Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (10)



Viên đạn bắn lên không trung, xuyên qua tàn tích của biển lửa và xuyên qua ngực của Quỷ Mẫu. Sức mạnh của Quỷ Mẫu sụp đổ, sức mạnh thần quái của cô giảm hết lần này đến lần khác, và cô hiện là một kẻ dị giáo cấp B. Trong khoảnh khắc bị bắn, cô phun ra một ngụm máu, mái tóc vàng bị lửa li3m, đôi mắt đỏ rực của nữ thần hỗn loạn, chỉ còn lại nước mắt. Vào giây phút cuối cùng, Quỷ Mẫu đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Tuyệt vọng, đau đớn và buồn bã.

Chiếc váy trắng bị dập nát trong biển lửa đen, rải rác thành bụi bay khắp bầu trời. Cả người như tro bụi, trong phút chốc bị gió thổi bay.

Quỷ Mẫu đã chết.

Đã kết thúc.

Sợi dây căng thẳng trong đầu Diệp Sanh cuối cùng cũng đứt ra, một đợt kiệt sức và đau đớn dâng lên. Bây giờ cậu thậm chí còn không còn sức để cầm súng, và miệng cậu tràn ngập mùi máu của chính mình. Cậu không muốn nói chuyện, bởi vì mỗi hơi thở đều sẽ khiến trái tim đau đớn và mang đến sự tra tấn xuyên tim.

Diệp Sanh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn xung quanh và đưa ra kết luận rằng mình phải nhanh chóng thoát ra ngoài.

Cậu bám vào bức tường bên cạnh và cố đứng dậy nhưng bị kéo mạnh.

Giọng nói của Ninh Vi Trần lạnh lùng: "Anh còn muốn đi đâu nữa?"

Diệp Sanh cau mày, quay đầu lại, nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh trong trẻo sâu thẳm.

Sắc mặt của Ninh Vi Trần không có cảm xúc, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy sự thô bạo và lạnh lẽo, hắn thả tay ra, đưa ngón tay vào trong miệng Diệp Sanh.

Lần này Diệp Sanh không muốn mở miệng. Nhưng Ninh Vi Trần lại không hề có chút lưu tình, nhéo cằm cậu buộc cậu phải buông ra. Sau khi cạy miệng Diệp Sanh ra, hắn đẩy ngón tay vào bên trong một chút mới biết cơ thể Diệp Sanh quá yếu, không thể tiếp nhận việc điều trị bằng máu của mình. Hắn rút ngón tay ra khỏi môi và răng và rút ra một sợi chỉ bạc đẫm máu.

Ninh Vi Trần nhìn chằm chằm đầu ngón tay dính máu, rũ mi xuống, trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười. Trong tiếng cười không có chút cảm xúc nào, nhưng xem ra những cơn tức giận, phẫn nộ và mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác. Vẻ mặt và khí chất của hắn thay đổi trong giây lát, đôi mắt hoa đào cong lên, tỏa sáng rực rỡ trong biển lửa.

Đôi môi mỏng của Ninh Vi Trần cong lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên môi Diệp Sanh, cúi người lại, dùng những lời lạnh lùng nhất với nụ cười quyến rũ nhất, cười nhẹ nhàng nói.

"Cục cưng, nếu anh thích tìm chết như vậy, sao không chết trên giường của em đi."

Diệp Sanh sửng sốt.

Một giây tiếp theo, Ninh Vi Trần nâng cằm cậu hôn lên. Động tác giận dữ và mạnh mẽ, nhưng lực cắn vào môi dưới của cậu lại rất nhẹ nhàng.

Diệp Sanh bị hắn ôm eo không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Về sau cậu mới hiểu được ý đồ của Ninh Vi Trần, trong lúc hôn nhau, trao đổi nước bọt đã làm dịu đi vết thương đau đớn xuyên tim do dị giáo gây ra một cách kỳ diệu.

Diệp Sanh không có kinh nghiệm hôn môi, hiện tại cậu quá mệt mỏi để chuyển từ bị động sang chủ động. Lưng cậu bị ép vào tường, hô hấp của cậu dường như bị Ninh Vi Trần hoàn toàn chiếm giữ. Hơi thở mát lạnh bao bọc lấy cậu và tách cậu ra khỏi sức nóng của biển lửa. Đầu lưỡi linh hoạt di chuyển giữa môi và răng, li3m láp, khuấy đảo và khéo léo dẫn dắt cậu đồng bộ tiết tấu hô hấp.

Răng hơi đau, lưỡi tê dại, nhưng đầu óc như chìm vào mây mềm, toàn thân mềm nhũn.

Diệp Sanh không có phản kháng, trầm mặc hồi lâu, cậu lựa chọn chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu cảm thấy có thể mình đã sớm bị Ninh Vi Trần ảnh hưởng một cách vô tri vô giác.

Cậu ghét người khác xâm chiếm lãnh thổ của mình một cách mạnh mẽ; cậu ghét tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng từ lần đầu tiên Ninh Vi Trần gặp cậu, người này đã là ngoại lệ trong cuộc đời cậu.

Ninh Vi Trần từ đầu đến cuối đều là ngoại lệ.

Khoang miệng và cổ họng đều lạnh lẽo. Nụ hôn này quá sâu quá dài, cuối cùng Diệp Sanh cảm thấy mình khó thở, cậu mở mắt ra.

Ninh Vi Trần kết thúc nụ hôn này, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một màu tím bạc, d*c vọng của hắn quấn lấy như làn khói.

Diệp Sanh cảm thấy cổ họng mình không còn đau nữa, nhẹ nhàng thở ra, sau khi đầu óc tỉnh táo lại, tâm trạng thật khó diễn tả.

Ninh Vi Trần chiếm lợi rất nhiều bằng lời nói đối với cậu, nhưng hắn chưa bao giờ vượt qua giới hạn về mặt thể chất, điều này khiến Diệp Sanh nghĩ rằng Ninh Vi Trần bề ngoài có thể không nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong xương cốt hắn cũng ngây ngô như tuổi của hắn. Nhưng bây giờ nụ hôn đầy tình d*c và ám chỉ này đã nói cho cậu biết, Ninh Vi Trần so với vẻ ngoài của hắn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Những sự ái muội và tùy tiện đó đều là sự thật.

Tuy nhiên Ninh Vi Trần vừa mới trị liệu cho cậu, cậu không muốn nhắc tới nữa, Diệp Sanh chỉ thấp giọng nói: "Đi thôi. "

Ninh Vi Trần im lặng nhìn cậu, mỉm cười nói đùa: "Anh đi đâu vậy, anh trai? Chúng ta bị lửa bao vây rồi."

Diệp Sanh liếc nhìn ngọn lửa bên ngoài. Giá trị thần quái tỏa ra từ cái chết bất ngờ của hàng nghìn tỷ hồn ma trẻ con vô cùng choáng ngợp, bao vây toàn bộ chiếc lồ ng.

Diệp Sanh rũ mắt xuống, nhặt súng lên, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ điên cuồng.

Cậu nghiêng đầu nói với Ninh Vi Trần: "Giúp tôi một việc nhé." Đôi mắt cậu tràn ngập hơi nước màu đỏ nhạt vì nụ hôn vừa rồi xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Khóe miệng Ninh Vi Trần nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Hả?"

Diệp Sanh nói: "Lương Húc đặt số thứ hai của 《 Chuyến Tàu Đêm 》 ở trong tòa nhà này, giúp tôi tìm nó."

Ninh Vi Trần vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng, châm chọc nói: "Cục cưng, chúng ta có quan hệ như thế nào? Anh ra lệnh cho em như vậy?"

Diệp Sanh nhịn không được nữa, túm lấy áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu không phải là bạn trai cũ sao? Chúng ta hôn nhau, ngủ, quan hệ này còn chưa đủ sao?"

Ninh Vi Trần nhìn cậu với ánh mắt thất thường, sau khi nhận được câu trả lời này, hắn chậm rãi mỉm cười. Hắn đưa tay vuốt v e khuôn mặt tái nhợt của Diệp Sanh, trìu mến nói: "Đúng rồi, trước đây em đã ngủ với anh."

Diệp Sanh: "..." Mẹ kiếp, cậu đã ngủ với hắn?! Diệp Sanh vốn chỉ tùy tiện nói ra, nhưng cậu không ngờ mình đã nói trúng đích. Vẻ mặt cậu cứng đờ, lộ ra sự kinh ngạc khiếp sợ trong lòng, nhưng nó nhanh chóng được cậu che đậy.

Bản thân Ninh Vi Trần là một ảnh đế có nhiều biểu cảm nhỏ, sao hắn có thể không nhận thấy những thay đổi trong cảm xúc của Diệp Sanh.

Hắn thu ý cười, xua tan đi những sự phẫn nộ giễu cợt cùng lạnh nhạt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Ninh Vi Trần vô cảm nói: "Diệp Sanh, khi nào anh mới hiểu được? Em không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh."

"Nếu em muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có lẽ anh đã chết trên giường của em từ lâu rồi."

Để lại một câu như vậy, Ninh Vi Trần đứng dậy, bước ra khỏi biển lửa bằng đôi chân thon dài.

Trong thân thể hắn bị cấy hàng mẫu hải yêu vào. Là một kẻ dị giáo cấp A+ hàng đầu, khả năng kiểm soát nước của hải yêu cũng có hiệu quả trên đất liền. Tuy không đáng sợ bằng việc gọi gió gọi mưa dưới biển sâu nhưng vẫn có thể ngưng tụ hơi nước xung quanh Diệp Sanh để tạo thành kết giới ngăn cách biển lửa.

Diệp Sanh đưa tay ra, đụng phải một tầng sương mù màu xanh nhạt, nhưng nếu tùy tiện cựa quậy là có thể phá vỡ nó.

Ninh Vi Trần chỉ có thể sử dụng khả năng 【 Điều khiển nước 】 của kẻ dị giáo cấp A+ đến mức này.

Diệp Sanh chắc chắn rằng bạn trai cũ này của cậu thực sự là một thiếu gia không có tham vọng và sống một cuộc sống bình thường.

Cậu không sợ bị bại lộ bất cứ điều gì trước mặt Ninh Vi Trần, kể từ thời điểm Ninh Vi Trần nắm tay cậu và nổ súng, đã định sẵn rằng sau khi họ rời đi sẽ phải có một lời thẳng thắn.

Diệp Sanh thuần thục tháo súng ra, sau khi viên đạn cấp B được bắ n ra, giá trị thần quái trong băng đạn đã trống rỗng. Cậu hít một hơi thật sâu, nghĩ tới phản ứng phản phệ của giá trị thần quái khi đối phó với Tống Chương ở biệt thự Lạc Hồ... Cậu sợ Ninh Vi Trần ở lại đây sẽ cùng cậu gặp nguy hiểm.

Diệp Sanh cầm băng đạn trong tay và nhắm mắt lại. Mỗi lần sử dụng hộp súng để hấp thụ giá trị thần quái, cậu cần phải cảm nhận được khẩu súng.

Khi chiếc hộp chưa được mở ra, cậu có thể cảm nhận được phản ứng kỳ lạ.

Khẩu súng này dường như đã trói buộc tâm hồn cậu.

Nếu hộp súng hấp thụ những giá trị thần quái đó, cơ thể cậu cũng sẽ phải hứng chịu một số phản ứng phản phệ.

Cứ như thể những giá trị thần quái dâng trào không phải bị hấp thụ vào băng đạn mà bị hút vào trong cơ thể cậu.

Diệp Sanh nhẹ nhàng cầm hộp súng hình chữ nhật, khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó mở mắt ra, đưa tay ra, xuyên qua màn sương biển màu xanh nhạt, xòe lòng bàn tay trong biển lửa.

Khối vuông nhỏ màu bạc đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ nhạt, biển lửa được tạo thành từ những kẻ dị giáo đã chết, những ngọn lửa và tia lửa rải rác đều là những giá trị thần quái đang chạy trốn. Bây giờ có thể nhìn thấy một vòng xoáy bí ẩn và rộng lớn xuất hiện ở trung tâm căn phòng bằng mắt thường. Một dòng giá trị thần quái ổn định trào vào lòng bàn tay Diệp Sanh, vào trong hộp súng màu bạc.

Ninh Vi Trần tìm quyển 《 Chuyến Tàu Đêm 》 rất dễ dàng.

Hắn biết Cố Sự Đại Vương đang ở phía trên Trung tâm thương mại Gia Hòa.

Sau khi Diệp Sanh đi với Quỷ Mẫu, hắn đã đi tìm Cố Sự Đại Vương. Người điều hành diễn đàn thứ bảy ở kiếp trước là một con người, điều đó có nghĩa là cơ thể của hắn rất mỏng manh yếu ớt. Ẩn sau vô số những trò lố đô thị vô lý và hoang đường, người kể chuyện chưa bao giờ lộ mặt từ đầu đến cuối.

Nơi mà ngọn lửa không thể cháy là nơi đặt《 Chuyến Tàu Đêm 》.

Ninh Vi Trần đi đến một phòng nghỉ ở hành lang đối diện với phòng phát sóng.

Ninh Vi Trần đi hướng cùng quảng bá thất cách hành lang đối lập một gian phòng nghỉ.

Hắn dễ dàng lật mở đệm sofa và nhìn thấy một cuốn sách trong góc.

《 Chuyến Tàu Đêm 》, Số 2.

Trang bìa của số đầu tiên có hình một chiếc thuyền chở cặp sách hướng lên trời.

Trang bìa của số thứ hai vẽ một người đàn ông nhỏ bé ngồi trên vầng trăng lưỡi liềm đọc sách.

Ninh Vi Trần cầm sách đi trở về.

Lúc này, đột nhiên có tiếng động từ cửa sổ.

Âm thanh phát ra từ tầng 24 đối diện.

"Ở đây an toàn! Mọi người hãy đến đây! Ở đây không có lửa."

"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Anh Ma, em sợ quá."

"Đừng khóc nữa, ồn ào quá."

Khi lũ trẻ ma tràn vào quảng trường như nước biển, mọi người trong quảng trường đều chạy lên tầng 24 như đang tránh lũ. Kết quả là, vừa thoát khỏi lũ, bọn họ bất ngờ gặp phải hỏa hoạn. Khói dày đặc làm họ sặc mũi, một vài người tụ tập lại gần để giữ ấm, không thể tự an ủi thêm nữa.

May mắn thay, họ nhìn thấy một căn phòng ở tòa nhà phát sóng đối diện, từ đầu đến cuối vẫn không bị lửa thiêu rụi, giống như một ốc đảo trên sa mạc!

Dị năng của Dục Ma là thể vật lý, hắn có thể nhảy thẳng từ căn phòng này sang phía đối diện. Vào thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, ai lại cần mang theo một kẻ ngốc kéo chân đang khóc? Dục Ma đá văng người phụ nữ ra, thân hình mập mạp ghé vào trước cửa sổ, nhảy sang bên kia, dùng đầu đập vỡ kính rồi bước vào phòng nghỉ.

Hai anh em Dương Tông Dương Bạch đã sớm biết Dục Ma ghê tởm đến mức nào nên họ trợn mắt khinh thường. Hai gã đàn em của Dục Ma bắt đầu tìm kiếm mọi thứ khắp nơi, để lại một người phụ nữ có sức mạnh cấp F, khóc trên mặt đất cho đến khi cô tái nhợt.

Lạc Hưng Ngôn rời mắt khỏi chiếc lồ ng vàng trên bầu trời. Anh đã làm việc với La Hành nhiều năm và biết rằng đó là cái lồ ng thuộc về dị năng của Atheist. Có vẻ như chuyện xảy ra ở Hoài Thành đã kinh động đến Tổng cục và cử La Hành tới.

Lạc Hưng Ngôn phớt lờ đám người ồn ào, cầm sợi dây xích trong tay, ném về phía trước và móc vào cửa sổ đối diện. Với những động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, anh ta nhảy lên sợi dây xích, vượt qua biển lửa và đến được tòa nhà phát sóng. Xiềng xích của Lạc Hưng Ngôn có thể sử dụng vô tận và không có thu hồi, chúng được để lại ở đó để mang lại cho những người còn lại một tia hy vọng.

Khi Lạc Hưng Ngôn đi tới lần thứ hai, Dục Ma trợn tròn mắt, chủ động nói chuyện với anh: "Chúng ta trước tiên hợp tác cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này đi."

Lạc Hưng Ngôn khinh thường cười lạnh nói: "Quên đi."

Dục Ma chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy trước đây và vẻ mặt của hắn thay đổi ngay lập tức.

Người phụ nữ được Dục Ma đưa đến là người cuối cùng bước qua ngọn lửa. Cô ta thuộc đẳng cấp rất thấp và luôn dựa vào sắc đẹp của mình để sống tốt bằng cách dựa vào những người đàn ông mạnh mẽ trong công hội. Ngọn lửa cấp C có thể g iết chết cô ngay cả khi nó chạm nhẹ vào cô. Nhưng không ai quan tâm đ ến cô, cô khóc lóc trèo lên sợi dây sắt nhưng chợt nhận ra ngọn lửa vừa lan đến tầng 24 đã thu nhỏ lại.

Chúng dần dần tắt đi và giờ chỉ còn lại khoảng mười mét.

Biến đứa trẻ ma đã chết thành lửa và hút nó vào súng, băng đạn sẽ ngày càng hấp thụ nhiều giá trị thần quái hơn.

Nó bắt đầu từ màu tím, chuyển sang màu xanh lam, chuyển sang màu lục lam, chuyển sang màu xanh lục, chuyển sang màu vàng. Sau đó nó chuyển sang màu cam! Màu cam đã là cấp A rồi!

Diệp Sanh đổ mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy, cậu gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình.

Trong băng đạn, màu cam bắt đầu đậm dần và chuyển sang màu đỏ.

Nhưng màu cam và màu đỏ dường như bị ngăn cách bởi một vực sâu khổng lồ, màu cam dù có đậm đến đâu cũng không thể chuyển sang màu đỏ. Một ngụm máu phun ra từ cổ họng Diệp Sanh, ánh mắt sắc bén, cuối cùng cậu thu băng đạn lại. Cậu tụ năm ngón tay của mình lại và giữ chặt viên đạn cấp A, gần cấp A+ này trong tay.

Ngọn lửa xung quanh cậu đã biến mất, chỉ để lại đống đổ nát.

Tòa nhà Đài phát thanh Hoài Thành trở thành tòa nhà cuối cùng ở quảng trường này. Sau khi người phụ nữ trèo qua, cô thấy mình đang ở trên tòa nhà cao tầng đối diện.

"May mắn thay, chúng ta đã chạy nhanh."

Dương Tông đang thở hổn hển và lau mồ hôi. Người phụ nữ cứ khóc và không thể nói được lời hoàn chỉnh.

Lạc Hưng Ngôn cắn cây kẹo mút, lạnh lùng nhìn đám người, không có cô gái nào anh gặp ở Học viện Quân sự số 1 thích khóc. Những người nhút nhát và sợ chết không nên bước vào thế giới dị năng giả. Nếu không sử dụng dị năng, cô ấy sẽ không bao giờ bị dị hóa trong đời, cũng không cần đến thuốc sinh học.

"Người anh em, cảm ơn..." Dương Tông vừa định lại đây, tiếp cận lôi kéo làm quen Lạc Hưng Ngôn. Đột nhiên cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ngọn lửa bùng cháy vừa rồi!

Sắc mặt Dương Tông thay đổi lớn, Dương Bách cũng đột nhiên trừng mắt, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.

Họ nhìn lên.

"Đây là cái gì?!"

"Chuyện gì đã xảy ra thế?!"

Sau khi Ninh Vi Trần đi được nửa đường, hắn cảm nhận được áp lực cấp độ cao của tà giáo cấp S. Hắn dừng lại và mỉm cười khó hiểu.

Trong số những người điều hành, chưa có ai nhìn thấy bộ mặt thật của nhau, chỉ có thể nhận dạng bằng "hơi thở".

Các tòa nhà sụp đổ, đất rung núi chuyển, và những cơn gió mạnh thổi qua các hành lang đổ nát. Ninh Vi Trần đơn giản buông tay, để cho gió mạnh thổi bay cuốn sách trong tay. Bìa của cuốn tạp chí một trăm năm tuổi đã rách từ lâu, tùy tiện một làn gió thổi và nó rơi xuống sàn.

Các trang sách nằm rải rác xung quanh tòa nhà. Trong tòa nhà đổ nát, Diệp Sanh cũng nghe thấy tiếng gió. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy những trang sách bay vào phòng như những cánh bướm bay. Một trong số đó lặng lẽ rơi xuống trước mắt cậu, đó là trang tiêu đề của số thứ hai của 《 Chuyến Tàu Đêm 》, đoạn kết của Đô Thị Dạ Hành Giả được viết rõ ràng trên đó, và nét chữ nhòe nước mắt trở nên rõ ràng.

Quỷ Mẫu không biết, bác sĩ Lương cũng không biết, Đô Thị Dạ Hành Giả thực sự là một bi kịch.

Vợ chồng Đô Thị Dạ Hành Giả thực sự có một cô con gái.

Đô Thị Dạ Hành Giả giết vợ rồi châm bình gas, vụ nổ dữ dội và ngọn lửa đã đánh thức cô con gái ba tuổi của hắn. Cô con gái ôm một con gấu bước ra, tiếng còi báo động chói tai xé nát màn đêm đẫm máu.

Bác sĩ nở một nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng với con gái mình.

Hắn thực sự đã hiến tế tất cả vì công lý, kể cả mạng sống của con gái mình.

Diệp Sanh chậm rãi đỡ tường đứng dậy. Tầm nhìn của cậu thỉnh thoảng tối sầm lại, con đường dưới chân cậu trở nên không thực tế. Sự can thiệp của những kẻ dị giáo cấp S đã làm biến dạng không gian này.

Những tàn tích bị ngọn lửa đốt cháy vặn vẹo và biến thành một hành lang dài và tối tăm.

Gió lại thổi tung mảnh giấy trên mặt đất, Diệp Sanh duỗi tay ra, giữ nó giữa các ngón tay. Câu chuyện về Đô Thị Dạ Hành Giả kết thúc trong lửa. Nhưng sau khi lật trang này, lại có những từ mới được thêm vào.

Mặt trên dùng bút chì viết, 【 Người người tương hội, thoáng chốc đã qua một đời*. 】

*Phù nhân chi tương dữ, phủ ngưỡng nhất thế. 夫人之相与, 俯仰一世。

Đôi mắt của Diệp Sanh đột nhiên mở to.

...... Lan, Đình, tập, tự!

Cậu bé đọc đoạn văn mà người chủ hiệu sách nói rằng chỉ được học ở trường trung học. Cách năm tháng sông dài, đoạn văn được đọc một cách êm tai.

【 Có người trong bụng vô cầu, một nhà tụng đọc bao lâu cũng đành; có người chơi muốn tận tình, miễn không câu thúc hài hình thì thôi. 】

【 Trước vui chưa được mấy ngày, mà trong chớp mắt đổi thay chẳng còn. Đó là sự nhỏ con con, ngẫm cơ chuyển vận lòng còn lo âu. Huống người có số đoản tu, trăm năm chỉ thấy cỏ khâu xanh rì! "Tử sinh là sự bất kỳ", lời xưa nghĩ lại nghĩ thì càng đau! 】

Người xưa nói: "Sống chết cũng là chuyện lớn".

Làm thế nào có thể không làm người ta buồn bã?

【 Người xưa tính cuộc bể dâu, trong lòng đau đớn cũng hầu như ta. Xen văn cũ lòng đà ta điệu, tự nhiên thương không hiểu làm sao. Biết ai bày đặt những điều, tử sinh thọ yểu, nói liều như nhau. 】

【 Buồn trông áo trắng muôn xanh, tình kia ai cũng như mình mà thôi. Ngậm ngùi tay thảo một bài, sau xem hẳn cũng có người đồng tâm*. 】

*Đoạn trích trong Lan Đình tập tự của Vương Hy Chi.

Mặc dù thời thế đã thay đổi và mọi thứ đã khác, nhưng những lý do khơi dậy cảm xúc cũng như suy nghĩ và sở thích của con người vẫn như cũ.

Độc giả thế hệ tương lai cũng sẽ cảm thấy xúc động trước văn bản này.

Ngậm ngùi tay thảo một bài, sau xem hẳn cũng có người đồng tâm. Ở thi văn cuối cùng, Cố Sự Đại Vương nói.

【 Quý độc giả thế hệ tương lai, tôi hy vọng các bạn thực sự hiểu được câu chuyện của tôi. 】

Diệp Sanh ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cánh cửa ở cuối hành lang.​

==================

Chú thích:

Câu đầu trong bài thơ Euthanasia của Lord Byron là

"When Time, or soon or late, shall bring

The dreamless sleep that lulls the dead,"

Cảm ơn bạn đọc rất nhiều vì đã giúp mình tìm được bản gốc của nó hehehe

Còn bản dịch câu thơ trong Lan Đình Tập Tự trên kia thì mình xin mượn của bạn Bobietbaydungcai

---Editor có lời muốn nói---

Thật sự mình rất thương Ninh Ninh, luôn cảm thấy em khổ sở quá. Chúng ta đã đi đến chương 100, một phần tư câu chuyện rồi. Mình khá thích những câu chuyện của Cố Sự Đại Vương, tuy suy nghĩ của hắn rất cực đoan, nhưng có lẽ vì sự cực đoan ấy lại cộng hưởng với suy nghĩ của mình nên mình mới cảm thấy thích những câu chuyện của hắn.

Một nhân vật khác cũng đã lên sàn, La Hành. Có vẻ nhân vật này khá thú vị đây haha.

Hiện tại đang là đợt cuối semester, mình sẽ học xong vào đầu tháng 12 nên giai đoạn này mình hơi bận hic. Mình sẽ cố gắng dành thời gian ra hết mức có thể ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Update 16/2/2024: Do một lỗi lớn mà mình vừa phát hiện ra là trong quá trình edit tên của La Hành, mình đọc phiên âm và để tên anh ấy là Lạc Hằng, nó là chữ này 罗衡, cho nên mình đang trong quá trình sửa lại tên, hi vọng mọi người đọc được có thể bỏ qua cho mình hoặc cmt cho mình biết mình còn để sót ở chương nào nhé <3 mình cảm ơn rất nhiều ạ

Trùng hợp là lúc edit chương này thì ở cuối semester trước =)) giờ thì midterm má ơi luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện