Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 329: 【 U Linh Biển Chết 】(3)



【 Người chơi "Nhân Chứng", chào mừng đến với Thế giới Khải Minh. 】

【 Phó bản này là trận chung kết cuối cùng, tên của phó bản là: U Linh Biển Chết. 】

【 Điều kiện qua cửa: Giế t chết Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật. 】

Khi Diệp Sanh nghe thấy các điều kiện để vượt qua cửa, cậu hơi dừng lại và sửng sốt trong giây lát. Gi ết chết【Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật】? Nhiệm vụ vượt qua cửa là giết người điều hành thứ năm?

Vẻ mặt Diệp Sanh trông có vẻ u ám. Nó thực sự xứng đáng là trận chung kết của Thế giới Khải Minh, mức độ khó dường như là một cuộc ám sát đối với tất cả mọi người. Phó bản trước vẫn là cấp A, nhưng phó bản này trực tiếp vượt qua A+ và trở thành cấp S.

Sau khi Diệp Sanh xuống biển, sắc mặt cậu có chút tái nhợt do ảnh hưởng của Animus. Phía trước là khu rừng tảo bẹ tươi tốt, với những sinh vật phù du nhỏ bé di chuyển qua đó, tỏa sáng như những con đom đóm. Diệp Sanh bước lên bãi cát trắng, đẩy rong biển sang một bên, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng. Cậu đứng phía trên và nhìn thấy một thành phố đang đứng giữa vùng trũng.

Có lẽ không thể nói đây là một thành phố, nó giống như một đất nước cổ xưa đã mất.

Được bao quanh bởi một bức tường thành cổ hình tròn, hai cổng thành cao sừng sững, vài con cá voi chậm rãi bơi phía trên, để lại những bóng dáng to lớn. Bên trong thành phố có rất nhiều đền chùa và cung điện sang trọng, tất cả đều đã bị nước biển ăn mòn theo thời gian và bị bao phủ bởi rêu và rong biển.

Yên tĩnh, tĩnh lặng và cổ kính, giống như Atlantis trong sách cổ.

Thị lực của Diệp Sanh rất tốt, cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều ngôi nhà. Đây không phải là ngôi nhà để người ở, nó giống như một hang đá ngầm cho cá bơi lội. Con đường đã bị rong rêu bám đầy, rõ ràng đã lâu không có người đến đây.

Trước khi Diệp Sanh bước vào, một con cá mập trắng lớn đột nhiên lao ra từ bên trong. Không cần ngẩng đầu lên, Diệp Sanh giơ súng lên, tạo ra một viên đạn cấp B và bắn xuyên qua mắt và đầu con cá mập.

Không cần dùng Search thì cậu cũng biết đây là dị giáo cấp cao. Hố Theia, nơi sinh ra những kẻ dị giáo cấp S. Những kẻ dị giáo cấp cao phải có mặt ở khắp mọi nơi.

Diệp Sanh vừa giết xong con cá mập thì điện thoại của cậu đột nhiên rung lên và có nhiều tin nhắn được gửi đến.

Diệp Sanh mở nó ra và thấy rằng nó là của 【Demeter】.

【 Bây giờ tất cả các người đều đang ở U Linh Biển Chết phải không? Đảo Bướm muốn tôi đến giúp các người. 】

Diệp Sanh trực tiếp hỏi cô.

【 Còn ai khác sẽ đến ngoài cô? 】

【 Không, chỉ có tôi, Turing và những người khác đang tận dụng cơ hội để vượt qua rào cản của Fensalir. Người cầm quyền đưa cho tôi một ống thuốc và bảo tôi mang đến cho cậu. 】

Diệp Sanh nhìn thấy câu cuối cùng và chạm vào cò súng mà không biểu hiện gì. Lại một loại thuốc thử, lần trước Diệp Vẫn đưa cho cậu dung dịch nguyên thủy, lần này cô sẽ gửi cho cậu cái gì.

Trần Xuyên Huệ nói.

【 Diệp Sanh, tôi muốn gửi cho cậu bản đồ. Vị trí phó bản trước đó của cậu, phó bản Chim trong lồ ng rất kỳ lạ. 】

【 Nó nằm trên đường di cư của các loài chim di cư. Chim trong lồ ng, U Linh Biển Chết và Đảo Lữ thực sự được kết nối thành một đường thẳng trên bản đồ. 】

Diệp Sanh đã biết chuyện này trước khi vào phó bản nên cậu không quá sốc. Cách bố trí này có lẽ là để cho Diệp Vẫn đi tới dễ dàng hơn, nhưng liệu Diệp Vẫn có thực sự đến đây không?

【 Ừm. 】

Trần Xuyên Huệ hỏi.

【 Tôi có thể hỏi một chút không, nhiệm vụ của U Linh Biển Chết là gì? 】

Diệp Sanh.

【 Giết người điều hành thứ năm. 】

Trần Xuyên Huệ ở trên boong tàu sững sờ khi nhìn thấy câu nói này. Black đang run rẩy trong gió biển và quấn lấy cánh tay cô. Vẻ mặt của Trần Xuyên Huệ trống rỗng và không thể tin được: "Nhiệm vụ của vòng chung kết Thế giới Khải Minh là gi ết chết người điều hành thứ năm?"

Diệp Sanh: "Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Sanh bước vào thành phố rộng lớn này. Chim trong lồ ng chắc chắn là phó bản gần nhất với trung tâm U Linh Biển Chết nên một nhóm người bọn họ đã đến sớm nhất. Diệp Sanh vừa bước vào đã nhìn thấy Dư Chính Nghị. Dư Chính Nghị còn đang nghiên cứu cá thì nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Diệp Sanh, đột nhiên vui mừng nói: "Tôi còn đang suy nghĩ có nên ra ngoài tìm cậu hay không."

Diệp Sanh nói: "Trần Xuyên Huệ đã liên lạc với anh chưa?"

Dư Chính Nghị nói: "Tôi đã liên lạc với cô ấy. Cô ấy nói là do người cầm quyền sắp xếp. Người cầm quyền yêu cầu cô ấy đưa cho cậu một thứ." Dư Chính Nghị có chút nghi hoặc: "Diệp Sanh, trước đây cậu có biết người cầm quyền không?"

Diệp Sanh: "Tôi không biết cô ta."

Dư Chính Nghị: "Ồ."

Hắn cũng nghĩ vậy, người cầm quyền đã sống ẩn dật gần tám mươi năm, làm sao có thể biết được Diệp Sanh. Hắn tinh tường nhận thấy tình trạng của Diệp Sanh không tốt bằng phó bản trước nên thận trọng hỏi: "Diệp Sanh, cậu bị thương à?"

Diệp Sanh nói: "Không có."

Bây giờ trong thành phố vắng vẻ này, ngoài họ ra còn có một đứa trẻ. Đó là 【The Star】 đánh bậy đánh bạ sống sót sau phó bản trước đó. 【The Star】 mắc chứng sợ hãi những vật thể khổng lồ, khi bước vào, cậu bé gần như suýt chết vì sợ hãi khi nhìn thấy con cá voi đang bơi phía trên vương quốc đã mất. Vì vậy 【The Star】 đã xác định được Diệp Sanh và Dư Chính Nghị, đồng thời bí mật đi theo bọn họ mà không nói một lời.

【Đầu Bếp】 luôn là người lạc quan, yêu thích ẩm thực và nói chung là có trái tim nhân hậu.

Đầu Bếp chỉ nhớ đến đứa trẻ ít nói từ phó bản trước, nên Dư Chính Nghị thản nhiên hỏi: "Cậu tên gì?"

【The Star】 giật mình, siết chặt quần áo rồi rụt rè nói: "Tên tôi là Liên Tinh."

"Cái tên này khá hay."

Liên Tinh gượng cười: "Cảm ơn, cảm ơn."

Sau khi Dư Chính Nghị nói điều gì đó với Liên Tinh, hắn bắt đầu nói chuyện với Diệp Sanh về phó bản này.

"Nhiệm vụ lần này là giế t chết Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật? Cái tên này thực sự thú vị. Chẳng lẽ trong nhiệm vụ này, một người chơi sẽ được chỉ định làm 【Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật】. Sau đó, chiến đấu chống lại những người chơi khác và bảo vệ tất cả các sinh vật dưới nước?"

Diệp Sanh: "【Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật】 là một tên dị giáo."

Dư Chính Nghị bối rối: "A? Tên dị giáo?"

Diệp Sanh: "Tổng cục của mấy người sẽ quen thuộc với gã. Nhiệm vụ qua cửa U Linh Biển Chết là giế t chết người điều hành thứ năm."

Vừa trò chuyện, họ vừa đi dọc theo cầu thang san hô trắng lên đ ỉnh ngôi nhà san hô.

Khi Dư Chính Nghị nghe thấy điều này, hắn gần như suýt trượt chân và ngã xuống.

Hắn vội nắm lấy tay vịn bên cạnh đến mức chiếc kính không gọng gần như rơi ra. "Người điều hành thứ năm?!"

Diệp Sanh: "Ừ."

Dư Chính Nghị: "..."

Dư Chính Nghị: "............"

Thế giới Khải Minh muốn họ chết.

Một bước lên trời, trực tiếp từ đấu trường cấp A lên thẳng đấu trường cấp S.

Tuy nhiên, 【Đầu Bếp】 vốn chuyên là người tấn công theo phương hướng của người điều hành thứ năm, Dư Chính Nghị nhanh chóng bình tĩnh lại và lẩm bẩm: "Tôi không ngờ rằng người điều hành thứ năm mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay lại gặp chúng ta ở U Linh Biển Chết. Thế giới Khải Minh này là đang giúp chúng ta hay là hại chúng ta thế."

Hắn quay đầu nhìn chung quanh: "Nhưng nơi này thật sự quá lớn, lớn hơn một thành phố nhỏ. Thời gian có hạn. Thái tử phi, à không, Diệp Sanh, chúng ta chia nhau ra hành động đi." Dù sao thì điều kiện tiên quyết để gi ết chết người điều hành thứ năm là phải tìm ra người điều hành thứ năm trước.

Cầu thang làm bằng san hô trắng đi hướng lên trên và dẫn đến một hành lang bao quanh thành phố song song với bức tường thành cổ.

Diệp Sanh ra lệnh: "Anh đi bên phải đi."

"Được." Dư Chính Nghị lúc này đã lên tinh thần hơn, Liên Tinh tự nhiên cũng đi theo Dư Chính Nghị, người trông có vẻ hiền lành hơn.

Diệp Sanh đi về phía bên trái của hành lang này. Thành phố khổng lồ này là niềm tự hào của Anim khi còn nhỏ, được xây dựng bằng những xúc tu ở vùng biển sâu dựa trên ý tưởng của Atlantis.

Khi đó, Animus thường xuyên bị anh trai mình áp bức, xây san hô, chèn ép tường thành và di chuyển đồ đạc. Tuy nhiên, việc sử dụng cơ thể to lớn của chúng để tạo ra nơi này thực chất chỉ đơn giản như việc những đứa trẻ nhân loại chơi xếp gỗ.

Mặc dù họ là anh em sinh đôi nhưng Animus không thông minh bằng Anim. Nó bẩm sinh có khuyết tật, trí lực vĩnh viễn ngừng ở ba tuổi. Khi Animus còn nhỏ, nó không chỉ bị anh trai bắt nạt mà thậm chí còn có thể bị một con sò điệp đi ngang qua cắn một miếng thịt, cơ thể nó đến mức khi bị cắn, nó sẽ quay đầu sang trái và phải, nhưng nó không tìm được ngọn nguồn. Vì thế nó không dám chơi với những con cá nhỏ đó.

Animus thường xuyên ở một mình trong thành phố trống trải rộng lớn này, dùng xúc tu đuổi theo hai hòn đá nhỏ, vui vẻ lăn những hòn đá từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông.

Tiếng đá lăn trên mặt đất nhẹ nhàng và linh hoạt kỳ ảo, giống như tuổi thơ của nó, trống rỗng.

Sau này nó bị bắt trở về Đảo Bướm, sự trống trải như vậy đã trở thành một điều xa xỉ. Thân nó rất lớn, để cho nó vào đ ĩa petri, Đảo Bướm đã dùng thuốc nén lại kích thước của nó. Mỗi ngày Animus đều rất đau nhưng nó không biết mình đau ở đâu. Khi nó cảm thấy đặc biệt khó chịu, nó sẽ dùng các xúc tu nhẹ nhàng chạm vào bức tường kính, sau đó dựa mặt vào đó và dùng các xúc tu gõ nhẹ nhiều lần. Nó dường như nghe thấy tiếng những viên đá trống không lăn trên mặt đất.

Lăn quanh, trống rỗng, đó là quê hương của nó.

"Tôi muốn, về nhà..."

Khoảnh khắc Diệp Sanh được sinh ra, Animus đã hoàn toàn chết.

Hiện tại tất cả chỉ là ký ức tàn lưu mà thôi.

Tình trạng của Diệp Sanh không được tốt lắm, khuôn mặt của cậu trông có vẻ trong suốt dưới ánh sáng của nước biển. Cậu đứng trên lối đi dạo, nhìn xuống trung tâm thành phố.

Ấn ký bướm đỏ trên vai thiêu đốt, chậm rãi trầm xuống.

Một con sứa ba tuổi thực sự không hiểu hận là gì. Chỉ cần về nhà, nó sẽ quên hết mọi chuyện và vui vẻ. Đối với Animus, được về nhà là một điều vô cùng hạnh phúc. Diệp Sanh nhắm mắt lại. Cậu và Animus đã dành thời gian ở một mình cùng nhau trong hộp đen của kiếp sau. Vì vậy, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình đơn giản mà vui vẻ của Animus, nếu nó còn sống thì bây giờ đã bay ra ngoài rồi. Lỗ hổng duy nhất là nó không được gặp lại anh trai mình.

Trong ký ức của Animus, anh trai nó là chúa tể của biển cả và toàn năng. Anh có thể đánh bại một con cá voi sát thủ, Anh có thể đánh bại một con cá mập. Tất cả những con cá bắt nạt nó sẽ bị anh trai nuốt chửng. Nhưng anh trai nó ghét nó kéo chân sau, nên mỗi khi nó vui vẻ bám lấy anh, anh sẽ trợn mắt và bơi rất nhanh để thoát khỏi nó.

Hoặc ném hai hòn đá vào nó và đuổi nó đi.

Khi còn nhỏ, người điều hành thứ năm là một kẻ săn mồi vô tận, bản tính hung hãn của động vật khiến gã rất thích tìm người khiêu chiến. Khi Animus bị bỏ ở nhà chơi với đá và bùn, Anim đã chiến đấu khắp đáy biển. Khi biến thành con người, gã là một cậu bé chân trần, tóc xanh và đôi mắt thuần trắng. Anim sử dụng những nhánh san hô đen mảnh mai làm vương miện và đội nó trên đầu.

Thành phố hùng vĩ nhất, cung điện xa hoa nhất, vị Vương quyền lực nhất. Đây là cách Anim đăng quang cho mình vào thời điểm đó. Nhưng Vương không có thần dân. Vương chỉ có một người em trai ngốc nghếch như vậy.

...Thích những di tích cổ, thích những viên ngọc sáng, thích những cuộc chinh phục và những cuộc phiêu lưu. Không ai có thể ngờ rằng cậu bé xây dựng Atlantis bằng những xúc tu lại trở thành một kẻ mất trí dễ thay đổi như vậy.

"Anh trai, khi nào anh trở về?"

"Không biết, đừng có lại đây, về nhà chơi cục đá đi."

"Anh trai... khi nào anh trở về."

"Sao em phiền như vậy, đừng hỏi nữa, khi nào em lăn cục đá từ phía nam đến phía bắc một vạn lần thì tôi sẽ trở lại."

"Vâng."

Diệp Sanh ngẩng đầu lên nhìn đàn cá voi đang bơi chậm phía trên thành phố trống rỗng.

Trong thành phố trống trải do người điều hành thứ năm tạo ra, những sinh vật bình thường dưới đáy biển không dám ở lại.

Cậu nhấc điện thoại lên và dùng Search chụp bức ảnh của con cá voi.

【Tên phân loại: Hội Trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Động Thực Vật】

【Tên quỷ: Cá voi bảo vệ thành phố】

【Cấp bậc: Cấp A】

【Tổng quan: Cút.】

---Editor có lời muốn nói---

Hê hê Anim bé cute ác, anh trai tsundere đồ đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện