Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Chương 4



Diệp Khâm linh động nói: “Cái này vừa nãy tôi nhặt được ở trên sân thể dục.”

Trình Phi Trì: “Tớ không mang bút đi ra ngoài sân thể dục.”

“Cậu nhớ lầm rồi.” Diệp Khâm cưỡng từ đoạt lí, “Cậu có mang theo nhưng đã quên mất!”

Trình Phi Trì nhẹ nhướng mày: “Làm sao cậu biết?”

Diệp Khâm một lòng đầy tội lỗi nói lắp: “Tôi, tôi, tôi chính là biết.”

Trình Phi Trì trên mặt tươi cười không giảm, đem bút nhét vào trong túi của mình nói: “Cám ơn.”

Sau khi tan học, Diệp Khâm mới phản ứng lại. Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, Trình Phi Trì căn bản chưa hề nói đó là bút của ai. Chính cậu tự vội vàng thừa nhận, quả thực ngu ngốc không tưởng tượng được.

Không đúng, tất cả đều do xú Alpha kia quá xảo quyệt!

Để giữ mặt mũi, Diệp Khâm mạnh mẽ ngạo kiều, cả tiết thể dục sau cậu cũng không thèm liếc Trình Phi Trì một cái. Cậu cầm cái khăn đã giặt đến không còn lại chút tin tức tố nào mà giận dỗi.

Sau khi về phòng học, Chu Phong hỏi cậu tại sao không đến sân bóng rổ chơi bóng, lại còn hẹn cậu buổi tối đi uống rượu.

Diệp Khâm còn đang tự hỏi nên từ chối như thế nào thì Liêu Dật Phương ở đằng trước nói: “Bạn học Diệp không thoải mái, cậu đừng dẫn cậu ấy đi làm mấy hoạt động không tốt cho thân thể đó.”

Chu Phong hồ nghi đánh giá Diệp Khâm: “Chỗ nào không thoải mái? Tớ nhìn thấy cậu ấy bình thường mà.”

Nói xong còn nhéo nhéo mặt Diệp Khâm, bị cậu né tránh.

“Đừng động tay động chân.” Diệp Khâm ghét bỏ nói, “Cả người toàn mồ hôi thật khó ngửi muốn chết.”

Tính cách hay bắt bẻ này là do Diệp Khâm được nuông chiều từ bé tạo thành, nhưng việc mẫn cảm với mùi này là gần đây mới có.

Người luôn quan tâm đến các bạn cùng lớp - lớp trưởng Liêu Dật Phương rất quan tâm đến vấn đề này.

Sau khi tham khảo tài liệu, cậu không tiếc sức thuyết phục Diệp Khâm đến bệnh viện để mở tin tức tố Alpha nhân tạo: “Dù cho một người ba ba khác đã không còn nữa, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và đứa bé nữa.”

Diệp Khâm mặt ngoài đáp lời, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chiêu này cậu đã sớm nghĩ tới, nhưng ba ba kia của đứa bé vẫn còn sống tốt.

Thứ hai, bác sĩ nói tin tức tố của Alpha cấp bậc quá cao không thể dùng tin tức tố nhân tạo thay thế được.

Diệp Khâm thật hận không thể đem Trình Phi Trì đánh hôn mê rồi lột da rút gân nhìn xem chỗ nào của cậu ta cao cấp mà lại không thể thay thế được?

Khăn lông giặt chưa đến một ngày thì ngửi đã không còn mùi vị gì.

Diệp Khâm cũng không có ý định quay lại. Cái khăn kia cậu dứt khoát dùng để lau bàn, dọn dẹp vệ sinh lớp. Vừa lau vừa nghĩ tiếp theo nên trộm cái gì đây. Trình Phi Trì đã phát hiện ra cậu, nói không chừng cậu ta sẽ có đề phòng…

“Diệp Khâm, có người tìm!”

Bị âm thanh từ ngoài cửa đánh gãy suy nghĩ, Diệp Khâm đi ra cửa phòng học, nhìn trái ngó phải nhưng không thấy ai khác, cậu híp mắt nhìn Trình Phi Trì ở phía trước, nói: “Cậu tìm tôi?”

Trình Phi Trì không trả lời, liếc nhìn cái khăn lông trên tay cậu. Diệp Khâm vội đưa tay ra sau lưng: “Không có việc gì thì tôi đi vào đây.”

Cậu trong lòng giấu diếm cho nên lòng bàn chân cọ cọ muốn xoay người, lo lắng cực kỳ. Trình Phi Trì nhanh hơn cậu, cậu ta bắt lấy cánh tay cậu kéo trở về.

Khoảng cách đột nhiên kéo gần, tin tức tố Alpha ập vào mặt cậu. Diệp Khâm vốn định ném cánh tay kia ra thế nhưng thân thể lại phản ứng trước lí trí. Xương cốt cậu mềm nhũn, nghiêng người tiến vào lồng ngực Trình Phi Trì, hoàn toàn nhào vào lồng ngực cậu ta.

Hai người đều trầm mặc một lúc.

Diệp Khâm giãy giụa lùi về phía sau hai bước, lại nhìn thấy trên mặt Trình Phi Trì nụ cười như lúc ở lớp thể dục.

Diệp Khâm mặt đỏ tai hồng, Trình Phi Trì nói cái gì cũng không nghe rõ.

Lúc trở lại phòng học, cậu lấy cái khăn lông kia lau xong cái bàn lại lau đến cửa sổ, lau xong cửa thì lại dùng nó để lau sàn cho hả giận.

Cậu vừa lau vừa dùng sức, đáng sợ tới mức Liêu Dật Phương vội đi đỡ cậu lên: “Bạn học Diệp, cậu nghỉ ngơi đi, không cần làm việc nặng này đâu.”

Sau khi dìu cậu ngồi xuống, lớp trưởng đặt một cuốn sách nhỏ về kiến ​​thức sinh lý của Omega vào tay cậu, thì thầm:" Tớ trộm nó ở nhà đấy, nhớ xem nha."

Diệp Khâm ngoài miệng nói tuyệt đối không xem, đến giờ giải lao thì trốn đến phòng vệ sinh lấy ra đọc như xem sách báo vậy.

Vừa lật sang chương về cuộc sống XXX khi mang thai, sách nói cuộc sống XXX chất lượng cao giúp giúp Omega sinh đẻ thuận lợi hơn. Alpha chú ý không cần đi vào quá sâu trong cơ thể Omega.

Đọc đến đoạn này, trong đầu Diệp Khâm không biết tại sao hiện lên cái gì gì đó của Trình Phi Trì.

Thứ đồ kia lớn như vậy, biết tiến vào bao nhiêu mới là không quá sâu đây?

Phục hồi lại tinh thần, Diệp Khâm bị nước miếng của chính mình làm ho khụ khụ, sợ tới mức Chu Phong ngồi ở phòng cách vách vội gõ vào tấm ngăn hỏi có phải cậu vừa ăn cái gì đó rồi bị nghẹn không.

Sau khi ra ngoài, Diệp Khâm cho Chu Phong một đấm: “Cậu mới ở trong nhà vệ sinh ăn!”

Chu Phong tinh mắt thấy trong túi cậu có cái gì đó, duỗi tay lục lọi, là một cây kẹo que.

“Chà, còn nói không ăn. Thế đây là cái gì vậy?”

Diệp Khâm dành cả một tiết tự hỏi tại sao Trình Phi Trì lại để kẹo que vào trong túi của mình.

Đây đúng là do Trình Phi Trì đưa. Mùi vị tin tức tố của cậu ta vẫn còn trên bao bì.

Cậu vừa ngậm kẹo que, vừa bóp bóp vỏ kẹo rồi ngửi, vỗ vỗ Liêu Dật Phương ở đằng trước: “Lớp trưởng, tại sao một người lại tặng quà cho người khác?”

Liêu Dật Phương nói điều kiện này quá ít, không thể phân tích cụ thể vấn đề được. Diệp Khâm nghĩ một chút, bổ sung: “Là một xú Alpha đưa cho một Omega cực kỳ đẹp trai.”

Liêu Dật Phương đẩy đẩy mắt kính: “Vậy Alpha đó có thể là muốn theo đuổi Omega này đi.”

Diệp Khâm vốn dĩ không tin, tan học sau cậu dây dưa dây cà cuối cùng cũng đi về. Ra đến cổng trường thì gặp Trình Phi Trì đang đẩy xe đạp.

Diệp Khâm nhìn quanh bốn phía, không thấy ai khác, tự chỉ chính mình: “Cậu chờ tôi à?”

Trình Phi Trì vỗ vỗ vào ghế sau xe: “Đi thôi.”

Diệp Khâm không ngồi nhưng cũng không cự tuyệt đi cùng cậu ta. Cơ hội quang minh chính đại mà hấp thụ tin tức tố như thế này không nhiều lắm. Hấp thụ một lần ngày, mai cả ngày đều có sức lực.

Nhà cậu ở gần trường học, lúc sắp đến cửa tiểu khu, “Rượu đủ cơm no” Diệp Khâm gọi lại xoay người muốn hỏi Trình Phi Trì: “Này, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Trình Phi Trì quay đầu, thần sắc hơi bối rối, rất nhanh khôi phục như thường.

Cậu ta sải bước lên xe đạp, nói “Ngày mai gặp”. Không chờ Diệp Khâm trả lời cậu ta đã đạp xe đi rồi.

Kể từ đó, sau khi tan học Diệp Khâm bắt đầu thi thoảng cùng Trình Phi Trì về nhà.

Mỗi ngày còn lấy được kẹo que của cậu ta.

Yêu cầu chính của Diệp Khâm chính là tin tức tố của Trình Phi Trì. Loại “trùng hợp” này xảy ra nhiều lần thì cậu một chút cũng không thấy ngại.

Hơn nữa, Trình Phi Trì không nói nhiều, cũng không hỏi về chuyện bút máy với khăn lông trước kia. Mỗi lần cậu ta đưa cho cậu một cây kẹo que rồi không nói gì nữa.

Cậu ta đẩy xe đi phía trước, Diệp Khâm theo ở phía sau, quang minh chính đại hấp thụ tin tức tố. Gần đây, việc cắp gà trộm chó đã làm ít hơn rồi.

Cậu cũng cảm thấy sự tình phát triển có hơi kỳ quái, bạn tốt cũng không cần thường xuyên gặp mặt như thế nhỉ.

Hôm nay, lúc Diệp Khâm được Trình Phi Trì cho kẹo que, hỏi: “Cậu gần đây không cần đi làm thêm à?”

Trình Phi Trì nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao cậu biết tớ muốn đi làm thêm?”

Diệp Khâm lúng túng, mắt ngó trái ngó phải: “Ai mà không biết cậu muốn đi làm thêm, mất một cây bút máy mà cũng lo lắng muốn chết.”

Lúc này cậu nhịn xuống không kêu cậu ta là “Quỷ nghèo”. Trình Phi Trì cười một cái, nói: “Ừ. Tớ muốn đi làm thêm, ngày mai cậu phải tự về rồi.”

Diệp Khâm không biết tại sao không vui lắm, nói: “Mua kẹo mút hết bao nhiêu, tôi trả cậu.”

Trình Phi Trì sửng sốt một lát, sau đó giống như biết cậu suy nghĩ cái gì, nói: “Không nhiều.”

Diệp Khâm không lựa lời nói: “Vậy tại sao cậu không ăn? Hai cái cũng không mua nổi sao?”

Nói xong cậu mới ý thức được lời này thật thô lỗ. Tuy rằng cậu không thích cái tên xú Alpha này nhưng Trình Phi Trì bây giờ chính là tin tức tố lưu động, là nguồn sống của cậu.

Nghĩ vậy, Diệp Khâm đem một nửa kẹo que từ trong miệng lấy ra, hắng giọng nói nói:

“Ăn ngon lắm, cậu có muốn nếm thử không?”

Cậu chỉ tùy tiện khách khí một chút thôi không nghĩ tới Trình Phi Trì nhìn cậu trong chốc lát rồi thật sự dừng lại.

Sau đó nghiêng đầu qua, cúi xuống, vươn một đoạn đầu lưỡi ra liếm một miếng.

Chuyện này làm mặt Diệp Khâm nóng cả một đêm. Ngày hôm sau đi học cả đầu vẫn còn choáng váng.

Lúc đi học Chu Phong đụng đụng cánh tay cậu:

“A Khâm cậu nói thật đi. Sinh bệnh gì đó đều là nói dối phải không? Có phải vì lười học tiết thể dục, muốn nghỉ ngơi đúng không? Tớ thấy cậu gần đây sắc mặt hồng hào, sáng bóng, hình như còn béo lên…”

Diệp Khâm phản xạ có điều kiện mà che bụng mình lại:

“Chỗ nào, chỗ nào béo! Tớ tám khối cơ bụng đều là dáng người tiêu chuẩn của nam thần!”

Chu Phong cười hì hì: “Khẩn trương như vậy làm gì. Tớ chỉ là sợ cậu sức khỏe không tốt, không thể tham gia thi đại học thôi.”

Để chứng minh thân thể mình cường tráng, Diệp Khâm báo danh tham gia mục thi đấu nhảy xa ở Đại hội thể thao.

Nghĩ thầm nhảy hai lần chắc là không sao, quyển sách kia cũng nói nên duy trì vận động trong thời gian mang thai mà.

Thi đấu xác thật không có việc gì, Diệp Khâm không chỉ thuận lợi nhảy xong, còn lấy được cái huy chương bạc. Chu Phong đứng thứ ba. Toàn thể Lớp 2 đều vây quanh hai người bọn họ lên khán đài nhận thưởng.

Diệp Khâm điềm đạm nhận lấy huy chương, vừa muốn tạo dáng POSE siêu ngầu để Liêu Dật Phương chụp được tư thế oai hùng của mình thì quay đầu lại thấy Trình Phi Trì đang nhìn mình, đột nhiên cậu tay mềm chân run, trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen.

Diệp Khâm trong lòng hô to không ổn. Cậu nhìn về phía bục trao giải thấp hơn bên cạnh, Chu Phong ngốc kia đang hưng phấn quá mức, không đầu không đuôi mà phóng thích tin tức tố áp bức của Alpha

Nếu như là ngày thường Diệp Khâm có lẽ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hiện tại cậu thân thể vừa yếu ớt vừa không được bình thường, lại còn mới vừa tham gia vận động tiêu hao lượng lớn năng lượng.

Cậu run rẩy mà vươn tay ra muốn nói cái gì đó nhưng không còn hơi sức, hai mắt khép lại, hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại là ở phòng y tế trường học.

Trình Phi Trì ngồi ở mép giường.

“Trước tiên đừng nhúc nhích.” Trình Phi Trì đè cậu lại, đưa nước tới, “Uống một ngụm cho đỡ khát.”

Diệp Khâm uống nước xong, nhìn ra bên ngoài: “Bạn học của tôi đâu?”

Trình Phi Trì đen mặt, giống như tức giận nói: “Bị tớ đưa đến Hiệp hội bảo vệ Omega rồi.”

Diệp Khâm không thể hiểu được: “Cậu ấy là một Alpha, cậu đưa cậu ấy đến đó làm gì?”

Trình Phi Trì nhấp môi không nói, lấy cuốn sách màu phấn hồng trên tủ đầu giường đưa cho Diệp Khâm xem.

《Cẩm nang chăm sóc Omega thời kỳ mang thai》

Vì quyển sách nhỏ luôn mang theo bên người này mà Diệp Khâm thiếu chút nữa lại xỉu thêm lần nữa.

“Không phải cậu ấy.” Diệp Khâm hết đường chối cãi, “Tớ cùng cậu ấy chỉ là bạn bè, cậu ấy không có ý đó.”

Trình Phi Trì hiển nhiên không tin: “Cậu không cần che chở cậu ta, khiến Omega dưới 20 tuổi chưa lập gia đình mà mang thai là trọng tội, hiệp hội Bảo vệ Omega sẽ tự xử lý.”

Diệp Khâm nói không lại cậu ta, ra lệnh nói: “Cậu mau thả cậu ấy ra!”

“Không được.”

“Tôi nói không phải là cậu ấy.”

“Vậy là ai?”

“…Không thể nói cho cậu được.”

Trình Phi Trì đứng lên, không nói hai lời đi ra bên ngoài.

Diệp Khâm duỗi tay bắt không khí: “Cậu đi đâu vậy?”

Trình Phi Trì: “Đi xem phán quyết đã có chưa.”

Diệp Khâm vội vàng xuống giường xỏ giày: “Tôi cũng phải đi.”

Thân thể cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, xuống giường chân mềm nhũn, được cánh tay Trình Phi Trì vừa vặn tiếp được.

Biểu tình trên mặt Trình Phi Trì càng khó nhìn: “Cậu vì hắn mà lo lắng như vậy?”

“Cậu ấy là bạn của tôi!” Diệp Khâm nói.

“Vậy còn tớ thì sao?” Giọng Trình Phi Trì lạnh lẽo. “Tớ là cái gì?”

“Cậu…Cậu là……” Diệp Khâm bị cậu ta giữ cánh tay không thể đi đâu được, tức giận dùng một cái tay khác đập cậu ta: “Cậu trước tiên buông tay ra!”

Trình Phi Trì không động đậy, lực trên tay cũng không hề thả lỏng ra.

Diệp Khâm càng tức giận, trong lòng có chút ủy khuất mà chính mình cũng không hề phát hiện ra.

Cậu là một Omega luôn giữ mình trong sạch, lớn lên từng này mà đã bị cậu ta chiếm đủ thứ tiện nghi. Thế nhưng cậu ta còn dám hoài nghi cậu cùng người khác làm?

Cậu và Chu Phong từ nhỏ đã mặc chung một cái quần lớn lên, muốn làm thì sớm làm rồi. Còn đợi đến lượt cậu ta sao?

Còn nữa, với tên ngốc Chu Phong kia, cậu nhắm hai mắt lại còn lo không làm được chắc!

Càng nghĩ càng giận, cậu nâng nắm tay lên liền hướng mặt Trình Phi Trì mà đấm, nhưng bị một cái tay khác của cậu ta giữ lại. Còn sống chết không chịu thả ra.

Diệp Khâm tức giận đến mức hốc mắt đều đỏ, khịt khịt mũi muốn khóc, ngoài miệng thì vẫn hung hăng dữ dội. Ngẩng cao đầu bất chấp tất cả mà mắng:

“Cậu đi đi, nhanh chạy đi thả cậu ấy về cho tôi! Người đáng bị xử lý chính là cậu. Nếu không phải con cậu làm ầm ĩ trong bụng tôi, làm gì có ai nguyện ý cùng cậu qua lại!”

- ------------------

Còn chưa check lại chính tả nữa.

Ume Khâm bảo bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện