Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 310: Dư Chính Nghị
【Thế giới Khải Minh】 đã đạt đến đấu trường cấp A và những công dân hạng nhất của Thành phố Giải trí Thế giới đang theo dõi trò chơi bắt đầu bước vào.
Sự nhiệt tình của tất cả khán giả đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, những dị năng giả cấp A này trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu không công bố mật danh của chính mình, có lẽ khán giả sẽ không thể nhận ra.
【Không Gian Chủ Thần】 ngoài ký túc xá, còn có sòng bạc, nhà hàng và quảng trường dành cho người chơi. Diệp Sanh cúp điện thoại, đi xuống nhà ăn ăn cơm.
Chữ A trên cổ tay cậu là thẻ chìa khóa để vào nhà ăn.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Diệp Sanh đi thẳng đến khu ăn nhẹ. Cậu không có cảm giác thèm ăn chút nào nên lấy một ít bánh mì và nước rồi tìm một bàn ăn gần đó ngồi xuống.
Sắc mặt Diệp Sanh lãnh đạm, cậu vốn là người tỏ ra khí chất người sống chớ gần, bây giờ khí chất cáu kỉnh và áp lực của cậu càng khiến người ta sợ hãi.
Diệp Sanh mở nắp chai và uống một ngụm nước. Mở điện thoại lên, cậu phát hiện ứng dụng Khải Minh đã bị Mắt To trục xuất lại xuất hiện trên màn hình của mình. Khi ứng dụng Khải Minh nhìn thấy ôn thần Mắt To này, nó sẽ tự động di chuyển ra xa phạm vi của Search hàng trăm mét và đi đến trang cuối cùng của điện thoại.
Ứng dụng Khải Minh ở đây để báo cáo thông tin về phó bản cho cậu. Hai phó bản mà cậu đã ghé thăm trước đây đều có hồ sơ.
【 Người chơi Nhân Chứng, phó bản cấp D "Trường trung học Thanh Hòe", thất bại, đạt được 10 điểm. 】
【 Người chơi Nhân Chứng, phó bản cấp B "Thảm họa Kiến", thành công, đạt được 3200 điểm. 】
Tiếp tục cuộn xuống, có dòng chữ 【 Đang chờ để vào. 】, bên cạnh là dòng chữ màu xám, 【 Phó bản cấp A của "Chim trong lồ ng" sẽ được mở. 】. Ninh Vi Trần đã đúng, phó bản tiếp theo của cậu quả thực là Chim trong lồ ng.
Khi Diệp Sanh đang ăn, một người đàn ông béo đột nhiên đi tới. Hắn có làn da rất trắng, mặc một chiếc áo phông đen cỡ lớn đơn giản, quần tây giản dị, đeo kính gọng đen và có khuôn mặt tròn, thoạt nhìn trông rất có phúc. "Người anh em, cậu có muốn làm quen với nhau không?"
Diệp Sanh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh.
Người đàn ông béo cười khúc khích, kéo ghế ra và ngồi lên đó. Hắn đưa tay ra: "Tôi thấy cậu có vẻ khá có duyên. Làm bạn đi. Tôi tên Dư Chính Nghị."
Diệp Sanh cúi đầu và phát hiện trên cổ tay Dư Chính Nghị quả thực có chữ A. Hơn nữa, ở giữa cổ tay của Dư Chính Nghị, ngoài chữ A như rồng bay phượng múa còn có một dấu ấn màu đen giống như dấu hiệu của con kiến.
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Anh biết tôi."
Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Dư Chính Nghị gãi tóc thở dài: "Đúng vậy, thật sự không thể qua mắt cậu được." Hắn chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu, tôi đã xem cậu biểu hiện trong Thảm họa kiến, muốn hỏi cậu một số điều."
Dư Chính Nghị khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, phóng khoáng và vui vẻ, toàn thân khẳng định bốn chữ "tâm lớn và thân béo". Dư Chính Nghị vui vẻ nói: "Tự giới thiệu chút. Tên tôi là 【Con Kiến】, và tôi đến từ công hội Jack."
Diệp Sanh gật đầu: "Ừ, tôi thấy tên anh trên danh sách tiền thưởng của Asgard."
Trong tin đồn đó có một người điên nổi tiếng đã tạo ra những lỗ kiến trên cơ thể con người. Dư Chính Nghị xua tay: "Hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Tôi còn nói tên tôi là 【Con Kiến】. Hẳn là cậu biết rằng tôi đến đây để hỏi cậu một chuyện gì chứ."
Diệp Sanh lãnh đạm nói: "Anh muốn hỏi về Kiến Chúa ở Colombia? Nhưng anh lấy tin tức gì để cùng tôi trao đổi?"
Dư Chính Nghị nheo mắt: "Tin tức gì cũng được, chỉ cần tôi biết là được."
Diệp Sanh nói: "Ồ, vậy nói về con ưng mà hội trưởng mấy người nuôi đi?"
Dư Chính Nghị ngơ ngác, sửng sốt: "Ưng? Ý cậu là Pure White?"
Diệp Sanh: "Ừ."
Dư Chính Nghị không hiểu ra sao, không biết tại sao Diệp Sanh lại có hứng thú với con ưng đó, sau khi suy nghĩ, hắn nói: "Con ưng do hội trưởng nuôi, sau khi nó mổ vào mắt hắn, đã bị hội trưởng của chúng tôi phóng sinh và nó đã biến mất."
Diệp Sanh: "Theo những gì tôi được biết, White Knight không phải là người thích động vật. Hắn mắc chứng cuồng ăn và hưng cảm. Việc nhận nuôi ưng ở Cõi Trời là một điều rất kỳ quặc. Anh đã gặp hội trưởng của mình chưa? Hắn có thể hiện bất kỳ điểm gì khác biệt so với trước đây không?"
Dư Chính Nghị lắc đầu nói: "Chứng cuồng ăn của hội trưởng đã ngày càng nghiêm trọng kể từ năm ngoái và hắn không hề ra ngoài. Ngoại trừ 【Ranger】 đã gặp hội trưởng một hoặc hai lần, những người còn lại trong công hội chưa gặp qua hội trưởng, trong đó có tôi."
Diệp Sanh nói: "Nghe nói White Knight sẽ tới tham gia Thế giới Khải Minh."
Dư Chính Nghị: "Đúng vậy, tôi cũng đã nghe tin đồn. Hội trưởng sẽ tham gia đấu trường cấp A."
Diệp Sanh: "Tại sao? Là hội trưởng của ba công hội lớn, hắn hẳn là không thiếu thứ gì đi. Ví dụ như 【Caesar Đại Đế 】 của công hội King không có hứng thú với việc này."
Dư Chính Nghị nói một cách uyển chuyển: "【Caesar Đại Đế】 có mối quan hệ rất tốt với Cục Phi tự nhiên. 【Thế giới Khải Minh】 đã công khai kêu gọi với Tổng cục, và tất nhiên là hắn sẽ không đến." Nói cách khác, trong mắt những dị năng giả cao cấp khác, 【Caesar Đại Đế】là chó săn được Tổng cục sắp xếp trong các công hội ở dân gian.
Diệp Sanh nói: "White Knight muốn làm gì?"
Dư Chính Nghị cắn răng do dự. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp và quyết định nói cho Diệp Sanh biết một số manh mối chính. Dư Chính Nghị đeo chiếc kính tròn không vành màu đen và nghiêm túc nói: "Tôi thể hiện sự chân thành của mình và tôi hy vọng cậu cũng có thể thể hiện sự chân thành của cậu. Tôi nghĩ White Knight bước vào trò chơi bởi vì... hắn đói."
Diệp Sanh: "Đói bụng?"
Dư Chính Nghị nói: "Đúng vậy, đói bụng. Chẳng phải trước đó tôi đã nói rằng chứng cuồng ăn của 【J】 những năm gần đây ngày càng nghiêm trọng. Thế giới Khải Minh đối với hắn là cơ hội để có một bữa ăn no nê, 【J】đã đói lâu rồi. Ở một khía cạnh nào đó, 【J】 còn đáng sợ hơn cả dị giáo." Dư Chính Nghị giơ tay lên và chỉ lên trên. Diệp Sanh nhận thấy trên người hắn có nhiều hơn một hình xăm con kiến, bắt đầu từ giữa cổ tay đi lên.
Đàn kiến nhìn từ xa như một vạch đen.
Dư Chính Nghị nói: "Trong công hội King có một 【Thực Thi Nhân】thích ăn xác người, nhưng so với 【J】 thì vẫn chẳng là gì. 【J】 ăn tất cả mọi thứ. Nếu không bị Tổng cục Cục Phi tự nhiên quản lý hạn chế, nhất định【J】ăn cả thịt người sống."
Diệp Sanh không nói gì. Cậu ghét sự đạo đức giả và lòng tham của Đảo Bướm, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nếu không có Đảo Bướm, xã hội loài người đã hỗn loạn từ lâu.
Mặc dù thảm họa trăm năm chưa kết thúc là do Đảo Bướm gây ra.
Diệp Sanh không phải là người thích phân biệt đúng sai. Đảo Bướm đúng hay sai không phải chuyện của cậu, cậu cũng không muốn phán xét. Khi sinh ra cậu đã mong muốn cả thế giới này đều bị hủy diệt, hiện tại cậu vẫn còn có suy nghĩ này.
Diệp Sanh nói: "Vậy 【J】 định đi ăn ở Thế giới Khải Minh?"
Dư Chính Nghị nói: "Tôi thực sự không biết về điều này. Thế nào, tin tức của tôi đủ chân thành đúng không."
Diệp Sanh không nói gì, cúi đầu lấy từ trong túi ra một mảnh nhỏ thi thể 【Kiến Chúa】. Cậu cần tiếp xúc với xác của một con kiến trong rừng chuối để lấy lại ký ức nên cậu đã giữ lại một mảnh xác của Kiến Chúa, cậu vừa rời khỏi trò chơi và chưa vứt nó đi.
Đôi mắt của Dư Chính Nghị sáng lên. Hắn chắp hai tay lại, ôm mảnh vỡ nhỏ trong lòng bàn tay như một báu vật.
"Cảm ơn." Dư Chính Nghị thở dài một hơi nhẹ nhõm, chân thành ngẩng đầu, vui vẻ cười với Diệp Sanh, nói: "Cám ơn người anh em, tôi đãi cậu bữa này, cứ quẹt điểm của tôi."
Diệp Sanh: "Không cần." Điểm của cậu đủ để cậu sử dụng ở Không Gian Chủ Thần.
Rốt cuộc, cậu không quan tâm đ ến bất kỳ đạo cụ nào do ENIAC cung cấp.
Không một điểm nào sẽ được trao đổi.
Dư Chính Nghị nói: "Cậu quá chân thành. Để tôi chia sẻ thêm một số tin tức với cậu. Queen sẽ đi theo 【J】vào trò chơi. Marguerite tuy không phải là người tốt nhưng bà ấy có thể là một điểm hạn chế đối với 【J】."
Diệp Sanh nói: "Cả Queen và White Knight sẽ bước vào trò chơi ngay khi đấu trường cấp A mở ra sao."
Dư Chính Nghị nói: "Đúng vậy. Tôi nghĩ bây giờ họ đã vào trò chơi rồi. Tôi quên hỏi, phó bản tiếp theo của cậu là gì?"
Trang điện thoại di động của Diệp Sanh vẫn còn trong ứng dụng Khải Minh, cậu không hề che đậy mà đưa nó ra cho Dư Chính Nghị xem một cách công khai và nói: "【Chim trong lồ ng】."
Dư Chính Nghị thu thập những mảnh vỡ của Kiến Chúa, và đôi mắt hắn mở to khi nghe thấy từ này.
"Chim trong lồ ng?"
Hắn cúi đầu nhìn kỹ giao diện ứng dụng của Diệp Sanh một cách cẩn thận, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt không tin nổi và nói: "Không thể nào. Phó bản tiếp theo của tôi cũng là 【Chim trong lồ ng】. Tôi đã kiểm tra tin tức trong những ngày nay, nhưng tôi không tìm thấy một chút tin tức gì về 【Chim trong lồ ng】 cả." Sắc mặt Dư Chính Nghị trở nên khó coi. "Những phó bản cấp D và cấp C đó có thể không được ghi lại vì chúng là những nơi nguy hiểm không được biết đến, nhưng đến đấu trường cấp A, dị giáo cấp cao nhất là dị giáo cấp A. Không thể nào không có tin tức gì về nó. Giống như Viện phúc lợi Banana ở Colombia. Trên thực tế, trước đây tôi đã nghe nói về nó. 【Chim trong lồ ng】còn cao hơn nó một cấp nên việc nó chưa từng được ghi lại là điều vô lý, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào."
Diệp Sanh thản nhiên nói: "Nơi nguy hiểm liên quan đến chim không phải có nhiều chỗ sao?"
Dư Chính Nghị gãi tóc, cau mày và rất đau khổ: "Có rất nhiều. 【Cõi Trời】 ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc có liên quan đến loài chim, nhưng chính【Cõi Trời】 cũng rất nổi tiếng. Nơi nguy hiểm cấp A này chắc chắn là một nơi nguy hiểm rất nổi tiếng. Chết tiệt, không lý do gì tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì."
Diệp Sanh nhắc nhở hắn: "Tên phó bản của nó là 【Chim trong lồ ng】, điều này không có nghĩa là tên của nơi nguy hiểm đã đăng ký với Cục Phi tự nhiên là 【Chim trong lồ ng】."
Dư Chính Nghị: "Tôi đã kiểm tra tất cả những nơi nguy hiểm dành cho chim và chỉ có 【Công viên đầm lầy cỏ lau 】 là có vẻ gần. Dị giáo cao nhất chỉ có cấp B. Ngoại trừ 【Cõi Trời】 và 【Công viên đầm lầy cỏ lau】, không có địa điểm nguy hiểm cấp độ cao hơn."
Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi nói: "Anh quên Đảo Lữ rồi à?"
Dư Chính Nghị: "Cái gì?!"
Dư Chính Nghị trực tiếp gọi. Giọng nói của hắn không hề thấp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nhà ăn. Dư Chính Nghị nhanh chóng che miệng và mỉm cười xin lỗi với mọi người. Sau khi quay đầu lại, hắn kinh hãi đến mức thân hình mập mạp run rẩy, hạ giọng: "Cậu nói cái gì? Đảo Lữ?!"
Diệp Sanh: "Đúng vậy, không phải Đảo Lữ cũng được gọi là nơi cư trú của chim di cư sao? Nó cũng liên quan đến loài chim."
Dư Chính Nghị gần như ngã gục xuống bàn, hắn giơ tay đầu hàng và nhăn mặt: "Người anh em, xin đừng làm tôi sợ, được không? Nếu 【Đảo Lữ】 được Thế giới Khải Minh sử dụng làm đấu trường cấp A thì nơi quyết định chiến thắng của nó là cái gì? Hòn đảo này là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Còn nơi nào có cấp bậc cao hơn Đảo Lữ?"
Diệp Sanh nói: "Phó bản của 【Chim trong lồ ng】 không nhất thiết phải ở đảo chính Đảo Lữ. Đảo Lữ chỉ là một điểm, và xuyên qua điểm này, có một con đường di cư rất dài của loài chim."
Dư Chính Nghị sửng sốt, thấp giọng nói: "Có đạo lý."
Diệp Sanh nói: "Anh tiến vào Thế giới Khải Minh khi nào?"
Dư Chính Nghị nói: "Tôi đã đến ngay khi trò chơi bắt đầu. Dù sao thì Tổng cục hiện tại vẫn chưa giao nhiệm vụ gì cho công hội của chúng tôi."
Diệp Sanh nói: "Phó bản cuối cùng của anh là gì?"
Dư Chính Nghị mỉm cười và nói: "【Điện thờ hoa nhài】, một nơi nguy hiểm thuộc diễn đàn thứ sáu."
Diệp Sanh nói: "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều dị năng giả cấp A."
Dư Chính Nghị: "Hả?"
Diệp Sanh nói: "Bao gồm cả Ranger trong công hội của anh. Các dị năng giả trong công hội hiếm khi có khái niệm về diễn đàn nào. Họ thường nói trực tiếp về dị giáo. Những người thích nói về diễn đàn nào thường là những quan chấp hành."
Diệp Sanh xé túi bánh mì ra, vẻ mặt vô cảm nói: "Lần sau giả làm dị năng giả của công hội, trước tiên hãy thay đổi thói quen nói chuyện đi, 【Đầu Bếp】."
---Editor có lời muốn nói---
Dcm này thì ẩn thân chui vào này =)) hài
Sự nhiệt tình của tất cả khán giả đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, những dị năng giả cấp A này trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu không công bố mật danh của chính mình, có lẽ khán giả sẽ không thể nhận ra.
【Không Gian Chủ Thần】 ngoài ký túc xá, còn có sòng bạc, nhà hàng và quảng trường dành cho người chơi. Diệp Sanh cúp điện thoại, đi xuống nhà ăn ăn cơm.
Chữ A trên cổ tay cậu là thẻ chìa khóa để vào nhà ăn.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Diệp Sanh đi thẳng đến khu ăn nhẹ. Cậu không có cảm giác thèm ăn chút nào nên lấy một ít bánh mì và nước rồi tìm một bàn ăn gần đó ngồi xuống.
Sắc mặt Diệp Sanh lãnh đạm, cậu vốn là người tỏ ra khí chất người sống chớ gần, bây giờ khí chất cáu kỉnh và áp lực của cậu càng khiến người ta sợ hãi.
Diệp Sanh mở nắp chai và uống một ngụm nước. Mở điện thoại lên, cậu phát hiện ứng dụng Khải Minh đã bị Mắt To trục xuất lại xuất hiện trên màn hình của mình. Khi ứng dụng Khải Minh nhìn thấy ôn thần Mắt To này, nó sẽ tự động di chuyển ra xa phạm vi của Search hàng trăm mét và đi đến trang cuối cùng của điện thoại.
Ứng dụng Khải Minh ở đây để báo cáo thông tin về phó bản cho cậu. Hai phó bản mà cậu đã ghé thăm trước đây đều có hồ sơ.
【 Người chơi Nhân Chứng, phó bản cấp D "Trường trung học Thanh Hòe", thất bại, đạt được 10 điểm. 】
【 Người chơi Nhân Chứng, phó bản cấp B "Thảm họa Kiến", thành công, đạt được 3200 điểm. 】
Tiếp tục cuộn xuống, có dòng chữ 【 Đang chờ để vào. 】, bên cạnh là dòng chữ màu xám, 【 Phó bản cấp A của "Chim trong lồ ng" sẽ được mở. 】. Ninh Vi Trần đã đúng, phó bản tiếp theo của cậu quả thực là Chim trong lồ ng.
Khi Diệp Sanh đang ăn, một người đàn ông béo đột nhiên đi tới. Hắn có làn da rất trắng, mặc một chiếc áo phông đen cỡ lớn đơn giản, quần tây giản dị, đeo kính gọng đen và có khuôn mặt tròn, thoạt nhìn trông rất có phúc. "Người anh em, cậu có muốn làm quen với nhau không?"
Diệp Sanh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh.
Người đàn ông béo cười khúc khích, kéo ghế ra và ngồi lên đó. Hắn đưa tay ra: "Tôi thấy cậu có vẻ khá có duyên. Làm bạn đi. Tôi tên Dư Chính Nghị."
Diệp Sanh cúi đầu và phát hiện trên cổ tay Dư Chính Nghị quả thực có chữ A. Hơn nữa, ở giữa cổ tay của Dư Chính Nghị, ngoài chữ A như rồng bay phượng múa còn có một dấu ấn màu đen giống như dấu hiệu của con kiến.
Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Anh biết tôi."
Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Dư Chính Nghị gãi tóc thở dài: "Đúng vậy, thật sự không thể qua mắt cậu được." Hắn chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu, tôi đã xem cậu biểu hiện trong Thảm họa kiến, muốn hỏi cậu một số điều."
Dư Chính Nghị khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, phóng khoáng và vui vẻ, toàn thân khẳng định bốn chữ "tâm lớn và thân béo". Dư Chính Nghị vui vẻ nói: "Tự giới thiệu chút. Tên tôi là 【Con Kiến】, và tôi đến từ công hội Jack."
Diệp Sanh gật đầu: "Ừ, tôi thấy tên anh trên danh sách tiền thưởng của Asgard."
Trong tin đồn đó có một người điên nổi tiếng đã tạo ra những lỗ kiến trên cơ thể con người. Dư Chính Nghị xua tay: "Hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Tôi còn nói tên tôi là 【Con Kiến】. Hẳn là cậu biết rằng tôi đến đây để hỏi cậu một chuyện gì chứ."
Diệp Sanh lãnh đạm nói: "Anh muốn hỏi về Kiến Chúa ở Colombia? Nhưng anh lấy tin tức gì để cùng tôi trao đổi?"
Dư Chính Nghị nheo mắt: "Tin tức gì cũng được, chỉ cần tôi biết là được."
Diệp Sanh nói: "Ồ, vậy nói về con ưng mà hội trưởng mấy người nuôi đi?"
Dư Chính Nghị ngơ ngác, sửng sốt: "Ưng? Ý cậu là Pure White?"
Diệp Sanh: "Ừ."
Dư Chính Nghị không hiểu ra sao, không biết tại sao Diệp Sanh lại có hứng thú với con ưng đó, sau khi suy nghĩ, hắn nói: "Con ưng do hội trưởng nuôi, sau khi nó mổ vào mắt hắn, đã bị hội trưởng của chúng tôi phóng sinh và nó đã biến mất."
Diệp Sanh: "Theo những gì tôi được biết, White Knight không phải là người thích động vật. Hắn mắc chứng cuồng ăn và hưng cảm. Việc nhận nuôi ưng ở Cõi Trời là một điều rất kỳ quặc. Anh đã gặp hội trưởng của mình chưa? Hắn có thể hiện bất kỳ điểm gì khác biệt so với trước đây không?"
Dư Chính Nghị lắc đầu nói: "Chứng cuồng ăn của hội trưởng đã ngày càng nghiêm trọng kể từ năm ngoái và hắn không hề ra ngoài. Ngoại trừ 【Ranger】 đã gặp hội trưởng một hoặc hai lần, những người còn lại trong công hội chưa gặp qua hội trưởng, trong đó có tôi."
Diệp Sanh nói: "Nghe nói White Knight sẽ tới tham gia Thế giới Khải Minh."
Dư Chính Nghị: "Đúng vậy, tôi cũng đã nghe tin đồn. Hội trưởng sẽ tham gia đấu trường cấp A."
Diệp Sanh: "Tại sao? Là hội trưởng của ba công hội lớn, hắn hẳn là không thiếu thứ gì đi. Ví dụ như 【Caesar Đại Đế 】 của công hội King không có hứng thú với việc này."
Dư Chính Nghị nói một cách uyển chuyển: "【Caesar Đại Đế】 có mối quan hệ rất tốt với Cục Phi tự nhiên. 【Thế giới Khải Minh】 đã công khai kêu gọi với Tổng cục, và tất nhiên là hắn sẽ không đến." Nói cách khác, trong mắt những dị năng giả cao cấp khác, 【Caesar Đại Đế】là chó săn được Tổng cục sắp xếp trong các công hội ở dân gian.
Diệp Sanh nói: "White Knight muốn làm gì?"
Dư Chính Nghị cắn răng do dự. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp và quyết định nói cho Diệp Sanh biết một số manh mối chính. Dư Chính Nghị đeo chiếc kính tròn không vành màu đen và nghiêm túc nói: "Tôi thể hiện sự chân thành của mình và tôi hy vọng cậu cũng có thể thể hiện sự chân thành của cậu. Tôi nghĩ White Knight bước vào trò chơi bởi vì... hắn đói."
Diệp Sanh: "Đói bụng?"
Dư Chính Nghị nói: "Đúng vậy, đói bụng. Chẳng phải trước đó tôi đã nói rằng chứng cuồng ăn của 【J】 những năm gần đây ngày càng nghiêm trọng. Thế giới Khải Minh đối với hắn là cơ hội để có một bữa ăn no nê, 【J】đã đói lâu rồi. Ở một khía cạnh nào đó, 【J】 còn đáng sợ hơn cả dị giáo." Dư Chính Nghị giơ tay lên và chỉ lên trên. Diệp Sanh nhận thấy trên người hắn có nhiều hơn một hình xăm con kiến, bắt đầu từ giữa cổ tay đi lên.
Đàn kiến nhìn từ xa như một vạch đen.
Dư Chính Nghị nói: "Trong công hội King có một 【Thực Thi Nhân】thích ăn xác người, nhưng so với 【J】 thì vẫn chẳng là gì. 【J】 ăn tất cả mọi thứ. Nếu không bị Tổng cục Cục Phi tự nhiên quản lý hạn chế, nhất định【J】ăn cả thịt người sống."
Diệp Sanh không nói gì. Cậu ghét sự đạo đức giả và lòng tham của Đảo Bướm, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nếu không có Đảo Bướm, xã hội loài người đã hỗn loạn từ lâu.
Mặc dù thảm họa trăm năm chưa kết thúc là do Đảo Bướm gây ra.
Diệp Sanh không phải là người thích phân biệt đúng sai. Đảo Bướm đúng hay sai không phải chuyện của cậu, cậu cũng không muốn phán xét. Khi sinh ra cậu đã mong muốn cả thế giới này đều bị hủy diệt, hiện tại cậu vẫn còn có suy nghĩ này.
Diệp Sanh nói: "Vậy 【J】 định đi ăn ở Thế giới Khải Minh?"
Dư Chính Nghị nói: "Tôi thực sự không biết về điều này. Thế nào, tin tức của tôi đủ chân thành đúng không."
Diệp Sanh không nói gì, cúi đầu lấy từ trong túi ra một mảnh nhỏ thi thể 【Kiến Chúa】. Cậu cần tiếp xúc với xác của một con kiến trong rừng chuối để lấy lại ký ức nên cậu đã giữ lại một mảnh xác của Kiến Chúa, cậu vừa rời khỏi trò chơi và chưa vứt nó đi.
Đôi mắt của Dư Chính Nghị sáng lên. Hắn chắp hai tay lại, ôm mảnh vỡ nhỏ trong lòng bàn tay như một báu vật.
"Cảm ơn." Dư Chính Nghị thở dài một hơi nhẹ nhõm, chân thành ngẩng đầu, vui vẻ cười với Diệp Sanh, nói: "Cám ơn người anh em, tôi đãi cậu bữa này, cứ quẹt điểm của tôi."
Diệp Sanh: "Không cần." Điểm của cậu đủ để cậu sử dụng ở Không Gian Chủ Thần.
Rốt cuộc, cậu không quan tâm đ ến bất kỳ đạo cụ nào do ENIAC cung cấp.
Không một điểm nào sẽ được trao đổi.
Dư Chính Nghị nói: "Cậu quá chân thành. Để tôi chia sẻ thêm một số tin tức với cậu. Queen sẽ đi theo 【J】vào trò chơi. Marguerite tuy không phải là người tốt nhưng bà ấy có thể là một điểm hạn chế đối với 【J】."
Diệp Sanh nói: "Cả Queen và White Knight sẽ bước vào trò chơi ngay khi đấu trường cấp A mở ra sao."
Dư Chính Nghị nói: "Đúng vậy. Tôi nghĩ bây giờ họ đã vào trò chơi rồi. Tôi quên hỏi, phó bản tiếp theo của cậu là gì?"
Trang điện thoại di động của Diệp Sanh vẫn còn trong ứng dụng Khải Minh, cậu không hề che đậy mà đưa nó ra cho Dư Chính Nghị xem một cách công khai và nói: "【Chim trong lồ ng】."
Dư Chính Nghị thu thập những mảnh vỡ của Kiến Chúa, và đôi mắt hắn mở to khi nghe thấy từ này.
"Chim trong lồ ng?"
Hắn cúi đầu nhìn kỹ giao diện ứng dụng của Diệp Sanh một cách cẩn thận, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt không tin nổi và nói: "Không thể nào. Phó bản tiếp theo của tôi cũng là 【Chim trong lồ ng】. Tôi đã kiểm tra tin tức trong những ngày nay, nhưng tôi không tìm thấy một chút tin tức gì về 【Chim trong lồ ng】 cả." Sắc mặt Dư Chính Nghị trở nên khó coi. "Những phó bản cấp D và cấp C đó có thể không được ghi lại vì chúng là những nơi nguy hiểm không được biết đến, nhưng đến đấu trường cấp A, dị giáo cấp cao nhất là dị giáo cấp A. Không thể nào không có tin tức gì về nó. Giống như Viện phúc lợi Banana ở Colombia. Trên thực tế, trước đây tôi đã nghe nói về nó. 【Chim trong lồ ng】còn cao hơn nó một cấp nên việc nó chưa từng được ghi lại là điều vô lý, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào."
Diệp Sanh thản nhiên nói: "Nơi nguy hiểm liên quan đến chim không phải có nhiều chỗ sao?"
Dư Chính Nghị gãi tóc, cau mày và rất đau khổ: "Có rất nhiều. 【Cõi Trời】 ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc có liên quan đến loài chim, nhưng chính【Cõi Trời】 cũng rất nổi tiếng. Nơi nguy hiểm cấp A này chắc chắn là một nơi nguy hiểm rất nổi tiếng. Chết tiệt, không lý do gì tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì."
Diệp Sanh nhắc nhở hắn: "Tên phó bản của nó là 【Chim trong lồ ng】, điều này không có nghĩa là tên của nơi nguy hiểm đã đăng ký với Cục Phi tự nhiên là 【Chim trong lồ ng】."
Dư Chính Nghị: "Tôi đã kiểm tra tất cả những nơi nguy hiểm dành cho chim và chỉ có 【Công viên đầm lầy cỏ lau 】 là có vẻ gần. Dị giáo cao nhất chỉ có cấp B. Ngoại trừ 【Cõi Trời】 và 【Công viên đầm lầy cỏ lau】, không có địa điểm nguy hiểm cấp độ cao hơn."
Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi nói: "Anh quên Đảo Lữ rồi à?"
Dư Chính Nghị: "Cái gì?!"
Dư Chính Nghị trực tiếp gọi. Giọng nói của hắn không hề thấp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nhà ăn. Dư Chính Nghị nhanh chóng che miệng và mỉm cười xin lỗi với mọi người. Sau khi quay đầu lại, hắn kinh hãi đến mức thân hình mập mạp run rẩy, hạ giọng: "Cậu nói cái gì? Đảo Lữ?!"
Diệp Sanh: "Đúng vậy, không phải Đảo Lữ cũng được gọi là nơi cư trú của chim di cư sao? Nó cũng liên quan đến loài chim."
Dư Chính Nghị gần như ngã gục xuống bàn, hắn giơ tay đầu hàng và nhăn mặt: "Người anh em, xin đừng làm tôi sợ, được không? Nếu 【Đảo Lữ】 được Thế giới Khải Minh sử dụng làm đấu trường cấp A thì nơi quyết định chiến thắng của nó là cái gì? Hòn đảo này là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Còn nơi nào có cấp bậc cao hơn Đảo Lữ?"
Diệp Sanh nói: "Phó bản của 【Chim trong lồ ng】 không nhất thiết phải ở đảo chính Đảo Lữ. Đảo Lữ chỉ là một điểm, và xuyên qua điểm này, có một con đường di cư rất dài của loài chim."
Dư Chính Nghị sửng sốt, thấp giọng nói: "Có đạo lý."
Diệp Sanh nói: "Anh tiến vào Thế giới Khải Minh khi nào?"
Dư Chính Nghị nói: "Tôi đã đến ngay khi trò chơi bắt đầu. Dù sao thì Tổng cục hiện tại vẫn chưa giao nhiệm vụ gì cho công hội của chúng tôi."
Diệp Sanh nói: "Phó bản cuối cùng của anh là gì?"
Dư Chính Nghị mỉm cười và nói: "【Điện thờ hoa nhài】, một nơi nguy hiểm thuộc diễn đàn thứ sáu."
Diệp Sanh nói: "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều dị năng giả cấp A."
Dư Chính Nghị: "Hả?"
Diệp Sanh nói: "Bao gồm cả Ranger trong công hội của anh. Các dị năng giả trong công hội hiếm khi có khái niệm về diễn đàn nào. Họ thường nói trực tiếp về dị giáo. Những người thích nói về diễn đàn nào thường là những quan chấp hành."
Diệp Sanh xé túi bánh mì ra, vẻ mặt vô cảm nói: "Lần sau giả làm dị năng giả của công hội, trước tiên hãy thay đổi thói quen nói chuyện đi, 【Đầu Bếp】."
---Editor có lời muốn nói---
Dcm này thì ẩn thân chui vào này =)) hài
Bình luận truyện