Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 203: 【 Bảo Tàng Tín Ngưỡng 】(14)



Lạc Hưng Ngôn trợn mắt.

Tô Hi không quan tâm mình có hóa trang hay không, điều duy nhất cô quan tâm là làm thế nào để nói chuyện với Ninh Vi Trần.

Tô Hi cố nở một nụ cười ngọt ngào, cô luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, lần đầu tiên cô hạ thấp thái độ nói: "Chúng ta sẽ sớm bắt đầu hoạt động hợp tác. Mọi người trong phòng triển lãm đầu tiên đều là người xa lạ. Hôm nay chúng ta làm quen một chút đi. Tên tôi là Tô Hi."

Lạc Hưng Ngôn nhướng mày nhìn cô: "Cô đến từ công hội Queen, con gái của Queen?"

Tô Hi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười có chút thất vọng: "Ừ. Nhưng tôi không muốn sống dưới danh tiếng của mẹ một chút nào. Anh thấy đấy, khi mọi người nghe đến tên tôi, họ sẽ nghĩ đến mẹ tôi trước tiên, điều này không phải là một loại thành kiến sao."

Lạc Hưng Ngôn: "Ồ."

Trong mắt Tô Hi mang theo ý cười nhìn Ninh Vi Trần đối diện, nói thẳng: "Nhiều khi, tôi thích người khác chú ý tới con người của tôi hơn là thân phận của tôi."

Cô cảm thấy Ninh Vi Trần nên có một chủ đề chung với cô về điểm này.

Ninh Vi Trần từ khi còn nhỏ đã tham gia vào nhiều tình huống xã hội khác nhau và hắn rất quen thuộc với cảnh tượng này. Hắn chậm rãi nhếch lên khóe môi, quay đầu nhìn Diệp Sanh, với đôi mắt hoa đào trêu chọc, cười nói: "Cục cưng, xem ra anh và cô Tô Hi đều có cùng suy nghĩ."

Tập trung vào sức mạnh cá nhân hơn là thân phận.

Diệp Sanh bị đồn là "Thái tử phi nghèo, bướng bỉnh, tự lập" tại Học viện Quân sự số 1.

Diệp Sanh ngước mắt lên và nhìn hắn một cách vô cảm. Cậu chưa bao giờ quan tâm đ ến việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẵn sàng để đầu sỏ Ninh Vi Trần này nói ra làm ghê tởm. Diệp Sanh lạnh giọng nói: "Cùng suy nghĩ hay không trong lòng cậu không rõ?"

Sau khi Ninh Vi Trần nói "Cục cưng", nụ cười của Tô Hi cứng ngắc, sắc mặt trên mặt cũng hoàn toàn nhạt đi. Ninh Vi Trần trước đây luôn gọi là "Sanh Sanh", và cô nghĩ hai người là bạn thân.

Không ngờ sau khi nhận được lời đề nghị của cô, Ninh Vi Trần lại bộc lộ mối quan hệ thực sự của mình với Diệp Sanh một cách thẳng thắn và thản nhiên như vậy.

Họ là một cặp à?

Ở đây mọi người đều là người thông minh, không ai có thể không nhìn ra Tô Hi đang suy nghĩ gì.

Nhưng trong Bảo tàng Tín Ngưỡng, không ai quan tâm đ ến loại tình yêu này.

La Hành nói: "Vũ hội buổi tối, một số người tới giữ chân công tước Fernandez, một số người đi trộm tiền đi."

Lạc Hưng Ngôn giơ cây kẹo m út lên: "Tôi tới, tôi sẽ tìm tiền, trực giác nhạy bén của tôi."

Diệp Sanh nghĩ đến bó hoa hồng khô, cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Tôi đi tìm công tước Fernandez."

Ninh Vi Trần nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cười nói: "Cục cưng, nếu anh không muốn trang điểm thì có thể đeo mặt nạ. Nhưng ở thế giới này đeo mặt nạ khi khiêu vũ là đặc quyền chỉ dành cho phụ nữ... Anh có muốn trở thành đối tác nữ của em không?"

Diệp Sanh: "Sao cậu không phải là đối tác nữ của tôi?"

Ninh Vi Trần dịu dàng nói: "Nếu anh muốn, em đương nhiên sẵn sàng."

Lạc Hưng Ngôn thật sự là bị cặp đôi gay đang tình tứ này khiến anh ghê tởm đến chết. "Stop!" Anh ta nhịn không được nói: "Chúng ta thảo luận xong đi đã, thảo luận xong, ban ngày chúng ta sẽ ra ngoài, trước tiên lấy bản đồ phủ công tước đi."

La Hành cũng gật đầu: "Được."

Tô Hi vẫn luôn mất hồn mất vía.

Cô nắm chặt rồi buông tay ra, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia sáng sâu thẳm.

Thị trấn hôm nay trời nhiều mây và sương mù, không thích hợp để ra khỏi nhà. Diệp Sanh chỉ đi theo suốt hành trình trong khu vực nguy hiểm này, Lạc Hưng Ngôn và La Hành có thể dễ dàng xử lý việc vẽ bản đồ và cậu cũng không có ý định can thiệp.

Cậu trở nên tò mò: "Làm thế nào để cậu trở thành hải yêu?"

Ninh Vi Trần nói: "Rất đơn giản."

Diệp Sanh: "Hả?"

Ninh Vi Trần nói: "Trước tiên tìm một chỗ có nước."

Vào thời Trung cổ sau Cái chết đen, việc tắm rửa là điều cấm kỵ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là giới quý tộc, Diệp Sanh không tìm được chỗ để tắm trong phòng của phu nhân Boland.

Ninh Vi Trần nói: "Ở ngoài trấn trong rừng rậm có một cái hồ."

Diệp Sanh: "Đi thôi, để tôi xem năng lực khống chế nước của cậu."

Ninh Vi Trần nhếch lên khóe môi: "Anh có muốn xem khống chế nước và mê hoặc cùng nhau không?"

Trong lời nói của hắn có d*c vọng không thể che giấu.

Diệp Sanh hoàn toàn không muốn làm với hắn ở trong nước, lạnh lùng cắt đứt tưởng tượng đẹp đẽ của hắn: "Không."

Ninh Vi Trần chỉ có thể tiếc nuối nói: "Được."

Vào những ngày nhiều mây và mưa, mùi hôi thối của thị trấn này càng nồng nặc hơn, mùi của vô số nước thải, phân và máu. Khi đi đến bìa rừng, cậu ngửi thấy mùi tươi mát của thảm thực vật, Diệp Sanh như được tái sinh.

Bây giờ đang tới gần đêm Hạ Chí, khu rừng rất sôi động. Rắn độc, nhện, sơn ca tràn đầy sức sống, thì là, cây tật lê, hoa sen đầy khắp núi đồi. Diệp Sanh bước vào đây như thể cậu đã nhầm lẫn vào một thế giới khác.

Theo bước chân của Ninh Vi Trần và đến hồ nước ở trung tâm khu rừng.

Diệp Sanh có chút lo lắng: "Cậu biến thành hải yêu, sẽ không mất khống chế sao?"

Ninh Vi Trần nói: "Không có."

Hắn quay lại nhìn Diệp Sanh, đột nhiên mỉm cười đưa tay ra: "Anh có muốn cùng em xuống nước không?"

Diệp Sanh muốn từ chối, nhưng cậu sợ Ninh Vi Trần khó kiểm soát được sức mạnh của mình nên mím môi dưới, cởi áo khoác và cùng cậu vào hồ nước.

Ninh Vi Trần nói: "Sao anh chỉ cởi áo khoác ra?"

Diệp Sanh cảnh cáo: "Buổi tối còn có việc, cậu đừng tìm chết."

Ninh Vi Trần nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, cũng học theo Diệp Sanh tùy ý cởi áo khoác, đôi chân dài bước xuống hồ.

Phòng triển lãm thứ hai không thể sử dụng dị năng, nhưng Diệp Sanh vẫn nhìn thấy nước trong hồ, dòng chảy đều đặn, tụ tập về hướng của Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần ở dưới nước nắm lấy tay Diệp Sanh, sau đó khàn giọng nói: "Anh ơi, cho em mượn chút máu."

Diệp Sanh không từ chối.

Đây hẳn là lần thứ hai Ninh Vi Trần cắn cổ cậu chảy máu, lần đầu tiên ở Biệt thự Lạc Hồ, cậu bị tên điên này đẩy xuống nước.

Nhưng bây giờ, trong rừng rậm giữa đêm hè, yên tĩnh hài hòa, giữa không gian xanh bao la, cậu chủ động ôm lấy Ninh Vi Trần.

Ninh Vi Trần cắn một vết thương thật nông, hút một ít máu. Sau khi uống xong, ánh mắt hắn rơi vào vết thương trên cổ Diệp Sanh.

Da cổ của Diệp Sanh rất mỏng, trắng lạnh và sáng bóng như ngọc.

Có lẽ là ở trong nước, mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc.

Ánh mắt Ninh Vi Trần ánh mắt đen tối, nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy hiện tại giống như em đang ở trong mộng."

Diệp Sanh bị hắn ôm ở dưới nước: "Muốn tôi giúp cậu tỉnh lại xem có phải là mộng hay không à."

Ninh Vi Trần cười khàn khàn, nghiêng người li3m láp vết thương nhỏ trên cổ Diệp Sanh.

"Diệp Sanh, cảm ơn anh."

Diệp Sanh cảm thấy Ninh Vi Trần thật sự mất trí rồi.

Ninh Vi Trần nhẹ giọng nói: "Mỗi ngày ở bên anh em đều có cảm giác như là em trộm tới vậy."

Diệp Sanh: "Câm miệng."

Ninh Vi Trần: "Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này mãi mãi thì tốt biết mấy."

Diệp Sanh buồn cười: "Cậu không phải là người có cảm giác thời gian tốt nhất sao? Sao còn có thể nói như vậy?"

Đôi mắt của Ninh Vi Trần đã dần dần chuyển sang màu tím bạc, từ giữa con ngươi lan ra, quỷ dị, lạnh lùng, sâu thẳm và nguy hiểm.

Trời sinh hải yêu đã có sức mạnh mê hoặc nhân tâm, nhưng vào lúc này, hắn lại mỉm cười. Như một người cam tâm tình nguyện bị mê hoặc, hắn thành kính hôn lên môi Diệp Sanh và lẩm bẩm một lời.

"Ừ, tại sao nhỉ?"

"Có lẽ anh có sức mạnh ma thuật để hoàn toàn dừng lại thời gian."

Diệp Sanh có thể nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Ninh Vi Trần đã giảm xuống, các ngón tay đặt trên lưng dưới của cậu dường như đã thay đổi một chút, dùng sức mạnh hơn và các đốt ngón tay dài hơn. Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất chính là mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống. Có đom đóm bay trong rừng, vào một ngày nhiều mây và có sương mù, ánh huỳnh quang đặc biệt bắt mắt. Vào một đêm giữa hè, khi vạn vật đang sinh trưởng, chúng vây quanh cậu, rực sáng như một sự mê hoặc.

Diệp Sanh nhìn xuống sợi tóc dài dường như đang tỏa sáng dưới ánh trăng, không hiểu sao cậu lại xuất thần một lúc.

Ninh Vi Trần lại dán miệng lên vết thương ban đầu, hút một ít máu.

Diệp Sanh che đậy cảm xúc kỳ lạ trong lòng, đổi chủ đề: "Hải yêu là nhân ngư à?"

Ninh Vi Trần nói: "Ừ."

Diệp Sanh nói: "Tôi nhớ rằng nơi nguy hiểm thứ hai trên thế giới được gọi là Vịnh Nhân Ngư."

Ninh Vi Trần mỉm cười, khóe môi dính đầy máu, đẹp đến mức quỷ dị.

"Vịnh Nhân Ngư? Lần sau anh muốn tới Vịnh Nhân Ngư à?"

Diệp Sanh nói: "Được rồi, sau khi chuyện ở Thành phố Giải trí Thế giới kết thúc, chúng ta tới đó xem một chút đi."

Ninh Vi Trần cười nói: "Em đi cùng anh."

Diệp Sanh nói: "Trước tiên hãy giải quyết vấn đề của Bảo tàng Tín Ngưỡng. Chúng ta hãy quay lại ngôi nhà ma."

Ninh Vi Trần nắm lấy cổ tay của cậu, nũng nịu nói: "Sao anh lại muốn quay lại nhà ma? Không phải anh đã mang theo hoa hồng khô sao? Chúng ta trực tiếp vào trấn mua quần áo, không cần phải xen vào bọn họ, chỉ có hai chúng ta đi dự tiệc thôi không tốt sao."

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh: "Tùy cậu."

Ninh Vi Trần chớp chớp mắt nói: "Tóc đen thuần khiết và đôi mắt đen thuần khiết, cả hai đều là màu xui xẻo trong trấn."

Diệp Sanh nói: "Tôi biết cách mua một bộ tóc giả, nên cậu bỏ cuộc đi." Cậu hoàn toàn bất lực khi đóng giả cô dâu ngu ngốc đó ở Làng cổ Dạ Khóc.

Họ không có tiền, nhưng phu nhân Boland có tiền, ngôi nhà ma tuy đã bị cướp phá nhưng vẫn còn sót lại một số bộ sưu tập quý giá được giấu kín. Bộ sưu tập này không đủ để mua một sự ân xá, nhưng nó có thể mua được một bộ quần áo tươm tất. Ninh Vi Trần vừa bước vào đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ông chủ, bởi vì màu tóc của hắn giống như một quý tộc trong thế giới này. Huống chi Ninh Vi Trần từ nhỏ đã là kẻ có tiền, cho nên hắn căn bản không cần giả vờ, quần áo trước đây đều do quản gia Lý sắp xếp, hắn không có hứng thú chọn quần áo cho mình, ngược lại rất nhạy bén về việc kết hợp quần áo của Diệp Sanh, và thậm chí còn cùng ông chủ nói chuyện với nhau thật vui vẻ.

Diệp Sanh lựa chọn nhanh hơn Ninh Vi Trần, cậu thản nhiên nhặt chiếc mũ đen, chiếc mặt nạ đen rồi cởi áo khoác ra.

"Cứ như vậy đi."

Ninh Vi Trần: "?"

Diệp Sanh ban đầu không thích nổi tiếng chứ đừng nói đến việc bị người nhìn chăm chú. Cậu từ chối tất cả những bộ quần áo quý tộc sang trọng mà Ninh Vi Trần chọn.

Bộ quần áo cậu chọn mặc mang đến cho cậu hình ảnh của một thợ săn ma cà rồng.

Mũ áo choàng đen, mặt nạ bướm đen, vẻ mặt ẩn giấu trong bóng tối, đôi môi mỏng dưới mặt nạ lạnh lùng mím chặt, quai hàm sắc sảo rõ ràng. Bên trong là áo sơ mi trắng hai khuy thiết kế ôm eo, để lộ vòng eo hoàn hảo. Bên dưới là một đôi chân thẳng và thon, nhét trong đôi bốt đen.

Vũ khí của Diệp Sanh vốn là một khẩu súng, và việc ăn mặc như thế này sẽ phát huy tối đa sự lạnh lùng và quái gở của cậu.

Ninh Vi Trần nhìn Diệp Sanh thật sâu, chợt mỉm cười, lạnh lùng nói: "Cục cưng, nếu anh đi dự tiệc với em như thế này, bọn họ sẽ cho rằng anh là vệ sĩ của em."

Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Xin cậu hãy luôn hiểu tại sao chúng ta lại ở đây."

Buổi tối, bọn họ tìm một chiếc xe ngựa, lái xe ra ngoài phủ công tước Fernandez, đầu tiên Diệp Sanh ngửi thấy mùi rượu nho êm dịu. Lấy thiệp mời ra, lính canh tưởng là quý tộc trong cung bên kia tới nên kính sợ để bọn họ đi vào.

Những người trong buổi khiêu vũ đều là những quý tộc nổi tiếng ở các thị trấn xung quanh, nhiều cô gái quý tộc ngượng ngùng liếc nhìn khuôn mặt của Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần có kinh nghiệm khiêu vũ rất phong phú, khi có người cố ý tiến tới nói chuyện, nói cười nhẹ nhàng dễ dàng biết được vị trí của công tước Fernandez.

Công tước Fernandez mời vị giám mục nói chuyện riêng.

Diệp Sanh thầm gật đầu với Ninh Vi Trần và đi trước một bước đi tìm công tước Fernandez.

Diệp Sanh rời khỏi đám đông và ném chiếc mũ cản trở đi.

Cậu tìm thấy hai người đàn ông trước trang viên của Công tước.

Công tước Fernandez bất mãn nói: "Tôi đã phong ấn thi thể của Bernard trong quan tài băng dưới tầng hầm. Nếu ông muốn nhìn thấy hắn thì ít nhất phải cho tôi con số này. Tôi thực sự không ngờ rằng mẹ của Bernal, con khốn kia đã sinh ra cho tôi một sinh vật xinh đẹp như vậy, ông và Boland bị mê hoặc đến nỗi sau khi hắn chết đi sức hấp dẫn của hắn cũng không hề giảm đi."

"Hãy quên người phụ nữ độc ác Boland đó đi! Nếu bà ta không tự tay bóp cổ Bernal đến chết, cậu ta và tôi bây giờ đang rất hạnh phúc trong nhà thờ! Fernandez, bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng tôi có thể dùng tài sản của Boland nhượng lại!"

Fernandez bắt đầu có hứng thú, nheo mắt lại: "Ông nói thế nào?"

Giám mục Aden nói: "Ông bảy và tôi ba."

Fernandez: "Thành giao." Fernandez dùng đôi bàn tay mập mạp lấy ra một chiếc chìa khóa từ trên người ném cho Aden: "Ông nên biết cửa tầng hầm ở đâu."

Aden thở hổn hển và mỉm cười: "Tôi biết."

Những quý tộc và những người nghèo ở phòng triển lãm thứ hai dường như sống ở những thế giới hoàn toàn khác nhau. Diệp Sanh lợi dụng bóng tối để che giấu bóng dáng của mình, đi theo giám mục Aden và tận mắt nhìn thấy giám mục Aden bước vào một lối đi bí mật trong vườn. Lần này Diệp Sanh không có hành động hấp tấp, cậu đợi trong vườn một lúc, đợi Ninh Vi Trần trở về từ tiền sảnh.

Ninh Vi Trần nói: "Fernandez say quá rồi, khiêu vũ xong sẽ về phòng nghỉ ngơi."

Diệp Sanh nói: "Vũ hội kết thúc vẫn còn sớm. Đi thôi, Ninh Vi Trần, chúng ta đi theo giám mục trước."

Ninh Vi Trần: "Giám mục?"

Diệp Sanh: "Ừ, ông ta đi vào rồi."

Diệp Sanh lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng và bước từng bước một.

Trong nhà thi đấu thể thao cũ, 【Tường Người】 cho cậu thấy một thế giới bằng xương bằng thịt. Nhưng lần này, khi đi tới tầng hầm của công tước, Diệp Sanh nhìn thấy một mê cung gương khổng lồ. Dường như có một loại bột màu xanh kỳ lạ nào đó được rắc lên trên gương, khiến cả thế giới có màu xanh lam.

Ánh sao xuyên qua gương, giống như một xứ sở thần tiên tuyệt vời.

Diệp Sanh lấy đèn pin chiếu vào.

Trong phút chốc, cậu nhìn thấy mình trong hàng trăm tấm gương, cậu ngẩng đầu lên và nhìn bằng cả đôi mắt.

Bên ngoài cổng trang viên.

Sau khi La Hành và Lạc Hưng Ngôn lẻn vào, họ lập tức cởi kính áp tròng và tóc giả gây cản trở.

Lạc Hưng Ngôn: "Thái tử và thái tử phi vui mừng đến mức quên mất nhiệm vụ của mình. Quên đi, dù sao tôi cũng không trông cậy vào bọn họ."

Lạc Hưng Ngôn nói với La Hành: "Cậu có kinh nghiệm đối phó với những kẻ dị giáo này. Cậu đi đánh lạc hướng Fernandez, và tôi sẽ cướp tiền."

Nói xong, anh ta quay lại nói với Tô Hi: "Các người có sức lực lớn không? Hãy đến và dọn vàng đi."

La Hành: "Cậu giống như một tên cướp."

Lạc Hưng Ngôn nghĩ tới điều gì đó nói: "Nhưng cậu không thể khiến tôi trở thành một tên cướp. Ăn trộm tài chính của người khác cũng là một tội ác trong Cơ đốc giáo. Cậu phải tìm cách khiến Fernandez bằng lòng đưa tiền cho chúng ta. Cậu có thể làm ra một công văn và túm lấy gã. Chỉ cần lấy dấu vân tay của Fernandez là được."

La Hành bước đi.

Lạc Hưng Ngôn phớt lờ hắn và nói tiếp: "Fernandez giấu tất cả tiền của gã trong hầm ngầm. Nếu tôi cảm thấy không sai, hầm ngầm của gã là —— " Anh đi một mạch đến khu vườn của biệt thự, nhìn vào hành lang, đồng tử anh ta đột nhiên thu hẹp lại: "Hả? Có người tới trước?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Tô Hi nắm chặt lọ thuốc Circe đưa cho cô, cô lo lắng quay người lại. Cô không biết tại sao Diệp Sanh và Ninh Vi Trần lại hủy hẹn và tại sao họ vẫn không đến.

Lạc Hưng Ngôn: "Quên đi, chúng ta đi xuống trước."

Trong phòng gương, ai cũng "lạ".

Diệp Sanh nhìn mình trong vô số tấm gương kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cậu cảm thấy căn phòng gương này không phải là thứ mà một kẻ dị giáo cấp B có thể tạo ra, và một kẻ dị giáo cấp A cũng có thể không làm được.

Nhà Truyền Giáo.

"Ninh Vi Trần..." Diệp Sanh vừa muốn khuyên hắn cẩn thận, lại chợt nhận ra.

Ninh Vi Trần ở trong gương, không có bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào.

---Tác giả có lời muốn nói---

Nhìn này, nó làm bạn sợ đấy hhhh

Có nghĩa là tôi sẽ không viết La Lạc là CP phụ trong tác phẩm chính.

Thực sự không có nhiều âm mưu đằng sau họ. Có quá nhiều nhân vật quan trọng sau khi vào cốt truyện chính.

---Editor có lời muốn nói---

Huhuhu vậy là chỉ có thể tự xây thuyền tự chèo thuyền La Lạc thôiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện