Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 30: 30: Người Chết




Thiếu niên áo đen vừa mới nói xong, trong mắt nam nhân trẻ tuổi kia lóe lên vẻ kinh dị.

Hắn từ trước đến nay mặc kệ loại chuyện không đâu vào đâu này, cũng không thấy đối với ai cầu gì được đó, tính cách kiêu ngạo khó chơi, hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, thật sự là kỳ quái.

Nam nhân trẻ tuổi lại dùng biểu tình cực kỳ quái dị nhìn Diêu Thủ Ninh một cái, mới thu đoản kích lại, nghiêng người nhường lối, bày ra tư thái cho đi qua.

"Con tới làm gì!"Liễu thị gấp đến độ phát hỏa, thấy Diêu Thủ Ninh bước nhanh tới, hận không thể vươn ngón tay dùng sức điểm trán nàng.

Đáng tiếc lúc này trước mặt đang xảy ra một đại án lớn, mắt thấy không thể dễ dàng chấm dứt.

Hơn nữa chung quanh còn có người khác, cũng không phải lúc bà giáo huấn nữ nhi.

Vì thế trong lòng tràn đầy lo lắng, lo âu, hóa thành một tiếng trách cứ nặng nề.

"Con lo lắng cho người.

”Diêu Thủ Ninh cũng có chút ủy khuất.

Nếu là thời điểm khác, nàng tự nhiên cũng biết tốt xấu, không dám dễ dàng xuống xe.

Nhưng hôm nay thì khác, nàng liên tiếp nhìn thấy hai luồng khí đen, phân biệt chui vào trong thân thể thiếu niên áo đen cùng Tôn thần y kia.

Liễu thị cách nam nhân ngã xuống đất này gần như thế, nàng sợ luồng khí đen không rõ lai lịch này cũng chui vào thân thể Liễu thị.

Nhưng nói như vậy, thì nàng cũng không dám ở dưới tình huống như vậy nói thẳng với Liễu thị, liền chỉ có mặc cho Liễu thị mắng, lại không thể lên tiếng cãi lại.


"Nếu con ở trên xe, thì ta sẽ an tâm hơn một chút.

Con không nên xuống đây!”Liễu thị tức giận đến ngực đau, hận không thể lập tức tìm Trịnh Sĩ, lôi nữ nhi đi.

"Nương, người đứng xa một chút.

”Diêu Thủ Ninh lại nghe bà thuyết giáo vài câu, kéo tay bà lui ra phía sau.

Liễu thị tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng sợ nữ nhi thấy người nằm trên mặt đất sợ hãi, liền cố nén lo âu, mặc cho nàng kéo lui về phía sau mấy bước.

Diêu Thủ Ninh vừa lui, vừa không tự chủ được muốn nhìn mặt thiếu niên kia, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra chỗ quỷ dị sau khi hít phải luồng khí đen kia.

Nhưng chỉ nhìn thấy nước da trắng như tuyết của thiếu niên, hai hàng lông mày như tà phi kiếm đè lên đôi mắt sáng như sao, không giống như là bị nhiễm yêu khí.

Lúc này ánh mắt nàng vừa chuyển qua, thiếu niên kia liền phát hiện, cũng quay đầu lại.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, ai cũng không dời đi.

Thiếu niên kia vừa quay đầu, Diêu Thủ Ninh liền vừa lúc có thể nhìn diện mạo của hắn rõ ràng hơn.

Mặt mày hắn rất ưa nhìn, sống mũi thẳng tắp, môi không điểm mà đỏ, đã vậy làn da còn trắng như tuyết, tóc đen như mây, càng làm nổi bật diện mạo xuất sắc kia.

Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.

Nếu không phải lúc này gặp phải, Diêu Thủ Ninh nhất định sẽ nhìn mặt mỹ nhân nhiều hơn vài lần.


Nhưng tình cảnh lúc này, nàng nhìn thiếu niên này, nửa điểm tâm tư thưởng thức cũng không có, toàn tâm toàn ý nhớ lại luồng khí đen lúc trước chui vào trong mi tâm hắn.

Trong thoại bản từng nói, sau khi yêu khí nhập vào cơ thể, ấn đường sẽ biến thành màu đen, môi đỏ, làm việc cuồng nghịch, thân thể ngày càng gầy yếu.

Nhưng mi đình hắn đầy đặn, ánh mắt trong trẻo, nhìn không giống như là có dấu hiệu yêu khí quấn thân nha?Thiếu niên thấy ánh mắt nàng làm càn, nhíu mày.

Nữ tử Đại Khánh tuy nói cũng không bị câu nệ quá nhiều, mẫu thân hắn cũng không giống bình thường, nhưng nếu người bình thường nhìn chằm chằm hắn, bị hắn nhìn lại, hoặc là sợ hãi quay đầu, hoặc là kinh diễm, tham lam.

Nhưng trong ánh mắt Diêu Thủ Ninh nhìn chằm chằm hắn, mang theo vài phần ý muốn tìm hiểu, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm ra thứ gì đó.

Nhớ tới tiếng vang phát ra từ xe ngựa lúc trước, ánh mắt thiếu niên áo đen dần dần trở nên sâu thẳm.

Diêu Thủ Ninh bén nhạy nhận ra khí tức biến hóa trong nháy mắt này của hắn, luôn cảm thấy suy nghĩ của mình giống như bị hắn nhìn trộm, vội vàng cúi đầu trốn phía sau Liễu thị, không dám nhìn nữa.

Thiếu niên chú ý tới, phương hướng nàng kéo Liễu thị, không chỉ cách nam nhân nằm trên mặt đất xa xa, đồng thời cũng giống như là có ý thức né tránh hắn.

Lúc trước ở trong xe ngựa, nàng thấy được cái gì?"Sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ai cũng không thể đi!”Thiếu niên không nhanh không chậm phân phó một tiếng, tùy tùng cưỡi ngựa vây quanh con đường này đều đồng thanh đáp lại.

Liễu thị lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc này đã không còn là thời điểm giáo huấn Diêu Thủ Ninh, chỉ có nắm chặt tay nàng, không dám buông lỏng.

"Trước tiên xem người còn cứu được hay không.

”Trong lúc thiếu niên nói chuyện có hơi nghiêng đầu, mái tóc dài buông xuống bên cánh tay hắn, ấn mũi kiếm, xoay thân kiếm một cái.

Trường kiếm nghiêng nghiêng, phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ được Liễu thị nửa che ở phía sau vào trong thân kiếm bóng loáng.


Tôn thần y vừa nghe lời này, cả người run rẩy, lại làm bộ vươn tay dò xét cổ của nam tử kia.

Động tác này của y vừa làm, thiếu niên liền chú ý tới Diêu Thủ Ninh thập phần khẩn trương cắn môi, theo bản năng nắm chặt tay Liễu thị, giống như hết sức e ngại chuyện gì sẽ phát sinh.

Nhưng sau một khắc, cũng không có chuyện gì phát sinh, trong bóng kiếm, nàng cũng không có bộ dáng buông lỏng cảnh giác.

Thật thú vị.

Tay Tôn thần y đặt trên cổ nam nhân, cổ đã không còn nửa điểm mạch động, hiển nhiên đã chết hẳn.

Khoảnh khắc tay y chạm vào, lạnh đến mức khiến y run rẩy.

Nhắc tới cũng kỳ.

Từ xe ngựa xông loạn, lại đến nam tử này đột nhiên nổi điên đả thương người, cuối cùng bị thiếu niên áo đen trước mặt này một kiếm đâm trúng, thế nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở.

Theo lý thuyết, cho dù hắn ta bị thiếu niên đâm chết tại chỗ, sau khi người chết, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống.

Nhưng thi thể mà Tôn thần y chạm vào đã lạnh như băng, giống như là nửa điểm nhiệt độ cũng không có —— giống như đã chết hồi lâu vậy.

Thiếu niên cách bên cạnh y không xa, không nhanh không chậm lau trường kiếm trong tay.

Thủ hạ của hắn đã khống chế toàn bộ đường phố, không cho người trên đường đi lung tung.

Làm sao bây giờ? Trong đầu Tôn thần y hiện ra một ý niệm như vậy.

Nếu nói người này đã chết, thiếu niên này liền gánh lấy án giết người.

Thân phận của hắn chưa rõ ràng, trước mắt bao người lại không thể chối cãi, đến lúc đó nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận, trách tội đến mức tuyên bố người này đã chết trên người mình.


Y thuật của Tôn thần y không tính là tinh xảo, nhưng đầu óc lại linh hoạt chuyển động.

Y cũng không có sốt ruột mở miệng, mà là ở trong lòng cân nhắc phải lựa chọn như thế nào.

Y chọc tới phiền toái, trò khôi hài hôm nay là do tiệm thuốc của y mà ra.

Hiện giờ người chết, y khó tránh khỏi bị liên lụy, chạy là chạy không thoát, nhưng nếu có thể mượn chuyện cứu người này tranh thủ một đường cơ hội, thì dù thế nào y cũng phải nắm bắt.

Nghĩ đến đây, y giơ tay lên, lại đi vớt bàn tay nam nhân kia rơi vào trong vũng nước, làm bộ bắt mạch.

Thiếu niên cầm kiếm nhìn thấy đến đây, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tính toán của lão đầu chỉ có hư danh này, lúc này phân phó một câu:"Tử Văn, ngươi đi xem một chút.

”Hắn vừa dứt lời, trong mắt nam nhân mặc nho bào màu xanh, thắt lưng buộc trường kiếm hiện lên vẻ quái dị, nhưng vẫn không phản bác, đáp một tiếng rồi bước lên.

Tôn thần y trong lòng có quỷ, bất an dời hai chân sang một bên.

Nam nhân được xưng là "Tử Văn" kia đang muốn khom lưng dò xét hơi thở của người chết nằm dưới đất, Diêu Thủ Ninh nhịn lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở một câu:"Cẩn thận.

”Nam tử áo xanh trẻ tuổi quay đầu, nhìn thấy Diêu Thủ Ninh, vẻ mặt ôn hòa, gật gật đầu.

Diêu Thủ Ninh luôn cảm thấy hắn giống như đã suy tính trước, hiểu được mình đang nhắc nhở cái gì đó.

Tiếp theo, nam nhân áo xanh kia cúi người xuống, vươn tay đè lên cổ nam tử kia.

"Thế tử, đã qua đời.

”Hắn đứng lên, trả lời một câu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện