Chương 56: 56: Đóng Máy
Trong đầu Đào Nhiên nhớ về chuyện ngày hôm qua, lại nhìn cái kim trong tay, trong lòng sợ hãi không thôi.
Nàng không nghĩ tới, Phạm Giai lại quá ác độc như vậy!
"Nhiên tỷ, chị sao thế?" Tiểu Vi gọi Đào Nhiên nửa ngày mà nàng không có phản ứng lại, cô khó hiểu nhìn nàng.
Đào Nhiên hồi phục tinh thần, cười với Tiểu Vi: "Không có gì, em làm tiếp đi."
"Ồ" Tiểu Vi thu hồi ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục trang điểm cho nàng.
Đến khi trang điểm xong, Đào Nhiên đi ra khỏi phòng thay đồ trước, sau đó chặn Phạm Giai đang đi ra ở cửa, miệng hơi cười kéo cô ta đến một bên, mở bàn tay ra, đưa cây kim đến trước mặt ả, giả vờ hờ hững nói: "Đây là kim của cô phải không?"
Ánh mắt Phạm Giai vô tội nhìn nàng, oan ức nói: "Cô nói gì vậy, tôi cần kim này để làm gì."
Dáng vẻ này, người không biết thì chắc đã nghĩ là cô ta thật sự oan uổng, nhưng hôm qua Đào Nhiên đã tận mắt nhìn thấy cô ta lúi húi trước bàn trang điểm, nàng không tin cô ta có thích thú gì đối với dụng cụ trang điểm mà phải đứng đó lâu như vậy.
Thế là nàng cười lạnh nói: "Diễn cái gì? Chẳng phải là cô giấu vào trong cọ trang điểm, định hủy dung nhan của tôi à?"
Viền mắt Phạm Giai nhất thời đỏ lên, rõ ràng muốn khóc, sau đó ánh mắt ả xoay chuyển, nhìn Diệp Trăn ở sau lưng Đào Nhiên, rơi lệ nói: "Diệp tỷ, rõ ràng em không hề đụng vào những thứ này, Đào Nhiên lại cứ muốn đổ cho em." Giọng nói này, muốn bao nhiêu thương tâm thì có bấy nhiêu thương tâm.
Như thể toàn bộ đều là Đào Nhiên tự biên tự diễn.
Đào Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của ả, thế là nàng tương kế tựu kế nhìn Diệp Trăn, khuôn mặt hoảng loạn muốn giải thích với đối phương: "Diệp Trăn, chị nghe em giải thích, hôm qua rõ ràng em thấy cô ta đi vào phòng thay đồ..."
"Tôi không hề như vậy, Đào Nhiên, tại sao cô lại cứ phải vu oan cho tôi, rõ ràng tôi không đắc tội gì với cô cả." Phạm Giai ra vẻ mặt oan ức nhìn Đào Nhiên, thật giống như nói rằng nàng đang nói láo.
Đào Nhiên ngầm khinh thường trong lòng, nhưng trên mặt vẫn khiếp sợ nhìn cô ả, sau đó kinh hoảng nhìn Diệp Trăn, muốn nói rằng bản thân nàng không phải người như thế.
Diệp Trăn đương nhiên hiểu rõ Đào Nhiên đang làm gì, thế là sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người nói: "Nhạc đạo gọi hai người đến." Nói xong thì cô xoay người đi trước, đáy mắt xẹt qua ý cười, sau đó lại nghĩ đến cái kim trong tay Đào Nhiên thì mặt đen lại.
Nhìn bóng lưng Diệp Trăn lạnh lùng rời khỏi, Đào Nhiên một mặt ra vẻ đau khổ nhìn theo, rồi thất vọng đi theo hướng của Diệp Trăn, đi đến trường quay.
Phạm Giai đứng phía sau cả hai, đáy mắt lóe lên tia đắc ý, khóe miệng nhếch một lúc, sau đó khôi phục như thường, ra vẻ uất ức đi sau.
Nhạc đạo vừa quay đầu thì thấy ba người mỗi người một vẻ mặt đi đến, ông kinh ngạc, cau mày nói: "Các cô sao thế?"
"Không có gì đâu, Nhạc đạo." Đào Nhiên cười một cái.
Phạm Giai cũng nở nụ cười.
Hai người cùng bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện, càng khiến Nhạc đạo khó hiểu, ánh mắt ông chuyển đến Diệp Trăn, muốn biết đáp án từ cô.
Nhưng Diệp Trăn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, Nhạc đạo đương nhiên không thu được đáp án, cũng chỉ đành vỗ tay nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."
Việc quay phim diễn ra rất bình thường, nhưng vừa kết thúc, Đào Nhiên và Phạm Giai mỗi người một hướng rời khỏi.
Người trong đoàn phim đều không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng khó hiểu gãi đầu.
Đào Nhiên đã không còn là Đào Nhiên ngây thơ đời trước, dù sao đã vào showbiz lâu, học được nhiều mánh khóe, đương nhiên cũng hiểu rõ luật chơi.
Thích mánh khóe, thì dùng mánh khóe đáp trả, mới có thể khiến đối phương thua càng thảm.
Đào Nhiên về phòng, vứt cây kim vào thùng rác, không quá lưu ý, đi tắm rửa.
Nàng đã sớm biết Phạm Giai sẽ bày trò, nhưng không nghĩ trò đầu tiên đã tàn nhẫn như vậy, cũng khiến nàng phải kinh ngạc một phen.
Dù sao, đối với nghệ sĩ, khuôn mặt rất qua trọng, dù không phải là nghệ sĩ, chỉ cần là con gái thôi, khuôn mặt cũng cực kì quan trọng.
Nhưng Đào Nhiên đứng dưới vòi sen, nước nóng rửa trôi hết mệt mỏi và lo lắng một ngày, ra khỏi phòng tắm, nàng cảm giác tinh thần hứng khởi không ít.
Lấy khăn mặt lau khô tóc xong, Đào Nhiên nhìn điện thoại, đã mười một rưỡi, thế là nàng mở cửa, thấy hành lang không có ai, nàng vội vã đi đến phòng của Diệp Trăn.
Cửa phòng vẫn hé mở sẵn, nàng đẩy cửa lách vào, sau đó đóng cửa kĩ càng.
Diệp Trăn cũng vừa tắm xong, cô mặc váy ngủ, khoe hết vóc dáng xinh đẹp, Đào Nhiên bước lên trước, ôm eo cô, cười cười nhìn cô lấy lòng nói: "A Trăn, chị thấy hôm nay em diễn có hay không?"
Diệp Trăn liếc nhìn nàng, sau đó bàn tay nhéo gáy nàng một lúc, nghe nàng kêu đau mới cong cong miệng, bất đắc dĩ nói: "Nghịch ngợm."
"Ai bảo cô ta bắt nạt em.
Không trừng trị cô ta, cô ta còn tưởng em là quả hồng nhũn, muốn bóp thế nào thì bóp đấy." Đào Nhiên ngồi trên giường, nghênh cằm lên nói.
Diệp Trăn hơi khựng lại, nhẹ giọng hỏi: "Cái kim kia là sao?"
"Còn sao nữa, đấy là cô ta cắm vào cọ trang điểm của Tiểu Vi, muốn làm mặt em bị đâm, may là hôm nay em vô tình phát hiện được, nếu không thì bây giờ chắc cô ta đắc ý không chịu nổi mất." Đào Nhiên bĩu môi nói.
Diệp Trăn cầm tay Đào Nhiên, đột nhiên siết chặt, Đào Nhiên bị đau nhìn cô, Diệp Trăn mới buông tay nàng, sau đó kéo nàng vào lòng ôm lấy.
Đào Nhiên biết cô lo lắng cái gì, nhẹ nhàng vỗ lưng người yêu: "Chị yên tâm, sau này em sẽ để ý từng tí một, chắc chắn không cho cô ta cơ hội bắt nạt em."
"Ừm." Diệp Trăn vẫn chăm chú ôm nàng, thực sự không dám tưởng tượng nhỡ đâu ý định của Phạm Giai mà thành công thì phải làm sao.
Mấy ngày sau đó, Phạm Giai thu lại không ít, nhưng ánh mắt ả vẫn đảo quanh Đào Nhiên, rõ ràng muốn xem vẻ mặt đưa đám của Đào Nhiên, bị Diệp Trăn lạnh nhạt mà ủ rũ.
Còn Đào Nhiên cũng rất nhiệt tình biểu hiện, nếu cô ta muốn thấy nàng đưa đám, thì nàng sẽ diễn cho cô ta xem, thậm chí còn diễn ra cấp độ buồn bã ủ rũ vô cùng.
Mỗi lần Diệp Trăn thấy nàng như vậy, đều đau đầu nhay huyệt thái dương, nhưng trong mắt thì tràn đầy cưng chiều.
Hai người vẫn không tuyên bố quan hệ, nên người trong đoàn phim đương nhiên không biết, ngay cả Phạm Giai cũng không biết.
Dù sao hiện tại hai người không dễ dàng tuyên bố, không nói đến tuyền thông lẫn fan sẽ khó tiếp thu, cả về Phạm Giai cũng đang là người rất vướng tay vướng chân.
Bọn họ vẫn chưa điều tra được mọi thứ về Phạm Giai, chưa thể tùy tiện làm việc, cũng không biết Phạm Giai có chống lưng hay không.
"Em nghe nói, Phạm Giai có tư bản chống lưng, người này bên Nhạc đạo cũng biết, chị nói xem có thể là ai nhỉ?" Đào Nhiên nằm trong lòng Diệp Trăn, ngẩng đầu nhìn cô.
Đối với tin này, Diệp Trăn đương nhiên có nghe qua.
Hơn nữa vì tin này mà cô còn đi điều tra xem chống lưng đó là ai, nhưng tra xong rồi thì mới biết người tiến cử Phạm Giai lần này, trước giờ không hề có qua lại gì với cô ta cả.
Vì thế, người này cũng không phải người đã hại ba mẹ cô nhiều năm trước.
Còn có, về giấc mơ kia, Diệp Trăn rất để tâm.
Nghĩ đến Đào Nhiên trong mơ đã chết đi, trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi không thôi.
Quay phim Thương duyên nhanh chóng hoàn thành, còn lại là phần chỉnh sửa hậu kì.
"Đào Nhiên tỷ, có cơ hội mong lại được hợp tác!" Hà Hải Thần đứng trước mặt Đào Nhiên mỉm cười nói.
"Được." Đối với vị tiểu thịt tươi đang hot này, Đào Nhiên vẫn rất coi trọng, dù sao đời trước, cậu ta cũng đã vươn lên thành Ảnh đế.
Diệp Trăn đứng phía trước nhìn hai người, mãi đến khi Hà Hải Thần rời đi, cô mới tiếp tục đi về trước.
Đào Nhiên vội vã theo sau.
"A Trăn, chị về luôn sao?" Đào Nhiên đi cạnh cô hỏi.
Lúc hai người ra khỏi lối ra, nhất thời fan kéo đến, Đào Nhiên suýt thì bị fan đẩy ngã, may mắn Diệp Trăn vội vàng ôm eo nàng giữ lại, thế là cả sân bay đều yên tĩnh, sau đó ai nấy đều kinh ngạc hô lên, điện thoại máy quay chụp liên tục.
Đào Nhiên vội đẩy Diệp Trăn ra, mỉm cười nói: "Cảm ơn Diệp tiền bối." Sau đó vì không cho sự việc trở nên nghiêm trọng, nàng vội vã kéo vali chạy đi, trước khi chạy có liếc nhìn Diệp Trăn một cái.
Mọi người đương nhiên không phát hiện gì hết, chỉ có Diệp Trăn biết ý của nàng, không biến sắc cười một cái.
Đào Nhiên ra khỏi sân bay, ngồi trên xe quản lý, vừa nhấc mắt nhìn thì thấy Trần Mặc ngồi bên trong, nàng vui vẻ nói: "Trần tỷ, sao chị lại đến đây?"
"Chị không thể đến à?" Trần Mặc dựa vào lưng ghế, một chân vắt lên chân còn lại, trên đùi là một con mèo nằm sấp, bộ lông màu xám mềm mại trơn bóng, đang nằm nhoài ra ngủ, kể cả ngủ như thế, nó cũng tỏa ra khí chất kiêu ngạo vô cùng.
"Trần tỷ, đây là Bệ Hạ hử?" Đào Nhiên muốn vươn tay sờ sờ, nhưng Bệ Hạ đang ngủ dường như cũng ngửi được mùi lạ, lập tức cảnh giác mở mắt nhìn Đào Nhiên.
Đào Nhiên mỉm cười chào hỏi nó, Bệ Hạ lắc đuôi, meo một tiếng với Đào Nhiên, sau đó lại đặt cằm xuống chân, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Trần Mặc nhìn dáng vẻ của Bệ Hạ, khóe miệng con cong, Đào Nhiên cũng khẽ cười một cái.
Nhìn thấy Bệ Hạ, Đào Nhiên lại nhớ đến Châu Quan ở nhà, đã một tháng rồi chưa về nhà, nàng lập tức xin Trần Mặc nghỉ mấy ngày.
"Cũng được, nghỉ ngơi thì tranh thủ điều chỉnh trạng thái, ba tuần sau cần tham gia một chương trình tống nghệ." Trần Mặc nói trước khi xuống xe.
"Chương trình tống nghệ?" Đào Nhiên sửng sốt, sau đó cau mày nói: "Chương trình gì thế chị?"
"Tiếp sức."
Tiếp sức là một chương trình mới xuất hiện từ năm ngoái, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ.
Trong đó, sẽ có một số phần thi đấu, để khán giả có thể thấy được sự nghiêm túc và nhiệt tình tham gia của nghệ sĩ.
Đào Nhiên đời trước, phải mấy năm mới tham gia, không ngờ đời này đã được mời nhanh như vậy, có thể nói khiến nàng bất ngờ một lúc.
"Phản ứng của khán giả với em trong Gia đình hạnh phúc rất tốt, nên có một số lời mời từ các chương trình tống nghệ rồi." Trần Mặc giải thích cho nàng biết.
Đào Nhiên có chút giật mình, nhưng mặt khác, nàng cũng biết, quyết định tham gia Gia đình hạnh phúc là chính xác.
Dù mục đích khi tham gia của nàng chỉ là để tiếp cận học tỷ.
- ----------------------
(*) Chương trình tống nghệ: các chương trình giải trí được chiếu trên truyền hình.
VD: Happy Camp, Thanh Xuân Có Bạn, Sáng tạo doanh....
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!.
Bình luận truyện