Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 28: 28: Cứu Mạng




Lập tức Liễu thị chỉ nghe thấy một tiếng Xi.

.

Xiiii cổ quái, tiếp theo lại là một hồi tiếng đập nện "Keng keng loảng xoảng" dày đặc vang lên, người cầm kiếm kia không kiên nhẫn lâu, trường kiếm bên hông chém ra lập tức chém đứt lưỡi liềm.

Lưỡi liềm gãy rơi xuống đất, sau đó hắn hất trường kiếm lên, có vẻ như muốn bức ép kẻ hung hãn lúc nãy lui ra phía sau.

Ai ngờ người nọ lại không biết sợ hãi, dường như là chủ động ưỡn ngực, tiến về phía trước.

Liễu thị chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng Phốc phốc nhẹ, tiếp theo có người cười hai tiếng hắc hắc.

Người cầm kiếm buông tay ra, bước nhanh lui về phía sau.

Một luồng chất lỏng nóng hổi văng tung tóe, có vài giọt rơi vào sau lưng bà, khiến bà như bị phỏng, phía sau lưng tê rần.

Tất cả các biến cố xảy ra vô cùng nhanh.

Trong lúc đầu óc choáng váng, Liễu thị lảo đảo, suýt nữa đã té ngã thì một bàn tay vươn ra, chạm vào khuỷu tay của bà để ổn định cơ thể.

"Đa tạ! "Bà vẫn chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn nói lời cảm tạ theo bản năng.

Người đỡ bà nhanh chóng thu tay lại, đứng bên cạnh bà.

Bịch!" Đồ vật rơi xuống đất, phát ra âm thanh.


Hiện trường yên lặng một lát, đột nhiên có người kêu to:"Giết người rồi -- ""Giết người rồi - Giết người rồi -"Liễu thị vừa nghe lời này, cố nén bất an quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy phía sau bà cách đó khoảng hai thước, một nam nhân máu me đầy mặt ngã xuống vũng máu, trong tay còn cầm một thanh lưỡi liềm đứt đoạn, chính giữa ngực có một thanh trường kiếm xuyên qua, cắm vào lòng đất.

Xa xa cách đó mấy mét, con ngựa gây chuyện kia đã bị chặt đứt đầu, thân thể tàn phế đụng vào vách tường, máu giống như mưa to ào ạt, văng đầy tường cửa hàng bên đường.

Đồng tử bà co rút lại, tiếp theo chợt nghe người đứng bên cạnh bà dường như có chút kinh ngạc, phát ra một tiếng "Ồ":"Vậy mà chủ động đánh tới.

.

.

"Khi nói chuyện giọng nói rất nhẹ, giống như có nghi hoặc chưa rõ.

Bà nhớ tới lúc trước nghe được tiếng truy kích phía sau, lại nghĩ đến một màn lúc người này rơi xuống đất rút kiếm ra chém, trí nhớ rốt cuộc quay về, Liễu thị há to miệng ——Còn chưa phát ra tiếng thét chói tai, đã thấy bóng dáng đứng bên cạnh mình cách đó không xa.

Đó là một thiếu niên có tướng mạo tuấn mỹ phi phàm.

Nhìn tuổi tác, không quá hai mươi.

Mặc trang phục cưỡi ngựa thêu hoa văn màu đen, dáng cao dong dỏng.

Mái tóc dài đen như gấm được buộc cao thành một chùm rủ xuống thắt lưng, mặt ngọc môi son, trong thời gian ngắn khiến Liễu thị khó phân biệt được nam nữ, cho dù trong nhà Liễu thị nuôi một tiểu nữ nhi mỹ mạo phi phàm, cũng đều bị kinh diễm đến nói không nên lời.

Chỉ thấy màu da hắn trắng như tuyết, mắt như sao sáng, sắc sảo bức người.

Dưới thắt lưng treo một vỏ kiếm rỗng, hắn một tay đè lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.


Vốn nên là giai nhân tuyệt đại, lúc này lại tràn đầy sát khí.

Một tiếng thét chói tai chưa kịp thốt ra kia, khi nhìn thấy tiểu công tử tuấn mỹ như ngọc này, lại bị Liễu thị kịp thời nuốt xuống.

Bởi vì tướng mạo của thiếu niên này, bà gần như xem nhẹ chuyện người này vừa mới ra tay giết người, cho dù người ngã xuống đất đang cách bà không xa.

"Đa tạ.

"Bà thở sâu một hơi, nói một tiếng cảm tạ với thiếu niên.

Vừa nói xong, Liễu thị coi như là tìm lại được vài phần thần trí.

Chỉ thấy thiếu niên kia không chút để ý gật đầu, dường như cũng không có để chuyện cứu người ở trong lòng.

Trong mắt hắn mang theo chút hoang mang, rất nhanh đã thu lại cảm xúc, biến thành vẻ lãnh đạm.

Chân dài thiếu niên bước tới, tiến lên một bước, nắm lấy chuôi trường kiếm cắm vào trong ngực ngực nam nhân ngã xuống đất, rút về.

Mũi kiếm cắt thân thể, phát ra tiếng động khiến da đầu người tê dại, mang theo thân thể nam nhân kia hơi rung nhẹ.

Dưới thân hắn ta tràn ra dòng máu đỏ sậm, cùng chỗ lõm đầy nước hòa làm một thể.

Trường kiếm rời khỏi cơ thể, ngực nam nhân ngã xuống đất kia xuất hiện một đường kẽ nhỏ.


Máu tư tư tuôn ra, giống như là con suối, nhanh chóng làm ướt ngực hắn ta.

Cùng thời khắc đó, Diêu Thủ Ninh trong xe ngựa thò ra nửa cái đầu rõ ràng thấy được một màn này.

Nàng nhìn thấy nam nhân kia đột nhiên tông xe phát điên, tiếp theo công kích người lung tung, cuối cùng cầm đao chém Liễu thị.

Thời khắc mấu chốt, may mắn có thiếu niên cưỡi ngựa vào thành cứu Liễu thị.

Lúc nam nhân kia đuổi theo tấn công Liễu thị, Diêu Thủ Ninh thấy được con ngươi của tên nam nhân kia trở nên đỏ bừng, như bị máu nhuộm qua, mang theo vài phần cảm giác tà dị.

Trong nháy mắt tiếp theo, người này liền chết dưới tay thiếu niên áo đen kia.

Hết thảy phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến Diêu Thủ Ninh ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

Ngay sau đó, thiếu niên rút trường kiếm về.

Khoảnh khắc rút kiếm ra, biến dị lại một lần nữa xảy ra.

Khi thanh kiếm bị thiếu niên rút về, một luồng khí đen đặc ngưng tụ theo tia máu từ vết thương của nam nhân trên mặt đất, sau đó hợp lại một chùm, dừng lại một lát sau, vèo chui vào trong mi tâm của thiếu niên cầm kiếm kia.

"Ah -"Diêu Thủ Ninh vừa thấy cảnh này, không khỏi sợ tới mức phát ra một tiếng kinh hô, theo bản năng rụt đầu lại.

Người chung quanh dường như hoàn toàn không có phản ứng với việc này, ngay cả thiếu niên giết người kia, sau khi luồng khí đen nhập vào cơ thể, cũng giống như hoàn toàn không phát hiện.

Rầm rầm rầm.

Trái tim Diêu Thủ Ninh nhảy loạn, sợ tới mức nàng vỗ ngực bịch bịch.

"Thật sự là trúng tà! Trúng tà! Trúng tà!”Đông Quỳ cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, co quắp ngồi trong xe ngựa run rẩy, miệng cũng nói:"Dọa chết người, dọa chết người.

”Chủ tớ hai người đều bị chuyện mình nhìn thấy sợ tới mức không nhẹ, mỗi người đều nói chuyện riêng của mình, ai cũng không có thời gian lên tiếng trao đổi.


Mà bên kia, thiếu niên không hề phát hiện rút kiếm về, máu đỏ sậm trên lưỡi kiếm theo rãnh có đường vân trên thân kiếm chảy xuống, dọc theo mũi kiếm tích tắc nhỏ xuống.

Thiếu niên tuấn mỹ lúc này mới cúi đầu, nhìn Liễu thị một cái:"Không sao chứ?”Trong tầm mắt của hắn mang theo vài phần tìm tòi, nhưng Liễu thị đang ở trong cảm xúc chấn động cũng không có kịp thời ý thức được điểm này, mà là theo bản năng lắc đầu.

Người này tay cầm trường kiếm nhỏ máu, thoạt nhìn tựa như sát thần.

"Không có việc gì là tốt rồi.

" Thiếu niên gật đầu một cái, đạo hắc quang trong mắt đã thu lại, tầm mắt một lần nữa rơi vào người trên mặt đất, cao giọng ra lệnh:"Tìm đại phu khám bệnh cho y, xem còn có cứu được hay không.

”Hắn vừa dứt lời, liền có người lớn tiếng đáp Dạ.

Đội ngũ theo hắn vào thành đã ghìm ngựa dừng chân, con ngựa phát điên đã bị chém đầu.

Ngoại trừ có không ít người trong lúc hoảng loạn bị đẩy ngã, giẫm đạp mà bị thương, chuyện khó giải quyết nhất chính là đột nhiên xảy ra một tai nạn chết người.

Cũng may thiếu niên áo đen này ra lệnh một tiếng, những người còn lại cưỡi ngựa đi khắp phố, chặn lại người chạy lung tung, nhanh chóng ổn định được tình huống.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ chuồn đi khá nhanh, quần chúng vây xem cực kì cá biệt trốn vào các cửa hàng xung quanh, thì phần lớn người đều bị giữ lại giữa con đường này.

Tin tức cửa nội thành truyền ra ngoài, tạm thời có binh lính dời cọc gỗ, chặn đường vào thành, phòng ngừa lúc xử lý vụ việc, lại có chuyện ngoài ý muốn xông vào.

"Có đại phu không?"Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh sẫm, trên ngực có áo giáp da cưỡi ngựa đi tới, cách thiếu niên năm sáu thước, xoay người xuống ngựa, lớn tiếng hỏi một câu.

"Không cần nhìn, đã chết rồi.

”Bên cạnh hắn, một nam nhân khác mặc nho bào màu xanh, eo buộc trường trầm giọng mở miệng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện