Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 195: 【 Bảo Tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Diệp Sanh nói: "Điều kiện tử vong ở phòng triển lãm đầu tiên là gì?"
Ninh Vi Trần nói: "Nơi này ban ngày thần linh không được cúng bái thì ban đêm sẽ chủ động tới chọn lựa tế phẩm."
Diệp Sanh vội vàng suy nghĩ: "Ý của cậu là, tối nay Thần mùa xuân, Thần mùa hè, Thần mùa thu, Thần mùa đông đều sẽ xuất hiện, chọn ngẫu nhiên một người để moi nội tạng của người đó ra?"
Ninh Vi Trần cười nói: "Đúng vậy. Cho nên chúng ta không cần chủ động, chỉ cần đi theo phía sau nhặt của hời là được. Thứ mà Thần mùa xuân muốn chính là lá lách, cho nên người bị nó giết sẽ để lại cho chúng ta một lá phổi, một lá gan, và hai quả thận."
Diệp Sanh: "..." Vẻ mặt của Diệp Sanh kỳ quái: "Sao cậu biết nhiều như vậy?"
Ninh Vi Trần lắc đầu nói: "Cục cưng, tuy rằng anh rất thông minh, nhưng kinh nghiệm quá ít. Những gì em nói với anh hôm nay nhiều nhất sẽ bị La Hành suy luận trong một ngày, người trong công hội Queen cũng không mãi mãi chẳng biết gì."
Diệp Sanh không nói gì, cậu đồng ý điểm này.
Không một dị năng giả hàng đầu nào chỉ có sức mạnh và không có đầu óc.
Giống như khi họ ở Làng cổ Dạ Khóc, Quản Thiên Thu và nhóm của cô đều quen thuộc với phong tục dân gian 【Quan Lạc Âm】, sáu nghi lễ cưới hỏi Trung Quốc 【Vấn danh】 và 【Thỉnh Kỳ】, Kinh Thi 《 Cát Sinh 》, và chiếc lưới bắt giấc mơ, đều thuộc như lòng bàn tay.
Làm sao những người từ công hội Queen lại có thể không chuẩn bị cho chuyến thăm Bảo tàng Tín Ngưỡng này?
Sau đêm nay, nếu có người bị thần linh đào nội tạng ra, công hội Queen sẽ sớm nhận ra Thần Bốn Mùa được cất giữ ở đây là ai. Diệp Sanh cũng vậy.
Đối với những người chơi cao cấp, khả năng, sự bình tĩnh, sự cẩn thận, lòng dũng cảm và kiến thức đều không thể thiếu. Nếu đây chỉ là một địa phương nguy hiểm bình thường, nếu biết 《 Sơn Hải Kinh 》 《 Nguyệt Lệnh 》và nhận ra Tứ Thần, nhất định có thể vượt qua nơi này. Nhưng đây là Bảo tàng Tín Ngưỡng và chỉ là phòng triển lãm đầu tiên.
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Tám lá lách của con người, bảy lá phổi của con người, chín lá gan của con người, sáu quả thận của con người và một trái tim của con người. Chúng ta có thể đợi ở đây ba đêm và dựa vào việc nhặt của hời là có thể gom đủ."
Ninh Vi Trần: "Được rồi, vậy thì đừng nghĩ tới nhiệm vụ nữa, anh không thấy ở đây rất đẹp sao?"
Lúc đầu, Diệp Sanh chỉ cảm thấy bóng tối của tế đàn trong phòng triển lãm đầu tiên ở khắp mọi nơi, bầu trời xanh xám khiến người ta khó thở. Bây giờ cậu nhìn thế giới một cách nghiêm túc và thấy rằng phòng triển lãm đầu tiên thực sự rất đẹp, với vẻ đẹp tự nhiên ở khắp mọi nơi. Những nụ non trên cành nơi đây xanh mướt, dòng sông nước ở đây trong vắt. Hít một hơi thật sâu, ngay cả gió cũng mang theo chút ngọt ngào. Đẹp quá, cây cỏ nào cũng đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Diệp Sanh nghĩ đến phần tổng quan trong Search: "...vạn vật có linh."
Từ tế đàn bước xuống, các bậc đá phủ đầy các loại hoa dại xinh đẹp đang nở rộ. Ninh Vi Trần nhìn thấy cảnh này, lại mỉm cười, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay ngắt cành hoa.
"Sanh Sanh, anh có đặc biệt thích loài hoa nào không?"
"Không có."
Diệp Sanh có cái rắm mới thích hoa.
Cậu không có phẩm chất lãng mạn.
Diệp Sanh nói: "Ở đây, tôi thích nội tạng của con người hơn."
Ninh Vi Trần thở dài, chớp chớp mắt mỉm cười: "Em đã nhìn ra, nhưng ít nhất hãy chọn một cái, anh thích màu gì?"
Diệp Sanh không muốn ở lại tế đàn nữa, thuận miệng nói: "Tím."
Ninh Vi Trần gật đầu, hắn nhặt mấy đóa hoa tím dưới đất đứng lên.
Diệp Sanh nhướng mày: "Cậu muốn hái hoa để làm gì?"
Ninh Vi Trần: "Em làm cho anh một tấm bùa hộ mệnh."
Diệp Sanh: "Hả?"
Ninh Duy Thần nói: "Trong tứ thần, Thần mùa xuân là mạnh nhất, có căn cứ để Thần mùa xuân mỗi đêm tìm người, trước tiên sẽ tìm người đắc tội nó, sau đó tìm những người không tin nó, và cuối cùng là tìm kiếm những tín đồ của nó."
Ninh Vi Trần nói: "Ở Trung Quốc cổ đại, nông nghiệp là nền tảng của mọi ngành công nghiệp, mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm. Đón mùa xuân là một hoạt động hiến tế vô cùng quan trọng và có một phong tục gọi là "Mang Xuân"."
Diệp Sanh cuối cùng cũng hiểu ý của Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần sợ tối nay Thần mùa xuân sẽ đến tìm cậu, làm cho cậu "Mang Xuân" khiến cho cậu trông giống một tín đồ hơn những người khác.
Nhưng cậu cũng không dễ dàng bị lừa như vậy, Ninh Vi Trần đã lừa cậu rất nhiều lần.
Diệp Sanh nhướng mày vạch trần hắn: "Ninh Vi Trần, tôi nhớ trong tục đón xuân còn có một loại cắn xuân, sao cậu không nói cho tôi biết về việc cắn xuân? Tôi thích ăn nó hơn là đội trên đầu."
Ninh Vi Trần nhếch môi cười lớn: "Sanh Sanh không dễ lừa nha."
Diệp Sanh: "...Cút."
Ninh Vi Trần thản nhiên nói: "Anh còn chưa cắn em, sao em có thể để anh cắn bông hoa được?"
Diệp Sanh: "..." Cậu đã không còn là người không hiểu gì khi ra khỏi Âm Sơn.
Mẹ kiếp.
Diệp Sanh nghiến răng, quay người bỏ đi.
Ninh Vi Trần nhịn cười, đến đó thì dừng, nắm lấy cổ tay Diệp Sanh, thỏa hiệp nói: "Mang Xuân không cần phải đội lên đầu."
Diệp Sanh nói: "Lần sau xin cậu nói cho tôi một câu hoàn chỉnh."
Ninh Vi Trần nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cục cưng, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, anh thực sự không muốn thử cái khác sao?"
Diệp Sanh bội phục hắn.
Một giây trước hắn đang nói về Thần mùa xuân, và giây tiếp theo hắn lại nói liền mạch về việc lên giường.
Diệp Sanh: "Cút đi." Lại còn thử cái khác xem. Vào thời điểm nào cậu cảm thấy tốt hơn vào ngày hôm sau sau khi lên giường?
Ninh Vi Trần: "Được."
Hắn rất nghe lời, không tiếp tục nữa, dù sao hạt giống đã gieo xong, sau này hắn sẽ có nhiều thời gian để năn nỉ ỉ ôi.
Ninh Vi Trần nói: "Mang Xuân có thể đeo trên tay anh. Cặp nhẫn em nhờ quản gia Lý làm lại bởi vì có một số chuyện nên đã bị chậm trễ. Em sẽ dùng cái này để đền bù cho anh trước."
Diệp Sanh có chút kinh ngạc: "Cậu lại có thể làm ra một chiếc nhẫn từ cỏ?"
Ninh Vi Trần: "Ừ."
Diệp Sanh thành thật nói: "Nhìn không ra đó."
"Anh đang đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, anh yêu, em không chỉ biết làm nhẫn mà còn biết nấu ăn. Vì anh, em có thể học bất cứ điều gì. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi gả cho em." Ninh Vi Trần dùng cỏ làm nhẫn, ngón tay của hắn thon dài và khéo léo. Chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn màu xanh lá cây tinh xảo và xinh đẹp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Hắn mỉm cười và nói: "Anh có sẵn lòng không?"
Diệp Sanh: "Tại sao phải là gả?"
Ninh Vi Trần: "Được, anh cưới em nhé?"
Diệp Sanh: "Ninh Vi Trần, cậu có bản lĩnh thì nói câu này trước mặt Cục Phi tự nhiên."
Ninh Vi Trần không để bụng: "Ở đây không phải có hai vị quan chấp cấp S sao? Nếu anh muốn, em có thể nói lại."
Diệp Sanh: "...Quên đi." Đến lúc đó, người cảm thấy khó xử nhất định sẽ là cậu. Cậu không hề thích việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Diệp Sanh thực sự không quan tâm cái gì gả cái gì cưới. Cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc thiết lập mối quan hệ thân mật với ai đó chứ đừng nói đến tình yêu và hôn nhân. Diệp Sanh cụp mi xuống, không chút ngượng ngùng lấy chiếc nhẫn cỏ từ trong lòng bàn tay Ninh Vi Trần đeo vào ngón áp út gầy gò trắng nõn của cậu.
Cậu nói: "Không cần dùng những thứ này để chứng minh, tôi thích cậu và sẽ luôn thích cậu."
Đối với Diệp Sanh, chiếc nhẫn có thể có có thể không và mối quan hệ hôn nhân cũng vậy. Lời hứa của cậu thực sự hiệu quả hơn bất kỳ xiềng xích nào trên thế giới.
Ánh mắt Ninh Vi Trần dịu dàng mỉm cười: "Em biết, em cũng vậy. Nếu một ngày anh không thích em, em cũng sẽ không buông tay." Hắn nắm tay Diệp Sanh, hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu, nhẹ nhàng ái muội nói: "Thân ái, bắt đầu làm loạn rồi bỏ cuộc không phải là một thói quen tốt."
Diệp Sanh: "..."
Diệp Sanh nói: "Cậu nói nghe như một oán phụ ấy."
Ninh Vi Trần cười nói: "Ai khiến anh có ý chí sắt đá như vậy?"
Diệp Sanh đã ở bên hắn lâu đến mức cậu không còn nghi ngờ gì về câu chuyện kiếp trước của họ. Nghĩ theo cách này, sự thay đổi thái độ của cả hai người khá thú vị.
Không có ký ức về kiếp trước.
Cậu tin rằng lúc đầu Ninh Vi Trần nói đến từ "bạn trai cũ" chắc chắn chỉ là để cho vui. Khi đó Ninh Vi Trần không có ý định ở lại Hoài Thành lâu hay dính líu đến cậu. Ban đầu Diệp Sanh cũng cảm thấy Ninh Vi Trần là một kẻ mất trí không ổn định, kẻ điên càng cách xa hắn càng tốt, cái gọi là kiếp trước nhất định là một loại tình cảm giả tạo được kẻ điên lợi dụng để làm cậu ghê tởm.
Ai có thể đoán trước được tình hình hôm nay.
Diệp Sanh không nhịn được cười.
"Được rồi, đừng giả vờ nữa, chúng ta đi xem tình hình của bộ tộc Lê Hà đi."
Trình tự họ vào những nơi nguy hiểm hoàn toàn khác với người bình thường.
Người bình thường sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật về lễ hiến tế của người dân Lê Hà và tìm cách thực hiện chúng. Và giờ đây họ đã biết cách làm thủ tục qua cửa và trải nghiệm phong tục ngay tại phòng triển lãm đầu tiên.
Ninh Vi Trần nói: "Anh muốn xem cái gì?"
Diệp Sanh: "Nhìn xem, cái gọi là tín ngưỡng."
Bảo tàng Tín Ngưỡng có lẽ sẽ giúp cậu hiểu được "trào lưu tư tưởng" là gì.
Diệp Sanh đeo chiếc nhẫn xuân, rời khỏi tế đàn, đi ngược dòng sông Lê và đột nhiên nghe thấy tiếng trống. Phía trước rất sôi động, thu hút không chỉ cậu mà còn cả một nhóm người từ công hội Queen. Tô Hi vẫn còn đang kinh ngạc, trong khi hai dị năng giả cấp A còn lại đang trò chuyện với trưởng thôn. Circe tỏ ra lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn với trưởng thôn.
Mặt khác, Dịch Hồng Chi lại dịu dàng và tao nhã. Dịch Hồng Chi hỏi: "Đây là đang tổ chức cái gì?"
Trưởng thôn nói: "Tế Hà Thần".
Dịch Hồng Chi nhướng mày: "Tế Hà Thần? Tín ngưỡng tối cao của các người không phải là Thần bốn mùa sao?"
Trưởng thôn cầm trong tay cây trượng xương người gõ gõ xuống đất, nói: "Thần bốn mùa là những vị thần tối cao, chỉ có đại vu mới có thể thay chúng ta giao tiếp với họ. Nhưng vạn vật có linh, mỗi cây cỏ đều có linh hồn. Cây cối, côn trùng và dã thú trong núi rừng đều có linh hồn, chúng ta cần phải tôn kính họ, huống chi là sông Lê. Chúng ta sống ở sông Lê, nên đương nhiên phải tôn kính Hà Thần."
Dịch Hồng Chi quay đầu nhìn lại: "Tế Hà Thần cần trẻ con?"
Trưởng thôn thở dài nói: "Đúng vậy, linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh là trong sáng nhất, và chỉ có linh hồn như vậy mới có thể bày tỏ lòng thành của chúng ta với Hà Thần. Đại vu nói rằng nếu không có mưa trong vài tháng thì đó là do Thần bốn mùa đang trừng phạt chúng ta. Hơn nữa, bởi vì chúng ta đã gây phiền phức cho Hà Thần nên chúng ta cần phải đền bù cho Hà Thần."
Trưởng thôn giơ tay ra hiệu cho dân làng phía sau bắt đầu nghịch thảm sậy. Thảm được làm bằng lau sậy và được làm rất lỏng nên khi gặp nước sẽ chìm xuống. Đặt trẻ sơ sinh lên đó và để cho nước trôi theo sông, khi đến giữa sông, đứa trẻ sẽ tự nhiên chìm xuống.
Người mẹ bị buộc phải bỏ con gầy gò hốc hác, khuôn mặt lấm tấm nước mắt. Chồng cô cũng lộ vẻ đau đớn nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Trưởng thôn an ủi họ rằng: "Con cái các người sẽ về với trời đất. Khi đến với Hà Thần, chúng sẽ không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa".
Người mẹ ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
Dịch Hồng Chi lạnh lùng nhìn đứa bé được đặt trên thảm sậy giữa tiếng khóc. Công hội Queen đã thu hút rất nhiều người mới, và luôn có một số người tốt bụng nhưng không thể chịu đựng được. Một thanh niên rõ ràng vừa mới gia nhập công hội do dự nói: "Việc này có quá tàn nhẫn không?"
Trưởng thôn liếc nhìn tế đàn với ánh mắt kiên quyết: "Không. Theo sự chỉ dẫn của Thần, chúng ta sẽ có mưa và chấm dứt đợt hạn hán này, để không ai trong chúng ta bị đói nữa."
Người mẹ dù rất buồn nhưng cũng không hề phản đối cử chỉ của đại vu.
Dịch Hồng Chi hỏi: "Nếu như đại vu nói Hà Thần còn chưa nguôi giận thì sao?"
Trưởng thôn thở dài nói: "Điều đó có nghĩa là tế lễ chưa đủ, cần thêm một lễ tế trên sông nữa."
Dịch Hồng Chi: "Xem ra cần tế rất nhiều cho thần linh."
Trưởng thôn nói: "Đại vu đã làm việc chăm chỉ để giao tiếp với các vị thần bốn mùa cho chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho ông ấy là tế bái những vị thần nhỏ này."
---Editor có lời muốn nói---
Thì ra đoạn cầu hôn mà mình từng high ở đây hehehe, mình đã suy nghĩ rất nhiều về xưng hô của Sanh Sanh đối với Ninh Ninh, vì tiếng Việt rất đẹp, nên có rất nhiều cách xưng hô. Sanh Sanh đã dần dần trở nên càng ngày càng mềm mại hơn với Ninh Ninh, mình không biết có nên thay đổi xưng hô của Sanh Sanh với Ninh Ninh không. Nhưng có lẽ mình sẽ giữ nguyên như hiện tại thêm một thời gian, vì tính cách của Sanh Sanh là lạnh lùng nghiêm túc ấy, và họ chỉ cách nhau ba tháng tuổi thôi (thông tin mình biết cho đến hiện tại là như vậy). Cho nên mọi người góp ý cho mình xem tương lai xưng hô giữa bọn họ có thể là gì nhỉ?
Ninh Vi Trần nói: "Nơi này ban ngày thần linh không được cúng bái thì ban đêm sẽ chủ động tới chọn lựa tế phẩm."
Diệp Sanh vội vàng suy nghĩ: "Ý của cậu là, tối nay Thần mùa xuân, Thần mùa hè, Thần mùa thu, Thần mùa đông đều sẽ xuất hiện, chọn ngẫu nhiên một người để moi nội tạng của người đó ra?"
Ninh Vi Trần cười nói: "Đúng vậy. Cho nên chúng ta không cần chủ động, chỉ cần đi theo phía sau nhặt của hời là được. Thứ mà Thần mùa xuân muốn chính là lá lách, cho nên người bị nó giết sẽ để lại cho chúng ta một lá phổi, một lá gan, và hai quả thận."
Diệp Sanh: "..." Vẻ mặt của Diệp Sanh kỳ quái: "Sao cậu biết nhiều như vậy?"
Ninh Vi Trần lắc đầu nói: "Cục cưng, tuy rằng anh rất thông minh, nhưng kinh nghiệm quá ít. Những gì em nói với anh hôm nay nhiều nhất sẽ bị La Hành suy luận trong một ngày, người trong công hội Queen cũng không mãi mãi chẳng biết gì."
Diệp Sanh không nói gì, cậu đồng ý điểm này.
Không một dị năng giả hàng đầu nào chỉ có sức mạnh và không có đầu óc.
Giống như khi họ ở Làng cổ Dạ Khóc, Quản Thiên Thu và nhóm của cô đều quen thuộc với phong tục dân gian 【Quan Lạc Âm】, sáu nghi lễ cưới hỏi Trung Quốc 【Vấn danh】 và 【Thỉnh Kỳ】, Kinh Thi 《 Cát Sinh 》, và chiếc lưới bắt giấc mơ, đều thuộc như lòng bàn tay.
Làm sao những người từ công hội Queen lại có thể không chuẩn bị cho chuyến thăm Bảo tàng Tín Ngưỡng này?
Sau đêm nay, nếu có người bị thần linh đào nội tạng ra, công hội Queen sẽ sớm nhận ra Thần Bốn Mùa được cất giữ ở đây là ai. Diệp Sanh cũng vậy.
Đối với những người chơi cao cấp, khả năng, sự bình tĩnh, sự cẩn thận, lòng dũng cảm và kiến thức đều không thể thiếu. Nếu đây chỉ là một địa phương nguy hiểm bình thường, nếu biết 《 Sơn Hải Kinh 》 《 Nguyệt Lệnh 》và nhận ra Tứ Thần, nhất định có thể vượt qua nơi này. Nhưng đây là Bảo tàng Tín Ngưỡng và chỉ là phòng triển lãm đầu tiên.
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Tám lá lách của con người, bảy lá phổi của con người, chín lá gan của con người, sáu quả thận của con người và một trái tim của con người. Chúng ta có thể đợi ở đây ba đêm và dựa vào việc nhặt của hời là có thể gom đủ."
Ninh Vi Trần: "Được rồi, vậy thì đừng nghĩ tới nhiệm vụ nữa, anh không thấy ở đây rất đẹp sao?"
Lúc đầu, Diệp Sanh chỉ cảm thấy bóng tối của tế đàn trong phòng triển lãm đầu tiên ở khắp mọi nơi, bầu trời xanh xám khiến người ta khó thở. Bây giờ cậu nhìn thế giới một cách nghiêm túc và thấy rằng phòng triển lãm đầu tiên thực sự rất đẹp, với vẻ đẹp tự nhiên ở khắp mọi nơi. Những nụ non trên cành nơi đây xanh mướt, dòng sông nước ở đây trong vắt. Hít một hơi thật sâu, ngay cả gió cũng mang theo chút ngọt ngào. Đẹp quá, cây cỏ nào cũng đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Diệp Sanh nghĩ đến phần tổng quan trong Search: "...vạn vật có linh."
Từ tế đàn bước xuống, các bậc đá phủ đầy các loại hoa dại xinh đẹp đang nở rộ. Ninh Vi Trần nhìn thấy cảnh này, lại mỉm cười, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay ngắt cành hoa.
"Sanh Sanh, anh có đặc biệt thích loài hoa nào không?"
"Không có."
Diệp Sanh có cái rắm mới thích hoa.
Cậu không có phẩm chất lãng mạn.
Diệp Sanh nói: "Ở đây, tôi thích nội tạng của con người hơn."
Ninh Vi Trần thở dài, chớp chớp mắt mỉm cười: "Em đã nhìn ra, nhưng ít nhất hãy chọn một cái, anh thích màu gì?"
Diệp Sanh không muốn ở lại tế đàn nữa, thuận miệng nói: "Tím."
Ninh Vi Trần gật đầu, hắn nhặt mấy đóa hoa tím dưới đất đứng lên.
Diệp Sanh nhướng mày: "Cậu muốn hái hoa để làm gì?"
Ninh Vi Trần: "Em làm cho anh một tấm bùa hộ mệnh."
Diệp Sanh: "Hả?"
Ninh Duy Thần nói: "Trong tứ thần, Thần mùa xuân là mạnh nhất, có căn cứ để Thần mùa xuân mỗi đêm tìm người, trước tiên sẽ tìm người đắc tội nó, sau đó tìm những người không tin nó, và cuối cùng là tìm kiếm những tín đồ của nó."
Ninh Vi Trần nói: "Ở Trung Quốc cổ đại, nông nghiệp là nền tảng của mọi ngành công nghiệp, mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm. Đón mùa xuân là một hoạt động hiến tế vô cùng quan trọng và có một phong tục gọi là "Mang Xuân"."
Diệp Sanh cuối cùng cũng hiểu ý của Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần sợ tối nay Thần mùa xuân sẽ đến tìm cậu, làm cho cậu "Mang Xuân" khiến cho cậu trông giống một tín đồ hơn những người khác.
Nhưng cậu cũng không dễ dàng bị lừa như vậy, Ninh Vi Trần đã lừa cậu rất nhiều lần.
Diệp Sanh nhướng mày vạch trần hắn: "Ninh Vi Trần, tôi nhớ trong tục đón xuân còn có một loại cắn xuân, sao cậu không nói cho tôi biết về việc cắn xuân? Tôi thích ăn nó hơn là đội trên đầu."
Ninh Vi Trần nhếch môi cười lớn: "Sanh Sanh không dễ lừa nha."
Diệp Sanh: "...Cút."
Ninh Vi Trần thản nhiên nói: "Anh còn chưa cắn em, sao em có thể để anh cắn bông hoa được?"
Diệp Sanh: "..." Cậu đã không còn là người không hiểu gì khi ra khỏi Âm Sơn.
Mẹ kiếp.
Diệp Sanh nghiến răng, quay người bỏ đi.
Ninh Vi Trần nhịn cười, đến đó thì dừng, nắm lấy cổ tay Diệp Sanh, thỏa hiệp nói: "Mang Xuân không cần phải đội lên đầu."
Diệp Sanh nói: "Lần sau xin cậu nói cho tôi một câu hoàn chỉnh."
Ninh Vi Trần nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cục cưng, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, anh thực sự không muốn thử cái khác sao?"
Diệp Sanh bội phục hắn.
Một giây trước hắn đang nói về Thần mùa xuân, và giây tiếp theo hắn lại nói liền mạch về việc lên giường.
Diệp Sanh: "Cút đi." Lại còn thử cái khác xem. Vào thời điểm nào cậu cảm thấy tốt hơn vào ngày hôm sau sau khi lên giường?
Ninh Vi Trần: "Được."
Hắn rất nghe lời, không tiếp tục nữa, dù sao hạt giống đã gieo xong, sau này hắn sẽ có nhiều thời gian để năn nỉ ỉ ôi.
Ninh Vi Trần nói: "Mang Xuân có thể đeo trên tay anh. Cặp nhẫn em nhờ quản gia Lý làm lại bởi vì có một số chuyện nên đã bị chậm trễ. Em sẽ dùng cái này để đền bù cho anh trước."
Diệp Sanh có chút kinh ngạc: "Cậu lại có thể làm ra một chiếc nhẫn từ cỏ?"
Ninh Vi Trần: "Ừ."
Diệp Sanh thành thật nói: "Nhìn không ra đó."
"Anh đang đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, anh yêu, em không chỉ biết làm nhẫn mà còn biết nấu ăn. Vì anh, em có thể học bất cứ điều gì. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi gả cho em." Ninh Vi Trần dùng cỏ làm nhẫn, ngón tay của hắn thon dài và khéo léo. Chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn màu xanh lá cây tinh xảo và xinh đẹp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Hắn mỉm cười và nói: "Anh có sẵn lòng không?"
Diệp Sanh: "Tại sao phải là gả?"
Ninh Vi Trần: "Được, anh cưới em nhé?"
Diệp Sanh: "Ninh Vi Trần, cậu có bản lĩnh thì nói câu này trước mặt Cục Phi tự nhiên."
Ninh Vi Trần không để bụng: "Ở đây không phải có hai vị quan chấp cấp S sao? Nếu anh muốn, em có thể nói lại."
Diệp Sanh: "...Quên đi." Đến lúc đó, người cảm thấy khó xử nhất định sẽ là cậu. Cậu không hề thích việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Diệp Sanh thực sự không quan tâm cái gì gả cái gì cưới. Cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc thiết lập mối quan hệ thân mật với ai đó chứ đừng nói đến tình yêu và hôn nhân. Diệp Sanh cụp mi xuống, không chút ngượng ngùng lấy chiếc nhẫn cỏ từ trong lòng bàn tay Ninh Vi Trần đeo vào ngón áp út gầy gò trắng nõn của cậu.
Cậu nói: "Không cần dùng những thứ này để chứng minh, tôi thích cậu và sẽ luôn thích cậu."
Đối với Diệp Sanh, chiếc nhẫn có thể có có thể không và mối quan hệ hôn nhân cũng vậy. Lời hứa của cậu thực sự hiệu quả hơn bất kỳ xiềng xích nào trên thế giới.
Ánh mắt Ninh Vi Trần dịu dàng mỉm cười: "Em biết, em cũng vậy. Nếu một ngày anh không thích em, em cũng sẽ không buông tay." Hắn nắm tay Diệp Sanh, hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu, nhẹ nhàng ái muội nói: "Thân ái, bắt đầu làm loạn rồi bỏ cuộc không phải là một thói quen tốt."
Diệp Sanh: "..."
Diệp Sanh nói: "Cậu nói nghe như một oán phụ ấy."
Ninh Vi Trần cười nói: "Ai khiến anh có ý chí sắt đá như vậy?"
Diệp Sanh đã ở bên hắn lâu đến mức cậu không còn nghi ngờ gì về câu chuyện kiếp trước của họ. Nghĩ theo cách này, sự thay đổi thái độ của cả hai người khá thú vị.
Không có ký ức về kiếp trước.
Cậu tin rằng lúc đầu Ninh Vi Trần nói đến từ "bạn trai cũ" chắc chắn chỉ là để cho vui. Khi đó Ninh Vi Trần không có ý định ở lại Hoài Thành lâu hay dính líu đến cậu. Ban đầu Diệp Sanh cũng cảm thấy Ninh Vi Trần là một kẻ mất trí không ổn định, kẻ điên càng cách xa hắn càng tốt, cái gọi là kiếp trước nhất định là một loại tình cảm giả tạo được kẻ điên lợi dụng để làm cậu ghê tởm.
Ai có thể đoán trước được tình hình hôm nay.
Diệp Sanh không nhịn được cười.
"Được rồi, đừng giả vờ nữa, chúng ta đi xem tình hình của bộ tộc Lê Hà đi."
Trình tự họ vào những nơi nguy hiểm hoàn toàn khác với người bình thường.
Người bình thường sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật về lễ hiến tế của người dân Lê Hà và tìm cách thực hiện chúng. Và giờ đây họ đã biết cách làm thủ tục qua cửa và trải nghiệm phong tục ngay tại phòng triển lãm đầu tiên.
Ninh Vi Trần nói: "Anh muốn xem cái gì?"
Diệp Sanh: "Nhìn xem, cái gọi là tín ngưỡng."
Bảo tàng Tín Ngưỡng có lẽ sẽ giúp cậu hiểu được "trào lưu tư tưởng" là gì.
Diệp Sanh đeo chiếc nhẫn xuân, rời khỏi tế đàn, đi ngược dòng sông Lê và đột nhiên nghe thấy tiếng trống. Phía trước rất sôi động, thu hút không chỉ cậu mà còn cả một nhóm người từ công hội Queen. Tô Hi vẫn còn đang kinh ngạc, trong khi hai dị năng giả cấp A còn lại đang trò chuyện với trưởng thôn. Circe tỏ ra lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn với trưởng thôn.
Mặt khác, Dịch Hồng Chi lại dịu dàng và tao nhã. Dịch Hồng Chi hỏi: "Đây là đang tổ chức cái gì?"
Trưởng thôn nói: "Tế Hà Thần".
Dịch Hồng Chi nhướng mày: "Tế Hà Thần? Tín ngưỡng tối cao của các người không phải là Thần bốn mùa sao?"
Trưởng thôn cầm trong tay cây trượng xương người gõ gõ xuống đất, nói: "Thần bốn mùa là những vị thần tối cao, chỉ có đại vu mới có thể thay chúng ta giao tiếp với họ. Nhưng vạn vật có linh, mỗi cây cỏ đều có linh hồn. Cây cối, côn trùng và dã thú trong núi rừng đều có linh hồn, chúng ta cần phải tôn kính họ, huống chi là sông Lê. Chúng ta sống ở sông Lê, nên đương nhiên phải tôn kính Hà Thần."
Dịch Hồng Chi quay đầu nhìn lại: "Tế Hà Thần cần trẻ con?"
Trưởng thôn thở dài nói: "Đúng vậy, linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh là trong sáng nhất, và chỉ có linh hồn như vậy mới có thể bày tỏ lòng thành của chúng ta với Hà Thần. Đại vu nói rằng nếu không có mưa trong vài tháng thì đó là do Thần bốn mùa đang trừng phạt chúng ta. Hơn nữa, bởi vì chúng ta đã gây phiền phức cho Hà Thần nên chúng ta cần phải đền bù cho Hà Thần."
Trưởng thôn giơ tay ra hiệu cho dân làng phía sau bắt đầu nghịch thảm sậy. Thảm được làm bằng lau sậy và được làm rất lỏng nên khi gặp nước sẽ chìm xuống. Đặt trẻ sơ sinh lên đó và để cho nước trôi theo sông, khi đến giữa sông, đứa trẻ sẽ tự nhiên chìm xuống.
Người mẹ bị buộc phải bỏ con gầy gò hốc hác, khuôn mặt lấm tấm nước mắt. Chồng cô cũng lộ vẻ đau đớn nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Trưởng thôn an ủi họ rằng: "Con cái các người sẽ về với trời đất. Khi đến với Hà Thần, chúng sẽ không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa".
Người mẹ ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
Dịch Hồng Chi lạnh lùng nhìn đứa bé được đặt trên thảm sậy giữa tiếng khóc. Công hội Queen đã thu hút rất nhiều người mới, và luôn có một số người tốt bụng nhưng không thể chịu đựng được. Một thanh niên rõ ràng vừa mới gia nhập công hội do dự nói: "Việc này có quá tàn nhẫn không?"
Trưởng thôn liếc nhìn tế đàn với ánh mắt kiên quyết: "Không. Theo sự chỉ dẫn của Thần, chúng ta sẽ có mưa và chấm dứt đợt hạn hán này, để không ai trong chúng ta bị đói nữa."
Người mẹ dù rất buồn nhưng cũng không hề phản đối cử chỉ của đại vu.
Dịch Hồng Chi hỏi: "Nếu như đại vu nói Hà Thần còn chưa nguôi giận thì sao?"
Trưởng thôn thở dài nói: "Điều đó có nghĩa là tế lễ chưa đủ, cần thêm một lễ tế trên sông nữa."
Dịch Hồng Chi: "Xem ra cần tế rất nhiều cho thần linh."
Trưởng thôn nói: "Đại vu đã làm việc chăm chỉ để giao tiếp với các vị thần bốn mùa cho chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho ông ấy là tế bái những vị thần nhỏ này."
---Editor có lời muốn nói---
Thì ra đoạn cầu hôn mà mình từng high ở đây hehehe, mình đã suy nghĩ rất nhiều về xưng hô của Sanh Sanh đối với Ninh Ninh, vì tiếng Việt rất đẹp, nên có rất nhiều cách xưng hô. Sanh Sanh đã dần dần trở nên càng ngày càng mềm mại hơn với Ninh Ninh, mình không biết có nên thay đổi xưng hô của Sanh Sanh với Ninh Ninh không. Nhưng có lẽ mình sẽ giữ nguyên như hiện tại thêm một thời gian, vì tính cách của Sanh Sanh là lạnh lùng nghiêm túc ấy, và họ chỉ cách nhau ba tháng tuổi thôi (thông tin mình biết cho đến hiện tại là như vậy). Cho nên mọi người góp ý cho mình xem tương lai xưng hô giữa bọn họ có thể là gì nhỉ?
Bình luận truyện