Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 364: 【 U Linh Biển Chết 】(38)
"Diệp Sanh..."
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Quản Thiên Thu tái nhợt, nhẹ nhàng gọi tên Diệp Sanh.
Mỗi lần cô gặp Diệp Sanh, ấn tượng trước đây của cô về Diệp Sanh sẽ bị đảo lộn. Điều không thay đổi là cô không bao giờ biết giới hạn của Diệp Sanh là ở đâu và cô bị cậu ta làm cho sốc hết lần này đến lần khác.
Lá K bích bị băng đạn phân hủy và nấu chảy, biến thành viên đạn cấp A.
Diệp Sanh nạp đạn. Phía sau cậu là bức tường thành cổ dưới lòng đất của U Linh Biển Chết. Rêu xanh trơn trượt phát ra ánh sáng mờ ảo, rơi xuống mặt cậu với vẻ mặt không rõ. Diệp Sanh giơ tay lên và không nói một lời.
Cậu chĩa súng vào Marguerite và bóp cò.
Đoàng! Đây là viên đạn cấp A thứ ba cậu bắn trong 【U Linh Biển Chết】.
Thân phận của người điều khiển con rối và con rối bị đảo ngược, sợi dây trói buộc cơ thể con rối giờ đây trực tiếp cắn lại người điều khiển.
Diệp Sanh và Marguerite nhìn nhau.
Máu trong đôi mắt hạnh của cậu chằng chịt lưới máu, giống như một tấm lưới bịt kín, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người ngạt thở mà ngã xuống.
Áo sơ mi trắng của chàng trai tung bay.
Marguerite nhìn cậu. Ký ức đó giống như nhìn thấy hoa trong sương mù, nhưng với sự xuất hiện của viên đạn này, dường như mây đã tan và mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Ban đầu súng Định số là vũ khí tối thượng ở nơi khởi nguyên, với sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Bà đã có ấn tượng sâu sắc về người đó ở kiếp trước nên giờ đây hai viên đạn cấp A cũng đủ để lay chuyển tình trạng mất trí nhớ do cuộc đại thanh trừng gây ra của bà.
Dấu ấn hoa diên vĩ màu vàng cũng tỏa sáng trên trán bà.
Vẻ mặt của Marguerite không biểu cảm nhìn viên đạn, theo lý mà nói, bà hẳn là vừa tức giận vừa sợ hãi —— tức giận vì Diệp Sanh chết tiệt dám tương kế tựu kế tính kế chính mình. Nỗi sợ hãi về viên đạn này thực sự có thể khiến bà hồn phi phách tán.
Nhưng khi ký ức hiện lên, đầu óc Marguerite trống rỗng, máu đông cứng, bà đứng đó, bất động, nhìn Diệp Sanh.
Chiếc quạt gấp của bà đã bị hỏng và huy hiệu của bà đã được sử dụng. Vết sẹo trên cổ bà tiếp tục rỉ máu, biến thành một chiếc vòng cổ màu đỏ xấu xí.
Mái tóc nâu của bà rối bù và bà đang ở trong tình trạng khốn khổ chật vật.
Marguerite liên tiếp nhận nhiều đòn tấn công đến nỗi cơ thể bà đã cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, đây là lá K bích được tạo thành từ mạng sống và linh hồn của 【Con Rối】. Đối với bà, đó là một đòn mất mạng.
Nhưng bà đứng ở cuối đống đổ nát hỗn loạn, cơ thể đột nhiên loạng choạng, khóe môi tràn ra máu. Marguerite đột nhiên cười lớn. Có một làn sương màu máu trong đôi mắt xanh của bà nổi lên bởi vì hận thù, oán giận hoặc xuất thần.
Sương mù bao trùm đôi mắt. Thế giới mơ hồ không rõ.
Dường như bà lại một lần nữa đứng ở góc phố nhìn vị khách không mời qua màn sương biển bao la của Miền Đất Hứa.
Marguerite nói: "Hình như tôi nhớ rồi. Diệp Sanh, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi phải không?"
Diệp Sanh không phủ nhận: "Đúng vậy."
Marguerite bị trúng đạn giữa lông mày!
Lồ ng ngực bà rung lên, bà há hốc miệng phun ra một ngụm máu đen đậm đặc. Thân thể 【Queen】 loạng choạng, vì linh hồn quá đau đớn, bà ôm ngực và buộc phải cúi xuống. Bà không lạ gì cảm giác sắp chết, nhưng loại đau đớn này vẫn là loại đau đớn mà trước nay chưa từng có.
Lỗ máu giữa hai lông mày của Marguerite tiếp tục mở rộng, máu chảy ra từ khóe miệng, lúc này sương máu trong mắt bà đã ngưng tụ thành chất lỏng, chảy ra từ khóe mắt.
Bà rất chật vật nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệp Sanh.
Bà cười lên muộn màng.
"Cho nên tôi nói mà, làm sao cậu không phải là người của Đảo Bướm cũ..."
"Khí chất của cậu giống hệt như vậy..."
Nụ cười của Marguerite thoáng chốc biến mất, khuôn mặt bà đột nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn.
Cơn giận vốn đã bị đè nén suốt trăm năm bỗng nhiên bộc phát!
Cho dù vừa rồi bị một đám người tấn công, nhưng khí chất ưu nhã trong xương cốt của【Queen】vẫn không hề thay đổi, giờ phút này trạng thái của bà gần như điên cuồng!
"Là cậu! Là cậu! Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ đến là cậu!"
Ác quỷ vốn bị giam cầm bốn thế kỷ lúc này đã hoàn toàn mất trí, chỉ muốn bằng mọi giá gi ết chết cái gọi là "ân nhân" kia.
"Diệp Sanh, cậu nói cốt lõi của Đảo Bướm trước đây là cuồng tín, cuồng tín giống như tôi —— nhưng có phải vậy không? Ha, cậu và Diệp Vẫn thì sao, bản tính của các người chẳng phải là lãnh đạm sao!"
"Tôi nói sai rồi! Không phải Đảo Bướm cũ thờ ơ, mà là các người, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trên Đảo Bướm mới thờ ơ!"
Marguerite cười, rơi từng giọt nước mắt lớn.
"Thật ghê tởm, Diệp Sanh, cậu cho rằng ta sẽ cảm ơn cậu đã phá hủy cảng Frigga và Miền Đất Hứa sao? Không, khi nhìn thấy cậu rời đi, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá bằng máu!"
Diệp Sanh đứng xa xa.
Marguerite nhìn vào đôi mắt nguy hiểm và lạnh lùng của cậu, dung nham nóng bỏng trong lòng bà dần dần nguội đi.
Bà ngừng lải nhải và cười lớn. Đôi môi đỏ mọng như máu, mái tóc nâu dài run rẩy theo cơ thể.
Đã trăm năm trôi qua, dường như bà vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của 【Miền Đất Hứa】. Máu đầy mùi rỉ sét tràn ra giữa môi và răng bà.
Trên thực tế, Marguerite đã mất đi vị giác từ lâu. Mọi thứ bà ăn đều có mùi vị giống nhau, mùi của một miếng bánh bơ nhỏ đã hết hạn và hôi hám, tanh, chát và kinh tởm.
Trong miệng ngậm ngụm máu, ở sâu trong 【U Linh Biển Chết】, bà lại ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể Fensalir bay lên trời, bà muốn nôn nhưng không thể.
Marguerite im lặng một lúc, sau đó đột nhiên cười quái dị, nói: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây, Diệp Sanh."
"Thật nực cười. Liệu dị năng giả cấp S xếp hạng số một thế giới sẽ không thể thoát khỏi số phận bị Đảo Bướm bỏ rơi sao?"
"Diệp Sanh, cậu còn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của Đảo Bướm sao?"
Khi Marguerite nói những lời này, mọi người có mặt đều cảm thấy như bị sét đánh.
Bà ta đang nói gì thế?
Những ngón tay của Marguerite chạm vào cổ bà, đầu ngón tay bà chạm vào vết thương.
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh mờ đi, nhìn "sao Khải Minh" và lẩm bẩm: "Bao nhiêu năm nay, động lực sống sót duy nhất của tôi là phá hủy Đảo Bướm. Mục đích này đã chống đỡ tôi cho đến tận bây giờ. Chỉ còn kém một chút, khối Rubik vẫn còn kém một chút, điểm mấu chốt đó..."
Marguerite chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Diệp Sanh trong đời.
Thống đốc mạnh mẽ kiên quyết và uy nghiêm của Đảo Bướm xa vời như một huyền thoại. Với địa vị của cậu ta, xem ra cậu ta cũng giống như Diệp Vẫn ẩn dật, xa cách và chỉ tồn tại trong tin đồn. Vì vậy, khi biết được thân phận của Diệp Sanh, Marguerite đã hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tuyệt vọng.
Bà biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng trước Diệp Sanh. Nhưng vậy thì sao đâu.
Marguerite dùng móng tay để đào vết sẹo trên cổ.
Bà nói.
"Còn thiếu một chút. Nhưng mạng sống và nỗi đau của tôi là đủ rồi."
"...đủ để lấp đầy khối Rubik."
Bà để vết thương trên cổ nứt ra.
Marguerite ngồi quỳ, mái tóc xoăn màu nâu xõa xuống che lưng. Cổ bà bị gãy và máu tiếp tục chảy. Nhưng vẻ mặt của【Queen】 đã trở nên bình tĩnh hơn, bà chắp tay lại, nhắm mắt lại, lông mi che mắt lại.
Khuôn mặt Marguerite hiện lên vẻ trầm tĩnh và thuần khiết hoàn toàn không phù hợp với địa vị của bà.
Bà rất thành kính, như thể bà đang cầu nguyện với Chúa khi còn là một đứa trẻ. Chỉ là lần này bà thực hiện một điều ước với tổ tiên, ước rằng mình sẽ bị ngàn con dao chặt thành từng mảnh.
Hoa diên vĩ ở khắp mọi nơi đang theo gió mọc lên từ mặt đất! Bông hoa giữa không trung vỡ thành từng mảnh, cánh hoa biến thành hàng nghìn mảnh, mỗi mảnh giống như một con dao, bay về phía Marguerite!
Gió thổi bay mái tóc nâu và chiếc váy màu xanh nước biển của bà.
Người phụ nữ giữa cơn bão r3n rỉ và phun ra một ngụm máu khác.
Marguerite mở mắt ra và nhìn Diệp Sanh lần cuối.
Máu ở khắp nơi tạo thành một dòng sông đỏ dài và chảy giữa bọn họ, giống như sự kết thúc của số phận cuối cùng của họ.
Ha.
Diệp Sanh không thể cho bà một câu trả lời cho vô số câu hỏi tại sao của bà, Diệp Vẫn không thể cho bà một câu trả lời, Đảo Bướm không thể cho bà một câu trả lời... Hiện tại bà không cần câu trả lời nữa.
Giây tiếp theo, hàng ngàn cánh hoa nhập vào cơ thể.
—— Cắt bà thành từng mảnh bằng ngàn con dao!
Khung cảnh đẫm máu như vậy được bao phủ bởi những lớp ánh sáng trắng dịu và ấm áp xung quanh bà. Rõ ràng là bà đã tự nguyện chịu cái chết lăng trì và dùng nỗi đau của mình để nuôi khối Rubik. Nhưng Marguerite đang ngồi quỳ dưới ánh cực quang thuần khiết, mái tóc dài uốn lượn như đang bay lên thiên đàng dưới con mắt dõi theo dõi theo của tổ tiên.
Hương hoa đồng hành cùng sự xuất hiện của 【Queen】 luôn thật nồng đậm và quyến rũ. Nhưng bây giờ, mọi người đều ngửi thấy một mùi hương hoa rất nhẹ nhàng.
Hương thơm rất nhẹ nhàng, tươi mát và giản dị, tựa như những nụ hoa mới nở sau cơn mưa phùn, có thể chữa lành và làm phẳng mọi vết thương của con người.
Khi Marguerite chết, 【Truyền thừa】 tự nhiên trở nên vô hiệu. Những người có mặt dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian nhìn Marguerite, mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Sanh.
Nhưng Diệp Sanh lại ngẩng đầu lên và chỉ nhìn khối Rubik.
Như Marguerite đã nói, cái chết của bà, cùng với nỗi đau của bà, đã trở thành nguồn dinh dưỡng cuối cùng cho Trò chơi Khải Minh này.
Một cột ánh sáng trắng khổng lồ đột nhiên mọc lên từ nơi Marguerite chết!
Chùm tia sáng bắn thẳng lên trời!
Mặt nước rung chuyển vì chấn động!
Thứ mà Diệp Sanh bắn nát trước đó chính là màn hình phát sóng trực tiếp.
Khối Rubik nghiêng treo ở phía chân trời vẫn còn nguyên vẹn và hiện đang biến thành "sao Khải Minh" tỏa sáng trên thế giới. Một dòng năng lượng ổn định cuồn cuộn đổ vào bên trong khối Rubik.
Chất lỏng màu đỏ tươi trong lớp vỏ trong suốt màu xanh băng của khối Rubik kịch liệt lắc lư dữ dội, và góc nhỏ ban đầu trống rỗng giờ đã bị lấp đầy hoàn toàn vì cái chết của 【Queen】!
Khối Rubik đã đầy.
Khoảnh khắc chất lỏng đầy! Khối Rubik nghiêng khổng lồ này đột nhiên bắt đầu quay! Click, click, click, âm thanh ma sát cơ học chói tai, giống như một ngọn núi lớn đang sụp đổ.
Khối Rubik xoay và căn chỉnh cùng một lúc, nó hùng vĩ đến mức dường như nó đang cố gắng mang lại trật tự cho thế giới.
Sau đó, Diệp Sanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ.
Cùng với tiếng xe lăn chuyển động, nó vang đến từ bầu trời phía xa.
Mọi người đều im lặng, giữa tiếng xe lăn, từng tấc mạch máu trong cơ thể đều run rẩy.
Người đàn ông phát ra một tiếng cười khúc khích trầm thấp. Một nụ cười rất điềm tĩnh đã trấn áp mọi sự tàn ác và máu lửa. Giọng của 【Hồ Điệp】 bị vỡ, nhưng nó đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Sự áp bức từ người điều hành thứ hai của Vùng Cấm Thần Minh giống như dùng bàn tay lớn bóp cổ mọi người, khiến cả thế giới run rẩy.
Bảy tỷ nguyên tử được tổ chức lại, sợi tơ sinh mệnh xuyên vào từng tấc xương, từng tấc mạch máu, từng tấc da và từng tấc máu thịt của 【Hồ Điệp】.
Ngay cả những sợi tơ đỏ trên đầu ngón tay cũng xuất phát từ trái tim gã.
【Hồ Điệp】 có giọng khàn khàn và dùng một giọng cực kỳ kỳ quái, rất thú vị nói.
"Con người thích đặt tên cho những năm đặc biệt như một ranh giới phân chia giữa các thời điểm."
"Một trăm năm trước, trái đất đã trải qua đợt thức tỉnh năng lượng thứ hai và biến đổi toàn cầu. Nhân loại gọi đó là Năm Thảm Họa."
"Tám mươi năm trước, trăm triệu con bướm đỏ chui từ dưới đất lên, Đảo Bướm cũ chìm xuống biển. Nhân loại gọi đây là Năm Phá Kén."
"Ừm, lần này. Trước khi con người đặt tên cho nó, tôi muốn đặt tên cho nó."
【Hồ Điệp】 nói.
"Tôi gọi nó là Thiêu Đốt."
【Hồ Điệp】 mỉm cười và chào tất cả các dị năng giả đã chấp nhận lời mời của Đế Quốc, gã nói.
"Mọi người, chào mừng đến với Năm Thiêu Đốt."
"Sau màn đêm thiêu đốt vô tận, đó chính là thời đại Khải Minh."
Sau khi Diệp Sanh phá vỡ sự giám sát của 【U Linh Biển Chết】, mọi người ở Fensalir không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, họ chỉ ngơ ngác nhìn khối Rubik nghiêng khổng lồ đột nhiên được lấp đầy rồi thiết lập lại.
Trái đất rung chuyển.
Ánh sáng xanh điện tử mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Thành phố Giải trí Thế giới.
Vô số sợi tơ đỏ mảnh chảy ra từ dưới khối Rubik. Sau đó, họ nghe thấy giọng nói từ trên chín tầng trời.
---Editor có lời muốn nói---
=)) trời ơi tự dưng có các bạn đọc mới vào cmt mấy chương đầu xong tầm mắt mình nhìn thấy MỘT - ĐỐNG - LỖI - EDIT =))) nhưng không ai nói gì chắc do thấy quá nhiều chán không nói nữa =))) mình đã lén lút sửa lại mấy lỗi đó nma mình cảm giác còn quá nhiều lỗi huhuhu
Phải edit cho xong rồi cố gắng sửa hết các lỗi có thể sửa mới được =)) đọc lại mà thấy nhục nhã luôn cảm ơn các bạn đọc đã bao dung với mình huhuhu
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Quản Thiên Thu tái nhợt, nhẹ nhàng gọi tên Diệp Sanh.
Mỗi lần cô gặp Diệp Sanh, ấn tượng trước đây của cô về Diệp Sanh sẽ bị đảo lộn. Điều không thay đổi là cô không bao giờ biết giới hạn của Diệp Sanh là ở đâu và cô bị cậu ta làm cho sốc hết lần này đến lần khác.
Lá K bích bị băng đạn phân hủy và nấu chảy, biến thành viên đạn cấp A.
Diệp Sanh nạp đạn. Phía sau cậu là bức tường thành cổ dưới lòng đất của U Linh Biển Chết. Rêu xanh trơn trượt phát ra ánh sáng mờ ảo, rơi xuống mặt cậu với vẻ mặt không rõ. Diệp Sanh giơ tay lên và không nói một lời.
Cậu chĩa súng vào Marguerite và bóp cò.
Đoàng! Đây là viên đạn cấp A thứ ba cậu bắn trong 【U Linh Biển Chết】.
Thân phận của người điều khiển con rối và con rối bị đảo ngược, sợi dây trói buộc cơ thể con rối giờ đây trực tiếp cắn lại người điều khiển.
Diệp Sanh và Marguerite nhìn nhau.
Máu trong đôi mắt hạnh của cậu chằng chịt lưới máu, giống như một tấm lưới bịt kín, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người ngạt thở mà ngã xuống.
Áo sơ mi trắng của chàng trai tung bay.
Marguerite nhìn cậu. Ký ức đó giống như nhìn thấy hoa trong sương mù, nhưng với sự xuất hiện của viên đạn này, dường như mây đã tan và mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Ban đầu súng Định số là vũ khí tối thượng ở nơi khởi nguyên, với sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Bà đã có ấn tượng sâu sắc về người đó ở kiếp trước nên giờ đây hai viên đạn cấp A cũng đủ để lay chuyển tình trạng mất trí nhớ do cuộc đại thanh trừng gây ra của bà.
Dấu ấn hoa diên vĩ màu vàng cũng tỏa sáng trên trán bà.
Vẻ mặt của Marguerite không biểu cảm nhìn viên đạn, theo lý mà nói, bà hẳn là vừa tức giận vừa sợ hãi —— tức giận vì Diệp Sanh chết tiệt dám tương kế tựu kế tính kế chính mình. Nỗi sợ hãi về viên đạn này thực sự có thể khiến bà hồn phi phách tán.
Nhưng khi ký ức hiện lên, đầu óc Marguerite trống rỗng, máu đông cứng, bà đứng đó, bất động, nhìn Diệp Sanh.
Chiếc quạt gấp của bà đã bị hỏng và huy hiệu của bà đã được sử dụng. Vết sẹo trên cổ bà tiếp tục rỉ máu, biến thành một chiếc vòng cổ màu đỏ xấu xí.
Mái tóc nâu của bà rối bù và bà đang ở trong tình trạng khốn khổ chật vật.
Marguerite liên tiếp nhận nhiều đòn tấn công đến nỗi cơ thể bà đã cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, đây là lá K bích được tạo thành từ mạng sống và linh hồn của 【Con Rối】. Đối với bà, đó là một đòn mất mạng.
Nhưng bà đứng ở cuối đống đổ nát hỗn loạn, cơ thể đột nhiên loạng choạng, khóe môi tràn ra máu. Marguerite đột nhiên cười lớn. Có một làn sương màu máu trong đôi mắt xanh của bà nổi lên bởi vì hận thù, oán giận hoặc xuất thần.
Sương mù bao trùm đôi mắt. Thế giới mơ hồ không rõ.
Dường như bà lại một lần nữa đứng ở góc phố nhìn vị khách không mời qua màn sương biển bao la của Miền Đất Hứa.
Marguerite nói: "Hình như tôi nhớ rồi. Diệp Sanh, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi phải không?"
Diệp Sanh không phủ nhận: "Đúng vậy."
Marguerite bị trúng đạn giữa lông mày!
Lồ ng ngực bà rung lên, bà há hốc miệng phun ra một ngụm máu đen đậm đặc. Thân thể 【Queen】 loạng choạng, vì linh hồn quá đau đớn, bà ôm ngực và buộc phải cúi xuống. Bà không lạ gì cảm giác sắp chết, nhưng loại đau đớn này vẫn là loại đau đớn mà trước nay chưa từng có.
Lỗ máu giữa hai lông mày của Marguerite tiếp tục mở rộng, máu chảy ra từ khóe miệng, lúc này sương máu trong mắt bà đã ngưng tụ thành chất lỏng, chảy ra từ khóe mắt.
Bà rất chật vật nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệp Sanh.
Bà cười lên muộn màng.
"Cho nên tôi nói mà, làm sao cậu không phải là người của Đảo Bướm cũ..."
"Khí chất của cậu giống hệt như vậy..."
Nụ cười của Marguerite thoáng chốc biến mất, khuôn mặt bà đột nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn.
Cơn giận vốn đã bị đè nén suốt trăm năm bỗng nhiên bộc phát!
Cho dù vừa rồi bị một đám người tấn công, nhưng khí chất ưu nhã trong xương cốt của【Queen】vẫn không hề thay đổi, giờ phút này trạng thái của bà gần như điên cuồng!
"Là cậu! Là cậu! Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ đến là cậu!"
Ác quỷ vốn bị giam cầm bốn thế kỷ lúc này đã hoàn toàn mất trí, chỉ muốn bằng mọi giá gi ết chết cái gọi là "ân nhân" kia.
"Diệp Sanh, cậu nói cốt lõi của Đảo Bướm trước đây là cuồng tín, cuồng tín giống như tôi —— nhưng có phải vậy không? Ha, cậu và Diệp Vẫn thì sao, bản tính của các người chẳng phải là lãnh đạm sao!"
"Tôi nói sai rồi! Không phải Đảo Bướm cũ thờ ơ, mà là các người, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trên Đảo Bướm mới thờ ơ!"
Marguerite cười, rơi từng giọt nước mắt lớn.
"Thật ghê tởm, Diệp Sanh, cậu cho rằng ta sẽ cảm ơn cậu đã phá hủy cảng Frigga và Miền Đất Hứa sao? Không, khi nhìn thấy cậu rời đi, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá bằng máu!"
Diệp Sanh đứng xa xa.
Marguerite nhìn vào đôi mắt nguy hiểm và lạnh lùng của cậu, dung nham nóng bỏng trong lòng bà dần dần nguội đi.
Bà ngừng lải nhải và cười lớn. Đôi môi đỏ mọng như máu, mái tóc nâu dài run rẩy theo cơ thể.
Đã trăm năm trôi qua, dường như bà vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của 【Miền Đất Hứa】. Máu đầy mùi rỉ sét tràn ra giữa môi và răng bà.
Trên thực tế, Marguerite đã mất đi vị giác từ lâu. Mọi thứ bà ăn đều có mùi vị giống nhau, mùi của một miếng bánh bơ nhỏ đã hết hạn và hôi hám, tanh, chát và kinh tởm.
Trong miệng ngậm ngụm máu, ở sâu trong 【U Linh Biển Chết】, bà lại ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể Fensalir bay lên trời, bà muốn nôn nhưng không thể.
Marguerite im lặng một lúc, sau đó đột nhiên cười quái dị, nói: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây, Diệp Sanh."
"Thật nực cười. Liệu dị năng giả cấp S xếp hạng số một thế giới sẽ không thể thoát khỏi số phận bị Đảo Bướm bỏ rơi sao?"
"Diệp Sanh, cậu còn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của Đảo Bướm sao?"
Khi Marguerite nói những lời này, mọi người có mặt đều cảm thấy như bị sét đánh.
Bà ta đang nói gì thế?
Những ngón tay của Marguerite chạm vào cổ bà, đầu ngón tay bà chạm vào vết thương.
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh mờ đi, nhìn "sao Khải Minh" và lẩm bẩm: "Bao nhiêu năm nay, động lực sống sót duy nhất của tôi là phá hủy Đảo Bướm. Mục đích này đã chống đỡ tôi cho đến tận bây giờ. Chỉ còn kém một chút, khối Rubik vẫn còn kém một chút, điểm mấu chốt đó..."
Marguerite chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Diệp Sanh trong đời.
Thống đốc mạnh mẽ kiên quyết và uy nghiêm của Đảo Bướm xa vời như một huyền thoại. Với địa vị của cậu ta, xem ra cậu ta cũng giống như Diệp Vẫn ẩn dật, xa cách và chỉ tồn tại trong tin đồn. Vì vậy, khi biết được thân phận của Diệp Sanh, Marguerite đã hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tuyệt vọng.
Bà biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng trước Diệp Sanh. Nhưng vậy thì sao đâu.
Marguerite dùng móng tay để đào vết sẹo trên cổ.
Bà nói.
"Còn thiếu một chút. Nhưng mạng sống và nỗi đau của tôi là đủ rồi."
"...đủ để lấp đầy khối Rubik."
Bà để vết thương trên cổ nứt ra.
Marguerite ngồi quỳ, mái tóc xoăn màu nâu xõa xuống che lưng. Cổ bà bị gãy và máu tiếp tục chảy. Nhưng vẻ mặt của【Queen】 đã trở nên bình tĩnh hơn, bà chắp tay lại, nhắm mắt lại, lông mi che mắt lại.
Khuôn mặt Marguerite hiện lên vẻ trầm tĩnh và thuần khiết hoàn toàn không phù hợp với địa vị của bà.
Bà rất thành kính, như thể bà đang cầu nguyện với Chúa khi còn là một đứa trẻ. Chỉ là lần này bà thực hiện một điều ước với tổ tiên, ước rằng mình sẽ bị ngàn con dao chặt thành từng mảnh.
Hoa diên vĩ ở khắp mọi nơi đang theo gió mọc lên từ mặt đất! Bông hoa giữa không trung vỡ thành từng mảnh, cánh hoa biến thành hàng nghìn mảnh, mỗi mảnh giống như một con dao, bay về phía Marguerite!
Gió thổi bay mái tóc nâu và chiếc váy màu xanh nước biển của bà.
Người phụ nữ giữa cơn bão r3n rỉ và phun ra một ngụm máu khác.
Marguerite mở mắt ra và nhìn Diệp Sanh lần cuối.
Máu ở khắp nơi tạo thành một dòng sông đỏ dài và chảy giữa bọn họ, giống như sự kết thúc của số phận cuối cùng của họ.
Ha.
Diệp Sanh không thể cho bà một câu trả lời cho vô số câu hỏi tại sao của bà, Diệp Vẫn không thể cho bà một câu trả lời, Đảo Bướm không thể cho bà một câu trả lời... Hiện tại bà không cần câu trả lời nữa.
Giây tiếp theo, hàng ngàn cánh hoa nhập vào cơ thể.
—— Cắt bà thành từng mảnh bằng ngàn con dao!
Khung cảnh đẫm máu như vậy được bao phủ bởi những lớp ánh sáng trắng dịu và ấm áp xung quanh bà. Rõ ràng là bà đã tự nguyện chịu cái chết lăng trì và dùng nỗi đau của mình để nuôi khối Rubik. Nhưng Marguerite đang ngồi quỳ dưới ánh cực quang thuần khiết, mái tóc dài uốn lượn như đang bay lên thiên đàng dưới con mắt dõi theo dõi theo của tổ tiên.
Hương hoa đồng hành cùng sự xuất hiện của 【Queen】 luôn thật nồng đậm và quyến rũ. Nhưng bây giờ, mọi người đều ngửi thấy một mùi hương hoa rất nhẹ nhàng.
Hương thơm rất nhẹ nhàng, tươi mát và giản dị, tựa như những nụ hoa mới nở sau cơn mưa phùn, có thể chữa lành và làm phẳng mọi vết thương của con người.
Khi Marguerite chết, 【Truyền thừa】 tự nhiên trở nên vô hiệu. Những người có mặt dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian nhìn Marguerite, mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Sanh.
Nhưng Diệp Sanh lại ngẩng đầu lên và chỉ nhìn khối Rubik.
Như Marguerite đã nói, cái chết của bà, cùng với nỗi đau của bà, đã trở thành nguồn dinh dưỡng cuối cùng cho Trò chơi Khải Minh này.
Một cột ánh sáng trắng khổng lồ đột nhiên mọc lên từ nơi Marguerite chết!
Chùm tia sáng bắn thẳng lên trời!
Mặt nước rung chuyển vì chấn động!
Thứ mà Diệp Sanh bắn nát trước đó chính là màn hình phát sóng trực tiếp.
Khối Rubik nghiêng treo ở phía chân trời vẫn còn nguyên vẹn và hiện đang biến thành "sao Khải Minh" tỏa sáng trên thế giới. Một dòng năng lượng ổn định cuồn cuộn đổ vào bên trong khối Rubik.
Chất lỏng màu đỏ tươi trong lớp vỏ trong suốt màu xanh băng của khối Rubik kịch liệt lắc lư dữ dội, và góc nhỏ ban đầu trống rỗng giờ đã bị lấp đầy hoàn toàn vì cái chết của 【Queen】!
Khối Rubik đã đầy.
Khoảnh khắc chất lỏng đầy! Khối Rubik nghiêng khổng lồ này đột nhiên bắt đầu quay! Click, click, click, âm thanh ma sát cơ học chói tai, giống như một ngọn núi lớn đang sụp đổ.
Khối Rubik xoay và căn chỉnh cùng một lúc, nó hùng vĩ đến mức dường như nó đang cố gắng mang lại trật tự cho thế giới.
Sau đó, Diệp Sanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ.
Cùng với tiếng xe lăn chuyển động, nó vang đến từ bầu trời phía xa.
Mọi người đều im lặng, giữa tiếng xe lăn, từng tấc mạch máu trong cơ thể đều run rẩy.
Người đàn ông phát ra một tiếng cười khúc khích trầm thấp. Một nụ cười rất điềm tĩnh đã trấn áp mọi sự tàn ác và máu lửa. Giọng của 【Hồ Điệp】 bị vỡ, nhưng nó đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Sự áp bức từ người điều hành thứ hai của Vùng Cấm Thần Minh giống như dùng bàn tay lớn bóp cổ mọi người, khiến cả thế giới run rẩy.
Bảy tỷ nguyên tử được tổ chức lại, sợi tơ sinh mệnh xuyên vào từng tấc xương, từng tấc mạch máu, từng tấc da và từng tấc máu thịt của 【Hồ Điệp】.
Ngay cả những sợi tơ đỏ trên đầu ngón tay cũng xuất phát từ trái tim gã.
【Hồ Điệp】 có giọng khàn khàn và dùng một giọng cực kỳ kỳ quái, rất thú vị nói.
"Con người thích đặt tên cho những năm đặc biệt như một ranh giới phân chia giữa các thời điểm."
"Một trăm năm trước, trái đất đã trải qua đợt thức tỉnh năng lượng thứ hai và biến đổi toàn cầu. Nhân loại gọi đó là Năm Thảm Họa."
"Tám mươi năm trước, trăm triệu con bướm đỏ chui từ dưới đất lên, Đảo Bướm cũ chìm xuống biển. Nhân loại gọi đây là Năm Phá Kén."
"Ừm, lần này. Trước khi con người đặt tên cho nó, tôi muốn đặt tên cho nó."
【Hồ Điệp】 nói.
"Tôi gọi nó là Thiêu Đốt."
【Hồ Điệp】 mỉm cười và chào tất cả các dị năng giả đã chấp nhận lời mời của Đế Quốc, gã nói.
"Mọi người, chào mừng đến với Năm Thiêu Đốt."
"Sau màn đêm thiêu đốt vô tận, đó chính là thời đại Khải Minh."
Sau khi Diệp Sanh phá vỡ sự giám sát của 【U Linh Biển Chết】, mọi người ở Fensalir không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, họ chỉ ngơ ngác nhìn khối Rubik nghiêng khổng lồ đột nhiên được lấp đầy rồi thiết lập lại.
Trái đất rung chuyển.
Ánh sáng xanh điện tử mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Thành phố Giải trí Thế giới.
Vô số sợi tơ đỏ mảnh chảy ra từ dưới khối Rubik. Sau đó, họ nghe thấy giọng nói từ trên chín tầng trời.
---Editor có lời muốn nói---
=)) trời ơi tự dưng có các bạn đọc mới vào cmt mấy chương đầu xong tầm mắt mình nhìn thấy MỘT - ĐỐNG - LỖI - EDIT =))) nhưng không ai nói gì chắc do thấy quá nhiều chán không nói nữa =))) mình đã lén lút sửa lại mấy lỗi đó nma mình cảm giác còn quá nhiều lỗi huhuhu
Phải edit cho xong rồi cố gắng sửa hết các lỗi có thể sửa mới được =)) đọc lại mà thấy nhục nhã luôn cảm ơn các bạn đọc đã bao dung với mình huhuhu
Bình luận truyện