Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 231: Cứ Điểm



Người đàn ông trung niên cảm thấy da đầu tê dại khi nhìn thấy từng cái tên phía trên.

"Đừng nghĩ đến ba người đầu tiên, họ là hội trưởng của nhiều công hội khác nhau. 【Bạch Nhật Trộm Mộng Sư】 và 【Ranger】 là hai thủ lĩnh của công hội Queen, 【Con Rối】 là chỉ huy thứ hai của công hội Jack, còn lại cơ bản đều là người đứng đầu ba công hội." Gã chưa từng gặp những người này, nhưng gã đã nghe quá nhiều về những câu chuyện hỗn loạn đẫm máu của họ ở Thành phố Giải trí Thế giới. Mọi người dưới quyền chỉ huy của bọn họ đều bị vấy máu một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Để trở thành dị năng giả cấp A đỉnh cao, vô đạo đức và tàn nhẫn là những đặc điểm tiêu chuẩn.

Ánh mắt Diệp Sanh rơi vào 【Đôi Mắt Của Medusa】, hơi cau mày, lập tức quay người hỏi: "Nếu tôi giết người phía trên, tôi nên đi đâu để nhận phần thưởng."

"?" Người đàn ông trung niên đang cảm thấy sợ hãi thì đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Sanh. Gã đột ngột quay đầu lại, và cả người đều bối rối.

"Cậu nói gì?"

Diệp Sanh lặp lại lần thứ hai, lời ít mà ý nhiều: "Tôi có thể lấy tiền ở đâu?"

Người đàn ông trung niên nói: "Người anh em, cậu mất trí rồi à?" Gã cười khinh thường, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Sanh để cậu ngừng mơ mộng. Tuy nhiên, do khí chất khiến người khác tránh xa Diệp Sanh nên gã không dám vỗ. Người đàn ông trung niên nói: "Cậu phải đem trái tim của hắn đến người phụ trách Asgard để đổi. Sau khi xác nhận trái tim là của đúng người, Asgard sẽ đưa cho cậu toàn bộ số tiền thưởng truy nã hắn."

Diệp Sanh: "..." Tại sao Quản Thiên Thu không nhắc nhở cậu, trái tim có thể đổi lấy tiền khi cậu giết Medusa?

Ồ, có lẽ 【Tuyệt Đối Thanh Tỉnh】 không quan tâm đ ến hàng chục tỷ này chút nào. Cậu là người duy nhất coi tiền là tiền.

Trữ Khánh đã ở trong tình trạng chóng mặt khi bước vào Asgard.

Người đàn ông trung niên đã đợi nhiệm vụ ở đây rất lâu, tình cờ gặp được Diệp Sanh, vui vẻ trò chuyện cùng cậu. Những người có thể vào Asgard vào ban đêm mặc định đều là dị năng giả cấp C, vì vậy người đàn ông trung niên không coi thường Diệp Sanh, nhiều nhất là thầm chửi rằng cậu không biết trời cao đất rộng.

"Đừng đi tìm cái chết. Nhìn thấy người ở trên này thì chạy đi. Bọn họ thậm chí còn gi ết chết những thành viên mới trong công hội của chính mình. Làm sao bọn họ có thể thương xót cậu? Giống như tôi, sau này cậu hãy tìm một số nhiệm vụ để làm."

Ánh mắt Diệp Sanh rơi vào trên người gã: "Thành phố Giải trí Thế giới không phải đang làm "Thế giới Khải Minh" sao? Ông muốn kiếm tiền, sao ông không vào trò chơi tích điểm đổi thưởng."

Người đàn ông trung niên nói: "Đi chứ, tôi nhất định phải đến Trò chơi Khải Minh, nhưng tôi phải để mọi người khám phá đường đi trước. Không phải có nhiều người bình thường đã đến đây sao? Để xem sau khi họ tham gia trò chơi sẽ có hậu quả gì rồi lại quyết định có tham gia hay không."

Những công dân hạng ba của Thành phố Giải trí Thế giới không dễ bị cuốn theo dòng chảy.

Diệp Sanh gật đầu. Giống như Lạc Hưng Ngôn sẵn sàng nói chuyện với Circe trong Bảo tàng Tín Ngưỡng hơn, Diệp Sanh thực sự không có hứng thú giao tiếp với Trữ Khánh. Cậu vốn là người thích hành động một mình, Ninh Vi Trần là người bạn đồng hành duy nhất được cậu cho phép.

Người đàn ông trung niên nói: "Các cậu không lên lầu hai xem náo nhiệt sao? Hôm nay lại là trò chơi sinh tử, k1ch thích quá."

Diệp Sanh bình tĩnh nói: "So với đấu trường, tôi càng tò mò hơn về Quảng trường Phát sóng trực tiếp ở trung tâm của Thành phố Giải trí Thế giới."

Người đàn ông trung niên: "Ồ, Quảng trường Phát sóng trực tiếp, nó tạm thời đóng cửa. Nghe nói sau này toàn bộ màn hình trong Quảng trường Phát sóng trực tiếp sẽ dùng để phát sóng Trò chơi Khải Minh."

Diệp Sanh: "Quảng trường Phát sóng trực tiếp ở Fensalir phải không?"

Người đàn ông trung niên kỳ lạ nhìn cậu: "Cậu đang nói nhảm à? Fensalir là trung tâm của mọi thứ trong Thành phố Giải trí Thế giới. Quảng trường Phát sóng trực tiếp nhất định phải ở đó."

Diệp Sanh gật đầu.

Người đàn ông trung niên như nhìn thấy quỷ: "Cậu muốn đi đến Fensalir à?"

Diệp Sanh tiếp tục gật đầu.

Người đàn ông trung niên: "..."

Người đàn ông trung niên: "Cậu điên à! Ngoại trừ Quảng trường phát sóng trực tiếp, người dân bình thường không thể đi đâu ở Fensalir cả. Khả năng chết ở đó vào ban đêm cao hơn ở thành phố bên ngoài hàng trăm lần."

Diệp Sanh: "Fensalir không an toàn sao?"

Người đàn ông trung niên: "An toàn cái rắm. Fensalir, tốt nhất cậu nên tắt tất cả các thiết bị mạng và đừng nhìn vào bất cứ thứ gì tỏa sáng."

Diệp Sanh hiểu sau khi nghe những gì gã nói. Fensalirlà khu vực do ENIAC kiểm soát và là vùng nước sâu của mạng Internet.

Từ mô tả có thể biết Trung tâm Thành phố Giải trí Thế giới khác hẳn với sự huyên náo, thịnh vượng và hỗn loạn bên ngoài. Nó sạch sẽ, lạnh lẽo và đầy đủ công nghệ. Rốt cuộc, tất cả các màn hình phát sóng trực tiếp đều được treo trong các ô vuông có sức chứa hàng triệu người. Các dòng dữ liệu đan chéo nhau và mạng thông tin tràn ngập.

Người đàn ông trung niên khuyên nhủ: "Đừng đi, cứ tìm khách sạn mà ở."

Diệp Sanh: "..." Sáu trăm nghìn một đêm, nói cho tôi biết làm sao tôi có thể sống ở đó?

Trữ Khánh ở bên cạnh sửng sốt, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng vào, Diệp Sanh lại một lần nữa làm mới lại sự hiểu biết của hắn. Hắn tưởng Diệp Sanh đang đến quận Thượng Thành, thế giới ngầm được đầu não đặc biệt chuẩn bị cho người thường.

Không ngờ Diệp Sanh lại định đi Fensalir?? Anh Diệp, anh thậm chí không thể ở trong khách sạn trị giá 100.000 đô la một đêm ở thành phố ngoài cùng, tại sao anh không thể nghĩ về điều đó và lên kế hoạch đến Fensalir?

Trữ Khánh run giọng nói: "Anh Diệp, chúng ta trở về đi."

Diệp Sanh cụp mắt xuống, đang suy nghĩ xem tối nay có nên trực tiếp đến Fensalir hay không. Ninh Vi Trần đưa chìa khóa cho cậu, một căn hộ dám xây dựng trong Trung tâm Thành phố Giải trí Thế giới chắc chắn sẽ không nằm trong mạng lưới sâu.

Tuy nhiên, ở Thành phố Giải trí Thế giới không có đường rộng hoặc phương tiện giao thông, có lẽ cậu đi bộ đến đó chắc trời sáng luôn. Chẳng trách khi cậu xuống thuyền, nhà họ Ninh lại hỏi cậu có muốn họ đưa cậu đến đó không.

Sau khi suy nghĩ, Diệp Sanh đã bỏ cuộc với việc đi đến Fensalir vào đêm đầu tiên.

Diệp Sanh xoa ngón tay lên tấm thẻ mà Quản Thiên Thu để lại cho cậu. Ở đây có cứ điểm của công hội King, đêm nay cậu có thể ở lại cứ điểm của công hội King.

Nhìn vẻ mặt của cậu, người đàn ông trung niên biết rằng cậu đã nghe theo lời khuyên. Gã chủ động giới thiệu về mình: "Tôi tên Ulu, hiện tại tôi đang ở khách sạn Tử Sam Lâm. Nếu cậu có ý định tham gia Thế giới Khải Minh và thành lập một đội với những người khác, cậu có thể đến tìm tôi."

Diệp Sanh: "Không, tôi không có ý định lập đội với bất cứ ai."

Cậu không giỏi giao tiếp với mọi người và không có hứng thú lãnh đạo một nhóm người mới.

Diệp Sanh không phải là một người tốt thuần túy.

Từ thời gian ngắn tiếp xúc giữa cậu và Trữ Khánh, cậu đã biết phẩm chất của Trữ Khánh kém về mọi mặt: dũng cảm, cẩn thận, khả năng phân tích và khả năng phản ứng. Cậu đã đưa Trữ Khánh vào Asgard, nhưng Trữ Khánh vẫn chưa nhận thấy có gì không ổn.

Người như vậy nhất định sẽ chết nếu đi vào nơi nguy hiểm cấp cao. Tuy nhiên, Trữ Khánh có lẽ sẽ không thể chạm tới cấp độ trên cấp B.

Diệp Sanh nghĩ tới đây, ngước mắt lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trữ Khánh, nói: "Ở Thế giới Khải Minh, nếu anh may mắn vượt qua vòng loại trực tiếp và tiến lên cấp C ở các cấp độ sau, anh nên rút lui ngay lập tức."

Trữ Khánh: "Hả??" Ánh mắt hắn trong trẻo và mơ hồ, nhưng phần nhiều là sợ hãi và lo lắng đối với nơi này.

Diệp Sanh không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn nên đã cầm lấy tấm thẻ vàng và rời đi.

"Này, anh Diệp, đợi em."

Người đàn ông trung niên vô cùng thích thú đưa mắt nhìn Diệp Sanh và Trữ Khánh.

Động tác co rúm lại và vẻ mặt co rúm của Trữ Khánh cho thấy hắn là một người bình thường. Gã vẫn đang đoán xem người đàn ông này có phải là món đồ chơi được Diệp Sanh chọn hay không, dù sao một số dị năng giả đều ăn thông cả nam và nữ.

Nhưng nhìn vẻ ngoài của Diệp Sanh thì gã không nghĩ vậy.

Hơn nữa, Diệp Sanh luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, tự nhiên hào phóng khoe với mọi người.

Một dị năng giả đã kết hôn rất đẹp trai.

Người đàn ông trung niên cảm thấy buồn bã, tự hỏi Diệp Sanh sẽ chọn loại người tình nào với ngoại hình và khí thế của mình.

Trước khi Diệp Sanh rời đi, gã không quên hét lớn: "Tôi tên Ulu! Tôi sống trong Tử Sam Lâm! Nếu cậu muốn thành lập một đội, cậu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào."

Diệp Sanh thoạt nhìn là một người đồng đội mạnh mẽ.

Diệp Sanh phớt lờ gã.

Cuối cùng Trữ Khánh cũng trở nên chán nản khi thấy các dị năng giả cấp C đã gửi lời mời đến Diệp Sanh, nhưng Diệp Sanh đã phớt lờ họ.

"Anh Diệp, anh có thực sự là người bình thường không?"

Giọng điệu của Trữ Khánh rất phức tạp.

Diệp Sanh: "Ừ, tôi không có dị năng gì cả."

Diệp Sanh đi đến cứ điểm của công hội King.

Cứ điểm của công hội thậm chí còn cao hơn khách sạn và sòng bạc bên cạnh. Có một viên kim cương K trên đỉnh tòa nhà tráng lệ. Trong lá bài, Caesar Đại Đế quay mặt ra ngoài, tóc cuộn tròn và tay cầm một chiếc rìu chiến.

Trước cửa là câu trích dẫn của Gaius Julius Caesar.

【Veni, vidi, vici】

Dịch từ tiếng Latin, nó có nghĩa là 【Ta đến, ta thấy, ta chinh phục】.

Cánh cửa tự động mở ra, quầy lễ tân của cứ điểm là một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cô mỉm cười nhìn Diệp Sanh và Trữ Khánh, mặc dù nhìn thoáng qua cô có thể biết Trữ Khánh là một người bình thường, nhưng với tư cách là nhân viên tiếp tân của công hội đệ nhất, trong mắt cô không hề có chút khinh thường nào, cô chỉ cười nhẹ nói: "Xin chào, đây là trụ sở của công hội King ở Thành phố Giải trí Thế giới, xin hỏi ngài cần dịch vụ gì?"

Khi Diệp Sanh đưa thẻ vàng ra.

Đồng tử của người phụ nữ đột nhiên co rút lại, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giọng lắp bắp: "Xin chào, xin chào ngài."

Diệp Sanh nói: "Sắp xếp hai phòng."

Nhân viên tiếp tân tóc vàng nhận lấy tấm thẻ vàng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "Được."

Cô không hỏi tên Diệp Sanh, chỉ một tấm thẻ vàng cũng đủ để cô nuốt chửng mọi nghi ngờ, bỏ qua mọi thủ tục và coi Diệp Sanh như một khách VIP hàng đầu.

Nhân viên tiếp tân tóc vàng nhanh chóng chuẩn bị cho cậu hai phòng và đưa hai thẻ phòng, cả hai đều ở tầng trên cùng.

Diệp Sanh đưa cho Trữ Khánh một tấm thẻ, lạnh lùng nói: "Sáng sớm ngày mai anh có thể ra ngoài."

Trữ Khánh cầm lấy thẻ phòng như kẻ ngốc. Hắn biết giá cả ở Thành phố Giải trí Thế giới, gần khu trung tâm, giá một đêm khách sạn có thể lên tới hàng triệu. Đặc biệt, đây là cứ điểm của công hội King! Họ không thể vào được ngay cả khi họ có tiền!

Hắn bước vào thang máy như mộng du, quay lại nói chuyện với Diệp Sanh, nhưng vẻ mặt của Diệp Sanh rõ ràng cho hắn biết rằng không cần phải nói thêm gì nữa.

Từ lúc bắt đầu, bọn họ không phải là người đi cùng một đường.

Nghĩ rằng việc hắn quay trở lại sẽ rất nguy hiểm, Diệp Sanh đã sắp xếp một khách sạn cho hắn, đó là sự tử tế tối đa.

Quẹt thẻ để vào phòng.

Trữ Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn rõ Thành phố Giải trí Thế giới vào ban đêm. Nơi hắn sống ở ngoại thành là một khách sạn nhỏ ba tầng, ẩm ướt và tối tăm, nguồn điện không tốt, buồn tẻ đến mức ngột ngạt.

Nhưng ở đây lại hoàn toàn khác, căn phòng rộng rãi và sáng sủa, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn cực lớn giúp hắn có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Thành phố Giải trí Thế giới thực sự rất đẹp. Hắn đứng cao đến mức không thể nhìn thấy sự giằng co của người dân bên dưới, không thể nhìn thấy rác thải, xác chết và máu.

Tất cả những gì hắn có thể thấy là vô số tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ.

Diệp Sanh bước vào phòng, đặt tấm thẻ vàng lên bàn bên cạnh, lấy một bộ đồ ngủ mới toanh trong tủ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu và Ninh Vi Trần đã trải qua vô số ngày trác táng trước khi đến đây, hiện tại cậu vẫn có chút khó chịu khi ở một mình trong căn phòng vắng vẻ. Nhưng Diệp Sanh nhanh chóng kéo khóe môi, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh đánh thức mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện