Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 71



Sau khi ăn sáng qua loa, Trương Mục cùng Tiêu Tiên đến bệnh viện để đưa bọc đồ ăn sáng cho mẹ cậu.

Chín giờ sáng, sau khi kí vào giấy chấp nhận phẫu thuật, Trương Vĩnh Khiêm được đưa vào phòng giải phẫu.

Trương Mục cùng những người khác chờ ở bên ngoài, tất cả đều lo lắng.

Đến mười hai giờ mười sáng, Trương Vĩ Khiêm được người đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, phẫu thật thành công.

Phẫu thuật phải gây mê toàn thân, nên cho đến tầm hơn hai giờ chiều ông mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tạm thời ông vẫn chưa thể ăn uống hay đi lại được.

Trong khoảng thời gian ấy, Hàn Cầm mỗi buổi đều thay đổi một món súp khác nhau cho ông ấy. Trương Vĩ Khiêm cũng hợp tác điều trị cho nên bệnh tình cũng ngày một chuyển biến tốt đẹp hơn. Ban đầu Trương Mục muốn để Phái Phái đến, nhưng mà thằng bé lại bị cảm mạo nên thôi.

Trương Mục cùng mẹ mình thay phiên nhau trực đêm tại bệnh viện, Tiêu Tiên cũng hay ghé qua. Trương Vĩ Khiêm khen Tiêu Tiên nào là trượng nghĩa, bảo Trương Mục liên lạc với Tiêu Tiên nhiều một chút.

Trương Mục nghe thấy lời này liền chột dạ, trước mặt thì liên tục dạ vâng, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy sầu não. Mắt thấy ba mình ngày một tốt lên, hiểu lầm cũng nhiều hơn, làm sao cậu mới có thể nói sự thật này ra được đây?

Sau ca phẫu thuật được một tuần, cha cậu hồi phục rất nhanh chóng. Bác sĩ nói rằng ông ấy đã có thể xuất viện.

Vào ngày xuất viện, Tiêu Tiên vội vã ngồi máy bay đến đấy và ngỏ ý muốn chở họ về nhà.

Đi từ thành phố về thị trấn phải mất những sáu tiếng, ba mẹ Trương Mục cảm thấy không hay, muốn từ chối khéo nhưng lại không đọ nổi với quyết tâm của Tiêu Tiên, anh nói rằng cũng đang rảnh rỗi không bận việc gì, vì thế cũng đành chấp nhận.

Trên đường đi Trương Vĩnh Khiêm khen không ngớt miệng, nào là Trương Mục phải may mắn lắm mới có thể quen được một người bạn tốt như Tiêu Tiên.

Trương Mục cùng Tiêu Tiên ngồi ở ghế trước, ba mẹ cậu ngồi ghế sau. Trương Mục không có việc gì làm thì mắt đưa mày lại với Tiêu Tiên, táy máy tay chân, cậu không cảm thấy chuyện này vô vị chút nào.

Huyện Thanh Lâm là một vùng đất có tiềm năng, mấy năm gần đây phát triển rất khá. Bao quanh là núi Thanh Lâm, là địa điểm du lịch rất nổi tiếng, vào mùa trọng điểm thu hút rất nhiều khách du lịch.

Nhà của Trương Mục nằm tại một xóm lâu đời của thị trấn, ba mẹ cậu cũng đã sinh sống ở đây được nửa đời người, mọi người trong tiểu khu đều quen họ, chính vì thế mà khi trở về nhận được sự chào đón rất nhiệt tình.

Trương Vĩ Khiêm bị ngăn lại hỏi chuyện một lúc lâu mới có thể thoát ra khỏi đám đông, sau đó rất nhiệt tình mời Tiêu Tiên vào nhà, bảo anh cứ coi như là đang ở nhà của mình, không cần phải khách sáo.

Trương Mục nghe vậy thì quay sang nháy mắt mới Tiêu Tiên. Anh thấy gì chưa? Cha em bảo anh cứ coi ở đây như ở nhà mình kìa.

Tiêu Tiên cười cười, nhìn căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ở trước mặt, cảm thấy thật ấm áp.

Hàn Cầm thay quần áo, sau đó lại đi siêu thị ở dưới nhà để mua thức ăn.

Trương Mục muốn đi theo nhưng lại bị bà cản lại. nói rằng siêu thị chỉ ở ngay lầu dưới, bà có thể tự đi được, không cần Trương Mục giúp rồi bảo cậu đi tiếp chuyện với Tiêu Tiên.

"Ba, mẹ,  hai người thật bất công." Trương Mục cố ý bảo: "Tiêu Tiên cũng chỉ vừa mới đến chơi lần đầu, mà cả hai người đều hướng về anh ấy rồi."

Trương Vĩ Khiêm chỉ hừ một tiếng, chắc chắn vẫn còn giận Trương Mục chuyện cậu bỏ nhà mà đi.

Hàn Cầm thì lại cười nói: "Tiêu Tiên là khách quý nhà chúng ta, anh liệu mà tiếp đón cho tốt, đừng có mà gây chuyện."

Bữa tối mẹ cậu nấu rất nhiều món, có cá có thịt, một là để đón tiếp Tiêu Tiên, hai là để chúc mừng cha cậu được xuất viện.

Trù nghệ* của Hàn Cầm rất tốt, mỗi món đều được trình bày đẹp mắt cùng với hương thơm ngào ngạt bốc lên, so ra cũng không kém đầu bếp nhà hàng là ấy.

*Trù nghệ: Tài nấu nướng

Tất nhiên là không nằm ngoài dự đoán, đám người Trương Mục ăn rất là ngon miệng.

Ăn cơm tối xong, Hàn Cầm liền nghĩ đến vấn đề sắp xếp chỗ ngủ tạm thời cho Tiêu Tiên. Nhà chỉ có hai phòng ngủ với một phòng khách, Tiêu Tiên cũng chỉ có thể ngủ cùng phòng với Trương Mục.

"Tiểu Mục, đêm nay con phải ngủ nghiêm túc một chút, đừng có ảnh hưởng đến Tiêu Tiên." Hàn Cầm nhắc nhở.

Trương Mục phẩy phẩy tay, cười nói: "Mẹ cứ yên tâm đi, con cùng Tiêu Tiên hay ngủ cùng nhau, đã quen cả rồi."

Hàn Cầm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là quan hệ của hai người rất tốt, nghe Trương Mục nói như vậy thì cũng yên tâm.

Buổi tối, Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm xem ti vi ở phòng khách như thường lệ.

Trương Mục quan sát kĩ càng, đợi không được mà ra hiệu cho Tiêu Tiên theo cậu về phòng, muốn cho anh thấy những bảo bối mà cậu cất giấu từ nhỏ đến lớn.

Tiêu Tiên tò mò đi vào phòng theo cậu.

Những bảo bối của Trương Mục được cậu cất giữ kĩ càng cũng không có gì đáng giá, nhưng chúng đều có những kỉ niệm thú vị với cậu, ví dụ như tấm bằng khen đầu tiên mà cậu nhận được khi thi vẽ, cuốn sổ tay đầy hoài niệm, còn có một vài món đồ chơi nhỏ cùng một cuốn album.

Trong album chứa đầy đủ hết mấy tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của Trương Mục, Tiêu Tiên lật qua lật lại nhìn mấy tấm ảnh trong album rất là lâu. Đó đều là những chuyện của Trương Mục mà anh chưa từng được biết đến, không khỏi cảm thấy cực kì thích thú, đặc biệt là bức ảnh khi còn nhỏ của Trương Mục, mặc yếm, trông cực kì dễ thương.

Còn có bức ảnh Trương Mục mặc váy thắt hai bím tóc.

"Tấm này anh đừng có nhìn, đó là cả một thời đen tối của em." Trương Mục đỏ mặt, vội vã cướp lại tấm hình đó, cảm thấy cực kì xấu hổ.

Tiêu Tiên cười nhìn Trương Mục, "Em mặc váy cùng thắt hai bím tóc nhìn không khác gì một bé gái."

"Đó đều là do thú vui xấu của mẹ em." Trương Mục bĩu môi, ngay sau đó lại cảm thấy đắc ý, khóe môi nhếch lên nói: "Tất nhiên rồi, từ nhỏ em đã rất là ưa nhìn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cũng có rất nhiều các bạn nữ khác muốn theo đuổi."

Tiêu Tiên nói: "Vậy là anh nhặt được bảo bối rồi."

"Chà, anh nhặt được bảo bối, trùng hợp...." Trương Mục tiến đến trước mặt Tiêu Tiên, cười híp mắt nói: "Em cũng nhặt được bảo bối."

Cậu mặt đối mặt với Tiêu Tiên, qua mấy giây, bầu không khí trở nên cực kì ái muội.

Trong lòng Trương Mục ngứa ngáy, nhịn không được mà tiến lại gần hơn, cả người đều co vào lòng ngực của Tiêu Tiên, ngẩng đầu lên muốn đi hôi anh.

"Đừng nghịch." Tiêu Tiên quay đầu tránh né: "Ba mẹ em còn đang ở bên ngoài đấy."

Trương Mục không cam lòng, hiện tại cậu đang rất vội vã, nhịn không nổi.

Cậu đưa tay choàng lên cổ Tiêu Tiên: "Trước khi vào em đã khóa cửa rồi."

Tiêu Tiên không tán thành nhìn Trương Mục, lại cảm thấy thật bất đắc dĩ, cuối cùng cũng thỏa thuận với cậu.

Anh cúi đầu hôn môi Trương Mục, hai người môi chạm môi, tựa như củi khô gặp lửa, trong mắt chỉ có đối phương, không để bất cứ thứ gì khác vào mắt.

Hai người hôn nhau rất sâu.

Không ai ngờ tới, lúc này cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, Hàn Cầm bưng một đĩa trái cây đã được cắt miếng gọn gàng vào, trùng hợp liền bắt gặp một màn này.

Mặt bà tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn Trương Mục cùng Tiêu Tiên đang ôm hôn nhau, sắc mặt thoáng chốc trở nên tồi tệ.

Tiêu Tiên cũng sửng sốt, nhanh chóng đẩy Trương Mục ra.

Trương Mục không khỏi hoảng loạn, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nói ra mọi chuyện bằng cách này.

"Mẹ, mẹ vào bằng cách nào?" Trương Mục lắp bắp nói: "Không phải con đã khóa cửa rồi hay sao?"

"Khóa... khóa cửa bị hỏng, mẹ quên nói với con."

Hàn Cầm chưa kịp phản ứng lại, sau khi giải thích xong liền chết lặng.

Ngay sau đó bà liền nổi giận đùng đùng, quả thực không thể nhịn được nữa, một người phụ nữ bình thường nhu nhu nhược nhược, bây giờ đột nhiên cầm cây chổi ở góc nhà muốn đánh về phía Trương Mục.

"Con đang làm cái trò trống gì? Con —— Con không phải kết hôn rồi sao? Sao còn tùy tiện làm xằng làm bậy như vậy?"

"Con lại gạt hai người gia chúng ta, nói Tiêu Tiên là đồng nghiệp của con! Con là người đã có vợ rồi, làm sao mà con có thể làm xằng làm bậy vậy? Mẹ với ba chính là dạy con như vậy hay sao?"

"Trương Mục, con yêu thích đàn ông mẹ không can thiệp, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi. Nhưng con lại đem hôn ra để che mắt người nhà, con có từng suy nghĩ cho vợ của mình hay chưa? Con bé sinh con cho con, bây giờ con tính sao với con bé? Con xứng với con bé hay không? Mẹ thấy con là đang muốn ăn đòn rồi!

*Không biết xưng hô như vậy có quá nhẹ nhàng hay không nhỉ*

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện