Chương 52: 52: Chia Tay
Sau khi Khương Nghi Tuyết về đến nhà liền thấy Đường Văn Khê tiều tụy nằm trên sofa, cô vội đi đến, sốt sắng hỏi: "Em sao thế?"
Vừa rồi còn mắng người hết lời, giờ nhìn thấy người trước mặt, Đường Văn Khê lại tủi thân khóc rống lên: "A Tuyết, em khó chịu."
Khương Nghi Tuyết không thể chịu được nhất chính là khi Đường Văn Khê khóc, vội ôm vợ vào lòng, vuốt vuốt lưng nhẹ giọng dỗ dành: "Khó chịu ở đâu?"
"Không biết.
Hôm nay em buồn nôn lắm, nhưng lại không nôn ra được gì, rất khó chịu." Nói xong lại khóc nấc lên.
"Ngoan, chị xem chút." Khương Nghi Tuyết đặt tay lên trán, nhìn xem có phải Đường Văn Khê bị cảm, nhưng mà nhiệt độ bình thường, cô cau mày nói: "Đến viện kiểm tra đi."
"Vâng." Đường Văn Khê ngoan ngoãn đứng lên.
Khương Nghi Tuyết lấy áo khoác cho Đường Văn Khê mặc thêm, cầm tay vợ đi ra ngoài.
Sau khi đến bệnh viện, Khương Nghi Tuyết dặn Đường Văn Khê ngồi chờ, còn cô đi đăng ký lấy số khám.
Một lát sau là đến lượt, bác sĩ hỏi vài câu, sau đó để Đường Văn Khê đi siêu âm.
Nhìn nụ cười trên mặt bác sĩ, Khương Nghi Tuyết nảy sinh dự cảm, đến khi siêu âm xong, trái tim cô điên cuồng đập loạn.
"Chúc mừng hai người, thai nhi đã được hai tháng." Bác sĩ đứng lên cười nói.
Khương Nghi Tuyết và Đường Văn Khê đều sững sờ một hồi, sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười.
"Cảm ơn bác sĩ." Khương Nghi Tuyết ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khuôn mặt lúc này đều là vui vẻ.
Hai người trở về nhà vui sướng không ngừng.
Đường Văn Khê trực tiếp công bố tin tức trên weibo, đồng thời còn tag Đào Nhiên, khen ngợi nàng xứng danh Miệng vàng.
Hồi quay chương trình Gia đình hạnh phúc, Đào Nhiên tiên đoán hai người họ cuối năm sẽ có con, hiện tại không phải gần cuối năm rồi sao.
Miệng vàng của nàng cũng quá linh nghiệm rồi.
Mà tin này nháy mắt leo lên hot search weibo, hastag #Đào Nhiên Miệng vàng cũng đứng đầu tiên, có xu hướng bạo.
Đào Nhiên đang đóng phim, di động do Tiểu Dung cầm, đương nhiên không biết weibo đang bùng nổ, nhưng những người khác trong đoàn phim lướt weibo đều thấy, đang bàn tán sôi nổi, ngay cả Nhạc đạo cũng nghe thấy họ rì rầm liền trừng mắt một lượt, xung quanh liền yên tĩnh.
Đến lúc Đào Nhiên hoàn thành cảnh quay, mọi người bắt đầu ồn ào, thậm chí có người còn chạy đến trước mặt nàng để nàng dự đoán khi nào họ có thể có con.
Đào Nhiên vẫn chưa hiểu gì, Tiểu Dung đúng lúc đưa điện thoại đến, đã mở sẵn weibo.
Đào Nhiên nhìn hot search bốn chữ kia còn đang sửng sốt, bấm vào xem thì thấy hồi hộp theo, cũng mặc kệ mọi người, trực tiếp repost lại bài của Đường Văn Khê.
Đào Nhiên: ~ Chúc mừng chúc mừng, sẽ sinh đôi nhé! ~ /Bài đăng của Đường Văn Khê: ~ Tui mang thai rồi.
Đặc biệt cảm tạ người đã mở miệng vàng nhé @Đào Nhiên~/
Đào Nhiên repost bài đăng này, vừa xong thì đại gia lại sôi nổi nói Đào Nhiên vừa tiếp tục mở miệng vàng dự đoán sinh đôi kìa.
Đường Văn Khê và Khương Nghi Tuyết híp mắt cười repost lại bài của nàng.
Hai người họ đương nhiên không quá để tâm lời của Đào Nhiên, ngay cả chuyện nàng nói họ sẽ sớm mang thai thì họ cũng chỉ nghĩ là trùng hợp.
Thế nhưng đến lúc hai đứa trẻ ra đời, bọn họ thực sự cảm thấy Đào Nhiên như thần, nói gì cũng đúng.
Đương nhiên những chuyện này thì về sau hẵng nói.
Quay lại bên này, đoàn người Đào Nhiên đã ở đây được một tháng, các nội dung chính cần quay đều đã xong, tiếp theo bọn họ sẽ rời đi nơi khác.
Nhạc đạo để cho bọn họ nghỉ ngơi năm ngày, sau đó sẽ tập trung tại địa điểm đã định.
Trên máy bay, Đào Nhiên và Diệp Trăn lại tình cờ ngồi chung khoang, còn ngồi cạnh nhau.
Quả thực là rất khéo.
Lần này, Diệp Trăn không giữ khoảng cách với Đào Nhiên nữa, không chỉ vậy còn dựa vào nàng rất gần, đến nữ tiếp viên cũng phải nhìn sang ngắm trộm hai người vài lần.
Đào Nhiên cũng bị kinh ngạc không thôi, cảm thấy học tỷ như thành người khác.
Nàng nuốt nước bọt ực một cái, lén nhìn biểu cảm học tỷ, thấy vẫn bình thường, có chút không nhìn thấu được.
Học tỷ có ý gì nha?
Đào Nhiên cúi đầu nhìn Diệp Trăn đang nắm chặt tay mình, nàng muốn thoát ra cũng không được, càng thêm khó hiểu.
"Học tỷ, có phải chị không thoải mái ở đâu?" Đào Nhiên đặt tay còn lại sờ sờ trán Diệp Trăn, sau đó lại tự sờ trán mình, thấy cũng không sốt.
Diệp Trăn liếc xéo nàng một cái, Đào Nhiên ngẩn người, mới nhận ra mình vừa làm gì, tằng hắng nhìn về nơi khác, trong lòng thì sợ muốn chết.
Nàng nhíu mày trầm tư, tự hỏi có phải buổi tối mấy hôm trước, khi say rượu nàng đã làm ra chuyện gì không.
Nghĩ đến đây, nàng liền phát hiện, sau tối hôm đó thì hành động của học tỷ có chút khác thường.
Chẳng hạn, lúc ăn cơm mặt không đổi sắc gắp rau cho nàng, lúc nghỉ giữa giờ quay mỗi lần nàng quay sang định nhìn cô thì cũng đều chạm ngay ánh mắt cô đang nhìn nàng, buổi tối trước khi về phòng nghỉ ngơi cô luôn xoa đầu nàng khiến nàng không hiểu có chuyện gì.
Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ đều thay đổi từ buổi tối hôm đó.
Thế nhưng rốt cuộc hôm đó nàng đã làm gì?
Đào Nhiên lo trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra được gì, chỉ đành mặc kệ không nghĩ nữa.
Ngồi máy bay mấy tiếng liền, Đào Nhiên đương nhiên phải ngủ, nàng vốn cần thận nằm dựa vào ghế, thế mà tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên đùi Diệp Trăn, tay cô còn đang đặt trên đầu nàng, thỉnh thoảng vuốt một cái.
Đào Nhiên vừa tỉnh ngủ:...
Đêm đó chắc chắn nàng đã làm gì rồi.
Máy bay hạ cánh, rất đông fan vây quanh, những người này đương nhiên phần lớn là fan của Diệp Trăn, một phần là của Đào Nhiên, còn lại là của những người khác.
Fan Diệp Trăn nhìn thấy Diệp Trăn và Đào Nhiên cùng ra ngoài đều bối rối sau đó lại thi nhau hú hét.
Đào Nhiên bị dọa không khỏi trốn sau lưng Diệp Trăn, cứ nghĩ những fan này muốn xử nàng, nào ngờ mắt bọn họ đang phát sáng nhìn nàng và Diệp Trăn.
Đào Nhiên:....
Nàng cảm thấy, không chỉ có học tỷ trở nên quái lạ, ngay cả những fan này cũng quái lạ rồi.
"Bạch lão sư, chị vừa cùng Diệp Nhiễm đi du lịch trở về sao?" Một cô bé mũm mĩm nói, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Bạch...Bạch lão sư?!?
Đào Nhiên hiện tại mới nhớ ra, cô bé đang nói về nhân vật mà nàng và Diệp Trăn đóng trong bộ Dung hợp.
Nghĩ tới những fan này xem phim xong còn ghép đôi diễn viên thật, Đào Nhiên thấy bọn họ thật đáng yêu.
Đương nhiên nàng sẽ thỏa mãn tâm tình của mọi người, Đào Nhiên ôm cánh tay Diệp Trăn cười nói: "Đúng vậy nha, Bạch lão sư sẽ luôn bảo vệ Diệp Nhiễm!"
"Aaaaaaa!" Những fan này kích động không thôi.
Trước kia nếu Diệp Trăn gặp phải tình huống này sẽ trực tiếp rời đi, nhưng hôm nay thấy Đào Nhiên có hứng như vậy cô liền phối hợp cùng nàng.
Sau khi kí tên cho fan, cả hai nói thêm vài câu rồi lần lượt ra khỏi sân bay.
Hai người không cùng công ty quản lý, đương nhiên sẽ đi về hai hướng khác nhau.
Công ty quản lý của Đào Nhiên là Công ty giải trí Hoàng Triều, mà Diệp Trăn thì thuộc Công ty giải trí Gia Hòa, hai công ty này ngược nhau, một cái ở phía nam thành phố, một cái ở phía bắc thành phố.
Đào Nhiên ngồi vào xe quản lý chạy đến công ty, điện thoại đột nhiên có tin nhắn.
Là học tỷ nhắn đến, hẹn nàng mai ra ngoài đi chơi.
"A?" Đào Nhiên nhắm mắt vào lại mở mắt ra nhìn tin nhắn, vẫn không thể tin nổi, thực sự là học tỷ nhắn cho nàng.
"Nhiên tỷ, sao thế?" Tiểu Dung tò mò nhìn nàng.
"Không có gì." Chuyện riêng tư hạnh phúc như vậy, Đào Nhiên sao có thể nói cho Tiểu Dung, nàng ra vẻ thần bí nhìn Tiểu Dung một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt nhìn điện thoại.
Tiểu Dung gãi đầu gãi tai, không hiểu liếc nhìn Đào Nhiên, không biết nàng lại đang vui vẻ vì chuyện gì.
Về đến công ty, Trần Mặc nói một vài chuyện sau đó ép Đào Nhiên về nhà nghỉ ngơi.
Nàng đương nhiên không nghe lời rồi, phải tìm người đi chơi chút.
"Tiểu Đào Tử, rốt cuộc chị cũng nhớ tới em!" Đồng Hòa không thèm để ý trò chơi, vội vã nhận điện thoại của nàng.
Đồng Lâm đang chơi game cùng cậu liếc nhìn em trai mình một cái, sau đó tắt máy chơi game, đi thu dọn những thứ đồ linh tinh mà Đồng Hòa bày ra trên đất.
"Nói chuyện xong thì xuống nhà ăn cơm nhé." Đồng Lâm xoa đầu em trai, dặn dò xong thì đi xuống lầu.
"Em biết rồi." Đồng Hòa có chút mất kiên nhẫn vuốt vuốt lại mái tóc mềm, sau đó cong miệng nói chuyện với Đào Nhiên.
"Tiểu Đào Tử, Lam Quỳnh chia tay bạn gái rồi." Đồng Hòa nói.
Đào Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, nhớ lại: "An Nhiên ấy hả?"
Bởi vì đã lâu không tụ tập, Đào Nhiên gần như quên luôn cô bạn gái vẫn còn là sinh viên của Lam Quỳnh.
"Phải." Đồng Hòa sờ sờ hoa ở ban công mà anh trai cậu trồng, xoắn xuýt nói: "Chị nói xem, có phải Lam Quỳnh chỉ chơi đùa em ấy?"
"Đừng đoán mò." Đào Nhiên tự nhiên nhớ đến chuyện Lam Quỳnh thích nàng, lúc biết chuyện này cũng là mười năm sau ở đời trước.
Thế nên hiện tại, nàng phải làm gì đây?
Buổi tối, Đào Nhiên hẹn Lam Quỳnh và Đồng Hòa đi chơi.
Lam Quỳnh vẫn như trước, mặt luôn tươi cười trò chuyện với Đào Nhiên nhưng Đào Nhiên cũng để ý thấy Lam Quỳnh rất hay thất thần.
"An Nhiên đâu? Hôm nay em ấy không đến à?" Đào Nhiên làm như vô tình hỏi.
Lam Quỳnh định nâng chén lên uống thì khựng lại, sau đó cong môi cười, hờ hững như không có chuyện gì nói: "Chia tay rồi."
Dáng vẻ của Lam Quỳnh, không giống người mới chia tay chút nào, Đào Nhiên cau mày hỏi: "Sao lại chia tay?"
"Chia tay thì chia tay, đâu ra nhiều lí do thế, tính cách không hợp không nói chuyện được đều là cái cớ thôi." Lam Quỳnh nốc cạn ly rượu đỏ trong tay.
Nhìn Lam Quỳnh như vậy liền biết cô không muốn nhắc nhiều về chuyện này, Đào Nhiên cũng không ép hỏi nữa, chờ hôm nào để Đồng Hòa đi thăm dò.
Đồng Hòa hiểu rõ Lam Quỳnh, đương nhiên cũng sẽ có phát hiện giống như Đào Nhiên, cũng nghĩ sẽ thử đi tìm hiểu.
Ba người gặp nhau chỉ nói chuyện phiếm, nhưng Lam Quỳnh thì uống say.
Đào Nhiên và Đồng Hòa đành cùng nhau đưa cô về.
Lam Quỳnh say khướt bị đặt xuống giường, trong miệng luôn nỉ non gọi tên An Nhiên.
Đào Nhiên và Đồng Hòa nhìn nhau, hai người đi khẽ rời khỏi nhà Lam Quỳnh.
Trên đường đi, Đào Nhiên bảo Đồng Hòa đi nghe ngóng xem hai người đó đã xảy ra chuyện gì.
"Chị yên tâm, em cũng rất tò mò.
Lam Quỳnh lại nhớ mãi không quên như vậy lại vẫn chia tay.
Trong chuyện này nhất định có bí mật động trời nào đó." Đồng Hòa cực kì chân thật nói.
Đào Nhiên phì cười một cái, vò đầu Đồng Hòa: "Cậu đúng là nhìn đâu cũng ra bí mật động trời."
"Tiểu Đào Tử, đừng có vò đầu em nữa.
Anh em vò thì thôi, ngay cả chị cũng vò." Đồng Hòa gào lên, một giây công phá, từ một người đàn ông thận trọng trở thành một cậu trai ấu trĩ.
"Tại tóc cậu quá mềm đấy chứ." Đào Nhiên cười cười.
"Vậy chị đi mà vò đầu Diệp Trăn nhà chị ấy." Đồng Hòa nói xong ngoảnh mặt sang nơi khác, ra vẻ không thèm để ý nàng nữa.
Đào Nhiên cười cười lắc đầu, nhưng mà thật sự cũng muốn vuốt tóc học tỷ nha.
- ----------------------------
Editor:
1.
Đừng ai hỏi vì sao Khương Nghi Tuyết và Đường Văn Khê lại có con được nha.
Tác giả không giải thích nên mình cũng không biết đâu.
2.
Nhiều lúc cảm thấy Đồng Lâm hơi bị yêu thương chiều chuộng Đồng Hoà vượt mức anh em....Chậc chậc
24/11/2021.
Bình luận truyện