải đợi nửa tháng để khôi phục.
Hắn vẫn có rất nhiều vai diễn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại hết tất cả.
Mà việc hắn bị thương cũng bị truyền thông truyền ra ngoài. Có fan đau lòng hỏi thăm Lâm Thần, cũng có anti-fan cười trên nỗi đau của người khác, những người còn lại thì muốn biết sự thật là như thế nào, hy vọng có thể nhanh nhanh điều tra ra hung thủ.
Hung thủ sau đó đã bị bắt.
Theo điều tra kẻ xấu kia là fan của Lâm Thần, tên là Cao Huy. Hắn rất thích Lâm Thần, từng có mấy lần theo dõi hắn.
Sau khi bị Tiêu Gia Hữu đánh thì Cao Huy luôn ghi hận trong lòng, đêm đó hắn theo dõi Lâm Thần, vì thấy hai người thân thiết nên đố kị không nhịn được mà nhào lên, mục tiêu tất nhiên là Tiêu Gia Hữu.
Đương nhiên, khi chân tướng của vụ án được công bố ra bên ngoài thì Tiêu Gia Hữu lại biến mất. Chỉ nói là Cao Huy theo dõi Lâm Thần, bị hắn quở trách nên xảy ra xung đột.
Cao Huy cũng nhận tội nên tòa án phán quyết rất thuận lợi.
Chân tướng vừa được đưa ra ánh sáng thì internet cũng bị náo động. Ai lại ngờ hung thủ khiến Lâm Thần ngàn cân treo sợi tóc lại chính là fan của hắn?
Vụ án kết thúc, Trương Mục cũng không có ý định quan tâm thêm.
Sau khi《 Thị trấn Phượng Hoàng 》ký kết bản quyền điện ảnh, chưa bao lâu đã chuẩn bị sản xuất.
Trương Mục làm tác giả hoạt hình, phải kết hợp cải biên với biên kịch.
Đây là một công trình lớn, dù sao thì nội dung của truyện rất nhiều, tạo thành phim sẽ phải bỏ một số hình ảnh. Nhưng lưu cái nào xóa cái nào mới là trọng điểm, việc này rất quan trọng về độ đặc sắc của phim.
Trương Mục bàn với đạo diễn xong, hi vọng bộ phim có thể được nhiều lời khen ngợi, doanh thu phòng bán vé cao.
Cậu cùng đạo diễn đều nhất trí đầu tư cho tổ đạo cụ, thỉnh thoảng cũng phải mời diễn viên phù hợp với nhân vật, không phải đem 70% tài chính để mời minh tinh.
Vì cậu bận đi làm nên cứ vội vàng bàn với tổ biên kịch, vội vàng chơi cùng Phái Phái. Không chú ý đã đến thời gian Tiêu Gia Hữu nói muốn mang Lâm Thần về nhà.
Trương Mục từng có ý muốn trốn gặp mặt, nhưng đã bỏ đi ý nghĩ đó. Cậu không làm chuyện đuối lý, có cái gì mà phải sợ, có sợ thì cũng là Lâm Thần phải sợ.
Khi Tiêu Gia Hữu và Lâm Thần về nhà, Trương Mục đang vẽ với Phái Phái, Tiêu Tiên cũng ngồi ở bên cạnh, bầu không khí ấm áp tốt đẹp.
Hai người đem theo nhiều quà đi vào, Tiêu Gia Hữu hô “Ba”.
Lâm Thần cũng kêu một tiếng “Chú”, mặt tươi cười, nhìn cũng rất thân mật.
Hắn vừa gọi xong thì nhìn Trương Mục, biểu tình chợt cứng lại, đáy mắt chợt lóe cảm xúc lúng túng.
“Trương Mục.” Hắn cuối cùng vẫn cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Thái độ ôn hòa như chưa từng có gì xảy ra.
Trương Mục nhìn hắn, thán phục Lâm Thần thật sự rất am hiểu ngụy trang, cười như không cười nói: “Ừ, ai biết chúng ta còn có thể gặp lại.”
Lâm Thần cười cười, biểu tình có chút cứng ngắc.
Tiêu Gia Hữu trừng mắt nhìn Trương Mục, giận mà không dám nói gì.
Hiện giờ ở trong nhà này, hắn nghe ba, ba hắn lại nghe Trương Mục, ông bà cũng thiên vị cậu, hắn không làm gì được cậu cả.
Lúc ăn cơm, bầu không khí trên bàn ăn rất lúng túng. Tiêu Tiên vốn ít nói, nhìn cũng rất nghiêm túc, Lâm Thần sao dám bắt chuyện với anh.
Tiêu Gia Hữu càng không có ý muốn lên tiếng, chỉ vùi đầu ăn cơm. Đại khái là đã quen với bầu không khí này.
Lâm Thần đang ăn cơm, đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Có ý lấy lòng Trương Mục nói: “Trương Mục, cậu có nhớ chúng ta lúc còn đi học đã từng nói nếu như hai người là hàng xóm với nhau thì thật tốt, còn có thể chăm sóc lẫn nhau, không nghĩ tới bây giờ trở thành sự thật.”
Hắn nói dừng một chút, rồi lại nghiêm túc nói: “Còn có, lúc trước là tớ không hiểu chuyện nên có phạm chút sai lầm. Cậu rộng lượng, đừng tính toán chuyện đó nữa nhé. Tớ thật sự yêu Gia Hữu, cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với anh ấy.”
Trương Mục nghe lại chuyện cũ, khó chịu nói: “Hử, tôi có nói sao? Không nhớ rõ.” Cậu lạnh nhạt nói: “Việc của cậu với Tiêu Gia Hữu không cần báo cáo với tôi, tôi không quan tâm.”
Ngữ khí của cậu rất trực tiếp, không nể mặt chút nào, chưa gì đã mắt chặn lại lời nói của Lâm Thần, cắt đứt đề tài.
Cậu tuy nói không hận, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ cho Lâm Thần và Tiêu Gia Hữu.
Lâm Thần lúng túng, hắn mất mặt há miệng không nói nên lời.
Lúc mọi người đang ăn cơm thì Phái Phái đang chơi.
Lâm Thần nhìn một chút, muốn xoa đầu Phái Phái, thân thiết cười.
Nhưng hắn còn chưa sờ được đầu Phái Phái, bé đã đề phòng tránh ra.
Tay của Lâm Thần rơi vào khoảng không, thần sắc hắn rất lúng túng. Hắn không ngờ đến cả một đứa bé cũng cảnh giác với mình như thế.
Phái Phái thân với Trương Mục như vậy, chắc chắn là do Trương Mục dạy.
Hắn nghĩ xong đáy lòng đều mù mịt.
Tiêu Gia Hữu hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Lâm Thần nhất thời lúng túng, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, mình không hợp với người trong nhà này.
“Em thấy Phái Phái đáng yêu nên muốn xoa đầu một chút, không ngờ lại làm bé sợ, là em sai rồi.”
Tiêu Gia Hữu xoa xoa mặt Phái Phái, làm bộ không thấy tia sáng trong mắt bé, nói trái lương tâm: “Không đáng yêu gì cả.”
Lâm Thần miễn cưỡng cười cười không nói gì.
Đợi đến khi sắp về, Tiêu Gia Hữu mới “miễn cưỡng” lấy ra cái hộp quà, kín đáo đưa cho Phái Phái, tùy ý nói: “Ầy, tặng quà cho cưng, vậy là anh cưng không lừa cưng rồi nhé.”
Vì Phái Phái thích vẽ nên hắn mua cho Phái Phái một bản vẽ tranh tinh xảo.
Phái Phái vui mừng nhận quà nói: “Cám ơn anh hai!”
Tiêu Gia Hữu mất tự nhiên quay đầu, biểu tình không quá dễ chịu, ghét bỏ vò loạn tóc Phái Phái, quay người rời đi.
- -----oOo------
- -------------
Trương Mục nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy thật là vi diệu hỏi: “Anh đồng ý?”
“Không có.” Tiêu Tiên nói: “Anh còn hơi nghi ngờ. Vả lại đây là chuyện của chúng ta, còn cần ý kiến của em.”
Anh nói rất trịnh trọng, Trương Mục nghe nhất thời nở nụ cười: “Em nói gì anh cũng nghe sao?”
“Nghe.”
Trương Mục nói đùa: “Vậy nếu như em không đồng ý?”
Tiêu Tiên không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy thì không đồng ý.”
Trương Mục rất vui, cười cười rồi mới nghiêm túc suy nghĩ, được một lúc thì nói: “Anh biết Lâm Thần muốn trở thành người phát ngôn của F&R không?”
“Biết, nhưng hắn không có ưu thế gì.” Tiêu Tiên nói: “Em nghĩ chuyện này không đơn giản sao?”
“Vốn chỉ là nghĩ, dù sao làm gì có chuyện trùng hợp như thế?”
“Vậy em hiểu Lâm Thần sao?”
Trương Mục cười trào phúng: “Em làm gì mà hiểu hắn? Nếu hiểu hắn thì em đã không bị lừa rồi.”
Cậu dừng một chút, trầm ngâm nói: “Nhưng em biết Lâm Thần không đơn thuần như bề ngoài, tâm cơ của hắn rất nặng. Vì đạt được mục đích hắn sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Hắn còn rất nhẫn nại, dù rất hận em nhưng khi nhìn em hắn vẫn có thể bày ra một khuôn mặt tươi cười.”
Tiêu Tiên gật đầu: “Hắn đúng là người thủ đoạn.”
“Tiêu Gia Hữu quyết định muốn đi cùng với hắn sao?”
“Nó nói như thế với anh.”
Trương Mục cảm thấy hình như Lâm Thần thật sự muốn ở cùng Tiêu Gia Hữu, nhưng cậu cũng rất sốt ruột.
“Nếu nó muốn ở bên Lâm Thần thì chúng ta có muốn ngăn cũng không được, không chừng càng cản nó nó sẽ càng kiên trì, hay là cứ đồng ý. Lâm Thần cũng phải rất có dũng khí mới chặn một dao kia thay Trương Gia Hữu. Có khi hắn lại thật sự yêu thích Tiêu Gia Hữu. Còn nữa, chúng ta phải đồng ý thì mới có thể thấy Lâm Thần muốn làm gì, có mục đích khác hay không. Còn nếu như hắn thật lòng yêu Tiêu Gia Hữu, không có ý đồ, vậy chúng ta cũng không cần ý kiến làm gì.”
Trương Mục nói: “Em và Lâm Thần đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi.”
Tiêu Tiên xoa tay Trương Mục “Em không hận hắn?”
“Đúng là đã hận, cảm giác bị phản bội quá tệ.” Trương Mục nhìn Tiêu Tiên cười nói: “Nhưng em đã sớm buông bỏ rồi, nếu không thì làm sao em lại có thể ở bên anh?”
Tiêu Tiên ôn nhu cười nói: “Em với anh giống nhau, anh cũng muốn xem xem Lâm Thần muốn làm gì. Anh sẽ đi điều tra rõ ràng, hắn thật sự cứu Gia Hữu, chúng ta cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu như hắn muốn âm mưu gì, chúng ta sẽ không tha cho hắn.”
“Ừm.” Trương Mục hiểu: “Em không sao, em đang sống với anh, không ở cùng bọn họ.”
Tiêu Tiên “Ừm” một tiếng, nói: “Anh sẽ nói với Gia Hữu, chúng ta đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng phải có một điều kiện. Lâm Thần không thể nói với bên ngoài về quan hệ của mình với Tiêu gia, càng không thể mượn danh của Tiêu gia. Nếu hắn thật lòng yêu Gia Hữu thì chắc chắn sẽ không để ý những việc này.”
Trương Mục gật đầu, hắn cũng muốn biết, Lâm Thần cuối cùng là yêu Tiêu Gia Hữu hay là vì lợi ích của Tiêu gia.
Lâm Thần được chuyển tới phòng hồi sức không bao lâu đã tỉnh, vết thương lại phải khâu, không thể không đau.
Hắn thấy Tiêu Gia Hữu đang ngồi bên giường, hoảng hốt nói lớn: “Em còn sống.”
“Em đương nhiên còn sống.” Tiêu Gia Hữu thấy hắn tỉnh lại rất vui, vội vàng ngăn cản: “Đừng nói lung tung.”
Lâm Thần mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, suy nhược cười nói: “Gia Hữu, em còn có thể gặp lại anh, thật tốt.”
“Em sau này sẽ ở bên anh, mỗi ngày sẽ đều có thể gặp nhau.”
Lâm Thần cứu hắn khiến hắn rất cảm động, hắn hoàn toàn biến thành người khác, rất nhiệt tình đối với Lâm Thần: “Anh có tin tốt cho em, em đoán là gì?”
“Em đoán không được, là cái gì?”
Tiêu Gia Hữu cười nói: "Ba anh đồng ý chuyện của chúng ta rồi.”
“Có thật không?” Lâm Thần kinh hỉ.
“Thât, chờ em lành lại rồi anh sẽ đưa em về nhà, có được không?”
Lâm Thần như có niềm vui lớn đập tới, cả nửa ngày đều không nói gì, khuôn cười tươi như hoa.
“Được, đương nhiên được.” Hắn kích động.
Tiêu Gia Hữu nói chuyện với hắn mấy câu, lại chớt nhớ tới cái gì đó, do dự: “Nhưng ba anh có điều kiện, chúng ta không được công bố chuyện này ra bên ngoài, càng không thể tiết lộ quan hệ của em với Tiêu gia.”
Lâm Thần đang cười tươi như hoa bỗng có chút cứng đờ, ánh mắt cũng lấp loé không yên.
“Tại sao?”
“Không biết.” Tiêu Gia Hữu không thấy có vấn đề gì, nói: “Đây không phải là trọng điểm, chỉ cần ba anh đồng ý là tốt rồi.”
“Tất nhiên…” Lâm Thần có hơi không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Có thể bên anh là em vui rồi.”
Hắn tất nhiên vẫn ôm hi vọng, Tiêu Tiên có thể đồng ý cho hắn và Tiêu Gia Hữu bên nhau vậy thì Tiêu gia không thể không có đạo lý mà chèn ép hắn. Hắn phát triển tốt đối với Tiêu gia cũng có ích.
Sau đó Lâm Thần phải đợi nửa tháng để khôi phục.
Hắn vẫn có rất nhiều vai diễn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại hết tất cả.
Mà việc hắn bị thương cũng bị truyền thông truyền ra ngoài. Có fan đau lòng hỏi thăm Lâm Thần, cũng có anti-fan cười trên nỗi đau của người khác, những người còn lại thì muốn biết sự thật là như thế nào, hy vọng có thể nhanh nhanh điều tra ra hung thủ.
Hung thủ sau đó đã bị bắt.
Theo điều tra kẻ xấu kia là fan của Lâm Thần, tên là Cao Huy. Hắn rất thích Lâm Thần, từng có mấy lần theo dõi hắn.
Sau khi bị Tiêu Gia Hữu đánh thì Cao Huy luôn ghi hận trong lòng, đêm đó hắn theo dõi Lâm Thần, vì thấy hai người thân thiết nên đố kị không nhịn được mà nhào lên, mục tiêu tất nhiên là Tiêu Gia Hữu.
Đương nhiên, khi chân tướng của vụ án được công bố ra bên ngoài thì Tiêu Gia Hữu lại biến mất. Chỉ nói là Cao Huy theo dõi Lâm Thần, bị hắn quở trách nên xảy ra xung đột.
Cao Huy cũng nhận tội nên tòa án phán quyết rất thuận lợi.
Chân tướng vừa được đưa ra ánh sáng thì internet cũng bị náo động. Ai lại ngờ hung thủ khiến Lâm Thần ngàn cân treo sợi tóc lại chính là fan của hắn?
Vụ án kết thúc, Trương Mục cũng không có ý định quan tâm thêm.
Sau khi《 Thị trấn Phượng Hoàng 》ký kết bản quyền điện ảnh, chưa bao lâu đã chuẩn bị sản xuất.
Trương Mục làm tác giả hoạt hình, phải kết hợp cải biên với biên kịch.
Đây là một công trình lớn, dù sao thì nội dung của truyện rất nhiều, tạo thành phim sẽ phải bỏ một số hình ảnh. Nhưng lưu cái nào xóa cái nào mới là trọng điểm, việc này rất quan trọng về độ đặc sắc của phim.
Trương Mục bàn với đạo diễn xong, hi vọng bộ phim có thể được nhiều lời khen ngợi, doanh thu phòng bán vé cao.
Cậu cùng đạo diễn đều nhất trí đầu tư cho tổ đạo cụ, thỉnh thoảng cũng phải mời diễn viên phù hợp với nhân vật, không phải đem 70% tài chính để mời minh tinh.
Vì cậu bận đi làm nên cứ vội vàng bàn với tổ biên kịch, vội vàng chơi cùng Phái Phái. Không chú ý đã đến thời gian Tiêu Gia Hữu nói muốn mang Lâm Thần về nhà.
Trương Mục từng có ý muốn trốn gặp mặt, nhưng đã bỏ đi ý nghĩ đó. Cậu không làm chuyện đuối lý, có cái gì mà phải sợ, có sợ thì cũng là Lâm Thần phải sợ.
Khi Tiêu Gia Hữu và Lâm Thần về nhà, Trương Mục đang vẽ với Phái Phái, Tiêu Tiên cũng ngồi ở bên cạnh, bầu không khí ấm áp tốt đẹp.
Hai người đem theo nhiều quà đi vào, Tiêu Gia Hữu hô “Ba”.
Lâm Thần cũng kêu một tiếng “Chú”, mặt tươi cười, nhìn cũng rất thân mật.
Hắn vừa gọi xong thì nhìn Trương Mục, biểu tình chợt cứng lại, đáy mắt chợt lóe cảm xúc lúng túng.
“Trương Mục.” Hắn cuối cùng vẫn cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Thái độ ôn hòa như chưa từng có gì xảy ra.
Trương Mục nhìn hắn, thán phục Lâm Thần thật sự rất am hiểu ngụy trang, cười như không cười nói: “Ừ, ai biết chúng ta còn có thể gặp lại.”
Lâm Thần cười cười, biểu tình có chút cứng ngắc.
Tiêu Gia Hữu trừng mắt nhìn Trương Mục, giận mà không dám nói gì.
Hiện giờ ở trong nhà này, hắn nghe ba, ba hắn lại nghe Trương Mục, ông bà cũng thiên vị cậu, hắn không làm gì được cậu cả.
Lúc ăn cơm, bầu không khí trên bàn ăn rất lúng túng. Tiêu Tiên vốn ít nói, nhìn cũng rất nghiêm túc, Lâm Thần sao dám bắt chuyện với anh.
Tiêu Gia Hữu càng không có ý muốn lên tiếng, chỉ vùi đầu ăn cơm. Đại khái là đã quen với bầu không khí này.
Lâm Thần đang ăn cơm, đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Có ý lấy lòng Trương Mục nói: “Trương Mục, cậu có nhớ chúng ta lúc còn đi học đã từng nói nếu như hai người là hàng xóm với nhau thì thật tốt, còn có thể chăm sóc lẫn nhau, không nghĩ tới bây giờ trở thành sự thật.”
Hắn nói dừng một chút, rồi lại nghiêm túc nói: “Còn có, lúc trước là tớ không hiểu chuyện nên có phạm chút sai lầm. Cậu rộng lượng, đừng tính toán chuyện đó nữa nhé. Tớ thật sự yêu Gia Hữu, cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với anh ấy.”
Trương Mục nghe lại chuyện cũ, khó chịu nói: “Hử, tôi có nói sao? Không nhớ rõ.” Cậu lạnh nhạt nói: “Việc của cậu với Tiêu Gia Hữu không cần báo cáo với tôi, tôi không quan tâm.”
Ngữ khí của cậu rất trực tiếp, không nể mặt chút nào, chưa gì đã mắt chặn lại lời nói của Lâm Thần, cắt đứt đề tài.
Cậu tuy nói không hận, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ cho Lâm Thần và Tiêu Gia Hữu.
Lâm Thần lúng túng, hắn mất mặt há miệng không nói nên lời.
Lúc mọi người đang ăn cơm thì Phái Phái đang chơi.
Lâm Thần nhìn một chút, muốn xoa đầu Phái Phái, thân thiết cười.
Nhưng hắn còn chưa sờ được đầu Phái Phái, bé đã đề phòng tránh ra.
Tay của Lâm Thần rơi vào khoảng không, thần sắc hắn rất lúng túng. Hắn không ngờ đến cả một đứa bé cũng cảnh giác với mình như thế.
Phái Phái thân với Trương Mục như vậy, chắc chắn là do Trương Mục dạy.
Hắn nghĩ xong đáy lòng đều mù mịt.
Tiêu Gia Hữu hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Lâm Thần nhất thời lúng túng, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, mình không hợp với người trong nhà này.
“Em thấy Phái Phái đáng yêu nên muốn xoa đầu một chút, không ngờ lại làm bé sợ, là em sai rồi.”
Tiêu Gia Hữu xoa xoa mặt Phái Phái, làm bộ không thấy tia sáng trong mắt bé, nói trái lương tâm: “Không đáng yêu gì cả.”
Lâm Thần miễn cưỡng cười cười không nói gì.
Đợi đến khi sắp về, Tiêu Gia Hữu mới “miễn cưỡng” lấy ra cái hộp quà, kín đáo đưa cho Phái Phái, tùy ý nói: “Ầy, tặng quà cho cưng, vậy là anh cưng không lừa cưng rồi nhé.”
Vì Phái Phái thích vẽ nên hắn mua cho Phái Phái một bản vẽ tranh tinh xảo.
Phái Phái vui mừng nhận quà nói: “Cám ơn anh hai!”
Tiêu Gia Hữu mất tự nhiên quay đầu, biểu tình không quá dễ chịu, ghét bỏ vò loạn tóc Phái Phái, quay người rời đi.
- -----oOo------
- -------------
Bình luận truyện