Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 266: 【 Nhạc Viên 】(14)
Chu Tiểu Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của cô, lặp lại: "Bạn gái? Tích Tuyết, em trở thành bạn gái của anh khi nào?"
Ôn Tích Tuyết không nói gì, nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.
Chu Tiểu Phi cảm thấy cô chỉ là ảo ảnh, là cái bẫy mà Nhạc Viên giăng ra cho mình, tim thắt lại, định bỏ chạy: "Hehehehe Tích Tuyết, anh đi mua kem cho em, tạm biệt."
Ôn Tích Tuyết thở dài: "Không cần, Tiểu Phi, lại đây ngồi đi." Gót chân Chu Tiểu Phi như bị rót chì, khóc không ra nước mắt, gã không biết điều kiện tử vong bên trong Nhạc Viên quỷ dị này như thế nào, nhưng trước có sói sau có hổ, gã chỉ có thể bước từng bước một, gượng cười rồi ngồi xuống.
Ôn Tích Tuyết tựa hồ không chú ý đến sự chiếu lệ của gã, hoặc là cô đã quen với sự chiếu lệ của gã từ lâu, liền nói: "Anh vẫn tính đi theo công hội đến Shizuoka, Nhật Bản để hoàn thành nhiệm vụ đó à?"
"Ừ." Chu Tiểu Phi co quắp bất an, hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì, ngoại trừ "ừm" hoặc "ồ."
Ôn Tích Tuyết nói: "Để em đi tới đó với anh."
Chu Tiểu Phi: "Ừ."
Ôn Tích Tuyết cười khổ: "Xem ra em thật sự làm cho anh không muốn nói chuyện."
Chu Tiểu Phi như đứng đống lửa, như ngồi đống than: "Hehehehe."
Ôn Tích Tuyết nói: "Tiểu Phi, em có thai."
Đầu óc Chu Tiểu Phi như bị sét đánh: "A?! Em có thai rồi, à à, chúc mừng nhé."
Môi Ôn Tích Tuyết run run, dưới ánh trăng hai mắt đỏ hoe, nếu là Dương Diễm Hà chắc chắn sẽ tát gã lần nữa, nhưng cô rất dịu dàng, ngón tay nắm lấy váy mình, móng tay trắng bệch, nhưng cô chỉ gượng ép mình mỉm cười một cái và nói: "Ừm, cũng xin chúc mừng anh. Anh sắp được làm cha rồi."
Chu Tiểu Phi vẫn còn rất sợ hãi, nhưng sự khổ sở của Ôn Tích Tuyết lại chân thực đến mức gã không khỏi cảm thấy chua xót mà than phiền tại sao ảo ảnh này lại phải chân thực đến vậy.
Ôn Tích Tuyết nhẹ giọng nói: "Tung tích của【Nấm Máu】không thể đoán trước, trạm Kisaragi cũng lúc ẩn lúc hiện. Em không biết không biết anh sẽ đi đến Nhật Bản trong bao nhiêu năm, nên em sẽ đi cùng anh qua đó, cũng xem xem nên sinh đứa trẻ này hay bỏ nó. Thật ra em rất mong chờ sinh mạng nhỏ này, nhưng anh...." Cô dùng ngón tay siết chặt váy, khó nhọc nói: "Anh dường như không sẵn sàng làm cha."
Cả người Chu Tiểu Phi ngây ngốc nói: "Ừ, được rồi."
Hai mắt Ôn Tích Tuyết đỏ hoe nhìn gã, nói đùa: "Này, nói chuyện phiếm với em giày vò anh như vậy sao. Trước đây anh không như thế này, Tiểu Phi, anh có thích em không?"
Chu Tiểu Phi lẩm bẩm: "Thích."
Ôn Tích Tuyết: "Em không đẹp bằng Dương tiểu thư sao?"
Chu Tiểu Phi lần này không nói có lệ nữa, chân thành nói: "Không, em tốt hơn so với cô ấy cả vạn lần."
Ôn Tích Tuyết thấp giọng nói: "Sáu năm trước lúc em mới tốt nghiệp, ở trên cầu vượt tỏ tình với anh, nhìn anh rất không kiên nhẫn, Dương tiểu thư ở trên đường gọi điện cho anh, dẫn anh đi quán bar, anh chưa nghe em tỏ tình xong lập tức đi rồi. Lúc đó em xấu hổ lắm, nhưng em cảm thấy nếu em nói ra mối tình thầm kín của mình thì em sẽ không để lại sự tiếc nuối. Em nhìn bóng lưng của anh, cho rằng anh sẽ đi xuống khỏi cầu vượt. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không ngờ anh đột nhiên dừng lại, ném điện thoại đi. Rồi quay người chạy như điên về phía em."
Chu Tiểu Phi: "Hả?" Gã kinh ngạc quay đầu lại, đồng tử nheo lại, nhìn về phía khuôn mặt Ôn Tích Tuyết.
—— Gã và Ôn Tích Tuyết ồn ào một trận trên cầu vượt.
Trong ký ức của mình, gã đã chọn Dương Diễm Hà một cách không thương tiếc. Không có chuyện gã quay đầu lại.
Ôn Tích Tuyết nói: "Anh ôm em, nói cũng thích em, sau đó chúng ta ở bên nhau."
Chu Tiểu Phi gật đầu như mộng du: "Ừ."
Ôn Tích Tuyết rơi nước mắt nói: "Ngày hôm đó em rất rất vui vẻ."
Giọng của Chu Tiểu Phi thấp đến mức gã cũng không nghe được: "Chỉ cần vui vẻ là được."
Ôn Tích Tuyết nói: "Quên đi, Tiểu Phi, em muốn ăn kem, đi mua cho em."
Chu Tiểu Phi đứng dậy như mộng du: "Được."
Gã bước về phía trước và không yên tâm khi rời khỏi "Ôn Tích Tuyết" kỳ lạ này. Gã bước hai bước rồi quay người lại, Ôn Tích Tuyết đang ngồi trên ghế, không nhìn gã nữa, cô cúi đầu nghịch điện thoại di động, mái tóc dài mềm mại, chất lỏng trong suốt như pha lê bắn lên màn hình.
Chu Tiểu Phi không khỏi tự hỏi liệu lúc chia tay trên cầu vượt gã có nhìn thấy những giọt nước mắt của cô khi gã quay đầu nhìn lại hay không.
"Ôn Tích Tuyết!" Bỗng nhiên Chu Tiểu Phi hét lên.
Ôn Tích Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu lên dưới ánh trăng.
Chu Tiểu Phi nắm chặt nắm tay, gã vẫn rất sợ hãi, tim đập mạnh, khó khăn mới nói được.
"Anh..." Gã muốn nói, anh thích em, nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, anh sẽ rất vui mừng cho đứa con trong bụng em. Anh ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng anh thực sự thích em.
Gã còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói của Nguyễn Dung Bạch đột nhiên vang lên bên cạnh gã.
"Chu Tiểu Phi!"
Thời gian tự do di chuyển trong khu tham quan sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa cuối cùng cho lễ bế mạc. bùm! Pháo hoa màu hồng anh đào nở rộ trên bầu trời đêm. Đêm sáng như ngày, rơi như sao băng. Sau khi bắn pháo hoa xong, Chu Tiểu Phi lại nhìn hành lang dài, phát hiện bên trong trống rỗng. Chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mơ.
Nguyễn Dung Bạch thở hổn hển chạy tới, nắm tay Chu Tiểu Phi nói: "Đi thôi! Đi bộ về khách sạn Vong Ưu phải mất nửa giờ, đi đi, mẹ kiếp, nơi này quá kỳ quái."
Chu Tiểu Phi ngơ ngác gật đầu.
Nguyễn Dung Bạch: "Sau khi bắn pháo hoa cậu có nhìn thấy người lạ không?"
Chu Tiểu Phi: "Tôi nhìn thấy."
Nguyễn Dung Bạch nói: "Tôi cũng nhìn thấy. Chết tiệt, tôi đã nhìn thấy những kẻ đi theo 【Dục Ma】. Hai kẻ đi theo hắn mắt cao hơn đầu gọi tôi là anh Bạch. Mẹ kiếp, chết tiệt, thật cmn thấy quỷ."
Diệp Sanh có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều "người" trong khu tham quan, nhưng cậu không thể nhìn thấy hay chạm vào họ. Không thể đơn giản tóm gọn đó là một ảo ảnh, những "người" đó dường như đang ở trong một không gian và thời gian hoàn toàn khác với họ. Turing và Demeter đang đợi họ ở lối ra. Trên đường trở về khách sạn, nhiều người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đã xảy ra với họ sau trận pháo hoa. Aihara Mei nói: "Tôi nhìn thấy Haruko, nhưng Haruko đã chết rồi. Tôi, tôi sợ đây là ảo giác giết người nên luôn cảnh giác, nhưng Haruko không hề làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ kéo tôi nói chuyện."
Triệu Tuấn gãi đầu nói: "Tôi gặp một người bạn cùng lớp ở trường Quân sự và được biết từ anh ấy rằng tôi đã trở thành quan chấp hành cấp A. Mẹ kiếp, đây thực sự không phải là một giấc mơ sao? Hóa ra hệ thực vật phương hướng tấn công lại mạnh mẽ như vậy. Cách Nhạc Viên hoàn thành sự tiếc nuối khá toàn diện, vừa là mơ vừa là ảo ảnh, nhưng tôi thực sự rất vui mừng, hahahaha, quan chấp hành cấp A."
Hai quan chấp hành cấp S liếc nhìn hắn.
Turing nói: "Cậu Diệp, cậu có thấy ai không nên ở đây không?"
Diệp Sanh lắc đầu: "Không có."
Turing nói: "Tôi cũng vậy, nhưng vừa rồi khi tôi điều tra công viên, tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà ma là nơi chúng ta cần tập trung vào. Bởi vì tôi đã đọc được lời nhắn từ tấm áp phích quảng cáo của ngôi nhà ma. Cốt truyện gốc của ngôi nhà ma là 【Án mất trộm】trên Đảo Bướm lúc trước. Đi vào ngôi nhà ma, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thông tin về Đảo Bướm cũ. Cần chín người để mở ngôi nhà ma, vậy nên ngày mai chúng ta trực tiếp đi vào đó thôi."
Diệp Sanh gật đầu, sau khi trở về khách sạn, Mèo Đen đón bọn họ ở cửa.
Mèo Đen nói: "Đừng quên viết thư cho giám đốc mỗi tối. Hộp thư ở bên này."
Hộp thư của giám đốc nằm cạnh khách sạn của Nhạc Viên, một ngôi nhà hình hộp nhỏ được xây dựng riêng. Các bức tường được sơn màu trắng và một hộp thư màu xanh ngọc nằm ở giữa ngôi nhà. Mèo Đen nói: "Nhớ rõ từng bước từng bước nha."
Diệp Sanh đã viết thư vào buổi trưa, cậu định quay lại thêm "Pháo hoa đẹp quá" rồi trực tiếp gửi thư.
Lúc lên lầu, Diệp Sanh và Ninh Vi Trần phân tích: "Bốn người chúng ta có phải quá đặc biệt không?"
Ninh Vi Trần: "Sau khi vẽ xong bức tranh đó trong ngày, em đã có một suy đoán."
Diệp Sanh: "Hả?"
Ninh Vi Trần: "Điều tiếc nuối em viết ra là em không gặp được anh khi còn nhỏ, nhưng thực ra anh yêu, em nghĩ tiếc nuối của em căn bản không phải là tiếc nuối."
Diệp Sanh: "Tại sao?"
Ninh Vi Trần ở trong thang máy hôn lên mặt cậu, cười nói: "Bởi vì kiếp trước, em đã cùng anh lớn lên ở Đảo Bướm."
"Tiếc nuối của Demeter là lễ hội Hamamatsu; tiếc nuối của Turing là không thể nhìn thấy dị năng của tiến sĩ Nghiêm; tiếc nuối của em là bỏ lỡ anh khi còn nhỏ. Ba người chúng ta vào ban đêm đều không có nằm mơ, đi qua đường hầm không nhìn thấy bóng tối, không gặp được kỳ ngộ dưới pháo hoa. Có lẽ đó là vì sự tiếc nuối của chúng ta đã được thực hiện."
Diệp Sanh sửng sốt, nghĩ rằng những gì hắn nói là sự thật.
Mọi chuyện xảy ra ở Nhạc Viên đều liên quan đến những điều tiếc nuối đã được viết ra ngay từ đầu.
"Nếu như cậu hoàn thành những điều tiếc nuối, sẽ không gặp phải những nguy hiểm này?"
"Em cũng nghĩ vậy." Ninh Vi Trần nói: "【Thuật Toán Vận Mệnh】 là một năng lực cấp S rất thú vị, bất cứ thứ gì liên quan đến từ vận mệnh đều khá thú vị. Ở ngã ba đường đời, Thuật Toán Vận Mệnh có thể đọc được trí nhớ của chúng ta, phân tích tính cách của chúng ta và tính toán ra các lựa chọn, có khả năng đằng sau mỗi lựa chọn đều tương đương với một thế giới song song."
Diệp Sanh cụp mắt xuống, trầm ngâm gật đầu. Cậu là người đầu tiên viết xong thư, cho tờ giấy vào phong bì, khi đi xuống lầu, cậu phát hiện Chu Tiểu Phi đang nói chuyện điện thoại ở hành lang.
Diệp Sanh có trí nhớ rất tốt và có chút ấn tượng với người này.
Sắc mặt Chu Tiểu Phi tái nhợt, tay cầm điện thoại di động, toàn thân run lên, vẻ mặt dữ tợn: "Cô là ai? Cô là ai? Tại sao tôi phải tin lời của cô? Không, từ bỏ đi, tôi sẽ không bị lừa. Mười hai giờ đi ra ngoài sẽ chết, cô có nghĩ tôi là kẻ ngốc không?" Gã cúp điện thoại, nhưng khi người bên kia không ngừng gọi cho gã, Chu Tiểu Phi liền trực tiếp tắt máy.
Tình tiết như vậy cũng không làm gián đoạn tốc độ của Diệp Sanh, cậu đi đến chỗ hộp thư của giám đốc, Mèo Đen đang canh cửa, yêu cầu bọn họ từng người một đi vào.
Sau khi Diệp Sanh bước vào, Mèo Đen đóng cửa lại. Diệp Sanh bước đến hộp thư màu xanh đậm, giơ tay định bỏ lá thư vào, cậu lại ngửi thấy mùi phim quen thuộc. Căn phòng sáng rực rỡ, bóng tối duy nhất là cái bóng của cậu. Diệp Sanh quay lại và nhìn thấy một bóng đen đứng thẳng đang chậm rãi hiện ra từ cái bóng của mình.
Diệp Sanh giơ tay và bắn một phát vào Bóng Tối Nhạc Viên độc ác và hung dữ.
Khoảnh khắc súng nổ. Răng rắc, cậu lại nghe thấy tiếng màn trập.
Nếu âm thanh màn trập đang chụp ảnh.
Cậu ở Nhạc Viên... có hai bức ảnh rồi.
Và cậu không biết đó có phải là tưởng tượng của cậu hay không, nhưng cái bóng trong phòng hộp thư rất giống với cái bóng trong đường hầm, nhưng màu sắc nhạt hơn.
Diệp Sanh nói với Ninh Vi Trần về việc gặp cái bóng trong 【Phòng hộp thư】.
Kết quả là những người nhận ra sự tiếc nuối sẽ không bao giờ gặp phải cái bóng nào cả.
Diệp Sanh: "..." Nhưng cậu cũng không có viết những điều tiếc nuối mà? Cậu và ba người này nên được đối xử như nhau.
Cậu đã gặp phải cái quái gì vậy? Bị nhắm tới?
Sáng hôm sau, Mèo Đen lại buồn bã bước tới, nó vừa khóc vừa nói: "Chào buổi sáng mọi người, Mèo Đen muốn thông báo một chuyện đau buồn với mọi người. Đêm qua lại có thêm một người chết. Huhuhuhu."
Diệp Sanh nhìn quanh và phát hiện Chu Tiểu Phi đã chết.
Ôn Tích Tuyết không nói gì, nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.
Chu Tiểu Phi cảm thấy cô chỉ là ảo ảnh, là cái bẫy mà Nhạc Viên giăng ra cho mình, tim thắt lại, định bỏ chạy: "Hehehehe Tích Tuyết, anh đi mua kem cho em, tạm biệt."
Ôn Tích Tuyết thở dài: "Không cần, Tiểu Phi, lại đây ngồi đi." Gót chân Chu Tiểu Phi như bị rót chì, khóc không ra nước mắt, gã không biết điều kiện tử vong bên trong Nhạc Viên quỷ dị này như thế nào, nhưng trước có sói sau có hổ, gã chỉ có thể bước từng bước một, gượng cười rồi ngồi xuống.
Ôn Tích Tuyết tựa hồ không chú ý đến sự chiếu lệ của gã, hoặc là cô đã quen với sự chiếu lệ của gã từ lâu, liền nói: "Anh vẫn tính đi theo công hội đến Shizuoka, Nhật Bản để hoàn thành nhiệm vụ đó à?"
"Ừ." Chu Tiểu Phi co quắp bất an, hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì, ngoại trừ "ừm" hoặc "ồ."
Ôn Tích Tuyết nói: "Để em đi tới đó với anh."
Chu Tiểu Phi: "Ừ."
Ôn Tích Tuyết cười khổ: "Xem ra em thật sự làm cho anh không muốn nói chuyện."
Chu Tiểu Phi như đứng đống lửa, như ngồi đống than: "Hehehehe."
Ôn Tích Tuyết nói: "Tiểu Phi, em có thai."
Đầu óc Chu Tiểu Phi như bị sét đánh: "A?! Em có thai rồi, à à, chúc mừng nhé."
Môi Ôn Tích Tuyết run run, dưới ánh trăng hai mắt đỏ hoe, nếu là Dương Diễm Hà chắc chắn sẽ tát gã lần nữa, nhưng cô rất dịu dàng, ngón tay nắm lấy váy mình, móng tay trắng bệch, nhưng cô chỉ gượng ép mình mỉm cười một cái và nói: "Ừm, cũng xin chúc mừng anh. Anh sắp được làm cha rồi."
Chu Tiểu Phi vẫn còn rất sợ hãi, nhưng sự khổ sở của Ôn Tích Tuyết lại chân thực đến mức gã không khỏi cảm thấy chua xót mà than phiền tại sao ảo ảnh này lại phải chân thực đến vậy.
Ôn Tích Tuyết nhẹ giọng nói: "Tung tích của【Nấm Máu】không thể đoán trước, trạm Kisaragi cũng lúc ẩn lúc hiện. Em không biết không biết anh sẽ đi đến Nhật Bản trong bao nhiêu năm, nên em sẽ đi cùng anh qua đó, cũng xem xem nên sinh đứa trẻ này hay bỏ nó. Thật ra em rất mong chờ sinh mạng nhỏ này, nhưng anh...." Cô dùng ngón tay siết chặt váy, khó nhọc nói: "Anh dường như không sẵn sàng làm cha."
Cả người Chu Tiểu Phi ngây ngốc nói: "Ừ, được rồi."
Hai mắt Ôn Tích Tuyết đỏ hoe nhìn gã, nói đùa: "Này, nói chuyện phiếm với em giày vò anh như vậy sao. Trước đây anh không như thế này, Tiểu Phi, anh có thích em không?"
Chu Tiểu Phi lẩm bẩm: "Thích."
Ôn Tích Tuyết: "Em không đẹp bằng Dương tiểu thư sao?"
Chu Tiểu Phi lần này không nói có lệ nữa, chân thành nói: "Không, em tốt hơn so với cô ấy cả vạn lần."
Ôn Tích Tuyết thấp giọng nói: "Sáu năm trước lúc em mới tốt nghiệp, ở trên cầu vượt tỏ tình với anh, nhìn anh rất không kiên nhẫn, Dương tiểu thư ở trên đường gọi điện cho anh, dẫn anh đi quán bar, anh chưa nghe em tỏ tình xong lập tức đi rồi. Lúc đó em xấu hổ lắm, nhưng em cảm thấy nếu em nói ra mối tình thầm kín của mình thì em sẽ không để lại sự tiếc nuối. Em nhìn bóng lưng của anh, cho rằng anh sẽ đi xuống khỏi cầu vượt. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không ngờ anh đột nhiên dừng lại, ném điện thoại đi. Rồi quay người chạy như điên về phía em."
Chu Tiểu Phi: "Hả?" Gã kinh ngạc quay đầu lại, đồng tử nheo lại, nhìn về phía khuôn mặt Ôn Tích Tuyết.
—— Gã và Ôn Tích Tuyết ồn ào một trận trên cầu vượt.
Trong ký ức của mình, gã đã chọn Dương Diễm Hà một cách không thương tiếc. Không có chuyện gã quay đầu lại.
Ôn Tích Tuyết nói: "Anh ôm em, nói cũng thích em, sau đó chúng ta ở bên nhau."
Chu Tiểu Phi gật đầu như mộng du: "Ừ."
Ôn Tích Tuyết rơi nước mắt nói: "Ngày hôm đó em rất rất vui vẻ."
Giọng của Chu Tiểu Phi thấp đến mức gã cũng không nghe được: "Chỉ cần vui vẻ là được."
Ôn Tích Tuyết nói: "Quên đi, Tiểu Phi, em muốn ăn kem, đi mua cho em."
Chu Tiểu Phi đứng dậy như mộng du: "Được."
Gã bước về phía trước và không yên tâm khi rời khỏi "Ôn Tích Tuyết" kỳ lạ này. Gã bước hai bước rồi quay người lại, Ôn Tích Tuyết đang ngồi trên ghế, không nhìn gã nữa, cô cúi đầu nghịch điện thoại di động, mái tóc dài mềm mại, chất lỏng trong suốt như pha lê bắn lên màn hình.
Chu Tiểu Phi không khỏi tự hỏi liệu lúc chia tay trên cầu vượt gã có nhìn thấy những giọt nước mắt của cô khi gã quay đầu nhìn lại hay không.
"Ôn Tích Tuyết!" Bỗng nhiên Chu Tiểu Phi hét lên.
Ôn Tích Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu lên dưới ánh trăng.
Chu Tiểu Phi nắm chặt nắm tay, gã vẫn rất sợ hãi, tim đập mạnh, khó khăn mới nói được.
"Anh..." Gã muốn nói, anh thích em, nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, anh sẽ rất vui mừng cho đứa con trong bụng em. Anh ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng anh thực sự thích em.
Gã còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói của Nguyễn Dung Bạch đột nhiên vang lên bên cạnh gã.
"Chu Tiểu Phi!"
Thời gian tự do di chuyển trong khu tham quan sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa cuối cùng cho lễ bế mạc. bùm! Pháo hoa màu hồng anh đào nở rộ trên bầu trời đêm. Đêm sáng như ngày, rơi như sao băng. Sau khi bắn pháo hoa xong, Chu Tiểu Phi lại nhìn hành lang dài, phát hiện bên trong trống rỗng. Chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mơ.
Nguyễn Dung Bạch thở hổn hển chạy tới, nắm tay Chu Tiểu Phi nói: "Đi thôi! Đi bộ về khách sạn Vong Ưu phải mất nửa giờ, đi đi, mẹ kiếp, nơi này quá kỳ quái."
Chu Tiểu Phi ngơ ngác gật đầu.
Nguyễn Dung Bạch: "Sau khi bắn pháo hoa cậu có nhìn thấy người lạ không?"
Chu Tiểu Phi: "Tôi nhìn thấy."
Nguyễn Dung Bạch nói: "Tôi cũng nhìn thấy. Chết tiệt, tôi đã nhìn thấy những kẻ đi theo 【Dục Ma】. Hai kẻ đi theo hắn mắt cao hơn đầu gọi tôi là anh Bạch. Mẹ kiếp, chết tiệt, thật cmn thấy quỷ."
Diệp Sanh có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều "người" trong khu tham quan, nhưng cậu không thể nhìn thấy hay chạm vào họ. Không thể đơn giản tóm gọn đó là một ảo ảnh, những "người" đó dường như đang ở trong một không gian và thời gian hoàn toàn khác với họ. Turing và Demeter đang đợi họ ở lối ra. Trên đường trở về khách sạn, nhiều người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đã xảy ra với họ sau trận pháo hoa. Aihara Mei nói: "Tôi nhìn thấy Haruko, nhưng Haruko đã chết rồi. Tôi, tôi sợ đây là ảo giác giết người nên luôn cảnh giác, nhưng Haruko không hề làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ kéo tôi nói chuyện."
Triệu Tuấn gãi đầu nói: "Tôi gặp một người bạn cùng lớp ở trường Quân sự và được biết từ anh ấy rằng tôi đã trở thành quan chấp hành cấp A. Mẹ kiếp, đây thực sự không phải là một giấc mơ sao? Hóa ra hệ thực vật phương hướng tấn công lại mạnh mẽ như vậy. Cách Nhạc Viên hoàn thành sự tiếc nuối khá toàn diện, vừa là mơ vừa là ảo ảnh, nhưng tôi thực sự rất vui mừng, hahahaha, quan chấp hành cấp A."
Hai quan chấp hành cấp S liếc nhìn hắn.
Turing nói: "Cậu Diệp, cậu có thấy ai không nên ở đây không?"
Diệp Sanh lắc đầu: "Không có."
Turing nói: "Tôi cũng vậy, nhưng vừa rồi khi tôi điều tra công viên, tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà ma là nơi chúng ta cần tập trung vào. Bởi vì tôi đã đọc được lời nhắn từ tấm áp phích quảng cáo của ngôi nhà ma. Cốt truyện gốc của ngôi nhà ma là 【Án mất trộm】trên Đảo Bướm lúc trước. Đi vào ngôi nhà ma, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thông tin về Đảo Bướm cũ. Cần chín người để mở ngôi nhà ma, vậy nên ngày mai chúng ta trực tiếp đi vào đó thôi."
Diệp Sanh gật đầu, sau khi trở về khách sạn, Mèo Đen đón bọn họ ở cửa.
Mèo Đen nói: "Đừng quên viết thư cho giám đốc mỗi tối. Hộp thư ở bên này."
Hộp thư của giám đốc nằm cạnh khách sạn của Nhạc Viên, một ngôi nhà hình hộp nhỏ được xây dựng riêng. Các bức tường được sơn màu trắng và một hộp thư màu xanh ngọc nằm ở giữa ngôi nhà. Mèo Đen nói: "Nhớ rõ từng bước từng bước nha."
Diệp Sanh đã viết thư vào buổi trưa, cậu định quay lại thêm "Pháo hoa đẹp quá" rồi trực tiếp gửi thư.
Lúc lên lầu, Diệp Sanh và Ninh Vi Trần phân tích: "Bốn người chúng ta có phải quá đặc biệt không?"
Ninh Vi Trần: "Sau khi vẽ xong bức tranh đó trong ngày, em đã có một suy đoán."
Diệp Sanh: "Hả?"
Ninh Vi Trần: "Điều tiếc nuối em viết ra là em không gặp được anh khi còn nhỏ, nhưng thực ra anh yêu, em nghĩ tiếc nuối của em căn bản không phải là tiếc nuối."
Diệp Sanh: "Tại sao?"
Ninh Vi Trần ở trong thang máy hôn lên mặt cậu, cười nói: "Bởi vì kiếp trước, em đã cùng anh lớn lên ở Đảo Bướm."
"Tiếc nuối của Demeter là lễ hội Hamamatsu; tiếc nuối của Turing là không thể nhìn thấy dị năng của tiến sĩ Nghiêm; tiếc nuối của em là bỏ lỡ anh khi còn nhỏ. Ba người chúng ta vào ban đêm đều không có nằm mơ, đi qua đường hầm không nhìn thấy bóng tối, không gặp được kỳ ngộ dưới pháo hoa. Có lẽ đó là vì sự tiếc nuối của chúng ta đã được thực hiện."
Diệp Sanh sửng sốt, nghĩ rằng những gì hắn nói là sự thật.
Mọi chuyện xảy ra ở Nhạc Viên đều liên quan đến những điều tiếc nuối đã được viết ra ngay từ đầu.
"Nếu như cậu hoàn thành những điều tiếc nuối, sẽ không gặp phải những nguy hiểm này?"
"Em cũng nghĩ vậy." Ninh Vi Trần nói: "【Thuật Toán Vận Mệnh】 là một năng lực cấp S rất thú vị, bất cứ thứ gì liên quan đến từ vận mệnh đều khá thú vị. Ở ngã ba đường đời, Thuật Toán Vận Mệnh có thể đọc được trí nhớ của chúng ta, phân tích tính cách của chúng ta và tính toán ra các lựa chọn, có khả năng đằng sau mỗi lựa chọn đều tương đương với một thế giới song song."
Diệp Sanh cụp mắt xuống, trầm ngâm gật đầu. Cậu là người đầu tiên viết xong thư, cho tờ giấy vào phong bì, khi đi xuống lầu, cậu phát hiện Chu Tiểu Phi đang nói chuyện điện thoại ở hành lang.
Diệp Sanh có trí nhớ rất tốt và có chút ấn tượng với người này.
Sắc mặt Chu Tiểu Phi tái nhợt, tay cầm điện thoại di động, toàn thân run lên, vẻ mặt dữ tợn: "Cô là ai? Cô là ai? Tại sao tôi phải tin lời của cô? Không, từ bỏ đi, tôi sẽ không bị lừa. Mười hai giờ đi ra ngoài sẽ chết, cô có nghĩ tôi là kẻ ngốc không?" Gã cúp điện thoại, nhưng khi người bên kia không ngừng gọi cho gã, Chu Tiểu Phi liền trực tiếp tắt máy.
Tình tiết như vậy cũng không làm gián đoạn tốc độ của Diệp Sanh, cậu đi đến chỗ hộp thư của giám đốc, Mèo Đen đang canh cửa, yêu cầu bọn họ từng người một đi vào.
Sau khi Diệp Sanh bước vào, Mèo Đen đóng cửa lại. Diệp Sanh bước đến hộp thư màu xanh đậm, giơ tay định bỏ lá thư vào, cậu lại ngửi thấy mùi phim quen thuộc. Căn phòng sáng rực rỡ, bóng tối duy nhất là cái bóng của cậu. Diệp Sanh quay lại và nhìn thấy một bóng đen đứng thẳng đang chậm rãi hiện ra từ cái bóng của mình.
Diệp Sanh giơ tay và bắn một phát vào Bóng Tối Nhạc Viên độc ác và hung dữ.
Khoảnh khắc súng nổ. Răng rắc, cậu lại nghe thấy tiếng màn trập.
Nếu âm thanh màn trập đang chụp ảnh.
Cậu ở Nhạc Viên... có hai bức ảnh rồi.
Và cậu không biết đó có phải là tưởng tượng của cậu hay không, nhưng cái bóng trong phòng hộp thư rất giống với cái bóng trong đường hầm, nhưng màu sắc nhạt hơn.
Diệp Sanh nói với Ninh Vi Trần về việc gặp cái bóng trong 【Phòng hộp thư】.
Kết quả là những người nhận ra sự tiếc nuối sẽ không bao giờ gặp phải cái bóng nào cả.
Diệp Sanh: "..." Nhưng cậu cũng không có viết những điều tiếc nuối mà? Cậu và ba người này nên được đối xử như nhau.
Cậu đã gặp phải cái quái gì vậy? Bị nhắm tới?
Sáng hôm sau, Mèo Đen lại buồn bã bước tới, nó vừa khóc vừa nói: "Chào buổi sáng mọi người, Mèo Đen muốn thông báo một chuyện đau buồn với mọi người. Đêm qua lại có thêm một người chết. Huhuhuhu."
Diệp Sanh nhìn quanh và phát hiện Chu Tiểu Phi đã chết.
Bình luận truyện