Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 279: 【 Nhạc Viên 】(27)
Demeter cầm lấy bức thư tình muộn màng này và nhất thời không biết phải làm gì. Turing thấy mắt cô ươn ướt liền đưa khăn giấy cho cô.
Demeter cúi đầu, cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cô vốn là người chậm chạp và không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy sự mờ mịt và buồn bã khổ sở của cô.
Những bông hoa anh đào bên đường sắt theo gió xuân rơi xuống, rơi trên mái tóc đen dài của cô. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng như lời tỏ tình muộn màng ấy.
Demeter mỉm cười trong nước mắt và ôm những cánh hoa trong lòng bàn tay. Cuối cùng, cô gấp nó lại cùng với bức thư tình và nhét vào ống tay áo.
Triệu Tuấn và những người khác không biết nội dung bức thư, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của Demeter, họ đã đoán được điều gì đó.
Mọi người đều khá ngạc nhiên. Đối với họ, quan chấp hành cấp S là những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Họ bí ẩn, lạnh lùng và mạnh mẽ, có thể so sánh với những vị thần tàn nhẫn và không có d*c vọng.
Thế giới này quá đen tối và tàn khốc, nên cái tên quan chấp hành cấp S đi trên lưỡi dao dường như bẩm sinh đã bị gán cho từ máu lạnh.
Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của bức thư tình mùa xuân này, họ chợt phát hiện ra. Kỳ thực, quan chấp hành cấp S cũng là con người, họ sẽ chết, họ cũng có những tiếc nuối... và cả nước mắt. Sau đó Turing mới hiểu ra, nhẹ giọng nói: "Không có gì lạ. Lúc tôi hỏi Cố Ngộ liệu hắn có thích ai không, tôi nghĩ câu trả lời của hắn chỉ là chiếu lệ và hắn đang giấu điều gì đó trong lòng. Tôi không ngờ rằng một người như Cố Ngộ sẽ cũng có một mối tình thầm kín. Hắn vẫn yêu thầm nhiều năm như vậy."
Turing nghĩ đến tính cách của Cố Ngộ, lắc đầu mỉm cười nói: "Nếu Cố Ngộ tỏ tình trên sân thượng vào ngày tốt nghiệp, bọn họ chưa chắc sẽ không có kết quả. Bởi vì Xuyên Huệ thực ra đối với Cố Ngộ cũng khá đặc biệt nên sau khi cô ấy đã trở về từ U Linh Biển Chết, ngủ cũng chưa ngủ đã theo lại đây vào Nhạc Viên, nhất định là vì Cố Ngộ, đây vốn không phải nhiệm vụ của cô ấy."
Diệp Sanh đang điều chỉnh camera.
Cậu đi từ Hoài Thành đến Nhạc Viên và nhìn thấy yêu, hận, sinh tử của rất nhiều người. Vì thế cậu công khai nhìn xem, bình tĩnh nói: "Ít nhất hiện tại, tiếc nuối của anh ta đã trọn vẹn."
Turing gật đầu: "Ừm, xong rồi."
Turing đưa tay ra, cánh tay được làm bằng máy móc, tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, cầm lấy một cánh hoa anh đào. Turing suy nghĩ một chút, thở dài: "Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng tôi phải nói, Cố Ngộ sẽ chết ở Nhạc Viên, điều đó có nghĩa là bọn họ ngay từ đầu không ở cùng nhau là đúng."
"Một số người điều hành Jeremiel vẫn chưa xuất hiện đầy đủ. Mọi nơi nguy hiểm đều chứa đầy những rủi ro không xác định và những lối thoát trong gang tấc. Đi vào những nơi nguy hiểm với vướng bận về người yêu sẽ là điều không tốt cho nhau."
Nói xong anh nghĩ tới điều gì đó, im lặng nhìn Diệp Sanh và Ninh Vi Trần.
Diệp Sanh chú ý đến ánh mắt của Turing, cậu rất bình tĩnh, quay đầu lại nói với Ninh Vi Trần: "Nói cậu đó, cậu có nghe thấy không?"
Ninh Vi Trần: "Hả?"
Diệp Sanh phân tích: "Hai chúng ta cùng nhau đi vào nơi nguy hiểm là đang níu kéo nhau."
Turing: "..."
Turing: "..." Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vi Trần, Turing gượng cười, anh thực sự rất chịu thua với cặp đôi này!
Ninh Vi Trần quay đầu lại, cười rất chậm rãi dịu dàng, giọng điệu thậm chí có thể gọi là ngọt ngào: "Anh yêu, em đã kéo chân sau của anh lại sao?"
Diệp Sanh: "Vẫn chưa."
Ninh Vi Trần: "Chính là như vậy, nếu anh không cho em đi theo anh, một mình em đi Đảo Bướm, chẳng lẽ anh sẽ yên tâm sao?"
Diệp Sanh sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngay cả những việc Đảo Bướm làm với Ninh Vi Trần khi còn nhỏ cũng hoàn toàn không thể tha thứ được.
Sau khi được Nhà Truyền Giáo cho biết rằng tiền thân của Đảo Lữ là Đảo Bướm cũ của nhân loại, ấn tượng của cậu về Đảo Bướm càng trở nên tồi tệ hơn. Thôi quên đi, thà giữ người bên cạnh cho yên tâm.
Diệp Sanh cảm thấy có lý: "Đừng chạy lung tung."
"............"
Mấy người vừa nói xấu Đảo Bướm trước mặt tôi phải không?! Thái dương của Turing dựng lên giận dữ.
Mọi người bước đến ngôi nhà ma ám, Demeter ôm Black trong tay và đi một mình ở phía sau.
Turing không lo lắng lắm về Demeter. Mọi quan chấp hành cấp S đều sở hữu khả năng kiểm soát cảm xúc hạng nhất. Họ luôn lý trí hơn là tình cảm và sẽ không bao giờ mất kiểm soát.
Ví dụ như Cố Ngộ chưa bao giờ đến Châu Mỹ một mình trong nhiều năm như vậy. Anh tin rằng Trần Xuyên Huệ sẽ sớm bình tĩnh lại.
Những quan chấp hành S đã chứng kiến quá nhiều nước mắt và đau đớn khi đối phó với những kẻ dị giáo cấp cao. Chuyện như vậy xảy ra trong khuôn viên trường, mối tình thầm kín tuổi trẻ lâu dài và thầm lặng không bao giờ nảy mầm chỉ là giấc mơ xưa mơ hồ trong một thế giới đẫm máu. Chúng giống như làn gió xuân, hoa anh đào và đường ray dài ở Nhạc Viên này, tuy lãng mạn nhưng không có thật.
Hiện thực của Nhạc Viên là những cái bóng, vết máu, xác chết và mùi hôi thối nồng nặc của cuộn phim.
Đằng sau mỗi sự kiện dị giáo được Cục Phi tự nhiên lưu trữ là một sự kiện trong quá khứ chưa được biết đến, hay thậm chí là nỗi đau khổ của chúng sinh trong một thời đại. Tuy nhiên, hai nhân vật chính của mối tình bí mật này lại là hai người bạn quen thuộc của anh. Turing vẫn thở dài trong lòng.
"Sẽ thật tốt nếu trên thế giới này không có kẻ dị giáo."
Diệp Sanh và những người khác đã đi đến cửa ngôi nhà ma ám.
Chín người, vừa đủ.
Nhân viên công tác của ngôi nhà ma ám là một con ếch xanh. Ếch Xanh Nhạc Viên chạy tới và nói: "Chào mừng tất cả du khách đến với ngôi nhà ma ly kỳ và thú vị nhất trong công viên. Lần này mô phỏng ngôi nhà ma là một vụ án mất trộm. Tìm kẻ trộm, báo cho Ếch Xanh và bạn có thể lên tầng hai! Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ!"
Aihara Mei sửng sốt: "Án mất trộm?"
Ếch Xanh Nhạc Viên cất tiếng huýt sáo đặc trưng của mình và thổi vui vẻ: "Đúng vậy. Để mang đến cho du khách trải nghiệm chơi trò chơi tốt nhất, mọi người đến rút thẻ nhân vật trước. Các bạn sẽ đóng vai những người trong phòng thí nghiệm."
Ếch Nhạc Viên lấy ra một xấp giấy từ tay mình.
Mọi người nhìn nhau.
Diệp Sanh là người đầu tiên rút thẻ, nhưng cậu bước thẳng vào ngôi nhà ma mà không hề nhìn vào.
Án mất trộm. Trước đây Turing từng nói, hình mẫu cho ngôi nhà ma trong Nhạc Viên là vụ án mất trộm chấn động Đảo Bướm và chỉ tồn tại trong tài liệu tuyệt mật, thế hệ sau không biết bị đánh cắp cái gì. Nhưng tiến sĩ Nghiêm là người canh giữ những chuyện như vậy nên ông ấy phải biết.
Thời gian của tiến sĩ Nghiêm đã không còn nhiều sau vụ trộm, nhưng cũng có tin đồn rằng ông ấy không hề hết thời gian mà đã tự sát. Đó là vì sau vụ án trộm cắp, tiến sĩ Nghiêm đã phải chịu quá nhiều áp lực tâm lý và không thể chịu đựng được.
Nó có thể khiến một quan chấp hành cấp S suy sụp tinh thần và tự tử để xin lỗi.
Cái gì đã bị mất?
Demeter cúi đầu, cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cô vốn là người chậm chạp và không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy sự mờ mịt và buồn bã khổ sở của cô.
Những bông hoa anh đào bên đường sắt theo gió xuân rơi xuống, rơi trên mái tóc đen dài của cô. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng như lời tỏ tình muộn màng ấy.
Demeter mỉm cười trong nước mắt và ôm những cánh hoa trong lòng bàn tay. Cuối cùng, cô gấp nó lại cùng với bức thư tình và nhét vào ống tay áo.
Triệu Tuấn và những người khác không biết nội dung bức thư, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của Demeter, họ đã đoán được điều gì đó.
Mọi người đều khá ngạc nhiên. Đối với họ, quan chấp hành cấp S là những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Họ bí ẩn, lạnh lùng và mạnh mẽ, có thể so sánh với những vị thần tàn nhẫn và không có d*c vọng.
Thế giới này quá đen tối và tàn khốc, nên cái tên quan chấp hành cấp S đi trên lưỡi dao dường như bẩm sinh đã bị gán cho từ máu lạnh.
Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của bức thư tình mùa xuân này, họ chợt phát hiện ra. Kỳ thực, quan chấp hành cấp S cũng là con người, họ sẽ chết, họ cũng có những tiếc nuối... và cả nước mắt. Sau đó Turing mới hiểu ra, nhẹ giọng nói: "Không có gì lạ. Lúc tôi hỏi Cố Ngộ liệu hắn có thích ai không, tôi nghĩ câu trả lời của hắn chỉ là chiếu lệ và hắn đang giấu điều gì đó trong lòng. Tôi không ngờ rằng một người như Cố Ngộ sẽ cũng có một mối tình thầm kín. Hắn vẫn yêu thầm nhiều năm như vậy."
Turing nghĩ đến tính cách của Cố Ngộ, lắc đầu mỉm cười nói: "Nếu Cố Ngộ tỏ tình trên sân thượng vào ngày tốt nghiệp, bọn họ chưa chắc sẽ không có kết quả. Bởi vì Xuyên Huệ thực ra đối với Cố Ngộ cũng khá đặc biệt nên sau khi cô ấy đã trở về từ U Linh Biển Chết, ngủ cũng chưa ngủ đã theo lại đây vào Nhạc Viên, nhất định là vì Cố Ngộ, đây vốn không phải nhiệm vụ của cô ấy."
Diệp Sanh đang điều chỉnh camera.
Cậu đi từ Hoài Thành đến Nhạc Viên và nhìn thấy yêu, hận, sinh tử của rất nhiều người. Vì thế cậu công khai nhìn xem, bình tĩnh nói: "Ít nhất hiện tại, tiếc nuối của anh ta đã trọn vẹn."
Turing gật đầu: "Ừm, xong rồi."
Turing đưa tay ra, cánh tay được làm bằng máy móc, tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, cầm lấy một cánh hoa anh đào. Turing suy nghĩ một chút, thở dài: "Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng tôi phải nói, Cố Ngộ sẽ chết ở Nhạc Viên, điều đó có nghĩa là bọn họ ngay từ đầu không ở cùng nhau là đúng."
"Một số người điều hành Jeremiel vẫn chưa xuất hiện đầy đủ. Mọi nơi nguy hiểm đều chứa đầy những rủi ro không xác định và những lối thoát trong gang tấc. Đi vào những nơi nguy hiểm với vướng bận về người yêu sẽ là điều không tốt cho nhau."
Nói xong anh nghĩ tới điều gì đó, im lặng nhìn Diệp Sanh và Ninh Vi Trần.
Diệp Sanh chú ý đến ánh mắt của Turing, cậu rất bình tĩnh, quay đầu lại nói với Ninh Vi Trần: "Nói cậu đó, cậu có nghe thấy không?"
Ninh Vi Trần: "Hả?"
Diệp Sanh phân tích: "Hai chúng ta cùng nhau đi vào nơi nguy hiểm là đang níu kéo nhau."
Turing: "..."
Turing: "..." Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vi Trần, Turing gượng cười, anh thực sự rất chịu thua với cặp đôi này!
Ninh Vi Trần quay đầu lại, cười rất chậm rãi dịu dàng, giọng điệu thậm chí có thể gọi là ngọt ngào: "Anh yêu, em đã kéo chân sau của anh lại sao?"
Diệp Sanh: "Vẫn chưa."
Ninh Vi Trần: "Chính là như vậy, nếu anh không cho em đi theo anh, một mình em đi Đảo Bướm, chẳng lẽ anh sẽ yên tâm sao?"
Diệp Sanh sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngay cả những việc Đảo Bướm làm với Ninh Vi Trần khi còn nhỏ cũng hoàn toàn không thể tha thứ được.
Sau khi được Nhà Truyền Giáo cho biết rằng tiền thân của Đảo Lữ là Đảo Bướm cũ của nhân loại, ấn tượng của cậu về Đảo Bướm càng trở nên tồi tệ hơn. Thôi quên đi, thà giữ người bên cạnh cho yên tâm.
Diệp Sanh cảm thấy có lý: "Đừng chạy lung tung."
"............"
Mấy người vừa nói xấu Đảo Bướm trước mặt tôi phải không?! Thái dương của Turing dựng lên giận dữ.
Mọi người bước đến ngôi nhà ma ám, Demeter ôm Black trong tay và đi một mình ở phía sau.
Turing không lo lắng lắm về Demeter. Mọi quan chấp hành cấp S đều sở hữu khả năng kiểm soát cảm xúc hạng nhất. Họ luôn lý trí hơn là tình cảm và sẽ không bao giờ mất kiểm soát.
Ví dụ như Cố Ngộ chưa bao giờ đến Châu Mỹ một mình trong nhiều năm như vậy. Anh tin rằng Trần Xuyên Huệ sẽ sớm bình tĩnh lại.
Những quan chấp hành S đã chứng kiến quá nhiều nước mắt và đau đớn khi đối phó với những kẻ dị giáo cấp cao. Chuyện như vậy xảy ra trong khuôn viên trường, mối tình thầm kín tuổi trẻ lâu dài và thầm lặng không bao giờ nảy mầm chỉ là giấc mơ xưa mơ hồ trong một thế giới đẫm máu. Chúng giống như làn gió xuân, hoa anh đào và đường ray dài ở Nhạc Viên này, tuy lãng mạn nhưng không có thật.
Hiện thực của Nhạc Viên là những cái bóng, vết máu, xác chết và mùi hôi thối nồng nặc của cuộn phim.
Đằng sau mỗi sự kiện dị giáo được Cục Phi tự nhiên lưu trữ là một sự kiện trong quá khứ chưa được biết đến, hay thậm chí là nỗi đau khổ của chúng sinh trong một thời đại. Tuy nhiên, hai nhân vật chính của mối tình bí mật này lại là hai người bạn quen thuộc của anh. Turing vẫn thở dài trong lòng.
"Sẽ thật tốt nếu trên thế giới này không có kẻ dị giáo."
Diệp Sanh và những người khác đã đi đến cửa ngôi nhà ma ám.
Chín người, vừa đủ.
Nhân viên công tác của ngôi nhà ma ám là một con ếch xanh. Ếch Xanh Nhạc Viên chạy tới và nói: "Chào mừng tất cả du khách đến với ngôi nhà ma ly kỳ và thú vị nhất trong công viên. Lần này mô phỏng ngôi nhà ma là một vụ án mất trộm. Tìm kẻ trộm, báo cho Ếch Xanh và bạn có thể lên tầng hai! Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ!"
Aihara Mei sửng sốt: "Án mất trộm?"
Ếch Xanh Nhạc Viên cất tiếng huýt sáo đặc trưng của mình và thổi vui vẻ: "Đúng vậy. Để mang đến cho du khách trải nghiệm chơi trò chơi tốt nhất, mọi người đến rút thẻ nhân vật trước. Các bạn sẽ đóng vai những người trong phòng thí nghiệm."
Ếch Nhạc Viên lấy ra một xấp giấy từ tay mình.
Mọi người nhìn nhau.
Diệp Sanh là người đầu tiên rút thẻ, nhưng cậu bước thẳng vào ngôi nhà ma mà không hề nhìn vào.
Án mất trộm. Trước đây Turing từng nói, hình mẫu cho ngôi nhà ma trong Nhạc Viên là vụ án mất trộm chấn động Đảo Bướm và chỉ tồn tại trong tài liệu tuyệt mật, thế hệ sau không biết bị đánh cắp cái gì. Nhưng tiến sĩ Nghiêm là người canh giữ những chuyện như vậy nên ông ấy phải biết.
Thời gian của tiến sĩ Nghiêm đã không còn nhiều sau vụ trộm, nhưng cũng có tin đồn rằng ông ấy không hề hết thời gian mà đã tự sát. Đó là vì sau vụ án trộm cắp, tiến sĩ Nghiêm đã phải chịu quá nhiều áp lực tâm lý và không thể chịu đựng được.
Nó có thể khiến một quan chấp hành cấp S suy sụp tinh thần và tự tử để xin lỗi.
Cái gì đã bị mất?
Bình luận truyện