Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 134: Thư Mời Nhập Học
【 Lạc Hưng Ngôn: Đúng vậy, cậu không nhìn lầm, vị trí thứ nhất trống rỗng, vị trí này là do Đảo Bướm đặc biệt dành riêng! Tôi thật sự rất phục những người đến từ Đảo Bướm! Chỉ vì khoảng trống này mà tôi luôn ở vị trí thứ mười một! 】
【 Lạc Hưng Ngôn: Cứ như vậy đi, La Hành đã có ý định trộm điện thoại của tôi rồi. Lần sau tôi sẽ liên lạc với cậu, hãy chăm sóc bản thân. 】
Cậu phải nói rằng Lạc Hưng Ngôn thực sự là một luồng gió mới trong giới quan chấp hành. Mười mật danh tối mật của mười quan chấp hành cấp S của Cục Phi tự nhiên mà Lạc Hưng Ngôn lại làm trò trước mặt La Hành để đưa cho cậu.
Sau khi Diệp Sanh lưu ảnh, cậu ngừng gửi tin nhắn cho anh ta.
Cậu lấy khẩu súng từ dưới gối ra, cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ về các bước tiếp theo. Cậu hoàn toàn không hiểu về diễn đàn thứ sáu, liều lĩnh đối phó với người điều hành diễn đàn thứ sáu chắc chắn là đang tìm đường chết. Người điều hành diễn đàn thứ bảy trước đây là một con người nên cậu mới có được cơ hội đề điều tra gã.
Nhưng chỉ cần nghe mô tả về người điều hành diễn đàn thứ sáu thì có thể biết rằng đó không thể là con người, nó giống một "Thần" hay "Tà Thần" hơn. Nếu sức mạnh của Cố Sự Đại Vương đến từ cảm xúc của con người thì sức mạnh của người điều hành diễn đàn thứ sáu lại giống như đến từ niềm tin hoặc d*c vọng của con người.
Hơn nữa lúc đầu cậu chỉ phải đối mặt với diễn đàn thứ bảy ở Hoài Thành, bởi vì Cố Sự Đại Vương đang bao vây không gian ở đây để viết truyện.
Sau khi rời khỏi Hoài Thành, cậu không chỉ phải đối mặt với người điều hành diễn đàn thứ sáu mà còn phải đối mặt với người điều hành diễn đàn thứ năm bí ẩn và người điều hành diễn đàn thứ tư ẩn trong Internet.
Con đường phía trước khó khăn và đầy sương mù. Ánh mắt của Diệp Sanh rơi vào tin nhắn mà Dương Tông gửi cho cậu, Học viện Quân sự số 1.
Đối với cậu, ưu tiên hàng đầu hiện nay thực sự là hiểu được toàn cảnh thế giới này. Khi đứng cạnh Ninh Vi Trần, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là sự bình yên được tô son trát phấn.
Cậu cần nhìn thế giới này từ dưới lên.
Diệp Sanh trả lời Dương Tông.
【 Tôi nên đăng ký bằng cách nào? 】
Dương Tông rất ngạc nhiên và nhanh chóng trả lời tin nhắn.
【 Tôi, để tôi giúp cậu liên lạc với công hội Jack. Là một trong ba hội lớn của các dị năng giả, công hội Jack có số lượng người rất phức tạp và đông đảo.
Mọi người đều không ai biết ai nên cậu không cần phải cảm thấy áp lực. Ngày khai giảng của Học viện Quân sự số 1 là ngày 15 tháng 10. Cậu chỉ cần mang theo giấy thông báo nhập học đến đó, địa chỉ trường Quân sự ghi trên thông báo. 】
Diệp Sanh đã trả lời.
【 Được rồi cảm ơn. 】
Buổi tối, Ninh Vi Trần tới tìm cậu. Diệp Sanh thẳng thắn nói rằng vết thương của cậu gần như đã lành. Ninh Vi Trần đưa tay sờ cổ họng cậu, xác định không có vấn đề gì thì gọi điện cho quản gia Lý, làm xong thủ tục xuất viện rồi đưa Diệp Sanh về nhà.
Diệp Sanh ngồi vào ghế phụ, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo của Ninh Vi Trần, nhạy bén hỏi: "Cậu tắm rồi?"
Ninh Vi Trần: "Ừm."
Diệp Sanh có trí nhớ rất tốt: "Tôi nhớ buổi sáng trên người cậu cũng có mùi này." So với sữa tắm thì mùi này giống mùi thuốc hơn, tuy có mùi thơm nhưng vẫn khiến Diệp Sanh nhận ra có gì đó không ổn.
Ninh Vi Trần tùy ý gật đầu, nhàn nhạt nói: "Em không thể để mình có vẻ phong trần mệt mỏi mà tới gặp anh được."
Diệp Sanh vạch trần nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, Ninh Vi Trần, cậu đã từng nói thẳng với tôi, nước có thể trấn áp cậu khi cậu mất khống chế."
Ninh Vi Trần không nói chuyện trong một khoảng thời gian, sau đó không còn cách nào khác đành bật cười: "Cái gì em cũng không giấu được anh, anh trai."
Diệp Sanh đang định tháo dây an toàn, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Dừng xe, tôi lái xe, cậu đi ngủ."
Ninh Vi Trần nói: "Quên đi, để em lái, sắp đến ngay thôi."
Diệp Sanh cau mày và quay đầu lại nhìn sườn mặt của hắn. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ không ngừng chiếu ngược về phía sau, làn da của Ninh Vi Trần trắng bệch, trong ánh sáng và bóng tối thay đổi, giữa lông mày ẩn chứa một vẻ mệt mỏi không thể khống chế.
Diệp Sanh tính toán khoảng cách, phát hiện chỉ có mấy phút liền không nói gì nữa.
Sau khi trở về nhà, đi vào thang máy riêng. Diệp Sanh nhịn không được, đưa tay sờ sờ mặt Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần bị hành động đột ngột của cậu làm cho buồn cười, hắn nắm lấy tay Diệp Sanh, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, nói: "Đừng quậy, về nhà trước đi đã."
Diệp Sanh nói: "Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ?"
Ninh Vi Trần nói: "Không lâu, có lẽ là hai ba ngày gì đó."
Diệp Sanh: "..." Quả thật là cậu hôn mê bao lâu thì Ninh Vi Trần liền thức bấy lâu.
Cửa thang máy vừa mở ra, Diệp Sanh nắm lấy tay Ninh Vi Trần, nhanh chóng đi về phía trước.
Ninh Vi Trần bị kéo đến phía sau, cười nói: "Chờ một chút, anh yêu, anh không có chìa khóa."
Diệp Sanh nhấc tay hắn lên và dùng dấu vân tay của hắn để mở khóa. Sau khi đi vào, Diệp Sanh bật đèn lên hỏi hắn: "Cậu ăn cơm chưa?"
Vẻ mặt Ninh Vi Trần trong bóng tối nhìn có chút kỳ quái, lập tức cong môi cười nói: "Em còn chưa ăn cơm, anh trai, anh muốn nấu cơm cho em sao?"
"Ừ." Diệp Sanh: "Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, xong việc tôi sẽ gọi cho cậu."
Ninh Vi Trần ngoan ngoãn nghe lời.
"Được rồi. Em đi tắm trước."
Diệp Sanh kỳ quái nhìn hắn, nhưng cậu không nói gì.
Cậu một mình bước vào bếp, vặn vòi và rửa tay trước. Vì lần trước cậu phàn nàn về chiếc tủ lạnh trống rỗng trong nhà Ninh Vi Trần nên quản gia Lý thỉnh thoảng sẽ đến sắp xếp tủ lạnh. Đã muộn như vậy, xét đến việc có lẽ Ninh Vi Trần đã lâu không ăn cái gì, Diệp Sanh đơn giản nấu một bát cháo, cắt một ít thịt heo xé nhỏ và hành lá thái nhỏ, cháo đặc quánh, mềm mại, hương thơm thoang thoảng.
Lúc cậu tắt lửa, Ninh Vi Trần vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Mặc dù không ai nói rõ ràng điều gì, nhưng mối quan hệ giữa họ đã ngấm ngầm thay đổi.
Diệp Sanh nói: "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"
Ninh Vi Trần cười nói: "Còn có một chuyện không quan trọng."
Diệp Sanh: "Nếu không có việc gì quan trọng thì ngày mai bảo quản gia Lý trực tiếp liên lạc với tôi."
Ninh Vi Trần: "Ừ, được."
Diệp Sanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng người khác thiết lập quan hệ thân thiết, cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, mãi đến tối nay cậu mới phát hiện, cách cậu và Ninh Vi Trần ở chung đã vượt quá giới hạn. Nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến điều đó.
Nó bắt đầu khi nào?
Diệp Sanh không khỏi thất thần trong chốc lát.
Diệp Sanh chưa kịp định thần lại cho đến khi có thứ gì đó chạm vào môi cậu.
Nghĩ đến việc ăn quá nhiều vào ban đêm sẽ khó tiêu hóa nên Diệp Sanh chỉ nấu một bát cháo nhỏ. Ninh Vi Trần kén chọn như vậy nhưng hắn lại ăn xong rất nhanh.
Nhìn thấy Diệp Sanh ngơ ngác, hắn mỉm cười dùng đũa chạm vào môi cậu.
Chiếc đũa đen chạm vào môi trên của Diệp Sanh, rồi xuyên qua khe hở giữa môi cậu, vô cùng ái muội. "Anh đang suy nghĩ cái gì?" Thủ phạm chống cằm nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia ám chỉ u ám.
Diệp Sanh cúi đầu, lạnh lùng nói: "Tôi đang thắc mắc tại sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy."
Ninh Vi Trần thở dài, nhưng không rõ ý tứ: "Thật nhẫn tâm, anh yêu, chúng ta đã dịu dàng với nhau bao lâu rồi, anh lại bắt đầu trở mặt không nhận người với em?"
Diệp Sanh: "...Câm miệng."
Ninh Vi Trần vừa nhìn thấy chuyển biến tốt liền dừng lại, lập tức đặt đũa xuống cười khúc khích.
"Anh có định ngủ với em không? Sanh Sanh, hình như anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn tràn ngập ý cười. Tắm xong, Ninh Vi Trần chỉ mặc một bộ áo ngủ màu đen, áo ngủ mở ra một nửa, lộ ra thứ có thể gọi là thân hình hoàn mỹ, hắn chỉ nhếch khóe môi nhìn Diệp Sanh, không chút nào che giấu được d*c vọng và h@m muốn của mình.
Diệp Sanh đã nghe Ninh Vi Trần gọi cậu là anh trai vô số lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghe thấy yếu tố "ngoan" nào trong đó. Cậu đã sớm biết bản chất của Ninh Vi Trần là mạnh mẽ và nguy hiểm, hơn nữa mối quan hệ của họ gần như đã được xác nhận, Diệp Sanh cũng không hề do dự ngại ngùng.
"Ngày mai lại hỏi, đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi."
Ninh Vi Trần: "Được rồi, nhưng ở đây chỉ có một phòng đã được dọn dẹp, anh vẫn phải ngủ với em."
Diệp Sanh mỉa mai nói: "Quản gia Lý vô trách nhiệm như vậy sao?"
Ninh Vi Trần thản nhiên nói: "Ai biết được, chắc do tuổi tác của ông ấy đã lớn rồi."
Diệp Sanh không còn gì để nói.
Cậu đứng dậy nói: "Cậu năng động như vậy thì tự mình rửa bát đi. Tôi đi tắm."
Ninh Vi Trần chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng hắn không hề kiêu ngạo và luôn dọn dẹp bát đ ĩa một cách đàng hoàng. "Được."
Khi Diệp Sanh đang tắm, cậu nghĩ đến lần cuối cùng cậu ở nhà Ninh Vi Trần, và một lần nữa phát hiện ra một cách kỳ lạ rằng mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không rõ ràng. Cậu thản nhiên kéo khăn tắm, lau mái tóc đen ướt, đặt súng lên kệ rồi đi chân trần vào phòng ngủ.
Diệp Sanh vừa lau tóc vừa hỏi: "Ninh Vi Trần, cậu giúp tôi xin trường nghỉ phép chưa?"
Ninh Vi Trần nói: "Rồi, em xin nghỉ một tuần, trong thời gian này anh có thể ở đây với em."
Diệp Sanh: "Cậu ở đây làm gì?"
Cậu ném chiếc khăn lên ghế, một giọt nước từ đuôi tóc lăn dài trên má, qua xương quai xanh rồi thấm vào ngực. Vòng eo của Diệp Sanh rất gầy, mỏng nhưng không yếu, vòng eo vô cùng đẹp. Chỉ là cậu chưa bao giờ quan tâm đ ến những điều này ở bản thân mình. Đối với cậu, sự khác biệt duy nhất về ngoại hình và hình dáng giữa con người là để phân biệt họ với nhau.
Đôi mắt của Ninh Vi Trần đảo từ trên xuống dưới, chạm vào làn da trắng nõn rộng lớn giấu trong bóng áo ngủ của cậu, nụ cười dịu dàng lưu luyến, giọng điệu có thể nói là ôn hòa vô hại.
"Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều khi ở lại đây." Hắn nói.
Diệp Sanh lạnh lùng nhìn hắn, sau khi cậu để chân trần bước lên giường, cậu trực tiếp kéo chăn qua, đè lên vai Ninh Vi Trần, giọng điệu gần như đang ra lệnh.
"Ngủ."
Ninh Vi Trầnkhông có sự lựa chọn nào khác đành thở dài, duỗi tay ra, luồn cánh tay qua bộ đồ ngủ, trực tiếp ôm lấy eo Diệp Sanh và chạm vào da thịt cậu. Sau khi Diệp Sanh nằm xuống, hắn ôm Diệp Sanh vào lòng, tựa đầu vào vai Diệp Sanh, giọng nói rất nhẹ nhàng, giấu đi sự kiệt sức.
"Được rồi, chúc ngủ ngon, anh trai."
"..." Diệp Sanh bắt đầu nghi ngờ hắn mắc hội chứng thèm khát da thịt, nhưng cậu lại không nhúc nhích, cảm nhận được hơi thở của Ninh Vi Trần, cậu nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Diệp Sanh thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình.
Bảy giờ sáng.
Ninh Vi Trần còn đang ngủ, hai tay khoanh ngang eo, khiến cậu không thể thoát ra được. Diệp Sanh nghe thấy nhạc chuông trên điện thoại di động của mình và cau mày khi thấy người gọi là quản gia Lý. Sợ đánh thức Ninh Vi Trần đang ngủ, cậu giảm âm lượng xuống và bấm kết nối.
Bên kia điện thoại là tiếng cười tao nhã của quản gia Lý: "Chào buổi sáng, thiếu phu nhân."
Diệp Sanh: "..." Cậu không còn muốn đi sửa lại những người này nữa.
Quản gia Lý nói: "Thiếu gia yêu cầu tôi giao mọi việc còn lại cho cậu quyết định. Tối qua tôi nhận được điện thoại của hiệu trưởng Thiên Dụ. Học viện Quân sự số 1 sẽ khai giảng vào giữa tháng 10. Hiệu trưởng Thiên Dụ một lần nữa mời thiếu gia. Tôi hy vọng thiếu gia có thể ghi danh, hiệu trưởng Thiên Dụ nói rằng đã lâu rồi kể từ khi thiếu gia cấy ghép Hải yêu, nhưng thiếu gia vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của Hải yêu một lần, nếu thiếu gia bằng lòng đến Học viện Quân sự số 1, Hiệu trưởng Thiên Dụ hứa hẹn nhất định sẽ cung cấp cho thiếu gia môi trường học tập ưu việt nhất, thiếu phu nhân, cậu thấy thế nào?"
Diệp Sanh: "..."
Ninh Vi Trần, đây chính là việc cậu nói không quan trọng sao?
Diệp Sanh: "Trước kia Ninh Vi Trần luôn từ chối sao?"
Quản gia Lý gật đầu và cười nói: "Đúng vậy, có lẽ cậu đã nhận thấy rằng thiếu gia luôn rất lạnh lùng đối với những vấn đề liên quan đến dị giáo và dị năng."
【 Lạc Hưng Ngôn: Cứ như vậy đi, La Hành đã có ý định trộm điện thoại của tôi rồi. Lần sau tôi sẽ liên lạc với cậu, hãy chăm sóc bản thân. 】
Cậu phải nói rằng Lạc Hưng Ngôn thực sự là một luồng gió mới trong giới quan chấp hành. Mười mật danh tối mật của mười quan chấp hành cấp S của Cục Phi tự nhiên mà Lạc Hưng Ngôn lại làm trò trước mặt La Hành để đưa cho cậu.
Sau khi Diệp Sanh lưu ảnh, cậu ngừng gửi tin nhắn cho anh ta.
Cậu lấy khẩu súng từ dưới gối ra, cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ về các bước tiếp theo. Cậu hoàn toàn không hiểu về diễn đàn thứ sáu, liều lĩnh đối phó với người điều hành diễn đàn thứ sáu chắc chắn là đang tìm đường chết. Người điều hành diễn đàn thứ bảy trước đây là một con người nên cậu mới có được cơ hội đề điều tra gã.
Nhưng chỉ cần nghe mô tả về người điều hành diễn đàn thứ sáu thì có thể biết rằng đó không thể là con người, nó giống một "Thần" hay "Tà Thần" hơn. Nếu sức mạnh của Cố Sự Đại Vương đến từ cảm xúc của con người thì sức mạnh của người điều hành diễn đàn thứ sáu lại giống như đến từ niềm tin hoặc d*c vọng của con người.
Hơn nữa lúc đầu cậu chỉ phải đối mặt với diễn đàn thứ bảy ở Hoài Thành, bởi vì Cố Sự Đại Vương đang bao vây không gian ở đây để viết truyện.
Sau khi rời khỏi Hoài Thành, cậu không chỉ phải đối mặt với người điều hành diễn đàn thứ sáu mà còn phải đối mặt với người điều hành diễn đàn thứ năm bí ẩn và người điều hành diễn đàn thứ tư ẩn trong Internet.
Con đường phía trước khó khăn và đầy sương mù. Ánh mắt của Diệp Sanh rơi vào tin nhắn mà Dương Tông gửi cho cậu, Học viện Quân sự số 1.
Đối với cậu, ưu tiên hàng đầu hiện nay thực sự là hiểu được toàn cảnh thế giới này. Khi đứng cạnh Ninh Vi Trần, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là sự bình yên được tô son trát phấn.
Cậu cần nhìn thế giới này từ dưới lên.
Diệp Sanh trả lời Dương Tông.
【 Tôi nên đăng ký bằng cách nào? 】
Dương Tông rất ngạc nhiên và nhanh chóng trả lời tin nhắn.
【 Tôi, để tôi giúp cậu liên lạc với công hội Jack. Là một trong ba hội lớn của các dị năng giả, công hội Jack có số lượng người rất phức tạp và đông đảo.
Mọi người đều không ai biết ai nên cậu không cần phải cảm thấy áp lực. Ngày khai giảng của Học viện Quân sự số 1 là ngày 15 tháng 10. Cậu chỉ cần mang theo giấy thông báo nhập học đến đó, địa chỉ trường Quân sự ghi trên thông báo. 】
Diệp Sanh đã trả lời.
【 Được rồi cảm ơn. 】
Buổi tối, Ninh Vi Trần tới tìm cậu. Diệp Sanh thẳng thắn nói rằng vết thương của cậu gần như đã lành. Ninh Vi Trần đưa tay sờ cổ họng cậu, xác định không có vấn đề gì thì gọi điện cho quản gia Lý, làm xong thủ tục xuất viện rồi đưa Diệp Sanh về nhà.
Diệp Sanh ngồi vào ghế phụ, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo của Ninh Vi Trần, nhạy bén hỏi: "Cậu tắm rồi?"
Ninh Vi Trần: "Ừm."
Diệp Sanh có trí nhớ rất tốt: "Tôi nhớ buổi sáng trên người cậu cũng có mùi này." So với sữa tắm thì mùi này giống mùi thuốc hơn, tuy có mùi thơm nhưng vẫn khiến Diệp Sanh nhận ra có gì đó không ổn.
Ninh Vi Trần tùy ý gật đầu, nhàn nhạt nói: "Em không thể để mình có vẻ phong trần mệt mỏi mà tới gặp anh được."
Diệp Sanh vạch trần nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, Ninh Vi Trần, cậu đã từng nói thẳng với tôi, nước có thể trấn áp cậu khi cậu mất khống chế."
Ninh Vi Trần không nói chuyện trong một khoảng thời gian, sau đó không còn cách nào khác đành bật cười: "Cái gì em cũng không giấu được anh, anh trai."
Diệp Sanh đang định tháo dây an toàn, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Dừng xe, tôi lái xe, cậu đi ngủ."
Ninh Vi Trần nói: "Quên đi, để em lái, sắp đến ngay thôi."
Diệp Sanh cau mày và quay đầu lại nhìn sườn mặt của hắn. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ không ngừng chiếu ngược về phía sau, làn da của Ninh Vi Trần trắng bệch, trong ánh sáng và bóng tối thay đổi, giữa lông mày ẩn chứa một vẻ mệt mỏi không thể khống chế.
Diệp Sanh tính toán khoảng cách, phát hiện chỉ có mấy phút liền không nói gì nữa.
Sau khi trở về nhà, đi vào thang máy riêng. Diệp Sanh nhịn không được, đưa tay sờ sờ mặt Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần bị hành động đột ngột của cậu làm cho buồn cười, hắn nắm lấy tay Diệp Sanh, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, nói: "Đừng quậy, về nhà trước đi đã."
Diệp Sanh nói: "Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ?"
Ninh Vi Trần nói: "Không lâu, có lẽ là hai ba ngày gì đó."
Diệp Sanh: "..." Quả thật là cậu hôn mê bao lâu thì Ninh Vi Trần liền thức bấy lâu.
Cửa thang máy vừa mở ra, Diệp Sanh nắm lấy tay Ninh Vi Trần, nhanh chóng đi về phía trước.
Ninh Vi Trần bị kéo đến phía sau, cười nói: "Chờ một chút, anh yêu, anh không có chìa khóa."
Diệp Sanh nhấc tay hắn lên và dùng dấu vân tay của hắn để mở khóa. Sau khi đi vào, Diệp Sanh bật đèn lên hỏi hắn: "Cậu ăn cơm chưa?"
Vẻ mặt Ninh Vi Trần trong bóng tối nhìn có chút kỳ quái, lập tức cong môi cười nói: "Em còn chưa ăn cơm, anh trai, anh muốn nấu cơm cho em sao?"
"Ừ." Diệp Sanh: "Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, xong việc tôi sẽ gọi cho cậu."
Ninh Vi Trần ngoan ngoãn nghe lời.
"Được rồi. Em đi tắm trước."
Diệp Sanh kỳ quái nhìn hắn, nhưng cậu không nói gì.
Cậu một mình bước vào bếp, vặn vòi và rửa tay trước. Vì lần trước cậu phàn nàn về chiếc tủ lạnh trống rỗng trong nhà Ninh Vi Trần nên quản gia Lý thỉnh thoảng sẽ đến sắp xếp tủ lạnh. Đã muộn như vậy, xét đến việc có lẽ Ninh Vi Trần đã lâu không ăn cái gì, Diệp Sanh đơn giản nấu một bát cháo, cắt một ít thịt heo xé nhỏ và hành lá thái nhỏ, cháo đặc quánh, mềm mại, hương thơm thoang thoảng.
Lúc cậu tắt lửa, Ninh Vi Trần vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Mặc dù không ai nói rõ ràng điều gì, nhưng mối quan hệ giữa họ đã ngấm ngầm thay đổi.
Diệp Sanh nói: "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"
Ninh Vi Trần cười nói: "Còn có một chuyện không quan trọng."
Diệp Sanh: "Nếu không có việc gì quan trọng thì ngày mai bảo quản gia Lý trực tiếp liên lạc với tôi."
Ninh Vi Trần: "Ừ, được."
Diệp Sanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng người khác thiết lập quan hệ thân thiết, cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, mãi đến tối nay cậu mới phát hiện, cách cậu và Ninh Vi Trần ở chung đã vượt quá giới hạn. Nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến điều đó.
Nó bắt đầu khi nào?
Diệp Sanh không khỏi thất thần trong chốc lát.
Diệp Sanh chưa kịp định thần lại cho đến khi có thứ gì đó chạm vào môi cậu.
Nghĩ đến việc ăn quá nhiều vào ban đêm sẽ khó tiêu hóa nên Diệp Sanh chỉ nấu một bát cháo nhỏ. Ninh Vi Trần kén chọn như vậy nhưng hắn lại ăn xong rất nhanh.
Nhìn thấy Diệp Sanh ngơ ngác, hắn mỉm cười dùng đũa chạm vào môi cậu.
Chiếc đũa đen chạm vào môi trên của Diệp Sanh, rồi xuyên qua khe hở giữa môi cậu, vô cùng ái muội. "Anh đang suy nghĩ cái gì?" Thủ phạm chống cằm nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia ám chỉ u ám.
Diệp Sanh cúi đầu, lạnh lùng nói: "Tôi đang thắc mắc tại sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy."
Ninh Vi Trần thở dài, nhưng không rõ ý tứ: "Thật nhẫn tâm, anh yêu, chúng ta đã dịu dàng với nhau bao lâu rồi, anh lại bắt đầu trở mặt không nhận người với em?"
Diệp Sanh: "...Câm miệng."
Ninh Vi Trần vừa nhìn thấy chuyển biến tốt liền dừng lại, lập tức đặt đũa xuống cười khúc khích.
"Anh có định ngủ với em không? Sanh Sanh, hình như anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn tràn ngập ý cười. Tắm xong, Ninh Vi Trần chỉ mặc một bộ áo ngủ màu đen, áo ngủ mở ra một nửa, lộ ra thứ có thể gọi là thân hình hoàn mỹ, hắn chỉ nhếch khóe môi nhìn Diệp Sanh, không chút nào che giấu được d*c vọng và h@m muốn của mình.
Diệp Sanh đã nghe Ninh Vi Trần gọi cậu là anh trai vô số lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghe thấy yếu tố "ngoan" nào trong đó. Cậu đã sớm biết bản chất của Ninh Vi Trần là mạnh mẽ và nguy hiểm, hơn nữa mối quan hệ của họ gần như đã được xác nhận, Diệp Sanh cũng không hề do dự ngại ngùng.
"Ngày mai lại hỏi, đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi."
Ninh Vi Trần: "Được rồi, nhưng ở đây chỉ có một phòng đã được dọn dẹp, anh vẫn phải ngủ với em."
Diệp Sanh mỉa mai nói: "Quản gia Lý vô trách nhiệm như vậy sao?"
Ninh Vi Trần thản nhiên nói: "Ai biết được, chắc do tuổi tác của ông ấy đã lớn rồi."
Diệp Sanh không còn gì để nói.
Cậu đứng dậy nói: "Cậu năng động như vậy thì tự mình rửa bát đi. Tôi đi tắm."
Ninh Vi Trần chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng hắn không hề kiêu ngạo và luôn dọn dẹp bát đ ĩa một cách đàng hoàng. "Được."
Khi Diệp Sanh đang tắm, cậu nghĩ đến lần cuối cùng cậu ở nhà Ninh Vi Trần, và một lần nữa phát hiện ra một cách kỳ lạ rằng mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không rõ ràng. Cậu thản nhiên kéo khăn tắm, lau mái tóc đen ướt, đặt súng lên kệ rồi đi chân trần vào phòng ngủ.
Diệp Sanh vừa lau tóc vừa hỏi: "Ninh Vi Trần, cậu giúp tôi xin trường nghỉ phép chưa?"
Ninh Vi Trần nói: "Rồi, em xin nghỉ một tuần, trong thời gian này anh có thể ở đây với em."
Diệp Sanh: "Cậu ở đây làm gì?"
Cậu ném chiếc khăn lên ghế, một giọt nước từ đuôi tóc lăn dài trên má, qua xương quai xanh rồi thấm vào ngực. Vòng eo của Diệp Sanh rất gầy, mỏng nhưng không yếu, vòng eo vô cùng đẹp. Chỉ là cậu chưa bao giờ quan tâm đ ến những điều này ở bản thân mình. Đối với cậu, sự khác biệt duy nhất về ngoại hình và hình dáng giữa con người là để phân biệt họ với nhau.
Đôi mắt của Ninh Vi Trần đảo từ trên xuống dưới, chạm vào làn da trắng nõn rộng lớn giấu trong bóng áo ngủ của cậu, nụ cười dịu dàng lưu luyến, giọng điệu có thể nói là ôn hòa vô hại.
"Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều khi ở lại đây." Hắn nói.
Diệp Sanh lạnh lùng nhìn hắn, sau khi cậu để chân trần bước lên giường, cậu trực tiếp kéo chăn qua, đè lên vai Ninh Vi Trần, giọng điệu gần như đang ra lệnh.
"Ngủ."
Ninh Vi Trầnkhông có sự lựa chọn nào khác đành thở dài, duỗi tay ra, luồn cánh tay qua bộ đồ ngủ, trực tiếp ôm lấy eo Diệp Sanh và chạm vào da thịt cậu. Sau khi Diệp Sanh nằm xuống, hắn ôm Diệp Sanh vào lòng, tựa đầu vào vai Diệp Sanh, giọng nói rất nhẹ nhàng, giấu đi sự kiệt sức.
"Được rồi, chúc ngủ ngon, anh trai."
"..." Diệp Sanh bắt đầu nghi ngờ hắn mắc hội chứng thèm khát da thịt, nhưng cậu lại không nhúc nhích, cảm nhận được hơi thở của Ninh Vi Trần, cậu nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Diệp Sanh thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình.
Bảy giờ sáng.
Ninh Vi Trần còn đang ngủ, hai tay khoanh ngang eo, khiến cậu không thể thoát ra được. Diệp Sanh nghe thấy nhạc chuông trên điện thoại di động của mình và cau mày khi thấy người gọi là quản gia Lý. Sợ đánh thức Ninh Vi Trần đang ngủ, cậu giảm âm lượng xuống và bấm kết nối.
Bên kia điện thoại là tiếng cười tao nhã của quản gia Lý: "Chào buổi sáng, thiếu phu nhân."
Diệp Sanh: "..." Cậu không còn muốn đi sửa lại những người này nữa.
Quản gia Lý nói: "Thiếu gia yêu cầu tôi giao mọi việc còn lại cho cậu quyết định. Tối qua tôi nhận được điện thoại của hiệu trưởng Thiên Dụ. Học viện Quân sự số 1 sẽ khai giảng vào giữa tháng 10. Hiệu trưởng Thiên Dụ một lần nữa mời thiếu gia. Tôi hy vọng thiếu gia có thể ghi danh, hiệu trưởng Thiên Dụ nói rằng đã lâu rồi kể từ khi thiếu gia cấy ghép Hải yêu, nhưng thiếu gia vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của Hải yêu một lần, nếu thiếu gia bằng lòng đến Học viện Quân sự số 1, Hiệu trưởng Thiên Dụ hứa hẹn nhất định sẽ cung cấp cho thiếu gia môi trường học tập ưu việt nhất, thiếu phu nhân, cậu thấy thế nào?"
Diệp Sanh: "..."
Ninh Vi Trần, đây chính là việc cậu nói không quan trọng sao?
Diệp Sanh: "Trước kia Ninh Vi Trần luôn từ chối sao?"
Quản gia Lý gật đầu và cười nói: "Đúng vậy, có lẽ cậu đã nhận thấy rằng thiếu gia luôn rất lạnh lùng đối với những vấn đề liên quan đến dị giáo và dị năng."
Bình luận truyện