Chương 43: 43: Một Chỗ
Đào Nhiên vì ngủ nhiều trên máy bay nên lúc này không thấy mệt mỏi chút nào, ngồi trong phòng một lúc thì phát chán, liền mở cửa đi sang phòng Diệp Trăn.
Vì không muốn ai phát hiện, nàng lén lút từ từ đi qua, khi nào trên hành lang có người, nàng liền giả vờ đang đi về phía cầu thang, đến khi người ta quẹo vào góc đi mất, nàng vội lùi lại, đi đến dựa vào trước cửa phòng Diệp Trăn, nhẹ nhàng gõ cửa.
Diệp Trăn mở cửa ra, Đào Nhiên đứng không vững, trực tiếp ngã nhào vào lòng học tỷ.
"Vào đi." Chờ nàng đứng thẳng lại, Diệp Trăn mới tránh ra một khoảng.
"A Trăn, chị đang làm gì thế?" Đào Nhiên đi vào ngồi xuống mép giường, vì trong phòng chỉ có giường là ngồi được.
"Chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ." Diệp Trăn đóng cửa đi vào.
Lúc này Đào Nhiên mới thấy cô đã mở hành lý ra, quần áo cũng bỏ ra ngoài, nàng cong môi nói: "Vậy chị đi đi, em ngồi một lúc rồi về luôn."
Diệp Trăn liếc nhìn nàng, không nói gì cả, lấy hai snack khoai tây trong hành lý ra, mở TV nói với nàng: "Em ngồi đây xem TV đi."
"Vâng." Đào Nhiên không ngờ cô chu đáo vậy, vô cùng vui sướng mắt sáng lên.
Diệp Trăn sắp xếp xong thì cần quần áo vào phòng tắm.
Đào Nhiên vừa ăn vừa nhìn về phòng tắm, TV đang chiếu cái gì nàng cũng không biết nữa.
Cửa phòng tắm làm bằng kính mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy dáng người mờ ảo, nhưng mà bóng dáng ấy cũng khiến Đào Nhiên hồi hộp nhìn, nuốt nước bọt ực một cái, quên cả việc ăn snack.
Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, nàng mới vội hoàn hồn, bởi vì quá bối rối, snack rơi hết ra giường lẫn dưới đất.
Cạch cạch.
.
Đam Mỹ Hiện Đại
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Diệp Trăn mặc áo ngủ màu đỏ đi ra, cầm khăn bông đang lau tóc, đập vào mắt là cảnh Đào Nhiên cúi đầu nhặt snack trên giường lên ăn.
Cô nhìn snack khoai tây rơi vương vãi trên giường lẫn sàn nhà, lại liếc thấy lỗ tai nàng đỏ ửng ấn giấu dưới sợi tóc, chợt nghĩ ra điều gì đó, đáy mắt đều là bất đắc dĩ và cưng chiều.
Đào Nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Trăn vội che đi tâm tình trong mắt.
"Vừa rồi xem TV quá kích động, không cẩn thận liền..." Nói xong nàng xấu hổ cười cười.
- Chỉ 998, giữ ấm tiểu bảo bối về đến tận nhà- (có lẽ là quảng cáo đồ lót mùa đông)
Đào Nhiên:....!
Diệp Trăn:.....!
Đào Nhiên tằng hắng một cái, nói: "Hiện tại quảng cáo cũng không cần nhìn thời tiết ha." Nói xong còn tự cười cười.
"Cùng xuống ăn khuya đi."
Bây giờ là chín giờ tối, lúc sớm hai người ăn không nhiều lắm, nên giờ thấy hơi đói bụng.
Đào Nhiên vừa rồi ăn gần nửa gói snack, còn lại chưa đụng đến, nên giờ cũng đói thật.
Cả hai đi xuống lầu, đúng lúc gặp nam chính Thương duyên - Hà Hải Thần cũng muốn đi xuống.
"Diệp tiền bối, Đào tiền bối." Là tiểu sinh của giới giải trí, Hà Hải Thần đương nhiên gọi Diệp Trăn và Đào Nhiên là tiền bối.
Diệp Trăn gật đầu một cái, vẫn là phong cách lạnh lùng.
Đào Nhiên híp mắt cười, chào hỏi: "Chào cậu." sau đó lại hỏi tiếp: "Định xuống ăn khuya sao?"
Hà Hải Thần sửng sốt, ngay lập tức nói: "Không không, em đi dạo chút thôi."
"Vậy, chào hai chị."
Đào Nhiên vẫn sợ người ta nói đi ăn cùng, nàng khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ với Diệp Trăn, không muốn người khác chen chân quấy rầy đâu.
Coi như Hà Hải Thần thức thời!
Hai người đi xuống rẽ vào trong góc, lúc không có ai, Diệp Trăn gõ nhẹ đầu nàng.
Đào Nhiên không hiểu ôm đầu nhìn cô.
"Quá rõ ràng." Nói xong, Diệp Trăn chẹp miệng rồi đi tiếp.
Đào Nhiên sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu ra, cười cười đuổi theo: "Rõ lắm sao? Em thấy em che giấu rất tốt mà!"
- -----------------------
2/10/2021.
Bình luận truyện