Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm Diệp Khâm tạm nghỉ học được định là sau Đại hội thể thao mùa xuân.

Diệp Khâm vốn ở trong đội thể thao danh dự của lớp, còn từng giành huy chương trong cuộc thi nhảy xa. Lần này bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà không thể tham gia thi đấu làm cậu có chút mất mát.

Cả đám học sinh sau khi nghe bài phát biểu thì giải tán. Diệp Khâm mặc một chiếc áo khoác lớn trốn dưới mái hiên che nắng của sân thể dục. Cậu chán muốn chết ngồi nhìn các bạn cùng lớp vui vẻ chạy.

Liêu Dật Phương có ghé qua một lần, còn mang cho cậu một ly sữa nóng. Chu Phong cũng tới, đưa cho cậu một cuốn truyện tranh. Diệp Khâm mới xem hai trang thì Tôn Di Nhiên đã từ xa đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Diệp Khâm: “Cậu đọc truyện tranh không?”

Tôn Di Nhiên lắc đầu.

Diệp Khâm lại đưa sữa bò cho cô: “Cậu uống sữa không?”

Tôn Di Nhiên lại lắc đầu, rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cũng nhịn không được: “Khâm ca, cậu tạm nghỉ học có phải vì...”

Diệp Khâm: “Gì cơ?”

Tôn Di Nhiên gian nan nói: “Bởi vì bị bệnh? Có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho chúng tớ biết, ngàn vạn lần đừng chịu đựng một mình nha.”

Nhận được sự quan tâm của mọi người, Diệp Khâm trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều: “Chỉ là bệnh nhẹ thôi, tớ muốn đi bệnh viện một chuyến, không nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu.”

Nói rồi chớp chớp đôi mắt, “Yên tâm đi, mấy tháng nữa tớ trở lại, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn mới.”

Ở Đại hội thể thao lần này, Trình Phi Trì tham gia hai hạng mục chạy cự ly ngắn và cự ly dài.

Đám đông tập chung vây xem trên đường băng, Diệp Khâm sợ chen chúc nên đứng ở phía sau nghểnh cổ lên nhìn.

Thi chạy cự ly dài phải chạy khoảng mười vòng quanh đường đua 400 mét. Mỗi lần Trình Phi Trì chạy đến phía này đều nhìn về phía Diệp Khâm một cái, đám đông thấy vậy lại bắt đầu hú hét.

Diệp Khâm xem anh thi xong thì liền quay đầu chạy, bị Trình Phi Trì chạy lại từ đường băng phía sau kéo lấy cổ tay: “Chạy cái gì?”

“Em không chạy.” Diệp Khâm ra vẻ bình tĩnh.

Trình Phi Trì thở đều đều: “Vậy em trốn cái gì?”

Diệp Khâm trợn tròn đôi mắt: “Cái này không gọi là trốn, phải nói là tránh đầu sóng ngọn gió!”

gió

(Đầu sóng ngọn gió: ví nơi phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm lớn nhất.)

Nói chuyện yêu đương với giáo thảo có thể nói giống như yêu đương với minh tinh vậy. Có chuyện gì cũng bị lôi lên diễn đàn trường để thảo luận. Diệp Khâm không muốn đem chuyện chưa kết hôn mà có thai cho toàn trường đều biết.

Tiêu đề của bài đăng sau khi bị phát hiện Diệp Khâm cũng đã nghĩ xong rồi, "Lão đại bá đạo, hống hách đã thay đổi hình tượng trở thành một người vợ hiền, người mẹ tốt". Nghĩ đến thôi mà lông tơ cũng dựng ngược lên rồi. Làm sao cậu dám xưng bá ở trường nữa chứ!

Hai người di chuyển đến rìa sân thể dục, Trình Phi Trì thay miếng dán bảo vệ tuyến thể khác cho cậu, còn nhắc nhở: "Miệng vết thương khép lại thì có thể chạm vào nước. Lúc em tắm vẫn nên cẩn thận một chút."

Diệp Khâm lơ đãng lắng nghe, cúi đầu chơi ngón tay mình.

“Làm sao vậy?” Trình Phi Trì hỏi, “Còn muốn tham gia nhảy xa sao?”

Diệp Khâm bĩu miệng: “Em chính là tuyển thủ hạt giống, lần này em không tham gia, bọn họ chắc chắn phải thở phào nhẹ nhõm đấy!”

Trình Phi Trì theo cậu nói: “Đúng rồi.”

Thực lực của bản thân được khẳng định, Diệp Khâm vui vẻ ra mặt, lấy nước khoáng cho Trình Phi Trì uống. Trình Phi Trì nhận lấy nước, cúi đầu nhìn trong chốc lát: “Em có nhớ Đại hội thể thao năm ngoái không... ”

Diệp Khâm cầm khăn tay nhón chân lau mồ hôi cho anh: “Năm ngoái, cái gì?”

Trình Phi Trì cúi thấp người cho Diệp Khâm lau thuận tiện hơn. Tầm mắt ngang nhau, anh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt cậu bỗng nhiên muốn cười rộ lên: “Không có gì. Chờ anh đi đăng ký tham gia nhảy xa, lấy giải thưởng về cho em.”

*

Ngày đầu tiên chính thức tạm nghỉ học, Trình Phi Trì đặt một bàn tiệc rượu, mời người lớn hai nhà chính thức gặp mặt.

Lúc Diệp Khâm được Trình Phi Trì dắt vào bàn mới biết bữa cơm này là tiệc đính hôn, muốn quay đầu trở về thay quần áo, nói cậu ăn mặc đơn giản như thế này làm sao dám gặp người.

“Không cần thay, đều là người trong nhà mà.” Trình Phi Trì ôm eo cậu, thuận tiện xoa nhẹ vài cái, “Em chỉ cần ngồi ăn cho tốt là được rồi.”

Tuy nói như vậy nhưng bữa cơm này Diệp Khâm cũng không thật sự thả lỏng mà ăn được.

Đặc biệt là trong nhà Trình Phi Trì không chỉ có mẹ Trình Hân, mà còn có ông bà ngoại của anh nữa. Lúc ăn cơm được một nửa thì hai bên gia đình nâng chén kính rượu nhau, bàn ăn đang náo nhiệt thì đột nhiên có một người khác xuất hiện.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang, chân đi giày da, nhìn qua giống như những khuôn mặt thường hay xuất hiện trên các tạp chí tài chính kinh tế khiến Diệp Cẩm Tường sợ tới mức từ chỗ ngồi đứng lên cúi đầu nghênh đón.

Người đàn ông đến muộn cũng hết sức bình tĩnh: “Xin lỗi đã tới muộn, tôi là cha của Tiểu Trì.”

Diệp Khâm nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn Trình Phi Trì bên cạnh mình. Đúng là rất giống.

“Ông tới làm gì?”, giọng Trình Phi Trì lạnh lùng nói, “Tôi không có mời ông.”

Trình Hân vội dành lời nói trước: “Là mẹ mời ông ấy đến, đính hôn là chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có cha ở đây.”

Sau khi người đàn ông ngồi vào bàn, không khí bữa tiệc trở nên căng thẳng, dùng mắt thường cũng thấy được.

Diệp Cẩm Tường thầm thở phào một hơi đúng là “Hổ phụ không sinh khuyển tử”.

Người đàn ông vẫn thái độ bình tĩnh đặt sự chú ý lên người Diệp Khâm: “Tuổi còn nhỏ đã phải sinh con, có phải áp lực rất lớn không?”

Nhìn thì ôn hòa lại thân thiết, nhưng kỳ thật lời nói có ẩn ý, Diệp Khâm ngồi thẳng lại: “Không lớn, không có gì áp lực cả.”

“Người bên ngoài đều biết, Dịch gia chúng ta chọn con dâu nghiêm khắc như thế nào. Nếu không phải cậu có...”

“Nếu không phải không cẩn thận mang thai con tôi, em ấy căn bản sẽ không thèm chọn tôi đâu.”

Trình Phi Trì ngắt lời người đàn ông, ngữ khí kiên định nói: “Là tôi trèo cao, em ấy gả thấp, điểm này ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn.”

Bữa cơm kết thúc, hai vị tiểu bối trước tiên tiễn các trưởng bối lên xe về nhà.

Tiễn người xong, lúc hai người đứng ở ven đường chờ xe taxi, Diệp Khâm chủ động nắm lấy tay Trình Phi Trì, lắc lắc cánh tay anh: “Ca ca...”

Trình Phi Trì đang ngẩn người thì phục hồi tinh thần lại: “Làm sao vậy?”

Diệp Khâm cũng muốn hỏi câu này.

Thông qua chút hiểu biết cùng với quan sát lúc nãy của cậu, không khó để đoán được mối quan hệ thực sự giữa người đàn ông đó và Trình Hân. Chưa kể đến việc Trình Phi Trì là con trai ngoài giá thú của một gia đình giàu có đã được lan truyền khắp trường.

Chính vì cậu có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của Trình Phi Trì, Diệp Khâm sợ nếu đường đột hỏi thì sẽ càng khiến anh không vui. Vì vậy cậu nắm lấy tay anh mà không nói gì, lặng lẽ đứng bên người anh trấn an.

Trình Phi Trì nhanh chóng nhận ra ý định của Diệp Khâm, trái lại an ủi cậu: "Anh không sao, đừng lo lắng."

“Em không lo lắng mà.” nắm tay còn chưa đủ, Diệp Khâm đem ngón tay mình từng ngón đan chặt vào tay Trình Phi Trì. Cậu muốn dùng tay mình bao chọn bàn tay anh: “Em chỉ là tim có chút... Đau lòng.”

Trình Phi Trì lớn đến nhường này, không nghĩ rằng có một ngày sẽ được một Omega nhỏ bé vì mình mà đau lòng. Anh cảm thấy thật thú vị, trái tim cũng muốn tan chảy bởi ánh mặt trời. Mềm mại, ấm áp, còn trộn lẫn một chút chua xót không rõ ràng.

May mắn thay, em không ngại. May mắn thay, em có thể thông cảm.

Thở phào một hơi dài, Trình Phi Trì nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Diệp Khâm, siết chặt: “Cám ơn em.”

Hai lòng bàn tay dán chặt vào nhau, Diệp Khâm rốt cuộc cũng không lộn xộn:

“Đừng cám ơn như mấy ông lão vậy. Chúng ta là ai với ai chứ.”

Trình Phi Trì cố ý hỏi: “Là ai với ai?”

Là ba của bảo bảo cùng ba của bảo bảo.” Diệp Khâm bình tĩnh nói thẳng, “Còn là bạn trai cùng bạn trai, chồng tương lai cùng với chồng tương lai. Người lớn hai bên đều đã gặp mặt, anh cũng chạy không thoát được.”

Trình Phi Trì bị cậu chọc cười, nghĩ thầm, em ở chỗ này thì anh còn có thể chạy đi đâu?

Đêm nay, Diệp Khâm ngủ lại ở Trình gia.

Sau khi tắm, nằm trên giường Diệp Khâm vừa xoa bụng vừa nhìn xung quanh căn phòng chỉ lớn bằng nửa phòng mình. Cậu oán niệm mắng cái người đàn ông họ Dịch kia thật không biết xấu hổ. Không phải trả giá nào mà còn muốn nhận con trai giỏi giang như vậy sao. Đẹp chết ông ta. Bảo bảo sinh ra tuyệt đối không gọi ông ta là ông nội. Hừ!

Trình Phi Trì đang tắm, Diệp Khâm cùng bảo bảo trong bụng nói chuyện một hồi rồi cầm lấy cái bình đựng sao ở đầu giường lên chơi.

Thấy bình pha lê được đánh bóng đến độ có thể soi được bóng người, Diệp Khâm rất vừa lòng.

Cậu nhớ tới Tôn Di Nhiên từng nói có thể viết vài chữ ở bên trong ngôi sao. Diệp Khâm trèo xuống giường đi đến bàn học lấy một cây bút. Cậu mở ra một ngôi sao, viết từng nét bút —— Diệp Khâm × Trình Phi Trì.

Vừa viết vừa nhủ ở trong lòng: Bọn họ không đối xử tốt với anh cũng không sao. Em sẽ đối xử tốt với anh.

Viết xong, lúc cậu đang muốn gấp ngôi sao lại thì bảo bảo trong bụng Diệp Khâm đá một cái không hề báo trước.

“Được rồi, được rồi. Thêm cả con vào nữa.”

Diệp Khâm bất đắc dĩ cầm lấy bút, ở trên ngôi sao viết thêm một hàng —— Bảo bảo cũng × anh.

(Ở bản gốc, chữ × là? (Một nửa trái tim). Có thể nghĩ: ×= ❤ = yêu)

*

Xuân qua hạ đến, làm một Omega tạm nghỉ học ở nhà, cuộc sống của Diệp Khâm có thể nói là thập phần dễ chịu.

Không cần đi học, không cần làm bài tập, cũng đã giải quyết 90% nguồn gốc khó chịu trong cuộc sống của cậu. Phần còn lại chính là không thể chơi di động, lại còn không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.

Chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày sinh dự tính. Diệp Khâm cho rằng mình như vậy là đã đủ kiên trì rồi, cậu mua một tá kem để làm dịu cơn khát của bản thân. Diệp Khâm nghiến răng nghĩ đợi đến khi em bé ra đời, cậu sẽ ăn hết những thứ bị cấm kia.

Ai ngờ cây kim nhỏ này chỉ không đến 10%, thế nhưng lại khiến cho cậu phải suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, muốn ngừng mà không được.

Chỉ cần tưởng tượng khi bạn mở tủ lạnh ra vào một ngày nắng nóng. Nào là hương vani, vị sô cô la, vị xoài, vị dâu tây,... vẫy tay với bạn, như thể nghe thấy lời phảng phất bên tai “Tới đây, mau tới đây. Tới đây ăn tui đi~”

Nếu là bạn, bạn có thể nhịn được sao?

Dù sao thì Diệp Khâm cũng không thể.

Sau khi lên diễn đàn hỏi một vòng, tất cả họ đều nói ăn một chút cũng không sao. Diệp Khâm tự mình tạo ra một phạm vi ăn "một chút" này. Cậu lấy mỗi hương vị một chút rồi trốn vào trong chăn trộm liếm.

Đang là cuối kỳ, học sinh trung học ở trường đang phải học bổ túc mỗi ngày. Diệp Khâm đã tính toán thời gian. Mỗi ngày, trước khi Trình Phi Trì đến thăm cậu, cậu đều ném đống kem kia ra bên ngoài trước để bảo đảm hủy diệt dấu vết.

Tục ngữ đã nói thường ở bờ sông, có đôi giày nào mà không ướt; làm nhiều chuyện xấu, khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy.

Nói ví dụ hôm nay Trình Phi Trì tan học sớm, lúc đến Diệp gia thì Diệp Khâm vừa mới ăn xong một cây kem. Cậu nghe thấy tiếng bước chân lên lầu thì chỉ kịp nhét vỏ vào bên dưới gối.

Trình Phi Trì đẩy cửa đi vào trong phòng: “Sao lại ngồi ở trên gối đầu?”

Diệp Khâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Hả? Mông, mông đau.”

“Sao mông lại đau?”

Diệp Khâm trợn mắt nói nói dối: “Còn, còn không phải ngày hôm qua anh dùng sức quá.”

Trình Phi Trì - ngày hôm qua ngủ lại - kéo ra khóe miệng cười một cái, không nói gì.

Diệp Khâm - kẻ nói dối duỗi chân để Trình Phi Trì giúp cậu xoa bóp bắp chân sưng phồng của mình. Cậu gập gối dịch về phía trước, xắn tay áo lên đấm lưng cho Trình Phi Trì, nịnh nọt nói:

"Học tập vất vả rồi."

Trình Phi Trì: “Không có, em giấu anh ăn vụng mới vất vả.”

Diệp Khâm bị sốc: “Ai, ai, ai nói? Em, em, em không ăn vụng!”

“Ừ, không ăn vụng.”

Trình Phi Trì giơ tay, dùng ngón tay cái lau khóe miệng dính bơ của Diệp Khâm:

“Là kem dám mách lẻo sai sự thật, chờ anh nghiêm túc xử lý nó.”

Diệp Khâm nuốt nước miếng, thanh âm cũng giảm đến vài đê-xi-ben: “Xử... Xử lý như thế nào?”

Trình Phi Trì lạnh lùng: “Vứt hết đi là được.”

Diệp Khâm lập tức héo, rũ đầu nhận sai:

“Em sai rồi, ca ca.”

Cậu biết Trình Phi Trì ăn mềm không ăn cứng, Diệp Khâm duỗi tay trái kéo lấy cánh tay của anh, ngăn cản không cho anh đi kiểm tra tủ lạnh. Tay phải thì đặt ở trên cái bụng tròn vo, miệng một bẹp, mười phần đáng thương:

“Không phải em muốn ăn... Là nó muốn ăn mà.”

- -------------------------

Sẽ cố gắng lấp hố trong tháng này!

(づ ̄ ³ ̄)づ bảo bảo thương thương ❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện