Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)



"Năm trăm một phòng, ba nghìn một phòng, tùy vào số lượng người của mấy người mà tôi sẽ giảm giá 10% cho các cậu. Ai biết được những món vàng bạc này có phải là giả hay không thì tôi đành tính một nghìn nhân dân tệ, số còn lại ai trong số các cậu sẽ trả một nghìn bảy tệ?"

Nhà của chủ nhà nằm ở cầu thang tầng 1 của chung cư. Sau khi dẫn họ vào, bà ta lấy ra một chiếc bàn tính và gõ gõ nó một lúc lâu. Khi nói lời này, ánh mắt của bà không ngừng liếc nhìn sợi dây chuyền mỏng manh đeo trên cổ Lạc Hưng Ngôn, cố ý hay vô ý, suýt chút nữa viết ra ám chỉ trên mặt mình.

Lạc Hưng Ngôn lấy cây tăm đang nhét trong miệng ra nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt: "Bác gái, thứ này vô giá trị, bác chém nhầm người rồi, lừa gạt hãm hại nhiều năm như vậy mà bác chưa nhìn ra ai ở đây là người giàu nhất sao?"

Chủ nhà giật mình: "Cậu đang nói ai vậy?"

Lạc Hưng Ngôn làm một động tác "dừng lại": "Trước tiên hãy nói về chuyện tiền bạc đã."

Chủ nhà: "Nếu nói về tiền thì cậu nên đưa tiền cho tôi!"

Những người khác nhìn nhau. Mọi người đều biết ai là người giàu nhất chỗ này. Ngoại hình của Ninh Vi Trần là một thiếu gia giàu có được nuông chiều, và giá một chiếc đồng hồ trên tay hắn gần như tám con số. Mọi người bắt đầu thắc mắc về danh tính của Lạc Hưng Ngôn, Ninh Vi Trần và Diệp Sanh. Để bảo vệ con cái, một số người giàu có trong xã hội hiện đại thường bỏ ra số tiền lớn để thuê những người có khả năng đặc biệt làm vệ sĩ.

Vậy ra Lạc Hưng Ngôn thực chất là vệ sĩ? Và hai người đi phía sau này là đối tượng bảo vệ của anh ta?

Ninh Vi Trần không muốn ở lại đây nữa, liền lấy trong tay hắn ra một tấm thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng là một tấm thẻ cũ từ trăm năm trước, mép còn ướt vết máu, ngón tay dài trắng lạnh, khiến màu máu đỏ tươi càng lộ rõ.

Ninh Vi Trần: "Trong thẻ chắc có mấy vạn. Tôi và vị hôn thê của tôi sống một mình ở tầng trên cùng. Cảm ơn."

Khi chủ nhà nhìn thấy thẻ ngân hàng, bà ta mở to mắt và phấn khởi. Bà không biết giá của những thứ khác, nhưng bà ta quen thuộc với thẻ ngân hàng này của "Ngân hàng thương mại X"! Đó là biểu tượng của sự giàu có ở Hoài Thành, mở tài khoản phải tốn mấy vạn!

"Được, được." Chủ nhà đột nhiên cười đến mang tai, "Đây, đây, chìa khóa gác xép đây."

Ninh Vi Trần cầm lấy chìa khóa, không để ý đến đám người đang sửng sốt, nắm lấy cổ tay Diệp Sanh đi lên tầng trên cùng. Diệp Sanh không nói gì, hạ mi xuống, mím môi, im lặng đi theo Ninh Vi Trần.

Một nhóm người sửng sốt: Vậy hai người này thực sự là một cặp sao?

Diệp Sanh vừa rồi im lặng vì đang phân tích hoàn cảnh xung quanh và lười nói chuyện với những tên ngốc này.

Tuy nhiên, cơ thể cậu đang bị thương, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trong mắt mọi người, cậu trông nghiêm nghị và lạnh lùng, che đậy sự sợ hãi và rụt rè bằng sự lạnh nhạt. Nhìn thấy bây giờ cậu đi theo Ninh Vi Trần "ngoan ngoãn" như vậy, trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ: quả nhiên là có vị hôn phu chống lưng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Sanh cả ngày lẫn đêm đều không nghỉ ngơi, trên mặt và trong mắt đều tràn đầy mệt mỏi. Cậu biết rằng mọi thứ trong biệt thự Trường Minh này đều kỳ lạ, nhưng có Lạc Hưng Ngôn ở đây, một quan chấp hành cấp S, những kẻ dị giáo sẽ không đến tìm cậu ngay trong đêm đầu tiên.

Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Biệt thự Trường Minh tên là "Trường Minh", nhưng thực tế nó không hề sáng sủa chút nào, để tiết kiệm tiền điện, chủ nhà đã chọn loại đèn hành lang rẻ nhất. Không có thang máy nên họ phải đi bộ lên tầng trên cùng. Những bức tường lốm đốm và bong tróc, những khối bột phấn lớn chất thành đống ở các góc, ánh đèn mờ ảo chiếu lên những bậc thang tối tăm, không khí nồng nặc mùi hôi thối.

Tầng trên cùng chỉ có hai phòng, nằm rải rác ở hai bên trái và phải cầu thang.

Phía bên trái được chủ nhà dùng làm phòng tiện ích để đựng đồ, căn phòng duy nhất họ có thể ở là phía bên phải. Tổng diện tích của biệt thự chỉ có 40 mét vuông nên căn phòng này đương nhiên không lớn. Sau khi vào phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn làm việc. Chăn và đệm còn chưa trải lên, Ninh Vi Trần vừa bật đèn lên, Diệp Sanh đã tự giác mở tủ lấy chăn ra.

Ninh Vi Trần dựa vào tường, nhìn bóng lưng cậu, sau đó bình tĩnh nói: "Vết thương của anh như thế nào rồi?"

Diệp Sanh: "Không sao đâu, tôi sẽ không chết đâu."

Diệp Sanh làm việc nhanh chóng và dọn giường nhanh chóng.

Tầng năm là tầng cao nhất của biệt thự Trường Minh, nhưng trong một mảnh rừng thép như Gia Hòa thì chẳng là gì cả. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và không thể nhìn thấy dấu vết thịnh vượng của thành phố, thậm chí cả bầu trời cũng không nhìn thấy.

Mặt trăng và các ngôi sao bị chặn bởi những tòa nhà khổng lồ.

Biệt thự Trường Minh giống như một mô hình thu nhỏ của một thời đại, trong sự phát triển nhanh chóng của thành phố, nó trở nên trì trệ, im lặng và ngày càng đông đúc, chứa đựng nỗi buồn và niềm vui của vô số người dân ở phía dưới.

Diệp Sanh thu hồi ánh mắt và định kể hết những phát hiện của mình về nơi này trước khi nghỉ ngơi.

"Hiện tại biệt thự Trường Minh có bốn gia đình sinh sống, chủ nhà ở tầng một, một đôi tình nhân và một thanh niên ở tầng hai, một đôi vợ chồng sống ở tầng ba, có thể họ có một đứa con."

"Xét về độ rủi ro nguy hiểm thì chủ nhà phải là người cao nhất."

"Thành phố này ban ngày thì bình thường, nhưng ban đêm thì mọi người đều trở thành dị giáo. Tôi nghĩ bà chủ nhà rất quái đản, chắc chắn bà ta là một kẻ dị giáo, nhưng bà ta không mất lý trí, tàn ác và khát máu nguyên thủy như những người khác trong thành phố. H@m muốn tiền bạc của bà ta lớn hơn h@m muốn máu thịt của người bên ngoài. Chủ nhà sẽ ra tay với chúng ta, có thể là khi chúng ta trả tiền thuê nhà."

Diệp Sanh do dự một lúc rồi nói.

"Đây có thể là đặc điểm của dị giáo cấp cao trong thành phố kỳ lạ. Mỗi người trong số họ đều có suy nghĩ và mong muốn riêng, sẽ không hoàn toàn mất trí như quái vật bên ngoài."

"Đã tối rồi, chúng ta cũng không có nghe thấy động tĩnh gì kỳ lạ. Khả năng cao là tất cả mọi người trong tòa nhà này... đều là dị giáo cấp cao."

Tất cả mọi người, bình quân cấp bậc, A. Có vẻ như họ không có cơ hội sống sót thoát ra ngoài.

Vị trí của biệt thự Trường Minh rất kỳ lạ. Nó được cắm xiêu vẹo vào lòng đất và ra đời từ lòng tham và tính toán trong quá trình phá dỡ.

Nó sinh trưởng ở thành phố nhưng cũng trôi dạt tự do khỏi thành phố, lạc lõng như mọi người sống ở đây.

Nó được bao quanh bởi các công trường xây dựng và các tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi lưới bảo vệ xanh, ngăn cách nó với sự thịnh vượng và con người bên ngoài.

Những kẻ dị giáo cấp cao không mất trí ngay vào ban đêm và cắn bất cứ ai chúng nhìn thấy.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là ban ngày bọn họ không biết chúng nó là người hay ma.

Ninh Vi Trần hỏi: "Anh nói xong chưa?"

Diệp Sanh biết hắn muốn hỏi cái gì: "Sau khi ra ngoài, tôi sẽ giải thích cho cậu về Quỷ Mẫu."

Ninh Vi Trần thực sự tức giận với cậu, nói đùa: "Đúng vậy, em quan tâm đ ến chuyện này." Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, đứng thẳng dậy, khẽ mỉm cười, nhếch môi đỏ mọng, nụ cười thậm chí có thể gọi là dịu dàng ngọt ngào gật đầu nói: "Được rồi, em đang đợi anh giải thích."

Nếu Andrew ở đây, ông sẽ phát hiện ra rằng Ninh Vi Trần đã có nguy cơ mất kiểm soát cảm xúc của mình.

Hắn bước về phía trước.

"Nhưng bây giờ anh hãy để em kiểm tra cơ thể của anh trước."

---Editor muốn nói---

Thật ra bộ truyện này có lái xe đó (tuy vừa vừa thôi) haha, tác giả đã đăng lên Tấn Giang xong bị quét mất tiêu. Mình dành một ngày để lục tung baidu các kiểu cũng tìm thấy =)) bay cmn 1 acc weibo vì xin các bạn bên Trung mấy tấm ảnh chụp màn hình =))) nhưng không gì có thể ngăn cản tui leo lên xe hahahahahahahahahahaha

Mình tự hứa với lòng là sau này sẽ chăm chỉ lướt Tấn Giang để theo dõi các bộ truyện khác =)) Tui không thể chấp nhận lỡ chuyến xe nữa =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện