Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới
Chương 10
Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
Không biết đã qua bao nhiêu chương, dũng sĩ Claude lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta.
Nhưng khác với lần trước, lần này ta một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Vì trốn dũng sĩ, ta và bọn thị vệ của công chúa đấu trí đấu dũng, còn không tiếc thân trực tiếp từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống.
Bệ cửa sổ kia cao bao nhiêu a.
Kết quả vẫn là bị bắt được.
Vẫn lấy phương thức ôm công chúa.
Ta cảm giác mặt mũi Ma vương bị trọng thương.
Ta trừng mắt nhìn, nghiêm túc nhìn dũng sĩ thật lâu.
Dũng sĩ trừng mắt nhìn, cũng nhìn ta thật lâu.
Ta vươn tay nặn nặn mặt dũng sĩ, xúc cảm rất tốt, không thô không trơn, hết sức xứng đáng để đi tiếp thị mỹ phẩm.
Sau đó ta ngoẹo đầu, quyết đoán ngủ.
Ta nhéo mặt dũng sĩ, mà hắn dĩ nhiên lại hướng ta nở nụ cười.
Dĩ nhiên không có đánh ta!
Nhất định là ta đang nằm mơ!
Rõ ràng đã tự nhủ phải kiên trì đến đêm khuya để leo cửa sổ mà.
Ta dĩ nhiên lại dễ dàng ngủ như thế.
Nhất định là lỗi của dũng sĩ!
Ngủ một giấc no nê, ta ở trên giường lớn mở mắt tỉnh lại.
Bao quần áo nhỏ chứa mấy thỏi vàng của ta vẫn còn dưới gầm giường.
Cửa sổ đóng chặt, bên ngoài còn có thị vệ đi tới đi lui.
Ân, tối hôm qua ta quả nhiên đã nằm mơ!
Dĩ nhiên lại mơ tới dũng sĩ, cảm giác này thật sự không tốt.
Phải biết ta đã bao nhiêu năm chưa từng nằm mơ.
Có thể mơ tới dũng sĩ, quả thực có cảm giác như đám bộ hạ đang báo mộng cho ta!
Báo mộng mà có thể báo tới dũng sĩ đối với ta ôm công chúa!
Dũng! Sĩ!
Ôm! Công! Chúa!
Còn! Là! Ta!
Ta không khỏi run một cái.
Giấc mộng cùng hiện thực luôn trái ngược nhau.
Phỏng chừng khi dũng sĩ nhìn thấy ta, sẽ đem ta đánh một trận.
Bằng vào năng lực hồi phục của ta còn không thể xuống giường nổi.
Hết sức tàn nhẫn, hết sức không có nhân tính.
Ta vội vàng nắm lấy bao quần áo nhỏ, lại một lần nữa leo lên bệ cửa sổ.
Sau đó.
Quyết đoán.
Nhảy xuống!
Ồ? Nhảy cái cửa sổ này cảm giác thật quen thuộc?
Song khi ta nhảy xuống cũng không có cảm giác đau đớn như trong dự đoán.
... Vẫn có chút quen thuộc.
Ta thấp thỏm mở mắt ra.
Vừa mở mắt liền đối mắt với dũng sĩ Claude.
Ta còn bị hắn ôm công chúa.
Không hổ là bộ hạ của ta!
Báo mộng chính xác như vậy!
Nhảy cửa sổ, ôm công chúa cũng thực hiện!
Ngay cả dũng sĩ cũng xuất hiện!
Ta hài lòng bị dũng sĩ đánh một trận.
Tác giả có lời muốn nói: _(:зゝ∠)_ muốn đem quyển này viết thành đại trường thiên mấy trăm ngàn chữ, một chương 3000+, vô cùng nghiêm chỉnh.
Ý nghĩ này vừa ra, ta ngay cả đùa giỡn đều đùa không được.
Beta: Dahlia
Không biết đã qua bao nhiêu chương, dũng sĩ Claude lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta.
Nhưng khác với lần trước, lần này ta một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Vì trốn dũng sĩ, ta và bọn thị vệ của công chúa đấu trí đấu dũng, còn không tiếc thân trực tiếp từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống.
Bệ cửa sổ kia cao bao nhiêu a.
Kết quả vẫn là bị bắt được.
Vẫn lấy phương thức ôm công chúa.
Ta cảm giác mặt mũi Ma vương bị trọng thương.
Ta trừng mắt nhìn, nghiêm túc nhìn dũng sĩ thật lâu.
Dũng sĩ trừng mắt nhìn, cũng nhìn ta thật lâu.
Ta vươn tay nặn nặn mặt dũng sĩ, xúc cảm rất tốt, không thô không trơn, hết sức xứng đáng để đi tiếp thị mỹ phẩm.
Sau đó ta ngoẹo đầu, quyết đoán ngủ.
Ta nhéo mặt dũng sĩ, mà hắn dĩ nhiên lại hướng ta nở nụ cười.
Dĩ nhiên không có đánh ta!
Nhất định là ta đang nằm mơ!
Rõ ràng đã tự nhủ phải kiên trì đến đêm khuya để leo cửa sổ mà.
Ta dĩ nhiên lại dễ dàng ngủ như thế.
Nhất định là lỗi của dũng sĩ!
Ngủ một giấc no nê, ta ở trên giường lớn mở mắt tỉnh lại.
Bao quần áo nhỏ chứa mấy thỏi vàng của ta vẫn còn dưới gầm giường.
Cửa sổ đóng chặt, bên ngoài còn có thị vệ đi tới đi lui.
Ân, tối hôm qua ta quả nhiên đã nằm mơ!
Dĩ nhiên lại mơ tới dũng sĩ, cảm giác này thật sự không tốt.
Phải biết ta đã bao nhiêu năm chưa từng nằm mơ.
Có thể mơ tới dũng sĩ, quả thực có cảm giác như đám bộ hạ đang báo mộng cho ta!
Báo mộng mà có thể báo tới dũng sĩ đối với ta ôm công chúa!
Dũng! Sĩ!
Ôm! Công! Chúa!
Còn! Là! Ta!
Ta không khỏi run một cái.
Giấc mộng cùng hiện thực luôn trái ngược nhau.
Phỏng chừng khi dũng sĩ nhìn thấy ta, sẽ đem ta đánh một trận.
Bằng vào năng lực hồi phục của ta còn không thể xuống giường nổi.
Hết sức tàn nhẫn, hết sức không có nhân tính.
Ta vội vàng nắm lấy bao quần áo nhỏ, lại một lần nữa leo lên bệ cửa sổ.
Sau đó.
Quyết đoán.
Nhảy xuống!
Ồ? Nhảy cái cửa sổ này cảm giác thật quen thuộc?
Song khi ta nhảy xuống cũng không có cảm giác đau đớn như trong dự đoán.
... Vẫn có chút quen thuộc.
Ta thấp thỏm mở mắt ra.
Vừa mở mắt liền đối mắt với dũng sĩ Claude.
Ta còn bị hắn ôm công chúa.
Không hổ là bộ hạ của ta!
Báo mộng chính xác như vậy!
Nhảy cửa sổ, ôm công chúa cũng thực hiện!
Ngay cả dũng sĩ cũng xuất hiện!
Ta hài lòng bị dũng sĩ đánh một trận.
Tác giả có lời muốn nói: _(:зゝ∠)_ muốn đem quyển này viết thành đại trường thiên mấy trăm ngàn chữ, một chương 3000+, vô cùng nghiêm chỉnh.
Ý nghĩ này vừa ra, ta ngay cả đùa giỡn đều đùa không được.
Bình luận truyện