Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới
Chương 13
Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
Bên trong! Duỗi ra! Một cái tay!
Hết sức quỷ dị!
Mà ta!
Dĩ nhiên!
Vô cùng mất mặt chạy trốn!
Hết sức vứt bỏ mặt mũi của Ma vương!
Vì để cứu vãn mặt mũi của ta trước toàn thể đọc giả, cũng là vì để sự nổi tiếng của ta so với dũng sĩ cao hơn một chút, ta do dự quay trở về.
Cánh tay vươn ra từ mặt đất vẫn ở đó.
Cảm giác có chút hơi manh.
Mang theo loại tâm tình vi diệu này, ta đào một cái hố to.
Người ở bên trong nhìn hết sức quen mắt.
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
Phát hiện hắn là người lùn bằng hữu của dũng sĩ, am hiểu rèn đúc.
Ta nghĩ tới việc lúc trước ta cùng dũng sĩ nói qua.
Ta muốn tập hợp đủ long châu, a không đúng, bằng hữu của hắn.
Bây giờ vừa vặn đụng phải một tên.
Cảm giác ta có thể một lần ưỡn ngực nhìn dũng sĩ cây ngay không sợ chết đứng rồi!
Người lùn ôm chân của ta, cảm động đem nước mắt sát vào quần ta: "Ân nhân!"
Ta hài lòng tiếp nhận cái xưng hô này.
Tuy rằng cứu người là việc hết sức không phù hợp với thân phận Ma vương.
Mà ta là Ma vương duy nhất chinh phục thế giới.
Vì để làm gương cho toàn thể nhân dân trên đại lục, ta muốn làm một Ma vương thế kỷ mới.
Ngẫm lại đều bị mình làm cho cảm động đến phát khóc.
Người lùn ôm bắp đùi của ta, hết sức cảm động nói tiếp: "Ngươi quả thực so với dũng sĩ Claude còn chính nghĩa hơn!"
Biểu tình hài lòng của ta tét ra.
Ta đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn.
Là một tên bằng hữu của dũng sĩ.
Mỗi một tên bằng hữu của dũng sĩ, sau khi nhìn thấy ta đều có thể nhận ra ta.
Sau đó đem ta đánh một trận.
Ta do dự khoa tay ước lượng vóc người của chúng ta.
Phát hiện chênh lệch vẫn còn rất lớn.
Nhất thời lại an tâm.
Vì lý do an toàn, ta hỏi hắn: "Ngươi nhận ra ta là ai sao?"
Người lùn ngẩng đầu nhìn ta, rất nghiêm túc nhìn vài giây, sau đó rất nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."
Ta đủ hài lòng.
Thuật ngụy trang của ta nhất định lại tiến thêm một bước.
Ta lại hỏi hắn: "Ngươi có biết Soái Ma vương là ai không?"
Người lùn lắc đầu: "Không biết."
Ta: "..."
Ta quyết định chán ghét hắn.
So với chán ghét dũng sĩ Claude còn muốn chán ghét hơn.
Thân là bằng hữu của dũng sĩ, hắn dĩ nhiên lại không nhận ra ta là ai.
Đã đẩy Ma vương nhiều lần thế mà.
Ta nghiêm túc nói cho hắn biết: "Soái Ma vương là người đẹp trai nhất trên thế giới này."
"So với dũng sĩ Claude còn muốn đẹp trai hơn?"
Ta kiên định nói: "Không sai!"
Người lùn trầm tư một chút, ôm bắp đùi của ta ngẩng đầu hỏi ta: "Ngươi là Soái Ma vương đúng không?"
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta quả thực không thể được.
Beta: Dahlia
Bên trong! Duỗi ra! Một cái tay!
Hết sức quỷ dị!
Mà ta!
Dĩ nhiên!
Vô cùng mất mặt chạy trốn!
Hết sức vứt bỏ mặt mũi của Ma vương!
Vì để cứu vãn mặt mũi của ta trước toàn thể đọc giả, cũng là vì để sự nổi tiếng của ta so với dũng sĩ cao hơn một chút, ta do dự quay trở về.
Cánh tay vươn ra từ mặt đất vẫn ở đó.
Cảm giác có chút hơi manh.
Mang theo loại tâm tình vi diệu này, ta đào một cái hố to.
Người ở bên trong nhìn hết sức quen mắt.
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
Phát hiện hắn là người lùn bằng hữu của dũng sĩ, am hiểu rèn đúc.
Ta nghĩ tới việc lúc trước ta cùng dũng sĩ nói qua.
Ta muốn tập hợp đủ long châu, a không đúng, bằng hữu của hắn.
Bây giờ vừa vặn đụng phải một tên.
Cảm giác ta có thể một lần ưỡn ngực nhìn dũng sĩ cây ngay không sợ chết đứng rồi!
Người lùn ôm chân của ta, cảm động đem nước mắt sát vào quần ta: "Ân nhân!"
Ta hài lòng tiếp nhận cái xưng hô này.
Tuy rằng cứu người là việc hết sức không phù hợp với thân phận Ma vương.
Mà ta là Ma vương duy nhất chinh phục thế giới.
Vì để làm gương cho toàn thể nhân dân trên đại lục, ta muốn làm một Ma vương thế kỷ mới.
Ngẫm lại đều bị mình làm cho cảm động đến phát khóc.
Người lùn ôm bắp đùi của ta, hết sức cảm động nói tiếp: "Ngươi quả thực so với dũng sĩ Claude còn chính nghĩa hơn!"
Biểu tình hài lòng của ta tét ra.
Ta đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn.
Là một tên bằng hữu của dũng sĩ.
Mỗi một tên bằng hữu của dũng sĩ, sau khi nhìn thấy ta đều có thể nhận ra ta.
Sau đó đem ta đánh một trận.
Ta do dự khoa tay ước lượng vóc người của chúng ta.
Phát hiện chênh lệch vẫn còn rất lớn.
Nhất thời lại an tâm.
Vì lý do an toàn, ta hỏi hắn: "Ngươi nhận ra ta là ai sao?"
Người lùn ngẩng đầu nhìn ta, rất nghiêm túc nhìn vài giây, sau đó rất nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."
Ta đủ hài lòng.
Thuật ngụy trang của ta nhất định lại tiến thêm một bước.
Ta lại hỏi hắn: "Ngươi có biết Soái Ma vương là ai không?"
Người lùn lắc đầu: "Không biết."
Ta: "..."
Ta quyết định chán ghét hắn.
So với chán ghét dũng sĩ Claude còn muốn chán ghét hơn.
Thân là bằng hữu của dũng sĩ, hắn dĩ nhiên lại không nhận ra ta là ai.
Đã đẩy Ma vương nhiều lần thế mà.
Ta nghiêm túc nói cho hắn biết: "Soái Ma vương là người đẹp trai nhất trên thế giới này."
"So với dũng sĩ Claude còn muốn đẹp trai hơn?"
Ta kiên định nói: "Không sai!"
Người lùn trầm tư một chút, ôm bắp đùi của ta ngẩng đầu hỏi ta: "Ngươi là Soái Ma vương đúng không?"
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta quả thực không thể được.
Bình luận truyện