Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 223: 【 Bảo Tàng Tín Ngưỡng 】(34)
Bartlett kết thúc bằng câu "nín thở". Circe bước tới và rút phích cắm màn hình.
Diệp Sanh đang nghiên cứu "chìa khóa" trên cổ tay mình —— sau khi vạch đỏ đi đến cuối, nó biến thành một chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo. Ẩn dưới da, ăn sâu vào thịt, sát xương. Nếu đưa tay chạm vào, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn thấu xương.
"Đây là chìa khóa dẫn đến sự vĩnh hằng của chúng ta." Lâm Nại nói: "Sự vĩnh hằng mà chúng ta có được sau khi tôn thờ tất cả các vị thần mà con người tin tưởng."
Dịch Hồng Chi đứng bên cửa sổ, nhìn cánh cửa vẫn thánh thiện và trong sáng bất chấp mưa bão, tuyệt vọng nói: "Thần ở phòng triển lãm thứ tư không lừa dối chúng ta. Thần thực sự đã cho chúng ta một lối thoát, nhưng con người đã ngăn cản chúng ta và không chịu để chúng ta đi."
Circe cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến bộ mặt đạo đức giả của Bartlett.
"Vậy chúng ta nên làm thế nào đây! Chẳng lẽ cứ ở chỗ này chờ chết sao?! Không, chúng ta có chìa khóa và cửa, tôi không cam lòng! Tôi sẽ không ngồi yên chờ chết!"
Cô quay người đi lên lầu, cô định tìm Robinson, nếu Bartlett không bán không khí cho họ, cô không thể mua nó với người khác sao?
Salmond bình tĩnh lại nói: "Nếu chỉ là vấn đề không khí, tôi không nghĩ là không thể giải quyết được. Có lẽ chúng ta không mua được bộ đồ du hành vũ trụ, nhưng có thể mua được bình dưỡng khí."
Lâm Nại quay lại, buồn bã nhìn anh: "Salmond, ông có biết kẻ chiến thắng cuối cùng là gì không? Tất cả của cải trên thế giới này đều thuộc về gã. Bartlett không bán không khí cho chúng ta chẳng lẽ gã sẽ bán oxy cho chúng ta sao?"
Khi họ nhìn nhau trong im lặng.
Circe bước xuống cầu thang với vẻ mặt u ám.
Dịch Hồng Chi tiến lên một bước: "Làm sao vậy?"
Răng của Circe gần như sắp bị cắn gãy: "Sau khi Bartlett nhận được 【Quyền sở hữu không khí】 từ Rand, gã áp dụng chế độ đăng ký tái chế theo tên thật, mỗi người phải trả phí theo giờ để hít thở! Hơn nữa, Bartlett đã gỡ bỏ tất cả các sản phẩm có thể cung cấp không khí. Mọi người phải giành được quyền thở từ gã!"
Ý định xấu xa của Bartlett rất rõ ràng —— gã muốn tước bỏ hoàn toàn quyền thở của họ. Gã muốn tước bỏ hoàn toàn quyền sống của họ.
Dịch Hồng Chi lo lắng: "Thật sự không có biện pháp khác sao?"
Sau khi quan sát chiếc chìa khóa, Diệp Sanh cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng cậu lạnh như suối, cậu nói một cách mỉa mai: "Trong thế giới tư bản, các người giống như những tín đồ, tuân theo những quy tắc do tư bản đưa ra. Các người không thấy cố gắng chống lại tư bản ở thế giới đó rất mâu thuẫn sao?"
Cậu vừa nói ra lời này, mọi người trong nhà đều sửng sốt.
Trên đảo, cơn bão khuấy động phấn hoa Tinh vàng đục, nhấp nháy trong vòng xoáy đen, giống như dòng sông ngân hà tan vỡ.
Giọng nói của Diệp Sanh rất nhẹ nhàng: "Bartlett quả thực là một kẻ độc ác. Tuy nhiên, lời dạy cao nhất của Chúa không phải là để cho sự xấu xa của bản chất con người kéo dài vô tận sao? Làm sao gã có thể vô tội được?"
Cậu giơ điện thoại lên, đôi mắt hạnh sâu thẳm, dùng ngón tay ấn nút chụp và chụp ảnh tòa nhà chọc trời đối diện.
Trong ba phòng triển lãm đầu tiên, họ luôn thảo luận về tế đàn, nhà thờ và cổng vòm. Vì mọi người đều biết rằng mục tiêu của mình là "Thần", nguồn gốc của cái ác.
Nhưng khi đến phòng triển lãm thứ tư thì mọi thứ đã không còn nữa. Sự căm ghét của mọi người đều dành cho Bartlett, cho Rand. Còn "thần" sâu rộng ở phía bên kia thì hoàn toàn vô hình.
【Tên phân loại: Nhà Truyền Giáo】
【Tên quỷ: Chúa tể của Phòng triển lãm thứ tư】
【Cấp bậc: Cấp A+】
【Tổng quan: Tài sản cá nhân là thần thánh bất khả xâm phạm. 】
Bartlett Rand quả thực đáng chết, nhưng nếu bọn chúng chết, liệu họ có thể sống sót rời khỏi đây? Hiến pháp cuối cùng về tính thiêng liêng của tài sản tư nhân đã tồn tại và sẽ luôn có người chiến thắng cuois cùng mới ra đời.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói máy móc của người thi hành án. "Các quý ông, chiếc máy bay riêng mà ông Bartlett đã chuẩn bị cho các vị đang đợi ở bên ngoài. Nó sẽ sớm đưa các vị trở lại thành phố. Các vị hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường."
Mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt.
"Nhanh quá?"
"Nhưng chúng ta vẫn chưa thảo luận xong bất cứ điều gì."
Diệp Sanh nhếch môi dưới mỉa mai: "Đi thôi." Cậu là người đầu tiên đi ra ngoài giống như ngày hôm đó Ninh Vi Trần mở cửa. Các dị năng giả vẫn tiến về phía trước bất chấp cơn bão dữ dội và nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đậu trên bờ biển. Trận lụt lớn đến mức nó trông giống như con tàu Noah trong 《 Kinh Thánh 》. Trước khi lên máy bay, Quý Kiên hít một hơi thật sâu, bụi bặm khiến hắn nghẹt thở và ho dữ dội, nhưng hắn vừa ho vừa cười run rẩy và nói với đôi mắt đỏ hoe: "Đây có lẽ là hơi thở tự do cuối cùng mà tôi sẽ hít thở."
Tô Hi tuyệt vọng đi theo đám người, mấy ngày nay nước mắt cô ta đã cạn khô vì lo lắng và hoảng sợ. Mỗi người trong số họ đều đeo một chiếc nhẫn kim loại trên tay do Bảo tàng Tín Ngưỡng tặng như một phần thưởng cho lòng thành kính của họ. Bây giờ mọi người đang cố gắng lên máy bay trong cơn gió mạnh. Cô cảm thấy mình như một tù nhân thời xa xưa, bị còng tay thay vì chìa khóa.
Mười một dị năng giả đều lên máy bay.
Một chiếc máy bay phản lực tư nhân có thể cất cánh trong cơn bão cuồng phong, hiệu suất và tính năng của nó đương nhiên thuộc hàng tốt nhất thế giới.
Harbor nằm bên cửa sổ máy bay, nhìn mây trời, dường như cậu bé không nhận ra rằng mình và cha mình sắp chết, đồng tử trong veo không chớp mắt.
Sau khi La Hành ngồi xuống, hắn trực tiếp hỏi Lạc Hưng Ngôn: "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại ở lại." Hắn tức giận đến mức không chịu tham gia thảo luận, nên bây giờ lạnh lùng nói. Lạc Hưng Ngôn biết hắn đang thực sự tức giận nên không trả lời chiếu lệ nữa mà ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nhạt đầy vẻ nghiêm túc.
"La Hành, cậu có biết đánh giá tuyển sinh của Học viện Quân sự số 1 của Thái tử phi không?"
La Hành sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh ta.
Lạc Hưng Ngôn nói với giọng điệu phức tạp: "Cấp độ dị năng: Không. Lớp: A. Thái tử phi vốn là... một người không có dị năng."
La Hành tức giận cười nói: "Cậu ta không có quyền dị năng, cũng không bị Bảo tàng hạn chế, cậu tin tưởng cậu ta đến mức giao cả mạng mình cho cậu ta?"
"...Đừng nói ghê tởm như vậy nữa có được không?" Lạc Hưng Ngôn giật giật khóe miệng: "Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ Diệp Sanh thực sự có cách để phá vỡ tình thế, và tôi cũng có thể ở lại. Hơn nữa, chúng ta đã là anh em nhiều năm, tôi không thể để mặc cậu."
La Hành nhìn anh một cái, không nói nữa. Diệp Sanh, người được Lạc Hưng Ngôn rất kỳ vọng, đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên trên máy bay, vẻ mặt không rõ cảm xúc vui hay giận, đang chơi với một khẩu súng lục màu bạc.
Quý Kiên và Dịch Hồng Chi ngồi cùng nhau, đầu óc đều thả lỏng. Hắn từng đặc biệt sợ hãi những dị năng giả cấp A trong những công hội này, bởi vì những dị năng giả cấp A nổi tiếng tàn ác. Nhưng bây giờ ngồi cùng một chiếc phi cơ đi đến cái chết, kết cục đã chắc chắn, Quý Kiên cảm thấy bớt chật chội hơn.
"Như vậy, Dịch đại thần, vừa rồi Diệp Sanh nói là có ý gì? Cậu ấy nói, với tư cách là tín đồ của tư bản trong thế giới tư bản, chúng ta không bao giờ có thể chống lại tư bản. Cậu ấy sẽ làm gì?"
Dịch Hồng Chi nói: "Cậu nghĩ cậu ta sẽ làm gì?"
Trong lòng Quý Kiên dâng lên hy vọng sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn nói: "Diệp Sanh chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt chúng ta. Có phải cậu ấy đang che giấu điều gì không?"
Dịch Hồng Chi khẽ khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Salmond đang ôm con trai mình, Lâm Nại đang nhắm mắt tập trung và Circe với khuôn mặt vặn vẹo đang xoay quả cầu pha lê trong tay.
Dịch Hồng Chi chế nhạo: "Đoán xem tại sao Circe lại lên máy bay này một cách lặng lẽ như vậy. Dị năng giả cấp A thực sự dễ dàng chấp nhận cái chết đến vậy sao?"
Với tính cách độc ác của Circe, biết mình sắp chết chắc chắn sẽ giết Robinson và những người khác trước rồi chôn cùng bọn họ.
Dịch Hồng Chi hất cằm: "Kỳ thật không chỉ có Diệp Sanh đang giấu cái gì, ông ta, cô ta, cô ta đều đang giấu cái gì."
Quý Kiên ngơ ngác, lắp bắp: "Cái gì?"
Dịch Hồng Chi nói: "Cậu có thực sự nghĩ rằng một dị năng giả cấp A sẽ tay trắng đến nơi nguy hiểm hàng đầu 【Bảo tàng Tín Ngưỡng】 mà không có sự chuẩn bị gì không?"
Quý Kiên hoàn toàn choáng váng.
Dịch Hồng Chi nói: "Người ngăn cản chúng ta rời khỏi đây chính là người thi hành luật, một kẻ dị giáo cấp A. Đúng là chúng ta đã trở thành người bình thường, nhưng dám đến Bảo tàng Tín Ngưỡng thì trên người ai lại không có một ít đạo cụ đặc thù có tính công kích chứ."
Quý Kiên: "Vậy các người..."
Dịch Hồng Chi nói: "Bởi vì 【Atheist】 nói rằng đó là ngõ cụt, nên tâm lý con người bị suy sụp." Vẻ mặt của Dịch Hồng Chi vô cùng phức tạp, và hắn nói: "Không ai dám dễ dàng thách thức ngõ cụt mà 【Atheist】 khẳng định. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi người đầu tiên ra tay chống lại người thi hành luật —— chờ đợi người đầu tiên ra tay, đồng thời cũng chờ đợi số phận của người đầu tiên."
"Thưa quý ông quý bà, chúng ta đã đến đích rồi."
"Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ông Bartlett đã trao quyền kích hoạt cửa khoang cho mọi người."
"Nếu mọi người không muốn rời khỏi cabin cũng không sao. Ông Bartlett tốt bụng đã đặt một viên thuốc lên tay vịn bên phải của mỗi ghế của mỗi người."
Circe mở nắp tựa tay bên phải và nhìn thấy viên thuốc có viết "Euthanasia" và chế nhạo tức giận.
*Euthanasia là một loại thuốc trợ tử.
Tô Hi vội vàng nhìn về phía cô: "Chúng ta nên làm gì đây?!"
Circe dùng ánh mắt đen tối nhìn Diệp Sanh, nói: "Chờ một chút."
Diệp Sanh biết rằng mọi người đang nhìn cậu.
Chờ đợi cậu làm chim đầu đàn.
Trên thực tế, ngay từ ngày thứ hai quay phim trên đảo, khi dùng cân vàng của Harbor để ước tính giá trị của khối bát diện, cậu đã biết rằng mỗi dị năng giả cấp A ở đây đều có đạo cụ.
Nhưng lời nói của La Hành đã trở thành cái gai trong lòng các dị năng giả, không ai dám mạo hiểm mạng sống của mình một cách dễ dàng, họ đang chờ đợi cậu là người đầu tiên.
Diệp Sanh thờ ơ nhặt súng lên.
Khi đó cậu sẽ là người đầu tiên.
Khi máy bay hạ cánh, Diệp Sanh đứng dậy, mở cửa cách ly của cabin rồi đóng lại cho họ.
Đi đến lối ra, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Sanh ấn nút mở cửa.
Trên máy bay, mọi người đều nín thở và căng thẳng.
Bão "Bụi" gây ra sóng lớn ở biển Ba Tư và thành phố cũng bị ảnh hưởng.
Đường phố vắng tanh. Hôm nay 《 Liệp Tâm 》ra mắt, trên các tòa nhà cao tầng và trên đường phố đều có áp phích, gió mạnh cuốn một tấm vé xem phim xuống đất, lăn đến dưới chân Diệp Sanh. Mái tóc đen và chiếc áo sơ mi của cậu bị thổi bay nhưng dáng người cậu vẫn đứng thẳng.
Không khí đầy mùi bụi, ngày đầu tiên đến phòng triển lãm thứ tư, họ có thể cảm nhận được hơi thở có mùi đục, thậm chí còn tệ hơn vào ngày bão.
Một cảnh tượng màu đỏ như máu từ trên cao rơi xuống, rơi vào người cậu.
Đó là người thực thi pháp luật.
Cỗ máy xã hội đứng cạnh tòa nhà tài chính và đóng vai trò là người bảo vệ vĩnh hằng các quy tắc cuối cùng đã tìm đến Diệp Sanh. Các xúc tu của nó kéo dài vô tận. Nó không muốn giết Diệp Sanh, nó chỉ muốn Diệp Sanh ngừng xâm phạm tài sản của người khác.
"Thưa ngài, xin đừng làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật."
Người thực thi pháp luật nói chuyện một cách lạnh lùng và nghiêm khắc.
Cánh tay robot của nó cố gắng quấn quanh cổ Diệp Sanh, sau đó cố gắng dùng hai tay để chặn mũi và miệng của Diệp Sanh để ngăn cậu hít thở không khí. Sức mạnh của những kẻ dị giáo cấp A không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại, chưa kể, người thực thi pháp luật đã trở thành cỗ máy xã hội có "khả năng tẩy não" khiến con người tuyệt đối phục tùng.
Tuy nhiên, Diệp Sanh có một khối bát diện, và mọi sự xâm nhập tinh thần từ diễn đàn thứ sáu đều vô dụng đối với cậu. Cậu nhặt khẩu súng trên tay và bắn ba phát vào ba xúc tu.
Bang, bang, bang!
Viên đạn màu xanh bắn xuyên qua xúc tu cơ khí, phát ra tia lửa điện và dòng điện kêu xèo xèo, và nó ngay lập tức bị loại bỏ.
"Quý ông này!"
Lần này ánh nhìn màu đỏ lạnh lẽo của cơ thể người thi hành luật đã hoàn toàn khóa chặt vào cậu!
"Diệp Sanh đang làm gì?" Tô Hi ngồi trên máy bay, nhìn cảnh tượng này qua cửa sổ, hoàn toàn sửng sốt.
Circe thực sự sửng sốt: "Bây giờ cậu ta thực sự có thể chống lại người thực thi pháp luật?" Đúng là họ có đạo cụ trên người, nhưng về cơ bản chúng chỉ là đồ dùng một lần. Dị năng giả cấp A sử dụng những phương pháp tàn ác để cất giữ một số giá trị thần quái dị giáo vào một thứ gì đó, chỉ chờ sử dụng chúng để cứu mạng họ trong tình thế sinh tử.
Nhưng khẩu súng mà Diệp Sanh sử dụng trông không hề dùng một lần.
Dịch Hồng Chi nói: "...Tôi chợt nghĩ tới một điều. Hình như Diệp Sanh chưa từng sử dụng dị năng."
Lạc Hưng Ngôn đứng dậy, mở cửa cách ly và nhỏ giọng nói: "Bởi vì cậu ta không có dị năng."
Đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại.
Diệp Sanh đứng giữa tòa nhà cao tầng, ngước nhìn người thi hành luật. Cậu cũng nhìn vị thần xa xôi bên cạnh mình, người luôn vô hình.
Cậu nạp đạn vào súng. Trước đây cậu chỉ lấy ra viên đạn cấp A mà cậu lấy được từ Mạnh Hồng Phất ở Làng cổ Dạ Khóc.
Người thực thi pháp luật kỳ lạ cảnh báo: "Thưa ông, ông đang làm điều gì đó thách thức hệ thống xã hội."
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Ngay từ đầu không cần phải tuân theo những quy tắc sai trái."
Người thi hành án đã tức giận. Vô số xúc tu máy móc mọc lên từ các góc của thành phố. Chúng bay vòng quanh thành phố, giống như những con bọ máy khổng lồ, điên cuồng. Bàn tay làm bằng thép, với cạnh tan chảy thành một lưỡi dao sắc bén, vượt qua tòa nhà cao tầng và xuyên thủng không trung, tương đương với vô số thanh kiếm chém vào Diệp Sanh.
Diệp Sanh rút lui vào một ngân hàng ven đường, động tác và phản ứng của cậu rất nhanh, vô số xúc tu thép đang tấn công đối với cậu dường như đang chuyển động chậm. Diệp Sanh dùng tay không tóm lấy một chiếc xúc tu, mép mỏng và sắc bén cắt vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, cậu không quan tâm mà tóm lấy và giẫm lên. Với những xúc tu bạo lực bất ngờ, cậu nhảy lên. Nhảy lên vô số con dao dọc và ngang, cuối cùng cậu gần như đạt đến độ cao tương đương với người thi hành luật.
Diệp Sanh lợi dụng thời cơ này và bắn vào người thi hành luật!
Máu chảy dọc theo lòng bàn tay và bắn tung tóe lên quần áo.
Sự tức giận vốn bị đè nén trong phòng triển lãm đã được giải phóng bằng viên đạn này.
Bùm! Viên đạn đỏ bắn xuyên qua đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo của người thi hành luật!
Đôi đồng tử được người thi hành luật sử dụng để bắt "tội nhân" tắt đi, trong phút chốc, vô số xúc tu mất mục tiêu và bắt đầu đập xuống đất một cách điên cuồng. Chúng nó cáu kỉnh, quấn quanh và thậm chí tự tấn công mình. Dòng điện dâng lên, ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện và khói đen bốc ra từ cơ thể người chấp pháp. Bùm! Vụ nổ cuối cùng tượng trưng cho sự sụp đổ của người thực thi pháp luật!
Vô số xúc tu từ trên trời rơi xuống như những cánh tay gãy và chất thành đống đổ nát.
Mọi người trên máy bay đều choáng váng.
Lạc Hưng Ngôn là người thứ hai rời khỏi cửa khoang.
Những người phía sau theo sát và nhìn thế giới thủ đô sụp đổ trong hỗn loạn.
"Diệp Sanh!" Lạc Hưng Ngôn hét lên.
La Hành đi trên đường, ngẩng đầu nhìn tòa nhà tài chính.
Quý Kiên hít một hơi thật sâu, hưng phấn sắp rơi nước mắt: "Chúng ta sống sót, chúng ta sống sót. Người thi hành luật đã chết, đi nhanh đi, chúng ta đi tới cửa!"
Hắn lo lắng đến mức chạy về phía trước và lao về phía tòa nhà tài chính.
Nhưng La Hành lại ngăn hắn lại: "Đừng nóng vội."
Hắn nói: "Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của "vị thần" này."
Người thi hành luật đã chết, nhưng trong phòng triển lãm thứ tư, "Thần" tối cao vẫn vô hình và không xuất hiện. Bây giờ người trợ giúp của nó đã chết, một cái bóng mơ hồ cuối cùng cũng xuất hiện phía trên tòa nhà tài chính. Nó ẩn trong mây và tỏa ra mùi hôi. Đó là máu thịt thối, than cháy, đồ ăn hết hạn sử dụng và mùi thơm của tiền tài.
Vị thần trong phòng triển lãm thứ tư vừa xuất hiện, nhìn xuống mọi sinh vật một cách nham hiểm và đạo đức giả.
Giọng gã rất khổ sở.
"Tôi không hiểu các người đang hận cái gì?"
"Bartlett là một người đàn ông nghèo, mắc bệnh lùn bẩm sinh. Hắn chỉ cao 1,2 mét và bị chế giễu từ khi mới sinh ra. Hắn khởi nghiệp bằng nghề bán trái cây và kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời. Mọi thành công của hắn ta đều là kết quả của sự chăm chỉ của mình. Hắn ta chưa bao giờ làm điều gì phi pháp hoặc gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai. Bây giờ hắn ta chỉ không muốn bán không khí cho các người. Hắn ta đã làm gì sai? Hắn có quyền tự do này! Các người không thể ép một người bán đồ của hắn ta cho các người! Đó là cướp! "
"Vậy nếu như các người giết người thi hành luật thì sao, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ sớm hợp tác lại với nhau để tạo ra một người thi hành luật mới."
"Cho đến khi người thực thi pháp luật mới đến, tôi sẽ thay thế nó và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Bartlett."
Quý Kiên nghe những lời này, chỉ muốn hét lên: "Mẹ kiếp! Cút đi! Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây! Hãy để tôi ra khỏi đây!"
Chủ phòng triển lãm thứ tư nhìn họ với vẻ giễu cợt, rồi nhìn Diệp Sanh.
"Theo ý kiến của cậu, tôi có phải nên chết không?"
Diệp Sanh không nói gì.
Chủ phòng triển lãm thứ tư thở dài, buồn bã nói: "Tuổi trẻ quá cực đoan. Sự ích kỷ của con người là động lực cho mọi sự phát triển của con người và thậm chí là điều kiện tiên quyết để sinh tồn. Các người đã và đang hủy diệt thế giới. Nói một cách logic, tôi nên giết các người một cách không thương xót. Nhưng tôi là người có học thức và văn minh, tôi cho các người một cây cầu, một cơ hội sống, dẫn thẳng đến cánh cửa cuối cùng."
"Nhưng cây cầu này chỉ có thể một người đi qua."
Một cây cầu vồng xuất hiện trước Cổng vĩnh hằng.
"Tôi cho cậu nửa giờ, nửa giờ sau tôi sẽ đóng cửa lại."
Sau khi chủ nhân của phòng triển lãm thứ tư nói xong, ông ta cười quái dị và bắt đầu im lặng chờ đợi họ giết lẫn nhau.
Circe ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ có một người có thể sống sót." Nói xong, cô lập tức quay đầu nhìn về phía La Hành cùng Lạc Hưng Ngôn.
Nhiều khi, điều ngăn cản các dị năng giả cấp A giết nhau không phải là lòng tốt mà là một sinh vật mạnh hơn khiến họ không thể đảm bảo rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Diệp Sanh trở lại mặt đất.
"Diệp Sanh..." Khóe môi của Quý Kiên khóe môi run run, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cậu.
Một số dị năng giả cấp cao đứng im lặng, mỗi người đều có âm mưu riêng.
Bàn tay của Diệp Sanh dính đầy máu, cậu thờ ơ nói: "Tôi đã giết người thi hành luật, nhưng dường như không có hậu quả gì cả."
Circe sửng sốt một lúc rồi nói: "Cậu định phá hủy hoàn toàn phòng triển lãm thứ tư à?"
Diệp Sanh ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn họ: "Được rồi, cánh cổng vĩnh hằng do bọn dị giáo cấp S đặt ra đã xuất hiện, ở đây không còn bất kỳ sự kiềm chế nào đối với chúng ta nữa. Mỗi người trong số các người đều có một phương án dự phòng, sáu người chống lại một kẻ dị giáo cấp A+ chưa chắc không có cơ hội chiến thắng."
Dịch Hồng Chi trừng mắt nhìn cậu: "Nhưng ai có thể bảo đảm sau khi chúng ta dùng hết con át chủ bài sẽ không có người lợi dụng chúng ta?"
Lạc Hưng Ngôn ngậm kẹo trong miệng, trợn mắt: "Ồ, vậy cậu có thể cam đoan cậu là người cuối cùng còn sống?"
Dịch Hồng Chi không nói nên lời.
Lâm Nại nhìn La Hành, người đã im lặng suốt thời gian qua: "Ngõ cụt mà 【Atheist】 nói đến lúc đầu không chỉ là về không khí tư hữu."
La Hành rũ mắt xuống nhìn "chìa khóa" trên cổ tay mình.
Sự do dự và tranh cãi của họ đều bị chủ phòng triển lãm thứ tư nhìn thấy. Chủ nhân của phòng trưng bày thứ tư cười một tiếng cực kỳ khinh thường, chậm rãi nói: "Bây giờ các người muốn giết tôi, các người không cảm thấy đã muộn sao?"
"Ổ khóa của cánh cửa vĩnh hằng có hình tròn, một phần tư chìa khóa của các người là do tôi đưa cho, nếu các người dám làm tổn thương tôi, chìa khóa sẽ bị gãy và cửa sẽ không mở được. Đây là con đường vĩnh hằng mà các người đã chọn. Cuộc triển lãm đang diễn ra. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được việc các người bỏ cuộc giữa chừng."
"Thấy cái vòng tròn đó không? Chìa khóa gãy sẽ không bao giờ mở được nó."
"Các người giết tôi, sau đó các người sẽ cùng tôi bị tiêu diệt ở chỗ này."
Chủ phòng triển lãm thứ tư nói.
"Mọi người chắc hẳn đã rất vất vả trên đường đi. Vì có rất nhiều người đã hy sinh mạng sống của mình trong mỗi phòng triển lãm để sống sót, nên để máu chảy đến cánh cửa cuối cùng chẳng phải là tốt sao?"
"Lịch sử nhân loại vốn là lịch sử giết chóc."
Chủ phòng triển lãm thứ tư nói xong. Mọi người đều có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Đồng tử của Circe ngưng tụ thành một điểm, cô ngơ ngác nhìn La Hành, hoàn toàn hiểu được lời hắn nói.
- --【Chúng ta mang theo những chiếc chìa khóa được làm từ xiềng xích, và số phận của chúng ta là không thể mở được cánh cửa vĩnh hằng. 】
Hóa ra đây chính là điều đang chờ đợi họ.
Circe nói: "Trước mặt chúng ta ba phần tư con đường đều là bái lạy thần linh để đi tới, chìa khóa cũng là hình thành theo dạng này. Phòng triển lãm cuối cùng, chúng ta ngay từ đầu đã không có tư cách chống cự."
Salmond nói: "Trong Bảo tàng Tín Ngưỡng, chỉ bằng cách thành tâm tin tưởng vào các vị thần, chúng ta mới có thể mở được cánh cửa tiếp theo. Nhưng vị thần ở phòng triển lãm thứ tư muốn chúng ta chết."
Lạc Hưng Ngôn chửi rủa: "Mẹ kiếp."
Tô Hi đau khổ nói: "Nếu chống lại gã, chúng ta sẽ mất chìa khóa vì chúng ta không đủ thành kính; nếu chúng ta vâng lời gã, chúng ta sẽ chết."
Dịch Hồng Chi chạm vào chìa khóa cố định lạnh như băng kia: "Hơn nữa, nếu chúng ta mất đi dị năng thì đã mất đi rồi. Hiện tại nếu chúng ta hối hận đổi ý đi lật đổ tín ngưỡng, gã sẽ không trả lại dị năng cho chúng ta."
—— Để thờ phụng Thần với tư cách là một con người, chúng ta phải luôn sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho Thần khi Ngài cần chúng ta.
Circe ngơ ngác mà cười, giọng điệu trở nên có chút quái dị mà sắc bén: "Vậy trong chúng ta ai có thể sống sót?"
Lâm Nại im lặng hồi lâu mới nói: "Đây chính là cái mà cậu gọi là ngõ cụt phải không?" Cô nhìn chằm chằm Diệp Sanh, nhắc lại lời cậu nói lúc đầu: "Con người sinh ra đều tự do, nhưng "tự do" của họ lại luôn bị xiềng xích."
Chủ nhân của phòng triển lãm thứ tư mỉm cười kiêu ngạo và khinh thường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được Nhà Truyền Giáo giao phó, gã dự định sẽ một lần nữa ẩn thân.
Lâm Nại nhìn chằm chằm vào Diệp Sanh và cười tuyệt vọng nói: "Chúng ta đã định sẵn là không thể đi tới cánh cửa đó bằng chiếc chìa khóa làm bằng cùm."
Trong sự im lặng chết chóc.
Diệp Sanh nói: "Vậy tại sao không tiêu diệt nó?"
Mọi người đều choáng váng.
"Nếu chiếc chìa khóa này không thể đi vào cõi vĩnh hằng thì hãy đổi chiếc chìa khóa khác."
"Bảo tàng Tín Ngưỡng định nghĩa cuộc triển lãm này là một cuộc hành trình vĩnh hằng nên cánh cửa đã được cố định. Khi nó xuất hiện, nó sẽ luôn xuất hiện. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thay đổi chiếc chìa khóa, và đổi nó thành chiếc chìa khóa vĩnh hằng hoàn hảo như cũ."
Lòng bàn tay của Diệp Sanh đầy máu, bao phủ tất cả các đường chỉ tay. Cậu cúi xuống, hạ mi xuống và dùng đôi bàn tay đẫm máu của mình để xoay khối bát diện đang cầm trên tay từ đầu đến cuối. Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào phòng triển lãm đầu tiên, cậu đã cảm thấy quỷ dị.
Khi cánh cửa phía trên tế đàn xuất hiện, cậu là người đầu tiên lấy chìa khóa.
Bản sao.
Diệp Sanh đã tạo lại cánh cửa kia.
Bởi vì cậu cảm thấy... trong một cuộc triển lãm mang chủ đề con người, việc thờ thần linh chắc chắn không phải là cách cuối cùng.
Cùng lúc đó, Diệp Sanh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Ninh Vi Trần ở phòng triển lãm đầu tiên một cách cổ quái. Cậu hỏi Ninh Vi Trần làm thế nào để phá vỡ tình thế. Ninh Vi Trần nói: "Anh đang nói phá phòng triển lãm thứ nhất hay là phá hủy trò chơi Bảo tàng Tín Ngưỡng?" Diệp Sanh nghi hoặc: "Hai cái này có khác nhau sao?"
Ninh Vi Trần trả lời: "Sự khác biệt là rất lớn, thậm chí đến cuối cùng anh cũng sẽ phát hiện bọn họ mâu thuẫn."
Quả thực là một sự mâu thuẫn.
Diệp Sanh mím môi.
...Cậu thật sự ngày càng không thể hiểu được bạn trai mình nữa.
Hình bát diện màu đỏ xoay tròn, chẳng mấy chốc, một cánh cửa đẫm máu xuất hiện trước mặt mọi người.
Diệp Sanh cầm khối bát diện trong tay, từ từ đứng dậy và bước vào đó.
Giọng cậu khàn khàn và lạnh lùng.
"Ngược lại, tôi cảm thấy lịch sử nhân loại chính là lịch sử giết thần."
"Không chỉ có thiên đường là vĩnh hằng."
"Chúng ta hãy đi xuống địa ngục."
---Editor có lời muốn nói---
Hint nhiều quá huhu
Vãi lúa chương sau 7k chữ zzz
Diệp Sanh đang nghiên cứu "chìa khóa" trên cổ tay mình —— sau khi vạch đỏ đi đến cuối, nó biến thành một chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo. Ẩn dưới da, ăn sâu vào thịt, sát xương. Nếu đưa tay chạm vào, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn thấu xương.
"Đây là chìa khóa dẫn đến sự vĩnh hằng của chúng ta." Lâm Nại nói: "Sự vĩnh hằng mà chúng ta có được sau khi tôn thờ tất cả các vị thần mà con người tin tưởng."
Dịch Hồng Chi đứng bên cửa sổ, nhìn cánh cửa vẫn thánh thiện và trong sáng bất chấp mưa bão, tuyệt vọng nói: "Thần ở phòng triển lãm thứ tư không lừa dối chúng ta. Thần thực sự đã cho chúng ta một lối thoát, nhưng con người đã ngăn cản chúng ta và không chịu để chúng ta đi."
Circe cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến bộ mặt đạo đức giả của Bartlett.
"Vậy chúng ta nên làm thế nào đây! Chẳng lẽ cứ ở chỗ này chờ chết sao?! Không, chúng ta có chìa khóa và cửa, tôi không cam lòng! Tôi sẽ không ngồi yên chờ chết!"
Cô quay người đi lên lầu, cô định tìm Robinson, nếu Bartlett không bán không khí cho họ, cô không thể mua nó với người khác sao?
Salmond bình tĩnh lại nói: "Nếu chỉ là vấn đề không khí, tôi không nghĩ là không thể giải quyết được. Có lẽ chúng ta không mua được bộ đồ du hành vũ trụ, nhưng có thể mua được bình dưỡng khí."
Lâm Nại quay lại, buồn bã nhìn anh: "Salmond, ông có biết kẻ chiến thắng cuối cùng là gì không? Tất cả của cải trên thế giới này đều thuộc về gã. Bartlett không bán không khí cho chúng ta chẳng lẽ gã sẽ bán oxy cho chúng ta sao?"
Khi họ nhìn nhau trong im lặng.
Circe bước xuống cầu thang với vẻ mặt u ám.
Dịch Hồng Chi tiến lên một bước: "Làm sao vậy?"
Răng của Circe gần như sắp bị cắn gãy: "Sau khi Bartlett nhận được 【Quyền sở hữu không khí】 từ Rand, gã áp dụng chế độ đăng ký tái chế theo tên thật, mỗi người phải trả phí theo giờ để hít thở! Hơn nữa, Bartlett đã gỡ bỏ tất cả các sản phẩm có thể cung cấp không khí. Mọi người phải giành được quyền thở từ gã!"
Ý định xấu xa của Bartlett rất rõ ràng —— gã muốn tước bỏ hoàn toàn quyền thở của họ. Gã muốn tước bỏ hoàn toàn quyền sống của họ.
Dịch Hồng Chi lo lắng: "Thật sự không có biện pháp khác sao?"
Sau khi quan sát chiếc chìa khóa, Diệp Sanh cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng cậu lạnh như suối, cậu nói một cách mỉa mai: "Trong thế giới tư bản, các người giống như những tín đồ, tuân theo những quy tắc do tư bản đưa ra. Các người không thấy cố gắng chống lại tư bản ở thế giới đó rất mâu thuẫn sao?"
Cậu vừa nói ra lời này, mọi người trong nhà đều sửng sốt.
Trên đảo, cơn bão khuấy động phấn hoa Tinh vàng đục, nhấp nháy trong vòng xoáy đen, giống như dòng sông ngân hà tan vỡ.
Giọng nói của Diệp Sanh rất nhẹ nhàng: "Bartlett quả thực là một kẻ độc ác. Tuy nhiên, lời dạy cao nhất của Chúa không phải là để cho sự xấu xa của bản chất con người kéo dài vô tận sao? Làm sao gã có thể vô tội được?"
Cậu giơ điện thoại lên, đôi mắt hạnh sâu thẳm, dùng ngón tay ấn nút chụp và chụp ảnh tòa nhà chọc trời đối diện.
Trong ba phòng triển lãm đầu tiên, họ luôn thảo luận về tế đàn, nhà thờ và cổng vòm. Vì mọi người đều biết rằng mục tiêu của mình là "Thần", nguồn gốc của cái ác.
Nhưng khi đến phòng triển lãm thứ tư thì mọi thứ đã không còn nữa. Sự căm ghét của mọi người đều dành cho Bartlett, cho Rand. Còn "thần" sâu rộng ở phía bên kia thì hoàn toàn vô hình.
【Tên phân loại: Nhà Truyền Giáo】
【Tên quỷ: Chúa tể của Phòng triển lãm thứ tư】
【Cấp bậc: Cấp A+】
【Tổng quan: Tài sản cá nhân là thần thánh bất khả xâm phạm. 】
Bartlett Rand quả thực đáng chết, nhưng nếu bọn chúng chết, liệu họ có thể sống sót rời khỏi đây? Hiến pháp cuối cùng về tính thiêng liêng của tài sản tư nhân đã tồn tại và sẽ luôn có người chiến thắng cuois cùng mới ra đời.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói máy móc của người thi hành án. "Các quý ông, chiếc máy bay riêng mà ông Bartlett đã chuẩn bị cho các vị đang đợi ở bên ngoài. Nó sẽ sớm đưa các vị trở lại thành phố. Các vị hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường."
Mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt.
"Nhanh quá?"
"Nhưng chúng ta vẫn chưa thảo luận xong bất cứ điều gì."
Diệp Sanh nhếch môi dưới mỉa mai: "Đi thôi." Cậu là người đầu tiên đi ra ngoài giống như ngày hôm đó Ninh Vi Trần mở cửa. Các dị năng giả vẫn tiến về phía trước bất chấp cơn bão dữ dội và nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đậu trên bờ biển. Trận lụt lớn đến mức nó trông giống như con tàu Noah trong 《 Kinh Thánh 》. Trước khi lên máy bay, Quý Kiên hít một hơi thật sâu, bụi bặm khiến hắn nghẹt thở và ho dữ dội, nhưng hắn vừa ho vừa cười run rẩy và nói với đôi mắt đỏ hoe: "Đây có lẽ là hơi thở tự do cuối cùng mà tôi sẽ hít thở."
Tô Hi tuyệt vọng đi theo đám người, mấy ngày nay nước mắt cô ta đã cạn khô vì lo lắng và hoảng sợ. Mỗi người trong số họ đều đeo một chiếc nhẫn kim loại trên tay do Bảo tàng Tín Ngưỡng tặng như một phần thưởng cho lòng thành kính của họ. Bây giờ mọi người đang cố gắng lên máy bay trong cơn gió mạnh. Cô cảm thấy mình như một tù nhân thời xa xưa, bị còng tay thay vì chìa khóa.
Mười một dị năng giả đều lên máy bay.
Một chiếc máy bay phản lực tư nhân có thể cất cánh trong cơn bão cuồng phong, hiệu suất và tính năng của nó đương nhiên thuộc hàng tốt nhất thế giới.
Harbor nằm bên cửa sổ máy bay, nhìn mây trời, dường như cậu bé không nhận ra rằng mình và cha mình sắp chết, đồng tử trong veo không chớp mắt.
Sau khi La Hành ngồi xuống, hắn trực tiếp hỏi Lạc Hưng Ngôn: "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại ở lại." Hắn tức giận đến mức không chịu tham gia thảo luận, nên bây giờ lạnh lùng nói. Lạc Hưng Ngôn biết hắn đang thực sự tức giận nên không trả lời chiếu lệ nữa mà ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nhạt đầy vẻ nghiêm túc.
"La Hành, cậu có biết đánh giá tuyển sinh của Học viện Quân sự số 1 của Thái tử phi không?"
La Hành sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh ta.
Lạc Hưng Ngôn nói với giọng điệu phức tạp: "Cấp độ dị năng: Không. Lớp: A. Thái tử phi vốn là... một người không có dị năng."
La Hành tức giận cười nói: "Cậu ta không có quyền dị năng, cũng không bị Bảo tàng hạn chế, cậu tin tưởng cậu ta đến mức giao cả mạng mình cho cậu ta?"
"...Đừng nói ghê tởm như vậy nữa có được không?" Lạc Hưng Ngôn giật giật khóe miệng: "Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ Diệp Sanh thực sự có cách để phá vỡ tình thế, và tôi cũng có thể ở lại. Hơn nữa, chúng ta đã là anh em nhiều năm, tôi không thể để mặc cậu."
La Hành nhìn anh một cái, không nói nữa. Diệp Sanh, người được Lạc Hưng Ngôn rất kỳ vọng, đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên trên máy bay, vẻ mặt không rõ cảm xúc vui hay giận, đang chơi với một khẩu súng lục màu bạc.
Quý Kiên và Dịch Hồng Chi ngồi cùng nhau, đầu óc đều thả lỏng. Hắn từng đặc biệt sợ hãi những dị năng giả cấp A trong những công hội này, bởi vì những dị năng giả cấp A nổi tiếng tàn ác. Nhưng bây giờ ngồi cùng một chiếc phi cơ đi đến cái chết, kết cục đã chắc chắn, Quý Kiên cảm thấy bớt chật chội hơn.
"Như vậy, Dịch đại thần, vừa rồi Diệp Sanh nói là có ý gì? Cậu ấy nói, với tư cách là tín đồ của tư bản trong thế giới tư bản, chúng ta không bao giờ có thể chống lại tư bản. Cậu ấy sẽ làm gì?"
Dịch Hồng Chi nói: "Cậu nghĩ cậu ta sẽ làm gì?"
Trong lòng Quý Kiên dâng lên hy vọng sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn nói: "Diệp Sanh chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt chúng ta. Có phải cậu ấy đang che giấu điều gì không?"
Dịch Hồng Chi khẽ khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Salmond đang ôm con trai mình, Lâm Nại đang nhắm mắt tập trung và Circe với khuôn mặt vặn vẹo đang xoay quả cầu pha lê trong tay.
Dịch Hồng Chi chế nhạo: "Đoán xem tại sao Circe lại lên máy bay này một cách lặng lẽ như vậy. Dị năng giả cấp A thực sự dễ dàng chấp nhận cái chết đến vậy sao?"
Với tính cách độc ác của Circe, biết mình sắp chết chắc chắn sẽ giết Robinson và những người khác trước rồi chôn cùng bọn họ.
Dịch Hồng Chi hất cằm: "Kỳ thật không chỉ có Diệp Sanh đang giấu cái gì, ông ta, cô ta, cô ta đều đang giấu cái gì."
Quý Kiên ngơ ngác, lắp bắp: "Cái gì?"
Dịch Hồng Chi nói: "Cậu có thực sự nghĩ rằng một dị năng giả cấp A sẽ tay trắng đến nơi nguy hiểm hàng đầu 【Bảo tàng Tín Ngưỡng】 mà không có sự chuẩn bị gì không?"
Quý Kiên hoàn toàn choáng váng.
Dịch Hồng Chi nói: "Người ngăn cản chúng ta rời khỏi đây chính là người thi hành luật, một kẻ dị giáo cấp A. Đúng là chúng ta đã trở thành người bình thường, nhưng dám đến Bảo tàng Tín Ngưỡng thì trên người ai lại không có một ít đạo cụ đặc thù có tính công kích chứ."
Quý Kiên: "Vậy các người..."
Dịch Hồng Chi nói: "Bởi vì 【Atheist】 nói rằng đó là ngõ cụt, nên tâm lý con người bị suy sụp." Vẻ mặt của Dịch Hồng Chi vô cùng phức tạp, và hắn nói: "Không ai dám dễ dàng thách thức ngõ cụt mà 【Atheist】 khẳng định. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi người đầu tiên ra tay chống lại người thi hành luật —— chờ đợi người đầu tiên ra tay, đồng thời cũng chờ đợi số phận của người đầu tiên."
"Thưa quý ông quý bà, chúng ta đã đến đích rồi."
"Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ông Bartlett đã trao quyền kích hoạt cửa khoang cho mọi người."
"Nếu mọi người không muốn rời khỏi cabin cũng không sao. Ông Bartlett tốt bụng đã đặt một viên thuốc lên tay vịn bên phải của mỗi ghế của mỗi người."
Circe mở nắp tựa tay bên phải và nhìn thấy viên thuốc có viết "Euthanasia" và chế nhạo tức giận.
*Euthanasia là một loại thuốc trợ tử.
Tô Hi vội vàng nhìn về phía cô: "Chúng ta nên làm gì đây?!"
Circe dùng ánh mắt đen tối nhìn Diệp Sanh, nói: "Chờ một chút."
Diệp Sanh biết rằng mọi người đang nhìn cậu.
Chờ đợi cậu làm chim đầu đàn.
Trên thực tế, ngay từ ngày thứ hai quay phim trên đảo, khi dùng cân vàng của Harbor để ước tính giá trị của khối bát diện, cậu đã biết rằng mỗi dị năng giả cấp A ở đây đều có đạo cụ.
Nhưng lời nói của La Hành đã trở thành cái gai trong lòng các dị năng giả, không ai dám mạo hiểm mạng sống của mình một cách dễ dàng, họ đang chờ đợi cậu là người đầu tiên.
Diệp Sanh thờ ơ nhặt súng lên.
Khi đó cậu sẽ là người đầu tiên.
Khi máy bay hạ cánh, Diệp Sanh đứng dậy, mở cửa cách ly của cabin rồi đóng lại cho họ.
Đi đến lối ra, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Sanh ấn nút mở cửa.
Trên máy bay, mọi người đều nín thở và căng thẳng.
Bão "Bụi" gây ra sóng lớn ở biển Ba Tư và thành phố cũng bị ảnh hưởng.
Đường phố vắng tanh. Hôm nay 《 Liệp Tâm 》ra mắt, trên các tòa nhà cao tầng và trên đường phố đều có áp phích, gió mạnh cuốn một tấm vé xem phim xuống đất, lăn đến dưới chân Diệp Sanh. Mái tóc đen và chiếc áo sơ mi của cậu bị thổi bay nhưng dáng người cậu vẫn đứng thẳng.
Không khí đầy mùi bụi, ngày đầu tiên đến phòng triển lãm thứ tư, họ có thể cảm nhận được hơi thở có mùi đục, thậm chí còn tệ hơn vào ngày bão.
Một cảnh tượng màu đỏ như máu từ trên cao rơi xuống, rơi vào người cậu.
Đó là người thực thi pháp luật.
Cỗ máy xã hội đứng cạnh tòa nhà tài chính và đóng vai trò là người bảo vệ vĩnh hằng các quy tắc cuối cùng đã tìm đến Diệp Sanh. Các xúc tu của nó kéo dài vô tận. Nó không muốn giết Diệp Sanh, nó chỉ muốn Diệp Sanh ngừng xâm phạm tài sản của người khác.
"Thưa ngài, xin đừng làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật."
Người thực thi pháp luật nói chuyện một cách lạnh lùng và nghiêm khắc.
Cánh tay robot của nó cố gắng quấn quanh cổ Diệp Sanh, sau đó cố gắng dùng hai tay để chặn mũi và miệng của Diệp Sanh để ngăn cậu hít thở không khí. Sức mạnh của những kẻ dị giáo cấp A không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại, chưa kể, người thực thi pháp luật đã trở thành cỗ máy xã hội có "khả năng tẩy não" khiến con người tuyệt đối phục tùng.
Tuy nhiên, Diệp Sanh có một khối bát diện, và mọi sự xâm nhập tinh thần từ diễn đàn thứ sáu đều vô dụng đối với cậu. Cậu nhặt khẩu súng trên tay và bắn ba phát vào ba xúc tu.
Bang, bang, bang!
Viên đạn màu xanh bắn xuyên qua xúc tu cơ khí, phát ra tia lửa điện và dòng điện kêu xèo xèo, và nó ngay lập tức bị loại bỏ.
"Quý ông này!"
Lần này ánh nhìn màu đỏ lạnh lẽo của cơ thể người thi hành luật đã hoàn toàn khóa chặt vào cậu!
"Diệp Sanh đang làm gì?" Tô Hi ngồi trên máy bay, nhìn cảnh tượng này qua cửa sổ, hoàn toàn sửng sốt.
Circe thực sự sửng sốt: "Bây giờ cậu ta thực sự có thể chống lại người thực thi pháp luật?" Đúng là họ có đạo cụ trên người, nhưng về cơ bản chúng chỉ là đồ dùng một lần. Dị năng giả cấp A sử dụng những phương pháp tàn ác để cất giữ một số giá trị thần quái dị giáo vào một thứ gì đó, chỉ chờ sử dụng chúng để cứu mạng họ trong tình thế sinh tử.
Nhưng khẩu súng mà Diệp Sanh sử dụng trông không hề dùng một lần.
Dịch Hồng Chi nói: "...Tôi chợt nghĩ tới một điều. Hình như Diệp Sanh chưa từng sử dụng dị năng."
Lạc Hưng Ngôn đứng dậy, mở cửa cách ly và nhỏ giọng nói: "Bởi vì cậu ta không có dị năng."
Đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại.
Diệp Sanh đứng giữa tòa nhà cao tầng, ngước nhìn người thi hành luật. Cậu cũng nhìn vị thần xa xôi bên cạnh mình, người luôn vô hình.
Cậu nạp đạn vào súng. Trước đây cậu chỉ lấy ra viên đạn cấp A mà cậu lấy được từ Mạnh Hồng Phất ở Làng cổ Dạ Khóc.
Người thực thi pháp luật kỳ lạ cảnh báo: "Thưa ông, ông đang làm điều gì đó thách thức hệ thống xã hội."
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Ngay từ đầu không cần phải tuân theo những quy tắc sai trái."
Người thi hành án đã tức giận. Vô số xúc tu máy móc mọc lên từ các góc của thành phố. Chúng bay vòng quanh thành phố, giống như những con bọ máy khổng lồ, điên cuồng. Bàn tay làm bằng thép, với cạnh tan chảy thành một lưỡi dao sắc bén, vượt qua tòa nhà cao tầng và xuyên thủng không trung, tương đương với vô số thanh kiếm chém vào Diệp Sanh.
Diệp Sanh rút lui vào một ngân hàng ven đường, động tác và phản ứng của cậu rất nhanh, vô số xúc tu thép đang tấn công đối với cậu dường như đang chuyển động chậm. Diệp Sanh dùng tay không tóm lấy một chiếc xúc tu, mép mỏng và sắc bén cắt vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, cậu không quan tâm mà tóm lấy và giẫm lên. Với những xúc tu bạo lực bất ngờ, cậu nhảy lên. Nhảy lên vô số con dao dọc và ngang, cuối cùng cậu gần như đạt đến độ cao tương đương với người thi hành luật.
Diệp Sanh lợi dụng thời cơ này và bắn vào người thi hành luật!
Máu chảy dọc theo lòng bàn tay và bắn tung tóe lên quần áo.
Sự tức giận vốn bị đè nén trong phòng triển lãm đã được giải phóng bằng viên đạn này.
Bùm! Viên đạn đỏ bắn xuyên qua đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo của người thi hành luật!
Đôi đồng tử được người thi hành luật sử dụng để bắt "tội nhân" tắt đi, trong phút chốc, vô số xúc tu mất mục tiêu và bắt đầu đập xuống đất một cách điên cuồng. Chúng nó cáu kỉnh, quấn quanh và thậm chí tự tấn công mình. Dòng điện dâng lên, ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện và khói đen bốc ra từ cơ thể người chấp pháp. Bùm! Vụ nổ cuối cùng tượng trưng cho sự sụp đổ của người thực thi pháp luật!
Vô số xúc tu từ trên trời rơi xuống như những cánh tay gãy và chất thành đống đổ nát.
Mọi người trên máy bay đều choáng váng.
Lạc Hưng Ngôn là người thứ hai rời khỏi cửa khoang.
Những người phía sau theo sát và nhìn thế giới thủ đô sụp đổ trong hỗn loạn.
"Diệp Sanh!" Lạc Hưng Ngôn hét lên.
La Hành đi trên đường, ngẩng đầu nhìn tòa nhà tài chính.
Quý Kiên hít một hơi thật sâu, hưng phấn sắp rơi nước mắt: "Chúng ta sống sót, chúng ta sống sót. Người thi hành luật đã chết, đi nhanh đi, chúng ta đi tới cửa!"
Hắn lo lắng đến mức chạy về phía trước và lao về phía tòa nhà tài chính.
Nhưng La Hành lại ngăn hắn lại: "Đừng nóng vội."
Hắn nói: "Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của "vị thần" này."
Người thi hành luật đã chết, nhưng trong phòng triển lãm thứ tư, "Thần" tối cao vẫn vô hình và không xuất hiện. Bây giờ người trợ giúp của nó đã chết, một cái bóng mơ hồ cuối cùng cũng xuất hiện phía trên tòa nhà tài chính. Nó ẩn trong mây và tỏa ra mùi hôi. Đó là máu thịt thối, than cháy, đồ ăn hết hạn sử dụng và mùi thơm của tiền tài.
Vị thần trong phòng triển lãm thứ tư vừa xuất hiện, nhìn xuống mọi sinh vật một cách nham hiểm và đạo đức giả.
Giọng gã rất khổ sở.
"Tôi không hiểu các người đang hận cái gì?"
"Bartlett là một người đàn ông nghèo, mắc bệnh lùn bẩm sinh. Hắn chỉ cao 1,2 mét và bị chế giễu từ khi mới sinh ra. Hắn khởi nghiệp bằng nghề bán trái cây và kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời. Mọi thành công của hắn ta đều là kết quả của sự chăm chỉ của mình. Hắn ta chưa bao giờ làm điều gì phi pháp hoặc gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai. Bây giờ hắn ta chỉ không muốn bán không khí cho các người. Hắn ta đã làm gì sai? Hắn có quyền tự do này! Các người không thể ép một người bán đồ của hắn ta cho các người! Đó là cướp! "
"Vậy nếu như các người giết người thi hành luật thì sao, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ sớm hợp tác lại với nhau để tạo ra một người thi hành luật mới."
"Cho đến khi người thực thi pháp luật mới đến, tôi sẽ thay thế nó và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Bartlett."
Quý Kiên nghe những lời này, chỉ muốn hét lên: "Mẹ kiếp! Cút đi! Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây! Hãy để tôi ra khỏi đây!"
Chủ phòng triển lãm thứ tư nhìn họ với vẻ giễu cợt, rồi nhìn Diệp Sanh.
"Theo ý kiến của cậu, tôi có phải nên chết không?"
Diệp Sanh không nói gì.
Chủ phòng triển lãm thứ tư thở dài, buồn bã nói: "Tuổi trẻ quá cực đoan. Sự ích kỷ của con người là động lực cho mọi sự phát triển của con người và thậm chí là điều kiện tiên quyết để sinh tồn. Các người đã và đang hủy diệt thế giới. Nói một cách logic, tôi nên giết các người một cách không thương xót. Nhưng tôi là người có học thức và văn minh, tôi cho các người một cây cầu, một cơ hội sống, dẫn thẳng đến cánh cửa cuối cùng."
"Nhưng cây cầu này chỉ có thể một người đi qua."
Một cây cầu vồng xuất hiện trước Cổng vĩnh hằng.
"Tôi cho cậu nửa giờ, nửa giờ sau tôi sẽ đóng cửa lại."
Sau khi chủ nhân của phòng triển lãm thứ tư nói xong, ông ta cười quái dị và bắt đầu im lặng chờ đợi họ giết lẫn nhau.
Circe ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ có một người có thể sống sót." Nói xong, cô lập tức quay đầu nhìn về phía La Hành cùng Lạc Hưng Ngôn.
Nhiều khi, điều ngăn cản các dị năng giả cấp A giết nhau không phải là lòng tốt mà là một sinh vật mạnh hơn khiến họ không thể đảm bảo rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Diệp Sanh trở lại mặt đất.
"Diệp Sanh..." Khóe môi của Quý Kiên khóe môi run run, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cậu.
Một số dị năng giả cấp cao đứng im lặng, mỗi người đều có âm mưu riêng.
Bàn tay của Diệp Sanh dính đầy máu, cậu thờ ơ nói: "Tôi đã giết người thi hành luật, nhưng dường như không có hậu quả gì cả."
Circe sửng sốt một lúc rồi nói: "Cậu định phá hủy hoàn toàn phòng triển lãm thứ tư à?"
Diệp Sanh ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn họ: "Được rồi, cánh cổng vĩnh hằng do bọn dị giáo cấp S đặt ra đã xuất hiện, ở đây không còn bất kỳ sự kiềm chế nào đối với chúng ta nữa. Mỗi người trong số các người đều có một phương án dự phòng, sáu người chống lại một kẻ dị giáo cấp A+ chưa chắc không có cơ hội chiến thắng."
Dịch Hồng Chi trừng mắt nhìn cậu: "Nhưng ai có thể bảo đảm sau khi chúng ta dùng hết con át chủ bài sẽ không có người lợi dụng chúng ta?"
Lạc Hưng Ngôn ngậm kẹo trong miệng, trợn mắt: "Ồ, vậy cậu có thể cam đoan cậu là người cuối cùng còn sống?"
Dịch Hồng Chi không nói nên lời.
Lâm Nại nhìn La Hành, người đã im lặng suốt thời gian qua: "Ngõ cụt mà 【Atheist】 nói đến lúc đầu không chỉ là về không khí tư hữu."
La Hành rũ mắt xuống nhìn "chìa khóa" trên cổ tay mình.
Sự do dự và tranh cãi của họ đều bị chủ phòng triển lãm thứ tư nhìn thấy. Chủ nhân của phòng trưng bày thứ tư cười một tiếng cực kỳ khinh thường, chậm rãi nói: "Bây giờ các người muốn giết tôi, các người không cảm thấy đã muộn sao?"
"Ổ khóa của cánh cửa vĩnh hằng có hình tròn, một phần tư chìa khóa của các người là do tôi đưa cho, nếu các người dám làm tổn thương tôi, chìa khóa sẽ bị gãy và cửa sẽ không mở được. Đây là con đường vĩnh hằng mà các người đã chọn. Cuộc triển lãm đang diễn ra. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được việc các người bỏ cuộc giữa chừng."
"Thấy cái vòng tròn đó không? Chìa khóa gãy sẽ không bao giờ mở được nó."
"Các người giết tôi, sau đó các người sẽ cùng tôi bị tiêu diệt ở chỗ này."
Chủ phòng triển lãm thứ tư nói.
"Mọi người chắc hẳn đã rất vất vả trên đường đi. Vì có rất nhiều người đã hy sinh mạng sống của mình trong mỗi phòng triển lãm để sống sót, nên để máu chảy đến cánh cửa cuối cùng chẳng phải là tốt sao?"
"Lịch sử nhân loại vốn là lịch sử giết chóc."
Chủ phòng triển lãm thứ tư nói xong. Mọi người đều có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Đồng tử của Circe ngưng tụ thành một điểm, cô ngơ ngác nhìn La Hành, hoàn toàn hiểu được lời hắn nói.
- --【Chúng ta mang theo những chiếc chìa khóa được làm từ xiềng xích, và số phận của chúng ta là không thể mở được cánh cửa vĩnh hằng. 】
Hóa ra đây chính là điều đang chờ đợi họ.
Circe nói: "Trước mặt chúng ta ba phần tư con đường đều là bái lạy thần linh để đi tới, chìa khóa cũng là hình thành theo dạng này. Phòng triển lãm cuối cùng, chúng ta ngay từ đầu đã không có tư cách chống cự."
Salmond nói: "Trong Bảo tàng Tín Ngưỡng, chỉ bằng cách thành tâm tin tưởng vào các vị thần, chúng ta mới có thể mở được cánh cửa tiếp theo. Nhưng vị thần ở phòng triển lãm thứ tư muốn chúng ta chết."
Lạc Hưng Ngôn chửi rủa: "Mẹ kiếp."
Tô Hi đau khổ nói: "Nếu chống lại gã, chúng ta sẽ mất chìa khóa vì chúng ta không đủ thành kính; nếu chúng ta vâng lời gã, chúng ta sẽ chết."
Dịch Hồng Chi chạm vào chìa khóa cố định lạnh như băng kia: "Hơn nữa, nếu chúng ta mất đi dị năng thì đã mất đi rồi. Hiện tại nếu chúng ta hối hận đổi ý đi lật đổ tín ngưỡng, gã sẽ không trả lại dị năng cho chúng ta."
—— Để thờ phụng Thần với tư cách là một con người, chúng ta phải luôn sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho Thần khi Ngài cần chúng ta.
Circe ngơ ngác mà cười, giọng điệu trở nên có chút quái dị mà sắc bén: "Vậy trong chúng ta ai có thể sống sót?"
Lâm Nại im lặng hồi lâu mới nói: "Đây chính là cái mà cậu gọi là ngõ cụt phải không?" Cô nhìn chằm chằm Diệp Sanh, nhắc lại lời cậu nói lúc đầu: "Con người sinh ra đều tự do, nhưng "tự do" của họ lại luôn bị xiềng xích."
Chủ nhân của phòng triển lãm thứ tư mỉm cười kiêu ngạo và khinh thường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được Nhà Truyền Giáo giao phó, gã dự định sẽ một lần nữa ẩn thân.
Lâm Nại nhìn chằm chằm vào Diệp Sanh và cười tuyệt vọng nói: "Chúng ta đã định sẵn là không thể đi tới cánh cửa đó bằng chiếc chìa khóa làm bằng cùm."
Trong sự im lặng chết chóc.
Diệp Sanh nói: "Vậy tại sao không tiêu diệt nó?"
Mọi người đều choáng váng.
"Nếu chiếc chìa khóa này không thể đi vào cõi vĩnh hằng thì hãy đổi chiếc chìa khóa khác."
"Bảo tàng Tín Ngưỡng định nghĩa cuộc triển lãm này là một cuộc hành trình vĩnh hằng nên cánh cửa đã được cố định. Khi nó xuất hiện, nó sẽ luôn xuất hiện. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thay đổi chiếc chìa khóa, và đổi nó thành chiếc chìa khóa vĩnh hằng hoàn hảo như cũ."
Lòng bàn tay của Diệp Sanh đầy máu, bao phủ tất cả các đường chỉ tay. Cậu cúi xuống, hạ mi xuống và dùng đôi bàn tay đẫm máu của mình để xoay khối bát diện đang cầm trên tay từ đầu đến cuối. Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào phòng triển lãm đầu tiên, cậu đã cảm thấy quỷ dị.
Khi cánh cửa phía trên tế đàn xuất hiện, cậu là người đầu tiên lấy chìa khóa.
Bản sao.
Diệp Sanh đã tạo lại cánh cửa kia.
Bởi vì cậu cảm thấy... trong một cuộc triển lãm mang chủ đề con người, việc thờ thần linh chắc chắn không phải là cách cuối cùng.
Cùng lúc đó, Diệp Sanh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Ninh Vi Trần ở phòng triển lãm đầu tiên một cách cổ quái. Cậu hỏi Ninh Vi Trần làm thế nào để phá vỡ tình thế. Ninh Vi Trần nói: "Anh đang nói phá phòng triển lãm thứ nhất hay là phá hủy trò chơi Bảo tàng Tín Ngưỡng?" Diệp Sanh nghi hoặc: "Hai cái này có khác nhau sao?"
Ninh Vi Trần trả lời: "Sự khác biệt là rất lớn, thậm chí đến cuối cùng anh cũng sẽ phát hiện bọn họ mâu thuẫn."
Quả thực là một sự mâu thuẫn.
Diệp Sanh mím môi.
...Cậu thật sự ngày càng không thể hiểu được bạn trai mình nữa.
Hình bát diện màu đỏ xoay tròn, chẳng mấy chốc, một cánh cửa đẫm máu xuất hiện trước mặt mọi người.
Diệp Sanh cầm khối bát diện trong tay, từ từ đứng dậy và bước vào đó.
Giọng cậu khàn khàn và lạnh lùng.
"Ngược lại, tôi cảm thấy lịch sử nhân loại chính là lịch sử giết thần."
"Không chỉ có thiên đường là vĩnh hằng."
"Chúng ta hãy đi xuống địa ngục."
---Editor có lời muốn nói---
Hint nhiều quá huhu
Vãi lúa chương sau 7k chữ zzz
Bình luận truyện