Chương 26: 26: Bạn Tốt
Công ty giải trí Hoàng Triều.
Trong phòng làm việc, Lưu Lệ chỉ vào tin tức trên màn hình điện thoại, chất vấn: "Phạm Giai, cô nói một chút xem cô đã làm cái gì? Lá gan cô to thật đấy, dĩ nhiên dám thái độ với thiên kim tập đoàn giải trí Cao Thịnh, cô giỏi như vậy sao không lên trời luôn đi?"
Phạm Giai cúi đầu, đáy mắt tràn đầy tức giận.
"Nói, làm sao bây giờ?" Lưu Lệ vỗ bàn cái rầm.
Phạm Giai sợ hãi run lên, mím môi không nói một lời.
"Sao, hiện tại không nói nữa? Không nhớ lúc quay chương trình đã làm những gì, nói những gì sao?" Lưu Lệ vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt ả nói: "Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nhất định phải để cho Cao tiểu thư nguôi giận, nếu không làm được, cô chờ bị giải ước đi." Lưu Lệ nói xong hừ một tiếng rời đi.
(*) giải ước: chấm dứt hợp đồng dù hết hạn hay chưa hết hạn.
Nhìn bóng người Lưu Lệ rời đi, Phạm Giai mặt đầy tức giận.
"Phạm tỷ, sao chị lại đắc tội Cao tiểu thư rồi? Ai mà không biết ba ba của Cao tiểu thư là Chủ tịch tập đoàn Cao Thịnh chứ, leo lên cô ấy, sau này tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến đó." Trợ lý Hạ Thuần của Phạm Giai hơi oán giận nói.
Phạm Giai trực tiếp tát Hạ Thuần một cái, nhìn đối phương ngã xuống đất, khuôn mặt không thể tin nổi nhìn mình, trong lòng ả liền hả giận hơn hẳn, mặt âm trầm cười lạnh nói: "Sao tôi lại có loại trợ lý tiện nhân lắm miệng như cô chứ, lần sau mà để tôi nghe được mấy lời này nữa, đừng trách tôi cắt lưỡi cô."
Hạ Thuần mím môi ngoảnh mặt đi, chờ Phạm Giai rời khỏi phòng làm việc, cô mới cười lạnh một tiếng, đứng dậy, phủi phủ quần áo, tao nhã đi ra ngoài.
Tại trường quay Gia đình hạnh phúc.
Nhóm Đào Nhiên nghe nói gia đình thứ tư một tiếng nữa sẽ đến, ai cũng chờ mong.
"Tiểu Đào Nhiên, bà cảm thấy ai sẽ đến hả?" Đường Văn Khê ngồi bên cạnh Đào Nhiên, sau cuộc đánh cược lần trước, quan hệ cả hai càng thân thiết.
Đào Nhiên suy nghĩ một lúc liền lắc đầu.
Chương trình này đời trước nàng không quan tâm lắm, tuy nàng vẫn rất quan tâm nữ thần, sau khi ly hôn rồi cũng vẫn để ý tin tức, nhưng bởi vì ngày đó nữ thần và người khác ghép đôi, nàng không chịu được, liền không muốn xem.
Thế nên ai đến nàng cũng không biết.
"Chán thế, đoán thử đi mờ." Đường Văn Khê kể ra mấy cái tên, cuối cùng cũng không chọn được là ai.
Đào Nhiên nở nụ cười, chống tay ra sau, ánh mắt rơi vào người Diệp Trăn đang đứng nói chuyện với Dương Ưu ở phía kia.
Thành thật mà nói, Diệp Trăn với Dương Ưu cao sàn sàn nhau, dáng người cũng là cực kì đẹp, nhưng Đào Nhiên vẫn cảm thấy dáng người Diệp Trăn nhà nàng đẹp hơn một bậc.
Nghĩ đến đây, nàng kiêu ngạo nở nụ cười, như là Diệp Trăn vẫn là của nàng vậy.
Đường Văn Khê nói một hồi không thấy người bên cạnh có động tĩnh, quay sang đã thấy người nào đó phát ra ánh mắt mê gái, nhất thời tức giận xắn tay áo lên, nhào tới Đào Nhiên, giả vờ bóp cổ nàng lắc lắc: "Aaaa, lão nương nói chuyện với cô, cô dĩ nhiên nhìn người khác, còn có ai còn xinh đẹp hơn tui hả?"
Đào Nhiên vội vã xin tha: "Bà đẹp nhất, bà đẹp nhất."
Đường Văn Khê nghe thế mới chịu buông Đào Nhiên ra, vừa nghiêng đầu liền thấy tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, nháy mắt Đường Văn Khê ngơ ngác: "...?"
Đào Nhiên ho khan một lúc, ngẩng đầu lên nhận ra ánh mắt mọi người có gì đó không đúng, chớp mắt khó hiểu, cũng ngơ ngác như Đường Văn Khê: "Làm sao thế?"
Trong nháy mắt, mọi người phì cười, ngay cả Diệp Trăn cũng khẽ cười.
Nhìn thấy nữ thần cười, Đào Nhiên cũng cười theo.
Đường Văn Khê vỗ vào lưng nàng, cắn răng thấp giọng nói: "Còn cười, xấu hổ muốn chết."
Đào Nhiên lúc này mới nhớ ra hình ảnh nàng và Đường Văn Khê đùa giỡn vừa rồi, nếu chiếu ra ngoài, hai mặt của nàng đều mất hết.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, đứng dậy đi đến chỗ anh quay phim.
Anh quay phim đang rất tận chức làm việc:...!
"Anh trai à, thương lượng chuyện này cái nào." Đào Nhiên nghiêm mặt, cố gắng để mình giống một đại ca lưu manh.
Anh quay phim liên tiếp lui về sau.
"Này, đừng có đi, chuyện này đơn giản mà." Đào Nhiên tiếp tục áp sát, Đường Văn Khê cũng ra vẻ khí thế áp đảo.
Khương Nghi Tuyết đứng một bên nhìn từ đầu đến cuối bất đắc dĩ nhăn mày, đi đến kéo Đường Văn Khê lôi đi: "Đó là chuyện của nhân viên hậu kì, anh này chỉ quay phim thôi."
Đào Nhiên ngạc nhiên: "...?"
Khóe miệng Đường Văn Khê co giật: "Đào Nhiên, tui cũng mới nhớ ra."
"Biến biến biến!" Lần này còn mặt mũi gì nữa chứ, lúng túng liếc nhìn anh quay phim vẫn tận tâm làm việc, Đào Nhiên khụ khụ một cái, sờ sờ mũi chuồn đi.
Diệp Trăn nhìn nàng và Đường Văn Khê, đáy mắt tràn ra đầy ý cười.
"Diệp Trăn." Dương Ưu cũng liếc nhìn Đào Nhiên bên kia, miệng hơi cười nhìn người đang thất thần trước mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Hai người này thật thú vị.
"Hửm?" Diệp Trăn lấy lại tinh thần, ý cười cũng biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Sau một giờ đồng hồ, cửa rốt cuộc kêu lên, ánh mắt Đào Nhiên và Đường Văn Khê vội nhìn sang, mọi người cũng tập trung ánh nhìn qua đó.
Lát sau, một người phụ nữ cao ráo tiến vào.
Nháy mắt đám người Đào Nhiên kinh sợ, cao quá đi!
Diệp Trăn cũng có chút bất ngờ, sau đó cong miệng cười đi tới.
Người tới thân cao mét tám, so với một số staff nam của chương trình còn cao hơn, khuôn mặt lạnh nhạt, thái độ giống với Diệp Trăn như đúc, phía sau cô có một cô gái cao đến bả vai cô đi theo, khuôn mặt dịu dàng ấm áp, trên môi nở nụ cười hiền.
Ở giữa hai người có một bé trai, khuôn mặt không kém so với nữ nhân cao kia, rất lạnh nhạt.
Dáng vẻ đó cũng không khiến mọi người xa lánh, ngược lại thấy bé đáng yêu kiểu gì đó.
Sau đó ánh mắt Đào Nhiên rơi vào Diệp Trăn.
Nữ thần đi lên, nắm đấm đụng vào vai người cao kia, cười một cái rồi ôm lấy cô.
Đào Nhiên: "???"
Tình địch?!?
Liếc nhìn thấy nữ nhân thấp hơn đứng cạnh mỉm cười nhìn hai người, cả bé trai kia cũng ôm đùi Diệp Trăn, Đào Nhiên xùy xùy xua đi ý nghĩ hoang đường vừa rồi.
"Đó là Sở Mạch Nhan, nữ chính Hiệp nghĩa cùng với Du Thi, nữ số ba." Dương Ưu không biết khi nào đã đứng cạnh nàng cất tiếng.
Đào Nhiên lúc này mới nhớ đến, ngày đó ở khách sạn nhìn thấy đoàn người, cũng nhớ rằng đời trước xem qua Hiệp nghĩa quả thực là hai người này.
"Diệp Trăn và Sở Mạch Nhan là bạn thân đã nhiều năm, người ngoài vẫn không biết đâu." Dương Ưu nói tiếp.
Đào Nhiên nhíu mày quay sang nhìn Dương Ưu.
"Sao chị biết ấy hả?" Dương Ưu nghiêng đầu nhìn nàng, cười: "Bọn chị từng hợp tác."
Đào Nhiên mím mím môi, ánh mắt lần thứ hai rơi đến chỗ Sở Mạch Nhan.
Nàng thầm mến Diệp Trăn nhiều năm, ai cũng không biết nhiều bằng nàng, nhưng hiện tại, khi bạn thân của Diệp Trăn xuất hiện, nàng mới biết, thì ra không phải cái gì nàng cũng biết.
Mọi người đều biết Sở Mạch Nhan và Du Thi, quan hệ của hai người vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ.
Sở Mạch Nhan năm nay 29, Du Thi 23, năm năm trước hai người quen nhau.
Khi đó Du Thi 18 tuổi, vẫn là sinh viên đại học năm nhất, Sở Mạch Nhan là học tỷ đã ra trường nhiều năm quay lại trường tham gia hoạt động.
Lúc đó hai người gặp đỡ, nhất kiến chung tình, yêu nhau rồi kết hôn, lúc hai người kết hôn thì Du Thi đã mang thai rồi.
Mọi người đến tham gia hôn lễ đều dồn dập chúc phúc, cũng có nhóm người coi thường, cho rằng trong vòng một năm quen nhau yêu nhau mang thai mới lại kết hôn, tình yêu này chắc chắn không ổn định.
Nhưng năm năm đã trôi qua, hai người vẫn yêu thương nhau, thậm chí càng ngày càng ân ái, con trai cũng đã năm tuổi.
Này có thể coi là giai thoại trong showbiz.
Đào Nhiên nhìn Sở Mạch Nhan hơi cúi người lắng nghe Du Thi nói, hâm mộ không chịu được, quay đầu muốn nói chuyện với Đường Văn Khê, nhưng thấy kẻ này dĩ nhiên lại chui vào lồng ngực chị vợ Khương Nghi Tuyết làm nũng, Đào Nhiên bị nhồi cẩu lương, nháy mắt cảm thấy không muốn sống.
Dương Ưu đứng một bên nhìn phì cười.
Đào Nhiên bĩu môi nhìn cô, lên án ai cho cô cười.
Sau đó Mân Mân và Nhu Nhu cầm bánh ngọt đến cho Dương Ưu ăn, Đào Nhiên đều muốn khóc.
Không có vợ cũng chưa có con, nàng chính là cẩu độc thân không ai thương mà.
Bên này, Diệp Trăn đứng nói chuyện với Sở Mạch Nhan, ánh mắt Sở Mạch Nhan nhưng lại đang nhìn Đào Nhiên vẻ mặt như đưa đám kia, Du Thi cũng nhìn nàng.
Hai người đã nghe Diệp Trăn nói qua, đó là mối tình đầu của cô.
"Lần trước tại khách sạn...?" Du Thi đột nhiên nhớ đến lần đoàn phim Hiệp nghĩa đi ăn cơm, nhìn thấy cô gái trốn trong góc tường, khi đó cô không biết là ai, giờ mới biết, thì ra đó là mối tình đầu của Diệp Trăn.
"Lần trước là cô ấy theo dõi chị sao?" Khuôn mặt dịu dàng của Du Thi lộ ra một nụ cười trêu chọc.
Nói đến lần trước Diệp Trăn liền đau đầu, bảo hai người trước tiên phải giữ bí mật, dù sao cô vẫn muốn để Đào Nhiên nhớ kĩ sai lầm, cho nàng hối cải mới thôi.
Đào Nhiên căn bản không biết nữ thần nàng thầm mến cũng có lúc xấu tính thù dai như vậy.
Sở Mạch Nhan và Du Thi nhìn Đào Nhiên có chút đáng thương, đắc tội ai không chịu lại đi đắc tội Diệp Trăn làm gì.
Người đã đến đông đủ, đội sản xuất bắt đầu tiếp tục quay phim.
Địa điểm thứ ba chính là thiên đường giải trí Công viên Disneyland.
Vương Nghiên cầm phong bì nói với mọi người: "Nhiệm vụ tiếp theo chính là để mọi người lấy con dấu tại các trò chơi được đưa ra trong này, đương nhiên, sau khi chơi sau, nhân viên công viên mới đóng dấu cho."
"Cái này đơn giản, không có vấn đề gì."
"Tuyệt đối không đánh dấu các trò mạo hiểm."
Đào Nhiên và Đường Văn Khê lại tiếp tục xán vào nhau thì thầm.
"Tiểu Đào Nhiên, thương lượng với bà chuyện này, chúng ta hợp tác thấy sao? Các trò bọn tui không dám chơi thì cho bên bà, các trò đội bà không dám chơi thì đưa đây." Đường Văn Khê ôm vai Đào Nhiên đứng vào trong góc thì thầm.
"Vậy nếu cả hai đều không dám chơi thì sao?" Đào Nhiên liếc Đường Văn Khê.
Hai người tự cho là rất bí mật, nào biết anh quay phim đã thu lại toàn bộ.
Anh quay phim khá là thích quay cảnh của hai người, bởi vì hai người rất thú vị.
Đường Văn Khê nghe Đào Nhiên hỏi bị nghẹn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Trước tiên xem Vương tỷ phát ra trò gì đã, còn lại tính sau."
"OK!"
Nói xong hai người quay ra, không quay còn được, quay rồi mới nhận ra ai cũng đang nhìn hai người.
Đào Nhiên:....!
Đường Văn Khê:...!
Hai người ừ hử cùng nhau, như thể không liên quan nói: "Nhiệm vụ bắt đầu rồi sao?"
- -----------------------------------------------------.
Bình luận truyện