Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 6: 6: Nói Đến Tin




"Nương, trên thế giới này, thật sự có thần quỷ tinh quái sao?"Câu hỏi của Diêu Uyển Ninh khiến Liễu thị sững sờ trong chốc lát, trong mắt bà hiện lên vẻ mặt phức tạp, giống như cực kỳ chán ghét xen lẫn một tia oán hận, sau khi hồi thần lại thì lập tức quả quyết phủ nhận:"Làm gì có nhiều thần yêu quỷ quái như vậy chứ?"Liễu thị nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vừa trả lời nàng, vừa trừng mắt nhìn Diêu Thủ Ninh một cái, cuối cùng cảm thấy giọng điệu lúc trước quá cứng rắn nên nhẹ nhàng cúi đầu vươn tay vuốt mái tóc buông xuống bên má của Diêu Uyển Ninh:"Từ khi ta sinh ra đến nay, chỉ nghe qua chuyện đồng quê, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có ranh ma quỷ quái xuất hiện hại người, có thể thấy được chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.

"Tính cách của bà nghiêm khắc, duy chỉ có đối với đứa con gái từ nhỏ đã chịu đủ ốm đau hành hạ này là đặc biệt kiên nhẫn, ngay cả nói nặng lời cũng không nỡ:"Huống chi nếu thật sự có thần linh, con thông minh như thế, từ nhỏ lại lương thiện, thần linh làm sao có thể nỡ tra tấn con như vậy?"Liễu thị nói xong, nhìn Diêu Uyển Ninh:"Con nói có đúng hay không?"Vậy cũng chưa chắc!Diêu Thủ Ninh ngồi ở bên cạnh, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ như vậy: Yêu quái mới có thể hại người.

Thế nhưng lúc này Liễu thị đã biểu lộ mình không tin vào việc này, nếu Diêu Thủ Ninh muốn làm trái ý bà, nhất định sẽ bị bà khiển trách, trở về nói không chừng còn bị cấm túc.

Nàng mấp máy môi, tất nhiên là không có gan nói lại.

Liễu thị xuất thân thư hương thế gia, đọc chính là sách thánh hiền, đối với thần quỷ vừa nói tự nhiên là không cho là đúng.

Nhưng bà không chỉ là không tin những truyền thuyết như vậy, mà là đã đến mức phản cảm, chỉ sợ không chỉ vì nguyên nhân như vậy.

Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì Diêu Thủ Ninh cũng không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ biết được, chuyện này ắt có liên quan đến ngoại tổ phụ Liễu Tịnh Chu năm đó.

Cho đến bây giờ, mặc dù nói Đại Khánh triều đã không còn yêu quái gây họa, nhưng Trấn Ma Ti vẫn còn, hơn nữa nắm giữ đại quyền, cho dù đã không còn tiêu diệt yêu quái nữa, cũng trở thành tồn tại mà mọi người trong Đại Khánh triều đều sợ hãi.

Lời nói như vậy nếu truyền ra ngoài, có thể sẽ rước lấy tai họa cho Diêu gia.


Liễu thị một mực phủ nhận đối với thần quỷ tinh quái, tuy rằng không có người ngoài nghe được, nhưng cũng coi như là đã phạm phải kiêng kị, giống như là mất đi sự cẩn thận thường ngày của bà.

Bà đáp lại, nhất thời lại trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi một cái, trách cứ một câu:"Đều là do con!""Tại sao lại trách con?" Diêu Thủ Ninh không hiểu sao lại bị trách cứ, tự nhiên có chút không phục.

"Nếu không phải con muốn đi Vọng Giác trà lâu kia, cũng không đến mức để cho tỷ tỷ con nghe được mấy thứ bát nháo này.

"Diêu Thủ Ninh vừa nghe lời này, tự nhiên phản bác:"Là nương muốn dẫn tỷ tỷ đi thăm Tôn thần y, con mới ở trà lâu chờ.

"Nàng có tướng mạo xinh đẹp, mắt phượng má đào, cho dù là quần áo có màu sắc trầm, cũng không áp chế được diễm lệ.

Liễu thị sợ y quán bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mới đồng ý cho nàng ở lại trà lâu chờ, lại sớm mời nha sai chào hỏi, cuối cùng mới yên tâm dẫn đại nữ nhi đi.

Dựa theo tình huống bình thường, lần này bà đi, ít nhất phải trì hoãn một hai canh giờ.

Lạc Diệp tiên sinh nếu không đến trễ, Tôn thần y nếu danh xứng với tên, Liễu thị đi một chuyến trở về, chuyện xưa hôm nay đã sớm kể xong, làm sao có thể để Diêu Uyển Ninh đụng phải chứ?Lúc này rõ ràng là bà muốn phát tiết sự bất mãn về Tôn thần y lên người mình, Diêu Thủ Ninh tự nhiên có chút không phục.

"Nếu không phải con ầm ĩ muốn cùng nhau ra ngoài, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?" Trong lòng Liễu thị vốn đã không vui, lại nghe nàng biện giải, thì càng tức giận.


Nói xong lời này thì quay đầu sang nơi khác, phân phó nhũ mẫu Tào thị của mình:"Đến trạm dịch cửa thành Bắc thì dừng lại.

"Liễu thị vừa nói ra lời này, nhất thời liền dừng lại lời Diêu Thủ Ninh muốn nói tiếp theo:"Trạm thành Bắc.

"Nàng giống như nghĩ đến cái gì đó, quên mất tranh chấp nhỏ lúc trước của hai mẹ con, ánh mắt sáng lên, tiến lên hỏi:"Nương là muốn hỏi thăm tin tức của biểu tỷ?"Nàng đã quen với tính khí nóng nảy như vậy, không thể chịu đựng được những lời chỉ trích mà không thể giải thích đượcCho dù người nói chuyện là trưởng bối, cũng sẽ không ngoan ngoãn, dù sao cũng phải nói lại hai câu.

Nhưng tính tình kia đến nhanh, đi cũng nhanh, làm trong lòng Liễu thị tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Giờ phút này, bà vẫn còn đang vì cuộc cãi vã của hai mẹ con mà bực bội, tâm tư của tiểu nữ nhi lại chuyển biến khiến trong lòng Liễu thị không khỏi bức xúc.

Thấy Diêu Thủ Ninh tiến lại gần, cũng không muốn để ý tới nàng.

"Nương ——"Diêu Thủ Ninh cũng bỏ thể diện xuống, không còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữa mà kéo dài ngữ điệu, hai tay ôm lấy cánh tay ba.

Nửa thân thể mềm mại như không xương đều dựa vào, một mặt lắc lư như làm nũng:"Nương nói đi!"Nàng sắp tròn mười sáu tuổi, còn chưa đính hôn.

Bởi vì diện mạo mà Liễu thị giữ nàng rất chặt.


Bình thường bị nhốt ở trong nhà, thân thể của tỷ tỷ lớn hơn nàng hai tuổi lại không tốt, lúc nào cũng cần tĩnh dưỡng, Liễu thị không cho phép nàng đi quấy nhiễu Diêu Uyển Ninh quá nhiều, sợ hao tổn tâm thần của Diêu Uyển Ninh.

Được xưng là bạn thân chốn khuê phòng, chính là chị dâu còn chưa qua cửa Ôn Hiến Dung.

Thế nhưng bởi vì hôn kỳ gần, Ôn gia cũng cố ý giữ nữ nhi, hai năm gần đây khiến nàng giảm bớt rất nhiều cơ hội ra ngoài.

Kể từ đó, thời gian Ôn Hiến Dung bồi nàng cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian đều là Diêu Thủ Ninh cùng thiếp thân nha hoàn Đông Quỳ chơi đùa mà thôi.

Nhưng nửa năm trước, Liễu thị lại nhận được thư của muội muội.

Quan hệ hai tỷ muội mấy năm nay rất xa cách, thư của tiểu Liễu thị làm cho người Diêu gia lúc đó rất ngạc nhiên.

Liễu Tịnh Chu sinh hai con gái, trưởng nữ gả cho Diêu Hồng, thứ nữ thì gả cho đại tài tử Tô Văn Phòng.

Tô Văn Phòng hậm hực thất bại, Tiểu Liễu thị theo y phiêu bạt khắp nơi, nửa năm trước gửi thư, nói là hiện giờ tạm thời ở lại Giang Ninh, thân thể ngày càng không tốt, đã được dự đoán trước là đại hạn đang đến gần.

Bà ta sinh ra một đôi trai gái, Tô Văn Phòng tuy có tài hoa, nhưng không biết vì sao, con đường làm quan không thuận, đã đến trung niên, lại không có chỗ ở cố định, sự nghiệp không có thành tựu.

Hơn nữa tính cách của Tô Văn Phòng cũng không thích hợp làm quản lý gia đình, bởi vậy không tiện chăm sóc đứa nhỏ.

Một khi tiểu Liễu thị bệnh nặng, vô lực chiếu cố nữ nhi, bà ta liền nhớ tới một nhà tỷ tỷ hiện giờ ở trong Thần Đô.


So sánh với Tô Văn Phòng, mấy năm nay Diêu Hồng thuận lợi hơn nhiều, đã làm quan lục phẩm, ở Thần Đô đảm nhiệm chức chỉ huy sứ binh mã ti Bắc thành.

Mà Liễu thị làm người phải mạnh mẽ, quản lý Diêu gia ngăn nắp gọn gàng, cho nên trong thư của Tiểu Liễu thị nói muốn đưa hai đứa nhỏ này đến Thần Đô, xin Liễu thị nể tình tỷ muội, thu lưu một đôi tỷ đệ mệnh khổ này.

Nữ nhi của Tiểu Liễu thị cùng tuổi với Diêu Uyển Ninh, nhi tử lại nhỏ hơn Diêu Thủ Ninh một tuổi.

Khi nhận được bức thư nhà này của dì, Diêu Thủ Ninh thật sự là vô cùng tò mò đối với đôi biểu tỷ đệ chưa từng gặp mặt này.

Nàng ở trong nhà hết sức cô đơn, nếu có thể có một đôi tỷ muội cùng tuổi chơi cùng, nói chuyện với nàng tự nhiên là một chuyện tốt.

Liễu thị sau khi nhận được thư của muội muội, trong lòng ưu sầu như lửa đốt, lúc này sai chuẩn bị không ít dược liệu, lại cầm chút bạc, sai người đưa đến Giang Ninh.

Chỉ là nửa năm trôi qua, mãi vẫn không nhận được hồi âm của muội muội.

Đã nói muốn đưa đến hài tử Diêu gia cũng không thấy bóng dáng, qua một thời gian, Diêu Thủ Ninh đối với chuyện này tự nhiên lại phai nhạt hứng thú.

Thế nhưng nàng biết Liễu thị sau khi nhận được thư của muội muội, đối với tình huống của tiểu Liễu thị vô cùng nhớ nhung, lúc nào cũng nhắc tới việc này.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện