Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 373: Lời Tiên Tri



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Hành cũng ngạc nhiên trước khả năng tung tin đồn của anh ta, hắn sửng sốt một lúc. Cuối cùng, hắn gật đầu, mỉm cười và nhận xét: "Lạc Hưng Ngôn, hóa ra cậu đã thực sự bộc lộ bản chất thật của mình trong phòng triển lãm cuối cùng của Bảo tàng Tín Ngưỡng."

"Ha ha." Lạc Hưng Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nhóc con tóc trắng, nếu không nói được thì có thể câm miệng!"

La Hành biết hiện tại anh ta đã suy sụp, lựa chọn không chạm vào chỗ đau của anh ta.

Có sự im lặng chết chóc tại Học viện Quân sự số 1 và Tổng cục Đảo Bướm.

Ở bên Thành phố Giải trí Thế giới, Diệp Vẫn nhìn Ninh Vi Trần và Diệp Sanh rời đi, sau đó quay đầu nhìn đi nơi khác.

Đứng trên cảng Frigga, cô dường như lại trở thành người cầm quyền thờ ơ, xa rời thế giới.

Diệp Vẫn nghiêng đầu, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng, ra lệnh: "Đưa tất cả những quan chấp hành ra khỏi đây."

Những người khác vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và trả lời một cách trống rỗng.

"......Tuân mệnh."

ENIAC hiện đã trực tiếp xâm chiếm thế giới trực tuyến của con người, nhóm người này chỉ có thể ở lại đây cho đến khi có điện trở lại.

Khi thảm họa bắt đầu, dị giáo đầu tiên được con người phát hiện có tên là 【Chí Ám】.

Nhưng trong thời đại Thiêu Đốt, có vẻ như 【thời khắc đen tối nhất】 vừa mới buông xuống.

Diệp Vẫn không còn muốn nghĩ đến việc mất điện toàn cầu đã gây ra bao nhiêu hoảng loạn. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết được ENIAC.

Cô đang đợi mọi người sơ tán.

Đột nhiên, phía trên có thứ gì đó rung chuyển dữ dội.

Diệp Vẫn đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy khối Rubik treo lơ lửng trên bầu trời Thành phố Giải trí Thế giới như một ngôi sao Khải Minh, đột nhiên phát sáng rực rỡ!

Trong toàn bộ Trò chơi Khải Minh này, giá trị thần quái thu thập được từ máu và nước mắt của vô số dị năng giả cuối cùng đã sụp đổ như một con đập vỡ vào lúc này.

Lấy mạng sống của kẻ dị giáo cấp S làm vật dẫn, khối Rubik đã hoàn toàn tan vỡ!

Khối Rubik màu xanh biến thành một dải ruy băng dài màu bạc sáng, từ trên trời rơi xuống như thác nước hay dải ngân hà treo ngược.

Dải ngân hà chói mắt này được dẫn dắt bởi một lực lượng không thể giải thích được, xuyên qua sương mù dày đặc, xuyên qua đống đổ nát, xuyên qua mặt đất và đổ thẳng vào biển!

Một giây tiếp theo, biển chấn động, núi non sụp đổ!

Sóng thần, bão và động đất bùng phát cùng một lúc!

Một thảm họa chưa từng có đã ập đến vùng biển này!

"Người cầm quyền!" Quan chấp hành bên cạnh cô hoảng sợ hét lên tên cô.

Diệp Vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn những đợt sóng bị cuồng phong cuốn lên cao mấy chục mét. Mái tóc dài tung bay, vạt áo voan tung bay như bươm bướm.

Khi cơn sóng thần với sức mạnh hủy diệt đang cuốn trôi mọi thứ ở đây.

Diệp Vẫn bất ngờ nhắm mắt lại, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay cô tràn ra một luồng ánh sáng trắng đục.

Sau đó mọi người nhìn thấy.

Thảm họa dừng lại.

Và nó giống như bị đảo ngược lại.

——Thủy triều nhanh chóng rút đi, vết nứt trên mặt đất lập tức phục hồi! Bão đã ngừng gầm, lửa đã ngừng lại!

Và cô đứng ở ngã ba của sự hủy diệt và phục hồi, như thể cô sẽ bị xé nát trong một giây tiếp theo.

*

Sau khi Diệp Sanh lên tàu, cậu chọn cách đi ngủ trưa trước.

Ninh Vi Trần kéo rèm cho cậu, hôn lên trán cậu, nắm tay cậu, đứng canh bên giường.

Tầm nhìn của cậu trở nên tối tăm, mùi hương quen thuộc của người yêu cứ quanh quẩn quanh cậu.

Diệp Sanh không thể chịu đựng mệt mỏi được nữa và chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong khi ngủ, cậu thực sự đang cố gắng kiểm soát 【Khóa thủy triều】. Dị năng của Animus là thứ gần nhất với nguồn gốc của mặt trăng, nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng dị năng này kể từ khi sinh ra.

Diệp Sanh có cảm giác như mình đang bước đi trên một hành lang đầy những ký ức đen trắng cũ kỹ và mờ nhạt. Cậu nhớ lại nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra ở 【Vịnh Nhân Ngư】. Cậu túm tóc Ninh Vi Trần, kéo hắn xuống và vật hắn xuống đất. Diệp Sanh hoảng sợ bỏ chạy và nhảy xuống vực sâu, cũng chính trong vực thẳm đó mà cậu vô tình bước vào 【 Nơi Khởi Nguyên 】.

Ở nơi khởi nguyên lúc đó, Thoi Vận Mệnh bị đánh cắp, sợi tơ sinh mệnh bị đánh cắp, súp nguyên thủy bị đánh cắp, chỉ còn lại một đường may mở ra từ lòng đất sâu. Đó là vết nứt đáng sợ và đen tối nhất mà cậu từng thấy. Rõ ràng phía dưới lòng đất có dung nham nóng, khoảng trống này hẳn phải được lấp đầy bằng lửa dung nham sáng ngời đỏ thắm. Nhưng nó lại tối đen như mực, yên tĩnh đến mức tưởng như có thể hấp thụ được ánh sáng.

Bài học đầu tiên của mỗi học sinh tại Học viện Quân sự số 1 là tìm hiểu về từ "năng lượng".

Mọi chuyện xảy ra trong Năm Thảm Họa được Đảo Bướm gọi là "sự thức tỉnh năng lượng thứ hai của Trái Đất" sau vụ nổ Kỷ Cambri. Nhưng năng lượng của trái đất đến từ đâu? Mười tỷ năm sau vụ nổ của vũ trụ, vật chất nặng chìm xuống tạo thành lõi trái đất, trong khi vật chất nhẹ bay lên tạo thành bầu khí quyển nguyên thủy, và quy mô của trái đất bước đầu được hình thành. Cái gọi là năng lượng bên trong trái đất thực ra là năng lượng được tạo ra khi điểm kỳ dị của vũ trụ bùng nổ. Vì vậy, nó được gọi là "Khởi nguyên".

Khi đó Diệp Sanh không hiểu khái niệm về nơi khởi nguyên, cậu chỉ muốn tránh xa tên điên Ninh Vi Trần đó. Sau khi cậu đến đây với những vết thương chồng chất, lực hút mạnh mẽ của vết nứt trên mặt đất khiến cậu trượt xuống không thể kiểm soát. Cậu sắp bị hút vào hố đen nuốt chửng mọi thứ, không có ánh sáng hay âm thanh. Vào thời điểm quan trọng, Diệp Sanh nghiến răng và nắm lấy một hòn đá. Những giọt máu của cậu thấm vào bên trong hòn đá.

Đó là nơi khởi nguyên, có thể tưởng tượng được giá trị thần quái mà nó ẩn chứa, năng lượng cuồng bạo giống như một con dao xuyên qua từng tế bào của Diệp Sanh. Sắc mặt của cậu bé Diệp Sanh chín tuổi trở nên tái nhợt vì đau đớn, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều run rẩy. Đó không còn là nỗi đau có thể miêu tả như bị hàng nghìn vết cắt cắt thành từng mảnh.

Diệp Sanh tưởng rằng lúc đó mình nhất định phải chết nhưng cậu vẫn bộc phát sự kiên trì và sức chịu đựng vượt quá giới hạn của con người. Cậu chịu đựng cơn đau, dùng ngón tay bám vào mép vết nứt và sống sót. Cậu thở hổn hển, cậu mượn lực của tảng đá để di chuyển lên từng centimet. Khi cậu chuẩn bị bò ra ngoài, các ngón tay, đầu gối và cổ tay của cậu đều bị đá sắc nhọn bào mòn rớt hết da thịt chỉ còn lại xương trắng.

Bước cuối cùng cần phải mượn lực. Diệp Sanh đứng dậy và không ngờ rằng lại rút hòn đá ra.

Khoảnh khắc cậu kéo nó ra. Có một cơn gió thổi ở nơi khởi nguyên. Dường như Diệp Sanh nghe thấy một tiếng thở dài. Nhưng cậu đã bất tỉnh vì đau đớn nên không biết liệu đó có phải là ảo giác thính giác hay không.

Sức mạnh của mọi dị năng giả và dị giáo trên thế giới này đều xuất phát từ khởi nguyên, bởi đó là nguồn gốc sản sinh ra những giá trị thần quái.

Ở nơi khởi nguyên không có sự sống, nó hoạt động theo quy luật vũ trụ hàng chục tỷ năm của chính nó và tồn tại ở đó mãi mãi, hiển nhiên là những vết nứt trên trái đất sẽ sớm được chữa lành. Chính sự xuất hiện của con người đã khiến thảm họa này kéo dài hàng trăm năm.

Sau khi Diệp Sanh bò ra khỏi vết nứt trên mặt đất thì bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, hòn đá vẫn còn trong lòng bàn tay cậu. Lúc đầu Diệp Sanh không hiểu hòn đá đó có ý nghĩa gì, cho đến khi máu của cậu thấm vào các vết nứt. Sau đó, cậu thấy hòn đá bắt đầu hấp thụ những giá trị thần quái rải rác xung quanh nó.

Sau khi trở lại Đảo Bướm, Diệp Sanh đã kể cho tiến sĩ Tần nghe mọi chuyện xảy ra ở Vịnh Nhân Ngư. Tiến sĩ Tần đã biến hòn đá trói buộc linh hồn của cậu thành một khẩu súng che tai mắt người khác.

Ký ức trước đây của Diệp Sanh bị phân mảnh, nhưng bây giờ rất nhiều mối liên hệ đã rõ ràng và hình ảnh liên tục xuất hiện.

Diệp Sanh phát hiện ra rằng khi cậu còn rất nhỏ, cậu đã gặp 【Nhà Tiên Tri】 khi mới năm sáu tuổi.

Lúc đó Nhà Tiên Tri có lẽ đang ở độ tuổi hai mươi.

Cô gái Gypsy trẻ tuổi này có mái tóc dài màu sợi đay. Đôi mắt xanh lục lam trời sinh cùng làn da ngăm đen đặc trưng dân tộc khiến tổng thể con người Natalia trông lãng mạn và cá tính.

Nhà Tiên Tri luôn đeo nhiều chiếc vòng vàng trên tay và cổ, hơi thở lang thang, du mục lang bạt dường như đã hòa vào tâm hồn cô.

Cậu nhớ có lần cô đã nhảy ở một bữa tiệc.

Khi điệu nhảy flamenco bắt đầu, khóe môi Nhà Tiên Tri mỉm cười. Mũi chân nhịp nhàng khớp với âm thanh của castanets, gót chạm đất, cánh tay và eo mềm mại uyển chuyển, khi xoay chiếc váy màu đỏ giống như một đóa hoa lửa nở rộ.

Cô dâng cả linh hồn cho âm nhạc, và khoảnh khắc làn váy chạm xuống đất, cả thế giới nằm dưới chân cô.

Khi Natalia còn trẻ, cô ấy không trầm lặng như bây giờ. Cô ấy không giống một 【Nhà Tiên Tri】 bí ẩn. Cô ấy có mặt mày sống động và bộ quần áo sáng màu, trông cô ấy giống một người mới đến hơn, đầy tinh nghịch, huyền bí và không đáng tin cậy của một nhà chiêm tinh.

Căn bản là Diệp Sanh không thể kết nối con người cô ấy một trăm năm trước với con người cô ấy bây giờ.

Xếp thứ ba trong bảng xếp hạng thế giới, chỉ đứng sau quan chấp hành Diệp Vẫn, 【Nhà Tiên Tri】. Bây giờ cô đã mất hết ký ức về Năm Phá Kén, thậm chí khi theo tuổi tác gia tăng, cô cũng mất đi toàn bộ ký ức trước đó. Cô ấy hoàn toàn bị ràng buộc với 【Thiên Xu】 của Tổng cục Cục Phi tự nhiên ở thủ đô của Trung Quốc.

Natalia đã quá già để đi bộ.

Flamenco có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "nông dân chạy trốn".

Ngoại trừ cậu, có lẽ không ai có thể nhớ được 【Nhà Tiên Tri】 đã từng nhảy điệu nhạc flamenco như thế nào, với sự nhiệt tình tùy ý và trốn thoát khỏi thế giới.

Một trong những lý do quan trọng khiến cậu chợt nhớ đến Natalia là vì 【Thiên Xu】.

Tại sao trước đây cậu không nghĩ ra? Một cỗ máy do Tổng cục Cục Phi tự nhiên tạo ra để phát hiện những thay đổi về giá trị thần quái trên khắp thế giới mọi lúc mọi nơi —— theo một nghĩa nào đó, nó là một cỗ máy dị giáo hàng đầu với khả năng 【truy xuất thông tin】.

Độ chính xác và sự kinh khủng của nó có thể so sánh với ENIAC. Suy cho cùng, Đoàn tàu Âm Sơn là nơi có hơi thở của Cố Sự Đại Vương được 【Thiên Xu】 phát hiện.

Tuy nhiên, 【Thiên Xu】 không phải là dị giáo, nó không có suy nghĩ riêng và không hung hãn. Có lẽ chỉ khi Natalia hợp nhất linh hồn của mình với máy chủ Thiên Xu, nó mới được kích hoạt và hoạt động như hiện tại.

Một số chi tiết mơ hồ và dễ bị bỏ qua bắt đầu lờ mờ hiện lên trong tâm trí Diệp Sanh vì sự xuất hiện của 【Thiên Xu】 và 【Nhà Tiên Tri】.

Diệp Sanh nhớ rằng Natalia và tiến sĩ Tần có mối quan hệ rất tốt. Máy chủ 【Thiên Xu】 được tiến sĩ Tần mang đến từ một nơi nguy hiểm cấp cao, máy chủ 【Thiên Xu】 vốn là sản phẩm khiếm khuyết của thế hệ đầu tiên bị bỏ rơi ở một nơi nguy hiểm.

Chính sự hợp nhất linh hồn của Natalia và 【Thiên Xu】 đã cho phép 【Thiên Xu】 được sử dụng trở lại.

Ngoài những lời tiên tri, sức mạnh của 【Nhà Tiên Tri】 còn bao gồm nhân quả và họa phúc. Sự kết hợp của cả hai đã duy trì trật tự trật tự của nhân loại trong hàng trăm năm.

【Thiên Xu】 có khả năng phát hiện ngay lập tức các giá trị thần quái trên khắp thế giới, thậm chí còn phát hiện ra Cố Sự Đại Vương.

Diệp Sanh cảm thấy có lẽ cậu có thể đoán được nơi nguy hiểm mà tiến sĩ Tần đã đến là ở đâu.

Phòng máy ENIAC.

Tiến sĩ Tần đã đến phòng máy ENIAC?

*

Hoa Quốc, thủ đô. Tổng cục Cục Phi tự nhiên. Natalia nhìn Turing có vẻ hối hận và đau khổ, nhẹ nhàng an ủi anh: "Turing, em không cần phải tự trách mình. Đó không phải lỗi của em."

Turing buông cánh tay robot đang gõ bàn phím xuống.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng lạnh lùng sau tròng kính, sợi dây xích rũ xuống treo bên cạnh tương xứng với những hoa văn màu xanh kim loại trên cổ, thể hiện sự bồn chồn lo âu bên trong anh.

"Không, cô, lần này thật sự do em đánh giá thấp kẻ địch, đã đối phó với ENIAC nhiều năm như vậy, còn mắc phải sai lầm như vậy, em thật sự..."

Sắc mặt Turing âm trầm, nắm chặt nắm đấm muốn một đấm một cú xuống bàn.

Natalia nói: "ENIAC không thể đề phòng được. Thế giới Khải Minh đã kết thúc, và việc nó giải mã được rào cản mạng lưới con người chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, chúng ta đã thu được một thứ gì đó, phải không? Ít nhất, cuối cùng chúng ta đã tìm được lối vào Đế Quốc."

Turing mím môi.

Natalia cười nói đùa: "Em là người sẽ kế vị tôi sau khi tôi chết. Đừng nản lòng vì những chuyện tầm thường này."

Turing là người kế vị Natalia. Sau khi 【Nhà Tiên Tri】 chết, anh sẽ hợp nhất với 【Thiên Xu】, vì vậy Turing đã cố gắng cơ giới hóa cơ thể của anh từ khi còn nhỏ.

Turing cau mày, như thể anh không hài lòng với những gì bà nói.

Natalia xua tay: "Mỗi lần tôi nhắc đến chủ đề này, các người sẽ không vui, nhưng đây là chuyện tất nhiên, không có gì mà phải trốn tránh. Mà, Turing, điều tôi sợ nhất chính là lần này có thể Thiên Xu sẽ không có người kế vị."

Turing sửng sốt: "Tại sao?"

Natalia nhẹ nhàng đặt bàn tay già nua của mình lên tấm chăn, bà mỉm cười chỉ vào trái tim mình và nói: "Tôi vẫn còn một lời tiên tri nữa phải nói, em có biết không?"

Turing nhướng mày.

Natalia: "Lời tiên tri đó với sức mạnh hiện tại của tôi là chưa đủ. Dù có phải trả giá bằng mạng sống của tôi cũng không đủ."

"Nhưng hình như có ai đó đã để lại cho tôi một câu nói trong trí nhớ, hắn nói Thiên Xu sẽ dẫn dắt tôi thực hiện lời tiên tri." Đôi mắt hai màu của Natalia rơi vào ký ức mơ hồ, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp nói.

"Em không sinh ra ở thời đại Đảo Bướm cũ, cho nên không biết thời đại đó hỗn loạn cỡ nào. Kỳ thật tôi chưa bao giờ cho rằng thảm họa là chuyện tốt, nhưng tôi có rất ít bạn đồng hành."

"Tôi đã muốn biết câu trả lời này kể từ khi thảm họa bắt đầu."

"Biết...câu trả lời cho thảm họa kết thúc như thế nào."

================================================

Castanets: Nhạc cụ bao gồm một cặp vỏ lõm được nối ở một cạnh bằng một sợi dây. Chúng được cầm trên tay và được sử dụng để tạo ra tiếng tách nhằm tạo điểm nhấn nhịp nhàng hoặc âm thanh xé toạc hoặc lạch cạch bao gồm một loạt tiếng tách nhanh.



---Editor có lời muốn nói---

Ờm thì mình lại gặp vấn đề xưng hô lần nữa =))) Vì Natalia đã 80 tuổi rồi, già yếu ngồi xe lăn nên mình đã để người khác gọi Natalia là bà - tôi trong môi trường đều là đồng nghiệp quan chấp hành với nhau. 

(Note: Đoạn thoại Turing gọi là "cô" ở trên kia có nghĩa là gọi giáo viên của mình ấy, chứ không phải đại từ nhân xưng, và vì là giáo viên nên mình để cô - em...)

Còn xưng hô giữa Natalia và Diệp Vẫn là cô - tôi, vì cả hai người đều sống ở những năm bắt đầu thảm họa, mặc dù Diệp Vẫn không già đi nhưng hai người cùng sống thời gian đó nên xưng hô sẽ ngang hàng hơn.

Như vậy được nhỉ? Mình phân vân mãi.

Khó nhất là quả Diệp Sanh, vì trước đó chưa nhớ lại ký ức nên tính ở đời này thì nhỏ hơn Natalia for sure, nên nếu nhắc đến Natalia sẽ gọi là "bà ấy". Ở đoạn trên là đoạn hồi tưởng quá khứ về Natalia còn trẻ nên mình xin phép để là "cô", nhưng về sau mình sẽ để "bà" nhé? Vì đã 80 tuổi rồi...

Mọi người có ý kiến thì góp ý cho mình với, tiếng Việt đẹp thật đấy nhưng cũng đau đầu thật đấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện